Chương 9
Chương 9. Cảnh cáo
Hóa ra chỉ cần trái tim rung động, thì tất cả tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.
Sáng hôm sau ở nhà chính của Thiên Lang Sát
Trong một căn phòng dưới tần hầm với ánh sáng mờ ảo
" các người là ai thả tôi ra " giọng nói của một chàng thanh niên trẻ không ngừng vang lên " các người bắt tôi làm gì hả , còn không thả ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy "
" mẹ nó mày mà la thêm một tiếng nữa có tin tao cắt lưỡi mày không " giọng nói tức giận của một anh chàng cao to vang lên
" các người rốt cuộc các người là ai ? " chàng thanh niên trẻ đang bị trói trên cái ghế ở góc tối nói
" là ai .... "
* Cạch đột nhiên tiếng mở cửa vang lên
" Thiên chủ " những vệ sĩ ở đó liền gật đầu chào người vừa bước vào
" anh là ai ? "
Pooh khẽ nhìn gương mặt kia rồi thờ ơ ngồi xuống ghế
* Cách cách cách tiếng của con dao bấm chuyên dụng bất đầu vang lên , con dao màu đen với thân dài nhọn không ngừng lượn qua lại trên tay cậu nhóc
" phòng riêng của vợ tôi có thoải mái không ? " Pooh thờ ơ thở ra một câu
" vợ ... Vợ gì anh nói gì tôi không hiểu " người kia thật sự không hiểu cậu nói gì
" còn giả vờ à hôm qua mày là người đã được sắp xếp vào phòng anh dâu tụi tao còn gì " AK em trai của Pooh khó chịu lên tiếng
" anh dâu ... Các người có hiểu lầm gì rồi đấy , hôm qua tôi chỉ vào phòng một người chính là lão đại của Hắc Bang thôi " người kia vội nói
" mẹ nó sui hết chỗ nói luôn , thằng cha đó vốn dĩ có cứng lên được đâu "
" .......... " Pooh có hơi nhướng mày nhìn người kia lèm bèm
" tôi đã ve vãn đến thế mà anh ta không có chút phản ứng nào tức chết mà " nhớ lại chàng thiếu niên kia còn tức này
" Ồ ... Vậy cậu đã ve vãn anh ấy bằng cách nào ? " tuy nét mặt có chút thờ ơ , nhưng con dao trong tay của cậu nhóc thì không đâu
" tôi sờ vào chỗ đó để .... " người kia đang nói
" dùng tay nào sờ " Pooh nghiến chặt quai hàm nói
" tay ... Phải .. " người kia suy nghĩ rồi nói
Pooh nghe xong thì liền bước chân về phía người kia
" tay này sao ? "
" ừm ... Có vấn đề gì sao t ....... Á ~~ " chưa kịp nói hết câu thì tiếng la thất thanh đã vang lên trong căn phòng , bàn tay trắng nõn không tỳ vết đột nhiên được tô lên một màu đỏ thẫm giữa mu bàn tay là một con dao đang gim thẳng vào làm người kia đau đến xanh cả mặt
" A ... Các người ... "
" tôi thấy gương mặt này của cậu rất dụ người ... Nhưng nó cũng là điểm chướng mắt nhất trên người cậu " Pooh khẽ nói , vì gương mặt này nên mới được Pavel chọn đưa đến phòng riêng
Pooh nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi mu bàn tay người kia
" A ... Đừng mà ~~ xin anh " người kia bị dọa đến xanh cả mặt nhỏ giọng van xin khi con dao kia lạnh lùng lướt trên mặt mình
* Soẹt một tiếng động lạnh lùng soẹt qua gương mặt xinh đẹp kia liền xuất hiện những đường kẻ đáng sợ , máu không ngừng men theo mũi dao chảy xuống tay Pooh nhưng gương mặt Pooh lại không có dù chỉ là một chút cảm xúc thương sót
Khoản 3 phút sau thì người kia hoàn toàn ngất đi
Pooh liền lạnh lùng vứt con dao cho vệ sĩ , cậu nhóc lau sạch tay rồi sãi bước ra ngoài
Hai hôm sau , báo chí liền đưa tin về một vụ giết người kinh hoàn vứt xác ở vùng ngoại ô , nạn nhân mất máu mà chết gương mặt hoàn toàn bị hủy không thể sát nhận được danh tính
Hắc Bang
Pavel cầm MacBook trên tay , nhưng mặt đã cực kỳ khó coi rồi
Nhìn vào hình ảnh của Alan gửi qua , thật sự rất gớm máu me be bét còn chưa kể đến rùi nhặn bu đầy cái chết này thật sự quá thảm rồi
Anh bỏ MacBook xuống bàn , lấy chiếc điện thoại của bản thân mở khung trò chuyện
-----------------------------------------------------------
22:30
Veoveo 😼
[ ........ ]
Lưu manh 🐶
[ Nói chuyện xem ]
Veoveo 😼
[ ....... ]
Lưu manh 🐶
[ Mông hết đau rồi có phải không ? 🤨 ]
Veoveo 😼
[ Hừ ~~ ]
Lưu manh 🐶
[ Nhớ chồng rồi ? ]
Veoveo 😼
[ Nhớ chó ]
----------------------------------------------------------
9:30
Veoveo 😼
[ Muốn ]
Lưu Manh 🐶
[ Ngoan nhịn thêm vài ngày ]
Veoveo 😼
[ 🤬🤬🤬 ]
---------------------------------------------------------
Pavel khẽ nhấn tay vào gỏ chữ gửi đi
8:30
Veoveo 😼
[ Biên giới hết chỗ chôn xác hay gì ? ]
Lưu manh 🐶
[ Anh nói xem ]
Veoveo 😼
[ Mẹ nó vứt lung tung gớm chết ông rồi ]
Lưu manh 🐶
Vừa gửi hình ảnh cho bạn
[ Lưu về làm hình nền đi ]
Veoveo 😼
[ Bộ điên hay gì máu me gớm chết mẹ ]
Lưu manh 🐶
[ Lưu đi , để nhớ rõ đây là hậu quả khi chọc phải em ]
Veoveo 😼
[ Cái đồ bệnh hoạn này ]
Lưu manh 🐶
[ Quản cho tốt nữa thân dưới của anh , nếu không lần sau sẽ đổi chỗ vứt xác ]
Veoveo 😼
[ ??? ]
Lưu manh 🐶
[ Giường ngủ chỗ anh khá đẹp ]
-----------------------------------------------------------
" mẹ nó " *bóp Pavel tức giận chửi tục rồi quăn luôn cái điện thoại của mình
Tức chết anh rồi tên điên này còn muốn quăn xác lên giường của anh nữa chứ
Nhưng mà cũng không thể phủ nhận anh dường như rất dung túng cậu nhóc này
Nếu là ngày trước ai dám làm bậy trước mặt anh xem có chết không
Alan nói đúng anh thay đổi rồi , bắt đầu không còn dùng quy tắc do chính mình đặt ra rồi
" rung động sao ? " đột nhiên anh đưa tay lên ngực mình khẽ hỏi
Nơi đó vẫn đập nhưng khác lúc trước nó không còn đập một cách vô nghĩa nữa , hiện tại nó đập vì một người
" không xong rồi Pavel ơi " anh bất lực nói với chính mình
Xem ra sau này anh phải thật sự kết thúc những ngày tháng ăn chơi nhăng nhít kia rồi
Anh chưa từng nghĩ mình có thể dừng lại việc đó cho đến khi anh gặp Pooh
" Hóa ra chỉ cần trái tim rung động, thì tất cả tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa " Pavel khẽ nói
-----------------------------------------------------------
End Chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top