5

Sau khi kết thúc chuyện ngày hôm đó Ngô Dục Hành đã thay đổi rất nhiều.Bình thường Niên Thần Dực là người đưa cậu đi học và đón cậu trở về nhưng mấy ngày nay cậu lại là người đưa anh đi làm và đón anh về nhà.

Ngày mai là ngày Ngô Dục Hành thi tốt nghiệp,Niên Thần Dực vô cùng hồi hộp,phải nói vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của anh còn hơn cả người đi thi,vì anh biết đây là cuộc thi quan trọng cả đời,nếu như không qua ải tương lai sẽ bấp bênh.

Niên Thần Dực mỗi đêm đều thấy Ngô Dục Hành thức khuya để ôn bài,mặc dù tim anh đau nhói nhưng không thể làm gì chỉ biết ở bên cạnh động viên cậu.

Cậu ở nhà anh cũng khá lâu đôi lúc có chạm mặt ba mẹ Ngô nhưng họ luôn tránh né và khẳng định rằng chưa từng có đứa con tên Ngô Dục Hành.Cậu lúc đó không khóc,chỉ mỉm cười và nói rằng: Ông ấy vẫn còn nhớ tên em là Ngô Dục Hành là được rồi.

Sau mọi chuyện anh cảm nhận cậu đã dần trưởng thành hơn chỉ là dạo gần đây thấy cậu uống thuốc khá nhiều,cậu có những lọ thuốc không nhãn dán,chỉ có một loại để nhãn là thuốc đau đầu.Anh cũng có hỏi cậu nhưng cậu chỉ nói như cũ,đây là thuốc bổ.

Ngày hôm sau cuối cùng cũng đến,anh xin nghỉ việc ở chổ làm,đích thân đưa cậu đến trường.Khi cậu bước vào phòng thi anh ở ngoài cổng chờ mà sốt sắn.

Người thứ nhất đi ra khỏi cổng trường anh háo hức đứng lên nhưng nhìn lại không phải Ngô Dục Hành,anh thất vọng ngồi xuống nụ trời trên môi dập tắt ngay tức khắc.

Khoảng 15 phút trôi qua,một người nữa bước ra đi lại cầm lấy chai nước của nam học sinh đưa cho rồi đi lại gần Niên Thần Dực,cậu đưa chai nước trước mặt anh rồi nói:

"Anh uống đi."

Nghe được giọng cậu anh bật người dậy.

"Dục Hành em ra rồi?Thi có ổn không?"

"Anh uống nước trước đi rồi em nói cho anh biết."

Ngô Dục Hành mở nắp chai nước rồi đưa cho Niên Thần Dực,anh uống một hơi hết nửa chai rồi nhìn cậu.

"Em thi ổn lắm anh đừng lo,đề rất dễ so với em."

Niên Thần Dực nghe xong vui đến nổi ôm chầm lấy Ngô Dục Hành,cậu sợ chuyện kia lặp lại nên đã đẩy Thần Dực ra.

"Em đói rồi muốn về nhà."

Cậu đi lên phía trước anh lủi thủi chạy theo sau nhưng trong ánh mắt anh có chút thất vọng,cậu không muốn anh ôm cậu nữa rồi.

Ngô Dục Hành trở về nhà ném balo lên sô pha rồi xoay người đi lại phía Niên Thần Dực đang đi vào,cậu đặt tay sau gáy anh rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Đừng suy nghĩ nhiều lúc đẩy anh ra không phải vì hết yêu mà là sợ người ta lại chỉ trích anh,bây giờ em bù bằng nụ hôn nhé."

"Anh không sợ họ chỉ trích..."

Ngô Dục Hành tiến lại gần Niên Thần Dực đột nhiên lùi lại,hai má đỏ ửng rồi cúi đầu như đứa trẻ mới biết yêu.

"Thần Dực anh ngại sao?"

Ngô Dục Hành cười trêu rồi lại ôn nhu nói: "Em rất thích dáng vẻ ngại ngùng của anh,rất đáng yêu."

"Anh đi nấu cơm cho em ăn."

Niên Thần Dực vội chạy vào bếp,Ngô Dục Hành nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của anh mà cười mãi không thôi.Còn anh thì dựa lưng vào tường không che giấu được cảm xúc của người đang yêu mà cười e thẹn.

Cơm canh đều được dọn lên bàn,Ngô Dục Hành ăn rất ngon,buổi chiều còn phải thi tiếp nên cậu ăn xong là lại đến trường.Niên Thần Dực cũng không rời cậu nữa bước,vẫn như lúc sáng đưa cậu đi và đợi cậu ra.

Ngô Dục Hành muốn học kỹ sư máy tính,sau này ra trường sẽ học tâm lí học.Anh luôn ủng hộ cậu,chỉ cần cậu hạnh phúc với những gì mình làm và thành công với những gì mình quyết tâm là được rồi.

Đợi cả buổi cuối cùng Ngô Dục Hành là người ra đầu tiên,nhìn thấy Niên Thần Dực đợi cậu đến ngủ gục cậu có chút xót xa.

"Anh chúng ta về nhà."

Thần Dực tỉnh lại đầu hơi choáng mà loạng choạng,Dục Hành theo đà mà đỡ lấy anh,vòng tay anh vào cổ mình và cõng lấy anh trên lưng khiến anh giật mình.

"Tiểu Hành em làm gì vậy?Anh đi được."

"Anh yên nào không là cả hai đều ngã."

Ngô Dục Hành cõng anh đi trên con đường rực sáng,xung quanh hai người phản phất màu hồng nhưng bao vây là màu đen xám xịt của lời chỉ trích,đầu cậu đột nhiên nhói lên nhưng vẫn cố gắng cõng Niên Thần Dực về nhà.

Khi đến nơi cậu liền chạy lên phòng tìm thuốc để uống rồi ngã gục xuống,mê man nhìn cánh cửa từ từ đóng lại.

Nửa tiếng sau Niên Thần Dực đi lên mở cửa gọi Ngô Dục Hành xuống ăn cơm.Thấy cậu nằm trên nền gạch lạnh lẽo anh lo lắng đi lại đỡ lấy mặt cậu.

"Dục Hành em bị sốt sao không nói với anh?"

"Anh...em không sao...đừng lo."

"Ở bên anh em không cần tỏ ra mạnh mẽ được không?"

Niên Thần Dực bế Ngô Dục Hành lên giường kéo chăn đắp cho cậu rồi chạy xuống dưới lầu pha nước ấm.

Anh lau cơ thể cho cậu rồi lại lật đật xuống bếp nấu cháo và đúc cho cậu ăn từng muỗng.Lấy thuốc cho cậu uống và canh cậu vào sâu trong giấc ngủ.

Niên Thần Dực ngồi trên ghế nhìn Ngô Dục Hành,bàn tay anh lướt nhẹ qua sóng mũi cao của cậu.

Hơi thở cậu nặng nề và mệt mỏi,vì sốt cao nên cơ thể cậu khó chịu nên cứ nheo mày.Niên Thần Dực bên cạnh xoa nhẹ trán cậu,vuốt mái tóc mềm mượt của cậu.Lúc này anh cảm nhận được trái tim mình đập rất nhanh,hình như nó càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn nữa.

Ngô Dục Hành có lẽ vì thức đêm quá nhiều nên bị bệnh,anh vô cùng xót cho người yêu bé nhỏ.Nên anh luôn túc trực bên cạnh cậu,trông chừng cậu và quan tâm cậu.

"Niên Thần Dực."

"Ơi anh đây."

"Niên Thần Dực em yêu anh...Thần Dực...Niên...Thần...Dực..."

Anh nhìn cậu mỉm cười,thì ra chỉ là nói mớ,có lẽ trong cơn mơ giữa cậu và Niên Thần Dực cậu rất hạnh phúc nên cứ gọi tên anh mãi.Trong giấc mơ ấy ấp ủ cả một bầu trời rạng rỡ,được mọi người chúc phúc và không có sự cản trở.Đôi môi họ mỉm cười và chấp nhận cả hai,chấp nhận tình yêu đẹp đẽ này.

Dù sao đi nữa Ngô Dục Hành trong mơ cũng chỉ có Niên Thần Dực.

Tình yêu đôi lúc thật đơn giản,chỉ cần một cái gọi tên đã làm cho một người đứng ngồi không yên.

Chap 5: Ngô Dục Hành thay đổi.

Nơi gọi là "nhà" là nơi an toàn tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top