11 End

Cậu bấm mật khẩu để vào nhà anh, cậu không ngờ từ lúc kết thúc quan hệ với nhau anh không hề đổi mật khẩu nhà. Có lẽ anh vẫn để đó chờ một ngày cậu hiểu cho anh mà quay trở về ôm anh vào lòng mà an ủi

Căn nhà không hề có một ánh đèn cậu vừa đi vừa gọi tên anh, nhưng mãi không có lời đáp. Cậu tiến đến mở cửa phòng anh

Thân ảnh yếu ớt nằm trên giường hiện lên trc mắt cậu

"P'Pavel anh không sao chứ?" cậu chậm rãi vén chăn lên

Anh nằm đó đôi mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt, máu cũng dính ra khắp drap giường. Điều này thành công khiến cậu sợ hãi, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng chỉ biết đến bế xốc anh chạy ra xe

Trên suốt đường đi cậu không ngừng gọi tên anh trong vô vọng, những giọt nước nơi khóe mắt cũng tuôn trào

Nếu ai hỏi cậu có còn yêu anh không? Câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng cậu lại không chấp nhận được việc anh giấu cậu chuyện lớn như thế

Cậu chưa từng coi anh là bản sao, là thay thế cho bất kì một ai cả. Cậu yêu anh từ tận đáy lòng mình

Cũng lời chửi bới kia nói ra cậu đau lòng lắm chứ, cậu cũng đã nghĩ sẽ quay về ôm anh vào lòng rồi cả hai sẽ cùng nói chuyện. Nhưng rồi cậu lại nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn nếu không có cậu, anh sẽ không bị người đời chửi rủa xúc phạm nữa

Có lẽ cậu đã xa rồi những lời đó chỉ khiến trái tim của anh đã đau nay lại càng đau hơn. Anh không thể buông bỏ thứ tình cảm mà anh dành cho cậu, anh ôm những đau đớn những tổn thương chôn vùi đi nó

Thấy anh trong bộ dạng này khiến cậu nhận ra bản thân yêu anh đến nhường nào, cậu không muốn mất đi người cậu yêu thêm một lần nào nữa. Đã thế chính cậu còn là người tiếp tay đẩy anh vào cái chết

Đứng trước cửa phòng cấp cứu cậu không ngừng cầu nguyện và thề rằng nếu anh xảy ra chuyện gì cậu sẽ tự tay giết chết chính bản thân mình

Âm thanh tiếng tin nhắn phá tan đi bầu không khí căng thẳng, cậu hoàn toàn không để tâm đến chúng nhưng cuộc gọi từ người bạn thân khiến cậu buộc phải nhấc máy

"Có chuyện gì? "

"Mày coi mấy thứ tao gửi đi, có vài thông tin mật mà đến bây giờ tao mới tìm được.."

"Tao biết rồi" cậu vội cúp máy, mở những thông tin mà bạn cậu vừa gửi

Hơi thở cậu trở nên nặng nề khi biết được vụ tai nạn của P'Nut tất cả đều đã được sắp đặt để giết chết anh ấy, và cái chết của P'Den hoàn toàn là vô tình. Cả anh và P'Nut cũng chỉ là nạn nhân trong vụ việc lần đó

Bọn người đó dùng quyền lực ép đi tất cả và đỗ mọi tội lỗi lên đầu gia đình anh

Đọc đến đây nước mắt cậu một lần nữa đầy ấp nơi khóe mắt, vậy là từ trước tới giờ là cậu nghĩ oan cho anh sao?

Nghĩ đến đây cậu không ngừng tự tán vào mặt mình cho đến khi được y tá gần đó cản lại

Khi cửa phòng cấp cứu mở ra cậu chạy về hướng người bác sĩ, nhận được tin anh đã qua cơn nguy kịch cậu vui sướng không thôi nắm chặt lấy tay bác sĩ mà cảm ơn rối rít

Bước vào căn phòng bệnh anh đang nằm đó trong anh thật yên bình biết bao, nhưng sao cậu lại đau lòng thế này. Cậu không muốn nhìn anh xanh xao ốm yếu, khắp người chỉ toàn dây nhợ thế này cậu đau lòng lắm

Tiến đến gần anh chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp kia, bất chợt nước mắt cậu rơi xuống. Chỉ cần nhìn thấy anh nổi ân hận, tự trách bản thân lại dâng lên

"P..Pooh à" giọng nói thều thào của anh vang lên

"P'Pavel an..h tĩnh rồi hả?" cậu hốt hoảng quay đi hướng khác lau nước mắt

"Sao em lại khóc?" anh đưa tay lên lau đi những vệt nước còn động lại

"Anh à! E...m em xin lỗi, là do em hiểu lầm anh..hức là em không nghe anh giải thích huhu" cậu òa lên khóc như mưa khiến anh một phen giất thót

"Ui ui PuPu em đừng khóc anh không trách em mà. Dù em có như thế nào đi nữa anh vẫn yêu em" anh xoa nhẹ lên má cậu

"Em cũng yêu anh Pavel" Pooh cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn

End
-----------------------------------------------------------
Tui trở lại rồi đây hehe. Từ lúc hè tới giờ tui bị bệnh, bệnh lười á:)) tui toàn ăn ngủ không nên tới giờ mới up chap mới mấy bà thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top