Chương 9: Giọt Máu Hồng Và Lời Thề Son Sắt

Thơ đầu chương:

"Trong đống tro tàn, một giọt máu hồng
Lời thề năm nào chưa kịp nói thành lời
Bàn tay ai nắm chặt dù vô vọng
Tình yêu liệu có thắng được tử thần?"

Thế giới quay cuồng trong một vệt trắng xóa đau đớn. Âm thanh cuối cùng Pooh nghe thấy là tiếng thét của Pavel và tiếng vỡ nát kinh hoàng. Mùi khét của túi khí và mùi sắt của máu xộc vào mũi.

Ánh sáng nhập nhoè. Pooh cố gắng mở mắt, đầu óc choáng váng. Cậu cảm thấy một sức nặng đè lên người. Pavel. Anh đã lao về phía cậu trong giây phút cuối cùng, cố gắng dùng thân mình che chắn cho cậu khỏi lực va chạm.

"Pavel..." Pooh thều thào, giọng khàn đặc. Cậu cố gắng cựa mình, một cơn đau nhói ở xương sườn khiến cậu rên lên.

Pavel nằm bất động trên người cậu, máu từ một vết thương trên trán anh chảy xuống, thấm ướt áo Pooh. Đỏ thẫm. Nóng hổi.

"Không..." Pooh run rẩy, cố gắng đỡ Pavel dậy. "Bác Pavel! Tỉnh lại đi! Làm ơn!"

Nhưng Pavel vẫn bất động, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Nỗi hoảng loạn và đau đớn dâng lên nghẹt thở. Pooh quên đi nỗi đau của bản thân, cố gắng mở cửa xe đã bị méo mó. Cậu đẩy, đá, dùng hết sức bình sinh. Cuối cùng, cánh cửa cũng bật ra.

Cậu kéo Pavel ra ngoài, đặt anh nằm xuống bãi cỏ. Tay cậu run run dò tìm mạch ở cổ anh. Một nhịp đập yếu ớt, chập chờn.

"Cầm cứng lên, bác. Cầm cứng lên." Pooh thì thầm, nước mắt lẫn máu chảy dài trên mặt. Cậu lấy áo mình ra, ép chặt lên vết thương trên trán Pavel.

Đâu đó phía xa, tiếng còi cảnh sát vang lên. Có lẽ ai đó đã nghe thấy vụ va chạm và báo cảnh sát.

Pooh ôm chặt lấy Pavel, thân thể run rẩy. "Xin đừng bỏ cháu. Chúng ta còn chưa kịp bắt đầu. Chúng ta còn cả tương lai phía trước..."

Ký ức ùa về. Những ngày tháng tươi đẹp trước kia. Nụ cười của Pavel. Ánh mắt dịu dàng của anh. Rồi tám năm xa cách đau khổ. Và cuối cùng là sự đoàn tụ ngắn ngủi đầy nước mức.

"Cháu yêu bác." Pooh khóc nức nở, hôn lên trán lạnh ngắt của Pavel. "Cháu không thể mất bác lần nữa. Không thể."

Xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa cả hai lên xe, lao về bệnh viện.

Trên đường đi, Pooh, dù đau đớn và choáng váng, vẫn cố gắng gọi cho người bạn làm báo.

"Phóng... phóng viên... đến bệnh viện... ngay..." Cậu thều thào. "Omega Holdings... âm mưu ám sát..."

Rồi cậu ngất đi.

Pooh tỉnh dậy trong một phòng bệnh trắng toát. Hơi thở ngột ngạt của thuốc sát trùng. Cơn đau nhói ở ngực và đầu khiến cậu nhăn mặt.

Rồi ký ức ập về.

"Pavel!" Cậu hoảng hốt, cố gắng ngồi dậy.

Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu. "Bình tĩnh, cậu bé. Bạn cậu đang ở phòng chăm sóc đặc biệt."

Pooh quay lại. Một y tá đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ thông cảm.

"Anh ấy... anh ấy sao rồi?" Pooh hỏi, giọng run rẩy.

"Anh ấy bị chấn thương sọ não và gãy vài xương sườn." Y tá nói. "Bác sĩ đã phẫu thuật. Hiện tại vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch."

Pooh gần như ngất đi lần nữa. Cậu vật vã xuống giường, định chạy đi tìm Pavel.

"Để tôi đưa cậu đến." Y tá nói, hỗ trợ cậu ngồi vào xe lăn.

Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, qua ô kính, Pooh nhìn thấy Pavel. Anh nằm đó, xung quanh là máy móc, ống dẫn, dây nhợ chằng chịt. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền.

Trái tim Pooh như vỡ vụn.

Đúng lúc đó, một nhóm phóng viên ồ ạt kéo đến. Người bạn của Pooh đã làm đúng như kế hoạch.

Pooh, dù đau đớn, lau nước mắt, ngồi thẳng người lên. Cậu nhìn thẳng vào ống kính máy quay, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết.

"Tôi là Pooh. Đây là Pavel, người tôi yêu." Cậu bắt đầu, không một chút giấu giếm. "Những kẻ ở Omega Holdings đã đe dọa, tống tiền, và cuối cùng là âm mưu sát hại chúng tôi chỉ vì chúng tôi yêu nhau và vì Pavel không chịu nhượng lại công ty cho chúng."

Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ tám năm trước, đến những lần đe dọa gần đây, và vụ tai nạn được dàn dựng hôm nay. Cậu đưa ra những bằng chứng mà cậu đã thu thập được.

Những hình ảnh và lời khai của Pooh nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Một làn sóng phẫn nộ dâng lên trong công chúng. Omega Holdings bị cả xã hội lên án.

Trở lại phòng bệnh, Pooh được đưa về giường. Nhưng cậu không chịu nằm xuống. Cậu ngồi đó, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt.

Đêm đó, khi chỉ còn một mình, Pooh lết đến bên giường Pavel. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, áp vào má mình.

"Bác nhìn thấy không?" Cậu thì thầm. "Chúng ta đang chiến thắng. Mọi người đều đứng về phía chúng ta. Vì vậy, bác phải tỉnh dậy. Bác phải chứng kiến điều đó cùng cháu."

Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai Pavel: "Cháu hứa với bác. Dù bác có thế nào, dù bác có quên đi tất cả, thậm chí quên cả cháu, cháu vẫn sẽ ở bên bác. Cháu sẽ yêu bác, chăm sóc bác, và nhắc cho bác nhớ về tình yêu của chúng ta. Đó là lời thề của cháu."

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Pavel chảy ra.

Pooh khẽ giật mình. "Bác? Bác nghe thấy cháu phải không?"

Nhưng Pavel vẫn bất động.

Nhưng với Pooh, đó là một tia hy vọng. Một tia sáng trong đêm đen.

Cậu biết, trận chiến vẫn còn tiếp diễn. Nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Vì tình yêu của họ, và vì lời thề son sắt của cậu.

Thơ cuối chương:
"Một giọt lệ, một tia hồi quang nhỏ
Lời thề son sắt giữa chốn hiểm nguy
Trận chiến đã ngã ngũ, tình yêu thắng thế
Nhưng trái tim nào vẫn còn thổn thức đợi chờ?"

Lời nhắn của tác giả:
Ôi, trái tim tôi như ngừng đập khi viết những dòng này! Pavel đã có phản ứng! Liệu anh ấy sẽ tỉnh lại? Sức khỏe của anh sẽ ra sao sau chấn thương đó? Pooh, với lời thề đẹp đẽ, liệu có giữ được trọn vẹn? Và Omega Holdings, sau khi bị vạch trần, sẽ có hành động điên cuồng nào cuối cùng? Hãy đón đọc Chương 10: "Tỉnh Giấc Trong Nỗi Nhớ Và Vòng Tay Hàn Gắn", nơi quá trình phục hồi đầy thử thách bắt đầu, và tình yêu của họ sẽ được tôi luyện trong lửa đỏ, trở nên cứng cáp và sâu sắc hơn bao giờ hết! Hẹn gặp lại các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top