Yêu em
.
.
.
Pavel mơ màng tỉnh giấc, dường như anh đã ngủ một giấc thật dài thật sâu, lâu đến nỗi anh nghĩ bản thân đã sống qua một đời.
Đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, ánh đèn vàng nhạt ấm áp phủ lên không gian tuy âm u nhưng mang đến cảm giác bình yên kỳ lạ.
Có lẽ là thiên đường.
Có lẽ là sự giải thoát.
Khẽ liếm đôi môi khô nứt, anh đưa mắt nhìn quanh.
Bóng lưng dày rộng của ai đó bận rộn đi lại trong căn bếp, mùi mì ý sốt kem béo ngậy phảng phất trong không gian, cảm giác thân thể được tắm qua sạch sẽ vùi trong chăn nệm êm ấm khiến khóe mắt anh cay xè.
Hình như anh về nhà rồi.
- Pavel? Anh tỉnh rồi ạ?
- Ừm...
- Đồ ăn xong rồi, em mang vào cho anh nhé?
Pavel gật nhẹ, nhìn cậu bé của anh nhanh nhẹn chuẩn bị thức ăn ra đĩa cùng cốc nước, tự hỏi cậu đã trưởng thành và biết săn sóc như vậy từ lúc nào. Những lần bên nhau chỉ tranh thủ từng giây từng phút bổ nhào vào nhau thân mật và cọ sát, anh chưa từng dành thời gian quan sát sinh hoạt thường ngày của cậu.
Rõ ràng anh vẫn luôn là người chăm lo cho Pooh, từ khi cậu là đàn em cùng trường.
.
.
.
Nhìn Pavel ăn mì một cách ngon lành, cậu cảm thấy bao nhiêu ngày tháng đau khổ như tra tấn chỉ là gió thoảng mây bay, cuối cùng đã có thể mang người của mình về nhà mà yêu thương chiều chuộng.
Vết kem dính trên môi khiến anh trông như một đứa trẻ, Pooh bật cười đưa ngón cái quẹt nhẹ lên bờ môi khiến Pavel ngẩng đầu lên.
- Mai đi hẹn hò không anh?
.
.
.
Nhân nghĩa đạo đức gì đó, tạm thời để qua một bên được không?
.
.
.
- Đi chứ.
——————————-
Thị trấn Bang Saen.
.
.
.
- Sao hôm nay lại mặc áo sơ mi trắng nghiêm túc như vậy? Mình đâu phải đi làm.
- Em sẽ mặc với quần ngắn ấy, muốn nhớ lại những ngày chúng ta hẹn hò khi còn đi học!
- Trò gì đây?
Pooh nghịch ngợm hôn lên môi anh, nhìn Pavel với ánh mắt lấp lánh.
Như đứa trẻ ngây thơ năm ấy đánh cắp trái tim anh.
- Lần này để em theo đuổi anh nhé, đàn anh?
Em đuổi kịp từ lâu rồi.
- Được thôi, anh đợi.
.
.
.
Điểm đến đầu tiên là quán ăn trước cổng trường.
- Pavel, ăn cháo nhé, dạ dày anh còn yếu lắm.
- Em cứ xem anh như con nít vậy.
- Không phải con nít, là em bé của em.
Pavel trợn mắt nhìn cậu rồi quay đầu cắm cúi ăn.
Vành tai lại lẳng lặng đỏ lên. Cái trò tán tỉnh cấp thấp này!
.
.
.
Pooh nắm lấy tay anh, đi từng bước chậm rãi ở công viên trong buổi chiều hắt nắng.
Gió thổi tung mái tóc đã hơi dài của anh, nhưng Pavel cũng không bận tâm chỉnh lại, chỉ hơi khép mi hưởng thụ, tay vẫn nắm chặt tay cậu để đối phương tự do dắt đi.
Điện thoại di động bị cậu lấy đi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài.
"Chỉ để tâm đến một mình em thôi được không?"
"Anh chỉ cần em là đủ rồi."
Lần đầu tiên trong đời, anh thật sự cho phép bản thân trở thành một kẻ xấu xa bỏ mặc gia đình và định kiến xã hội, chỉ suy nghĩ cho ý muốn của chính mình.
Cảm giác...thật con mẹ nó sung sướng!
Vật gì đó cạ vào môi anh, Pavel mở mắt.
- Uống chút sữa nóng cho ấm bụng nha.
Nụ cười của Pooh trong ánh nắng ấm hơn cả sữa.
.
.
.
———————-
Đã gần một tuần, là một tuần rồi nhỉ?
Anh đã không còn khái niệm ngày tháng nữa rồi, không đi làm, không về nhà, không cần lo lắng đến những yêu cầu thái quá của mẹ, những cuộc gọi hỏi thăm dồn dập như tra khảo của Mint và món nợ ân tình đè nặng trên vai.
Đẹp như mơ vậy, nhưng là mộng nên một lúc nào đó sẽ phải tỉnh thôi.
Mỗi một ngày kết thúc, anh đều nhắc nhở bản thân như vậy.
.
.
.
Môi lưỡi ẩm ướt thô bạo cuốn lấy nhau như thể không có ngày mai. Trong bóng tối ở rạp chiếu phim, hai người thân mật dây dưa chỉ có ánh sáng màn hình trên kia thi thoảng rọi lên để lộ làn da đỏ rực và những mảnh quần áo xộc xệch.
- Ưm...Pooh...a-anh không thở được...
Đối phương dường như không nghe thấy gì, điên cuồng xâm chiếm vòm họng anh, lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng.
Cho đến khi cảm nhận được nắm đấm yếu ớt của anh trên bả vai mình, cậu mới tiếc nuối dứt ra, nước bọt không thể khống chế chảy dài nơi khóe miệng. Pooh cất giọng khàn khàn như làm nũng.
- Anh ơi, Pavel...ra xe nhé...phim hôm khác xem cũng được...
Pavel chôn mặt vào cổ cậu hôn chụt một cái như đồng ý.
Chiếc xe ô tô im lìm đậu ở góc tầng hầm bãi đỗ xe đột ngột dao dộng kịch liệt. Trong không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy hơi thở gấp gấp và những tiếng rên rỉ rất nhỏ phát ra từ băng ghế sau.
Pooh ngồi dựa vào ghế, hai tay ôm siết lấy hông anh, trong cơn khoái cảm sẽ mạnh mẽ nắn bóp cặp mông căng đầy, nghiến chặt răng ngăn lại tiếng gầm gừ đang lớn dần trong cổ họng.
Anh điên cuồng xoay hông, cảm nhận từng chút một vật thể nóng bỏng cứng rắn của người yêu thọc sâu bên trong khiến thân thể anh không ngừng run rẩy.
- Pavel giỏi quá...nhún thật giỏi...
- Ư...Pooh...s-sướng không?
- Sướng! Vợ anh không biết anh giỏi chiều chuộng đàn ông thế này đâu nhỉ?
Lời lẽ khốn nạn như vậy lại khiến cơ thể anh râm ran.
- A-anh không ngủ với cô ấy...
Pooh mở bừng mắt.
Anh nói cái gì cơ?
Cậu đột ngột dừng lại, hai tay giữ cứng lấy người anh không cho động đậy, gằn giọng.
- Anh nói cái gì? Lặp lại một lần nữa!
Dục vọng đang dâng cao bỗng nhiên bị cắt đứt, anh khó chịu xoay hông.
- Sao lại dừng! Ưm...
- Pavel, anh chưa từng ngủ với cô ta? Anh nói thật sao?
Đối diện với anh mắt tràn ngập vui mừng cùng hy vọng của đứa nhỏ, Pavel ngượng ngùng dời đi ánh mắt rồi gật đầu rất nhẹ.
- Đệt mẹ, đồ dâm đãng chỉ cho đàn ông chơi này! Tối nay anh chết chắc.
Nói xong liền gồng cứng thân dưới, như phát điên mà dập mạnh lên trên, khiến anh suýt đụng đầu vào trần xe, may mà tên nhóc to lớn này vẫn luôn ôm siết lấy anh không một kẽ hở.
Là một đêm rất dài.
.
.
.
———————————-
Nhìn Pavel mệt mỏi gục trên vai mình, Pooh đút tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại vẫn luôn rung liên tục cả ngày hôm nay.
Hạ ánh sáng màn hình đến mức thấp nhất, cậu nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Mint, mẹ anh, và rất nhiều người khác trong công ty.
Cậu biết bọn họ chưa báo cảnh sát vì biết người mang anh đi là cậu.
Trước khi rời đi, Pooh không quên ngước lên nhìn thẳng vào camera ở góc hành lang.
Hai người nhìn cho rõ, anh ấy là tự nguyện đi theo, người là của tôi, muốn cướp anh ấy đi, trừ khi tôi chết.
.
.
.
Ting.
Một tin nhắn mới từ Mẹ.
"Pavel! Con mau về nhà ngay, Mint có thai rồi."
Điện thoại vuột khỏi tay cậu rơi xuống đất.
———————————-
Bắt đầu từ chương sau chuyển Ver nhé =)))) ai muốn ngọt thì đọc cái này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top