Quê
Nhóc Pooh là cậu ấm nhỏ của gia tộc lớn có tiếng nhất làng này . Ngôi làng không nhỏ , nhưng tọa ở vùng rất xa Thành Phố lớn . Vì sự nghiệp và tương lai tốt hơn , nhóc được gia đình đưa lên Băng Cốc học từ sớm . Cũng rất lâu rồi kể từ khi ra trường vào năm ngoái, hè năm nay cậu mới quyết định trở lại nhà tổ .
Nơi này là nơi cậu sinh ra , gắn liền đến khi cậu chập 10 tuổi , hồi nhỏ chập vài tháng lại về chơi vài lần . Nhưng lớn lên cũng đã ít về hơn nhiều.
Cậu đã từng rất thích về nhà lớn , là căn dinh thự qua bao thế hệ của một đại gia tộc lâu đời . Nhưng từ khi thiếu niên , cậu lại nhận ra không khí kì quái ám lạ trong chính cơ ngơi gia đình cậu đang ở. Mỗi khi về nhà lớn , cậu đều nghe đến mùi nhan khói thoảng lại từ nơi thờ mà ông bà hay đốt , nơi gia đình mỗi tối đề tụ tập lại để đề kinh . Nhưng bản thân cậu lại khá khó chịu khi đến căn phòng này , có những bức hình người đã khuất , có màu đỏ từ ánh đèn thờ , có mùi nhàn nhạt của lưu hương. Vừa u buồn mà lại thêm một chút lạnh lẽo âm khí nặng nề.
Nhưng đây không phải phòng thờ duy nhất . Nhà lớn có hai dãy nhà , một dãy nhà phụ và một dãy chính. Nhà phụ dành cho dòng thứ , là chú và cô, hai người em của ba và một số họ hàng gần của Ông Nội . Dãy nhà chính đương nhiên chỉ dành cho dòng chính , con cháu đích tôn , con trưởng và gia chủ đời này .
Hai dãy nhà nối liền nhau với diện tích rất lớn , theo kiểu nhà vừa truyền thống vừa hiện dại . Có tổng cộng hơn 10 phòng ngủ nhỏ của người làm trong nhà và hơn 30 phòng ngủ dành cho các thành viên trong gia đình . Mỗi dãy đều 3 tầng lầu , hầu hết từ tầng hai đều là phòng ngủ , tầng trệt là nơi sinh hoạt , bếp và phòng khách.Tầng cao nhất của hai dãy nhà , như cậu đã nói trên , chính là nơi hoàn toàn riêng lẻ để dành riêng cho sự linh thiêng và cúng lễ.
Phòng thờ của những người mới khuất vài chục năm nay được đặt ở nhà dưới , chính là dãy nhà phụ. Còn với tổ tiên hàng thập kỉ xa xôi từ thế kỉ trước , được đặt danh ở khu nhà chính. Phòng thờ được gọi là Bàn Thờ Chính của gia tộc , nơi dày đặc thế hệ và phủ kín cổ kính uy nghiêm nhất . Nhưng với Pooh , nếu được thì cậu cũng không bao giờ muốn bước chân vào nơi đó dù một lần .
Trở về nơi này vì được tin báo từ ông nội . Họ đã được phép nhận di ảnh của một vị ân nhân nào đó từ đời đầu của gia uy. Nghe nói cả dòng họ bao đời đã rất muốn kính xin mang hình hài của vị này về nhà để làm lễ tạ ân và giữ lại .Từ nước ngoài xa xôi tận đâu đó , cuối cùng cũng xin được di ảnh về gia đình.
Là con trưởng như cậu , buộc phải có mặt .
Đứng nhìn nhóm người tụ lại trò chuyện trước khi buổi lễ nhập gia diễn ra . Cậu nhìn thấy được bên cạnh ông bà nội là một vài vị khách lạ , chắc hẳn là vài vị đứng đầu phía bên gia tộc của vị kia. Họ là người đưa bài vị và di hình đến đây.
Pooh không rõ lắm các buổi lễ này , cũng không rành về các phong tục nên cũng chỉ lảng vảng đứng nghe rồi nhìn ngó xung quanh . Mãi đứng đến khi nhàm chán , cũng đã đến giờ làm lễ .
Lúc ngẩn ngơ thì cậu lại bị kêu tên , và người cầm di ảnh đến đệm thờ chính là cậu Krittin Kitjaruwannakul con trai trưởng và là cháu đích tôn của gia tộc . Ôi ! Nhọ không cơ chứ .
Vào lúc nhận từ bác trai di chuyển di ảnh đến cậu . Lúc này cậu mới nhìn rõ ràng được người trong hình . Rõ ràng là rất anh tuấn và phong độ dù ở tuổi trung niên. Ở thời đại trước mà có thể như vậy thì đúng là hiếm có. Được mẹ kể rõ hơn cậu mới biết đến đây chính là đại ân nhân của cả dòng tộc. Vào thời đó , Vị này là một nhà chính trị lớn , giỏi giang và giàu có bậc nhất thời điểm lúc ấy . Người đầu tiên xây dựng căn dinh thự này cũng chính là vị gia chủ đời đầu , ông là bạn của Vị này . Nếu không được Vị này tiên phong giúp đỡ nhiều trong công việc , được cho nhiều mảnh đất , thì việc gia tộc đi đến được ngày hôm nay là không thể .
Tiếc là vị này trong một lần ra nước ngoài làm việc , đã ra đi trong một vụ chìm tàu . Qua bao nhiêu thập kỉ , may mắn công nghệ liên lạc tìm kiếm phát triển . Đến nay mới xác minh ghi nhận được di ảnh về Thái . Dòng tộc chính thống của ông hiện tại đang trụ tại thủ đô Băng Cốc. Bên đó đã giữ nguyên di ảnh gốc .
Bước chân vào phòng thờ kiến trúc vàng đồng uy nghi và rộng lớn . Sảnh rất lớn có thể chứa được một lượng người không nhỏ. Chỗ đặt đến là phía bên phải , chỗ trụ của bàn thờ tổ tiên gia tộc, ngay bên cạnh gia chủ đời đầu tiên . Chứng tỏ sự tôn trọng, sùng bái của gia đình cậu dành cho Ngài.
Nhưng điều kì lạ là khi vừa đặt nhẹ kệ hình lên bàn thờ, khung hình lại giống như thay bằng cục tạ cực nặng nề. Tay cậu bị ghì vào khăn trải đến muốn bị đè bẹp . Pooh trợn to mắt hoảng loạn cực kì , cậu kêu to ra tiếng nhưng lại không cảm thấy có ai sẽ nghe đến . Đến lúc hoảng muốn tắt máy, may mắn mọi thứ lại trở về như cũ, không còn cảm giác đè nặng của di ảnh , không còn bị làm lơ. Cậu sợ hãi đặt mạnh kệ hình trong tiếng mắng nhỏ của mẹ .
Nhìn chằm chằm vào nơi kệ ảnh vừa được đặt lên, con mẹ nó, vừa rồi là gì vậy chứ . Thở hồng hộc lui nhẹ về đám người rồi dần dần lùi bước về cuối nhóm. Mồ hôi như dần thấm ướt hết cả bộ vest mới bận. Cái quái gì đã diễn ra vậy, đến giờ cảm giác lúc đó vẫn như thật . Nếu chỉ là một dejavu , thì mẹ nó sao lòng bàn tay cậu lại bị gằn đỏ như vầy.
Ngồi gục xuống bậc cầu thang , điều cậu nghĩ đến bây giờ là cầu cho buổi lễ diễn ra thật nhanh để được rời ngay khỏi chỗ quỷ dị này.
* nó! Nổi hết cả da gà lên rồi.Thật nhịn không nổi mà thầm hằn ra một tiếng chửi bực bội.
Vốn dĩ hôm nay thời tiết đã không tốt . Trời mưa phùn ẩm ướt , không có một chút ánh sáng từ nặt trời . Mây đen lũ lượt che khuất cho hết những đốm sáng cuối cùng . Như báo rằng cho dù cố gắng chạy thoát đến ánh sáng , cũng phải lùi về vì bóng tối đã bao trùm.
Cơn khó chịu ngày càng bùng nổ hơn . Ngay cho đến khi đột nhiên trong mùi hơi đất , một mùi hương thoang thoảng như nhang, như gỗ và như sắt nhẹ nhàng bay thoáng qua vành mũi cậu. Hoàn toàn xoa dịu đi những bực tức không tên dấy lên từ nãy giờ . Mọi người đều trong phòng thờ , cầu thang lúc này chỉ một mình cậu và hơn hết khi nhìn quanh lại cũng không có một bóng người . Vậy mùi hương vừa lướt qua đó , là sao nhỉ.Và chết tiệt là mùi này cũng không phải rất thơm , thế nhưng lại khiến bản thân cậu ngay tức khắc như tỉnh táo lại.
Cmmt để mình thêm nhiều động lực nhé cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top