Đừng yêu anh
Pooh thẫn thờ ngồi trên trước bàn máy tính, vô cảm nhìn những gương mặt tươi cười hạnh phúc trên màn hình.
Đây là lần thứ tư trong ngày cậu mở lên trang cá nhân của anh.
Hiện tại chỉ mới 10 giờ sáng.
Từ khi cậu nhận được tin nhắn từ Pavel nói rằng anh chuẩn bị có một chuyến du lịch ở Nhật cùng bạn gái, rằng bọn họ tạm thời không gặp nhau trong một tuần, Pooh không khống chế được mà theo dõi anh từ mạng xã hội cho đến bạn bè xung quanh như một kẻ rình mò đáng ghê tởm.
Pavel đăng một bức ảnh của anh ôm lấy một cô gái từ phía sau, cằm đặt trên vai cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Pooh siết chặt nắm đấm, móng bấm vào lòng bàn tay muốn bật máu.
Rõ ràng người này đêm hôm trước vẫn nằm ngủ trong vòng tay cậu, vẫn hôn môi cậu, vẫn cùng cậu da thịt thân mật chạm vào nhau.
Rầm.
Pooh đập mạnh trán lên mặt bàn, giữ cho bản thân bình tĩnh lại.
Mày không có tư cách tức giận, Pooh. Mày là gì chứ? Người yêu cũ? Bạn tình? Một kẻ đáng thương cầu xin chút tình yêu hèn mọn?
Pooh đứng dậy máy móc đi vào bếp rót một cốc nước.
Tim đau chết đi sống lại thì đã sao chứ? Vẫn tốt hơn vĩnh viễn mất đi anh ấy.
——————————
Gió lớn khiến tóc cậu rối tung, gọng kính cũng trở nên xiêu vẹo nhưng Pooh không quan tâm, những ngón tay đặt trong túi áo khoác không ngừng ngọ nguậy vì kích động.
Cậu sắp hưng phấn đến điên rồi.
Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, cậu hít thở và sinh hoạt như một cái xác không hồn. Pavel thật sự đem cậu nắm trong lòng bàn tay. Cậu có thể vì một câu nói của anh mà vui vẻ mấy ngày liền, có thể vì một tin nhắn của anh mà chìm đắm trong tuyệt vọng, có thể vì anh ho khan một cái mà hoang mang lo lắng.
[Tối nay anh qua.]
Chỉ bốn từ thôi đã khiến cậu nhảy cẫng lên trong vui sướng. Đứng nhất toàn ngành ở kỳ thi cuối kỳ ở Chulalongkorn cũng chỉ làm cậu nhếch môi một cái.
[Em chờ. Mấy giờ ạ?]
[8 giờ.]
Pooh khẽ cười, nửa đi nửa chạy đến cửa hàng 7-11 gần đó, định bụng sẽ mua một mớ đồ ăn yêu thích của anh, để bọn họ có thể có một khoảng thời gian bên nhau vui vẻ.
———————————
Tiếng mưa ầm ầm cùng tiếng gió rít chói tai ngoài lớp cửa kính lấn át tiếng thở dài của cậu.
Pooh ngồi co ro trên ghế sofa, ôm lấy bản thân vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Chốc chốc lại hơi ngẩng đầu lên nhìn dĩa mì ý vốn nóng hổi giờ đã nguội lạnh đặt trên bàn, rồi lại nhìn ra bóng đêm dày đặc, hy vọng nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, lách cách tra chìa khóa vào ổ.
Nhưng hy vọng ngày một nhỏ dần khi cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya.
Pooh mím môi bước ra cửa, vươn tay định tắt đèn.
Đây không phải lần đầu người kia hẹn nhưng không đến. Người ta có rất nhiều người quan trọng hơn cậu trong cuộc đời.
Dù vậy nhưng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng.
Đèn vụt tắt khiến không gian dường như lạnh hơn một chút, Pooh lấy ra điện thoại từ trong túi quần, ngón tay do dự vuốt lên màn hình muốn nhắn tin cho anh.
[Anh ơi anh có đến không? Em vẫn chờ-]
Cạch. Rầm.
Tiếng cửa bật mở rồi rầm một cái ngay lập tức đóng lại.
Chiếc ô bị quăng trên mặt đất không thương tiếc.
Điện thoại với tin nhắn đang gõ dở dang cũng rơi bộp vào khoảng không đen mịt.
Một cơ thể đổ ập vào người cậu, thân nhiệt nóng hổi quen thuộc khiến cậu theo bản năng một tay nắm lấy eo đối phương, một tay che chở phía sau đầu, rồi mới thả lòng ngã xuống đất.
Lưng đập mạnh lên sàn nhà nhưng Pooh không cảm thấy đau một chút nào, chỉ thấy mạch máu toàn thân sôi sục, mặc kệ người bên trên ướt đẫm nước mưa mà ôm siết lấy anh như muốn đem thân thể cả hai hoà làm một. Giọng anh khản đặc, hơi thở mơn trớn vành tai cậu.
- Pooh, làm đi. Nhanh lên.
Cậu cũng không kiềm chế được nữa rồi.
Pavel ngậm lấy môi cậu, điên cuồng mút mát. Đầu lưỡi của cậu cuốn lấy lưỡi anh tạo ra những âm thanh ướt át. Những bước chân loạng choạng vấp vào nhau nóng nảy tìm đến ghế sofa mềm mại mà ngã xuống.
Tay Pooh luồn vào trong lớp quần áo, thô bạo vuốt ve cơ ngực căng đầy, bóp lấy chiếc eo săn chắc, lần mò xuống hai khối thịt đàn hồi và dương vật đã cương cứng đến rỉ nước. Cổ họng bật ra tiếng cười.
- Sao lại hứng tới mức này ạ? Xem ra anh đã nhịn rất lâu rồi, đi chơi với bạn gái mà không được thỏa mãn sao anh?
- Mau chơi đi. Nói nhiều quá.
.
.
.
- A...sướng quá...dập mạnh lên...
- Sướng không anh? Sướng hơn bạn gái làm cho anh không ạ?
- A...nhanh lên...
- Anh mau trả lời em, nếu không em sẽ không chơi cho cái miệng nhỏ ngứa ngáy này của anh đâu.
- Pooh, đừng mà! Nhanh lên, mau vào lại đi...
- Pavel, nói em nghe đi ạ!
- Sướng! Sướng chết đi được! Nhớ nó muốn chết...
- Nhớ thứ này ạ? Nhớ dương vật lớn chơi anh đến sướng đến khóc ra đúng không?
- A...ư...đúng...đừng dừng lại...Pooh...
.
.
.
Trước khi Pooh chạm ngưỡng thiên đường, đã mất đi lý trí mà hét lên ba chữ rồi ngã rạp lên người anh, sau khi bắt lại nhịp thở cũng chậm chạp chìm vào giấc ngủ.
Đứa nhỏ đã đợi anh cả một ngày. Cả thân xác và tâm hồn đều kiệt sức.
Trong cơn mơ màng, Pooh cảm nhận được ai đó nhấc bổng cậu lên, cẩn thận thả xuống một nơi êm ái hơn rất nhiều, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ thì thầm.
- Đừng yêu anh.
Mép chăn được kéo đến ngang ngực sưởi ấm thân thể cậu, nhưng hơi ấm cậu cần lại chậm rãi rời đi.
Khi Pooh mở mắt một lần nữa, chỉ nhìn thấy bản thân đơn độc giữa căn phòng lạnh lẽo.
Mưa vẫn chưa dứt.
Như tình yêu cháy bỏng trong ngực cậu vậy.
———————-
Nhiều năm trước.
- P'Pavel, em...thích anh! Anh không cần phải đáp lại đâu. Em chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi ạ!
Nữ sinh với gương mặt xinh xắn không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện, nhắm mắt lại căng thẳng nói một hơi.
Nhưng cô đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, đành hé mắt. Đập vào mắt là chàng trai mà cô âm thầm yêu thích bấy lâu nay đang nhìn cô với nụ cười đẹp như thiên sứ.
- P'Pavel...
- Ừ, anh cám ơn em đã thích anh. Nhưng anh đã-
- Đã có người yêu rồi ấy ạ!
Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở phía sau anh, cách đó không xa cất giọng trong trẻo.
- Người yêu anh ấy là em. Xin lỗi đàn chị nhé! Em theo đuổi lâu lắm mới được đấy.
Thiếu niên với gương mặt non nớt, sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt thâm thuý ẩn hiện phía sau gọng kính bạc tinh xảo khiến cô giật mình lùi về sau, chưa kịp tỏ vẻ ghét bỏ đã phải sững sờ vì ngoại hình thu hút của đối phương.
- Chào chị! Em là Pooh, là bạn trai của P'Pavel.
- À...ừ chào em, xin-xin lỗi hai người-
- Không sao ạ! Nếu được, chị có thể giúp bọn em nói chuyện này với mọi người, hay bất kỳ ai có ý định tỏ tình với P'Pavel được không?
Càng về sau Pooh càng nghiến răng mà nói. Pavel vẫn một mực chăm chú nhìn cậu từ khi cậu xuất hiện, thế giới trong mắt anh dường như chỉ còn tồn tại một mình người này.
Anh chỉ đang nhìn vào đôi môi nhạt màu không ngừng mấp máy của cậu mà mông lung suy nghĩ. Mình sẽ dỗ dành cún con ở góc khuất sau cầu thang hay nhà vệ sinh đây? Chứ không chờ nổi đến lúc tan học nữa rồi.
——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top