6

"Nè! Ngày mai anh rảnh không?" cậu gõ lên chiếc bàn trước mặt anh

"Ừm rảnh có gì không Pooh? " anh rời mắt khỏi điện thoại chuyển sang nhìn cậu

"T..tôi được tặng 2 tấm vé đi thủy cung, bỏ thì phí nên định rủ anh đi cùng" cậu né tránh ánh mắt anh, hai bên tai cũng đỏ lên từ lúc nào

Anh đơ ra nhìn cậu, 5 tháng nay cậu lạ lắm. Hết mua bánh mua đồ ăn, lâu lâu lại mua đồ dư rồi tặng lại cho anh, ngoài ra còn quan tâm hỏi thăm bắt chuyện khiến anh thấy rất lạ, đã thế bây giờ còn rủ anh đi thủy cung nữa chứ. Cậu có té đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ không vậy trời

"Im lặng là đồng ý rồi nha, hẹn anh 9h sáng mai tôi sẽ đến đón" đến khi anh kịp định hình thì cậu đã biến đâu mất tiêu

Cậu trốn sau bức tường thở hổn hển không phải vì mệt hay gì mà là cậu hồi hộp. Vì vốn dĩ cậu tìm hiểu được anh rất thích thủy cung, 2 chiếc vé được cậu thức cả đêm để săn bởi thủy cung này nổi tiếng chỉ bán 10 vé/tuần. Chứ ai dở hơi đi tặng cơ chứ
-----------------------------------
Hôm sau 9h cậu đã có mặt trước cửa nhà anh, hôm nay anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cở lớn và chiếc quần tây bó sát tôn lên cặp chân dài miên man kia. Nhìn anh trong bộ đồ đó cậu hoàn toàn đứng hình

"Em sao vậy Pooh" anh vỗ vai cậu

"H...hả em không sao lên xe đi anh" cậu hoàn hồn trở lại khẻ nuốt nước bọt

Suốt chuyến đi anh cứ tung tăng ngắm nhìn những sinh vật, trong anh không khác gì đứa trẻ khiến cậu muốn cưng nựng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh vui và cười nhiều như thế

Vậy mà trước kia cậu lại phũ phàng chả thèm quan tâm đến. Chính cậu là nguyên nhân khiến cho nụ cười xinh đẹp kia biến mất

Nhưng từ khoảnh khắc này cậu sẽ trở thành người bảo vệ nụ cười kia, dù cho bất cứ ai cậu cũng không cho phép làm anh buồn hay tổn thương. Kể cả người đó là cậu

"Anh đã đói chưa? " cậu vén nhẹ những sợi tóc đang rủ xuống mắt anh

"Anh muốn ăn gì em đưa anh đi ăn" nhận được cái gật đầu từ anh cậu liền hỏi

"Anh sao cũng được tùy em quyết định vậy" cuối cùng cả hai cũng chốt món rồi lên xe đi đến quán ăn

Anh ăn vô cùng ngon miệng khiến cậu vô thức mỉm cười

"Anh nè, tí nữa bọn mình đi biển ngắm hoàng hôn đi anh"

"Anh cũng thích hoàng hôn lắm đó" anh cười hề hề rồi lại cuối xuống tiếp tục ăn
-----------------------------------
Hôm nay gió biển có vẻ mạnh khiến chiếc áo rộng của anh được đà bay loạn xạ. Hai người không nói với nhau lời nào chỉ im lặng ngắm nhìn mặt trời dần dần biến mất trước mắt

Nhưng cả hai lại có suy nghĩ riêng của bản thân. Trong những ngày tháng qua cậu nhận ra cậu yêu anh cậu yêu con người đơn giản, mộc mạc, đáng yêu và luôn biết cố gắng. Và cậu cũng tự trách bản thân vì đối xử tệ với anh chỉ vì anh có nét giống Den, cậu muốn bù đắp tất cả cho anh, bảo vệ anh khỏi những lời nói ngoài kia

Còn về phần Pavel anh lại đang sợ nếu cậu cứ đối xử tốt như thế anh sẽ ngày càng yêu cậu. Anh sợ cậu sẽ chơi đùa tình cảm của anh và anh sợ những lời nói ngoài. Nhưng điều khiến anh sợ hãi nhất chính là một ngày nào đó bóng ma của Den một lần nữa quay lại ám ảnh cậu và anh. Giá như anh là Den thì tốt biết máy

Pooh nhìn sang thấy anh có giấu hiệu hơi co người vì lạnh liền cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho anh. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười, ngay lúc này cậu rất muốn kéo anh lại đặt lên cánh môi hồng hồng mềm mềm kia một nụ hôn

Nghĩ là làm cậu kéo anh lại gần mình, cùng nhau mặt đối mặt đặt lên đó một nụ hôn sâu. Anh bất ngờ đến mức hai mắt mở to, vừa dứt ra anh liền thở gấp cố lấy lại hơi, không cần anh phản ứng cậu liền nói ra câu khiến anh đơ cả mặt

"Em yêu anh Pavel"
-----------------------------------------------------------
Bí văn quá nên dừng ở đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top