Chap 9 🌼

Thấm thoát thời gian trôi nhanh Pooh lại ở cạnh anh thêm 1 năm nữa thế là 7 năm rồi , lúc đầu chỉ là gửi vài tháng nhưng ai có ngờ ông cụ trong nhà phải ở lại đích thân quản lý công việc ở Campuchia nên không về được .

Thế là Pooh đã ở lại với anh từ mấy tháng lên 6 năm rồi đến 7 năm có thể nói cả quá trình trưởng thành đều ở cạnh Pavel .

Không biết phải nói sao nhưng hầu như trong 7 năm nay toàn bộ thời gian của Pavel trừ thời gian làm việc thì tất cả đều dành cho cậu nhóc này .

Đi chơi , ăn uống đều có cái đuôi nhỏ này theo sau , 7 năm nay anh đã không còn là Pavel lăng nhăng như lúc trước nữa rồi , đi làm về rất đúng giờ nếu có người hỏi anh sao về sớm thế thì anh sẽ liền trả lời " ở nhà có bé con đang đợi "

Còn mà đi công tác thì thôi rồi luôn lúc nào cũng " cái này hợp với Pupu , cái này em ấy thích ăn " lần nào về trợ lý của anh cũng tay xách nách mang cả đống đồ .

Đặt biệt mấy năm nay anh không còn đi chơi khuya luôn , nếu có hẹn đua xe hay đi ăn uống thì cũng đều đem Pooh theo có người còn từng trêu anh " không thể sống thiếu cậu nhóc " anh cũng chỉ cười chứ không phản bác .

------------------------------------------------------

Sáng hôm nay là ngày chủ nhật và vẫn như thường lệ hai con người kia vẫn đang nằm trên giường ngủ nướng .

Tình trạng là suốt 7 năm nay ngày nào họ cũng dính lấy nhau như thế đó .

Đang ôm nhau ngủ ngon lành thì đột nhiên có tiếng chuông quấy rối reng 🎶 reng 🎶

Bị tiếng chuông làm ồn cậu nhóc liền khó chịu " Pavel "

Pavel thì khỏi nói đi đang ngủ đừng ai kêu anh làm gì " của em " nói xong liền trở mình quay lưng lại với cậu rồi vùi mặt mình vào chăn mà ngủ tiếp .

Pooh nghe vậy liền lần mò lên đầu tủ tìm điện thoại , tay thì tìm mắt thì nhắm " Alo "

[ Ai vậy ] nghe giọng non nớt thế này đầu dây bên kia liền biết không phải Pavel nên hỏi .

[ Xin lỗi , cho tôi gặp Pa...... ]

" lộn số rồi " tút ~ tút ~ tút vừa dứt câu cậu liền quăn điện thoại sang một bên , quay qua kéo con mèo đang vùi mặt vào chăn xoay mặt về hướng cậu , chỉnh để anh gối đầu lên tay mình ( cậu sợ ai kia ngộp thở ) , sau đó ôm anh tiếp tục ngủ .

9h 30 Pavel là người thức dậy trước , anh đi vệ sinh cái nhân xong ra liền xem điện thoại coi lúc nãy ai gọi , lúc nãy anh nhận ra tiếng chuông điện thoại của mình nhưng vì làm biếng nên mới vậy .

( Hình ảnh minh họa )

Nhìn thấy số điện thoại lạ anh cũng lười quan tâm , với lại hình như lúc nãy anh nghe cậu nhóc nói lộn số nên càng mặc kệ luôn .

" mấy giờ rồi ạ " Pooh dụi mắt nói .

" đã 9 giờ mấy rồi "

Pooh vẫn chưa có ý định xuống giường , cậu đưa cánh tay ra hiệu với anh " anh lại đây "

Thấy thế người kia liền hiểu ý nhưng không chiều theo cậu " không ngủ nữa , mau dậy thôi "

" hưm ~~~ một chút nữa thôi " vẫn mè nheo .

" không mau dậy thôi gấu lười " nói rồi đi lại kéo con gấu lười của anh từ trong đóng chăn ra .

" hừ ~~~ " tinh ranh nhìn anh .

" làm sao ... * Chụt " nhân lúc anh không để ý liền hôn vào má anh một cái rồi chạy tót vào nhà vệ sinh .

" ôi cẩn thận té " Pavel rất bất lực nha .

------------------------------------------------------

Trong thời gian Pooh vệ sinh cái nhân thì anh đã xuống nhà rồi " chào buổi sáng ạ "

" trưa rồi thưa cậu chủ " dì Sam liền chỉnh lại , chủ nhật nào cũng vậy đó anh và Pooh đều xuống nhà rất trễ .

Pavel thân thiếc với dì nên cũng rất thoải mái với lời nói vui đùa của dì nhưng đột nhiên anh hơi nghiêm túc " quên mất nói với dì , hôm qua đồng hồ trên phòng con đặc không đúng vị trí dì gọi người đến kiểm tra camera trước phòng dùm con đi ạ " .

Lúc trước khi Pooh dọn vào ở thì vẫn bình thường nhưng từ lúc cậu nhóc ở cùng thì người dọn phòng là hai người họ , sau khi cậu ở cùng thì văn kiện quan trọng anh đều đem về để trong phòng của họ .

Đã 7 năm rồi chưa có ai dám bước vào căn phòng đó đâu vì người bước vào đều bị anh tra hỏi rất khổ sở , xong còn bị đuổi nên không ai dám lên .

Mà anh thì biết rõ cậu nhóc không dờ đồ lung tung , bằng chứng là 7 năm như một dù có dọn phòng bao nhiêu lần thì đồ đạc vẫn y vị trí cũ .

" au dì ngay lập tức đi kiểm tra " dì nói rồi đi ra ngoài liền

Lúc này Pooh mới xuống nhà , ngồi vào bàn ăn .

" sao lâu thế "

" em tìm cái đồng hồ đeo tay " Pooh tỏ ra khó chịu khi không tìm được đồ của mình .

" chẳng phải ở hộp tủ phía bên phải trên đầu giường sao " Pavel nhớ là vậy , cái đồng hồ của cậu vẫn luôn nằm ngay đó mỗi khi cậu tháo ra .

Pooh chán chường cầm muỗng nĩa lên rồi nói " vốn dĩ là nằm ở đó nhưng sáng nay tìm hoài không thấy "

" có để quên ở đâu không "

Pooh nhớ kỹ lại " không đâu , hôm qua trước khi ra vườn đào đất em đã tháo nó ra cất trên phòng mà "

" thôi bỏ đi cũng không phải thứ gì quan trọng với lại nó cũng chết máy rồi "

" Thật sự không quan trọng sao , anh thấy đã đem nó bên mình 7 năm nay rồi " theo trí nhớ của anh là vậy , dù cho anh có mua cho cậu cái mới thì cậu vẫn dùng y cái đó .

" cái đó là quà ông tặng em làm quà ra mắt ạ " là của ông nội Pavel tặng

" ồ ... hôm nay rảnh xíu nữa anh đưa em đi mua cái mới " vừa nói xong liền xoa đầu cậu .

" không cần , anh mua nhiều lắm ở trên phòng kìa , em còn chưa Sài cái nào đâu " thật đó lần nào đi công tác anh cũng mua , mà mua rồi anh Sài nhiều hơn cậu luôn 😅

------------------------------------------------------

10 giờ mấy đêm ở Campuchia nơi ông nội Pavel đang ở .

" thưa ông chiếc đồng hồ này chỉ là bị chạm mạch nên tạm thời mất kết nối thôi ạ " một nhân viên IT đang kết nối với chiếc đồng hồ và báo cáo với ông .

" xác định là thằng bé vẫn còn ở đó chứ "

" vẫn ở đó ạ , cậu Pooh luôn ở nhà cậu chủ trong 7 năm nay "

Giọng nói quyền lực kia lại tiếp tục vang lên " cho người giám sát chặt chẽ vào , đừng để thằng nhóc đó rời khỏi tầm mắt của chúng ta "

" dạ , thưa ông chỉ là ..... "

" có chuyện gì "

" chuyện là cậu chủ giữ rất kỹ thằng nhóc đó ạ , gần như ngoài thời gian đi học thì không có ai có thể lại gần nó ạ "

" Pavel để tâm đến Pooh như vậy sao " ông hơi khó hiểu tại sao cháu mình lại quan tâm người khác chẳng phải luôn rất ghét phiền phức sao .

" người trộm đồng hồ là người của chúng ta sắp xếp theo thằng bé vào 7 năm trước phải không "

" dạ "

" gọi người đó đến đây " ông vừa nói dứt câu người kia liền đi ra ngoài làm theo lệnh .

------------------------------------------------------

Hôm nay hai người đều ở nhà , phải nói thời tiếc Thái Lan dạo này nóng vô cùng nên không ai muốn ra ngoài cả , vậy nên cách tốt nhất là ở nhà xem TV thôi .

Pavel hiện tại đang đứng chọn phim thì nghe giọng cậu nhóc " Pavel phim đó chúng ta xem rồi "

Anh nghe nên nhìn kỹ lại tên phim " cái chúng ta xem hôm trước là phần 1 cái này là phần 2 " nói xong anh bật phim lên rồi chuẩn bị lại ghế ngồi

Ting 🎶 tinh 🎶 tiếng chuông cửa chợt vang lên , Pavel sẵn đang đứng nên anh ra mở cửa luôn .

Cạch ~ " surprise ... * Chụt ~~ " vừa mở cửa thì bóng dáng một chàng trai khá là đẹp đã nhảy thẳng đến ôm Pavel hôn rồi .

Chàng trai đó hai tay ôm lấy cổ anh nũng nịu nói " có nhớ người ta không ạ "

Còn Pavel vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , anh còn đang đơ người nha .

*Bốp " tránh xa anh ấy ra " trong lúc anh đơ người thì cậu nhóc đã nhào ra đánh người rồi .

" a " người kia bị đánh ngã xuống đất luôn chứ đùa .

" au .. Pupu em làm gì thế " anh định hình thì quay lại quát cậu sau đó xoay người đi đỡ người kia " Net em không sao chứ "

" anh còn hỏi em , sao anh không hỏi cậu ta " Pooh gần như thét lên .

" em ... "

Chưa để anh nói xong thì người kia đã lên tiếng " Pavel người ta đau ~~~ "

Pavel nghe vậy liền quay sang xem sét " anh đưa em đến bệnh viện " nói xong anh liền chộp lấy chìa khóa trên tủ rồi đỡ người kia đi nhưng vẫn không quên để lại một câu " em tự mình kiểm điểm lại đi " rồi đi cùng người kia để lại cậu nhóc đứng đó .

Giá như lúc này Pavel chịu quay đầu nhìn cậu dù chỉ một chút thì nhất định anh sẽ thấy được trong mắt cậu nhóc của mình có bao nhiêu thất vọng .

Pooh vẫn luôn đứng tại chỗ nhìn theo bóng người đã đi khuất khỏi cửa , 7 năm nay rồi mọi thứ đều rất tốt đẹp ,hai người vẫn luôn ở cạnh nhau rất vui vẻ .

Nếu phải nói chính xác người ngoài nhìn vào thì họ không khác gì một đôi cả , nhưng chỉ cậu mới biết giữa hai người họ không là gì cả có đôi khi cậu không biết đối với người kia cậu là gì nữa kìa ( mập mờ quá trời quá đất rồi 2 anh ơi 😅 )

Dì giúp việc từ trên sân thượng đi xuống không thấy anh đâu chỉ thấy cậu nhóc đứng đó nhìn ra cửa " au ... Pooh sao con lại khóc vậy , xảy ra chuyện gì rồi cậu chủ đâu " đây là lần đầu tiên bà thấy Pooh khóc đấy nên có hơi hoảng .

Nghe dì nói cậu mới định hình sờ lên má mình thì đã ướt một mảng .

Pooh từ nhỏ đã luôn chịu khổ , ba mẹ cậu bỏ cậu cũng chưa từng khóc , đến khi được nhận nuôi rồi lại bị đánh đập bỏ đói cậu cũng chưa từng rơi nước mắt , vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt vì anh

Bây giờ cảm giác chua sót trong cậu thì ít nhưng nực cười cho chính bản thân mình thì nhiều hơn .

Pooh không nói gì mà trực tiếp đi lên lầu . Vừa vào phòng thì cậu đã ngồi phịch xuống ngay cửa .

" hức ~~ ức " cậu nhóc không muốn khóc đâu , nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ thế mà rơi ra .

Sống gần ấy năm có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được chân thật nhất cảm giác bị bỏ rơi .

------------------------------------------------------

Pavel đưa người ra xe thì trực tiếp đi thẳng đến bệnh viện mà không nói gì .

Thật ra anh có chút hối hận khi quát cậu nhóc , nhưng cũng không thể phủ định anh đã rất tức giận khi Pooh ngang nhiên đánh người .

Trước giờ trước mặt anh cậu nhóc luôn rất ngoan ngoãn ngày hôm nay là lần đầu tiên anh thấy cậu như thế .

Suốt thời gian đưa người đến bệnh viện kiểm tra anh không nói dù chỉ một tiếng tâm trí anh hiện tại dường như đã bay về tới nhà rồi .

Không biết đứa nhóc của mình thế nào nên anh hơi bất an .

Vừa đưa người kia về khách sạn anh liền nói " xin lỗi vì hành động của Pooh nhé "

Người kia liền cười tươi tỏ vẻ bảo dung " không sao đâu chắc có hiểu lầm gì đó thôi "

" em ấy thường ngày ở nhà đều ngoan lắm " ( đó là do anh chưa thấy nó ở ngoài thôi 😅 )

" ừm ... Pavel này em thật sự không thể ở nhà anh sao " đây là vấn đề người kia đề nghị lúc trên xe nhưng đã bị Pavel thẳng thừng từ chối .

" xin lỗi , hiện tại không tiện lắm " anh đành nói khách sáo thế thôi , chứ thật ra chỉ một căn phòng anh cũng không ích kỷ đến thế .

Chỉ là nhìn thái độ của cậu nhóc của mình thì anh liền hiểu rõ cậu nhóc không thích Net , nếu đem người về thì sẽ làm em ấy khó chịu .

Trong vấn đề này dù chọn thế nào thì cũng sẽ có một trong 2 không vui , nhưng nếu đưa lên cán cân thì tất nhiên anh sẽ xem trọng tâm trạng của đứa nhóc nhà mình hơn .

Sau khi xin lỗi , chào tạm biệt xong thì anh ngay lập tức phóng xe về nhà .

------------------------------------------------------

Hết chap 9 🌼

*Tui quay xe gấp quá có ai chưa kịp đội nón mà u đầu không 🤭🤭

* Mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhỉ mình chuẩn bị tinh thần cho những tháng ngày đường trộn thủy tinh nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top