Sao băng
Pooh chống tay lên lan can, mặc xác cái lạnh đang bủa vây thân thể mà nhoài người ra trước, vô hồn nhìn những ánh sao đang rơi xuống từ bầu trời đêm. Lúc trước cũng có một ánh sao như vậy rơi vào lòng cậu, nhưng ánh sao đó không phải của cậu, nên vĩnh viễn thế nào cũng không thể thuộc về bản thân.
--------
Pavel Naret là tên của người.
Chuyện biết đến anh thật ra cũng rất tình cờ. Đêm đó, bởi vì mất ngủ nên cậu mới ra ngoài ngắm sao băng, không ngờ tòa cao ốc đối diện vẫn chưa chịu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mà tiếp tục chạy quảng cáo. Và trùng hợp rằng, khi Pooh chịu chú ý đến nó một chút, hình ảnh hiện lên tiếp theo lại là anh.
Suốt mấy tháng trời vật lộn với mệt mỏi và cơn trầm buồn, Pooh lần đầu tiên cảm nhận lại được đáy lòng mình đang rung động từng hồi, tựa như mảnh đất đã khô cằn bao lâu đón được dòng suối ngọt lành chảy qua. Không phải chỉ vì vẻ ngoài đẹp mắt ưa nhìn kia mà còn vì nụ cười, vì ánh sáng anh đem đến.
Trong khoảnh khắc ánh sáng soi rọi vực sâu đó, Pooh như một kẻ ngốc vô tình đón lấy được ánh sao rơi xuống từ thinh không, còn Pavel đã trở thành trân bảo trong lòng cậu rồi.
--------
Khoảng cách giữa fan và idol nên là như vậy, nói gần cũng đúng mà nói xa cũng chẳng sai. Nhưng bởi vì nhu nhược, cố chấp, giả tạo, họ va vào nhau, tạo nên xung động, lại va chạm thêm vài lần nữa, bọn họ vĩnh viễn không tìm được nhau nữa.
Lần đầu tiên, Pooh được tiếp xúc gần gũi với anh không phải là trong một buổi meeting nào đó mà là ở lối ra vào phía sau của lounge quen thuộc. Pavel khi đó đã nồng nặc mùi rượu, mềm oặt tựa vào lòng cậu nấc đến đáng thương, cầu xin "cậu" hãy quay trở lại bên anh đi.
Scandal nổ ra khi trên mạng xã hội lan truyền tấm ảnh anh đang tay trong tay với người con trai khác, sau đó là tin tức bọn họ đã chia tay vì áp lực dư luận. Pooh hiểu anh nhất định rất đau lòng, bởi vì khi tấm hình nắm tay bị chụp lén, Pavel vẫn đang cười rất hạnh phúc, song bản thân không ngờ anh lại chìm đắm trong men cay, hủy hoại chính mình đến thế này.
Say đến mức nhận nhầm cậu là bạn trai cũ chỉ vì cậu và người nọ có vài phần tương đồng. Đáng lí Pooh phải đẩy anh ra, nhưng cậu không nỡ nhìn ánh sáng của mình nức nở thế này, sau đó còn vì đau lòng mà nhẹ giọng an ủi anh, thậm chí đồng ý sẽ theo anh "trở về", cốt là để dỗ Pavel bình tĩnh và vui vẻ lên được một chút.
Có lẽ chỉ khi ở tương lai nhìn nhận lại quá khứ, Pooh mới nhận ra một phút yếu lòng này đã khiến họ không thể gọi nhau là idol và fan nữa.
--------
Pavel tỉnh lại từ cơn say nồng trong một khách sạn không rõ tên. Là một người nổi tiếng đối mặt với tình huống này, việc đầu tiên chính là hoảng hốt kiểm tra chính mình xem, xong xuôi hết mới dám thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra, sau đó anh mới bắt đầu chú ý đến bóng lưng bên cạnh mình. Pavel vừa lúng túng vừa cảnh giác nín thở, mò tới muốn xem người nọ là ai, trong lòng chỉ sợ người nọ sẽ bày trò tống tiền mình, nhưng khi nhìn thấy nửa gương mặt đang vùi vào gối say sưa mộng đẹp kia, anh đột nhiên mê man, mơ hồ cảm thấy bạn trai nhỏ của mình đã trở về rồi.
"Là em phải không... Kritin...?"
Anh không biết chính mình đang mơ hay đã tỉnh. Bởi vì bản thân không nghĩ chuyện hạnh phúc như vậy sẽ đột nhiên đến với mình, còn nếu là mơ thì xem ra là anh nhớ em ấy quá rồi. Pavel ngắm nghía những đường nét gương mặt đó đến xuất thần, vừa muốn khắc sâu bóng dáng này vào tâm trí vừa muốn đem ánh mắt hóa thành lồng giam vây hãm em lại, sau đó cúi xuống hôn cậu.
Pavel mặc kệ người dưới thân đã tỉnh giấc, còn đang không ngừng hoảng loạn muốn giãy ra mà chỉ tham lam muốn đàn áp, nuốt trọn em, phải đến khi chạm mắt với ánh mắt sói săn cùng lực đẩy mạnh mẽ kia mới biết bản thân nhầm người rồi.
"P'Pavel..."
Một đêm quấy khóc đã đành, Pooh không ngờ sáng ra còn có thêm chuyện này, ánh mắt chẳng biết nên đặt chỗ nào đành phải dán chặt vào tấm chăn bản thân đang ôm, dè dặt lại ngại ngùng gọi anh.
"Anh xin lỗi, anh nhầm người..."
Ừm, biết chứ. Pooh chẳng đáp lại anh nữa. Hai bên lại im lặng một hồi lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Pavel vang lên thì chính chủ mới chịu xuống giường vệ sinh cá nhân, bỏ cậu ngồi đó tự chỉnh trang chính mình.
"Em... cảm ơn vì đêm qua đã giúp anh. Anh mời em một bữa sáng xem như cảm ơn được chứ?"
Pavel ngập ngừng nói, dẫu biết chính mình nên để ngày hôm nay chìm vào quên lãng nhưng trái tim vẫn khiến anh lưu luyến bóng hình ấy nhiều hơn một chút, thậm chí còn vô cùng hụt hẫng vì cậu từ chối mình mà vội vã kéo tay cái người đang muốn nhanh chân chạy khỏi đây lại.
"Vậy em tên gì? Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi!"
Anh biết anh đang sai, anh đang xem cậu bé này là thế thân cho người con trai anh yêu, nhưng anh cũng sợ hình bóng này lại rời xa mình lần nữa.
--------
Pavel sau ngày hôm đó, dưới sự mắng mỏ té tát của chị quản lí cũng coi như đã chấn chỉnh lại bản thân mà tập trung vào công việc, cố gắng lấy lại chỗ đứng từng có, đồng thời nhận ra cậu bé ở khách sạn kia là fan của mình.
Lí do: dù Pooh đã cố ăn mặc bình thường nhất nhưng anh vẫn dễ dàng bắt gặp cậu trong những sự kiện với nhãn hàng.
Đã sai càng thêm sai, nhưng bởi vì Pooh dung túng anh, lại chưa từng uy hiếp hay đòi hỏi điều gì, thành ra Pavel càng được nước lấn tới, cũng cố ý trao cho cậu một số quyền lợi may mắn mà các fan khác hay bảo là kiếp trước cứu cả dãy ngân hà thì kiếp này mới có phúc lợi cỡ đó.
Pooh cũng không ngốc, cậu đương nhiên biết mức độ may mắn của bản thân đang tỉ lệ thuận với việc Pavel nhắn tin, gọi điện cho bản thân vì những chuyện không đâu. Ấy vậy mà cậu không từ chối được, cũng không biết cách từ chối, Pooh lo anh sẽ buồn, bản thân làm sao cho phép chính mình làm anh buồn chứ? Cho nên hai người bọn họ cứ im lặng như vậy, một kẻ nhu nhược, một kẻ biết sai không dừng, ngấm ngầm qua lại rồi bên nhau với tư cách là ánh sáng và thế thân.
Đó cũng là lúc, Pooh hoang mang không hiểu bản thân đang xem anh là gì nữa. Idol? Ánh sáng của chính mình? Hay là người yêu?
Cậu dung túng anh muốn làm gì thì làm, miễn anh vui là được. Pavel cũng chiều chuộng cậu, còn không tiếc đưa thẻ của mình ra bảo em muốn mua gì thì cứ tiêu. Mỗi ngày nhìn anh ngúng nguẩy đi qua đi lại trong mắt cũng có cái vui riêng, nhưng sóng cuộn trong lòng cậu cũng càng lúc dâng lên, lời chất vấn mỗi khắc lại vang đến một lần: Nếu tấm kính mỏng manh giả tạo này tan vỡ, vậy thì hai người đang là gì của nhau?
Pooh không trả lời được, càng không có tư cách hỏi anh.
Bọn họ sớm chiều bên nhau, cậu lại chưa bao giờ dám hỏi anh tại sao hôm nay về muộn, cùng lắm thì nếu anh bảo bao giờ bản thân về, Pooh sẽ ngây ngốc ngồi đợi trên sofa bằng được mới thôi, còn ngớ ngẩn chỉnh đồng hồ nhanh lên để rút ngắn thời gian. Dường như tất cả bất an đều chỉ có thể giữ riêng cho chính mình, còn mọi lời nhắn nhủ đến anh đều là sự dịu dàng ngoan ngoãn "Muộn rồi, anh đi đường cẩn thận nhé."
--------
Đợt Pavel đi Chiang Mai quay phim có thể là khoảng lặng để Pooh bình tâm lại, đồng thời cũng là khoảng thời gian khủng hoảng kinh khủng nhất trong đời cậu, tựa như chính mình đã chết ngạt trong dòng nước lũ đen ngòm từ lâu. Pooh không ngừng cào cấu bản thân đến rướm máu, muốn để cơn đau nhắc nhở mình rằng bản thân vẫn đang sống, đến cả cuốn nhật kí cũng vô ý dây ra vài vết đỏ thẫm nhạt nhòa bị cố lau đi.
Vậy mà đến khi Pavel trở về và hỏi cậu bị làm sao, Pooh chỉ cười nhạt, chẳng thua gì diễn viên xuất chúng là anh khi bảo rằng do cậu bất cẩn làm vỡ đồ khiến Pavel cũng tin là thật, lắc đầu trách yêu cậu lần sau nhớ cẩn thận một chút.
Tất nhiên là sau đó cậu cũng không dám tự hại nữa, chỉ sợ Pavel sẽ phát hiện ra điều bất thường mà xa lánh mình. Pooh ít khi sắm sửa cho bản thân, ít nhất là sau khi nhận ra bản thân có vấn đề tâm lí, cậu đã không có hứng thú nữa, nhưng lần này Pooh lại phá lệ khi đưa cho bản thân một chiếc vòng cổ safety pin như lời nhắc nhở, đồng thời cũng mong bản thân sẽ tốt lên được một chút.
Chỉ là hình như cậu càng nhắc chính mình, thì lại càng mài mòn giới hạn của lớp kính giả tạo ấy hơn.
Cậu muốn giải thoát chính mình thì lại càng dấy lên sóng ngầm cho mối quan hệ của cả hai.
--------
"Pooh, anh mới tìm được quán cafe mới mở này, hương vị khá ngon, em thử xem."
Pooh không thể không nhận lấy li cafe trong ánh mắt hào hứng của người đối diện. Nhưng khi ngụm đầu tiên đã trôi xuống cuống họng, cảm giác buồn nôn lập tức khiến cậu sặc sụa làm Pavel cũng phát hoảng mà chạy đến vuốt lưng cho, còn trách móc cậu lớn rồi thì ăn uống nên cẩn thận một tí.
Pooh đột nhiên không hiểu sao nó lại là lỗi của cậu, rõ ràng cậu chưa bao giờ uống được cafe. Thứ cậu thích chỉ có cacao và chocolate thôi.
Người thích cafe là anh và Kritin, chứ không phải Pooh Krittin.
Hay vào những thời gian được nghỉ ngơi, Pavel thích nhất là việc cả hai cùng ngồi trên sofa, anh sẽ dịu dàng ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt cậu, dùng ngón tay lướt nhẹ trên bầu má mịn màng trắng nõn như sữa kia rồi vui vẻ hôn lên, tràn ngập yêu chiều nói: "Anh yêu em, Kritin."
Đổi lại là một trận lạnh lẽo của Pooh, đến cả cười nhạt cũng cười không nổi.
Ngón tay anh đang chạm vào ai cơ?
Anh đang nhìn em, nhưng người anh nhìn thấy là ai?
Người bên cạnh anh là em, không phải Kritin.
Em sợ rồi, đừng bắt em diễn nữa. Em sợ em sẽ quên cả chính mình là ai mất.
Tại sao... chưa từng nhìn em lấy một lần?
Cũng đừng nói lời yêu nữa, đau chết mất.
Và Pooh bắt đầu nhận ra, cậu đã mong chờ anh nhìn đến mình bao lâu rồi.
--------
Sóng ngầm cuồn cuộn cứ vậy mà lớn dần, hóa thành xoáy nước nhấn chìm mọi thứ, bao gồm cả mối quan hệ của bọn họ.
Pooh trở về căn hộ của của mình sau khi đưa ra yêu cầu cả hai dừng lại, và Pavel đặt dấu chấm hết cho mọi thứ khi phủ nhận sự tồn tại của cậu.
"Tôi sẽ xem như cậu đã chết, bây giờ thì cút khỏi đây đi!"
Cậu thoát rồi đó, thoát khỏi cái vai diễn mà bản thân từng nhu nhược mang lên vì bản thân muốn thấy anh vui, nhưng cũng còn gì nữa đâu.
Người trong lòng cậu cũng đâu còn nữa.
Pooh cảm thấy nghẹt thở khi ánh sáng đang rời bỏ mình, chỉ còn lại cảm giác bồn chồn, quẫn bách cùng hoảng sợ trong đêm đen.
Không biết nữa, cậu không tìm được lối ra, không biết kêu cứu với ai, cũng cảm thấy không cần lời nhắc nhở này nữa.
.
.
.
Căn nhà tan hoang tĩnh mịch gần hai ngày trời cuối cùng cũng khôi phục chút sức sống nhờ tiếng chuông điện thoại. Pooh nhớ hình như đó là tiếng chuông bản thân cài riêng cho anh, sau đó nghĩ chắc là mình nhớ nhầm thôi, bản thân trong mắt anh vốn đã chết rồi mà.
Ai đời lại còn đi gọi điện cho người chết chứ.
Nên Pooh kệ xác nó reo lên từng hồi đến ám ảnh rồi tắt đi, rồi reo lại, chính mình chỉ nằm vật vờ trên giường chẳng làm gì nổi, đến cả cần cổ vẫn đang trầy xước rướm máu do cố giật đứt sợi dây chuyền trong cơn hoảng loạn tạo thành cũng chẳng muốn băng bó.
Tối nay thôi, tận hưởng rồi kết thúc hết đi.
Đêm nay, mưa sao băng lại lần nữa rơi xuống bầu trời đêm. Pooh lục tìm trong tủ bộ đồ mà bản thân thích nhất để diện lên người, lại xoay người vào bếp, dùng dao gọt trái cây cắt nhẹ một đường lên đầu ngón tay rồi nhúng vào hỗn hợp hóa học kia, không cần nhiều, nhưng đủ rồi. Cậu sợ đau, cả đời cậu đau bấy nhiêu đó là đủ rồi, cho nên Pooh chọn tìm cho bản thân một kết thúc nhẹ nhàng nhất. Xong xuôi hết thì lại từng bước đi ra ban công ngắm nhìn cảnh sắc bản thân thích nhất lần cuối, cũng là cảnh sắc vào lần đầu tiên cậu gặp được anh.
Kì lạ là dù lúc cãi nhau đã nặng lời thế nào, Pooh cũng chẳng trách anh được, không nỡ trách, ai mà nỡ trách ánh sáng của đời mình đâu. Chỉ là có chút lo lắng, cũng mong rằng anh sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc bên người anh thương là tốt rồi.
Mưa sao băng bắt đầu rơi, từ lác đác một hai ngôi sao cho đến rất nhiều, lấp lánh trên bầu trời đêm, kéo theo đó là sự tỉnh táo cùng sinh mệnh của bản thân. Pooh bắt đầu lịm dần vì hồng cầu bị phá hủy dẫn đến thiếu máu, lại chỉ cười ngốc nghếch vì nó thật sự không đau, cũng là vì nhớ đến nụ cười mà bản thân thích nhất nơi anh.
Cậu cảm thấy mình ngắm đủ rồi, không tiếc gì nữa hết.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, lần này nó trở thành âm thanh cuối cùng tiễn đưa chủ nhân mình. Mãi cho đến khi Pavel tìm được đến đây, điều đầu tiên anh thấy là cậu đang ngồi tựa đầu bên thanh chắn lan can, an nhiên ngủ gục.
"Pooh..."
Anh đã mong cậu chỉ thật sự ngủ quên thôi, nhưng cái lạnh da thịt nhắc cho anh rằng anh chẳng còn gì nữa hết.
"Pooh, anh không phải thật sự muốn đuổi em đi, anh chỉ là... giận quá..." Lần đầu tiên gặp Pooh, Pavel đã khóc, lần cuối cùng gặp Pooh, anh cũng khóc. Anh biết nó tức cười thật, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài dùng nước mắt để bộc lộ nỗi niềm.
"Anh thừa nhận, anh có thích em... nhưng anh không biết nó nhiều ít ra sao... cho nên làm ơn... cho anh thêm một chút thời gian nữa... để anh yêu em đi... Pooh Krittin..."
Lần này anh đang nhìn ai? Là ai đang ở bên anh? Pavel nghĩ bản thân có câu trả lời rồi, nhưng không còn ai để nghe câu trả lời nữa.
Để ánh sao rơi xuống từ thinh không, chôn cùng linh hồn người.
--------
Coi như giáng sinh muộn ha, giáng sinh vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top