Chương 8. Ấm áp

" em còn không ngồi yên bản điện hạ sẽ làm em " giọng nói có chút cảnh cáo và cảnh cáo lập tức có hiệu nghiệm với Niên Thần Dực bằng chứng là y ngồi im không dám nhúc nhích luôn mà

Ngô Dục Hành rất cẩn thận thoa thuốc cho y , từng chút một rất nhẹ nhàng không những thế hắn còn giúp y thổi nhẹ nữa chứ

Sau khi thoa thuốc xong liền giúp y chỉnh lại y phục rồi mới nhẹ nhàng nói " ăn chút gì đó có được không em ? " không phải là câu ra lệnh như mọi khi lần này hắn là hỏi ý kiến của y

Nhưng Niên Thần Dực lại cúi đầu khẽ nói " Thái tử điện hạ người không cần như thế đâu , ta không trách người vốn dĩ họ nói đúng ta gả vào phủ Thái tử cũng chỉ để làm người thông phòng cho người đó là nhiệm vụ của ta người không ..... ưm ... " câu nói của y chưa kịp nói xong thì một nụ hôn đã chuẩn xác rơi xuống môi y

Ngô Dục Hành hôn xuống môi y rất mạnh bạo chẳng những thế trước khi rời ra còn cắn vào môi y một cái " đây là hình phạt , sau này không được phép tự hạ thấp bản thân mình có biết không ? "

Y vẫn cứ như trước không phải tốt hơn sao một tiểu điện hạ cao cao tại thượng không chịu cúi đầu trước ai , thật ra Ngô Dục Hành có chút hối hận khi bản thân đã khiến y thành thể này lúc nào cũng khiêm nhường giành hết lỗi về phía mình hắn sót người

" được rồi vi phu biết tiểu điện hạ giận vi phu , nhưng cũng đừng vì thế mà lơ là sức khỏe của mình có được không .... Chúng ta ăn chút gì đó nhé " Ngô Dục Hành xoa một bên má y sau đó nhẹ giọng cưng chiều nói " vi phu bồi tiểu điện hạ ăn cơm nhé "

" ............. " Niên Thần Dực nhìn người trước mặt mình không ngừng nhẹ nhàng nói chuyện với mình thật sự rất không quen luôn nhưng cũng không muốn chọc giận hắn sợ hắn lại nổi giận với y

Sau một lúc thì cả hai cũng ngồi trên bàn ăn

Niên Thần Dực nhìn chằm chằm vào đĩa tôm trước mặt mình nhưng chưa đầy vài khắc thì đĩa tôm đã bị Ngô Dục Hành nâng lên rồi vứt thẳng xuống đất

* Kẻng đĩa tôm vỡ nát , những con tôm trắng nõn đã được bóc vỏ sẵn nằm lăng lóc dưới sàn

" Bắt đầu từ hôm nay không có lệnh của bản điện hạ thì trong phủ Thái tử không được xuất hiện thứ này " Ngô Dục Hành tức giận nói , hắn nhìn ra tiểu điện hạ muốn ăn nhưng không phải y thật sự muốn ăn mà y muốn làm cho vết thương mình tệ hơn bằng cách ăn tôm y vẫn chưa bỏ ý định để bản thân mang một vết sẹo lớn trên người

* Tôm có hại đối với người có vết thương hở, không nên ăn tôm bởi tôm có vị tanh và rất dễ kích ứng da khiến vết thương thêm đỏ tấy và ngứa rát khó chịu. Hơn nữa, cũng chính vì tôm có nhiều dưỡng chất nên dễ hình thành sẹo lồi sau khi vết thương lành lạ

" ............ " Niên Thần Dực bên này nhìn đĩa tôm vỡ tan tành kia có chút chau mày

Ngô Dục Hành quát mắng xong liền đuổi đám người kia ra ngoài sau đó mới điều chỉnh lại thái độ của mình nhỏ nhẹ nhất có thể nói với y " Khuynh nhi ngoan cái này tạm thời không ăn có được không ... Khi nào vết thương lành rồi Vi phu đích thân làm cho Khuynh nhi ăn có được không ? "

Hắn biết hắn không cấm được hành động của người kia , nếu bây giờ tức giận cấm đoán y thì y cũng sẽ tìm cách khác âm thầm khiến mình chịu tổn thương vậy nên hắn chọn cách nhỏ nhẹ nhất để y từ bỏ ý định đó , để y yêu thương bản thân hơn

" Thái tử điện hạ nghĩ nhiều rồi ta ăn gì cũng được " Niên Thần Dực liền nói trong giọng nói rất khách khí

" ........... " Ngô Dục Hành có chút bất đắc dĩ , hắn biết người này đang muốn tránh hắn nhưng hắn lại không thể trách được " được rồi mau ăn thôi " cuối cùng chỉ có thể nói ra câu này thôi

Cuối cùng là buổi ăn đó trôi qua cực kỳ tẻ nhạt từ đầu đến cuối chỉ có vị thái tử nào đó không ngừng gấp thức ăn cho y bảo món này ngon , kêu y ăn thử món kia nhưng từ đầu đến cuối Niên Thần Dực vẫn rất thờ ơ hắn kêu y sao y làm vậy ngoan ngoãn cực kỳ không có một chút muốn phản kháng luôn

Tối đó Ngô Dục Hành ngủ lại chỗ y , y cũng không phản kháng luôn

Niên Thần Dực rất quy củ ngồi trên giường đợi người kia thay y phục , đúng ra y phải là người giúp hắn thay nhưng hắn không cho y làm nói đừng để động vào vết thương

Một lát sau Ngô Dục Hành mới bước ra khỏi tắm rèm ngăn

Đưa mắt nhìn người đang ngồi đợi mình , chuẩn bị sẵn tâm thế bị làm nhục hắn có hơi bất lực kêu mấy nô tỳ lui ra

Ngô Dục Hành đi lại bàn lấy lọ thuốc sau đó đi về phía y " Xoay người vi phu giúp em thoa thuốc " thái y đã nói một ngày phải bôi 3 lần cộng thêm uống thuốc thì mới nhanh khỏi

" điện hạ hay để ta tự làm đi " Niên Thần Dực khẽ đưa mắt lên nhìn hắn rồi nói

" ở phía sau lưng làm sao em thấy được mà tự mình làm " Ngô Dục Hành liền cúi người xuống nói với y

" ta .... "

" nghe lời có được không ? " Không cho người kia từ chối hắn đưa mặt mình sát đến mặt y , bây giờ mà Niên Thần Dực từ chối hắn sẽ ngay lập tức hôn cho mà xem

Niên Thần Dực hết cách liền xoay người cho hắn làm gì thì làm luôn

Ngô Dục Hành vẫn cứ tỉ mỉ vẫn cứ ân cần cẩn thận thoa thuốc sau đó giúp y mặc y phục rồi mới lấy khăn tay lau thuốc dính trên tay mình

Hắn đi lại bàn lấy chén thuốc thổi nguội sau đó liền đưa đến trước mặt y " uống thuốc đi , buổi sáng em đã không uống rồi vậy nên bây giờ phải uống "

" sao người biết ? " Niên Thần Dực có chút giật mình nói , đúng là lúc sáng Lạc Thanh có đem thuốc vào nhưng y đổ hết vào chậu cây kia rồi

" ha ..... Ngoan uống thuốc đi không uống thuốc làm sao tốt lên được " Ngô Dục Hành quỳ một gối xuống trước mặt y nói

Niên Thần Dực nhìn chén thuốc trên tay hắn sau đó liền nhìn hắn trong mắt hiện rõ sự chán ghét tuyệt đối với thuốc luôn

" hừm ... Khuynh nhi ngoan uống thuốc trước , chỉ hôm nay thôi ngày mai vi phu sẽ kêu thái y viện kê thuốc khác loại không đắng được không ? " Ngô Dục Hành vẫn rất kiên nhẫn dỗ người , thật ra hắn nhận ra bản thân đã dành hết sự kiên nhẫn cho người này rồi ngay cả Vĩnh An đệ đệ mà hắn tự tay nuôi lớn cũng chưa từng được đãi ngộ này đâu

" điện hạ có thể để ngày mai mới uống không " y ghét đắng nếu đã nói ngày mai có thuốc ngọt vậy sao không để ngày mai rồi uống

" không được , vết thương trên lưng đã trở nặng rồi không thể ỷ y được hôm nay nhất định phải uống thuốc " thật sự không thể không uống được hắn không sợ trên giường y có sẹo chỉ sợ vết thương này sẽ hành y thôi càng để lâu sẽ càng khó trị

" ........... " Niên Thần Dực liền nhăn mặt

" hay là vậy nhé em uống hết bát thuốc này ngày mai sẽ đem em ra ngoài chơi muốn không ? " vừa hay ngài mai sẽ phải ra ngoài săn bắn tuy định để y lại vì vết thương trở nặng , nhưng khổ nỗi tiểu điện hạ không nghe ai cả hắn không yên tâm vậy nên phải đem y theo bên người thôi

" đi chơi " Niên Thần Dực nghi ngờ hỏi

" ừm đưa em đi săn bắn " Ngô Dục Hành nói rồi đưa chén thuốc cho y

Niên Thần Dực tuy không muốn uống nhưng y muốn được ra ngoài vậy nên đành nhắm mắt nhắm mũi uống hết thôi

Vừa uống hết chén thuốc đã vừa vặn được Ngô Dục Hành để lên bàn sau đó nhắm thẳng môi y mà hôn xuống truyền từ miệng hắn sang miệng y một viên đường rất ngọt

" có ngọt không ? " Ngô Dục Hành hỏi

" đắng " Niên Thần Dực liền lùi lại chui vào chăn , tự nhiên không nói không rằng hôn người ta , có đường thì dùng tay đưa được mà làm gì khó coi ghê.

Ngô Dục Hành nhìn tiểu điện hạ ngại ngùng chui vào chăn liền khẽ cười

Hắn đi tắt đèn sau đó mới cởi hài rồi leo lên giường nhẹ giọng gọi " Khuynh nhi em qua đây "

" ......... " Niên Thần Dực giả điếc luôn

Ngô Dục Hành có chút bất lực ngồi dậy chui vào phía trong ôm người kia vào lòng " ngoan nào " thấy người kia động đậy hắn liền trầm giọng nói

Niên Thần Dực sợ hắn tức giận nên cũng không giãy ra nữa , một lúc sau y liền cảm nhận được có lực tay nhẹ nhàng vỗ theo nhịp vào vai y , hắn là muốn dỗ y ngủ nha

" ngủ đi vi phu canh cho em " giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng

Một lát sau Niên Thần Dực cũng ngủ quên trong lòng người kia , nhưng Ngô Dục Hành chưa hề ngủ hắn vẫn luôn vỗ vai y và rất ý tứ ôm lấy y cẩn thận không đụng vào vết thương , đúng như Ngô Dục Hành nói hắn canh cho y ngủ bằng chứng là đêm đó y có trong lúc ngủ xém trở mình đè lên vết thương của chính mình đều là hắn nhanh tay khuôn khổ kéo y vào lòng lại vậy nên vết thương mới không bị y hành hạ đến chảy máu .

-------------------------------------------------------

End chương


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top