Chương 8: BỎ QUA

"Pooh, anh sai rồi~" Những lúc thế này thì phải nhanh chóng nhận sai, dù là anh sai thật.

"Sai đâu ạ? Em có thấy anh sai gì đâu? Anh làm gì cũng đúng cả." Pooh quyết tâm sẽ không tha cho Pavel nên mặc kệ anh làm nũng thế nào, tay cậu nhanh chóng kéo quần áo anh ra rồi đến bản thân mình.

"May ghê, lúc nãy ghé vào cửa hàng tiện lợi em có mua bcs và gel, thiên thời địa lợi nhân hòa, anh chết chắc rồi Pavel."

"Áaaaa cứuu~ưm~" Trước khi anh gào lên thì cậu đã nhanh chóng dùng môi bịt miệng anh lại.

"Không ai cứu nổi anh đâu ạ."

"Tha cho anh đi~, bảo đảm anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa~" Dần dần Pavel chỉ có thể năn nỉ giữa những 'cú thúc' của Pooh.

Thương lượng bất thành, cậu không hề có dấu hiệu dừng lại.

2 tiếng sau.

"Tên khốn nhà em, biết thế anh đã trốn đi nơi nào xa thật xa cho em khỏi tìm luôn rồi, nói yêu anh mà đối xử với anh thế này à?" Thật ra chế độ đanh đá của Pavel ai cũng biết, chỉ tùy trường hợp mà sử dụng thôi.

"Nói lại em nghe, trốn khỏi tìm? Vậy thì em sẽ cho anh xuống không nổi giường luôn nhé."

Dần dần trong phòng ngoài tiếng thở dốc của Pooh thì kèm theo cả tiếng nức nở của Pavel.

"Anh chết thật đấy Pooh, em lén dùng thuốc hay gì thế?" Dù anh không đến nổi ốm yếu nhưng sự hừng hực của cậu làm anh phải thắc mắc.

"Còn nghi ngờ năng lực của chồng anh, xứng đáng bị phạt thêm."

Tên nhóc này...

"Em còn không chịu dừng lại thì sẽ hối hận đấy nhé?" Phải nên đe dọa thôi, hết cách rồi.

"Anh định làm gì? Bây giờ anh chỉ có thể rên rỉ dưới thân em thôi."

"Bây giờ không thể, nhưng hôm khác thì chưa chắc. Em mà không thương hoa tiếc ngọc thế này có tin anh sẽ biến mất lần nữa không?"

Dù chỉ buộc miệng thốt ra nhưng bỗng nhiên Pooh thật sự dừng lại, nhìn đôi mắt tối sầm của cậu anh mới nhận ra mình lỡ lời.

"Không phải, anh chỉ đùa thôi...không có biến mất gì cả, anh thề mà..." Pavel thầm mắng bản thân trong đầu, đã biết tâm lý cậu chưa thật sự ổn mà còn dám nói kiểu này.

Pooh im lặng lùi ra rồi chạy thẳng vào phòng tắm trước sự tự trách của anh.

"POOHHHH" Anh vội vàng bật dậy rồi đi đến cửa phòng tắm đã đóng chặt.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý nói thế..."

"Pooh, em làm gì trong đấy, mở cửa ra nào..."

Dù Pavel có nói gì thì cánh cửa vẫn đóng chặt, không một hồi âm cho anh. Chỉ một lúc sau Pavel cũng mệt mỏi, anh lặng lẽ đi đến ngồi cuộn tròn trên giường quấn chăn rồi bật khóc.

Ừ thì anh biết mình đã từng làm sai, nhưng anh cũng đâu phải lá cây ngọn cỏ mà không biết đau, khoảng thời gian Pooh tổn thương thì anh cũng đâu dễ dàng gì, một mình anh phải cố vượt qua biết bao đêm dài tịch mịch, anh cũng hối hận vì lúc trước bản thân hành động ngu ngốc như thế rồi, nhưng dù đã hàn gắn lại thì giữa anh và Pooh hình như vẫn có một sợi dây vô hình cách trở, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ làm cả hai đau lòng.

Có lẽ nghe được tiếng anh khóc nên cánh cửa nhanh chóng mở ra, kế đến là bóng dáng Pooh vội vàng ngồi xuống trước mặt anh rồi ôm anh vào lòng.

"Pavel, đừng khóc, em xin lỗi...anh đừng khóc..." Giọng Pooh cũng là trong tiếng nghẹn ngào đau lòng.

Pavel chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy bản thân như cái cách mà trong thời gian xa nhau anh hay làm, những lúc này thể hiện sự bất lực cùng tự trách của chính anh.

"Anh nhìn em đi Pavel...em sai rồi...em không nên làm vậy với anh...em nên nghe lời anh mới đúng...em sai rồi mà..." Pooh cố kéo tay Pavel ra nhưng không được, anh đang tự siết chặt để làm đau chính mình.

"Pavel...anh đừng như vậy...em không có trách anh...chưa từng trách anh...tất cả là do em không tốt...em sai rồi..."

Cả hai đều đang tự trách bản thân mình chưa đủ tốt.

"Pavel...em thật sự rất yêu anh, em cần anh... không có anh em không biết sống tiếp thế nào cả...vì thế làm ơn đừng nói sẽ rời xa em nữa...anh không hài lòng chỗ nào hãy nói để em sửa, dù có thế nào em cũng nhất định sẽ sửa, chỉ cần anh đừng biến mất..."

Pooh vẫn luôn dặn lòng mình Pavel nói được sẽ làm được, anh bảo không rời đi nữa thì chắc chắn sẽ mãi ở bên cậu, thế nhưng...dù chỉ là lời nói vô tình nhưng cũng như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu, khiến cậu bất an hơn bao giờ hết.

"Anh...nhìn em đi...xin anh đấy..."

Sau một lúc lâu Pavel mới chịu buông tay ra, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Pooh.

"Pooh...chúng ta tiếp tục ở bên nhau...sẽ tốt thật sao?"

"Đương nhiên, sao anh lại hỏi thế? Chúng ta cần thiết phải ở bên nhau!" Không ngờ câu đầu tiên anh nói lại thế này, Pooh bỗng trở nên hoảng hốt.

"Nhưng...tấm gương đã vỡ dù có hàn gắn tốt đến mấy thì vẫn để lại dấu vết, những vết xước ấy sẽ làm tổn thương em..."

"Không có, anh đừng nghĩ thế, giữa chúng ta chưa từng tan vỡ nên không cần phải hàn gắn gì cả. Anh và em vẫn luôn thuộc về nhau, quá khứ hiện tại hay tương lai đều sẽ như thế."

"Nhưng anh vẫn cảm thấy tội lỗi và tự trách, em vốn xứng đáng với những điều tốt hơn..."

"Pavel, chúng ta đã biết nhau bao lâu rồi, anh cũng hiểu rõ em mà, em tự biết bản thân chọn gì là tốt nhất, với em thì yêu anh có lẽ là điều đúng đắn nhất cuộc đời, nên anh đừng tự trách hay cảm thấy tội lỗi nữa. Anh chỉ cần nhớ trong mắt em anh chưa bao giờ sai cả, và dù có chuyện gì thì em vẫn sẽ yêu anh như ban đầu..."

"Lúc nãy...anh xin lỗi vì đã nói thế...anh thật sự không cố ý..." Pavel nghe thế thì đưa tay ôm lấy cổ Pooh, anh cảm nhận được chú cún con này yêu anh vô điều kiện, dù anh có làm gì thì cậu cũng chưa từng trách anh lấy một lần.

"Cũng là do em không biết chừng mực nên làm đau anh, em hứa sẽ không như thế nữa." Pooh cũng đáp lại cái ôm của anh, đây mới là điều cậu cần nhất lúc này, ôm anh như ôm cả thế giới của mình trong vòng tay.

Một lúc sau bỗng có tiếng bụng ai đó kêu lên, Pavel buông Pooh ra rồi ngại ngùng lấy tay che bụng, cậu thấy thế thì khẽ cười.

"Chắc anh đói lắm rồi đúng không? Em sẽ ra ngoài mua thức ăn cho anh nhé?"

Thấy anh gật đầu cậu mới đứng dậy vào phòng tắm thay đồ, tình huống bất ngờ xảy ra trong lúc 'hành sự' nên cả hai còn chưa kịp mặc quần áo gì cả.

"Ở nhà chờ em nhé, em sẽ tranh thủ về nhanh." Pooh đi ra vuốt tóc rồi hôn lên trán Pavel trước khi đi ra khỏi phòng.

Cậu vừa đi thì anh cũng lê thân xác mỏi mệt của mình vào phòng tắm, mặt mũi do khóc mà phờ phạc hết cả rồi.
--------------------

"Há miệng em đút cho này." Sau khi Pooh mua cháo thịt về thì Pavel cũng ngoan ngoãn ra ngồi ở sô pha, anh muốn tự mình ăn nhưng cậu nhóc này lại không cho, vì thế anh chỉ có thể bất đắc dĩ há miệng cho cậu đút từng muỗng.

"Em cũng mau ăn đi." Thấy Pooh chỉ lo đút cho mình mà không ăn thì Pavel khẽ nhắc nhở, thế là một chiếc muỗng được dùng chung cho cả hai người, anh một muỗng em một muỗng.

30 phút sau.

"Chúng ta ra ngoài dạo một lát cho khuây khỏa nhé anh?"

"Được."

Cả hai bắt đầu lái xe khắp nơi trên phố, những con gió về đêm làm tâm trạng của cả Pavel và Pooh thoải mái không ít, mọi buồn phiền trong lòng cũng tan biến đi phần nào.

"Anh muốn uống trà sữa." Khi chạy ngang một khu ẩm thực bên đường Pavel khẽ lên tiếng.

"Dạ?" Do tiếng gió nên Pooh nghe không rõ.

"À không có gì." Anh cảm thấy vẫn là nên thôi vậy, xe cũng đã lỡ chạy qua rồi, sẽ gây phiền phức cho cậu.

Pooh chỉ là không nghe quá rõ nhưng vẫn biết hình như anh muốn gì đó ở khu ẩm thực vừa chạy qua, nhưng cả hai đã ăn ở nhà rồi nên chỉ có thể là anh muốn uống nước, vì thế cậu không nói gì mà im lặng quay đầu xe lại.

Dưới sự ngạc nhiên của Pavel cậu dừng xe rồi mở cửa ra, đi thẳng đến một tiệm nước.

Một lát sau.

"Đây ạ, anh muốn uống loại nào?" Pooh không biết chọn nước gì nên order đại 1 trà trái cây và 1 trà sữa truyền thống.

Pavel thật sự rất yêu cái sự tinh tế và cưng chiều này của Pooh, ngay từ khi chưa yêu nhau cậu đã thế, luôn để ý và chăm sóc anh từng chi tiết nhỏ.

"Cái này, cảm ơn em." Anh chọn ly trà sữa, do tập gym để giữ thể trạng cơ thể tốt nhất nên cũng lâu lắm rồi anh chưa được uống những thứ thế này, lúc nãy xe chạy ngang bỗng thấy có chút thèm.

"Được rồi, em sẽ uống ly này."

Cả hai lại đi dạo thêm vài vòng mới chịu đi về, vì Pattaya là thành phố về đêm nên dù đã trễ nhưng vẫn còn vô cùng nhộn nhịp, chỉ là Pooh sợ Pavel sẽ mệt nên mới quyết định về sớm.

"Chúng ta còn nhiều thời gian ở đây mà, chỉ cần anh muốn đi đâu em sẽ đi cùng anh."

Hai người về đến nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân xong mới trèo lên giường, Pavel xong trước nên đã nằm trước, Pooh đi ra thì nhào đến ôm chầm lấy anh.

"Hôm nay có lẽ anh đã mệt mỏi vì em rồi đúng không? Em xin lỗi." Dỗ dành cậu từ sáng, rồi lại bị cậu 'hành' cả buổi, sau đó lại phải năn nỉ cậu đến bất lực mà bật khóc...

"Sao lại nói thế? Em chẳng làm gì sai cả nên không cần phải xin lỗi, nếu tính có lỗi thì người đó chẳng phải nên là anh sao?" Pavel đưa tay vuốt ve mái tóc chàng cún con của anh.

"Thôi, đừng nhắc chuyện lỗi phải ở đây nữa, chỉ làm bầu không khí giữa chúng ta nặng nề hơn ấy." Nếu không bỏ qua thì chuyện này cứ sẽ là một vòng lẩn quẩn không lối thoát, cả hai đều sẽ mệt mỏi vì nó.

"Vậy được, chúng ta không nhắc về những chuyện trước đây nữa, sống là phải nhìn về tương lai. Em hy vọng sẽ không có chuyện gì có thể chia cắt được chúng ta nữa, anh và em phải thật hạnh phúc nhé?" Pooh chống tay hai bên rồi nhìn vào mắt Pavel nói.

Anh mỉm cười gật đầu, cái gì sai cũng đã từng sai rồi, quan trọng là phải biết cách sửa chữa lỗi sai ấy.

Pooh thấy thế thì dịu dàng hôn lên môi anh, một nụ hôn không mang dư vị tình dục mà chỉ có sự quyến luyến, trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top