Chương 1


Pooh Krittin là một cậu pé hoạt bác và năng động nhưng đó chỉ là chuyện của mười năm trước. Từ khi ba mẹ cậu qua đời cậu đã trở thành một kẻ rụt rè, nhút nhát luôn sống trong bóng tối.

Hôm nay trường Pooh có tổ chức một hội thảo cậu không muốn đi lắm nhưng mà đã là học sinh của trường thì cũng phải đi. Đang băng qua đường thì từ đâu có một chiếc xe lao đến chổ cậu.

"Cậu bị điên à".

Có một dọng nói phía sau rồi nắm tay cậu kéo ngược về. Cậu loạng choạng mà nhào thẳng vào lòng người ta, khi cậu bình tỉnh lại tay đã ôm chắc họ.

"Này nhóc không sao chứ". Anh nhìn xuống tên nhóc đang ôm chặt mình mà nói.

"Không....không sao ạ. Em cảm ơn anh".

"Lần sau chú ý đường một chút đi như vậy có ngày mất mạng đó".

"Dạ".

Nói rồi anh rời đi để lại cậu đứng im đó một lát sau cậu cũng rời đi vì sắp trể giờ mất rồi.

"Pooh bên này". Pon người bạn thân của cậu cũng là người bạn duy nhất cậu quên biết được khi mới vào trường.

"Xin lỗi mình đến trể". Cậu đi lại gần rồi nói.

"Không sao mình cũng mới đến".

"Thật tình mình không muốn đi chút nào không có dì thú vị hết". Pooh thở dài nói

"Cậu đó ra ngoài tham gia vào các hoạt động sôi nổi như này đồ đi, ngày nào cũng ở lì ở nhà cậu không chán à". Pon nhìn cậu nói.

"Không mình thích một mình mà". Pooh trả lời tỉnh bơ luôn

"Hazz thật là". Pon bó tay với cậu bạn này luôn.

Nhắc mới nhớ Pooh và Pon là hai con người đối lập nhau, nếu nói Pooh thích sự yên tỉnh thích một mình thì Pon là người hoạt bác năng động luôn làm ồn mọi nơi mà cậu tới. Nhưng hai con người này lại là đôi bạn thân mới hay.

"Mình nghe nói hôm nay có một anh chàng rất đẹp trai đến đó". Pon vui vẻ nói với cậu.

Cậu thừa biết Pon là người như thế nào mà những hoạt động như này Pon cũng không muốn tham gia đâu nhưng một khi Pon tham gia là phải có gì đó như gái xinh hay trái đẹp chẳng hạng

"Mình chỉ muốn về nhà thôi". Pooh không quan tâm đó là ai cậu chỉ muốn xông xóm rồi về.

Cả hai nói chuyện được một lúc cũng tới giờ. Cả một buổi hội thảo chẳng có gì đặt biết bạn đầu cậu không quản tâm, nhưng từ khi có một người đàn ông xuất hiện đã phân tán sự chú ý của cậu.

Đó là người anh đã cứu cậu lúc sáng, anh đến trường cậu sao, lở mà anh ấy thấy cậu ở đây thì sao chuyện lúc sáng làm cậu ngại chết được giờ mà anh thấy cậu thật chắc không có chổ nào chui quá.

Cuối cùng buổi hội thảo cũng kết thúc cậu định về nhà luôn nhưng người tính sao bằng trời tính, cậu bị Pon kéo đi làm quen với mấy ảnh mới đến trường cậu với lí do quen nhiều cho cậu khỏi bở ngở.

"Em chào mấy anh ạ". Pon tới trước mặt 3 người anh mà lễ phép chào hỏi.

Phải nói Pon năng động vô cùng.

"Chào hai nhóc nhà". Anh đứng ở giữa mà trả lời.

"Anh tự giới thiệu anh tên Nút bên cạnh là Ping và Pavel rất vui được làm quen với 2 đứa".

" Dạ em là Pon đây là bạn em cậu ấy tên Pooh". Cậu nói rồi kéo cậu lên trước.

Từ nãy đến giờ cậu cứ cuối mặt mà đứng sau lưng Pon không giám ngước mặt lên vì cậu sợ người anh lúc sáng sẽ nhận ra cậu nhưng cậu đâu biết anh đã sớm thấy cậu rồi.

"E...em chào mấy anh ạ". Cậu cuối đầu nói.

"Ừ chào em". Pavel bây giờ mới lên tiếng.

"Em có việc em xin phép đi trước". Nói rồi cậu chạy đi nhanh nhất có thể.

"Pooh khoảng đã". Pon chưa kịp nói cậu đã chạy mất tiêu.

"Chạy nhanh thật. Đợi mình với". Pon chào mấy anh rồi cũng rời đi.

"Thú vị đấy". Pavel cười và nói.

Đáng lẽ tối nay Pooh rảnh nhưng vì Pon có việc bận nên không đi làm được nên cậu đành phải thay Pon đi làm.

Nơi Pon làm là một quán bar khá nổi tiếng ở Thái. Khi Pooh đến đã có người đứng ở ngoài.

"Em là Pooh đúng chứ anh có nghe Pon nói tối nay em sẽ làm thay cho cậu ấy".

"Dạ đúng rồi ạ anh là .....". Pooh lễ phép chào người đứng trước mặt mình.

"Anh là chủ ở đây cứ gọi anh là Sailub nha".

"Dạ P'Sai em nên làm gì ạ?".

"Em đi theo anh".

Nói rồi cả hai đi vào bên trong, bên trong vô cùng sang trọng đâm chất mùi tiền. Công việc của cậu là bưng bê vì cậu không biết pha chế nên đành phải nhận nhiệm vụ này.

"Này nhóc, uống với bọn anh một lý đi".

Cậu đang đặt chai rượu lên bàn thì bị tên nào đó kéo ngồi xuống.

"Xin lỗi em không biết uống ạ". Pooh bắt đầu sợ, không phải cậu sợ rượu mà là sợ những tên điên như thế này nè.

"Không sao uống rồi sẽ quen". Tên đó vẫn cố đưa ly rượu tới gần miệng cậu.

"Xin...xin lỗi ạ". Cậu dãy dụa ra

"Má thằng điên táo kiu mày uống hết nó". Được đà lấn tới hắn tát một cái rỏ đâu vào mặt cậu.

Bị tát bất ngờ cậu choáng váng, âm thanh lớn thứ hút nhiều người coi lại. Hắn ta lại bước đến gần cậu liền bị một cú đá của ai đó mà bay ra xa.

"Này Pooh không sao chứ?".

Người vừa cứu cậu là Pavel, anh đi cùng Ping đến quán chơi nhưng vô tình thấy cậu bị ức hiếp nên lại cứu giúp.

"Không.....không sao ạ". Cậu đứng dậy nói.

"Mặt nhóc bị sao đấy?". Ping thấy mặt cậu đỏ nên hỏi.

"Không sao đâu ạ". Cậu lắc đầu nói.

"Hắn ta đánh em". Pavel đi đến nân mặt cậu lên hỏi.

Pooh không biết nói gì luôn mặt nhóc đỏ hết lên rồi ngại chết đi được.

Sailub nghe nhân viên báo cáo liền chạy xuống coi. Pooh là bạn của Pon cậu mà cọ bệnh hệ gì là anh được nghe cải lương miễn phí tứ cái mỏ hổn của Pon đó.

"Pooh em không sao chứ?".

Pooh nghe tiếng gọi cũng quay lại cậu lắc đầu tỏ ý nói mình không sao.

"Tụi mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao". Tên kia bị đá liền đứng dậy quát lớn.

"Mày gan quá đấy dám đánh người ở quán tạo luôn". Sailub tức muốn banh nóc.

"Tạo kiu nó uống rượu nhưng nó không uống tạo chỉ dạy dổ nó thôi". Tên kia vẫn ko biết sợ mà hét lên.

"Tôi đã nói tôi không biết uống". Pooh lên tiếng nhưng mặt vẫn cuối xuống.

"Mày giả vờ dì chứ chẳng phải chỉ cần dục cho mày một cọc tiền thì mày liên làm theo ngay sao?". Tên kia chế nhạo cậu.

"Anh....". Cậu ngước lên nhìn hắn cậu là loại người đó sao.

"Đủ rồi đó không dạy mày một bài học mày không sợ đúng không?". Sailub lên tiếng nói.

"Nè mày muốn làm gì tao là khách hàng đấy". Tên kia hơi sợ rồi.

"Quán tao không cần loại khách hàng như mày động vào người của tao là mày tiêu rồi". Anh nhếch môi cười.

Nói rồi tên đó bị lôi đi cũng không biết tên đó sẽ bị những gì nữa.

Phía Pooh cậu cứ đứng im đó khi nghe tên đó nói mình như vậy cậu sóc vô cùng. Cậu là người nhạy cảm với mọi lời nói của người khác vậy mà tên đó lại nói cậu như vậy nữa.

"Này Pooh nhóc ổn chứ?". Ping nãy giờ để ý cấu cứ đứng im ở đó nên tiến tới hỏi.

"Không sao ạ". Pooh cố tỏ ra là mình ổn nhưng thật chất tâm lí không ổn xíu nào.

"Pooh anh xin lỗi em đến phụ anh mà lại bị như này". Sailub cũng tiến lại nói với cậu.

"Anh đừng xin lỗi em em không sao thật mà". Cậu nở nụ cười nhìn anh.

"Ùm không sao là tốt".

"Cảm ơn hai anh đã giúp em". Sau khi Sailub đi cậu quay lại cảm ơn Ping và Pavel.

"Không gì đâu đừng khách sáo". Pavel nở nụ cười nhìn cậu.

Cậu ngất mất ai đó cứu cậu đi, Pavel đẹp thật đó anh đã cứu cậu hai làn rồi cậu ngại vô cùng .

Hoàng chương 1

______________________________

Ngẩu hứng nên viết có gì sai soát mọi người thông cảm cho tui nha♥️♥️♥️



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top