Chương 1.

Từng tia nắng len lỏi qua lớp rèm mỏng chiếu vào trong giường làm chàng trai đang say giấc mơ màng tỉnh giấc. Anh dần mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng quen thuộc. Sau vài phút lấy lại nhận thức và thích nghi được với ánh sáng anh từ từ ngồi dậy khẽ vặn người một chút cho bớt mỏi.

Quay sang bên cạnh thấy người kia vẫn đang ngủ say, cánh tay rắn chắc ôm ngang eo anh cả đêm không rời. Anh khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ vào má cậu đầy cưng chiều.

Đúng là cún nhỏ dính người mà.

"Pooh...Pooh."

"Ưm...Pavel." người kia không tránh cái chạm của anh mà vừa phát ra tiếng kêu nhỏ y hệt cún con vừa dụi má vào lòng bàn tay anh làm nũng. Không để cho anh gọi dậy tiếp Pooh liền kéo anh nằm lại xuống giường rồi úp mặt vào tấm ngực trần nói bằng giọng mè nheo. "Ngủ thêm đi ạ."

Pavel véo nhẹ lên má chú cún nhỏ ham ngủ kia. Anh quá quen với mấy trò làm nũng này của cậu rồi, cứ mỗi lần cuối tuần qua nhà anh ngủ bảo ngủ sớm thì không chịu đến sáng gọi dậy lại mè nheo muốn ngủ thêm. Thời gian đầu còn chiều để Pooh ngủ thêm mấy phút vì nghĩ cậu cuối cấp học nhiều nên mệt. Nhưng nhiều lần bị muộn học nên Pavel không còn chiều nữa, bắt cậu dậy bằng được không thì sau này sẽ không được tới nhà anh ngủ.

"Pooh."

Pavel lại gọi tên Pooh một lần nữa, lần này có phần nghiêm túc hơn. Biết làm nũng không có tác dụng Pooh đành nghe lời mở mắt dậy. Vừa mở mắt cậu đã tiến lại hôn mấy cái lên má anh.

"Chào buổi sáng ạ."

Pavel chỉ có thể cười bất lực nhìn người yêu nhỏ rồi lại gần hôn lên má cậu. Pooh nằm bên cạnh tay ôm chặt lấy người yêu gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi sáng thức dậy được nhìn thấy anh trong vòng tay mình.

Người yêu cậu không giống với người khác. Anh không nói được. Anh không phải câm điếc bẩm sinh, Pavel vẫn có thể nghe chỉ là không thể giao tiếp với mọi người bằng lời nói. 

Hiện tại anh có thể gọi tên của cậu là cả một quá trình khá dài kể từ lúc họ gặp nhau. Từ khi Pooh bước tới anh mới biết thế nào là hạnh phúc, biết cuộc sống này nhiều niềm vui và tiếng cười ra sao. Pooh khiến anh gặp được con người mới ở hiện tại và giúp anh tự tin bước ra khỏi căn phòng cô độc mấy chục năm.

Nhớ lại cách đây hơn một năm, vào cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau tại quán cà phê nơi Pavel làm thêm.

Như mọi hôm Pavel tới quán cà phê làm việc lúc bốn giờ chiều. Vừa bước vào quán người đàn ông đứng trong quầy nhìn Pavel cười nói.

"Tới sớm quá vậy? Hôm qua làm tới khuya sao không ở nhà nghỉ ngơi, ở đây vẫn còn thằng Michael với thằng Garfield mà."

"Anh Sai thiên vị quá vậy." Michael đang đứng rửa cốc bên trong quay lại bất mãn lên tiếng.

"Rửa nhanh cái tay lên, coi chừng tháng này tao trừ lương tiếp."

Anh nhìn hai người gật đầu cười một cái thay cho lời chào rồi đi vào trong thay đồ.

Sailub là chủ quán và là người lớn tuổi nhất ở đây. Còn người bị Sailub doạ cắt lương là Michael, cũng là nhân viên quán lớn hơn Pavel một tuổi.

Ở đây ai cũng tốt hết. Họ từ nhiều nơi khác tới đây làm việc nhưng lại chung sống đối xử với nhau như một gia đình thật vậy. Một gia đình có bố mẹ, anh chị em dù khác máu. Nơi đây là điểm an toàn thứ hai của Pavel sau mẹ anh.

Quán cà phê này không gian khá rộng từ bên trong tới ngoài sân vì đây là nhà ở của Sailub. Quán được decor theo phong cách vintage, phía ngoài là khoảng sân rộng có những bụi hoa hồng đỏ trắng xen kẽ nhau, còn bên trong có mấy kệ sách lớn, không gian sẽ yên tĩnh hơn phục vụ cho những khách muốn tới đây đọc sách, làm việc.

Buổi chiều quán khá đông khách nên Pavel phải đi lại bưng đồ cho khách khá nhiều. Khi ra tới cửa anh vô tình đụng trúng một người khiến khay đồ trên tay rơi xuống đất, tiếng thuỷ tinh va đập trên nền đất vỡ vụn tạo nên âm thanh chói tai. Trên mặt đất là một bãi chiến trường mảnh thuỷ tinh, cà phê trộn lẫn với bánh kem.

"E-em xin lỗi ạ, anh có sao không?"

Người kia luống cuống tay chân, miệng liên tục nói xin lỗi. Pavel vẫn im lặng cúi xuống nhặt cái khay trong đống đổ nát kia lên.

"Có chuyện gì vậy? Sao đổ vỡ hết thế này, có sao không Pavel?" Michael từ bên trong chạy ra.

Pavel quay qua nhìn Michael khẽ lắc đầu ý nói không sao. Bên cạnh một tên nhóc mặc đồng phục học sinh cấp ba đeo cặp kính tròn đúng kiểu mọt sách, khuôn mặt đầy lo lắng khi gây chuyện còn miệng thì liên tục nói xin lỗi.

"Em xin lỗi...là em va vào anh ấy, hết bao nhiêu để em đ..."

"Thôi không cần. Lần sau đi đứng chú ý một chút." Michael ngắt lời tên nhóc kia rồi quay qua nói với Pavel.

"Em dọn chỗ này đi, để anh vào bảo anh Sailub làm đồ mới cho khách."

Pavel khẽ gật đầu.

Khi anh quay người định đi vào trong thì bị nhóc học sinh kia kéo tay lại.

"Em xin lỗi ạ. Anh đừng giận nhé."

Dù Michael nói không cần đền chỗ đồ kia nhưng trong lòng cậu vẫn có phần hơi sợ bởi người kia vẫn không thấy nói câu gì khi cậu nói lời xin lỗi. Đừng nói là anh giận tới mức không thèm nói gì luôn đấy.

Anh có hơi bất ngờ nhìn cậu rồi đưa tay vào túi quần lấy ra tờ giấy note cùng chiếc bút ghi gì đó rồi đưa cho cậu đọc.

Không sao đâu.

Cậu đọc xong có phần ngạc nhiên tròn mắt nhìn tờ giấy note rồi lại nhìn anh đang nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng. Bây giờ cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của người này.

Anh ấy đẹp quá.

Nụ cười dịu dàng với nốt ruồi nhỏ bên má càng làm tăng thêm sự xinh đẹp của người con trai ấy.

Sống 17 năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu gặp người đẹp như vậy đấy. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh cười trái tim của cậu nhóc mới lớn bỗng ngưng mất một nhịp, sâu trong trái tim ấy dâng lên một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả.

Phải chăng đây có phải cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà cậu hay được nghe từ chúng bạn?

Mải ngắm người đẹp trước mặt mà chưa kịp nói thêm thì anh đã đi vào trong để cậu đứng ngẩn ngơ ở đấy trong lòng có vài phần tiếc nuối khi chưa kịp hỏi tên anh.

Vì để được gặp lại anh nhân viên ở quán cà phê nọ mà sáng hôm sau cuối tuần được nghỉ học cậu học sinh kia lại tới quán từ sớm.

Sau khi order một ly chocolate cookies với ít bánh. Trong lúc chờ đợi, cậu có đảo mắt một vòng xem anh ở đâu, bên ngoài khi mới tới cậu cũng không thấy. Hay hôm nay anh ấy không đi làm?

"Của quý khách hết 120bath." Garfield cầm túi đồ đặt lên bàn nhưng vị khách trước mặt đang ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó mà không nghe thấy anh nói. Thấy vậy Garfield lại lên tiếng.

"Quý khách muốn tìm gì ạ?"

Lúc này cậu nhóc mới giật mình quay người luống cuống tay chân lục túi quần lấy ví tiền.

"K-không có gì ạ. C-của em hết bao nhiêu ạ?"

Garfield lặp lại một lần nữa cho vị khách kì lạ trước mặt.

Cậu lấy tiền đưa cho nhân viên trong quầy. Trong lúc đợi lấy lại tiền thừa cậu liền đánh bạo hỏi.

"Anh ơi...cho em hỏi anh nhân viên tóc bạch kim có nốt ruồi trên má hôm nay không đi làm ạ?"

"Tóc bạch kim? Nốt ruồi trên má?" Garfield khó hiểu nhìn cậu. Sau một hồi ngẫm nghĩ anh nói tiếp. "Ý nhóc là Pavel ấy hả? Nếu tìm Pavel thì giờ này cậu ấy chưa đi làm đâu, có gì tới chiều quay lại. Hay là có gì muốn nhắn nhủ thì nói để anh nói lại cho."

Nghe người nhân viên kia trả lời tự nhiên trong lòng cậu thấy có chút hụt hẫng.

Quay qua nói cảm ơn với Garfield xong cậu cầm túi đồ đi về. Dù trong lòng vẫn có chút tiếc nuối khi không thể gặp anh, nhưng ít ra cậu đã biết được tên anh.

Pavel, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.

—————————————
Chương đầu tiên của truyện đã lên, lịch ra chap sẽ không cụ thể cho lắm tại tui bận với cả phải check lại nhiều lần để cho nó hoàn chỉnh nhất. Nếu có thể tui sẽ cố gắng ra chap vào mỗi cuối tuần cho mọi người.

Mong mọi người đọc cùng góp ý và ủng hộ💕.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top