Chương 7: TÍNH NỢ
Khoảng 9h sáng hôm sau, Pooh đang còn mơ màng chưa mở mắt ra thì theo thói quen mà đưa tay định ôm người bên cạnh, nhưng sờ sờ mấy lần vẫn là một mảnh trống không, không có Pavel nằm ở đấy...
Pooh hoảng hốt mà bật dậy, một chút buồn ngủ cũng chẳng còn nữa.
"Pavel..." Cậu nhanh chóng xuống giường rồi run rẩy gọi tên anh.
Phòng vệ sinh, phòng thay đồ, phòng bếp, phòng khách đều không có bóng dáng của anh.
"Không có đâu, Pavel sẽ không vứt bỏ mình lần nữa, anh ấy rõ ràng đã nói..." Sau khi đi lòng vòng khắp nhà nhưng không thấy Pavel, Pooh suy sụp mà ngồi cuộn tròn xuống sàn ở phòng khách, vừa rơi nước mắt vừa lẩm bẩm.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khi Pavel mở cửa đi vào nhà chính là Pooh đang ngồi dưới sàn, gương mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh khi nghe động tĩnh ở cửa, anh hoảng sợ mà vứt túi thức ăn xuống rồi chạy đến bên cạnh cậu.
"Sao thế, Pooh, có chuyện gì? Sao lại ngồi đây khóc?" Anh ngồi quỳ xuống đưa tay lay lay cậu bởi thấy rằng cậu chẳng có phản ứng gì cả.
Kế đến bỗng Pooh nhào đến ôm chặt lấy anh rồi bật khóc thành tiếng, tiếng khóc xé gan xé ruột làm Pavel đau lòng không thôi.
"Sao thế? Không sao, không sao, anh ở đây mà." Pavel đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cậu như một lời an ủi, dù anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em cứ tưởng....anh lại bỏ rơi em rồi...anh không cần em nữa...em tìm không thấy anh..." Xen lẫn trong tiếng khóc là giọng nói lộn xộn đầy tủi thân của Pooh.
Lúc này Pavel nghe xong dường như hiểu ra gì đó.
"Không có, anh không có bỏ rơi em, anh chỉ ra ngoài để mua đồ ăn sáng cho chúng ta thôi, anh xin lỗi vì đã không nói trước." Thì ra chú cún con của anh không có cảm giác an toàn nữa, sự tự tin của cậu đã đánh mất sau khi anh rời đi lần trước.
Tiếng khóc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dường như sự chịu đựng bao lâu nay đã bùng nổ trong Pooh ngay lúc này.
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em..." Pavel biết sự ấm ức của cậu nên đôi mắt cũng ửng đỏ lên, chính anh làm một chàng thiếu niên luôn luôn tươi sáng trở nên thế này...
Có lẽ cảm nhận được anh thật sự đang ở bên cạnh nên dần dần Pooh bình tĩnh hơn, nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy anh kèm theo những tiếng nức nở chưa thể dừng lại.
"Anh ở đây, anh vẫn đang bên cạnh em mà, không có rời đi..." Bây giờ điều quan trọng nhất chính là những câu an ủi.
Một lúc lâu sau Pooh mới chịu buông anh ra, đôi mắt đã sưng đỏ nhìn thẳng vào anh như đang xác định lại anh thật sự tồn tại.
Pavel hiểu được sự bất an đấy nên đưa tay ôm lấy mặt cậu rồi hôn nhẹ lên trán, rồi đến đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt của cậu.
"Cảm nhận được rồi chứ, anh thật sự đang ở bên em, và sẽ mãi mãi ở bên em, không có chuyện đi đâu nữa cả, anh hứa đấy..." Anh dùng hai ngón tay lau nhẹ đi dòng nước mắt còn đọng lại của Pooh.
"Anh yêu em, thật sự rất yêu em, nên đừng lo lắng bất an gì nữa nhé? Em thế này anh sẽ đau lòng, em cũng không muốn anh đau lòng mà đúng không?"
Rốt cuộc Pooh cũng chịu phản ứng lại anh bằng cái gật đầu.
"Ngoan quá, lên ghế sô pha ngồi đàng hoàng nào, ngồi dưới sàn sẽ bị lạnh." Pavel đưa tay nâng Pooh ngồi lên.
Vừa định xoay người nhặt hai phần thức ăn anh đánh rơi ở cửa thì cậu lại níu lấy áo anh, nhìn đôi mắt như cún con bị bỏ rơi thì anh chỉ có thể tiếp tục trấn an.
"Anh chỉ đi xem thử thức ăn còn ăn được không thôi, không có đi xa mà." Pavel đưa tay vuốt vuốt tóc Pooh.
Nghe vậy cậu mới buông tay ra, nhìn anh đi đến cạnh cửa.
"Ôi vỡ hộp nên thức ăn đổ ra ngoài mất rồi, chắc không ăn được nữa."
Pavel xoay người lại nhìn Pooh : "Hay anh ra ngoài mua lại phần khác cho em?"
Pooh lúc này có vẻ đã ổn hơn, nghe thế thì lắc đầu.
"Không cần ạ, chúng ta có thể đặt trên mạng." Làm người nổi tiếng trong thời gian dài đã làm cậu hình thành thói quen phải chỉn chu khi xuất hiện trước mặt người khác, bộ dạng lúc này...vẫn là nên ăn ở nhà, nhưng cậu lại không muốn anh đi ra ngoài mua một mình.
"Được rồi, theo ý em cả." Pavel nói xong thì dọn phần thức ăn rơi ở sàn bỏ vào thùng rác, sau đó mới đi đến bên Pooh.
"Còn chưa thay đồ đánh răng gì đúng không? Sao lại hốt hoảng đến mức như thế, em không tin anh à?" Nhìn dáng vẻ quần thì xộc xệch, tóc tai thì lộn xộn của cậu anh đã đoán được phần nào.
"Em xin lỗi..."
"Được rồi, vào phòng vệ sinh cá nhân thay đồ đi nào, anh sẽ đặt thức ăn cho."
-------------
Ăn uống xong Pooh vẫn là thói quen như trước mà dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Sau đó cậu từ phòng bếp đi thẳng ra đến chỗ Pavel ngồi rồi khẽ ôm lấy eo anh.
"Anh ơi..."
"Sao thế cún con?"
"Không có gì ạ..."
Nghe thế Pavel quyết định sẽ cứng rắn hơn một chút, anh đẩy nhẹ cậu ra rồi bảo cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh là ai?"
"Pavel..."
"Anh đang ở cạnh em đúng chứ?"
"Đúng thế..."
"Vậy tâm trạng của em lúc này là gì, anh cảm thấy em không được ổn đấy?"
"Em không biết, tự nhiên trong lòng cứ bất an mãi thôi..."
"Em vẫn mang tâm lý là anh sẽ rời bỏ em nữa đúng không?"
"Em..."
"Em không tin anh?"
"Không có..." Dù lời nói thế nhưng ánh mắt nhìn đi chỗ khác đã bán đứng Pooh.
"Được rồi, có lẽ do anh sai một lần nên em không còn tin tưởng anh nữa, không sao cả..." Pavel cũng hiểu rõ có suy nghĩ thế không phải lỗi do cậu.
"Không có, em tin anh..."
"Tin anh mà cứ ỉu xìu, lo lắng từ sáng đến giờ? Anh không muốn thấy em cứ thế này, anh muốn nhìn thấy em vui vẻ như lúc trước cơ."
"Em sẽ cố gắng mà..."
"Vậy thì cười lên anh xem nào." Pavel đưa tay kéo hai bên môi của Pooh lên.
Cậu thấy thế cũng ráng nở một nụ cười cho anh thấy.
"Không được, làm lại, tự nhiên một chút."
Lại một nụ cười, cứ lặp đi lặp lại vài lần Pavel mới hơi vừa ý.
"Em chưa có ý định trở về Bangkok sao?" Sau một lúc anh mới lên tiếng hỏi cậu.
"Anh thì sao ạ?"
"Anh muốn ở đây thêm một thời gian, có lẽ anh chưa sẵn sàng để quay trở lại đó." Bangkok là nơi cho anh thật nhiều niềm vui, cũng mang đến cho anh không ít ưu phiền.
"Khi đến đây tìm anh em đã xác định, anh ở đâu em sẽ theo đó, anh muốn ở thêm thì em cũng sẽ ở cùng anh."
Pavel trước khi hỏi cũng đã biết trước câu trả lời rồi, chú cún con này khó lắm mới tìm lại được anh, làm gì có chuyện để anh ở đây một mình.
"Thật ra lúc sáng anh có vô tình nhìn điện thoại em, cấp trên, quản lý và mẹ em gọi rất nhiều, em định cứ không trả lời vậy sao?"
"Em..." Pooh đương nhiên biết rõ có không ít người tìm mình, nhưng trước đó cậu làm gì có tinh thần mà trả lời những vấn đề của họ.
"Trốn tránh không phải là cách..." Còn chưa kịp nói xong thì...
"Anh trốn tránh em để giải quyết vấn còn gì? Hơn nữa em đã nói rõ ràng phần nào với họ rồi mới trốn, còn anh nhìn xem anh đi, im hơi lặng tiếng rồi 'bốc hơi', còn dám nói không nên trốn tránh ạ?" Dù không thể hiện rõ ràng nhưng Pooh vẫn có thiên hướng ghi thù trong đầu.
"Anh có phải là trốn tránh đâu..."
"Hửm?" Pooh nhướng mày nhìn anh.
Pavel lúc này chột dạ rồi cúi đầu, ừ thì hình như anh đúng là trốn tránh vấn đề thiệt...
"Rồi rồi, là anh sai được chưa? Em muốn giải quyết làm sao thì giải quyết, anh không thắc mắc nữa." Dù còn rất nhiều khúc mắc cần nói rõ ràng nhưng trước mắt cứ từ từ đã, bọn họ chỉ mới làm lành thôi.
---------------
Vì ăn sáng trễ nên cả hai gần như bỏ qua luôn bữa trưa, chỉ ghé qua cửa hàng tiện lợi ăn sơ rồi đi đến chuyển chỗ ở cho Pavel.
Sau khi làm thủ tục check-out xong xuôi thì cả hai quay về nhà Pooh thuê.
"Anh mang theo ảnh với hoodie của em làm gì? Là phòng khi nhớ em sao?" Đi vào phòng rồi Pooh mới lên tiếng.
Trong lúc phụ anh dọn đồ thì Pooh vô tình nhìn thấy chiếc áo của bản thân được treo trong tủ quần áo, đầu giường cũng có khung ảnh của cậu được anh in ra rồi trang trí rất đáng yêu.
"Biết rồi còn hỏi." Pavel đang bận rộn giữa 'chiến trường' của chính mình, anh cũng không ngờ hành lý của mình lại nhiều như vậy, lúc đi có nhiều thế đâu nhỉ?
"Rõ ràng còn yêu em đến vậy mà vẫn diễn xuất sắc làm em tin thật, anh đúng là diễn viên tài ba mà Pavel."
"Anh cũng đau lòng lắm chứ bộ, phải tập trong nước mắt không biết bao nhiêu lần đấy." Tay anh vẫn bận rộn gấp đồ vào tủ của cậu.
"Giỏi thế cơ à, nhìn em khóc lên khóc xuống như vậy anh có hài lòng không ạ?" Pooh bỗng đi đến kéo Pavel đè anh xuống giường với gương mặt không thể 'thân thiện' hơn.
"Gì đây? Chúng ta còn đang sắp xếp đồ đấy?"
"Không sao, có gì gấp đâu."
"Nhưng hôm qua...lâu như vậy, em trâu bò hay gì?"
"Em không biết, nhưng bây giờ em chỉ muốn tính nợ, một lần em khóc thì sẽ tính là 'một lần', anh đoán xem anh sẽ trả nợ đến khi nào đây?"
Nghe đến đây Pavel muốn toát mồ hôi giữa phòng máy lạnh vù vù. Số lần Pooh khóc á? Dù không biết chính xác bao nhiêu lần nhưng khỏi nói cũng biết, chắc chắn anh sẽ 'thân tàn ma dại' mất. Mà anh có cố tình làm Pooh khóc đâu, à không, dù mục đích không phải làm Pooh khóc, nhưng anh cũng đã cố tình làm cậu tổn thương rồi khóc, hình như giống nhau thì phải...
Có cách nào giúp anh thoát được tình huống này không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top