Oneshot
Note: Các sự kiện lịch sử đều không có thật nên mọi người đừng đặt nặng nó quá nha 😙
——————————
【Mùa thu năm 197X】
"Vậy 3 ngày sau anh em mình gặp nhau dưới gốc cây bàng quen thuộc nhé."
"Vâng ạ, và em có một ý này, nếu ai đến sau sẽ phải đãi người đến trước một bát bún Thái của bà Noon. Em và anh dạo này bận rộn quá nên việc ăn uống chẳng đàng hoàng chút nào, nhất định hôm đó phải làm một bữa no nê mới được."
"Ha ha ha, được nha, anh cũng lâu rồi chưa ghé qua ủng hộ bà ấy, mà một bát thì ít quá, anh đề nghị hai bát nha."
"Chơi luôn!"
Krittin và Naret vừa đi vừa cười đùa vui vẻ trên tuyến đường mòn nối giữa khu tác chiến chung và làng mạc nơi mà cậu và anh sinh sống. Vì cả hai đều sinh ra vào thời chiến, vì cả hai còn trẻ nên trọng trách mà cả hai và nhiều thanh thiếu niên khác phải gánh vác to lớn hơn nhiều. Anh là sinh viên đại học nên đã tham gia vào nhóm thanh niên tình nguyện phụ giúp làm mấy công việc hậu cần và huấn luyện tác chiến, còn cậu vì thân hình nhỏ con nên được tham gia vào đội trinh sát và thu thập tình báo về cho cơ quan cấp trên, từ đó lập chiến lược tác chiến sao cho hiệu quả.
Ngay tại thời điểm chiến tranh đang ở giai đoạn cao trào, công việc của cả hai cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn nhiều, mà vì vậy nên bọn họ đều trông mong tới ngày hẹn đó, sự hạnh phúc trào dâng trong tâm trí họ và một vài suy nghĩ nào đó bỗng hiện lên đầu hai người.
Nhưng mà...
Khoảnh khắc ấy không kéo dài được bao lâu, trước ngày hẹn, một trận chiến bất ngờ nổ ra, quân địch đã bí mật đánh úp tại một trong những cứ điểm quan trọng. Quân kháng chiến trở tay không kịp, tình thế hỗn loạn, thương vong diễn ra khắp nơi, quang cảnh vô cùng tàn khốc.
Trước sự thất bại liên tục, có một nhóm người theo chủ nghĩa sính ngoại ào ạt chạy tới những chiếc máy bay "cứu hộ", phản bội lại quê hương, đất nước; ích kỷ chạy theo lối sống Tây hóa, ảo mộng về cuộc sống như thiên đường tại nơi xứ Người.
Mà trong nhóm người đó có gia đình của Naret, ban đầu gia đình anh vẫn luôn bình thường, đối với việc anh tham gia vào đoàn quân kháng chiến bố mẹ anh ủng hộ anh hết mình. Song, lũ phản động đó đã tiêm nhiễm vào đầu bố mẹ anh những gì mà từ lúc nào đó anh không hề hay biết cho đến hiện tại, bố mẹ anh đã thay đổi, họ bắt đầu chán ghét cái cuộc sống nơi làng quê này, họ muốn mau chóng thoát khỏi đây để không còn bị cái sự cổ hủ nghèo nàn này bám lấy nữa.
Naret khi biết được đã vô cùng hoảng hốt xen lẫn tức giận, nhưng những cảm xúc đó giờ đây trở nên vô nghĩa vì đã quá muộn để làm một điều gì đó rồi. Giờ đây anh chỉ tiếc nuối, buồn bã ngắm nhìn quê hương của mình qua ô cửa tròn của chuyến bay "cứu hộ" ấy, bỏ lại biết bao kỉ niệm và cả những lời trong lòng chưa kịp bày tỏ.
Còn bên phía Krittin, khi trận chiến nổ ra, cậu và anh em thuộc đội trinh sát đã phải chạy đôn chạy đáo gấp rút tìm kiếm thông tin về quân địch hòng xoay chuyển tình thế. Trong quá trình truy tìm thông tin, có một vài anh em đã bỏ mạng do hứng phải một loạt mưa bom trên bầu trời hay bị quân địch cầm súng bắn chết. Cậu cũng không thoát khỏi số phận ấy, khi mà cậu xâm nhập vào căn cứ bí mật của địch, cậu đã bị kẻ kia chém một nhát dài ngay sau lưng, cậu rất đau đớn nhưng với ý chí sắt đá của mình, cậu đã gắng gượng lén lút mang tình báo về cho cơ quan. Sau khi giao hết chỗ tình báo đó, cậu bất tỉnh, để phần việc còn lại cho những người còn đang chiến đấu ngoài kia.
Sự hy sinh, tinh thần chịu đau và trái tim quả cảm của tất cả mà sau nhiều ngày, quân kháng chiến đã thành công giành thắng lợi, giành lấy nền hòa bình vĩnh viễn cho dân tộc.
Còn lời hứa về gốc cây bàng ngày ấy chưa thực hiện được vì một trong hai đã không còn sống tại đó nữa rồi.
========================================================================
【Mùa hạ năm 199X】
《Khoảng 25 năm sau》
"Faye, bố nhường con lần này thôi đấy. Thằng nhóc thối đó mà có biểu hiện gì không tốt là bố sẽ đá nó ra khỏi nhà ta đấy."
"P' Boy tốt lắm bố ơi, Pooh của con sẽ rất thích anh ấy cho mà xem."
"Chú đừng khó tính quá, em Faye cũng đến tuổi cập kê rồi, không lẽ chú định để em ấy ở vậy với chú đến cuối đời sao."
"P' Pon nói đúng đó bố, con cũng phải kết hôn và có gia đình nhỏ cho riêng mình chứ, không thì người ta lại nghĩ con có vấn đề gì nên chẳng ai thèm quen con sao."
"Thì kệ người ta chứ con, còn Pon nha, có muốn ta trừ phần tiền lương tháng 13 của con không?"
"Dạ không ạ."
Pon sầu não nhìn cặp bố con kia, chú Krittin đối với ấn tượng của tất cả mọi người xung quanh là một người hòa đồng, thân thiện, ai chú cũng chơi được hết. Ấy vậy mà khi nói đến con gái của mình, chú trở nên khác hẳn, biết bao nhiêu cậu trai tỏ tình hay có hành động thân mật dù chỉ là một chút xíu thôi với đứa con gái quý báu của chú đều bị chú làm cho sợ chạy té khói, cũng may là Pon có làm việc cho chú từ nhỏ, chú coi Pon như con cháu trong nhà và chú biết tình cảm của Pon đối với Faye như tình cảm của anh trai đối với em gái nên chú ấy cứ để đó, không quan tâm chứ nếu không thì Pon đã bị Krittin đe dọa rồi.
《30' sau》
Hai cha con Boy cuối cùng cũng tới nơi sau chuyến bay dài nửa vòng Trái Đất, hôm nay hai cha con có hẹn với gia đình Faye - bạn gái du học sinh, hậu bối cùng chuyên ngành của Boy để bàn chuyện đôi lứa, nếu hai bên gia đình ưng nhau thì sẽ tính tới chuyện kết hôn. Boy vì lần đầu đặt chân đến Thái Lan nên tâm trạng hứng khởi lắm, trên đường tới nhà bạn gái cứ nhìn ngắm mãi không thôi. Còn người cha kia thì đang chìm đắm trong hồi tưởng của chính mình:
Lâu rồi mình mới về lại đây, cảnh vật thay đổi nhiều quá nhỉ, chẳng còn những căn nhà cũ kỹ đơn sơ, chẳng còn những con đường loang lỗ do bom đạn, chẳng còn cánh đồng lúa bao la bát ngát. Tất cả lần lượt được thay thế bằng những ngôi nhà bằng xi măng ngói đỏ vững chắc hơn, to lớn hơn; những con đường phẳng lỳ được tái tạo lại; cánh đồng lúa thì bị thu hẹp lại nhường chỗ cho những công trình công cộng quy mô lớn.
Con người thì không thay đổi gì nhiều, vẫn nhiệt tình và tốt bụng như xưa nhỉ.
Nhắc đến con người thì anh em cùng nhóm tác chiến khi xưa có ai còn sống không?
Bà Noon chắc mất vì tuổi già rồi.
Còn Krittin, em ấy bây giờ ra sao, mình muốn gặp em ấy quá.
《40' sau》
Khi nghe tiếng gõ cửa, Faye tức tốc chạy đến mở cửa, vừa thấy người yêu, cô bé mừng rỡ nắm chặt lấy cánh tay của chàng trai đó, đoạn quay sang chào người kế bên:
"Cháu chào bác ạ, bác với anh Boy đi đường xa chắc cũng mệt rồi, cả hai vào nhà cháu nghỉ ngơi đi. Bố cháu vừa mới đi mua chút rượu và đồ nhắm rồi, vài phút nữa sẽ về tới à."
"OK cháu."
Nói rồi tất cả vào nhà và an tọa trên bộ bàn ghế gỗ nằm giữa gian nhà, Pavel - cha của Boy mở đầu cuộc trò chuyện:
"Đồ nội thất ở đây đẹp ha cháu."
Pavel lướt nhìn xung quanh, đưa ra lời đánh giá.
"Tất cả đều do bố cháu thiết kế và góp công làm ra ạ."
Cô bé tự hào khi có người khen thành quả của bố mình.
Rồi hai cha con Boy và Faye cứ thế trò chuyện vui vẻ cho tới khi Faye nghe một giọng nói quen thuộc ngoài cửa.
"Bố cùng với Pon mua đồ về rồi đây."
Pooh tuy là không thích loại chuyện như vậy nhưng trên phép lịch sự cậu vẫn phải đãi hai cha con kia tử tế.
"Bố về rồi ạ, để con phụ bố chuẩn bị đồ mang lên."
"Con cứ ở đây đi, để Pon chuẩn bị là được rồi. Bây giờ ta phải qua chào hỏi "thông gia tương lai" của ta nữa chứ."
Cậu nở một nụ cười hết sức giả trân trêu chọc cô con gái.
"Hehehe."
Cô bé cười trước vẻ mặt của bố mình rồi quay sang trong.
"Bác Pavel ơi, anh Boy ơi, để cháu giới thiệu. Đây là...."
Pavel quay đầu sang nhìn Pooh, đứng hình, Pooh cũng chẳng kém.
Tại sao anh Naret/em Krittin lại có mặt ở đây?
Cái nốt ruồi ngay chỗ gò má ấy, gương mặt góc cạnh ấy và cả đôi môi quyến rũ kia nữa. Không sai được, là anh rồi. Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không.
Cậu nghĩ.
Anh đã nghĩ em đã đi theo anh em chiến hữu rồi chứ. Thật mừng khi em còn sống, Krittin à.
Anh nghĩ.
Khi cả hai đang mãi suy nghĩ về nhau thì Faye lên tiếng.
"Hai người sao thế?"
"À không có gì đâu con."
Pooh điều chỉnh lại cơ mặt lại như cũ.
"Bác cũng vậy."
Pavel hắng giọng, ho khan vài tiếng.
"Hai người hồi nãy chắc không nghe gì nên để con giới thiệu lại."
"Đây là Boy, người bạn trai mà con nói tới á. Còn người kế bên tên là Pavel Naret, cha của Boy."
"Đây là bố của em hay của cháu, tên là Pooh Krittin."
"Cháu chào bác Krittin ạ."
Cậu bé tên Boy ngoan ngoãn chắp tay chào.
"Chào cháu."
Lúc đầu cậu định làm như mọi khi, đe dọa con trai nhà người ta chút nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Pavel Naret làm cậu không quan tâm đến việc ấy nữa vì sự chú ý của cậu đều tập trung vào người này rồi.
"Chào anh, tôi là bố của con bé Faye này. Thời gian con tôi đi du học, cảm ơn anh và thằng nhóc kia đã chăm sóc, giúp đỡ nó."
"Con bé qua bên kia lạ nước lạ cái, có nhiều cái chưa quen nên tôi rất vui khi giúp được bé nó ở khoản đó. Bởi vì tôi trước kia cũng giống như con bé vậy..."
Nói tới đây thì anh khựng lại đôi chút, một tí cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong tim. Vì nó gợi lên cho anh những ký ức tiếc nuối khi đó.
Do đó nên trong những giây phút trò chuyện tiếp theo, anh cố gắng nói nhanh nhất có thể, hoàn thành chuyến đi này để bay về nước, hoàn toàn tránh mặt cậu.
Còn cậu sau khi trò chuyện về con gái và thằng bạn trai của nó xong rồi, cậu ra hiệu cho con mình dẫn thằng bé đi đâu đó chơi, còn mình thì ngồi nói chuyện riêng với "người quen", điều đó thành công làm vỡ kế hoạch ban đầu của anh.
Sau khi hai đứa kia rời khỏi, cậu mở lời:
"Anh vậy mà có một thằng con trai to xác rồi ha, thằng bé đẹp trai giống anh khi xưa vậy."
"Còn em thì có một cô con gái dễ thương, đáng yêu quá. Con trai anh chỉ biết quậy là giỏi thôi."
Nói rồi cả hai phá lên cười nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài tầm mấy giây rồi trở lại bầu không khí ngượng ngùng ban đầu.
Cậu lại là người mở lời trước:
"Cuộc sống của anh dạo này sao rồi? Còn em thì một mình gà trống nuôi con, mẹ con bé mất khi nó học cấp 2 nên em phải chăm luôn cả phần của mẹ nó, để con bé không cảm thấy thiếu thốn bất kỳ tình thương nào cả."
Sau khi cậu tỉnh dậy, qua vài năm cậu chấp nhận lời tỏ tình của một chị lớn hơn mình một tuổi, chị ấy là hàng xóm của cậu, cậu không yêu chị nhưng mối quan hệ giữa chị ấy và cậu tương đối tốt, vừa hay bố mẹ cậu ngày nào cũng nhắc đến chuyện cưới sinh nên cậu xuôi theo đó mà kết hôn với chị luôn. Trong hôn nhân, cậu thật sự đã làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, chị ấy biết tình cảm của cậu đối với chị như thế nào nhưng chị chọn lơ nó đi vì chị thấy thỏa mãn với tình cảnh hiện tại, đến cuối đời chị vẫn không hối hận với sự lựa chọn của mình.
"Còn anh thì đã ly hôn vài năm trước và hiện giờ anh không có ý định tiến tới với ai cả, đối với anh vậy là ổn rồi."
Trái lại với cậu, cuộc hôn nhân của anh trắc trở hơn nhiều. Sau khi sang nước Z, anh tiếp tục học đại học ở đó, sau khi học xong, cha mẹ anh bắt ép anh cưới một cô gái xa lạ về làm vợ, anh tức giận lắm nhưng vì chữ hiếu, anh cố nhịn và tự nhủ rằng chắc mình sẽ dần quen thôi. Nhưng mà hai người khi sống chung lại xảy ra nhiều cãi vả do không hợp về cách sống của nhau, tư tưởng cũng đối nhau nữa. Không khí ít khi nào được yên ổn. Tới khi Boy đủ 18 tuổi, hai người ly hôn rồi trả tự do cho nhau, cậu bé chọn đi theo anh, còn cô gái kia thì nhận phần tài sản nhiều hơn và có cho mình một gia đình mới không lâu sau đó.
Pooh gật gù.
"Vậy thì chuyện ngày xưa......liệu anh có còn nhớ không?"
Pavel bất động.
Anh nhớ.
Dĩ nhiên là anh nhớ chứ.
Pavel rất muốn nói mấy lời đó nhưng cảm giác tội lỗi chỉ làm anh bật ra được mấy câu đại loại như:
"Anh xin lỗi."
Pavel cúi gằm mặt xuống, che đi sự hèn nhát của bản thân mình.
Trong chuyện này anh chẳng có lỗi gì hết Naret à. Lỗi là do chiến tranh ép buộc anh phải làm vậy, là do lũ phản loạn kia, là do chính gia đình anh. Em hiểu rõ anh không phải là người như vậy mà. Chúng ta đã ở bên nhau mấy năm rồi...
Cậu đau lòng nhìn anh, ngay sau cơn hôn mê lâu vì vết thương quá nặng, cậu đã tìm rất nhiều thông tin về anh và cậu không cảm thấy sai trái gì về anh lúc đó cả.
"Mọi chuyện bây giờ đã qua rồi, anh đừng bận tâm đến nó nữa."
Cậu lấy hai bàn tay của mình ôm chặt lấy hai bàn tay to lớn hơn một chút kia, an ủi.
"Em còn chẳng thấy gì, cớ sao anh lại dằn vặt như thế."
"Không một ai oán trách anh cả, bởi họ biết anh là một người như thế nào mà. Anh là anh, chỉ là chính anh thôi."
Khi nghe được những lời nói nhẹ nhàng và ấm áp kia, trái tim anh như được gỡ bỏ bớt những dây xích tội lỗi đã trói buộc anh bao lâu nay.
Một bàn tay của cậu di chuyển đến một bên gò má anh xoa xoa rồi ngước mặt anh lên, khoảnh khắc Pavel thấy nụ cười tươi rạng rỡ khi xưa trên gương mặt đã có chút nếp nhăn của cậu, một hàng nước mắt chảy ra giải phóng anh ra khỏi ký ức không mấy tốt đẹp kia.
Ngoài đó, một luống hoa diên vĩ bắt đầu nở rộ, khoe sắc xanh tươi mát, mùi hương hoa dễ chịu lan tỏa khắp khu vườn.
____________________________________
《Vài tháng sau》
Tháng tư, tháng của mùa xuân, dưới cái nắng ấm áp có một lễ cưới truyền thống tuy đơn giản nhưng vô cùng long trọng đang diễn ra. Từ lễ rước dâu, lễ chặn cửa, lễ trao nhẫn cho đến lễ đếm sính lễ, lễ rót nước thánh; giờ đây là lễ nhận lạy tạ, cô dâu xinh đẹp và chú rể bảnh trai cùng nhau cầm mâm hương đèn và "tấm vải lạy tạ" bò đến lạy tạ trước đấng sinh thành của hai người. Khi Pooh và Pavel nhận lấy tấm vải và trao "phong bì thêm" chứa tấm lòng của mình trên đó cho cặp phu thê. Cả Boy và Faye khi nhận đều rất vui và bố/cha bọn họ tác hợp cho hai người, đặc biệt là Faye, cô bé không ngờ người bố suốt ngày bảo bọc nàng lại chịu cho nàng kết hôn cùng người mình yêu, cô bé cười đắc thắng trong lòng:
Con đã bảo là anh Boy tốt lắm mà.
Nhưng Faye không biết được rằng nguyên nhân lớn nhất là nhờ vào cha của Boy - bác Pavel Naret - đồng thời là cha chồng tương lai của nàng.
Còn hai đấng sinh thành kia vui vẻ nhìn đôi phu thê hoàn thành đến nghi thức cuối cùng rồi quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý, ở một góc không ai để ý, một bầu không khí mơ hồ tỏa ra tách biệt với bên ngoài.
====================================
【Mùa thu năm 202X】
《Khoảng 20 năm sau》
Sau khi Boy và Faye kết hôn vài năm, Pavel đã truyền lại công ty của mình bên nước Z cho hai vợ chồng, còn mình thì bay về Thái nghỉ hưu tại nhà của Pooh với lý do là thích không khí trong lành ở đây hơn. Pavel còn bày tỏ rằng cả anh và Pooh đều đã có tuổi, ở một mình không tiện, nếu có người bầu bạn, cùng nhau nói chuyện thì tốt hơn nhiều.
Quay về thực tại, trên mảnh đất rộng 2 ha, có hai ông già đang lúi húi thu hoạch và chăm sóc khu vườn thanh long của mình, 1 ông già mập hơn kêu lên:
"Topten, Pop nữa, lại đây phụ ông khuân cái thúng thanh long này vô coi. Tụi bây đứng đó tình tứ với nhau nhìn chướng tai gai mắt quá, thân già này chịu không nổi."
"Ông nội và ông ngoại có khác gì cháu đâu chứ. Xem ai vừa mới được người iu lau mồ hôi nhìn tình quá kìa. Tụi cháu ăn cơm chó mỗi ngày cũng ngán chứ bộ."
Topten lẻo mép đáp lại, Pop đứng kế bên thở dài nhìn bồ mình, gương mặt kiểu quá quen với khung cảnh này.
Còn ông già ốm hơn đứng nhìn xong cười khà khà trong lòng, cố kiềm chế để không phát ra tiếng, không ông mập hơn giận lẫy ông mất.
Từ lúc nghỉ hưu lui về sau an dưỡng tuổi già, ban đầu Pavel còn thấy thoải mái vì bây giờ anh mới có cơ hội như thế này. Nhưng rảnh rỗi quá lại sinh nông nỗi, suốt ngày hết nằm, ăn, ngủ, nghỉ và tập thể dục ra thì anh chả làm gì hết cả bởi mọi việc trong nhà đều bị Pooh giành làm hết. Anh chán quá, tay chân luôn trong trạng thái ngứa ngáy biểu tình đòi làm việc, đến lúc sắp nổi quạu tới nơi thì Pooh hào hứng lấy tờ giấy khoe kế hoạch trồng nguyên khu vườn thanh long trên khu đất trống sau nhà. Như thợ mỏ tìm thấy vàng, anh liền cùng cậu thực hiện cái kế hoạch vĩ đại đó. Và kế hoạch đó thành công ngoài mong đợi, ngoài việc được thỏa sức làm việc, anh và cậu còn thu được lợi nhuận kha khá. Để tiết kiệm chi phí, cả hai chỉ thuê tối đa 3 nhân công phụ giúp trông coi khu vườn, còn lại cả hai làm hết. Topten - con của Faye và Boy, cũng là cháu của Pooh và Pavel tranh thủ kì nghỉ giữa các kỳ cùng bạn trai là Pop bay về giúp đỡ hai ông của mình.
Và chuyến bay về lần này, ngoài mục đích là phụ giúp hai ông, đôi chim cu ấy còn nung nấu một ý định khác vô cùng đặc biệt dành cho hai người ông của mình.
++++++++++++++++++++++++++++++++
5h sáng, trời lúc này còn khá tối nhưng đối với người đã có tuổi như PoohPavel thì việc dậy sớm vào giờ đó rất bình thường.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai ông mỗi ông bị đứa cháu trai và thằng bồ của nó chia nhau ra dắt đi một nơi nào đó trong tình trạng bịt mắt. Hai ông cảm giác khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Đến khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai lại bị dắt tới một chỗ khác, ngồi sát cạnh nhau trên một bộ ghế sofa êm êm. Khoảnh khắc cái bịt mắt của cả hai rơi xuống, một tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên giữa không gian được trang trí tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng lại rất tỉ mỉ, tinh tế và ấm cúng. PoohPavel rất ngạc nhiên và trầm trồ trước nó và khi hai ông nhìn xuống thì phát hiện ra bộ đồ mình đang mặc trên người trông giống đồ cưới quá.
Trong khi hai ông đang loay hoay thì một nhóm người quen thuộc bao gồm cặp vợ chồng Boy & Faye, cặp chim cu Pop & Topten, Pon và người chuyên phụ trách các buổi hôn lễ - Benz đi tới chúc mừng hai người.
PoohPavel rất cảm động trước điều đó, khi nhận được bó hoa, khi cùng nhau trao nhẫn và nói lời thề nguyện, mỗi giây phút trôi qua đều ngọt ngào và lãng mạn, hồng phấn cứ thế bay khắp nơi.
Cuối buổi lễ, cả hai nói lời cảm ơn đến con cháu của mình vì đã cho họ một bất ngờ lớn như vậy.
Ngày hôm đó tựa như một giấc mơ vậy, hình ảnh hai ông già ngồi tựa vào nhau với hai lòng bàn tay nắm chặt, cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc quý báu.
Từ những chàng trai trẻ thơ ngây cho đến dáng vẻ già nua như thế này, dù cho ngoại hình có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì bên trong vẫn mãi mang một tình cảm đặc biệt dành cho đối phương.
Mặt trời nhô cao, bình minh xuất hiện, trời đã sáng, một ngày mới đầy vui tươi bắt đầu.
The end.
*************************************************
Note:
- Pooh: biệt danh mà Faye hồi bé đặt cho cậu khi đang cùng cậu xem phim Winnie the Pooh, cậu cũng thấy hay nên sau này nó thành tên của cậu luôn.
- Pavel: tên của anh khi ở nước ngoài.
- Boy và Faye: một cặp đôi có thật ở Thái Lan, vì mình thấy cặp này lần lượt có nét và cái vibe giống PoohPavel ấy nên mình cho vào luôn.
- Pop và Topten: chiếc thuyền ma của mình. Mình thề là khi họ đứng kế nhau chem đỉnh lắm. Mình cũng muốn viết fic về đôi này nhưng thời gian không cho phép và mình còn nhiều hố chưa lấp xong nữa nên có gì mình cho cặp này làm cameo trong mấy cái hố đó của mình.
- Topten: mình thấy có một bài post nào đó bảo Topten như đời sau của PoohPavel ấy. Mà mình thấy cũng giống thật 😆
Hết rồi, Thank U nhé 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top