Chương II

Pavel không thích biển.

Biển gắn liền với những kỉ niệm mà anh chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Chỉ thầm ước dòng nước kia sẽ cuốn theo chúng mà chôn giấu, vùi sâu xuống tận cùng của đại dương. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc những cơn sóng đánh dạt lại mảnh kí ức đau khổ ấy vào bờ, lần nữa buộc anh phải đối diện với chúng.

Mỗi lần đứng trước biển, khung cảnh ngày ấy lại hiện ra thật rõ ràng, như thể tất cả đang diễn ra ngay trước mắt anh. Hình ảnh người đàn ông nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con anh, tiếng quát tháo của ông ta hòa với tiếng khóc lóc van xin của mẹ, tất cả đều bị át đi bởi tiếng sóng.

Hôm ấy là một ngày biển động.

Cậu bé Pavel mới 10 tuổi, đứng chết trân nhìn cảnh cha mình quyết tâm ra đi, ông gọi đó là "đi theo tiếng gọi của tình yêu đích thực", mặc cho người vợ tội nghiệp kêu gào thảm thiết, thậm chí mang sinh mạng của mình ra đánh đổi, rằng nếu ông cứ một mực đi theo người phụ nữ kia, thì bà sẽ gieo mình xuống biển.

"Đừng dọa tôi, không có tác dụng đâu!" Cha anh tức tối nói, xô người mẹ đáng thương ngã xuống bãi cát, sau đó hậm hực rời đi.

Chỉ có một điều ông không thể biết được, đó không phải một lời đe dọa đơn thuần.

Đứa trẻ bất hạnh đứng trên bờ cát, chỉ biết thét đến khản cả giọng khi thấy cơ thể nhỏ bé của mẹ mình dần bị nuốt chửng bởi dòng nước đen ngòm đang chảy xiết dữ dội.

Đoạn kí ức sau đó chỉ là những mảng mờ nhạt, đứt khúc. Đến khi tỉnh táo lại, thứ duy nhất đứa trẻ nhận thức được chỉ là: Mình không còn cha mẹ nữa rồi.

Nhưng có lẽ ông trời không tàn nhẫn đến thế. Người lấy đi của ta thứ này và thay bằng một thứ khác, dù chẳng ai biết được liệu thứ "phước lành" mới được trao kia có thể bù đắp cho những tổn thương trước đó hay không. Pavel được một gia đình họ hàng nhận nuôi, bác trai bác gái đều rất tốt với anh. Dường như thấu hiểu được nỗi đau của đứa bé, họ lại càng nâng niu và thương yêu anh hơn. Nhưng những gì xảy ra ngày hôm ấy sẽ mãi mãi là vết thương hở, chỉ cần nhớ lại sẽ rỉ máu, đau đớn đến tột cùng.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh. Đã quá lâu rồi Pavel không dám quay lại nơi này. Anh sợ lắm chứ, nhưng chẳng hiểu vì sao năm nay anh lựa chọn đối diện với nó. Có lẽ vì đã sống với bóng ma tâm lý quá lâu rồi, anh thực sự muốn kiếm tìm một sự giải thoát. Hay có lẽ đơn giản anh nhớ mẹ, người phụ nữ khốn khổ đến tận khi chết vẫn chưa từng được hạnh phúc.

Pavel mua rất nhiều pháo hoa, vì kỉ niệm vui vẻ duy nhất anh nhớ được của thời thơ ấu là khi cả gia đình ba người vẫn còn bên nhau, quây quần đốt pháo bông vào ngày sinh nhật anh.

Trời đã tối, Pavel đứng một mình đối diện với biển, với con quái vật đáng sợ đã cướp mẹ khỏi anh. Anh đốt một cây pháo bông, ánh lửa chiếu sáng một vùng trước mặt, nhưng trông vẫn thật hiu hắt và ảm đạm làm sao khi so với bóng tối đang bao trùm cả không gian.

Mẹ ơi, con đã đốt pháo bông rồi. Nhưng sao vẫn không thấy vui như trước?

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

Một giọng nói xa lạ vang lên, kéo anh ra xa khỏi cơn sóng cảm xúc đang trực chờ ập đến. Pavel ngước mắt lên, từ ánh sáng của cây pháo mà nhận ra chủ nhân của giọng nói là một cậu thanh niên trẻ tuổi.

"Đốt pháo." Anh trả lời cộc lốc, chỉ sợ nếu nói dài thêm một chút sẽ không che giấu được sự nghẹn ngào trong âm điệu.

"Ai nhìn cũng biết ạ. Ý em là sao anh lại đốt pháo ở đây, giờ này."

Nhất thời Pavel không thể trả lời người kia. Nhưng rồi anh để ý thấy đôi mắt sưng húp như vừa mới khóc xong của tên nhóc này, chợt trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm khó hiểu.

Anh đưa cây pháo của mình cho tên nhóc. Mong rằng pháo bông sẽ an ủi cậu phần nào, dù cho anh không hề biết cậu, và cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

Tên nhóc thoáng vẻ ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu thôi, bởi chính Pavel cũng bối rối vì hành động của mình. Không để cậu kịp nói gì, anh đã lên tiếng trước: "Mắt cậu sưng hết rồi kìa. Không có ai bảo với cậu là vừa khóc xong đừng đi bắt chuyện với người lạ à? Dọa người ta sợ chết luôn ấy chứ."

Anh nói rất nhanh, vạch trần cậu thanh niên như thể sợ cậu có đủ thời gian để nhận ra rằng trước khi cậu đến bắt chuyện, anh cũng là người sắp khóc.

Và rồi như một lẽ tự nhiên, anh rủ cậu đốt pháo cùng mình.

Và cũng như một lẽ tự nhiên, cậu đồng ý.

Pavel phải thừa nhận, so với một người chưa từng quen biết, Pooh mang lại cho anh cảm giác thoải mái và thư giãn lạ lùng, anh chưa bao giờ nói chuyện với một người lạ lâu đến vậy. Tất cả những gì họ biết chỉ là tên tuổi của nhau, những thông tin rất nhỏ nhặt về công việc hay học hành. Và trong khoảng thời gian họ ngồi bên nhau, cùng ngắm những tia lửa nho nhỏ từ cây pháo đang đốt, đôi khi Pooh sẽ nói một điều gì đó khiến anh phải bật cười, và cậu cũng sẽ cười mỗi lần như vậy.

Những cây pháo đã cháy hết. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần chúng nữa, vì phía xa xa kia, mặt trời dần xuất hiện, mang theo những tia sáng đầu tiên của ngày mới.

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, một suy nghĩ rất nhanh thoáng qua tâm trí anh: Có lẽ biển cũng không xấu xa đến thế.

Pavel đứng dậy. Tên nhóc thấy vậy cũng đứng dậy theo. Họ đối đáp qua lại thêm vài câu, mọi thứ vẫn thật bình thường cho đến khi người con trai kia đột nhiên im lặng. Không phải im lặng hoàn toàn, mà giống như một khoảng lặng để chuẩn bị cho điều gì đó sắp tới, như thể cậu đang dồn hết dũng khí của mình trước khi nói những lời tiếp theo: "Vậy tối nay anh có ra đây nữa không ạ?"

Pavel sững lại. Anh vốn không thuộc về nơi này. Để đưa ra được quyết định sẽ quay trở lại đây vào ngày hôm qua, anh đã phải đấu tranh với bản thân cả mấy tháng trời. Mặc dù kết quả không quá tệ vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu thanh niên, nhưng vốn dĩ anh chẳng bao giờ có ý định đặt chân về nơi này thêm một lần nào nữa. Ngày hôm qua chính là lần cuối, là nỗ lực cuối cùng của anh để đối diện với những nỗi đau trong quá khứ, là cách anh tìm cho mình một sự giải thoát trong tâm hồn. Anh chỉ muốn bỏ lại đằng sau tất cả những kí ức đau thương ấy, và được sống cho chính mình, sống cho Pavel, chứ không phải ai khác.

Nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh và đôi tai ửng đỏ như trái cà chua chín của cậu, nhất thời anh không biết nên nói gì.

"Mới có một đêm mà đã nhớ nhung người ta thế rồi à?" Anh buông lời trêu chọc, để nhận lại một cái bĩu môi hờn dỗi của cậu. Nhưng lần này, biểu cảm đáng yêu của Pooh không khiến tâm trạng anh khá hơn chút nào. "Chiều nay tôi sẽ quay lại thành phố, kì nghỉ của tôi đã kết thúc rồi."

Những lời nói ra khiến trái tim anh như bị đè nghiến bởi một lực ép vô hình. Cứ nghĩ đến việc có lẽ hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, hay vốn dĩ từ đầu cuộc đời họ chỉ là những đường thẳng song song chẳng bao giờ có giao điểm, anh lại thấy nỗi tiếc nuối trào lên trong lòng mình.

Cậu trai trẻ ngập ngừng một chút sau khi nhận được câu trả lời, như thể cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng câu chữ cứ ra đến đầu môi là lại bị nuốt ngược vào trong.

Pavel có nghĩ đến việc xin thông tin liên lạc của cậu. Hai người nói chuyện hợp nhau là thế, lại còn làm việc và học tập ở cùng một thành phố, đây có lẽ là cơ hội tốt để kết bạn.

Nhưng một điều gì đó đã ngăn anh lại. Anh không muốn có thêm một ai nữa bước vào cuộc đời mình lúc này, anh biết tâm lý mình không ổn định, không nên trở thành bạn bè với một cậu thanh niên kém mình nửa giáp, lại đang ở độ tuổi tươi trẻ mơn mởn, tràn đầy niềm tin và hy vọng nhất. Anh sợ mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu, sẽ vô tình kéo cậu vào vũng lầy của đau buồn và tuyệt vọng.

Không thấy Pooh nói gì tiếp. Anh chào tạm biệt cậu và đi về hướng ngược lại. Dù cho đã quay đi, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc dán lên lưng mình, nhìn mình cho đến tận khi anh rẽ sang một ngã khác. 

Được rồi Pavel, phải quay lại cuộc sống bình thường thôi.

Anh nhủ thầm với bản thân.

Khi ấy Pavel vẫn chưa biết rằng lần gặp gỡ ngẫu nhiên trên bãi biển đêm đó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poohpavel