Chương 23: NGỌT NGÀO
"Yeahhhh, mai được ngủ nướng rồi, không cần phải dậy sớm nữa." Sau khi lên xe Pavel phấn khích hét lớn, cả Pooh và bác Phu đều cười bất lực, có khác gì em bé được nghỉ học không?
Đến nơi, sau khi Pooh và Pavel cảm ơn và chào tạm biệt bác tài xế thì đi vào nhà.
"Vui đến thế luôn ạ?" Thấy Pavel vẫn hào hứng líu lo thì Pooh khẽ cười hỏi.
"Đương nhiên, khó lắm mới bắt được một ngày mà, thú thật là dạo trước anh thấy bản thân không được khỏe lắm, phải uống thuốc và vitamin để không bị ảnh hưởng đoàn phim đấy."
"Lúc nào? Sao em không biết gì cả?" Nghe thế thì Pooh giật mình, cậu luôn ở bên cạnh anh mà có thấy gì đâu.
"Anh không muốn em lo lắng nên không nói." Pavel thấy cún con nhà anh có dấu hiệu sắp nổi giận rồi.
"Hơ, anh là nhất, nhất anh rồi. Nếu anh tự lo tốt như thế thì cần người yêu làm gì nữa!" Pooh giận dỗi chỉ để lại một câu như thế rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Pavel biết mình giấu như thế là sai, cũng định dỗ nhưng cậu đã đi mất tiêu, thôi thì chờ một lát cậu ra đã. Kế đến anh cũng lấy quần rồi đi vào phòng tắm bên cạnh.
Một lát sau khi Pavel xong xuôi đi ra thì đã thấy Pooh ngồi trên sô pha, khác hẳn với thái độ bám dính lấy anh như ngày thường thì lúc này cậu vô cùng lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần mà chỉ tập trung vào điện thoại.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên cố tình giấu em, anh chỉ sợ em lo lắng thôi, với cái tính của em thì chắc chắn sẽ bảo đoàn phim đổi ngày quay rồi mọi thứ sẽ rối cả lên. Không phải anh vẫn rất ổn sao, em còn không phát hiện ra anh không khỏe mà, PuPu ngoan, tha thứ cho anh lần này đi~" Pavel tự giác đi đến ngồi dưới sàn lắc lắc chân Pooh.
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Thật ra cậu đương nhiên hiểu sự lo lắng trước sau của anh, nhưng vì công việc mà bỏ bê sức khỏe bản thân thì thật sự rất đáng giận.
"Nhất quyết giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh đúng không?"
"......"
"Vậy được, mạnh ai nấy sống, đây là do em chọn đấy nhé."
Không dỗ được thì ta có thể dỗi ngược, đây là đặc quyền của người làm 'vợ'. Anh nói xong còn vờ muốn đứng dậy bỏ đi.
"PAVELLL" Pooh nhanh chóng đưa tay kéo anh lại, anh cũng thuận thế mà ngồi hẳn lên đùi cậu, là tư thế mặt đối mặt. (giống ep 8 PitBabe - bác sĩ Babe 'chữa' cho bệnh nhân Charlie 😆)
"Làm sao?" Pavel lườm cậu rồi hỏi.
"Còn hỏi làm sao? Đây là thái độ của người làm sai đấy à?"
"Thì anh cũng xin lỗi rồi đó thôi, do em không thèm để ý đến anh..." Còn nói như kiểu tủi thân lắm, tưởng đâu Pooh sai không bằng.
"Nhưng anh làm vậy rõ ràng là không quan tâm cơ thể mình, đâu phải lần đầu đâu, lần trước kiệt sức đến mức phải truyền nước biển chưa sợ? Ít nhất cũng phải nói cho em biết để em còn chăm sóc thêm chứ."
"Thì anh thấy chỉ cần uống thuốc đầy đủ là khỏe thôi, anh không muốn mọi người lo lắng." Pooh biết thì chắc chắn những người trong đoàn phim cũng sẽ biết, Pavel không muốn bản thân được đối xử đặc biệt hơn, ai ai cũng nỗ lực hết mình vì công việc thì anh cũng nên đáp lại họ bằng sự cố gắng của mình.
"Chỉ một lần này nữa thôi, từ lần sau mà có dấu hiệu gì trong người phải nói em ngay biết không? Để em phát hiện anh không khỏe mà còn giấu nữa là em đem anh nhốt vào bệnh viện luôn cho xem." Pooh dỗi thế thôi, nhưng rốt cuộc vẫn là vì đau lòng và xót người yêu.
"Anh biết rồi, anh biết em yêu anh mà~" Pavel nghe Pooh nói xong thì vui vẻ nhào đến ôm cậu, còn không quên bonus thêm vài chiếc hôn khắp mặt.
"Được rồi được rồi, ngày mai được off anh chỉ định ngủ thôi ạ?" Sau khi được hôn một lát thì Pooh khẽ cười rồi đẩy nhẹ Pavel ra.
"Em có kế hoạch gì muốn làm không?"
"Dạ không, thời gian nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi chứ. À mà em mới vừa biết một tin..."
"Gì?" Pavel còn hớn hở tưởng có gì vui.
"Em sắp đi học lại rồi!!!" Pooh cảm thán đầy bất lực, dạo này hơi bận nên không vào trang web trường xem, ai ngờ bạn cậu vừa nhắn bảo hơn 1 tuần nữa phải nhập học kỳ mới rồi.
"Ui, vậy sẽ mệt mỏi cho PuPu của chúng ta rồi. Mà phải cố gắng mới làm bé ngoan được đúng không?" Pavel nghe xong thì cũng lo lắng cho Pooh, lịch trình quay phim đã dày, còn phải đến trường nữa, không biết sức khỏe của tên nhóc này có trụ nổi không đây.
"Đã nói cho công ty sắp xếp chưa?"
"Chưa ạ, ngày mai em sẽ nói với quản lý." Dần dần Pooh và Pavel cũng được mời vài sự kiện một mình nên cậu đã có quản lý riêng.
"Những lúc thế này mới thấy khoảng cách thế hệ này, tự nhiên anh cảm thấy bản thân trâu già mà gặm cỏ non ý." Việc học đã cách xa Pavel mấy năm trời, bây giờ lại có cậu người yêu đang tuổi cắp sách đến trường cơ.
"Thì đúng là vậy còn gì ạ." Pooh bật cười vì câu nói của anh.
"Poohh" Pavel đưa tay vờ đấm nhẹ vào ngực cậu như hờn dỗi, nhưng mặt thì vẫn cười.
Hai người dù ở cạnh nhau muốn 24/7 nhưng lại không thấy chán mà còn nghiện nhau hơn, có lẽ đây là 'gặp đúng người' mà mọi người hay nói.
"Chúng ta ăn gì đây ạ?" Bây giờ đã gần 8h, nên ăn tối rồi.
"Chúng ta cần phải giữ dáng để lên hình cho đẹp, không phải gì cũng ăn được đâu." Dù bận nhưng thỉnh thoảng họ vẫn dành thời gian tập gym đầy đủ, chế độ ăn cũng nên healthy một chút.
"Để anh đặt quán mà PT đã gợi ý." Pavel lấy điện thoại ra vào app mở menu quán ăn.
"Em gầy nên không cần ăn giống anh đâu, muốn ăn gì nào?"
Sau một lúc lặn lội thì Pavel gần như chỉ đặt những món hay ăn như salad, tôm cuộn rau, cơm trắng và đồ xào, còn Pooh chọn một phần cơm cà ri và canh, thêm hoa quả tráng miệng nữa.
Trong lúc đợi thức ăn cả hai cũng tranh thủ lên lướt app X, Pooh thì đa số cũng chỉ rep bình luận của fans thôi, còn Pavel cứ liên tục đăng ảnh, gif mèo rồi thả thính các kiểu. Sau một thời gian 'nghiên cứu', khi nào có hastag babecats tức Pavel đang nói với fans, còn không có hastag thì nói với ai tự hiểu vậy.
[Có ai yêu tui hong?] Kèm theo đó là gif mèo con tủi thân.
Bên dưới bình luận fans toàn tag Pooh vào vì đã quá quen, người ta đang hỏi 'ông xã nhỏ' của người ta, không có hỏi mìnhhhh.
"Trêu fans là thú vui của anh đúng không? Không ngày nào em thấy anh để fans yên bình luôn á?"
Pooh lướt thấy tweet của anh thì bật cười, người này được cái đanh đá mà còn ghẹo gan rất giỏi. Không thể quá lộ liễu nên cậu chỉ vào rep 1 tràng '5555555555' để fans mặc sức mà đoán ý nghĩa.
"Tại fans của chúng ta thật sự rất đáng yêu thôi, tương tác như thế thì anh vui mà họ cũng vui còn gì."
---------------
Ăn uống no say, Pavel còn định đi tập gym nhưng Pooh ngăn lại.
"Làm việc cả ngày trời anh còn chưa mệt ạ? Giờ này để cơ thể nghỉ ngơi được rồi, mai chúng ta tập cũng được mà."
"Nhưng ăn nhiều mà không tập sẽ bị béo..." Béo xong lên phim sẽ bị mất đường quai hàm sắc bén, bụng cũng không còn múi, không còn hấp dẫn nữa thì fans bỏ đi hết thì sao?
"Béo cái gì mà béo, dạo này thức khuya dậy sớm nên chắc chắn cả hai chúng ta đều xuống kg đều đều, anh yên tâm."
"Vậy được thôi."
"Ở nhà nhưng chúng ta vẫn có thể giữ dáng đấy ạ?" Bỗng nhiên Pooh mờ ám lên tiếng.
"Ở nhà? Giữ dáng?" Lúc đầu Pavel còn chưa kịp hiểu, bình thường anh 'chạy số' cũng nhanh lắm nhưng mà đừng quá bất ngờ. Nhìn vào vẻ mặt lưu manh của Pooh một lát anh mới hiểu ra vấn đề.
"Tên cún gian manh này!" Pavel khẽ đánh vào người cậu một cái.
"Sao ạ? Dạo này bận nên chúng ta không được 'xả stress', hôm nay được không?" Pooh khẽ cười rồi nhào đến ôm anh nũng nịu.
"Mục đích không cho đi tập gym là đây đúng không?" Pavel khẽ lườm tên nhóc người yêu.
"Không có, không hề luôn, em sợ anh mệt thật mà."
"Chứ 'vận động' trên giường không mệt chắc."
"Nếu anh không muốn thì thôi ạ, thì ra lâu như vậy chỉ có một mình em muốn, anh hết mặn mà với em rồi."
Đấy, lại đem cái vẻ giận dỗi tủi thân ra cho anh xem, đây có được xem là mặt trái của việc có chồng trẻ không nhỉ?
Pavel dứt khoát đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ, Pooh thấy thế thì hoang mang không ít, thế này là sao? Không phải anh sẽ dỗ dành mình giống như bình thường à? Đây là dấu hiệu hết yêu nên không thèm quan tâm nữa hả? 7749 câu hỏi nhảy ra trong đầu cậu.
Bỗng nhiên...
"Còn ngồi ngoài đấy làm gì, không vào đây thì làm ăn gì được?" Giọng Pavel từ trong phòng ngủ vang ra.
Thế là Pooh hớn hở chạy vèo về phòng, tâm trạng hoang mang lúc nãy đều vứt ra sau đầu hết rồi.
Vừa bước vào cậu đã thấy anh nằm trên giường, còn với cái dáng vẻ hết sức sexy nữa chứ, nhìn mà máu mũi muốn xịt cả ra.
"Đây là cố tình quyến rũ em ạ?" Pooh nhào thẳng lên giường đè lên người anh.
"Thế nào? Không thích?" Pavel nhướng mày hỏi.
"Thích, siêu thích là đằng khác ạ. Em còn tưởng là anh không có hứng thú với cơ thể em nữa cơ."
"Đấy là do em tự nghĩ nhé." Anh nghiện tên cún con này đến hết thuốc chữa, làm sao có chuyện không hứng thú chứ.
Pooh bật cười rồi hôn lên môi anh, đã làm không ít lần nên tay chân cả hai cũng thành thục hơn, chỉ một lát sau đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất.
"Không cần đâu, hôm nay anh muốn trải nghiệm điều mới mẻ." Khi Pooh định lấy bcs ở đầu giường thì Pavel ngăn lại.
"Mới mẻ? Ý anh là chơi trần ạ?" Đang giây phút dầu sôi lửa bỏng mà cậu cũng ngơ ra hẳn một lúc.
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu, dù nói ra như thế cũng hơi ngại nhưng anh lỡ xem trúng một bộ phim có cảnh chơi trần, sẵn có người yêu nên ngại gì không thử, dù gì cũng đâu có chuyện bầu bí, sử dụng bcs chỉ để ngăn ngừa bệnh thôi, anh tin tưởng PuPu nhà anh.
"Anh chắc chưa ạ?" Pooh từng tìm hiểu trên mạng về việc QHTD đồng giới, họ luôn khuyến khích sử dụng bcs để tránh lây nhiễm.
"Không sao."
"Vậy được ạ." Anh thích thì cậu sẽ chiều theo thôi.
Cả hai lại cuốn lấy nhau không một khe hở, Pooh và Pavel không chỉ hợp nhau ở tính cách mà ngay cả cơ thể họ cũng match với nhau một cách hoàn mỹ.
"Cảm giác...sướng...hơn hẳn luôn ấy..." Pavel vừa ôm cổ Pooh vừa rên rỉ.
"Em cũng thế ạ..." Cái sự khít chặt không có sự ngăn cản nào đúng là thiên đường mà.
Đã vài tuần rồi hai người không 'làm' vì công việc quá bận, sau khi tan làm thì Pooh và Pavel đã mệt mỏi rã rời thì làm gì còn sức mà nghĩ đến chuyện đấy nữa. Thế nên khi 'ngòi nổ' đã được kích thì cả hai không ngần ngại hòa mình vào nhau một cách điên cuồng.
"Em ra bên ngoài nhé? Bên trong thì khó vệ sinh lắm." Khi gần chạm đỉnh Pooh khẽ hỏi Pavel.
"Ừm~"
Cuộc 'vận động' cuối cùng cũng đến hồi kết, Pooh nằm rạp lên người Pavel nghỉ ngơi một lát rồi sau đó hôn lên trán, mắt và mũi anh, Pavel cũng mệt mỏi mà nhắm mắt lại dưỡng thần.
"Mệt ạ? Em lau người cho nhé?" Nhìn anh người yêu chẳng buồn nhúc nhích gì thì Pooh khẽ cười, không chờ câu trả lời cậu đã dùng khăn giấy lau những 'dấu vết' đã để lại trên người anh.
"Người yêu ai mà đáng yêu thế này?" Sau khi xong xuôi cậu lại ôm lấy anh nịnh nọt.
"Không biết nữa~" Pavel mở mắt ra nhìn Pooh rđáp.
"Của em chứ ai, tất cả đều là của em, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn."
Pavel bật cười khi thấy sự ấu trĩ của tên cún con này.
"Vâng ạ, của em, không ai dám giành luônnnn."
-------------------
Maybe chương sau sẽ có chút drama bé tẹo ó :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top