Chương 3
Anh Pavel Naret Promphaopun cảm thấy cuộc sống áp lực ở cái độ tuổi gần làm U30. Trong khi các bạn đồng chăn lứa áp lực kinh tế, áp lực gia đình thì anh lại không. Anh không có kinh tết lẫn gia đình. Nhưng giờ đây, anh cứ tưởng mình có thằng con thiệt không đó chứ? Mới tối hôm qua đây thằng nhóc ngốc kia còn tự trọng mà ngủ phòng dành khách một mình. Ấy mà giờ đây, cái gì đây? Một cục thù lù trước phòng nhìn anh bằng ánh mắt cún con ủy khuất. Trên tay là cái gối nằm.
"Này, nhóc nhìn anh nảy giờ cũng hơn mười lăm phút bằng cái ánh mắt đó rồi đó? Làm sao đây? Có gì nói lẹ anh còn đi ngủ, không rảnh trừng mắt với nhóc đâu!"
"Pooh sợ ngủ một mình ạ! Anh Pavel cho Pooh ngủ cùng với ạ!"
Nữa, tới nữa rồi đó. Hôm qua vẫn ngủ bình thường, tự nhiên nay giật mồng đòi ngủ chung là sao? Đẹp trai chứ không có dễ dãi đâu. Sáng nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, giường này chỉ để dành cho anh và vợ tương lai anh ngủ chung thôi.
" Không được ạ!...hic..."
"Khoannnnnnn...nín dứt, hé một tiếng là anh đá nhóc ra khỏi nhà ngay và lập tức!"
Gì, tính dùng chiêu cũ hả? Không có đâu!!!!
"..."
Thế là nước mắt Pooh lăng dài trên đôi gò má ửng hồng của cậu. Đôi mắt ngập nước mắt, nhìn nhìn anh, răng bấu chặt vào môi. Giờ khác này anh cảm giác mình chẳng khác nào bà mẹ kế đang hành hạ đứa con chồng. Bây giờ nhóc nó hết hic rồi, nó chuyển qua diễn kịch câm. Anh Pavel đỡ tráng bất lực. Tự nhiên thấy cũng có chút mũi lòng, thấy tim cũng hơi đau. Trời ơi, anh Pavel giật mình trước suy nghĩ của mình. Nhóc con cứ đứng im ru nhìn anh.
"Đi rửa mặt rồi trèo lên đây, khóc nữa đừng trách anh đá nhóc ra khỏi nhà anh!"
Anh không hề đau lòng cho nhóc ngốc đó nhé! Anh buồn ngủ mà nhóc đứng đó anh không đi ngủ được thôi. Anh cho ngủ ké một hôm thôi, chứ mai vẫn phải ngủ riêng.
Pooh nghe được sự đồng ý từ anh, khuôn mặt buồn sau lúc này thay đổi chóng mặt. Mắt cười đến không thấy mặt trời.
" Vâng ạ! Pooh hứa sẽ ngoan ạ!"
Pooh nhanh chóng rời khỏi cửa tiến vào phòng vệ sinh. Pavel thì không ngừng nhắn nhủ lòng mình, bào chữa rằng mình chỉ buồn ngủ và nhóc ấy cứ đứng đó khiến anh không ngủ được.
Nhóc Pooh từ nhà vệ sinh nhanh chóng tiến đến gần giường Pavel.
"Anh Pavel nằm trong hay ngoài ạ!"
"Lên nằm ngủ nhanh! Nhóc hỏi nhiều quá, nằm đâu chẳng được."
"Dạ."
Pooh bước lên giường nằm vào chăn chỉ để lộ từ đôi mắt trở lên. Ánh mắt lia khắp phòng Pavel.
"Anh, anh không tắt đèn ngủ ạ?"
"Ờ, ờ bây giờ tắt, ngủ đi lải nhải quài anh đá nhóc ra khỏi phòng."
" Anh nhưng Pooh muốn nghe kể chuyện? Nghe Hoàng tử tìm công chúa, mỗi ngày trước khi ngủ anh 2 điều kể cho em nghe ạ!"
Trời ơi, dụ gì nữa đây. Way ơi là Way, là dễ nuôi dữ chưa? Dễ nuôi đâu chưa thấy, mới hai ngày mà thấy nguyên con báo. Anh có biết gì đâu mà kể?
"Ngủ đi kể gì mà kể."
"Nhưng...nhưng không kể thì em ngủ không được ạ."
Pooh ủy khuất nghiên qua nhìn anh.
"Đi ạ, Pooh muốn nghe kể ạ."
"Nhưng anh không biết hoàng tử sẽ tìm công chúa."
"Chứ hoàng tử tìm gì ạ?"
"Hoàng tử tìm trai trẻ."
"Là sao ạ? Anh 2 bảo hoàng tử sẽ tìm công chúa của đời mình. Nhưng sao anh Pavel lại nói hoàng tử tìm trai trẻ?"
Trời ơi, đang thiu thiu buồn ngủ, lỡ mồm nói bậy. Ai đó cứu tui.
"Ờ...Ờ thì tìm trai trẻ, thì tìm mấy đứa trẻ như em để ăn thịt. Bây giờ nhóc không ngủ, hoàng tử hóa thân thành phù thủy ăn thịt nhóc."
Pooh giật mình, phản ứng đầu của nhóc là chui vào lòng ngực Pavel.
"Thật vậy ạ, Pooh ngoan mà. Pooh hứa sẽ ngoan thế nên hoàng tử sẽ không bắt Pooh đâu!"
Anh Pavel đột nhiên bị nhóc ngốc ôm có chút đứng hình. Tim đập liên hồi. Thật thơm, nhóc này vừa thơm lại vừa mềm. Chỉ có cái là nhóc này gầy quá. Chỉ cần anh ôm một chút là có thế che khuất người nhóc. Không biết bình thường sinh hoạt thế nào, ăn uống thấy cũng nhiều mà cở thể vẫn rất mảnh mai thế này. Pavel vừa suy nghĩ vừa vuốt lưng nhóc. Thế là một người thả hồn theo những tâm tư dần thay đổi của bạn thân. Còn một người...
"Ưm..ưm thịt ngon ạ! hihi..."
À, anh Pavel ôm quá đã nhóc Pooh thả hồn theo chu công bao giờ chẳng hay.
"Hừm...Đúng là mottj nhóc háo ăn háo ngủ."
Mới giây trước sợ bị phù thủy bắt, giây sao thả hồn theo chu công. Chẳng có tí phòng vệ gì cả, ngủ với người lạ mà sà vào lòng người ta ngủ ngon ơ. Này ra đường chắc mấy thằng cha bắt cóc khoái lắm, dụ cái là chạy theo liền. Hừm, phải kiếm thời gian dạy nhóc này kỹ năng sống. Lỡ sau này ra đường có gì rồi sao.
Anh Pavel trầm ngâm nhưng không để ý rằng suy nghĩ anh dần có nhiều thay đổi. Những chủ đề anh quan tâm suy nghĩ đến ngày hôm nay không duy nhất một người nữa. Trong suy nghỉ của anh dần xuất hiện thêm hình bóng của con cún trắng.
Pavel cuối đầu nhìn chiếc đầu nhỏ trong lòng một cách chăm chú.
"Hừm, nhìn kỹ xíu thấy cũng...dễ thương!"
Pavel thất thần liên tục trước cún nhỏ trong lòng.
----------------------------------
Hoàng tử: Nào trai trẻ của ta đến đây để ta thịt nào?
Trai trẻ: Pooh rất ngoan mà sao anh lại ăn bé! Nè nè không được cắn cổ Pooh không ngon đâu... Á á sao cắn trym nhỏ của Pooh T.T
-------------------------------------
Mấy anh em bận lắm mọi người ơi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top