Yêu anh (Hồi ức 1)

||Hi c||

Năm cuối trung học.

Pavel là một người yêu thích cái đẹp. Nhưng định nghĩa cái đẹp của anh rất mơ hồ. Đẹp trong mắt hàng vạn người chưa chắc đẹp trong mắt anh.

Bản thân Pavel rất ưa nhìn, anh vẫn luôn biết điều đó. Bằng chứng là từ cấp hai anh đã nhận không biết bao nhiêu lá thư, nghe không biết bao nhiêu lời tỏ tình đến mòn cả tai. Sự nổi tiếng đến với anh tự nhiên như một cơn mưa rào. Anh đã quá quen với sự quan tâm quá mức của mọi người về bản thân, nhưng có một người nào đó lại cực kỳ khó chịu với sự ồn ào hỗn loạn tạo thành mỗi khi anh vô tình đi ngang.

Anh ban đầu cũng không quá để tâm, vì những kẻ ghen ghét đố kỵ như thế anh đã gặp nhiều rồi. Nhưng tên nhóc kỳ lạ này thật sự hẹn anh ra ngoài gặp mặt, nghiêm túc yêu cầu anh không được đi ngang lớp cậu ta nữa, đặc biệt là trong thời kỳ cậu đại diện cho trường chuẩn bị tham gia kỳ thi quốc gia nên cần sự tập trung cao độ.

Vẻ xù lông trên gương mặt non nớt với cặp kính to đùng khiến anh không nhịn được cảm thấy buồn cười. Giống chú chó lông vàng to bự nhà anh, nhìn lâu một chút thì chỉ muốn thô bạo cưng nựng cho đến khi nó cộc cằn sủa um lên.

Lâu dần trở thành trò tiêu khiển hằng ngày của Pavel. Anh đặc biệt dành ra thêm vài phút trong giờ giải lao đi qua đi lại trước cửa lớp của đàn em khó tính.

Không ngoài dự đoán, nhóc con cuối cùng cũng nổi đoá nắm cổ áo anh lôi ra hành lang hỏi tội. Anh còn đang thích thú chờ xem hành động tiếp theo, thì từ trong đám người được xem như người hâm mộ cuồng nhiệt của anh, một kẻ đột ngột xông tới hất thẳng một lon nước ngọt vào mặt cậu rồi gào lên chửi bới đứa trẻ, phun ra những lời vô cùng khó nghe.

Đàn em im lặng một lúc, giơ tay vuốt ngược tóc mái bù xù ướt nước lên, tháo xuống cặp kính dày cộm, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm đối phương rồi chuyển sang nhìn anh.

Gương mặt ngờ nghệch ngày thường bị sự phẫn nộ làm cho sắc bén.

Chậc, thì ra đứa trẻ này lại đẹp trai như vậy.

Nhưng sự tổn thương trong ánh mắt đó lại khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

Pavel theo bản năng muốn đến gần an ủi cậu, nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới đã bị thô bạo gạt đi. Cậu cắn răng xoay lưng đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.

Từ ngày hôm đó thiếu niên xinh đẹp khiến anh nhớ mãi không quên hoàn toàn biến mất.

Hỏi thăm một chút mới biết cậu đã xin giáo viên cho phép học ở nhà cho đến hết kỳ thi quốc gia vì lý do gia đình; mà nhà trường cũng vì thành tích mà mắt nhắm mắt mở chiều theo ý cậu học trò cưng, ít nhất cho đến khi cuộc thi kết thúc.

Pavel đâu có dễ dàng buông tha như vậy. Chỉ cần diễn nét đáng thương một chút, vẻ ngoài xinh đẹp của anh khiến thầy cô ngay lập tức động lòng cho anh biết địa chỉ nhà đứa nhỏ, bắt đầu những tháng ngày ăn dầm nằm dề trước cửa nhà người ta

Sau đó là gần hai năm dài đằng đẵng của đàn anh nổi tiếng nhiều người tán tỉnh lại mặt dày theo đuổi đàn em đối với anh ghét cay ghét đắng. Cũng là khoảng thời gian mà tình cảm của anh từ chơi đùa nhất thời chuyển sang lún sâu không có lối thoát.
.
.
.
- Nong Pooh, yêu anh đi mà~~~ Em hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta chứ!

- Điên à! Tôi hôn anh bao giờ?

- Trong thư viện, anh đợi em lâu quá nên nằm dài ra bàn nhắm mắt đếm cừu, không ngờ ai đó lén lút hôn môi anh.

Nói xong liền nhìn vành tai dần đỏ lên của cậu, nở nụ cười xấu xa.

- Cút!

- Không cút, đồng ý yêu anh đi rồi cùng cút về phòng nào~

- Không đứng đắn!
.
.
.
Đứa nhỏ không chỉ đơn thuần là dễ nhìn nữa mà là cực kỳ thu hút trong mắt anh, không còn là tính cách ẩm ương khó chiều mà là đáng yêu rạng rỡ như ánh mặt trời.

Pavel nghĩ thầm, đúng là tình yêu làm cho con người ta mụ mị.

Không biết có phải là yêu không, chỉ biết là tên nhóc này chỉ cần rời khỏi tầm mắt anh một lúc thôi, Pavel liền cảm thấy lo lắng người khác sẽ nhanh tay cướp mất.

Cảm xúc vô lý như vậy, anh thực sự không thể hiểu nổi chính mình.

——————————————

- Pavel...? Anh có sao không vậy? Em đưa anh đi bệnh viện-

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Pavel mệt mỏi bước ra nắm tay cậu chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh.

- Anh không sao rồi. Có lẽ là ăn không tiêu thôi.

- Anh ơi...không phải đâu, anh đã nôn mửa như vậy mấy ngày liền rồi, cả người còn gầy hẳn đi. Sao anh lại không chịu đi khám, muốn em lo chết mới chịu phải không?

Nhìn khoé mắt đỏ lên của người yêu, Pavel mím môi vươn tay xoa đầu cậu.

- Pooh bé bỏng, anh không sao thật mà! Anh sắp thi cuối cấp rồi; vào bệnh viện sẽ bị bắt phải kiểm tra một đống thứ mất thời gian lắm! Đợi tuần sau thi xong nếu còn không khỏe anh sẽ đi ngay được chứ?

- Ừm...anh hứa rồi đấy nhé...

- Được rồi, nào nào ra kèm anh học tiếp nào~

Dứt lời liền hôn phớt thật nhanh lên má cậu. Tuy vẫn hơi lo sợ, nhưng Pavel lúc nào cũng rất giỏi dỗ dành thuyết phục cậu, có thể dỗ cậu từ ghét thành thương thì cũng đủ chứng minh rồi.
.
.
.
Nhưng không cần đợi đến tuần sau, ngay đêm hôm đó, Pavel được khẩn cấp đưa đến bệnh viện vì suy thận cấp, lâm vào hôn mê sâu.

Đó cũng là lần cuối cậu gặp anh cho đến hơn bốn tháng sau, khi mà ai ai cũng hào hứng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị nhập học vào trường đại học.

Pavel nửa tỉnh nửa mê trải qua bốn tháng trong đau đớn cho đến khi họ tìm được quả thận khỏe mạnh để ghép cho anh.

Trong cơn mơ màng, anh nợ ai đó một mạng sống. Mẹ anh quyết định hết thảy. Anh không trách bà, vì đó có lẽ là lựa chọn duy nhất lúc bấy giờ.

Nhưng chính lựa chọn này lại gây nên một chuỗi tổn thương không cách nào bù đắp cho anh sau này.
——————————

Việc đầu tiên anh làm khi vừa lấy lại nhận thức là tìm cách liên lạc với Pooh.

- Con cần điện thoại để làm gì? Tập trung dưỡng bệnh đi!

- Con biến mất đột ngột như vậy, không chỉ bỏ lỡ kỳ thi mà còn làm rất nhiều người lo lắng. Con chỉ muốn thông báo mọi người một tiếng.

- Con không cần phải bận tâm, mẹ đã liên hệ và giải thích với nhà trường rồi. Trường đại học mẹ cũng đã lo liệu xong xuôi, con chỉ cần ở yên đây nghỉ ngơi thôi.

- Không được! Làm sao mẹ có thể biết hết bạn bè của con được chứ?

- Còn muốn gọi cho thằng nhóc tên Pooh đúng không?

- S-sao mẹ biết...

- Từ lúc con nhập viện, nó vẫn luôn gọi đến kiếm con không ngừng. Bất đắc dĩ mẹ phải tìm hiểu một chút, mẹ không ngờ nó lại là...thứ đó! Mà con lại có thể bị nó mê hoặc như vậy!

- Thứ đó là thứ gì hả mẹ? Sao mẹ có thể nói những lời như vậy cơ chứ? Đúng vậy, con là đồng tính, con thích con trai thì sao?

- Pavel! Sao con có thể làm chuyện mất mặt như vậy hả? Từ bỏ nó ngay!

- Con không quan tâm! Nếu mẹ cứ vô lý như vậy, tranh cãi với mẹ cũng không có ý nghĩa gì. Mẹ trả điện thoại lại cho con!

Pavel nỗ lực di chuyển ra mép giường, muốn tự thân đứng dậy, mặc kệ vết thương ở bụng đang không ngừng co rút.

Mẹ anh yên lặng một lúc, lạnh lùng cất lời.

- Con nghĩ cũng đừng nghĩ. Mẹ đã chia tay nó giúp con rồi, bảo với nó con đã yêu người khác. Cả xe và điện thoại mẹ cũng đã tịch thu. Mà con cũng đừng hy vọng gì nữa, có lẽ nó cũng đã quên con đi quen người khác rồi cũng nên, mấy thứ quan hệ này sao mà bền vững được.

Nói xong bà đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, không hề nhìn lại.

Quen người khác? Ha, trừ khi con chết.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top