Chap 6 (H)
Sau khi đã thương lượng, Pavel cùng Pooh đi trung tâm thương mại mua đồ. Sợ rằng cậu sẽ nói lung tinh nên hắn bảo chỉ cho phép cậu nói khi có tín hiệu từ hắn, mà tốt nhất là nên im lặng, tránh mọi nghi ngờ của người khác
Người ta đi chọn đồ thì xem kiểu dáng, chất liệu vải. Còn con Pom, nói chính xác hơn thì là nhóc Pooh đi xem đồ thì dùng mũi đánh hơi. Bộ nào có mùi giống mùi cậu thích thì sẽ được chọn, có bộ thì trong như mấy cụ già ngày xửa ngày xưa. Pavel đứng bên cạnh cũng nổi đóa lên, đâu cho cậu được chọn bộ nào, tất cả đồ Pooh mặt đều do một tay Pavel lựa chọn kỹ càng. Là một người có gu nên hắn chọn bộ nào cũng đẹp. Chọn đồ xong thì đưa nhóc đi thử để xem đồ mặc lên trông có đẹp không, có vừa người và thoải mái không. Mua đồ thì tốt nhất nên kiểm tra tại chỗ nêud có vấn đề gì thì dễ giải quyết ngay lập tức
"Vào trong thử đi" Pavel dẫn nhóc đi tới phòng thay đồ, trên tay cả hai người lúc này chắc gần 50 bộ đồ. Nhiều ơi là nhiều
"Cái gì..." hắn quay sang nhìn tên nhóc khi nó có hành động kỳ lạ. Nó trề môi chớp mắt nhìn hắn, tay thì liên tục kéo kéo cánh tay hắn, nó nũng nịu chờ cho hắn lên tiếng
"Pameow vào phòng với em đi"
"Không"
"Nhưng mà em sợ lắm, với đâu có biết mặc như thế nào đâu ạ"
"Thế mày có biết ăn không, có biết chịch không"
"Biết chứ"
"Vậy tự biết thay đồ đi"
"Nó đâu có giống nhau đâu ạ"
Nơi đây là nơi quen thuộc của Pavel, mỗi lần hắn đến đây số lượng đồ được mua cũng khá nhiều nên ít nhân viên đi theo phía sau lắm. Nói đúng hơn là không có. Vì hắn cũng không thích cảm giác có người tò tò theo phía sau đâu. Sau một hồi nói chuyện thì Pavel cũng cầm một đống đồ cùng tên nhóc vào trong phòng
Phòng thay đồ này cũng khá thoải mái, không quá rộng cũng không quá chật. Phòng có cửa khóa chốt, có gương cho khách xem toàn bộ cơ thể cũng như dễ dàng chọn trang phục phù hợp với vóc dáng
"Thử lẹ đi còn về nhà. Định ngủ ở đây luôn à"
"Ngủ được thật ạ"
"Tất nhiên là không rồi"
Pooh cứ đứng ngơ ngơ nhìn khiến hắn phát cáu lên. Cũng không trách cậu được, bình thường toàn được chăm chút tỉ mỉ, giờ hóa người nhìn chỗ nào cũng thấy lạ mắt
"A...khùng à con chó này"
"Suỵt, nhỏ thôi anh. Anh la lên thế người khác nghe đấy ạ"
"Nhưng mà đau, tự nhiên lại cắn cổ tao"
"Tại anh thơm quá ạ, hihi, em không kiềm chế được"
"Đồ biến thái"
"Biến thái sao bằng anh được ạ, hàng ngày dẫn bao nhiêu là người về phòng. Có lần nào giống lần nào đâu. Anh nhìn lại bản thân mình xem, có tử tế không mà đi trách móc kẻ khác "
Càng nói cậu càng tiến lại gần hắn hơn, chiếc điện thoại trên tay Pavel cũng bị ném xuống đất. Cậu ép sát hắn vào tường, đôi tay cũng khóa thật chặt tay chủ nhân, khoảng cách được kéo lại gần hơn và gần hơn nữa. Âm thanh của nụ hôn đã vang lên. Pavel cũng chỉ biết ngượng ngùng chiều theo ý cậu, vì lúc này mà phát ra tiếng động thì sẽ gây sự chú ý với nhân viên. Chạy ra ngoài cũng không phải là cách, nên cứ thế mà chịu trận
Pooh cực kỳ thích ngửi mùi trên cơ thể chủ nhân, từ lúc là Pom đã vậy rồi. Đến giờ khi hiện thân là Pooh cậu lại càng làm điều đó rõ hơn nữa. Cậu từ từ rút nhẹ vào hõm cổ hắn, hít lấy hít để hương thơm hứng tình. Đôi tay nhiệt huyết gỡ bỏ sạch sẽ từng lớp áo trên cơ thể xinh đẹp.
"A, khoan đã, làm ở đây thật hả, ha...."
"Thật ạ, thưa chủ nhân"
"Nhưng mà chật lắm. Không thoải mái....ưm"
Bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa cậu vẫn tiếp tục hành động của mình. Đôi môi dần cúi xuống nơi dưới cách tay, mút liếm nó một cách nhiệt huyết
"Hơ, mê nách tao tới vậy cơ à? "
"Không tỏ vẻ ngoan hiền nữa sao ạ. Làm ở đây thật ỏ, chật lắm, không thoải mái đâu nhaaa"
Cậu nói một cách ghẹo gan ai kia bằng giọng điệu nũng nịu. Một tay chơi như Pavel thì cái việc làm tình như cơm ngày ba bữa. Bình thường toàn đi trêu hoa ghẹo nguyệt nay lại bại dưới tay một nhóc từ trên trời rơi xuống
Các bước dạo đầu cũng lần lượt được thực hiện xong, cuối cùng Pooh xoay người anh lại, cho anh ngắm nhìn toàn bộ cơ thể ở gương. Bản thân thì đứng từ phía sau, áp môi lên hôn lấy vùng cổ quyến rũ. Phòng thay đồ gắn gương ở tất cả các góc trừ mỗi cánh cửa thôi, nên nhìn từ góc độ nào cũng thấy rõ mọi hành động của bản thân
"Khoan đã, tao nằm trên"
"Ở đây không nằm được đâu thưa ngài Naret, xin ngài ngoan ngoãn hợp tác"
"Không. Ý tao nói: 'Tao là người đâm mày' "
*Chặc...chặc....chặc* cậu tặc lưỡi khi nghe đến câu nói này. Nếu là hiện thân của con Pom thì cũng biết rõ hắn ta có chết cũng không nằm dưới
"Em đã đâm anh những hai lần rồi mà. Sao bây giờ lại đổi ý chứ"
"Khi nào"
"Lúc anh ngủ đấy. Đó không phải là mơ đâu ạ"
"Mày, mày khốn nạn thế"
"Khốn nạn mới làm anh sướng được ạ"
"A.....a.. con mẹ nó, chưa nới ra đã vào rồi. Rách...a...rách mất"
"Không cần nới đâu ạ. Đêm qua em đã nới rồi"
"A....chậm, chậm thôi"
"Chậm như này ạ"
Vừa nói cậu vừa điều chỉnh lại nhịp độ, nó chậm đến mức nhìn như không di chuyển.
"Không, không chậm như vậy. Mày thúc cho người ta đạt khoái cảm rồi lại thế này. Mày có nhân tính không vậy"
"Không đâu ạ, em không có nhân tính đâu anh. Em là chó mà"
"A....nhanh quá rồi"
Pooh liên tục di chuyển hông, thứ của quý hoạt động hết công suất, liên tục ra vào nơi ấy, cảm xúc thăng hoa được biểu lộ rõ hơn qua tiếng rên. Có lúc Pavel nhận thức được thì lấy tay che miệng lại, có lúc lý trí không kiểm soát được lại rên ư a vài tiếng.
"Đừng có nhắm mắt chứ chủ nhân. Ngài mở mắt ra nhìn này. Nhìn xem ai đang rên la lên vì sướng đây ạ"
"....a...a....."
Pavel vừa ngại vừa tò mò dáng vẻ bản thân lúc này. Hắn từ từ hé mắt ra, từ từ mở to mắt nhìn chính mình trong gương. Không tin được là bản thân lại thành ra thế này. Một tay chơi đang bị chơi đến mức ngại đỏ người. Đôi tai nóng ran lên, hai gò má ửng hồng như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cảm xúc lúc này như đang trên thiên đàng vậy. Vừa sướng vừa chới với, không hiểu rõ nó sẽ được dẫn đi đến đâu, nhưng sự thăng hoa ấy làm cho hắn quên mất bản thân thật sự muốn gì
"A...bắn, anh bắn"
"Lẹ vậy sao thưa chủ nhân...a...mẹ nó, sướng quá. Cái lỗ nhỏ hư hỏng của anh cứ cắn lấy tôi liên tục thế này. Anh sướng à" cậu vừa nói vừa bặm môi. Tay thì vỗ mông anh mạnh đến mức hằng lại dấu
"A....sướng thật mà. Đừng, đừng dừng lại được không"
"Hay là mình về nhà làm tiếp đi ạ" cậu nói rồi rút nó ra khỏi cơ thể hắn
"Không, không được, khó chịu lắm. Xin em cho anh bắn đi. Để như thế này sẽ chết mất"
"Không ai vì không xuất tinh được mà chết đâu. Anh đừng đùa chứ, nào mặc đồ vào rồi về nhà nhé"
Nước mắt hắn bắt đầu rơi, hắn bất lực trước chuyện này, không còn cách nào khác phải tự mình giải thoát cho chính mình thôi. Hắn đặt tay xuống, bắt đầu sốc liên tục, vừa sốc vừa rên ư a, tay cứ liên tục lên xuống mắt thì nhắm chặt tận hưởng cảm giác sung sướng
"Này, anh đùa tôi đấy à. Thay vì van xin tôi, anh lại làm thế này"
Cậu tức giận ngăn hành động ấy lại. Ban đầu cứ nghĩ sẽ được nghe hắn ta van xin nhưng cậu đâu ngờ hắn lại cứng đầu đến thế, xin không được thì bỏ luôn, nhất quyết không năn nỉ
"Anh có xin em. Nhưng em không làm. Thì tự anh làm"
"Má nó. Anh thú vị thật đấy" nói rồi cậu hôn lấy anh, bắt đầu bản thân cũng làm việc nên làm.
Sau khi làm xong, cả hai nhanh chóng dọn sạch sẽ căn phòng, đem quần áo ra thanh toán rồi quay trở về nhà. Trên đường về nhà hắn né tránh mọi cái nhìn của cậu, không nhìn cũng không nói với đối phương bất kỳ một câu nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top