Đừng bỏ cuộc

Là ngày đẹp nhất của cuộc đời một người.

Nhưng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời một người khác.

Pooh khoác trên người bộ quần áo trang trọng ngồi thẫn thờ trước cửa. Cậu dùng hết dũng khí để có thể tham dự bữa tiệc trọng đại của một người quan trọng, nhưng chỉ một giây sau khi mở cửa bước ra liền không chịu được mà yếu ớt khuỵ xuống.

Cậu thực sự không thể nhìn vào mắt anh mà nở nụ cười chúc phúc.

Người mà cậu dùng cả một đời để yêu.

Nhưng nếu không đối mặt, cậu nghĩ mình sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ không lối thoát này.

Hít sâu một hơi, Pooh chống tay xuống đất khó khăn ép bản thân đứng dậy.

Chùm chìa khóa rơi ra từ túi quần để lộ chiếc nhẫn vàng lấp lánh.
.
.
.
||Hồi ức||

Cảm nhận một vật thể lành lạnh chạm vào kẽ ngón tay, Pooh giật mình quay đầu.

- Pavel? Anh làm gì vậy...

- Đeo nhẫn cho em.

- Làm gì?

- Cầu hôn.

- Có ai cầu hôn như anh không? Ngay trong lớp học. Em thậm chí còn chưa đủ tuổi kết hôn nữa!!!

Cậu thè lưỡi trêu chọc.

Rồi ngay lập tức phải thụt lại vì bị một chiếc lưỡi ấm nóng khác chạm vào.

- Pavel! Biến thái!

- Nhẫn của bà ngoại anh để lại. Tạm thời đánh dấu em, ra trường sẽ đổi lại cho em một chiếc tốt hơn.

- Hứ không thèm!

Nhưng tay phải âm thầm xoay tròn chiếc nhẫn vàng trơn trên ngón áp út, khẽ đẩy sát vào để nó khỏi tuột.
.
.
.
Nhưng đến khi cậu có khả năng mua một chiếc nhẫn xinh đẹp cho anh, anh lại nhẫn tâm vứt bỏ cả nhẫn lẫn người đeo.

- Mình chia tay nhé.

Bàn tay cậu đặt trong túi quần còn đang nắm lấy hộp nhẫn chợt đông cứng.

- Anh yêu người khác rồi.

||Kết thúc hồi ức||
.
.
.
Cổng vào trang hoàng vô cùng rực rỡ, tên của cô dâu và chú rể cũng được in đỏ trên bảng dựng trước cửa rất bắt mắt. Bắt mắt đến nỗi khiến khoé mắt cậu có chút cay.

Pooh hắng giọng, nhếch môi chuẩn bị vẻ mặt hân hoan khi thấy bóng dáng Mint từ xa bước nhanh về phía cậu.

- Nong Pooh! Cuối cùng em cũng đến rồi, chị cứ sợ em không đến kịp! Sao lại trễ như vậy, bỏ lỡ buổi tuyên thệ của bọn chị mất rồi...

- À...em xin lỗi, dạo này em thi cử bận rộn quá ạ...

- Không sao! Em đến là chị vui rồi, bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu thôi!

Dứt lời liền nắm cổ tay cậu lôi vào trong. Pooh không nhanh không chậm đuổi theo, ánh mắt lại không nhịn được tìm kiếm hình ảnh ai đó.

Người đàn ông dáng người thon dài, gương mặt xinh đẹp sắc xảo như tượng tạc đang cười tiếp chuyện với một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, dường như cảm nhận được ánh mắt cậu mà đột ngột ngoảnh đầu lại, đối diện trực tiếp với nhau.

Đối phương hơi khựng lại, rồi mau chóng xoay mặt đi. Pooh mím môi dời đi tầm mắt.
——————————

Bàn cậu ngồi dành riêng cho bạn bè cấp ba của cả hai người, vì cùng trường nên hầu hết mọi người đều quen biết nhau, thấy cậu bước tới đều tươi cười chào hỏi. Nhưng không khó để nhận ra bầu không khí có chút ngượng ngập, vì đối với một đám con nít mới lên năm đó, một người thành tích hạng nhất hẹn hò một kẻ nổi tiếng đào hoa là một chuyện không thể nào che giấu.

Câu chuyện đàn anh xinh đẹp gặp ai cũng tán tỉnh bỗng dưng bám dính tên nhóc đeo kính mặt lạnh khóa dưới dĩ nhiên khiến người ta tò mò.

Ổn định một lúc liền bắt đầu nghe thấy thanh âm xì xào bán tán.

"Tao cũng bất ngờ lắm! Thấy Pavel quen người đó lâu quá chừng tưởng cứ vậy mà bên nhau luôn, đùng một cái kết hôn với người khác, thật là...không ai biết trước được chuyện gì nhỉ?"

"...Vậy mà còn dám mời người ta đến dự đám cưới, cũng tàn nhẫn quá đi..."

"Tội nghiệp thằng bé..."

Pooh chỉ một mực nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, bỏ ngoài tai những lời thì thầm khó nghe.

Lời chia tay nói ra không khó, nhưng nếu trái tim dễ dàng nghe lời như vậy cậu đã không đến đây chịu đựng dày vò thế này.

Ngày hôm đó bỏ rơi Pavel sau cánh cửa, nghe tiếng khóc rấm rứt của anh khiến tim cậu đau như xé ra thành trăm mảnh.

Người kết hôn là anh, người từ bỏ chúng ta cũng là anh, anh lấy tư cách gì mà đau khổ? Và cậu vì cái gì mà hèn mọn xuất hiện ở đây?

Không ai biết được tâm lý điên cuồng của cậu đằng sau gương mặt vô cảm.
.
.
.
Xoạt.

Một phút mơ màng bị đánh thức khi Pooh nhận ra Pavel vừa bị ai đó bỗng nhiên xông tới nắm lấy cổ áo kéo mạnh. Ngay lúc cậu chuẩn bị đứng dậy, anh đã giật lấy cổ tay đối phương kéo ra khỏi phòng tiệc, thẳng một mạch xuống khúc cua ở cầu thang. Cậu ngay lập tức bật dậy đuổi theo.
.
.
.
- Pavel! Tao biết mày là gay! Mày đang lừa gạt em tao!

- Anh họ, anh ăn nói cho cẩn thận.

- Mày đừng có giả vờ nữa! Mày thấy em tao sắp chết nên mới đám cưới với nó để hưởng một nửa thừa kế chứ gì!

"...sắp chết...?!"

- Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao? Tôi kết hôn với Mint vì đó là ý nguyện của cô ấy.

- Xảo trá! Tao biết mày vẫn lén lút theo dõi người tình bé nhỏ của mày mỗi ngày, diễn cũng thật hay! Tên gì ấy nhỉ...Pooh? Pooh! Đúng không? Cả gia đình đều bị mày qua mặt!

- Câm miệng! Đừng có kéo người không liên quan vào cuộc. Cậu ấy không biết gì cả.

- Vậy là mày thừa nhận mày ngoại tình?

- Ha! Nếu anh muốn làm lớn chuyện cứ trực tiếp lên nói với Mint và ba mẹ, xem bọn họ có tin anh không?

- Mày...

Bàn tay vẫn luôn siết lấy cổ áo anh dần buông lỏng khi chứng kiến vẻ dửng dưng của Pavel. Anh nghiến răng.

- Không còn gì thì cút. Muốn quậy thì chọn ngày khác, đừng làm cho Mint phát bệnh.

- Hừ!

Nhìn đối phương giận dữ quay lưng bỏ đi, Pavel chống một tay lên thanh vịn, tay kia siết chặt thành nắm đấm, không do dự đấm mạnh lên sắt thép cứng rắn. Mu bàn tay ngay lập tức hiện lên vệt đỏ rõ rệt. Nhưng anh không hề có ý định dừng lại, sự bất lực khiến anh liên tục dùng lực tổn thương bản thân trong vô thức, cho đến khi nắm đấm bị ai đó bắt lấy giữa không trung.

Người nọ không chỉ nắm lấy bàn tay đang đau đớn của anh nhẹ nhàng xoa nắn trong tay, còn vòng tay ôm lấy cả người anh vào lòng. Đối phương vùi đầu vào cổ anh, mùi hương quen thuộc của cả hai khiến cả tâm trạng như sóng lớn của hai người yên ổn trở lại một cách thần kỳ.

- Pooh...

- Anh ơi...

- Sao em ở đây...?

- Mình bỏ trốn được không?

- Anh không-

- Được không? Đi cùng nhau đi Pavel!

Nói xong liền vươn tay nắm lấy cằm anh, ép anh quay đầu lại để bờ môi nóng ướt của hai người quấn quýt lấy nhau.

- Được...cùng nhau đi.

Hai cánh tay chậm chạp ôm lấy bờ vai dài rộng, làm sâu thêm nụ hôn đầy tội lỗi nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Trong sự cọ sát thân mật, cậu nếm được vị mặn của nước mắt.
.
.
.
- Pavel!!! Mint ngất xỉu! Con đâu rồi, Pavel???!!!

Nghe thấy tên mình trong tiếng gào thét, anh giật mình đẩy cậu ra.

Là tiếng mẹ anh.

- Pavel...

- Pooh, anh sẽ tìm em.

Xoay người chạy đi không hề quay đầu lại.

Lại một lời hứa hẹn mơ hồ.

Lại một lần cắt đứt thất bại.

Pooh, mày định sống dở chết dở như thế này đến bao giờ đây?

Pavel đẩy cậu đi, rồi cũng chính anh kéo cậu lại.

"...theo dõi người tình bé nhỏ mỗi ngày..."

Ngoại tình - nghe qua thật đáng ghê tởm. Nhưng bị ghê tởm vẫn không đáng sợ bằng Pavel bỏ rơi cậu. Cậu đã hoàn toàn vô cảm với ánh mắt người đời rồi.

Chỉ cần anh còn muốn em, em sẽ luôn ở đây. Dù con dao có cắm vào tim bao nhiêu lần đi nữa.
—————————-

Tui mới đi vacation về, giờ sẽ cố gắng update nha, cám ơn mấy bà nào còn đợi tui 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top