Đừng gặp nhau

Ánh nắng mùa hè gay gắt xuyên qua khe hở giữa màn cửa rọi thẳng vào phòng khiến Pooh nheo mắt tỉnh giấc.

Cậu đột ngột bật dậy căng thẳng nhìn xung quanh, khi tầm nhìn dừng ở khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, cậu mới bình tĩnh thở ra một hơi.

Lần nào cũng vậy. Cậu nhận ra việc anh đã rời đi từ khuya nhưng lúc thức dậy vẫn không nhịn được ước rằng đó chỉ là một giấc mơ, mà anh vẫn đang ngủ say bên cạnh.

Pooh vươn tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Mới 8 giờ sáng. Hôm nay lại là thứ bảy.

Pooh chán nản nằm vật ra giường. Trong khi bạn bè chỉ mong mau đến cuối tuần để thư giãn hẹn hò, cậu lại ghét cay ghét đắng những ngày nghỉ.

Vì người nào đó thường sẽ dành hết thời gian trong những ngày này để ở bên người mà họ yêu thương, mà cậu sẽ phải chịu đựng nỗi cô đơn suốt 48 tiếng dài đằng đẵng nhớ nhung họ. Ít ra lúc ở trường, việc học có thể giúp cậu tạm gác những suy nghĩ mông lung qua một bên.

Ting.

Pooh vuốt mở màn hình. Một tin nhắn mới.

[Nong Pooh, chiều em có rảnh không? Đến nhà chị ăn cơm nhé! Chị có nấu món cơm chiên em thích này!]
.
.
.
Pooh vuốt mặt. Trên đời này còn chuyện gì có thể làm mình đau lòng hơn được nữa.

[Dạ được ạ.]
.
.
.
——————————-

Ding dong.

Cạch.

- Pooh! Vào nhà đi em, bên ngoài nóng lắm! Anh chị chuẩn bị sắp xong rồi.

- A...chào P'Mint, em có mang chút trái cây tới tráng miệng ạ.

- Ôi! Sao lại bày vẽ như thế! Chị mời em đến mà!

Cậu chậm rãi tháo giày, cất bước đi theo sau Mint vào trong nhà. Nhìn có vẻ thong dong nhưng trái tim trong lồng ngực cậu lại đập như trống dồn.

Cứ nghĩ bản thân đã chai sạn từ lâu rồi chứ.

- Ai vậy em?

- Em chào P'Pavel ạ.

Cạch.

- Á!

Cạnh dao sắc bén hạ xuống mặt thớt vô tình cứa vào đầu ngón tay khiến anh đau đớn kêu lên.

- P'Pavel! Sao anh lại bất cẩn-

- Pavel!

Ngay khi Mint hốt hoảng hét lên, Pooh theo bản năng đã chạy đến đón lấy ngón tay rướm máu của anh hơi bóp nhẹ để ngăn dòng máu chảy ra, kéo anh đến bên bồn rửa vặn mở vòi nước.

Cô im lặng nhìn bóng lưng không kẽ hở của hai người đàn ông, khẽ mím môi.

Pavel nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu nên không nỡ giật tay ra, cũng không ý thức được khóe miệng hơi cong lên của chính mình mà chăm chú nhìn đứa nhỏ cẩn thận rửa sạch vết thương cho anh, sợ anh đau mà nhẹ nhàng thổi thổi. Pooh ngẩng đầu, cất giọng hỏi một cách lo lắng.

- P'Mint, nhà mình có thuốc sát trùng và băng gạc không ạ?

Mint nghe thấy tên mình mới giật mình, ngập ngừng đáp.

- À...có, hình như ở trong phòng. Để chị đi lấy!

Nói xong liền vội vàng quay lưng đi.
.
.
.
- Sao anh lại không cẩn thận như vậy? Nhìn thấy em anh không vui sao?

- Pooh...em làm gì ở đây vậy hả?

- P'Mint mời em đến ăn cơm nên em đến thôi.

Pooh một tay vẫn giữ chặt lấy ngón tay bị thương của anh, một tay nắm hờ cằm đối phương, ánh mắt dần tối lại.

- Anh không nhớ em sao?

Rồi không đợi anh trả lời, cậu liền ngậm lấy môi trên của anh mút nhẹ một cái thật nhanh rồi rời đi.

Sau đó trong dự đoán liền bị anh thô bạo đẩy ra.

- Em làm gì vậy?

- Nhớ anh.

- Em có thôi đi không?

Pavel hoảng sợ nhìn về hướng cửa phòng, đúng lúc Mint bước ra với hộp sơ cứu trên tay mếu máo nói.

- P'Pavel, em xin lỗi! Em tìm mãi mới thấy...

Anh ngay lập tức đi ra khỏi bếp đón lấy hộp dụng cụ từ tay Mint, cười nói.

- Không sao đâu, để anh tự làm.

Pooh cúi đầu che đi đôi mắt âm u.
.
.
.
- Để anh tiễn cậu ấy ra xe, sẵn hút vài điếu thuốc.

- Dạ, hai người cẩn thận nhé, trời cũng tối rồi!

- Ừ, em vào uống thuốc nghỉ ngơi trước đi. Em vẫn còn ho đấy.
.
.
.
- Anh thật sự chỉ muốn tiễn em sao?

- Em đừng làm vậy nữa.

- Anh sợ à?

Hai người sóng bước cùng nhau ra khỏi cổng, xe ô tô của Pooh đậu ở một góc khuất cách cổng nhà một đoạn. Pavel dừng lại, ngả lưng vào cửa sau xe, tay rút ra một gói thuốc, chậm rãi châm một điếu.

- Chúng ta không thể cứ thế này được. Pooh, đừng gặp nhau nữa.

Trái tim ngỡ như đã cứng rắn như sắt đá của mình lại bất ngờ bị một chiếc búa nặng ngàn cân đánh vỡ.

Yên lặng một lúc, Pooh bật cười.

- Anh đúng là khốn nạn đó Pavel. Biết bao nhiêu lần em quyết tâm từ bỏ, anh lại đột ngột xuất hiện hôn em, ôm em, thân mật với em, để em càng lún càng sâu đến không thể quay đầu. Vậy mà giờ anh lại nói câu này!

- Anh-

Pooh đặt hai tay lên cửa xe, khóa Pavel trong vòng tay mình, buộc anh phải đối diện với cậu.

- Anh không được quyền bỏ rơi em! Pavel, em nói cho anh biết, cho dù anh có vợ có con cũng không được làm như vậy, em đã không còn đường lui nữa rồi...

Dứt lời liền vùi đầu vào cần cổ trắng muốt của anh như phát điên mà hôn liếm, để lại những dấu đỏ chói mắt.

- Ưm...ư...Pooh...

- Cho em yêu anh đi Pavel!

Pavel dùng sức đẩy hai vai của cậu ra muốn phản kháng nhưng lực đẩy càng lúc càng yếu ớt. Đến khi những cái hôn mạnh bạo trở nên dịu dàng ướt át, hai cánh tay đang giãy dụa cũng chuyển qua ôm siết lấy cổ cậu.

Điếu thuốc vẫn còn ngậm hờ giữa bờ môi đỏ, vì hơi thở nặng nề của anh mà tỏa ra khói thuốc mịt mờ. Mùi thuốc lá thơm nồng quấn quanh hai cơ thể khiến Pooh như một tên nghiện gặp thuốc, say mê đến mất đi lý trí.

Cậu luồn một tay vào trong áo bóp lấy phần ngực căng đầy, tay còn lại mơn trớn thắt lưng anh, bắt đầu xoa nắn phần đã hơi cộm lên ngoài quần khiến anh không khống chế được mà rên lên.

Tiếng rên đầy kích thích như phá vỡ giới hạn cuối cùng, Pooh nắm lấy eo anh kéo ra ngoài để lộ chốt cửa, mở tung cửa xe, đẩy anh ngồi hẳn vào trong, bản thân cũng nhanh chóng đè lên thân thể đối phương, vươn tay đóng sập cửa lại.
.
.
.
Lấp đầy khoang miệng mình với dương vật nóng bỏng của người yêu, Pooh thỏa mãn ngước mắt nhìn vẻ mặt sung sướng khó nhịn của anh.

Cửa sổ ghế sau mở xuống một nửa, đủ để khói thuốc không làm người bên trong bị ngộp. Nếu có ai đi ngang lúc này sẽ phát hiện một người đàn ông trong bóng tối vẫn có thể thấy được ngoại hình nổi bật của anh, miệng ngậm điếu thuốc, đầu dựa ra sau ra như đang tận hưởng hương vị thuốc lá thơm ngọt khiến người khác thèm thuồng.

—————————————

Ký ức.

- Pooh! Đừng dỗi nữa mà.

- Em không có.

- Không có mà môi đã dài ra như thế này rồi.

Nói xong liền hôn phớt lên bờ môi đang bĩu ra của thiếu niên.

- Này! Làm gì đó?

- Dỗ em.

- Hứ! Thôi khỏi! Ra đó dỗ mấy em gái đang đau lòng vì bị từ chối kia đi!

- Tại sao anh phải dỗ họ? Anh chỉ dỗ người yêu của anh thôi.

- Miệng lưỡi không xương!

- Em có muốn kiểm tra không?

- Kiểm tra cái gì?

- Kiểm tra xem lưỡi anh có xương hay không.

Dứt lời liền đẩy cậu dựa vào bức tường khuất sau chân cầu thang, trùm áo khoác lên đầu cả hai, bắt đầu trao đổi môi lưỡi ấm nóng.

Ngay trên đầu là tiếng cười nói đùa giỡn của bọn học sinh rượt đuổi nhau lên xuống những bậc thang.

Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ mỗi khi nhìn thấy nhau đều bồng bột không biết kiềm chế như vậy.

———————

Năng suất khum, khen tui đi🥹🥹 cho ai hỏi thì truyện này có tình tiết chữa lành thiệt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top