Chương 18 : VUI VẺ

Sáng hôm sau Pooh thức dậy trước, nhìn anh người yêu đang ngủ ngon cậu không nỡ đánh thức nên vào phòng tắm sửa soạn trước, chuẩn bị cả đồ cho anh sẵn.

"Em dậy lúc nào thế?" Pavel hơi hé mắt ra thì thấy Pooh đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh.

"Được một lúc rồi, anh ngủ ngon không ạ? Có không thoải mái chỗ nào không?" Pooh nghe tiếng anh thì buông điện thoại rồi quay qua ôm anh.

"Anh không sao." Mặc dù 'chỗ nào đó' vẫn còn hơi đau nhưng anh không muốn cậu lo lắng.

"Dậy nổi không ạ, hay anh muốn nằm thêm một lát?"

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn 9h ạ."

"Vậy không nằm nữa, chúng ta đi chơi chứ không phải đi ngủ."

"Không sao ạ, không phải mục đích chính là nghỉ dưỡng sao."

"Nhưng chúng ta vẫn nên đi đây đi đó chứ sao lại ở trong phòng mãi được, nhìn xem, em cũng thay đồ chuẩn bị xong hết rồi."

Pavel nói xong thì lật chăn lên bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Cún con đã lấy sẵn kem đánh răng lên bàn chải của anh, quần áo cũng để ngăn nắp trên kệ, Pooh thật sự chăm sóc anh rất tốt.

Một lúc sau Pavel mới đi ra, quần áo trên người cũng được xem là tương tự với Pooh, đều là quần đen, chỉ là cậu áo trắng còn anh áo đen, hai người ra ngoài vào ban ngày nên không dám mặc giống nhau hoàn toàn, nếu bị chụp được thì khó mà giải thích.

"Đi tìm gì đó ăn trước nhé ạ?" Trang bị đầy đủ xong thì cả hai xuất phát.

"Được."

Hai người lái xe đến một nhà hàng kiểu Âu ăn sáng, ăn xong mới di chuyển đến thủy cung.

Mua vé vào được bên trong thì Pooh và Pavel như lạc vào thiên cung thật sự, xung quanh là nước trong xanh cùng với muôn vàn loài sinh vật biển, cả hai đều vô cùng thích thú mà dạo ngắm khắp nơi, đương nhiên cũng cho ra không ít những tấm ảnh xinh đẹp.

"Đi những nơi thế này thư giãn thật ấy, anh siêu thích luôn." Sau khi ra ngoài Pavel cảm thán.

"Nếu anh thích thì sau này có thời gian rảnh chúng ta lại đi tiếp nhé."

Pavel nghe thế thì nhìn Pooh cười, nụ cười rất hạnh phúc.

"Bây giờ chúng ta nên đi đâu nữa đây?"

"Hay là đi viếng những đền chùa nổi tiếng ạ?"

"Được thôi."

Sau đó Pooh chịu trách nhiệm lên mạng tìm hiểu địa điểm và chỉ đường, Pavel thì lái xe. Suốt một buổi từ trưa đến chiều họ đi cũng kha khá địa điểm tâm linh cúng viếng.

"Giờ chúng ta tìm gì đó ăn, xong về phòng nghỉ ngơi, tối đi chợ đêm được không ạ?"

Đi cũng gần cả ngày rồi, Pooh sợ Pavel sẽ bị mệt mỏi, nhưng ngày mai phải về Bangkok nên chắc chắn phải đi chơi cho hết thời gian, cậu biết anh cũng chẳng chịu nghỉ ngơi sớm đâu.

"Em nói sao anh cũng nghe mà."

Thế là hai người vào đại một quán cơm bên đường ăn, vì quán cũng vắng nên gần như không bị chú ý nhiều, sau đó lại trở về phòng đã thuê.

"Anh vào tắm trước nhé?" Cún con muốn Pavel sẽ nhanh chóng được nghỉ ngơi hơn.

"Sao chúng ta không tắm chung cho đỡ mất thời gian?" Mèo con mờ ám nói.

"Anh chắc chứ ạ? Em thấy cơ thể anh chưa ổn lắm đâu nhé."

"Là do đầu óc em đen tối thôi, anh chỉ bảo tắm chứ đâu có làm gì khác."

"Vậy được thôi, anh vào phòng tắm trước đi, em soạn quần áo cho."

Vốn dĩ mỗi người tắm riêng khoảng 15 phút, hai người 30 phút, nhưng vào tắm chung lại mất hơn 1 tiếng.

Là người yêu, lại còn làm chuyện thân mật rồi thì làm gì có chuyện tắm một cách trong sáng. Pooh sợ Pavel còn đau nên chỉ không dám làm đến bước cuối cùng, chứ các bước khác thì không thiếu bước nào, may là Pooh vẫn còn đủ bình tĩnh.

"Anh không sao thật mà, em xem cả ngày nay anh đi rất nhiều đâu có chuyện gì." Có một chú mèo bị mất hứng vì bị bắt dừng lại đột ngột.

"Không được, Pavel, chuyện này không có gì phải gấp hết, anh và em còn cả quãng thời gian rất dài về sau mà. Anh định tối nay không ra ngoài chơi nữa luôn à?"

"Anh biết rồi~"

"Đứng im nào, em mặc quần cho, còn ở trong đây thêm thì cảm lạnh mất." Vì để thoải mái nên họ chỉ mặc quần của bộ pijama, không cần mặc áo.

Một lát sau thì cả hai cũng đã rời khỏi phòng tắm rồi tiến đến chiếc giường mềm mại nằm xuống, Pavel vừa đưa tay lấy điện thoại thì chuông bỗng reo lên, là mẹ anh video call.

"Con nghe đây mẹ."

"Đang làm gì đấy? Thấy trên mạng bảo con đang đi du lịch à?"

"Dạ con chỉ đi biển Pattaya vài ngày thôi, mai về rồi ạ."

"Với Pooh à?"

"Còn ai ngoài em ấy ạ, con mà đi với người khác là có chuyện thật đấy mẹ."

"Thằng bé có đang ở đấy không?"

"Đây ạ." Pavel vừa nói vừa nghiêng điện thoại về phía Pooh đang nằm cạnh, Pooh nhanh chóng kéo chăn che phần thân trần của mình vì thấy như thế sẽ không lịch sự.

"Con chào mẹ ạ." Pooh chắp tay chào mẹ Pavel, sau khi thông báo thì xưng hô cũng thay đổi.

"Chào con, thế nào, đi chơi vui không?"

"Dạ vui lắm ạ, hy vọng lần sau có dịp sẽ được đi du lịch cùng mẹ ạ."

"Mẹ cũng hy vọng thế, mời cả gia đình của con nữa."

"Dạ vâng ạ, con cũng mong ngày đó nhanh đến."

"Pavel có nghe lời con không? Còn bướng bỉnh không?"

"Không ạ, anh ấy dạo này rất ngoan ạ." Ngoài miệng nói thế chứ trong lòng Pooh đang gào thét 'anh ấy rất bướng, cứ hay giận dỗi, không ngoan chút nào ạ'.

Pavel còn tưởng cậu sẽ nói xấu mình nên đã chuẩn bị tư thế bịt miệng cậu, may mắn là tên cún con này rất thức thời.

"Mẹ không tin đâu, con chỉ đang bao che cho nó thôi, thằng bé ấy thế nào mẹ hiểu rõ mà, giận dỗi bướng bỉnh vô cớ..."

"Mẹeeee" Pavel nhanh chóng lấy điện thoại lại rồi gào lên với màn hình.

"Thế nào, không đúng à? Fans của con còn biết chứ nói chi đến mẹ, có Pooh nó mới chịu được cái tính của con chứ ai mà chịu được."

"Rồi ai là con ruột mẹ ạ, dạo này mẹ cứ dìm con xuống rồi nâng em ấy lên ấy." Mèo con lại giận dỗi.

"Đấy, lại giận dỗi chứ gì, mẹ nói đâu có sai."

"Mẹ thương em ấy như vậy thì nói với em ấy đi, con không nói nữa đâu." Đưa điện thoại cho Pooh xong thì Pavel quay mặt đi chỗ khác.

Thế là mẹ Pavel và Pooh cười phá lên, to xác lắm rồi mà cứ như trẻ con thôi.

"Dạ một lát con sẽ dỗ anh ấy ạ, không sao đâu mẹ."

"Cứ mặc kệ nó, đang ỷ được con cưng chiều nên bướng bỉnh đấy."

"Dạ thỉnh thoảng thôi, chứ bình thường anh ấy vẫn rất ngoan ạ."

"Thế sao mới giờ này mà hai đứa lại ở phòng, không ra ngoài chơi à?"

"Dạ bọn con định ở phòng một chút rồi sẽ ra chợ đêm ạ."

"Vậy được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi rồi đi chơi, chúc vui vẻ nhé."

"Dạ bye bye mẹ, chào mẹ này P'Pavel." Pooh đưa điện thoại ra trước mặt Pavel, mèo con vẫn còn dỗi nhưng dù sao cũng là con ngoan.

"Con chào mẹ, chúc mẹ một lát ngủ ngon ạ."

Cúp điện thoại thì kế đến là công cuộc dỗ dành anh người yêu của Pooh, riết như một thói quen không thể thiếu của cậu luôn rồi.

"Làm sao~? Mẹ đùa mà, anh đừng giận." Pooh nghiêng người ôm lấy eo Pavel từ phía sau.

"Anh không có giận." Mèo con xoay người ôm lại cậu.

"Có không? Lúc nãy em thấy có giận đấy nhé."

"Anh chỉ là suy nghĩ tới địa vị của mình trong lòng mẹ thôi, anh rớt hạng sau em rồi hay sao ấy."

"Không có đâu, anh mãi là con cưng số 1 trong lòng mẹ thôi, mẹ em cũng yêu thương anh như con ruột mà, việc gì cũng bênh anh mà mắng em hết."

"Là do anh đáng yêu hơn em đấy."

"Đúng vậy, người yêu em là đáng yêu nhất. Thế người đáng yêu này có muốn ngủ một lát rồi đi chợ đêm không?"

"Không muốn, ngủ bây giờ tối ngủ không được."

"Anh không mệt ạ?"

"Không mệt."

"Vậy bây giờ anh muốn làm gì?"

"Không biết."

"Ôi, vậy em phải làm sao ạ?"

"Cứ ôm anh là được rồi."

"Anh càng lúc càng làm nũng ấy."

"Em không thích à?"

"Không ạ, siêu thích nữa là khác."

Vì đã lâu không được thoải mái vui chơi nên hai người cũng chỉ nằm một lát thì quyết định đi ra dạo chợ đêm, đi sớm về sớm.

Để trải nghiệm như một vị khách du lịch thực thụ nên Pooh và Pavel chọn ngồi xe Songthaew đến khu chợ đêm, cái cảm giác được lướt như bay trên đường đúng là rất sảng khoái. Lúc ngồi trên xe cả hai cũng chụp không ít ảnh cùng nhau, cả quay video nữa.

Vì chợ đêm là một nơi khá xô bồ, khách du lịch cứ tấp nập nên thường chẳng ai để ý đến ai cả, nhờ đó mà Pooh và Pavel thỏa sức mà 'bay lượn'. Dù với vóc dáng, chiều cao và cả khí chất nên đôi khi cũng nhận được vài ánh mắt tò mò, nhưng họ đã đeo khẩu trang nên che bớt phần nào.

"Hai đứa là người nổi tiếng à?" Pooh và Pavel ghé vào một quầy xôi xoài để mua thì được cô chủ quán hỏi.

"Dạ không ạ, bọn con chỉ là khách du lịch bình thường thôi."

"Vậy à, nhìn hai đứa cao ráo đẹp như vậy còn tưởng là ngôi sao nổi tiếng nào chứ."

"Cảm ơn vì cô đã khen ạ." Trả tiền xong thì hai người chắp tay chào rồi rời đi.

Pooh và Pavel thường chỉ chọn những quầy có cô chú hơi lớn tuổi bán để mua, vì xác suất bọn họ bị nhận ra có vẻ sẽ thấp hơn.

"Đủ chưa ạ? Em thấy bọn mình mua cũng hơi nhiều rồi đấy."

Sau khi lượn vòng quanh khắp ngõ ngách trong chợ thì cả hai đã 'thu thập' được không ít 'chiến lợi phẩm': xôi xoài, bánh dừa hấp, que xiên nướng, bánh bạch tuột, trái cây lắc và hai ly trà chanh mật ong.
(Tui chỉ biết kể những món đã từng ăn lúc đi chợ đêm bên Thái thôi 🥲)

"Có vẻ được rồi, chúng ta tìm chỗ nào ngồi thôi."

Lại một lần nữa cả hai tìm một góc khuất để ngồi, không thể cứ quang minh chính đại mà ngồi giữa đường được.

"Anh mua nhiều nên phải ăn cho thật nhiều đấy nhé?" Pooh bày tất cả thức ăn ra bàn rồi nhìn Pavel nói.

"Anh sẽ cố gắng, nhìn ngon thế này chắc sẽ ăn hết thôi mà, em gầy lắm rồi đấy, cũng ăn nhiều vào."

"Anh đang muốn bồi bổ cho chồng mình ạ?"

"Đúng thế, em có ý kiến à?"

"Người mệt sẽ là ai em không biết đâu đấy nhá?"

Hai người vừa ăn vừa đùa giỡn, bầu không khí phải nói là siêu thoải mái. Mọi mệt mỏi, buồn phiền từ khi bước vào cuồng quay công việc dường như đã tan biến hết, bây giờ Pooh và Pavel chỉ biết mình đang rất vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên cạnh nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top