Chương 3.

Gần đây lịch học của Pooh gần như kín cả tuần bởi sắp tới có bài kiểm tra cuối kỳ trước khi bước vào kỳ nghỉ hè nên cậu không còn tới gặp Pavel.

Pavel đi làm thấy nhóc cún không còn tới quán tự nhiên thấy có chút trống vắng. Mỗi khi đến quán anh đều theo thói quen nhìn vào chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ nơi Pooh hay ngồi học, mấy lần cứ tới quán là đã thấy cậu ngồi đó từ sớm như chờ sẵn để gặp anh vậy.

Đứa nhóc ấy tới quán chỉ gọi duy nhất một món là chocolate cookies thế nên đã nhiều lần Pavel nhờ Sailub chỉ mình cách làm món đó rồi tự tay bê ra bàn cho Pooh. Anh từng hỏi cậu vì sao chỉ gọi món ấy trong khi quán có rất nhiều loại cà phê và trà, Pooh chỉ nhìn anh nửa đùa nửa thật nói vì nó ngọt như nụ cười của anh vậy.

Hôm nay đi làm vẫn không thấy cậu tới, Pavel có chút chán nản nằm dài ra bàn, khuôn mặt buồn thiu y như đứa trẻ con bị giật mất đồ chơi. Chợt có người lại gần vỗ nhẹ lên vai anh nói.

"Anh Pavel, anh Sai gọi anh vào bưng đồ cho khách kìa."

Pavel quay lại nhìn Garfield xong đứng dậy lững thững đi vào trong, thơ thẩn như người mất hồn.

Mọi người trong quán sáng giờ đều nhận ra điều bất thường này, mọi ngày Pavel cũng trầm nhưng không tới nỗi như vậy. Sailub nhìn đứa em mà lo lắng không thôi, đặt cốc cà phê cuối cùng lên khay anh hỏi.

"Mày sao vậy em? Có mệt không, anh cho về nhà nghỉ chứ gần đây thấy mày chạy việc cũng nhiều."

Pavel khẽ lắc đầu ý nói mình không sao hết, định quay người đi bê cho khách thì từ ngoài cửa tiếng chuông leng keng phát ra từ cửa ra vào, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Nhóc cún của anh tới rồi.

Nay Pooh mang cả bạn tới nhưng điều anh để ý là cô gái bên cạnh đang khoác tay cậu, trông cả hai cứ như một cặp vậy. Đi vào không nhìn anh mà vẫn cười nói vui vẻ với người con gái khác làm tâm trạng Pavel vừa vui được mấy giây đã ngay lập tức trùng xuống. Biến mất cả hai tuần trời lúc quay lại còn dẫn theo bạn gái. Được lắm, biết vậy anh chẳng thèm ngóng nhóc khốn nạn này tới.

"Ah, anh Pavel." Pooh quay sang gọi tên anh nhưng đáp lại là 'cục bơ to đùng' của Pavel làm cậu sượng trân đứng ngây ra mất một lúc. Định lên tiếng gọi tiếp mà anh đã biến đâu mất từ lúc nào. Mới mấy ngày không gặp mà anh đã ngó lơ cậu luôn.

Hôm nay được nghỉ cậu đã háo hức dậy từ sớm chạy tới đây để gặp anh, còn muốn khoe với anh rằng điểm thi cuối kỳ đứng nhất khối. Hôm nay có bạn bè đi cùng do vừa thi xong tất cả mọi người muốn tụ tập đi chơi xả stress và cậu đã đề xuất tới đây, nhưng sẽ chẳng ai biết được Pooh tới đây để gặp crush.

Vậy mà vừa đến đã bị crush quăng cho 'cục bơ' ăn no luôn khỏi uống nước. Ngồi xuống bàn đợi đồ uống cùng các bạn mà Pooh cứ ngó nghiêng nhìn hết chỗ này tới chỗ kia để xem anh đang đứng góc nào, trong lòng còn thầm nghĩ chắc chút nữa Pavel sẽ bưng đồ uống ra như mọi khi thôi.

"Làm gì mà cứ ngó nghiêng mãi thế Pooh? Để ý chị hay em nào hả?" Một người bạn trong nhóm lên tiếng trêu chọc.

"C-có đâu. Quán này toàn nhân viên nam, làm gì có nữ mà để ý." Pooh đáp.

"Mày biết rõ quá vậy, tới đây nhiều lần rồi à."

Pooh không nói gì, mắt vẫn nhìn xung quanh kiếm anh. Đến khi đồ uống ra thì lại là một người khác.

Pavel như này là đang tránh mặt cậu? Cậu làm gì sai với anh sao?

Pooh kiếm cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài kiếm Pavel. Cậu phải gặp anh để nói chuyện mới được, có vẻ như xảy ra hiểu lầm gì rồi. Một lúc sau cuối cùng cậu cũng thấy anh đang lau dọn bàn ở ngoài.

"Anh Pavel." Pooh vừa gọi vừa chạy về phía anh. Pavel theo tiếng gọi mà ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy người kia anh liền vơ vội chiếc khăn lau trên bàn định bỏ chạy. Vậy mà con cún kia đã nhanh chân chạy theo kéo tay Pavel lại.

"Anh à. Nói chuyện với em chút đi."

Pavel quay người lại ánh mắt có phần lạnh nhạt khiến Pooh hơi giật mình mà buông tay anh ra. Từ lần đầu gặp đến nay chưa bao giờ thấy ánh mắt của anh như vậy, trong mắt cậu Pavel dù có trầm nhưng ánh mắt vẫn mang chút gì đó dịu dàng. Còn hiện tại nó thể hiện rõ sự xa cách xen thêm vài phần chán ghét.

Nếu không có chuyện gì thì anh đi làm tiếp.

"Khoan đã. Anh có chuyện gì vậy? Sao lại tránh mặt em." Pooh cố giữ tay Pavel lại khi mà anh cứ vùng vằng đòi bỏ đi cho bằng được, nhìn chả khác gì một con mèo đang xù lông. Ghét cậu tới mức này luôn? Nhưng dù thế thì hôm nay cậu cũng phải nói chuyện rõ ràng với anh. "Em làm gì sai sao, anh nói đi."

Nghe Pooh nói mà Pavel đứng im lặng một hồi lâu rồi cũng cầm quyển sổ nhỏ lên viết tiếp.

Không có gì hết. Sau này đừng tới tìm anh, anh rất bận, không có thời gian chơi đùa cùng em. Về đi, bạn gái em đang đợi.

Nhìn những dòng chữ trên quyển sổ mà Pooh sửng sốt, tròn mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn gái nào ở đây.

"Anh từ từ đã, bạn gái nào ở đây. Có phải anh hiểu lầm gì rồi không?"

Bạn gái nào em tự biết rồi sao còn hỏi.

Pavel lúc này càng tỏ rõ thái độ bực bội với Pooh, dù cho cậu vẫn cố bình tĩnh dùng mọi cách để dỗ dành. Nghe có vẻ không hợp lý một nhỏ dỗ một lớn nhưng cậu không quan tâm, miễn sao bây giờ dỗ cho người kia hết dỗi là được.

"Anh à, đừng có bướng nữa, nghe em nói đã. Em không có bạn gái, cũng chưa từng yêu ai, anh tin..."

Pooh nhẹ giọng dỗ dành thì đã bị anh hất tay ra cắt ngang lời nói.

Đủ rồi, anh không muốn nghe. Về đi.

Nói xong anh xoay người bỏ đi. Pooh ở phía sau vì câu nói kia mà bắt đầu mất hết kiên nhẫn lớn tiếng.

"Được thôi. Cứ giữ mãi cái lối suy nghĩ ích kỷ luôn cho bản thân là đúng đấy của anh đi."

Nghe câu ấy Pavel hơi khựng lại xong tiếp tục đi vào trong không nói thêm bất kỳ lời nào, trên má hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã bắt đầu lăn dài. Anh thích Pooh, cũng là lần đầu tiên anh biết thích một người nên khó tránh được mà nổi lên sự chiếm hữu khi thấy đối phương thân thiết với người khác. Pavel chỉ muốn cậu cười với mỗi anh, nhưng giờ nghĩ lại bản thân có tư cách gì mà nổi nóng khi thấy cậu thân thiết với người khác. Có lẽ anh sai thật rồi.

Hai tuần tiếp theo sau cái hôm ấy Pooh không còn xuất hiện ở quán. Pavel vẫn tiếp tục đi làm dù chẳng có tâm trạng gì cả. Tính anh ngày càng trầm hơn, cả ngày chẳng cười lấy một cái, không có khách thì lại ngồi một góc thẫn thờ nhìn vào khoảng không như người mất hồn. Bưng đồ cho khách vẫn mang cái vẻ mặt u ám đấy nên bị phản ánh thái độ không tốt với chủ quán khá nhiều. Sailub với mọi người có tới hỏi chuyện thì Pavel chỉ lắc đầu nói không sao, hơi thiếu ngủ rồi đứng dậy đi dọn dẹp.

"Hình như Pavel và thằng nhóc kia có chuyện gì? Hai tuần rồi nó không tới, Pavel thì cứ vậy mãi." Michael nhìn Pavel đang thu mình ngồi một góc, khuôn mặt không một chút sức sống.

"Chẳng biết nữa. Nhìn nó như thế anh cũng lo lắm, bình thường nó đã trầm giờ cứ vậy chắc anh cho nó nghỉ một thời gian quá." Sailub bất lực nói. Ở đây anh thương Pavel như đứa em ruột vậy, bởi hiểu rõ hoàn cảnh và quá khứ của y như thế nào, không chỉ anh mà tất cả mọi người ở đây đều rất yêu thương Pavel.

"Em cũng nghĩ vậy. Thấy nó làm cũng nhiều việc, lo nhiều thứ rồi còn mấy đứa nhỏ nữa."

"Ừm. Anh cũng chẳng biết làm sao, muốn giúp nó lắm mà nó cứ từ chối rồi đòi trả lại cho anh thôi."

Cả hai nhìn Pavel cùng thở dài bất lực. Mong sắp tới y có thể ổn định giống như trước chứ với tình trạng này không biết phải làm thế nào.

—————————————

Kết thúc một ngày làm việc Pavel trở về căn phòng trọ trong góc phố khi đã 11 giờ đêm. Nơi này ở sâu trong một con hẻm tối, tuy chật nhưng với anh chỉ cần có nơi tránh mưa nắng và ngủ là quá tốt rồi. Mỗi khi về nhà Pavel thấy như thoát ra khỏi thế giới ồn ào ngoài kia trở về cái ốc đảo cô độc tự xây hưởng sự yên tĩnh thư thái không bị ai làm phiền.

Ra khỏi nhà tắm nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ 45 phút đêm, Pavel vào bếp kiếm gì đó ăn tạm rồi làm nốt công việc khác, sáng mai không phải làm gì nên chắc đêm nay sẽ thức muộn một chút.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Giờ này còn ai tới gõ cửa vậy? Nơi anh ở rất ít người sinh sống, hàng xóm xung quanh gần như chẳng có ai và Pavel cũng chẳng quen ai. Trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi về người đang ở sau cánh cửa kia.

Có khi nào là trộm không?

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Pavel đánh liều đi ra xem là ai mà đêm rồi còn gõ cửa như thế. Cửa vừa mở ra được nửa thì một thân ảnh lớn đã chen vào trong đổ lên người anh làm anh không kịp phản ứng đã loạng choạng ngã về sau, người kia cũng vì thế mà ngã đè lên người anh. Cả người nồng nặc toàn mùi bia làm Pavel nhăn mặt muốn hất tên này ra ngay lập tức.

Cái gì vậy? Tên điên này là ai, uống say rồi đi nhầm nhà sao?

Đưa tay đẩy cái thứ đè nặng trên người mình ra thì người kia lại vùi mặt vào hõm cổ dụi qua dụi lại như một con chó lớn, hai cánh tay ôm chặt lấy cả người anh, giọng nói hơi khàn vang lên làm Pavel giật mình nhận ra ngay đó là ai.

"Anh Pavel..."

Sao Pooh đến được đây? Còn bộ dạng say khướt này là sao? Pavel cố ngồi dậy để đẩy tên nhóc này ra nhưng càng đẩy ra hai cánh tay đang ôm anh càng siết chặt hơn.

"Anh Pavel...nói chuyện với bé đi mà...bé nhớ anh..."

Cái thằng này say vào khoẻ hơn bình thường hay sao vậy? Lại còn bé với chả bỏng nữa, có cút xuống không thì bảo.

Không dừng lại ở đấy Pooh di chuyển dần lên gần sát tai Pavel tiếp tục nói với cái giọng nỉ non làm nũng, còn đặt vài nụ hôn vụn vặt từ xương quai hàm đến gần tai anh. Từng hơi thở nóng bỏng cứ thế phả lên da thịt làm cơ thể Pavel cứng đờ nằm im dưới thân cậu luôn. Lần đầu tiếp xúc với sự kích thích mà còn với người mình thích làm anh khó tránh khỏi hưng phấn mà nổi lên phản ứng. Không được, lý trí mách bảo anh không thể để tiếp tục như vậy được, Pooh đang không tỉnh táo với lại họ không thể cứ nằm ở trước cửa nhà mãi như vậy.

Đưa tay đập nhẹ lên vai để người kia tránh ra khỏi người mình. Pooh dường như cũng hiểu ý mà rời khỏi cổ người dưới thân, tưởng rằng nhóc ấy đã tỉnh táo hơn nên anh cũng định ngồi dậy theo. Đột nhiên một giọt nước rơi thẳng xuống má anh. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt.

Pooh...đang khóc sao?

Anh hoảng hốt đưa tay nâng mặt Pooh lên xem cậu bị làm sao. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say ướt đẫm nước mắt mà anh đau lòng không thôi. Vì không thể nói nên Pavel chỉ có thể dùng hành động hết lấy tay lau nước mắt rồi xoa má để dỗ cho đứa nhỏ này nín khóc.

"Tại sao...hức...anh không tin Pooh.." Giọng người con trai kia nấc lên từng hồi thể hiện rõ sự tủi thân trong lời nói. "Hức...Pooh không có bạn gái...hức...Pooh thích mỗi anh thôi mà...tại sao không nghe em nói.."

Vừa dứt lời Pooh càng khóc lớn hơn làm anh vừa sửng sốt vừa hoảng sợ, bàn tay đặt trên má cảm nhận rõ từng giọt nước mắt chảy ướt cả tay mà không biết tiếp theo làm thế nào cho đứa nhỏ này nín khóc. Còn lời tỏ tình vừa rồi của cậu làm Pavel có chút hoang mang xen lẫn lo sợ, không biết đây có phải lời nói thật hay chỉ là nhất thời trong lúc say mà thôi. Nhưng hiện tại anh đã bị những giọt nước mắt kia làm cho mềm lòng, muốn giận nữa cũng chẳng được.

Pavel từ từ ngồi dậy kéo mặt Pooh sát lại đặt lên trán một nụ hôn, tiếp đến là chóp mũi rồi di chuyển tới hai bên má đầy nước mắt làm cậu nhóc đang khóc nức nở phải dừng hẳn mà mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.

———————————————
Nhờ ke Hàn Quắc mà cổ có động lực viết chap này càng dài hơn và cũm viết nhanh hơn để up, giờ vẫn chưa tỉnh ke nên có viết sai chính tả thì thông cảm nha🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top