Chương 9. Song hỉ

Sáng hôm sau đúng như lời hứa Ngô Dục Hành đưa y ra ngoài cùng đến hội săn bắn

Nếu là lúc trước hắn sẽ cưỡi ngựa đi , nhưng lần này đem theo y , còn vết thương chưa khỏi nên liền đổi thành xe ngựa

“ Khuynh nhi vết thương trên người vẫn chưa khỏi không được quá sức biết chưa ” Ngô Dục Hành nhỏ giọng nói

“ điện hạ yên tâm ta nhất định sẽ không gây rấc rối cho người ” Niên Thần Dực liền nói với y lời nói của hắn là cảnh cáo y không được làm loạn

“ vi phu không có ý đó chỉ muốn ..... ”

“ hì.... ” chưa kịp nói xong đột nhiên bên ngoài có tiếng ghì ngựa gấp “ ca ca là Vĩnh An ” giọng nói của Vĩnh An vang lên

Vài khắc sau Vĩnh An liền vào xe ngựa “ tẩu tử ” cậu nhóc liền gọi

“ ......... ” Niên Thần Dực liền khẽ gật đầu dựa lưng vào gối mà lúc nãy Ngô Dục Hành kêu người kê cho y

“ nói xem sao đệ lại gấp gáp thế ” Ngô Dục Hành đưa cho cậu ly trà rồi nói

“ ca hôm nay người đó cũng đến ” Vĩnh An liền có chút không vui nói

“ chẳng phải đã bị cấm túc rồi sao ? ” Ngô Dục Hành có hơi khó chịu nói

“ hừm ..... Huynh không biết sao sáng nay tin này đã truyền khắp hoàng cung rồi , đâu đâu cũng treo điềm hỷ vị Nương nương ở Thanh trì cung kia có hỷ rồi ” Vĩnh An nói

Ngô Dục Hành có hơi khựng lại đúng là sáng nay thị vệ muốn gặp hắn nhưng hắn đang bận ôm ái nhân liền làm lơ luôn vậy nên bây giờ mới biết nè

“ .......... ” Niên Thần Dực liền nhìn cánh tay cầm ly trà của hắn khựng lại người còn im lặng , làm y có chút chua xót

“ ca chuyện này, nếu đứa bé kia .... ”

“ săn bắn lần này chắc sẽ náo nhiệt lắm ” Ngô Dục Hành biết Vĩnh An muốn nói gì liền cắt ngang lời cậu

Vĩnh An vốn luôn hiểu chuyện liền quay người nói chuyện với Niên Thần Dực

Một lát sau khi đến nơi Niên Thần Dực liền đi vào trại dành cho thái tử trước

Phía bên ngoài ở cạnh cây cổ thụ lớn “ ca đứa bé kia nếu được sinh ra chắc chắn sẽ là họa ” Vĩnh An nói

“ hừm .... Đúng là họa nhưng không phải hoạ của chúng ta ” Ngô Dục Hành lạnh lùng nói , ngay lần đầu tiên hắn nhìn vị Nương nương kia thì đã biết cô chính là họa rồi

“ ca ”

“ hừm .... Vĩnh An đệ thay ta bảo vệ tốt cho thê tử và hài tử có được không ? ” Ngô Dục Hành xoay người nhìn cậu nói

“ hài tử ... Ca ý huynh là ? ” mẹ ơi tin này mới , cậu há hốc mồm luôn này

“ ừm ... Chuyện này cho đến khi cuộc săn bắn kết thúc thì ta sẽ đích thân nói ra nhưng trong khoản thời gian này phải hoàn toàn giữ bí mật ... Ngay cả tẩu của đệ cũng chưa biết mình mang hài tử vậy nên diễn tốt một chút ” Ngô Dục Hành biết vào hôm y bị sốt rồi , suốt mấy ngày nay thuốc mà y dùng đều là hắn đem ngoài cung vào là thuốc an thai cả

Nếu phụ hoàng biết y có hỷ chắc chắn sẽ chiếu cáo thiên hạ, mở tiệc ăn mừng vì chắc chắn người sẽ nghĩ đây là song hỷ , nhưng đối với Ngô Dục Hành chữ hỷ là của tiểu điện hạ , còn vị Nương nương kia chắc chắn là chữ hoạ

Một lúc sau thì cuộc săn bắn liền bắt đầu

Tất cả hoàng tử , mọi người đều cởi ngựa đi vào rừng săn bắn , Ngô Dục Hành tính không sai vua muốn hắn đi cùng vậy nên hắn phải đi

Còn bên này Vĩnh An trước giờ tính tình kiêu ngạo không xem ai ra gì , còn được ca ca xem trọng vậy nên không nghe ai hết một mực đưa Niên Thần Dực tránh xa nơi tranh đấu kia cậu đưa y đến một bờ sông bắt cá nướng ăn chứ không vào khu rừng

Tại khu rừng săn bắn , sau một hồi vương cung thì hoàng đế liền nhắm trúng một con hổ lớn liền thúc ngựa đuổi theo

Ngô Dục Hành rẻ nhánh đi đến nơi không người vừa đi một đoạn đã gặp bóng dáng của một nữ nhân

“ ghì .... ” ngựa vừa đến gần Ngô Dục Hành liền cho ngừng lại

“ Thái tử điện hạ ” người kia liền gọi

“ nương nương có hỷ không ở lại doanh trại nghỉ ngơi đến nơi hẻo lánh này gây thêm hiểu lầm làm gì ? ” Ngô Dục Hành ngồi trên ngựa lạnh lùng nói

“ huynh là đang không vui sao ? ” người kia khẽ cười nói

“ ta có gì không vui ? ” Ngô Dục Hành nói “ chẳng qua cũng chỉ là một thứ nghiệp chủng ... Xứng đáng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thái tử sao ? ” giọng nói mang 9 phần khinh Bỉ

“ Dục Hành chàng đừng nói thế ” * soạt người kia chưa kịp nói xong thì cung trong tay Ngô Dục Hành liền được kéo căng mũi tên chỉ thẳng về phía vị Nương nương kia

“ mong nương nương giữ cho tốt tâm của mình ... Ăn nói cho đúng mực ” Ngô Dục Hành cảnh cáo

“ hừm .... Ta biết chàng hận ta vì đã dùng chàng để làm bàn đạp bước lên vị trí này , nhưng ta chỉ muốn giúp chàng chàng yên tâm đứa bé này sẽ không làm cản trở chàng đâu ... Vương vị sẽ luôn là của chàng nếu hoàng thượng có ý định để nó ngồi ngôi vị của chàng ta sẽ lập tức giết nó ” Người kia liền nói , chắc cô không nhận ra lời nói của mình đáng khinh Bỉ đến nhường nào đâu , làm gì có người mẹ nào nhẫn tâm giết con mình , nhưng cô ta chỉ vì thứ mình muốn mà sẵn lòng làm điều đó

“ ha .... Nghiệp chủng mà cũng xứng sao , cô có cần ta nói ra nguồn gốc của nó không , nương nương ta thắc mắc đại thống lĩnh Triệu Viễn có đồng ý cho nó mang họ Ngô không thế ? ” Ngô Dục Hành nói

* Phịch vị Nương nương kia mặt không còn chút máu té thẳng xuống đất

“ sao vậy bất ngờ lắm à ..... Ta thật sự nể phục các ngươi đấy có thể làm việc đó ở nơi thanh tịnh như từ đường thì đúng là đáng sợ quá rồi ” Ngô Dục Hành liền nói tiếp “ cô nói xem nếu phụ hoàng biết sự thật thì sẽ thế nào ... Chu vi cữu tộc có quá nhẹ không ? ” ánh mắt của Ngô Dục Hành càng ngày càng toát lên sát khí khi nhìn cô

“ ha ..... Chỉ vài câu đã dọa cô đến thế rồi à , mẫu nghi thiên hạ bốn chữ này ta khuyên cô đừng mơ tưởng nữa cô không xứng đâu ” Ngô Dục Hành nói sau đó liền cưỡi ngựa rời đi

Chập tối hắn quay về doanh trại thì vừa lúc Vĩnh An cũng đưa người về

“ ca huynh săn được gì thế mau đưa cho đệ , đệ đem nướng cho tẩu ăn cả hôm nay tẩu không ăn gì cả ? ” Vĩnh An vội nói , vật săn là để giao nộp nhưng trong mắt Vĩnh An nó là thứ cứu đói cho tẩu của mình , Ngô Dục Hành cũng không quan tâm đến chuyện giao nộp ghi thưởng hắn liền đưa mấy con thú mình săn được cho Vĩnh An luôn

Ngô Dục Hành liền chạy về phía y lo lắng hỏi “ sao lại không ăn , em muốn tự hành chết mình à ” biết y vẫn muốn chống đối mình nhưng không muốn y tự làm khổ mình chút nào

“ ta không muốn ăn , cứ nhìn thấy là muốn nôn ” Niên Thần Dực nhỏ giọng nói , Không hiểu sao lúc sáng thấy cá xong đến bây giờ luôn vẫn còn ám ảnh không ăn nổi gì hết

“ chậc .... Cũng phải ăn chút gì đó ” Ngô Dục Hành nói rồi liền đưa người vào trong

Về đến trại riêng liền đem ra rất nhiều loại điểm tâm khác nhau , đây là hắn kêu người đem hờ sợ đồ ăn ngoài sẽ không hợp khẩu vị của y , bởi mới nói hắn lo xa là không sai mà

Niên Thần Dực miễn cưỡng lắm thì ăn được một ít sau đó liền ngoan ngoãn cho hắn giúp mình tắm rửa thoa thuốc , xong lại tiếp tục để hắn dỗ ngủ , số thịt nướng mà Vĩnh An đem đến y cũng không ăn nổi luôn

-------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top