Chương 2.

Hôm nay Pavel tới quán sớm hơn mọi khi vì nay là cuối tuần nên sẽ đông khách hơn ngày thường. Nên từ sáng sớm anh đã ra khỏi nhà.

Khi đến đã thấy Sailub đứng cạnh quầy order nói chuyện với ai đó. Hình như có người tới xin việc thì phải. Mấy hôm trước Sailub có đăng bài tuyển nhân viên do gần đây quán thiếu nhân viên. Mà người này trông hơi quen, hình như anh thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Anh à, em có thể làm được mà. Anh nhận em nhé?" Cậu nhóc kia nài nỉ.

"Không được đâu. Nhóc còn học cấp ba còn sắp cuối cấp, mà quán anh lại nhiều việc không thể nhận được đâu."

Sailub giọng có phần kiên quyết không nhận người này. Quán của anh chưa nhận học sinh cấp ba bao giờ vì anh biết mấy đứa này lấy đâu ra thời gian đi làm, rồi làm dăm ba bữa nửa tháng lại nghỉ.

Pavel tới gần gật đầu cười với Sailub thay cho câu chào. Cậu thấy anh tới thì khuôn mặt có chút rạng rỡ vui mừng như thể đã ở đây đợi anh rất lâu vậy. Bấy giờ anh cũng nhận ra đây là nhóc hôm trước va vào mình. Sao nay lại tới đây xin việc rồi?

"Ừm, vào làm việc đi. Còn nhóc, anh không nhận nhóc vào làm được đâu, về nhà lo học trước đi." Sailub nói xong đi vào trong.

Để lại cậu nhóc kia đứng đó cúi mặt ỉu xìu như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, trông có phần tội nghiệp.

Pavel nhìn cậu thấy đồng cảm vì có chút gì đó giống anh ngày trước đi xin việc cũng chẳng ai nhận. Khoảng thời gian ấy thật sự rất khó khăn với anh, công việc không có, bữa đói bữa no. Nhưng may mắn sao anh gặp được Sailub nên hiện tại đã đỡ hơn khá nhiều.

Em là cậu nhóc hôm nọ va phải anh đúng không?

Cậu nhìn dòng chữ trên quyển sổ nhỏ trước mặt rồi lại ngước lên nhìn người con trai đang đứng đối diện mình. Do quá bất ngờ nên cậu cứ ngây người ra nhìn anh.

Thấy người kia đứng đó ngơ ngác nhìn mãi không lên tiếng, Pavel liền đi tới ghé sát mặt lại gần làm cậu giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. Bình thường nhìn anh ở khoảng cách mấy bước chân cậu đã ngại gần chết, nay tự nhiên anh dí mặt sát lại như thế làm cậu hoảng muốn vỡ tim luôn.

"Anh...hỏi em đấy ạ?" Cậu chỉ tay vào mình hỏi lại.

Pavel bật cười gật đầu với cậu. Nhóc con này thú vị thật. Lần nào gặp cũng bày ra vẻ mặt chó con ngơ ngác đấy làm người ta chỉ muốn trêu cho khóc thì thôi.

Ừm. Sao quên được cậu nhóc làm mất một ngày lương của anh.

Câu nói của anh làm cậu ngượng gần chết, lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống. Không lẽ anh ấy vẫn ghim chuyện đấy nên giờ gặp lại định bắt đền cậu hả?

Đang loay hoay không biết trả lời ra sao thì cậu đã thấy một tờ giấy khác xuất hiện.

Đùa em thôi. Không phải sợ như vậy, mà....em tên gì?

"Dạ? Tên Pooh ạ."

Sao Pooh lại xin vào đây làm? Em hình như còn đang học cấp 3 mà.

"Em...em..."

Pooh ấp úng rồi im lặng hồi lâu. Cậu tới đây với mục đích chỉ để được gặp anh, vì thích anh mà đến chứ chẳng vì gì cả. Nhưng chẳng lẽ lại thẳng ra như vậy, họ mới gặp nhau một hai lần nói vậy lỡ anh sợ chạy mất thì sao?

Pavel vẫn đứng đó như đợi câu trả lời của cậu. Chợt từ bên trong có người gọi anh vào làm nên Pavel vội viết nhanh mấy chữ đưa cho cậu xem rồi xoay người đi trong.

Anh vào làm đây, gặp lại em sau.

Dù Pavel đã đi khuất vào bên trong nhưng Pooh đứng ngoài vẫn cứ ngó theo mong có thể nhìn thấy anh thêm. Mới gặp được một chút mà lại đi rồi, nhưng hôm nay anh ấy chủ động hỏi tên, còn nhận ra cậu nữa.

Vì chuyện đó mà làm Pooh cả ngày hôm ấy cứ ngồi thẫn thờ thả hồn bay theo gió chả tập trung làm được gì. Đến tối về tới nhà khi lên giường nằm rồi, nhìn lên trần nhà mà hình ảnh của Pavel vẫn cứ hiện ra trước mắt cậu.

Khi thấy bài tuyển nhân viên của quán mà hôm nay cậu còn trốn học gia sư để tới đây xin việc. Mà đâu có ngờ chỗ đó không nhận học sinh cấp ba chứ. Bố mẹ về biết chuyện này chắc cậu chỉ có nước no đòn.

Giờ nghĩ lại thấy chủ quán nói có phần đúng. Nếu cậu đi làm phải bỏ bớt thời gian học, mà bây giờ là thời gian vào cuối cấp nếu không tập trung học rồi trượt đại học tới lúc đó có khi còn thảm hơn chuyện không được gặp anh.

Pooh hết lăn qua lăn lại trên giường rồi lại úp mặt vào gối mà vẫn không hết khó chịu.

Thì ra thích một người là cảm giác như vậy sao? Cái gọi là mối tình đầu mà cậu được nghe tới rất nhiều mà bây giờ mới được nếm thử. Người ta thường nói mối tình đầu của tuổi 17 như nắng đầu mùa, dễ say đắm nhưng cũng rất cay đắng. Trái tim cậu nhóc lần đầu biết yêu như một vườn đầy nắng mang một màu xanh non nớt của tuổi mới lớn. Khi anh bước tới, gieo vào đó chút tình mơ mộng, chỉ chờ đôi môi hai người chạm lên nở thành bông hoa.

————————————

Sau hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Pavel vẫn tới quán làm, sau giờ làm lại về nhà làm công việc nhận thêm khác. Một ngày chỉ có như vậy, tới chỗ làm và về căn nhà thuê nhỏ ở một góc phố. Cuộc sống cứ nhạt nhẽo trong cái 'vỏ ốc' mà anh tạo ra vài năm rồi cũng thành quen.

Chỉ có điều thay đổi ở quán cà phê Sailub xuất hiện một vị khách hàng thân thiết cứ chiều đến lại xuất hiện ngồi ở một góc trong quán gọi một cốc chocolate cookies để học bài. Cậu nhóc ấy chẳng ai khác ngoài Pooh. Từ sau hôm ấy cậu quyết định 'cắm cọc' luôn ở quán, có hôm cậu tới cùng bạn, cũng có hôm tới một mình.

Học bài là một phần, còn chín phần chắc là ngắm anh nhân viên đẹp trai của quán. Ngồi một góc nhìn anh đi lại làm việc cả ngày như vậy cũng thoả mãn lắm rồi.

"Này, anh Sai. Anh có thấy gần đây thằng nhóc kia đến quán mình thường xuyên? Mà trước anh nói nó từng tới xin việc đúng không?"

Michael đứng cạnh quầy nói chuyện với Sailub đang lau cốc ở bên trong.

"Ừm. Nhưng tao không nhận nó. Không biết có còn ý định xin việc nữa không mà cứ cắm cọc ở đây mãi."

"Hình như nó thích Pavel nhà mình đấy anh."

Sailub đặt chiếc cốc xuống nhìn hắn hỏi. "Sao mày biết?"

"Trước em nghe thằng Garfield nói thằng nhóc này từng đến đây hỏi Pavel có đi làm không. Mà từ lúc nhóc đó tới đây, có mấy lần em thấy Pavel nói chuyện với nhóc đó cũng vui lắm, trước đây có vậy đâu. Anh nhìn xem." Michael vừa nói vừa nhìn về phía bàn của Pooh.

Chỗ cậu ngồi là một góc cạnh cửa sổ. Nó dường như đã thành chỗ quen thuộc của Pooh mỗi khi tới đây, vì ngồi đây có thể nhìn anh mà không bị thứ gì che khuất.

Đang cắm cúi viết bài chợt thấy có người tới bên cạnh mình. Pooh theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang đặt cốc nước xuống bên cạnh quyển sách tiếng Anh, còn có thêm một đĩa bánh nhỏ.

Sao lại có bánh? Cậu đâu có gọi?

"Ơ anh, em đâu có gọi bánh?"

Quà tặng kèm cho khách hàng thân thiết của riêng anh ^^.

Pooh nhìn dòng chữ anh viết mà không dám ngẩng đầu lên nhìn tiếp, mặt đỏ hết lên vì xấu hổ. Vậy là anh biết hết ý đồ của cậu rồi sao?

Anh đứng cạnh nhìn biểu cảm của Pooh mà chỉ muốn trêu cậu tiếp nhưng chỉ sợ đứa trẻ này bị anh trêu chọc nhiều quá lại sợ không dám tới đây thì chết.

Pavel đặt lại trên bàn một tờ giấy khác rồi xoay người đi tiếp tục công việc của mình. Khi bóng anh đã khuất cậu mới cầm tờ giấy lên xem.

Học tốt nhé nhóc cún con.

Đọc xong Pooh chỉ biết ngồi đó tủm tỉm cười. Đưa tay cầm một cái bánh lên miệng cắn, vị của bánh đã ngọt rồi còn thêm sự đáng yêu của crush khiến Pooh thấy vị ngọt này chảy khắp người mình.

Anh mà cứ làm vậy chắc có ngày cậu tiểu đường mất. Người gì đã xinh rồi mà nói chuyện còn ngọt như thế, bảo cậu không mê sao được.

Lúc Pavel quay lại quầy order thấy Michael với Sailub đang đứng nhìn chằm chằm mình như tội nhân làm anh hơi giật mình.

"Mày cũng có hiếu với trai quá em nhỉ?" Sailub khoanh tay đứng dựa vào bàn nói.

Pavel bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội quay đi chỗ khác. Ai biết gì đâu, không nhớ gì hết ấy.

"Khai thật đi. Mày thích thằng nhóc đấy đúng không? Còn đem bánh của quán tặng cho nó nữa." Michael đi đến khoác vai anh.

Anh lắc đầu nguây nguẩy, vẫn ra vẻ bản thân không có gì cả. Chẳng qua thấy nhóc đó đáng yêu giống cún thấy thích nên muốn trêu chút thôi.

Em không có thích em ấy. Mà...anh Sai nhìn anh Nut đi.

Pavel chỉ tay về phía người con trai đứng cạnh tủ bánh đang đưa đồ cho khách.

Đây là Nut, một trong số người lớn tuổi còn lại ở đây, y là bạn chơi thân từ cấp ba với Sailub. Quán cà phê này là cả hai cùng góp vốn mở khi vừa tốt nghiệp đại học.

Dù làm ở đây nhưng Nut rất ít khi xuất hiện, y toàn ở trong bếp làm bánh. Ở quán mọi người thường gọi Nut là "công chúa" trong cung cấm vì cái tính kiêu kì, đỏng đảnh còn không chịu ra ngoài bao giờ.

Vậy mà hôm nay công chúa lại "xuất cung" diện kiến dân chúng. Chuyện lạ hiếm thấy đây.

Sailub nhìn theo hướng tay anh chỉ, nhíu mày
khó hiểu nói.

"Sao nay nó lại ra đây? Mọi hôm đông khách gào rát họng không thèm ra."

"Mấy hôm trước anh không ở đây em có thấy anh Nut ra ngoài vài lần, chỉ ra khi người khách kia tới thôi."

Vị khách mà Michael nói là người mặc bộ vest xanh nhạt đang đứng trả tiền cho hộp bánh vừa mua. Người này hay tới đây mua cà phê vào buổi sáng và mua bánh vào chiều. Ngày nào cũng đều đặn vậy.

Ba người đứng một bên nhìn Nut đưa bánh cho vị khách kia, giọng nhẹ nhàng một cách lạ thường, khác hoàn toàn với vẻ đỏng đảnh thường ngày hay thấy.

"Bánh của quý khách. Còn đây là...quà tặng cho khách hàng thân thiết của quán."

Nut đặt hộp bánh lên bàn kèm theo một túi bánh nhỏ khác cho vị khách kia.

Nghe tới đây là biết Pavel học cái trò này của ai rồi đấy.

Vị khách kia trả tiền xong cầm hộp bánh cùng quà tặng kèm rời đi. Trước khi đi còn nhìn Nut nói cảm ơn rồi mỉm cười một cái dịu dàng làm Nut đỏ mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác.

"Người ta đi rồi không phải nhìn nữa."

"Con mẹ mày hết hồn." Nut quay lại đập cho
thằng bạn mấy cái.

"Quán này có chương trình tặng bánh cho 'khách hàng thân thiết' bao giờ vậy đầu bếp Nut?"

Sailub vừa nói vừa nhấn mạnh bốn chữ khách hàng thân thiết làm Nut giật mình thon thót, mắt liếc về phía tên tội đồ bán đứng tên Pavel nhưng tên đấy đã nhanh chân chạy trước. Đúng là báo mà.

Nut nhanh chóng đáp lại bằng giọng đanh đá thường ngày.

"Làm sao? Bánh tao làm, tặng ai kệ tao. Nay làm thừa thì tặng bớt, thắc mắc nhiều."

Vừa nói chuyện với trai thì ngại ngùng, bẽn lẽn như gái mới biết yêu, giờ đã đanh đá mỏ hỗn chửi người ngay được.

Sailub nhìn thằng bạn đi vào trong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thầm nghĩ cái quán này của anh liệu có ngày phá sản vì mấy thằng nhân viên có hiếu với trai không?

—————————————
Chap✌🏻đến rồi. Chap này dài hơn nhưng tui thấy viết chưa hay lắm mà mắc up lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top