Chương 1: ☕
Ánh đèn flash lóe lên không ngừng. Thảm đỏ hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết bởi dàn sao đình đám của làng giải trí. Những tiếng reo hò vang lên từ phía khán giả khi Pooh, nam diễn viên trẻ tuổi đang làm mưa làm gió với bộ phim truyền hình ăn khách, bước vào khung hình.
Pooh sải bước, bộ vest trắng thanh lịch càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo của anh. Dẫu nụ cười trên môi anh rạng rỡ, đôi mắt kia vẫn không giấu được sự mệt mỏi. Anh đã quá quen với việc phải gồng mình trước ống kính, che giấu những cảm xúc thật sự.
Phía bên kia khu vực hậu trường, Pavel, nhạc sĩ thiên tài, đang bận rộn chỉnh sửa thiết bị âm thanh cho đêm diễn. Khác với Pooh, anh luôn chọn đứng phía sau sân khấu, nơi anh cảm thấy thoải mái nhất. Khuôn mặt nghiêm nghị của Pavel tạo cảm giác lạnh lùng, khó gần nhưng những người từng làm việc với anh đều công nhận: tài năng của anh thì không ai có thể chối cãi.
Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên.
“Á!”
Pooh vừa rời khỏi thảm đỏ và bước vào hậu trường, trên tay là một cốc cà phê sữa nóng – món đồ uống yêu thích của anh. Tuy nhiên, do mải nhìn chiếc điện thoại trong tay, anh vô tình va phải một người đang cầm laptop đứng ngay đấy.
Cả cốc cà phê đổ ụp lên chiếc áo sơ mi trắng của đối phương.
“Trời ơi! Xin lỗi, tôi không cố ý!” Pooh hốt hoảng, vội vàng rút khăn giấy từ túi áo ra để lau vết cà phê.
Người đàn ông bị đổ cà phê lên người không ai khác chính là Pavel. Anh ngước lên, đôi mắt xanh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Pooh.
“Không sao.” Giọng nói của Pavel rất bình tĩnh, nhưng không giấu được chút mỉa mai. Anh nhẹ nhàng gạt tay Pooh ra khi anh chàng đang cuống cuồng lau áo cho mình.
Pooh ngừng lại, bối rối nhìn đối phương. Đôi mắt của Pavel như xoáy sâu vào tâm trí anh. Nhưng thay vì nổi giận hay trách móc, Pavel lại nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Cậu là Pooh, đúng không?”
Pooh ngạc nhiên. Người đàn ông này không tỏ ra kích động như các fan cuồng thường gặp, cũng không có vẻ gì là hứng thú đặc biệt với danh tiếng của anh.
“Đúng vậy. Anh là ai?” Pooh hỏi, tò mò hơn là khó chịu.
“Pavel. Nhạc sĩ phụ trách phần âm nhạc cho chương trình này.” Pavel chỉ vào bảng tên trên áo.
Pooh nhướng mày. “Ồ, hóa ra là anh. Tôi đã nghe nhiều người khen ngợi về Pavel ‘thiên tài’ rồi. Nhưng không ngờ lần gặp đầu tiên lại tệ thế này.”
Pavel nhún vai. “Đối với tôi, cậu chỉ là người làm đổ cà phê lên áo mình thôi. Thiên tài hay không thì cũng phải giặt sạch vết bẩn này.”
Lời nói của Pavel khiến Pooh đứng hình. Đây là lần đầu tiên anh bị đối xử “phũ phàng” như vậy. Tuy nhiên, thay vì tức giận, Pooh lại cảm thấy… thú vị.
“Vậy tôi nợ anh một lời xin lỗi chính thức” Pooh nói, kèm theo một nụ cười có phần nghịch ngợm.
Pavel không trả lời, chỉ nhấc laptop lên kiểm tra. Rất may, máy tính không bị dính cà phê. Anh quay lưng đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh nói thêm:
“Nếu thật sự cảm thấy có lỗi, thì đừng làm phiền tôi nữa.”
Pooh đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Pavel. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh. Anh biết, người nhạc sĩ lạnh lùng kia chắc chắn không dễ tiếp cận, nhưng điều đó lại càng làm tăng sự tò mò trong lòng anh.
Anh đã gặp hàng trăm người trong giới giải trí, từ những người lịch thiệp đến những kẻ xu nịnh, nhưng chưa ai như Pavel: lạnh lùng, thẳng thắn đến mức không chút khách sáo.
"Đừng làm phiền tôi nữa," Pavel nói. Thật buồn cười, Pooh nghĩ, ai lại dám nói thẳng điều đó với anh – ngôi sao nổi tiếng đang được cả showbiz săn đón?
Ở một góc khác của hậu trường, Pavel thở dài. Anh không quen với kiểu người như Pooh – rạng rỡ, tự tin và có phần hơi… nghịch ngợm. Anh vốn yêu thích sự yên tĩnh và ghét những rắc rối không cần thiết, vậy mà vừa bước chân đến đây, anh đã bị cuốn vào một “tai nạn cà phê” không đáng có.
Chiếc áo sơ mi trắng giờ đây loang lổ một vệt nâu đậm, Pavel lẳng lặng cởi áo khoác vest bên ngoài để che đi. Anh định bụng trở về phòng thay đồ, nhưng chưa kịp đi xa thì tiếng gọi từ phía sau vang lên.
“Pavel! Chờ đã!”
Pavel quay đầu lại, và như anh đoán, đó là Pooh. Gương mặt của anh chàng diễn viên lấp lánh nụ cười ngượng nghịu, nhưng lại có chút ranh mãnh khó giấu.
“Lại chuyện gì nữa đây?” Pavel nhíu mày hỏi, giọng điệu không giấu được sự mệt mỏi.
“Tôi chỉ muốn... bù đắp cho việc làm bẩn áo anh thôi. Đây này!” Pooh giơ ra một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong là một ly cà phê mới toanh cùng một chiếc bánh ngọt.
Pavel nhìn chằm chằm vào món “đền bù” kia, vẻ mặt vẫn không mấy biến chuyển. Anh hỏi thẳng: “Cậu nghĩ một chiếc bánh ngọt sẽ làm tôi bớt khó chịu vì áo bị bẩn sao?”
Pooh không nản chí, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ. “Không phải! Cái này chỉ là lời xin lỗi tạm thời thôi. Tôi hứa sẽ thanh toán chi phí giặt ủi. Hoặc nếu anh muốn, tôi có thể mua cho anh một chiếc áo mới.”
Pavel cười nhạt. “Đừng phí công. Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó.”
Pooh đứng đó, hơi bối rối. Dường như Pavel là kiểu người mà mọi sự cố gắng để làm hài lòng đều không dễ dàng gì. Nhưng thay vì từ bỏ, Pooh quyết định thử một cách khác.
“Vậy… cho tôi cơ hội chuộc lỗi bằng cách mời anh đi ăn tối nhé?” Pooh đột ngột lên tiếng. Câu hỏi của anh khiến Pavel bất giác ngước mắt nhìn lên.
“Ăn tối?” Pavel lặp lại, giọng điệu pha chút nghi ngờ.
“Đúng vậy! Làm quen nhau một chút, biết đâu chúng ta sẽ hợp tác tốt hơn cho chương trình. Tôi nghe nói anh là nhạc sĩ thiên tài, còn tôi thì đang rất cần cảm hứng để biểu diễn. Xem như đôi bên cùng có lợi đi!”
Pavel khoanh tay, nheo mắt nhìn Pooh như muốn đánh giá xem cậu ta có thực sự nghiêm túc hay không.
“Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý chỉ vì cậu nói vài lời tâng bốc sao?” Pavel hỏi, giọng điệu đầy châm biếm.
“Không phải chỉ vì thế.” Pooh nhún vai, đôi mắt sáng ngời với vẻ tự tin cố hữu. “Tôi nghĩ anh sẽ đồng ý vì sâu thẳm trong lòng, anh cũng cần một bữa tối ngon lành sau một ngày làm việc căng thẳng.”
Pavel bất giác bật cười. Tiếng cười của anh nhẹ, nhưng đủ để khiến Pooh cảm thấy như mình vừa đạt được một thành công nho nhỏ.
“Được thôi,” Pavel đáp sau một lúc im lặng. “Nhưng chỉ lần này thôi. Và cậu phải trả tiền.”
Pooh mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng gật đầu. “Tất nhiên rồi! Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.”
Đêm đó, cả hai cùng đến một quán ăn nhỏ gần studio. Pavel vốn nghĩ rằng bữa tối này sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng anh không ngờ Pooh lại là một người bạn đồng hành thú vị đến vậy.
“Anh luôn giữ vẻ lạnh lùng như thế này sao?” Pooh hỏi khi đang nhai một miếng gà rán.
Pavel liếc nhìn anh. “Tôi chỉ lạnh lùng với những người gây rắc rối cho mình.”
Pooh giả vờ đau lòng, tay ôm ngực như thể bị tổn thương. “Ôi trời, vậy là tôi thuộc danh sách ‘người gây rắc rối’ của anh à? Buồn quá đi mất.”
Pavel lắc đầu, không nhịn được mà cười khẽ. “Cậu không chỉ gây rắc rối. Cậu còn là thảm họa.”
“Thảm họa mà đáng yêu, đúng không?” Pooh nháy mắt.
Pavel im lặng, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên.
Bữa tối kéo dài hơn Pavel dự đoán. Pooh, với sự nhiệt tình và cái miệng hoạt bát của mình, không ngừng kể những câu chuyện thú vị về cuộc sống trong showbiz, những lần bị cánh săn ảnh “tóm sống” trong những tình huống oái oăm, hay thậm chí là những lần anh tự chuốc họa vào thân chỉ vì tính cách “tò mò hơn mức cần thiết”.
“Vậy là cậu đã từng leo lên nóc xe chỉ để trốn khỏi đám phóng viên?” Pavel hỏi, không thể tin nổi vào tai mình.
Pooh gật đầu, miệng nhai một miếng pizza đầy ắp. “Phải! Nhưng thật ra tôi chỉ muốn thử cảm giác mạnh thôi. Chứ giờ nghĩ lại, cũng không hay lắm khi bị chụp ảnh ở tư thế đó. Hơi kỳ.”
Pavel bật cười, lần này là một tiếng cười thật sự. Anh nhìn Pooh, nhận ra rằng cậu diễn viên này có một năng lượng rất riêng, khác hẳn với những người trong showbiz mà anh từng gặp.
“Cậu thật kỳ lạ,” Pavel nói, lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười.
Pooh nhướn mày. “Kỳ lạ? Không phải là dễ thương sao?”
Pavel không đáp, chỉ nhấp một ngụm cà phê.
Sau bữa tối, cả hai cùng bước ra khỏi quán ăn nhỏ. Bầu trời đêm ở thành phố sáng lấp lánh ánh đèn, nhưng giữa những ngọn đèn ấy, Pavel nhận ra nụ cười của Pooh cũng rực rỡ không kém.
“Tôi nói rồi mà, anh sẽ không thất vọng đúng không?” Pooh hỏi, khoanh tay tự tin.
“Ừ, cũng không tệ,” Pavel đáp, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản.
Pooh huýt sáo. “Thật hiếm khi nghe anh khen ngợi đấy. Tôi nên ghi lại khoảnh khắc này mới được.”
“Cậu lúc nào cũng thế à?” Pavel hỏi, nhìn Pooh đầy tò mò. “Lúc nào cũng ồn ào và tự tin như thế?”
Pooh giả vờ suy nghĩ. “Có lẽ vậy. Nhưng anh biết không, trong showbiz, nếu không tự tin thì sẽ bị nuốt chửng ngay.”
Pavel im lặng. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt sâu thẳm của anh như đang lắng nghe từng lời Pooh nói.
“Tôi không phải lúc nào cũng vui vẻ như thế này đâu,” Pooh tiếp tục, giọng cậu trầm xuống một chút. “Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không cười, thì sẽ chẳng ai làm điều đó thay mình cả.”
Pavel nhìn Pooh một lúc lâu. Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng sau vẻ ngoài rạng rỡ kia là một người đàn ông mang nhiều gánh nặng hơn anh tưởng.
Những ngày sau đó, họ liên tục chạm mặt nhau trong hậu trường chương trình. Mỗi lần gặp, Pooh luôn cố gắng bắt chuyện với Pavel, còn Pavel thì ban đầu vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Tuy nhiên, những lời nói đùa vô thưởng vô phạt của Pooh dần khiến Pavel không thể không cười.
Một lần, khi Pavel đang tập trung kiểm tra âm thanh, Pooh bất ngờ ló đầu từ phía sau bàn mixer.
“Anh đang làm gì đó? Chỉnh nhạc cho hợp với vẻ đẹp của tôi à?” Pooh hỏi, đôi mắt long lanh đầy nghịch ngợm.
Pavel thở dài, nhưng khóe miệng anh lại nhếch lên. “Cậu nghĩ mình đẹp đến mức phải có nhạc nền riêng à?”
“Đương nhiên rồi!” Pooh cười lớn. “Nếu không tin, anh có thể sáng tác một bản nhạc thử xem. Tôi đảm bảo khán giả sẽ thích.”
Pavel lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. “Cậu phiền thật đấy, Pooh.”
“Nhưng anh không ghét tôi đúng không?” Pooh hỏi, nhướng mày đầy thách thức.
Pavel không trả lời, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Tuy nhiên, Pooh nhận ra một điều thú vị: lần đầu tiên, anh không thấy Pavel xua đuổi mình như mọi khi.
Một buổi tối nọ, Pavel nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Pooh.
“Pavel! Anh có rảnh không? Tôi có chuyện này muốn nhờ anh.”
“Lại rắc rối gì nữa đây?” Pavel đáp, nhưng vẫn mặc áo khoác và bước ra khỏi nhà, như thể anh biết mình không có cách nào từ chối được.
Hóa ra, Pooh đã bị mắc kẹt ở studio vì quên mang theo chìa khóa xe. Khi Pavel đến nơi, anh thấy Pooh đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm một lon nước ngọt và nhìn lên trần nhà như thể đang suy nghĩ về cuộc đời.
“Cậu đúng là thảm họa,” Pavel nói, không giấu nổi tiếng thở dài.
“Nhưng là một thảm họa dễ thương, đúng không?” Pooh cười tươi, đứng dậy và vẫy tay chào Pavel.
Pavel im lặng, nhưng khi giúp Pooh mở cửa xe, anh nói nhỏ: “Dễ thương thì cũng không làm tôi bớt đau đầu đâu.”
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai thế giới khác biệt đã dần trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt. Pavel, người luôn quen với sự yên tĩnh, giờ đây phải đối mặt với một Pooh náo nhiệt, lém lỉnh nhưng chân thành.
Và dù không ai nói ra, cả hai đều hiểu rằng, từ khoảnh khắc ly cà phê bị đổ, cuộc sống của họ đã thay đổi rồi.
Hôm sau, khi Pavel bước vào phòng điều khiển âm thanh, anh đã ngay lập tức nhận thấy không khí khác lạ. Phòng điều khiển, vốn thường yên tĩnh chỉ vang lên tiếng thiết bị, giờ đây tràn ngập tiếng cười rì rầm của các nhân viên.
Pavel dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt bình tĩnh quét qua căn phòng. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mọi người liên tục quay đầu về phía màn hình lớn đang phát thử trailer chương trình, vừa chỉ trỏ vừa cười như thể đó là một bộ phim hài đặc sắc.
“Có gì vui vậy?” Pavel hỏi, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Một nhân viên quay sang, cố nén cười nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự hứng thú. “Anh nhìn thử lên màn hình đi.”
Pavel nhướn mày và chậm rãi hướng ánh mắt về phía màn hình lớn. Ban đầu, anh tưởng đó là trailer thông thường với những hình ảnh được quay công phu, ánh sáng chuẩn chỉnh và âm nhạc lôi cuốn. Nhưng không, những gì hiện ra trên màn hình hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Hình ảnh Pooh hiện lên rõ ràng, nhưng không phải trong dáng vẻ của một diễn viên chuyên nghiệp mà là một cảnh hậu trường vô cùng hỗn loạn. Trong video, Pooh đang chạy hớt hải qua hành lang, tay cầm một ly cà phê nghiêng ngả như thể sắp đổ bất cứ lúc nào. Đoạn video được quay từ một góc nhìn “tự nhiên” nhất có thể – thậm chí còn nghe được cả tiếng nhân viên xung quanh cười khúc khích.
Kết thúc đoạn video là cảnh Pooh trượt chân, làm đổ ly cà phê lên chính mình rồi đứng đơ người, vẻ mặt vừa bối rối vừa hài hước đến mức ai nhìn thấy cũng phải bật cười.
Pavel không tin nổi vào mắt mình. Anh nhíu mày, quay lại nhìn nhân viên. “Cái này là sao?”
“Pooh bảo chúng tôi phát thử video này để kiểm tra ánh sáng,” một nhân viên khác lên tiếng, cố nén cười. “Nhưng anh ấy nói rằng trông thế này mới tự nhiên. Bảo là… sẽ gây ấn tượng mạnh.”
Pavel chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì cánh cửa phòng điều khiển bật mở. Pooh bước vào với nụ cười rạng rỡ như thể mình vừa tìm ra cách cứu lấy cả showbiz.
“Đấy! Đẹp đúng không? Tôi đã nói mà, cảnh này phải để chiếu trên mạng xã hội!” Pooh vỗ tay, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt không thể tin nổi của Pavel.
Pavel quay hẳn người lại, đối diện với Pooh. “Cậu đùa tôi à? Đây là cảnh hậu trường, làm sao cậu có thể biến nó thành… quảng cáo thế này được?”
Pooh nhún vai, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch. “Thời đại này mà, Pavel. Người ta thích cái gì thật và gần gũi, chứ không phải mấy thứ bóng bẩy. Anh thử nghĩ mà xem, một đoạn clip tự nhiên như thế này sẽ khiến khán giả cảm thấy yêu mến tôi hơn. Với cả…” Pooh ngừng lại, rồi nghiêng đầu nhìn Pavel với nụ cười tươi roi rói. “Tôi nghĩ anh cũng hợp với kiểu tự nhiên đấy. Hay hôm nào chúng ta quay cảnh anh làm việc thử đi? Tôi đảm bảo fan của anh sẽ phát cuồng!”
Pavel thở dài, khoanh tay trước ngực. “Fan của tôi?” Anh bật cười khô khan. “Cậu nghĩ tôi có fan sao? Tôi không có, và tôi cũng không cần. Cậu làm gì thì làm, miễn đừng kéo tôi vào mấy trò vớ vẩn này.”
“Thế anh nhầm to rồi,” Pooh đáp ngay lập tức, giọng pha chút tự mãn. “Mọi người trong ekip đều tò mò về anh đấy. Cái cách anh làm việc nghiêm túc, lạnh lùng, kiểu thiên tài khó gần ấy, chắc chắn sẽ thu hút khối người hâm mộ. Tôi có mắt nhìn người mà!”
Pavel nhìn Pooh chằm chằm, không biết nên tức giận hay bật cười trước sự vô tư đến mức phi lý của cậu. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Pooh đã chuyển hướng sự chú ý của mình sang một nhân viên khác, bắt đầu huyên thuyên về ý tưởng “marketing đột phá” của cậu.
Pavel lắc đầu, quay lại bàn điều khiển. “Phiền phức thật,” anh lẩm bẩm, nhưng một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt anh, dù chính anh cũng không nhận ra điều đó.
Hậu trường trở thành sân khấu
Sau khi hoàn tất kiểm tra âm thanh, Pavel ngồi lại trong phòng, tiếp tục chỉnh sửa giai điệu cho đoạn trailer. Nhưng tiếng ồn ào từ ngoài hành lang khiến anh không thể tập trung. Anh đứng dậy, bước ra xem chuyện gì đang xảy ra.
Và tất nhiên, không ai khác ngoài Pooh.
Cậu đang đứng giữa hành lang, tay cầm một chiếc micro giả, diễn lại cảnh làm đổ cà phê của chính mình trước mặt một nhóm nhân viên đang cười ngặt nghẽo.
“Đấy! Cảnh này phải thế này mới đúng!” Pooh nói lớn, làm động tác lùi lại rồi “trượt chân” theo cách không thể lố bịch hơn.
Pavel khoanh tay đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cách Pooh khiến mọi người xung quanh vui vẻ thật sự rất đặc biệt.
“Tôi không hiểu sao cậu có thể làm trò như thế mà không thấy xấu hổ,” Pavel nói, giọng đều đều nhưng không giấu được chút mỉa mai.
Pooh quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ. “Ai bảo tôi không xấu hổ? Nhưng đôi khi, để mọi người vui, tôi nghĩ một chút xấu hổ cũng đáng mà. Anh không thấy thế sao?”
Pavel im lặng, không đáp.
Một tuần sau, căn phòng thu âm của Pavel vẫn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính. Những nốt nhạc chưa hoàn chỉnh cứ vang lên đều đều qua chiếc tai nghe của anh, mỗi lần nghe lại là một lần chỉnh sửa. Với Pavel, âm nhạc giống như một câu đố phức tạp: từng chi tiết phải được sắp xếp hoàn hảo.
Anh đang hoàn toàn tập trung vào màn hình thì cửa phòng bật mở, kèm theo một giọng nói líu lo quen thuộc: “Pavel! Anh nhớ tôi không?”
Pavel ngẩng đầu lên, cau mày. “Cậu đến đây làm gì?”
Pooh bước vào, chẳng thèm để tâm đến vẻ khó chịu của Pavel. Cậu đi thẳng đến chiếc ghế xoay đối diện và ngồi xuống một cách thoải mái, hai tay chống cằm, nhìn chăm chú vào Pavel.
“Tôi muốn nghe thử nhạc anh đang làm,” Pooh nói, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ phát hiện món đồ chơi mới.
“Đây chưa phải bản hoàn chỉnh. Cậu nghe cũng không hiểu đâu,” Pavel trả lời, giọng bình thản nhưng rõ ràng là muốn Pooh rời đi.
“Thì tôi chỉ muốn nghe thử thôi mà. Anh lúc nào cũng làm việc nghiêm túc thế này à? Sao không thử thư giãn một chút?” Pooh nói, nghiêng đầu nhìn Pavel.
Pavel thở dài, ngón tay vẫn không rời khỏi bàn phím. “Cậu nghĩ tôi có thời gian để thư giãn sao?”
“Tôi nghĩ anh cần nó đấy.” Pooh nhún vai, rồi bất ngờ đứng dậy và tiến về phía bàn điều khiển của Pavel.
“Cậu định làm gì?” Pavel hỏi, giọng cảnh giác.
“Nghe thử!” Pooh đáp, một tay nhanh nhẹn bật nút phát nhạc trước khi Pavel kịp ngăn cản.
Âm thanh vang lên khắp phòng. Đó là một giai điệu dịu dàng, với tiếng piano dẫn dắt từng nhịp, hòa quyện cùng một chút violin xa xăm. Giai điệu đó như một dòng suối nhẹ nhàng chảy qua căn phòng, mang theo cảm giác yên bình và sâu lắng.
Pooh đứng lặng người, đôi mắt mở to như đang đắm chìm trong thế giới của âm nhạc. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đầy cảm xúc: “Giai điệu này… rất đẹp. Nó khiến tôi cảm thấy…”
“Cảm thấy gì?” Pavel quay sang nhìn cậu, ánh mắt hiện lên chút tò mò.
Pooh mỉm cười, ánh mắt như sáng lên trong ánh đèn mờ của phòng thu. “Giống như đang đứng giữa một cánh đồng đầy hoa, với gió mát thổi qua. Một nơi mà mọi thứ đều yên bình, không có áp lực hay ồn ào.”
Pavel bất giác dừng tay, nhìn Pooh một cách chăm chú. Đây là lần đầu tiên có người mô tả âm nhạc của anh một cách cụ thể và sống động đến vậy.
“Cậu có tưởng tượng khá tốt đấy,” Pavel nói, giọng điệu dịu lại, không còn sự lạnh lùng thường ngày.
Pooh cười lớn, ngồi xuống bàn điều khiển và chống cằm nhìn anh. “Tất nhiên rồi! Nhưng mà này, tôi nghĩ anh nên thêm một chút… vui tươi vào phần điệp khúc. Như kiểu—”
Không đợi Pavel phản ứng, Pooh bắt đầu ngân nga một giai điệu tự chế. Cậu không hề để ý rằng mình hoàn toàn lạc tông, còn Pavel thì vừa nhăn mặt vừa cố nhịn cười.
“Cậu hát sai tone hoàn toàn rồi,” Pavel nói, cuối cùng không kiềm được mà bật cười.
“Thì sao? Tôi không phải ca sĩ mà!” Pooh đáp, cười toe toét. “Nhưng anh biết không, đôi khi sai tone lại tạo nên sự bất ngờ. Anh thử nghĩ xem, nếu thêm chút vui tươi vào bài này, chắc chắn khán giả sẽ thích hơn đấy.”
Pavel im lặng, nhìn Pooh một lúc lâu. Có lẽ cậu ta không nhận ra, nhưng sự vô tư và chân thành của Pooh đang len lỏi vào tâm trí anh, khiến bầu không khí vốn luôn nghiêm túc trong phòng thu trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
“Được rồi, tôi sẽ nghĩ về điều đó” Pavel nói, quay lại với màn hình máy tính.
Pooh nhướn mày, mỉm cười đầy hài lòng. “Thấy chưa, tôi có ích mà!”
“Cậu chỉ đang làm phiền tôi thôi,” Pavel lắc đầu, nhưng khóe miệng anh vẫn giữ một nụ cười nhẹ.
Khi Pavel đang chuẩn bị tắt nhạc và kết thúc công việc, Pooh đột nhiên lên tiếng: “Anh biết không, tôi nghĩ bài hát này là cách anh kể câu chuyện của mình.”
Pavel dừng lại, nhìn Pooh một cách ngạc nhiên. “Câu chuyện của tôi?”
“Ừ, có thể anh không nhận ra, nhưng những giai điệu anh tạo ra luôn phản ánh cảm xúc thật của anh. Chỉ là, anh có muốn chia sẻ điều đó hay không thôi,” Pooh nói, ánh mắt nghiêm túc đến mức khác hẳn thường ngày.
Pavel không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Pooh. Những lời cậu ta nói, dù có vẻ ngây ngô, nhưng lại đúng đến bất ngờ.
“Cậu thật phiền phức,” Pavel nói nhỏ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Pooh cười lớn, đứng dậy và chuẩn bị rời đi. “Thôi được rồi, tôi để anh làm việc tiếp. Nhưng nhớ đấy, đừng quên thêm chút gì đó vui tươi vào bài hát. Tôi muốn nghe nó khi hoàn chỉnh!”
Pavel nhìn theo bóng lưng Pooh, cảm giác căn phòng bỗng trở nên trống trải hơn ngay khi cậu rời đi. Anh khẽ thở dài, nhưng lần này không phải vì bực bội, mà là vì trong đầu anh đã vang lên một giai điệu mới, một điều gì đó vui tươi… và có lẽ, một chút gì đó của Pooh.
.4282.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top