Chương 2.
Pavel tự thấy mình như một kẻ theo dõi, vì cứ chốc chốc cậu lại len lén nhìn sang bạn học mới ngồi cạnh.
Nhưng biết làm sao giờ, trong suốt hơn 7 năm cuộc đời dài đằng đẳng, Pavel chưa từng nhìn thấy qua người nào đáng yêu đến như vậy. Thậm chí cô nhóc hàng xóm ở cạnh nhà, cái người mà trước nay Pavel cho rằng dễ thương nhất thì giờ đây cũng bị cậu thẳng thừng ném xuống vị trí thứ hai.
Chỉ đáng tiếc kể từ lúc ngồi vào chỗ đến giờ, ngoài một chữ "Hi" ngắn gọn ra thì cậu và người ta chưa nói thêm được với nhau câu nào vì cô July đã bắt đầu tiết học.
Mọi ngày Pavel rất hiếm khi chịu ngồi yên nghe giảng quá 20 phút, riêng tiết học của cô July cố lắm cậu sẽ yên vị được độ tầm 30 phút. Còn lại nếu không xoay Đông xoay Tây thì sẽ là nằm dài ra bàn ngủ gục.
Bạn học mới thì lại hoàn toàn trái ngược, từ lúc vào học đến giờ đối phương đều giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn lên bảng.
Bình thường Joke cũng chẳng chăm chỉ hơn cậu là bao, vì thế mà Pavel hầu như không quan tâm liệu sự chểnh mảng của mình có ảnh hưởng tới cậu ta hay không. Tuy nhiên giờ phút này chứng kiến sự chăm chỉ của bạn học mới khiến cho một học sinh lười kinh niên như Naret Promphaopun bất giác cảm thấy có lẽ sẽ hơi xấu hổ nếu như bản thân gây ra tiếng động phiền người ta.
Do đó hiếm có hôm Pavel nghiêm túc đến cuối giờ.
Cậu còn phát hiện chữ viết tay của Pooh rất đẹp, tròn trịa ngay ngắn, đem so với mớ chữ giống hệt đàn cua bò nguệch ngoạc trên vở cậu thì đúng là một trời một vực.
Chắc là tại người xinh đẹp nên làm gì cũng xinh đẹp, còn cậu đẹp trai, mà chữ viết thì đâu thể đẹp trai, vì vậy chữ cậu mới không đẹp thôi mà.
Pavel âm thầm đưa ra kết luận.
Thời gian hai tiết học đầu tiên trong ngày cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo đó tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên.
Như trút được gánh nặng, Pavel thở phào nằm bò ra bàn, may mắn tiết học tiếp theo là giáo dục thể chất, đây cũng là môn học duy nhất Pavel yêu thích, thậm chí cậu còn ước rằng thời khóa biểu trong ngày của mình chỉ toàn là giáo dục thể chất.
Lúc này Pavel bất giác liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy bạn học mới bên cạnh đang cặm cụi xếp từng cây bút bỏ vào hộp bút, động tác hết sức cẩn thận.
Chậc, hộp bút đầu năm mẹ mua cho chả biết đã bị cậu quăng ở xó nào rồi, nhưng miễn sao nó còn tồn tại trên Trái Đất thì Pavel tin nó vẫn chưa mất.
Dường như phát hiện có người đang nhìn mình, bạn học mới dừng tay, quay sang nhìn lại Pavel.
Giống như bị phát giác làm chuyện gì xấu, Pavel lúng túng vội vàng đánh mắt đi nơi khác.
Ầy, muốn bắt chuyện với bạn xinh đẹp quá.
Đang lúc nghĩ ngợi, Pavel cảm nhận vai mình bất ngờ bị người nào đó quàng qua.
"Hey, làm gì ủ rũ thế? Đi, đi xuống sân chơi bóng, tụi thằng Jane rủ đấy." Người đến không ai khác là Joo.
Pavel hơi lưỡng lự, nhìn thế nào thì bạn học mới cũng không giống kiểu người thích chơi bóng đâu nhỉ? Vì thế cậu quyết định không mở lời mời.
"Okay, đi."
.
"Ê, hôm nay sao học hành chăm thế? Nãy tớ ngồi dưới thấy cậu không ngủ gục giây nào, tớ ngủ gần hết nửa tiết ấy."
Joo hỏi trong khi bọn họ đang ngồi bên rìa sân cỏ nhìn đàn anh lớp trên thi đấu.
Pavel hơi ngã người ra sau, điệu bộ uể oải "Tớ dám ngủ chắc? Cô July mách mẹ thì tớ có mà ăn đòn thay cơm."
Cậu cố tình giấu nhẹm lí do, thật ra là vì giữ hình tượng với bạn cùng bàn.
"Thế bạn cùng bạn mới như nào? Cậu đã nói chuyện với người ta chưa?"
Pavel lắc đầu.
Joo tiếp tục chọc ghẹo "Mà nhờ bạn mới nên cậu đã thoát được danh nhỏ con nhất lớp rồi, giờ nhỏ con nhì lớp thôi."
"Hey hey, muốn ăn đấm hả thằng này?"
Biết lời trêu đùa của Joo không mang ác ý, Pavel chỉ làm bộ giơ tay đấm nhẹ vài cái lên vai cậu ta.
Ngồi thêm một lát, Pavel đứng dậy phủi phủi mông.
"Thôi, tớ đi thay đồng phục thể chất đây, sắp vào tiết rồi."
Joo hất cằm, ra dấu "okay".
Phòng thay đồ cho học sinh nằm ở khu nhà cạnh sân bóng, Pavel ôm theo túi nhỏ đựng đồng phục chuyên dụng dành để học thể chất lững thững bước đi trên hành lang. Lúc tới gần cửa phòng thay đồ, Pavel bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong.
"Ể? Con gái sao lại tới chỗ này? Mày qua bên kia kìa, chỗ phòng thay đồ dành cho con gái ấy."
Là giọng của thằng Mark, tiếp theo sau là điệu cười đầy vẻ cợt nhã.
Suy nghĩ đầu tiên lướt tâm trí Pavel: Thằng chó này lại bắt nạt ai thế?
Mà dù sao thì Pavel vốn dĩ chẳng có ý định sẽ quan tâm, chỉ cần Mark không động chạm đến cậu, Pavel chưa tới mức dư hơi xía vào chuyện người khác.
"T-tôi không phải con gái, tôi là con trai."
Giây tiếp theo một giọng nói khác vang lên, tuy nhiên lần này nó lại thành công khiến ý định không xía mũi vào chuyện người khác của Pavel tan biến như mây khói.
Đây là giọng của bạn xinh đẹp mà!
"Mày yểu điệu như con gái ấy? Đám châu Á bọn mày ai cũng như vậy nhở?"
Mark đút tay vào túi quần, điệu bộ hết sức trịch thượng.
"Tôi đã nói tôi không phải con gái." Từ phía đối diện với Mark, ngay sát trong góc tường, một bóng dáng nhỏ bé đang co ro cả thân người lại, vẻ mặt hiện rõ sự sợ sệt. Nó lí nhí đáp lại lời châm biếm.
"Vậy thì mày chứng minh đi. Mau tuột quần mày ra cho tao xem."
Mark vừa nói vừa đưa tay nắm lấy lưng quần người nhỏ bé trước mặt. Sức vóc của Pooh vốn không phải đối thủ của Mark, chỉ một cái giật của cậu ta đã khiến Pooh loạng choạng ngã mạnh xuống nền đất. Thế nhưng từ đầu tới cuối bàn tay nhỏ nhắn vẫn liều mạng giữ chặt lưng quần mình.
Đúng lúc này một túi quần áo từ ngoài cửa bay vào, chuẩn xác đáp ngay đầu của Mark. Tuy không có tính sát thương cao nhưng cũng đủ làm Mark giật mình.
"F*ck!" Mark quay đầu chửi đổng, nhìn thấy Pavel cậu ta càng lộ vẻ tức giận hơn.
Pavel thản nhiên tiến đến, cậu không chút kiên dè đẩy Mark sang một bên, cúi người nhẹ nhàng đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé ngồi dưới đất.
Bạn học mới chỉ đưa đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước nhìn cậu, không nói câu nào.
Nó nhận ra đây là bạn cùng bàn của mình.
"Mày muốn kiếm chuyện à?" Mark nghiến răng nghiến lợi.
Pavel nhanh chóng giấu Pooh ra sau lưng, dùng thân thể che chắn cho người kia. Dù chiều cao của cậu so với Mark có phần bất lợi hơn, thế nhưng khí khái toát ra thì hoàn toàn chẳng thua kém chút nào.
"Muốn tuột quần mày đấy!" Pavel nhếch môi "Tao thấy lần trước đánh mày vẫn còn nhẹ quá nhỉ? Có tin bây giờ ông đây lập tức cắt luôn "thằng em" mày quăng vào bồn cầu không?"
Kí ức về lần bại trận dưới tay Pavel ùa về, hơn ai hết Mark biết rõ nắm đấm của cái tên châu Á đứng trước mặt có sức mạnh kinh người ra sao. Chiếc răng sữa bị đánh gãy của cậu ta đến tận hôm nay vẫn chưa chịu mọc lại.
Cậu ta tin chắc tên châu Á đứng trước mặt dám ra tay cắt đi "thằng em" của mình thật. Suy cho cùng Mark chỉ giỏi võ mồm, thân thể to như con trâu mộng chứ thực chất sức chiến đấu chẳng so bì nổi với Pavel.
"Đều là một lũ thấp kém như nhau." Cậu ta nhổ xuống đất một bãi nước bọt "Tao nhất định không tha cho chúng mày đâu!"
Mark phồng mang trợn má giơ ngón tay giữa ra trước, thế nhưng chỉ 3 giây sau đã không còn thấy bóng dáng cậu ta đâu.
"Cậu không sao chứ?" Bấy giờ Pavel mới nhìn lại người đứng sau lưng mình.
"Không sao, cảm ơn cậu." Giọng đối phương nhỏ như tiếng mỗi kêu.
Miệng nói không sao nhưng đôi mắt to cùng chóp mũi nhỏ xinh lại ửng đỏ cả lên dù chẳng hề rơi bất cứ giọt nước mắt nào, tuy nhiên bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim Naret Promphaopun mềm nhũn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đưa tay ra véo véo đôi gò má trắng nõn kia.
Người trước mặt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu.
"Mềm quá." Trong vô thức Pavel liền thốt ra tiếng mẹ đẻ.
"..."
Thấy đối phương cứ im lặng, Pavel nhận ra có vẻ hành động của bản thân hơi kì lạ, cậu vội vã thu tay "Đừng sợ nhé, tớ đuổi kẻ xấu đi rồi, nó không dám ức hiếp cậu nữa đâu."
Pavel chủ động chìa một tay ra trước "À, tớ tên Pavel, tụi mình là bạn cùng bàn á, rất vui được quen biết với cậu."
Người đối diện có chút chần chừ, cứ đứng nhìn chằm chằm bàn tay của cậu rất lâu, lát sau cánh tay đang ép sát bên hông mới dần dần đưa ra, bàn tay trắng trẻo xinh xắn chầm chậm nắm lấy tay Pavel.
Tay của bạn cùng bàn cũng mềm y hệt gò má vậy.
"Tớ là Pooh."
"Tớ nhớ mà, Pooh, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu." Pavel mỉm cười.
Rõ ràng là phòng thay đồ không hề có tia nắng nào chiếu vào, nhưng dường như lại có cảm giác nơi bọn họ đang đứng bất chợt bừng lên nguồn sáng chói lóa, tất cả tia sáng phân tán dần dần tập trung, cuối cùng tụ lại cả lên người Pavel.
Giống hệt một vị thần.
Đây không phải lần đầu tiên Pooh bị bạn học bắt nạt, nó sớm đã học được cách nhẫn nhịn và chịu đựng, chỉ cần chịu đựng một chút những kẻ bắt nạt kia sẽ cảm thấy nhàm chán rồi bỏ đi.
Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên có một người nói với nó câu này.
Nói rằng: Đừng sợ, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top