Chương 23. Ánh dương của mặt trời

Sau một lúc thì cả hai cũng quay về nhà

Vừa bước vào cửa đã gặp ông ngoại anh rồi

" sao rồi nếu không ổn cứ bỏ trốn đi ông hậu thuẫn cho hai đứa " ông vui vẻ nói , sống tới từng tuổi này có gì mà ông chưa gặp qua vậy nên vấn đề mà hai đứa nhóc trước mặt ông gặp phải đối với ông nó nhỏ lắm

" ha ... Ông chưa đến đường cùng chưa cần làm đến thế " Pavel nói

" con xem con nhạt nhẽo quá hai đứa bỏ trốn thú vị biết bao "

" ............ " Pooh , Pavel kiểu mạch não của người lớn tuổi khó hiểu vậy sao

Sau khi ăn tối xong Pavel liền ngồi chễm trệ trên sofa không chịu làm gì luôn

Pooh nhìn anh có chút khó hiểu cậu tưởng anh phải bận lắm chứ

" nhìn anh như thế là sao ? "

" anh không ..... Không bận sao ? " thường ngày về sẽ ôm laptop mà hôm nay rỗi thế

" không bận " anh thư thả lắm công việc bây giờ đều giao lại cho luật sư rồi anh cũng tự xin đình chỉ tạm thời rồi

" nè sắp tới em có ngày nghỉ không ? " Pavel ngồi trên sofa hứng thú hỏi

" có nộp luận văn xong rồi chỉ cần ở nhà đợi thôi " Pooh đi về phía sofa ngồi xuống cạnh anh nói

" vậy chúng ta đi du lịch đi "

" hả ? " cậu nghe lầm à công ty sắp phá sản mà anh còn muốn đi du lịch được hả , Pooh nghi ngờ nhân sinh đưa tay lên sờ trán anh khẽ nói " đâu có bệnh "

" bệnh cái đầu em ý anh chỉ muốn đưa bé cưng nhà chúng ta đi chơi thôi " Pavel nói rồi gối đầu lên chân cậu

" bây giờ ? "

" ừm ... Nghĩ xem nên đi đâu đây ? " Pavel rất nghiêm túc nha

" Pavel "

" hửm ? "

" anh bị đình chỉ công tác hả ? "

" ........... " Pavel chỉ biết chết lặng thôi chứ sao giờ

" hừm .... Nói bậy gì đó anh là ai chứ muốn đình chỉ công tác của anh mơ đi , tại anh muốn đi chơi thôi chứ bộ " đi chơi là giả chủ yếu anh muốn đưa cậu đi khỏi đây một thời gian thôi tránh cái đám người phiền phức kia

" ha ... Vậy anh muốn đi đâu ? " Pooh thấy thế liền nương theo anh ngay

" anh đang hỏi em mà " Pavel người đang nằm trên đùi cậu đưa mắt lên nhìn cậu bĩu môi nói

" ừm đi đâu cũng được sao ? "

" ừm "

" vậy đi thành phố Paris ở Pháp đi em muốn ngắm Tháp Eiffel "

" được anh kêu thư ký chuẩn bị " Pavel liền sốt sắng bật người dậy tìm điện thoại

" đi liền sao ? " cậu tưởng lên kế hoạch trước chứ , sao anh làm nhanh vậy đi là đi sao

" chứ sao ? " Pavel để lại hai chữ sau đó liền nói chuyện điện thoại

Pooh bất lực ngồi dậy đi chuẩn bị quần áo vì có lẽ anh muốn đi liền

Và kết quả sáng hôm sau cả hai có mặt ở sân bay

" ăn lót dạ trước đi ạ " Pooh lấy ra trong túi giấy một chiếc bánh nhỏ đưa cho anh trong khi đang đợi

" lúc nãy Mami tìm anh " Pavel nhận lấy chiếc bánh rồi nói

" tìm anh ? " Pooh kiểu bất ngờ nha

" hừ ... Em đừng có làm vẻ mặt đó anh cũng biết tủi thân đó " ai mà chẳng biết mẹ anh thương cậu hơn trước giờ đều tìm cậu có bao giờ tìm anh đâu ai không biết còn tưởng cậu mới là con ruột đó

" ha ... Mami tìm anh có việc gì sao ? "

" tất nhiên là hối thúc rồi " nghĩ đến anh lại thấy phiền đây Pooh còn chưa phân hóa nữa vậy mà Mami anh lại hối anh có cháu cho bà làm khó anh quá vậy

" hối thúc ? "

" ừm ... Mami muốn chúng ta có baby " Pavel thở dài nói

" .............. " Pooh

" không phải anh không có ý đó anh .... " thôi xong rồi chắc không phải nghỉ anh áp lực cậu hối thúc chuyện cưới sinh đó chứ

" tới giờ rồi mau đi thôi ạ " Pooh đột nhiên kéo Vali cùng anh đi vào trong

Cậu cũng muốn lắm chứ nhưng lúc này hình như không phải là thời điểm tốt vậy nên cậu không đề cập thôi

Sau một chuyến bay dài thì cả hai cũng có mặt ở Thành phố Paris của Pháp

" hừm .... Không khí tốt thật " Pavel vừa mở cửa sổ phòng khách sạn đã liền cảm khán

" hình như anh đã đến đây rất nhiều lần " Pooh ôm anh từ phía sau khẽ nói , nếu cậu nhớ không lầm có rất nhiều lần anh đi công tác ở đây

" ừm nhưng lúc đó khác bây giờ khác " Pavel hơi dựa lưng về phía cậu tìm tư thế thoải mái nhất để dựa dẫm

" khác như thế nào ạ ? " Pooh cũng tựa cằm lên vai anh nói

" khác vì người đi cùng anh là em ... Anh cảm thấy đi đâu không quan trọng , quan trọng là đi cùng người mình thương "

" người mình thương ? "

" ha ... Quan trọng là đi cùng gấu nhỏ nhà anh " Pavel có chút bất lực vì độ trẻ con của ai kia nhưng nếu cậu muốn nghe thì anh sẵn sàng nói nói bao nhiêu lần cũng được

Thế giới ngoài kia không đối xử tốt với cậu , gia đình cậu không cần cậu , cậu không có người thân nhưng cậu có anh , anh sẵn sàng là người bù đắp tất cả cho cậu chỉ cần cậu mãi là cả thế giới của anh

" anh bé ơi ~~ " đột nhiên Pooh khẽ gọi anh với tone giọng khá ấm ức

" hửm ~~ "

" đừng đem lỗi lầm của người khác trở thành gánh nặng của mình anh nhé " cậu không phải con nít không cần anh chu toàn mọi thứ như thế nhìn anh một mình đứng ra đối mặt với tất cả cậu sót người

" hừm .... Cái gì mà gánh nặng gấu nhỏ nhà chúng ta làm sao có thể là gánh nặng được chứ "

" em nhìn xem " Pavel kéo lấy tay cậu chỉ về phía xa kia nơi ánh dương đang chiếu sáng cả một vùng trời kia " đối với anh em chính là ánh dương sáng chói đó " Pooh chính là ánh dương mà anh luôn tìm kiếm nếu như không có cậu chắc thật sự anh phải cô đơn đến già vì anh nhận ra trong gần ấy năm anh chưa thật sự từng rung động hay muốn yêu đương với ai chỉ khi gặp cậu anh mới bị thu hút thôi

" vậy anh chính là mặt trời rồi "

" hả ? "

" em là ánh dương còn anh là mặt trời vì ánh dương sẽ mãi mãi là của mặt trời " em cũng sẽ mãi mãi là của anh

-----------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top