Buông tay
||Hiện tại||
Bóng người phụ nữ hớt hải chạy trên hành lang hướng về phía phòng cấp cứu, theo sát phía sau là một cô gái nhỏ gầy đầy vẻ lo lắng nhìn xung quanh.
Cô túm lấy một cô y tá gần đó, gấp gáp hỏi.
- Phòng 207 ở đâu ạ? Chồng tôi ở đâu?
- Mint! Con bình tĩnh lại đi, bác sĩ nói Pavel cấp cứu kịp thời nên đã ổn định rồi.
Người y tá dường như cũng không xa lạ gì cảnh này, bình tĩnh chỉ về căn phòng cửa đôi cách đó không xa.
- Là căn phòng lớn đó, 207 là phòng hồi sức đặc biệt. Vì tình trạng tương đối nghiêm trọng nên chỉ có thể tối đa hai người vào thăm thôi nhé.
- À...vâng, chỉ có hai người thôi. Chúng tôi là mẹ và vợ của bệnh nhân...
- Ồ, nhưng đã có một người ở trong đó rồi mà?
.
.
.
Cánh cửa bật mở.
Căn phòng trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của người nằm trên giường.
———————————
Pooh thẫn thờ đứng dựa lưng vào tường ngoài ban công tầng hai bệnh viện, đưa mắt nhìn màn đêm tối đen như mực, khẽ rít vào một hơi thuốc đắng ngắt.
"Chúng tôi là mẹ và vợ của bệnh nhân..."
Ha! Vậy mình là gì nhỉ?
Đáng thương thật.
Cậu ngồi thụp xuống vùi đầu vào giữa hai cánh tay, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự hỏi bản thân, bất chấp lương tâm đạo đức như vậy có đáng hay không?
Đáng.
Câu trả lời này chưa từng thay đổi.
——————————-
.
.
.
Trong cơn khoái cảm tột cùng khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, anh vẫn nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình yêu của cậu một mực đặt trên người mình.(*)
.
.
.
Mở mắt một lần nữa, là Mint...
Đáng lẽ ra anh nên vui mừng mới phải, đây là người vợ danh chính ngôn thuận, là người đầu ấp tay gối của anh. Nhưng sao anh chỉ ước bản thân vĩnh viễn chìm trong mộng mị, vĩnh viễn không cần trở lại đối diện với hiện thực tàn khốc.
Anh hèn nhát, anh nhu nhược, anh không cách nào cắt đứt, cũng không cách nào buông tay.
Anh chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả chính bản thân mình để chiều theo ý mẹ, để trả nợ ân tình, để...bảo vệ cuộc sống yên bình cho người duy nhất anh để tâm.
Nhưng số phận nghiệt ngã, Pooh chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ anh, vẫn khăng khăng tìm kiếm khăng khăng chìm đắm vào vũng lầy tội lỗi không lối thoát.
Mà anh lại tình nguyện lún sâu vào đó cùng cậu.
Những giây phút thân mật lén lút là những khoảng thời gian hiếm hoi mà anh cảm thấy mình thật sự đang sống và tồn tại trên đời.
Mỗi một lần bên nhau chỉ nghĩ đến lúc chia tay anh lại phải quay về làm con rối bị người khác nắm trong lòng bàn tay, lồng ngực lại đau đến ứa máu.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc cứ thế mà giải thoát.
.
.
.
"Con thật sự không tin mẹ dám làm gì nó sao? Năm đó vì con quỳ xuống cầu xin mẹ, mẹ mới buông tha cho gia đình nó! Nếu con còn không chịu chấm dứt, lần này sẽ không đơn giản như vậy đâu."
.
.
.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, vì anh biết một khi anh biến mất, người ở lại chịu tội sẽ là đứa nhỏ.
———————————
- P'Pavel, dạ dày anh vẫn chưa lành hẳn đâu, ở lại vài hôm cho bác sĩ theo dõi rồi về nhà.
- Ừ, em nên về nhà nghỉ ngơi đi, cũng sắp muộn rồi. Em đã ở đây cả ngày, bệnh tình của em chỉ mới tốt hơn một chút đừng quá cố sức.
- Em ổn mà! Anh-
- Con về với mẹ đi Mint! Pavel nói đúng, ở đây là bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm, con đừng để cả hai đứa đều ngã bệnh, mẹ không lo nổi đâu!
Mẹ Pavel lắc đầu cười như đùa giỡn, nhưng lời nói ra lại mang ý tứ ép buộc. Mint do dự một lúc rồi khẽ gật đầu, bắt đầu thu dọn. Bệnh trạng vẫn luôn là vết thương trong lòng cô, trở thành gánh nặng của mọi người là điều cô lo sợ nhất.
.
.
.
Nhìn cánh cửa dần khép lại, Pavel chậm chạp chống tay lên giường gắng gượng ngồi dậy. Hơi lùi lại dựa lưng ra sau, anh khẽ nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng.
Anh không quên trước khi ngất đi, anh đã ở bên cạnh đứa nhỏ. Nhưng đã hai hôm từ khi anh tỉnh dậy vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, có chút đau lòng, cũng có chút giận dỗi.
Dù anh biết bản thân không hề có tư cách.
Kể cả khi tỉnh táo hay mê man, trong mắt anh vẫn luôn chỉ có duy nhất mình cậu.
Bi luỵ như vậy thật sự không giống anh. Mọi người xung quanh luôn nghĩ anh là một kẻ lạnh nhạt, ngay cả đối với vợ mình, anh dịu dàng nhưng lại xa cách, che chở nhưng không thiên vị, như thể cô chỉ là một người thân trong gia đình.
.
.
.
Cạch.
Pavel giật mình ngoảnh đầu lại.
- Nhớ em sao?
Anh đang nằm mơ sao?
Pooh bước vào, thân hình cao lớn che khuất cả ánh đèn vàng trên cao khiến căn phòng tối sầm lại.
Từ bao giờ cậu bé của anh lại trưởng thành như vậy?
- Pavel? Nửa đêm lại ngồi ngẩn ngơ như vậy, nhớ em sao?
Pooh đứng trước mặt anh, hai tay đút vào túi quần, cất giọng nghịch ngợm như làm nũng.
Cũng như mọi lần, anh biết rõ chính mình trước mặt người này luôn không có sức chống cự. Anh cúi đầu bật cười.
- Em thì sao? Không nhớ anh à? Mấy hôm nay không thấy xuất hiện.
Khoé miệng vừa nhếch lên, một bàn tay thô bạo nắm lấy cằm anh, bờ môi nóng hổi áp lên cánh môi khô nứt của anh, đầu lưỡi khẽ lướt qua làm ẩm nó rồi tham lam mút lấy.
Khoang miệng quen thuộc như vậy, Pavel chỉ bất ngờ nửa giây rồi ngay lập tức mạnh mẽ đáp lại, đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong vòm họng đối phương. Anh nâng bàn tay ôm lấy má cậu, giữa nụ hôn cháy bỏng không ngừng xoa lên làn da mịn màng, cảm nhận nhiệt độ của cơ thể cậu như đang xác nhận rằng đây là sự thật, rằng đây không phải là mơ.
Hơi thở dần cạn kiệt, hai người hơi tách nhau ra để lại một đường chỉ bạc mỏng manh. Pooh thì thầm.
- Pavel, anh còn nhớ em nói gì không?
- N-nói gì...
Tâm trí anh vẫn đang lâng lâng.
- Bỏ trốn nhé, bỏ trốn cùng em được không?
Giọng nói của đứa nhỏ vẫn luôn rất dễ nghe, nhưng lúc này lại đặc biệt trầm khàn, quyến rũ như đang thôi miên.
Ánh mắt cậu rất sáng, rọi thẳng vào tâm hồn tối tăm của anh.
- ...Được.
Anh theo bản năng gật đầu. Pooh mỉm cười.
- Vậy đi thôi. Không cần đem theo gì cả, em lo cho anh.
.
.
.
Pavel lẳng lặng nhìn đứa nhỏ cởi chiếc áo khoác dày mặc lên cho anh, quỳ xuống mang giày cho anh, rồi nắm lấy cổ tay anh kéo ra khỏi phòng bệnh.
Anh ngơ ngác loạng choạng bước theo cậu.
Pavel không biết chờ đợi anh phía trước sẽ là gì, nhưng anh biết giây phút này đây, anh một chút cũng không hối hận.
Cầu xin ông trời đừng trừng phạt bọn họ, cầu xin ông hãy để anh ích kỷ một lần.
.
.
.
—————————————
Hello mấy pà, mình quay trở lại hành trình chữa lành nhé 🤧🤧🤧 pà nào còn suy fmt vô đây tui chữa cho bớt suy 🥹🥹🥹
(*) Trong trường hợp mấy pà quên giống tui, nhớ hai chap trước Pavel cấp cứu vì uống thuốc ngủ khum, sau đó hồi tưởng về quá khứ hai chap, khúc này tỉnh lại về hiện tại nè 🤦♀️xin nhỗi vì sự xí mứng của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top