Chương 24: GIẬN DỖI

Hôm sau cả hai ngủ đến giữa trưa.

"Dậy ăn nào Pavel, chúng ta đã bỏ bữa sáng rồi." Pooh thức trước nên phải tìm cách gọi anh người yêu dậy.

"Ưm~một chút nữa..."

"Không được, ngoan nào."

Có một sự thật là Pavel rất thích ngủ, để anh ngủ từ tối hôm trước đến tối hôm sau anh cũng ngủ được. Nhưng từ ngày có Pooh bên cạnh thì việc đó rất khó xảy ra, cậu lo lắng cho sức khỏe của anh nên đa phần sẽ theo dõi giờ giấc rõ ràng, được bỏ bữa sáng đã là giới hạn rồi.

Pavel dù còn ngái ngủ nhưng cũng giơ hai tay ra đòi Pooh ôm dậy, sau đó vùi mặt vào cổ cậu một lát để cố gắng tỉnh táo hơn.

Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân các thứ rồi mới ra phòng khách đặt đồ ăn, vì là giữa trưa nắng nên cũng hơi lười để ra ngoài ăn trực tiếp.

Một lát sau thức ăn đã được giao đến nhanh chóng, đây là quán mới mở gần đây.

"Cái này ngon." Được 'bung xõa' một ngày nên cứ thèm gì thì hai người đặt cái đó, đi tập gym đốt calo sau cũng được.

"Vậy anh ăn nhiều vào ạ." Pavel thích ăn món nào hơn thì Pooh liền nhường luôn phần mình cho anh, nhưng cái quan trọng là 10 món thì anh chỉ thích 1 món, dù chính tay anh chọn rồi đặt luôn.

"Cái này..." Pavel chỉ vừa nhăn mặt thì...

"Pavel, không được quá kén ăn."

"Nhưng nó không ngon thật mà~"

"Vậy sao anh lại đặt ạ?"

"Tại anh thấy ảnh bìa nó đẹp..."

Pooh cũng hết nói nổi anh người yêu, cậu cố dặn lòng không được mắng anh...

"Là do anh kén quá ấy, em ăn vẫn ok mà."

"Vậy thì em ăn những món đó đi."

"Anh ăn được có vài miếng bé tẹo, còn lại cả một bàn như này thì em ăn thế nào cho hết?"

Chỉ việc ăn uống mà cả hai chí chóe cả buổi, cuối cùng Pooh vẫn giành phần thắng, Pavel sau khi bị cậu nói thì ấm ức mà ráng ăn thêm được vài miếng.

Quá trình ăn còn lại Pavel không nói thêm tiếng nào thì Pooh tự hiểu chú mèo con này lại giận dỗi rồi.

"Lại dỗi em?" Sau khi dọn dẹp xong xuôi trong bếp đi ra thì thấy anh miệt mài bấm điện thoại, cậu đi đến ôm lấy anh.

"Không dám." Miệng thì nói vậy nhưng người thì cố lách ra khỏi cái ôm.

"Pavel, ngồi im nào! Khó lắm chúng ta mới có ngày nghỉ mà anh định giận dỗi em thế à?" Pooh hơi giận vì chuyện không đáng phải thế.

"Nhưng lúc nãy em mắng anh..."

"Em mắng anh lúc nào, em chỉ nói cho anh hiểu là đừng kén ăn thôi, anh đang đổ oan cho em đấy."

"Em còn lớn tiếng..."

"Nói với người bướng bỉnh thì có ai mà 'bé ơi, đừng kén ăn nhé, đừng kén ăn nhé không'?" Pooh còn làm giọng thỏ thẻ không chút 'sát thương' nào.

Pavel nghe thế thì cúi mặt bĩu môi, không biết là có chịu hiểu không nữa.

"Nhìn em!" Pooh đưa tay nâng cằm anh lên.

"Không phục? Em làm thế là tốt cho anh hay xấu cho anh hả?" Đôi khi cậu cũng nên rèn lại một số thói quen xấu của Pavel.

"Biết rồi~đừng bày vẻ mặt đó nữa~"

Anh mà còn xị mặt giận lên giận xuống thì cậu 'bùng nổ' với anh thật mất. Sau đó có người tự giác giơ hai tay ra kèm theo vẻ mặt hối lỗi nhìn Pooh, cậu làm sao chịu nổi sự nũng nịu này nên cũng dịu xuống rồi ôm lấy anh.

"Em yêu anh nên tất cả việc em làm đều chỉ muốn tốt cho anh thôi, đừng giận em ạ."

"Anh biết rồi~"

Pooh và Pavel có giận dỗi hay khó chịu chuyện gì thì thường là giải quyết ngay, để càng lâu thì vết thương trong lòng sẽ càng lớn mà thôi.

Ngồi nghỉ một lát thì cả hai đi đến phòng gym để vận động, Pooh và Pavel đều có PT của riêng mình để tiện theo dõi thể trạng của bản thân.

"Lâu rồi anh không đi chơi cùng bạn bè mà đúng không? Hôm nay rảnh nên ra ngoài cùng họ đi ạ?" Sau khi trở về từ phòng gym Pooh khẽ lên tiếng.

Từ lúc bên nhau đôi lúc họ vẫn ra ngoài đi chơi riêng với bạn của mình, đó cũng là tự do của mỗi người mà, chỉ là số lần rất ít thôi, đã thế dạo này còn siêu bận rộn thì khỏi phải nói luôn. Dù sao ngày mai đến trưa họ mới có set quay, nên ra ngoài cho khuây khỏa vậy.

"Vậy còn em thì sao?"

"Chưa biết ạ, có lẽ sẽ rủ bạn đi coffee hoặc ăn gì đó."

Yêu nhau cũng công khai trong vòng bạn bè kha khá rồi, nhưng cả hai vẫn ngại xuất hiện ở các buổi gặp mặt riêng của đối phương.

"Vậy anh sẽ hẹn thật đấy nhá?"

Pooh cười gật đầu, anh như kiểu muốn cậu nhốt anh ở nhà hay dán keo lên người mình luôn ấy.

"Anh ra ngoài ăn tối với Bon và vài người bạn trong công ty cũ, em cũng nhớ ăn uống đấy nhé?"
Gần 7h Pavel đã chuẩn bị xong, vốn anh định đi bằng motor nhưng Pooh sợ nguy hiểm, thế là phải chuyển sang lái ô tô. Trong lòng anh còn không ngừng nghĩ thầm đã lái motor đi 'cùng trời cuối đất' biết bao nhiêu thì có gì mà nguy hiểm chứ, nhưng thôi, lệnh chồng thì phải nhận.

"Mấy giờ anh về ạ?"

"Vẫn chưa biết nữa, nhưng sẽ cố gắng về sớm với em nhé?"

Tưởng như mọi chuyện sẽ rất bình thường, Pooh và Pavel sẽ ra ngoài chơi riêng, sau đó đúng giờ về và gặp nhau tại nhà nhưng...

Hơn 2 tiếng sau tại một quán bar khá nổi tiếng, vì ở đây có sự kín đáo cao nhất định nên nghệ sĩ ghé đến cũng khá nhiều.

Vốn dĩ Pooh chỉ định rủ vài người bạn đi ăn uống gì đó chút thôi, nhưng trùng hợp sao mà hôm nay vừa đúng sinh nhật của một đứa trong số đó, thế là sau khi ăn nhẹ thì cả bọn lại rủ nhau đến bar tổ chức tiệc luôn. Cậu vốn dĩ cũng ít đi mấy chỗ này, nhưng bạn mình rủ mà bỏ về giữa chừng thì hơi quá đáng, thế là...

Do nhân vật chính của buổi tiệc đã đặt trước chỗ nên mọi thứ đều đâu vào đó: DJ phát nhạc happy birthday rồi phục vụ mang bánh kem lên, thổi nến...đương nhiên không thiếu màn uống rượu vang chúc mừng rồi.

"Ngày mai tớ có lịch quay nên xin phép bỏ qua được không?" Pooh có lý do chính đáng để 'lùi bước'.

"Thôi mà, uống một ít mừng cho tớ là được. Sắp vào học lại rồi đấy, không thể ăn uống thoải mái thế này nữa đâu."

"Đúng thế, uống rượu này không có say được đâu Pooh."

Cuối cùng Pooh cũng bị bắt phải uống một chút nhưng cậu biết điểm dừng, lúc sau chỉ cười từ chối. Trong lúc đó cậu cũng nhắn tin hỏi Pavel đang ở đâu, sắp về chưa,...Anh chỉ rep lại chắc khoảng 1 tiếng nữa, lâu rồi mới gặp bạn mà.

"Tớ vào nhà vệ sinh chút nhé?" Pooh mỉm cười nói với mọi người.

Cậu vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì một bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn từ trong đi ra, ánh mắt ta chạm nhau...

"Ơ Pooh, sao em lại ở đây?" Pavel cũng giật mình đứng ngơ tại chỗ.

"Em mới là người hỏi anh câu đấy, anh ăn tối ở quán bar hả?" Pooh không ngờ mình lại gặp anh ở chỗ này.

"Em cũng bảo đi ăn với bạn mà, ở đây làm gì?"

"Bạn em có tiệc sinh nhật đãi ở đây nên em đến, thế sao anh lại ở đây?"

"Thì...lâu quá không đi, sẵn thằng Bon nó rủ nên..." Bon là bạn thân nhất của Pavel từ lúc anh trở về Thái.

"Vậy tại sao không nói với em? Hèn gì em hỏi ở đâu không trả lời."

Lúc này có người muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh nên cả hai tránh vào một góc tối bên cạnh.

"Cái mặt đỏ bừng này là có uống rượu rồi đúng không? Anh có lái xe mà dám uống rượu hả Pavel? Rồi anh quên ngày mai còn phải quay phim à? Đừng nói từ lúc ra khỏi nhà anh liền đến đây nhé? Suốt hơn 3 tiếng?" Pooh liên tục chất vấn Pavel nhưng vẫn mang theo sự lo lắng.

"Lâu lâu gặp bạn bè nên uống một chút xã giao thôi mà, đâu có say xỉn gì mà không quay phim được, em nói như anh yếu đuối lắm ấy. Hơn nữa em đến quán bar ăn sinh nhật cũng có nói anh đâu..." Có chút men trong người nên Pavel chỉ cảm giác như Pooh đang mắng mình mà không cảm nhận được sự lo lắng của cậu.

"Anh...vậy được rồi, anh cứ đi chơi đi uống tiếp đi, em không làm phiền anh nữa." Cậu chỉ là lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện gì thôi, vậy mà còn bị anh trách ngược lại.

Nói xong Pooh không nhìn anh mà đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại Pavel một mình tại chỗ.

Khoảng 10 phút sau cậu đi ra thì anh đã không còn ở chỗ đó, chắc là nghĩ mình vẫn đúng nên quay lại bàn mình ăn nhậu tiếp rồi. Pooh khẽ thở dài rồi trở lại chỗ ngồi, nhưng tâm trạng không yên thì có ngồi thêm cũng vậy.

"Cũng trễ rồi, tớ xin phép về trước nhé? Còn phải đọc lại kịch bản cho ngày mai nữa." Thế là Pooh quyết định sẽ xin phép về trước, cái màu không chừng bọn này còn đi karaoke đồ nữa.

Lần này là cậu quyết định sẽ dỗi Pavel thật, không thèm tìm thêm anh ở đâu mà ra bắt xe về thẳng nhà luôn.

Về đến nhà đương nhiên anh vẫn chưa về rồi, Pooh đi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì đem kịch bản ra học lại, nhưng mãi đến trang cuối của các set quay ngày mai rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Pavel đâu. Hay thật, đây rõ ràng muốn quyết chiến với cậu luôn rồi, nếu đã vậy thì anh muốn làm thế nào thì làm, dù sao anh cũng trưởng thành rồi mà...

Lòng thì nghĩ thế nhưng mãi đến khi nghe tiếng bấm mật khẩu nhà thì Pooh mới yên lòng hơn chút, nhìn đồng hồ, ha, 1h50 sáng...

Nghe tiếng bước chân anh hướng về phòng ngủ thì cậu nhanh chóng nhắm mắt lại vờ ngủ, hứ, không thèm quan tâm nữa đâu!

Cửa phòng ngủ mở ra, Pavel đi vào thì thấy tên cún con nào đó đã say giấc rồi, ấm ức đến mức muốn khóc thật mà, Pooh thế nhưng không thèm dỗ anh lấy một lời.

Sau khi về bàn anh đã không uống thêm giọt rượu nào nữa, còn nghĩ chắc cậu sẽ đến tìm mình dỗ dành rồi cùng về, hay đơn giản là một tin nhắn cũng được, thế mà vài tiếng trôi qua vẫn là sự im lặng, đến khi quán bar gần đóng cửa anh mới nhận ra Pooh đã bỏ mặc anh thật...

Pavel mang theo sự tủi thân mà tắm rửa, thay đồ rồi leo lên giường. Lúc trước cả hai ngủ đều dính chặt lấy nhau, thế nhưng hôm nay lại có một khoảng cách lạ lẫm ở giữa.

Mãi đến khi nghe tiếng thở đều đều của Pavel thì Pooh mới mở mắt ra, giận thì giận nhưng vẫn kéo chăn đắp cho anh kỹ càng rồi mới chìm vào giấc ngủ.
--------------------

Có tình yêu nào mà hong có cãi vã, giận dỗi đúng hong? Xem như 'tô màu' cho sự ngọt ngào bao lâu đê :))))))))))))

Viết xong cũng hong biết ai sai, nhà ngoại bênh nhà ngoại, nhà nội bênh nhà nội đê 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top