Chap 12

"Em xin lỗi anh. Là do em suy nghĩ không thấu đáo mà làm loạn" cậu bước đến ôm hắn từ phía sau, chiếc cằm nhỏ cũng đặt lên vai hắn, vừa xin lỗi vừa nhìn hắn nấu ăn
"Tao không cần mày xin lỗi. Lời xin lỗi cũng chẳng có tác dụng lúc này. Trời mưa tạnh rồi có đem ô đến cũng vô dụng thôi"

"Anh tha lỗi cho em đi. Là em nghe được anh đi xem mắt nên em mới làm như thế. Do không nghe anh nói lại với em, nên em mới cố tình chuẩn bị sẵn đồ để chọc tức anh. Do em thấy anh thân mật với người khác nên em mới nói người ta ôm eo em để chọc tức anh. Do anh đi bar mà không về nhà nên em mới cố tình đến đó để chọc tức anh. Do anh không thương em nên em mới hôn người khác cho anh thấy. Do anh muốn bỏ em nên em mới đi không về cho anh nhớ em"

"Rồi mày đổ lỗi cho tao. Trong khi bản thân mày sai? Mày nghĩ sao mà muốn tao ở nhà suốt vậy. Tư duy của mày là sự đố kỵ, mày muốn chọc tức tao nhưng cách mày làm nó không đúng. Nếu tao không thương mày tao đá mày đi lâu rồi. Nếu không thương mày tao đóng băng tài khoản lại rồi. Nếu không thương mày hôm nay mày không được bước chân vào đây nói chuyện với tao đâu. Mày phải hiểu việc tao thương mày nó không phải trách nhiệm bắt buộc tao phải làm với mày. Tao thương mày vì sự đồng cảm, từ lúc mày là con Pom tao đã xem mày như người nhà rồi. Đến lúc mày là người tao cũng đối xử với mày như người mà. Đến hiện tại tao đâu cư xử như thể mày là con chó đâu. Còn mày thì đi ăn nằm với người khác, mày muốn chọc tức tao, rồi nếu xảy ra hậu quả gì, hay mày đem bệnh về, mày đang gián tiếp giết chết tao đấy. Mày muốn đi thì cứ đi, tao không cản đâu"

Pavel cũng chẳng còn hứng thú để nấu ăn nữa. Hắn buông tay xuống bỏ lại những gì đang làm dang dở. Bây giờ thật sự hắn no rồi, cũng chẳng buồn ăn nữa. Cứ thế mà rời khỏi không gian bếp

"Pavel, em xin lỗi anh mà. Là em sai. Anh tha lỗi cho em đi. Em van xin anh" Pooh thấy hắn đi cũng nhanh chóng quỳ xuống ôm chân hắn lại, van xin sự tha thứ từ hắn

"Buông ra"
"Không, em không buông. Em ôm đến khi anh tha lỗi cho em thôi"
"Tao bảo là buông ra"
Cả hai giằng co qua lại, cuối cùng hắn cũng thành công hất người cậu ra. Lực hất mạnh đến mức đầu Pooh đập vào chân bàn ăn, máu chảy ra liên tục, vết thương hở to nên máu chảy ngay xuống áo, ướt đẫm

"Hơi, thấy chưa, tại mày đó. Ôm tao lại chi cho đổ máu rồi. Má nó đi lại băng bó nè ông cố nội"
"Anh tha lỗi cho em nha"
"Có phải lúc để nói chuyện này không?"
"Nếu chảy máu mà làm anh hết giận thì anh cứ đánh em đi, đánh nhập viện luôn cũng được"
"Tao đẹp chứ không có điên. Đánh mày nhập viện tao vừa tốn tiền lại còn phải nuôi mày nữa, lở mày liệt nửa người lại khổ"
"Khổ vì không được đụ ạ?"
"Không mày mà liệt dương ấy. Tao dẫn trai về nhà đụ trước mặt mày. Cho mày tức chết luôn. Tao nằm tao rên cho mày nghe"
"Eo ôi khốn nạn thế"
"Thế mới vừa với mày. Hiền quá mày leo lên đầu tao ngồi rồi"
"Em không dám leo lên đầu anh đâu ạ. Leo tới mặt là đủ rồi. Thế hết giận chưa anh yêu"
"Anh yêu cụ tổ nhà mày" Pavel vừa nói vừa dí tay thật mạnh vào vết thương khiến cậu la toáng lên
"Ôi đau quá ạ"
"Đau cho bớt hỗn lại"

Pooh nằm gối đầu lên chân hắn, miệng cứ luôn cười hề hề dù hắn vẫn còn cáu gắt.
"Em xin lỗi Pameow ạ. Xin Pameow tha lỗi cho em ạ"

Cậu tinh nghịch vừa xin lỗi vừa quay người sang hôn vài cái lên bụng hắn. Hắn vẫn còn rất tức giận nên từ chối những nụ hôn ấy mà hất cậu văng xuống ghế. Pooh bị hất văng xuống đất một cái bịch, cú hất khiến cậu đau điếng người

"Ôi sao mạnh tay thế"
"Tránh ra tao đi ăn"
"Ăn em nè" Pooh ôm chân anh lại rồi cười nhếch mép đưa ra lời đề nghị không mấy trong sáng
"Đéo thèm"

Nói rồi cũng hất chân ra khiến cậu lăn ra sàn. Bản thân bị đá đến ngơ người, thế rồi nằm nhìn trần nhà than trời trách đất
"Anh đá em như thế, em mất trí nhớ, em điên khùng cho anh nuôi suốt đời luôn"
"Mày mà điên tao moi tim gan mày ra đem bán"
"Ôi sao ác thế"
"Ờ ác vậy đó, chịu không chịu kẹ mày, đồ chó"

Vẫn còn uất ức lắm nên từng lời nói Pavel thốt ra đều như dao sắt ghim vào tim. Miệng thì chửi mắng nó thế thôi chứ có nỡ bỏ nó đâu. Chửi cho lắm cũng vào bếp nấu mì xúc xích và thịt bò cho nó ăn

"A...ha...để yên tao ăn coi"
Xin lỗi bằng lời nói không được thì cậu chuyển sang hành động, canh lúc hắn đang ăn mì thì cậu đang BJ dưới gầm bàn.
"Ơ...a...để anh ăn xong đã"
"Anh cứ ăn đi. Em cũng đang ăn mà"
"Ưm...a...ui da đau quá mày"

Pavel cuối xuống nhìn thì thấy con Pom nó đang gặm thứ của quý của hắn. Bản thân đang bị treo lơ lửng trên không trung, hai chân sau thì dang ra đung đưa. Thế là hắn bắt nó ra ngay lập tức, nếu không chắc chết mất. Cũng chẳng hiểu tại sao hóa cún rồi. Pavel để nó sang một bên rồi tiếp tục ăn no bụng. Sau khi ăn xong thì lấy đồ ăn cho nó, rồi rinh nó đi tắm. Đúng là nợ đời mà...

           ***
"Thời gian sắp hết rồi. Ngoan ngoãn chịu phạt đi rồi trở về nhà"
"Nhưng mà không muốn bỏ anh ấy"
"Chứ mày định ở đây suốt đời à, ba biết được là tiêu đó. Tao chỉ giúp được mày vậy thôi"
"Nhưng mà còn thuốc duy trì hình dáng con người không anh? Em hết thuốc rồi. Không muốn trong con chó thúi này đâu"
"Còn nhưng mà ít. Lấy nhiều quá ba phát hiện là tiêu mạng hai đứa đấy"
"Ôi xui thật chứ tự dưng lại bị phạt"
"Thì tại mày, chuyện của con người mà mày xen vào thì bị phạt là đúng rồi"
"Nhưng tội nghiệp anh ấy thật mà"
"Nhưng không làm trái với quy luật tự nhiên được. Hên là tao phát hiện mày nên mới giúp mày chịu phạt thoải mái thế này nhé. Ba mà biết là tao thành heo rồi"
"Quy luật tự nhiên gì chứ. Không có em ở đây thì Pavel mất mạng lâu rồi. Mà em cũng chịu phạt vì làm trái với quy luật đó rồi. Nhưng phải bảo vệ anh ấy vì có thứ đang muốn làm hại anh ấy"
"Nhưng mày chỉ sử dụng những gì được cho phép thôi. Nếu mày sử dụng linh lực lúc này sẽ gây họa đó"

(*Linh lực là một loại thuật có liên quan đến nhận thức. Người sử dụng linh lực có khả năng thôi miên, xóa ký ức của con người. Nếu học linh lực cao lên sẽ có nhiều khả năng khác nhau, nó tùy vào thần thức của người học. Và khi sử dụng linh lực phải được sự cho phép. Nếu không sẽ trả giá rất đắt*)

"Thôi đi đây, ở lâu tình yêu của mày tỉnh là chết mẹ hai đứa"
"Cũng có nghe được gì đâu. Toàn nghe gâu gâu thôi. Anh hay lo quá à"

Hai con chó đang giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ loài cún. Chỉ có chúng nó mới biết được đối phương nói gì, còn loài người chỉ nghe được tiếng gâu gâu rồi lại ăng ẳng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top