Chương 5: GẶP LẠI
Có câu 'Trời không triệt đường người', tất cả sự cố gắng của Pooh rốt cuộc đã được đền đáp vào ngày thứ 10 cậu chờ đợi ở Pattaya.
Vào buổi chiều ấy Pooh vô cùng chán trường nên định đi dạo trên biển với hy vọng tâm trạng sẽ tốt hơn. Bỗng nhiên từ đằng xa cậu chợt thấy một hình dáng quen thuộc, dù chỉ là bóng lưng nhưng người này có hóa thành tro có lẽ cậu vẫn nhận ra, không chần chờ thêm giây nào cậu nhanh chóng chạy về phía ấy.
"PAVEL!" Cậu hét lớn ngay từ khi còn ở xa, các du khách trên biển cũng phải giật mình mà nhìn cậu, đương nhiên còn cả 'người kia'.
Pavel nghe giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên tai thì không khỏi bàng hoàng, anh đang nằm mơ đúng không? Sao Pooh có thể ở đây được?
"Pooh..." Pavel quay người lại nhìn người đang chạy về hướng của mình, anh bấm vào tay mình để xác định đây là sự thật.
Một cái ôm thật chặt bao phủ lấy anh, và cả những giọt nước mắt lẫn tiếng nức nở bên tai làm anh phải đau lòng.
"Pooh..." Pavel lại run rẩy gọi tên cậu.
Pooh cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, rốt cuộc cậu cũng tìm được người mình yêu rồi, anh thật sự đang ở ngay trước mặt cậu...
Đáp lại Pavel chỉ là tiếng khóc của chú cún con, vừa chứa đựng sự hoảng hốt vừa pha lẫn sự vui mừng như tìm lại được chủ nhân của mình sau thời gian dài xa cách.
Có không ít người đi qua lại nhìn Pooh và Pavel đang ôm nhau, cũng đầy khó hiểu tại sao khung cảnh đáng lẽ là lãng mạn như thế mà cả hai đều đang rơi nước mắt.
"Pooh, khá hơn chút nào chưa?" Pavel hơi tách người ra sau khi cảm nhận được Pooh đã lỏng tay một chút.
"Pavel, sao anh lại bỏ rơi em, sao lại trốn tránh em..." Những uất ức trong lòng làm cậu không nói thành lời.
"Anh xin lỗi, anh chỉ cảm thấy như thế có lẽ sẽ là tốt nhất..."
"Không tốt, một chút cũng không tốt!" Pooh gần như hét lên cắt ngang câu nói của anh.
"Pooh, bình tĩnh, chúng ta tìm một chỗ vắng nói chuyện được không?" Pavel biết chỗ hai người đứng không thích hợp để nói chuyện, hơn nữa Pooh dường như đang không kiểm soát được cảm xúc.
Pooh nghe thế thì trực tiếp nắm tay kéo anh đi về phía phòng của mình, vừa bước vào đã ngay lập tức đè anh lên cửa rồi hôn lên.
"Ưm~...Pooh...chờ một...chút..." Pavel chỉ có thể kháng cự trong sự bất lực.
Một lúc lâu sau cậu mới chịu buông tha cho đôi môi hơi sưng của anh, cặp mắt của cún con cũng ửng đỏ.
"Pavel...anh biết không, em đã gần như sụp đổ đến mức không muốn sống nữa đấy...Không ít lần em đã suy nghĩ rốt cuộc tại sao anh lại bỏ rơi em, em đã sai điều gì mà ngay cả cơ hội sửa chữa anh cũng không cho em, anh lại còn trốn đi..."
Pooh đưa tay đặt lên vai anh rồi gục đầu vào cổ anh, hai hàng nước mắt cứ lăn dài.
"Sao lại đối xử với em như vậy, rõ ràng anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào mà..."
"Anh xin lỗi, Pooh..." Pavel nghe thế thì vô cùng đau lòng, anh biết trốn tránh như thế là tàn nhẫn với cậu, nhưng lại không biết cậu sẽ tổn thương đến mức này.
"Em không muốn nghe anh xin lỗi..."
Kế đến Pooh đưa tay vuốt má Pavel, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Rốt cuộc mẹ em đã nói gì với anh?"
"Không có..."
"Em biết là có, mẹ đã thừa nhận rồi, anh nói cho em được không?"
"..." Pavel không biết nên nói gì mới phải, mẹ Pooh đã bảo anh đừng nói thì tại sao lại khai ra chứ.
"Pavel, xin anh đấy, em không muốn mình cứ như một đứa ngốc mà bị người khác sắp xếp, em muốn biết sự thật..."
"Cũng không có gì, dì ấy chỉ lo lắng cho em thôi..."
Pooh đang khóc lại bỗng nhiên muốn bật cười.
"Lo lắng cho em? Lo đến nỗi bảo anh rời xa em, nhẫn tâm chia cắt em và người em yêu đúng không?"
"Anh xin lỗi, lúc ấy anh thấy lời dì ấy nói có lẽ đúng, không có anh tương lai của em sẽ tươi sáng hơn..."
"Anh nhìn bộ dáng của em hiện tại chính là có tương lai sao?"
"Xin lỗi, anh không biết sẽ làm tổn thương em đến vậy..." Pavel dần khóc nấc lên.
Pooh tiến đến hôn lên môi anh, một nụ hôn dịu dàng triền miên...
"Em chưa từng nghĩ anh sai điều gì, em luôn biết chắc chắn anh có nỗi khổ riêng nên mới làm thế, vì thế đừng nói xin lỗi em..."
Pavel choàng tay ôm lấy người cậu, không ngừng tự trách tại sao bản thân lại nỡ làm đau lòng một đứa trẻ tử tế đến vậy...
Cả hai ôm chặt lấy nhau như tìm lại được báo vật quý giá sau bao ngày đánh mất.
Một lúc lâu sau, Pooh và Pavel đã dần bình tĩnh hơn.
"Sao em lại biết anh ở đây? Em đến đây từ lúc nào?" Thật sự gặp được Pooh ở đây là điều mà Pavel không ngờ.
"Em đoán, nhưng em luôn nhớ rằng anh đã từng nói bản thân muốn đến nơi có biển sinh sống, vì thế cứ đánh cược một phen. Em đã đến đây hơn 1 tuần, mỗi ngày trôi qua hy vọng của em ngày càng tắt đi, có lẽ ông trời còn thương em nên mới để em gặp lại anh thế này."
Thật ra Pavel cũng đã từng nghĩ sẽ ở khu mà Pooh đang ở, nhưng anh sợ những ký ức mà cả hai từng trải qua cùng nhau tại đây sẽ quấn lấy anh, anh sẽ không chịu nổi mất. Thế nên anh tìm hiểu trên mạng và thuê một căn hộ cách đây không xa với hy vọng bản thân sẽ được chữa lành hơn.
Khoảng thời gian xa nhau đối với Pooh đầy tổn thương thì với Pavel cũng không khá hơn là bao. Tự tay đẩy người mình yêu ra xa là một sự đau đớn khó có thể nói thành lời, mỗi ngày trôi qua đều đầy sự khó khăn với anh, từng đêm cứ mất ngủ triền miên rồi suy nghĩ về cậu, nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào mà cả hai đã cùng tạo nên, theo dõi những việc cậu làm trên mạng và âm thầm chúc mừng...
Anh không dám nói cũng như không cho mọi người xung quanh nói với cậu chuyện anh ở đâu vì sợ sẽ không kiềm được lòng mình, sợ khi cậu tìm đến thì bao nhiêu nỗi nhớ sẽ đánh tan đi sự cố gắng mà anh đã gồng mình tạo ra.
Nhưng bây giờ có lẽ những điều đó đều vô nghĩa cả rồi, anh yêu Pooh, không có cậu bên cạnh thì cuộc sống của anh chẳng có chút ý nghĩa gì cả, mọi thứ cứ như chỉ là tạm bợ qua ngày vậy. Có lẽ đã đến lúc anh nên mạnh mẽ hơn để giữ lấy hạnh phúc của riêng mình...
Pavel bỗng nhiên dùng lực đẩy Pooh ngã xuống giường rồi hôn lên môi cậu, đôi tay cũng thoăn thoắt kéo áo cậu ra.
Pooh lúc đầu hơi bất ngờ trước sự tấn công của anh, thế nhưng ngay sau đó cũng nhiệt tình đáp lại, chỉ một lát sau cả hai đã đến trạng thái nguyên thủy nhất.
"Sao lại gầy như thế này?" Pavel đau lòng khi nhìn thấy cơ thể gần như chỉ còn da bọc xương của Pooh.
"Anh cũng thế, sao lại không biết chăm sóc bản thân mình..." Nhìn anh xanh xao cậu cũng đau lòng không kém.
Sau khi tách nhau ra cả hai đều luôn trong trạng thái mất cân bằng, việc ăn uống ngủ nghỉ đều chỉ là cho có để duy trì sự sống thì làm sao cơ thể có thể tốt được.
Không có sự chuẩn bị trước nên quá trình 'giao lưu' của hai cơ thể cũng không được xem là thuận lợi, nhưng bằng tình yêu và nỗi nhớ nhung bao lâu thì cả hai đều vượt qua chướng ngại để hòa mình vào nhau.
"Pavel, em thật sự rất rất rất yêu anh, anh hãy hứa là đừng lại rời xa em, dù có chuyện gì xảy ra sẽ luôn bên cạnh em nhé?"
"Pooh, em thật sự vẫn lựa chọn anh để đi tiếp sao? Em không sợ..."
"Không sợ, bất cứ điều gì em cũng không sợ, em chỉ sợ mất anh thôi." Pooh cắt ngang lời của Pavel, cậu biết anh đang không có cảm giác an toàn.
"Gia đình em thì sao? Sự nghiệp em phải làm sao đây?" Pavel không muốn ích kỷ giữ riêng cậu cho bản thân mình.
"Việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, anh đừng bận tâm ạ, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu của hai chúng ta dành cho nhau."
"Em...thật sự không trách anh sao? Em đã tổn thương rất nhiều vì anh..."
"Không, em không quan tâm bản thân tổn thương thế nào, chỉ cần anh ở bên em thì đó chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất rồi."
Pavel lại khóc vì chưa từng nghĩ trên đời ngoài người thân còn có một người yêu anh nhiều đến thế này.
"Anh yêu em, mỗi một giây một phút vẫn luôn yêu em, những lời lúc trước đều là giả dối cả."
Pooh nghe xong thì khẽ ôm anh lặng lẽ rơi nước mắt.
"Em cứ tưởng bản thân sẽ không còn được nghe những lời này nữa, cảm ơn anh vì vẫn còn yêu em, cảm ơn vì đã cho em thêm lần nữa được ở bên anh ạ."
Cuối cùng thì cả hai cũng tìm lại được nguồn sống của nhau rồi, dù quãng thời gian xa nhau không dài nhưng sự dằn vặt và nỗi nhớ nhung đau đớn đến thế nào chỉ có họ rõ nhất.
"Sau này dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho em, không được che giấu nữa biết không?" Pooh bỗng nhiên cứng rắn hơn dặn dò anh, bởi cậu không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, một lần đã đủ đau lòng rồi.
"Anh biết rồi..."
"Vậy bây giờ nói cho em biết lý do tại sao lại rời đi mà không nói lời nào?"
"Vì...anh sợ không kiềm được lòng mà tìm đến em, anh đã hứa với mẹ em..."
"Mẹ em vô lý như thế mà anh vẫn dễ dàng đồng ý, cuộc thương lượng giữa hai người sao không ai nghĩ đến cảm nhận của em chứ?"
"Anh xin lỗi..." Dù Pavel cũng đã rất đau lòng khi làm thế, nhưng người đáng thương hơn chắc chắn là cún con của anh rồi.
"Xem như em chấp nhận lời xin lỗi này của anh, sau này đừng bao giờ nói xin lỗi em nữa nhé, em muốn nghe lời yêu thương từ anh chứ không phải những câu xin lỗi đó."
"Anh biết rồi..."
"Vậy anh biết mình sai đúng không?"
"Biết..."
"Từ trước đến giờ sai thì phải chịu phạt đúng chứ ạ?"
Pavel nghe thế thì ngước lên nhìn Pooh bất ngờ, cậu nói phạt? Anh không nghe lầm chứ? Pooh ngoan của anh dám phạt anh sao?
"Phạt anh phải bù đắp hết những nhớ nhung của em suốt thời gian qua, không được xin tha quá sớm nhé."
Đến đây thì Pavel mới hiểu ra, thì ra cậu đang muốn nói về chuyện đó.
"Không phải vừa mới 'làm' sao?" Anh đưa tay đánh vào vai cậu một cái như hờn dỗi.
"Xa nhau cả một thời gian như thế, một lần làm sao đủ?" Pooh cũng chỉ muốn đùa để đánh tan bớt bầu không khí nặng nề giữa hai người.
Pavel nghe cũng thấy có lý, lúc trước anh vẫn luôn biết Pooh là một người có ham muốn rất cao, chẳng biết là do trời sinh hay là do anh quá mê hoặc nữa, nhưng bây giờ mà bắt anh bù đắp... liệu anh sẽ ổn chứ?
Nhìn vẻ mặt rối rắm của Pavel thì Pooh bật cười, đôi mắt vẫn còn nhuốm đỏ do vừa nín khóc không lâu khẽ nheo lại.
"Em đùa ạ, làm sao em nỡ làm đau người em yêu chứ, anh đừng làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy."
"Anh không sao..."
"Thật không ạ? Chuyện này mà bắt đầu thì em không dừng đâu đấy nhé?"
Pavel khẽ gật đầu, anh cũng muốn làm gì đó để thể hiện tình yêu của mình với cậu, nhưng anh hình như chỉ có cơ thể này mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top