5 - Tiếng sét ái tình
Trời đêm bắt đầu lạnh dần, Pooh khẽ rùng mình, trên người cậu chỉ có độc một chiếc áo sơ mi đen bằng lụa mà cậu lấy từ trong tủ anh.
Mùi của chiếc áo không còn là mùi của anh như ban đầu nữa, sau một đêm làm việc thì trên người Pooh chỉ còn lại mùi mồ hôi, khói thuốc lá và thoang thoảng mùi xịt phòng của quán. Pooh rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn rồi nhanh bấm gửi đi.
"Làm sao thế? Lo lắng cho người thương của mày à?" - Jason liếc nhìn bạn mình, hai tay tách mạnh đôi đũa tre.
Ban nãy vừa mới tan làm xong thì cậu đã nhận được tin nhắn rủ đi ăn đêm của hai đứa bạn. Thiết nghĩ thấy dù gì cũng hiếm có dịp đi chơi đêm với tụi nó nên Pooh đành đồng ý. Vốn dĩ viễn cảnh thường ngày là sau khi tan làm thì cậu sẽ cùng anh về, tiếp đó viện cớ mệt mỏi rồi tá túc ở lại ngủ với anh. Đó luôn là lẽ thường tình mỗi ngày khi cậu đi làm cùng với Pavel. Trừ những ngày tâm trạng anh cực kì tệ và không muốn ở cùng cậu.
Pooh lắc đầu đáp lời thằng bạn mình. Cậu im lặng đặt điện thoại lên bàn, hai tay cầm lấy đôi đũa tre bên cạnh rồi tách ra.
Quán vỉa hè này là quán mà anh hay dắt cậu đi ăn mỗi khi cậu than đói. Chị chủ quán ở đây cũng đã quen mặt hai người, ban nãy lúc cậu bước vào tiệm thì chị chủ đã ngạc nhiên hỏi "Cái thanh niên đẹp trai hay đi cùng nhóc đâu rồi?"
Nghe xong Pooh Krittin liền cười: "Sao thế ạ? Hôm nay anh ấy mệt nên về trước rồi, em không đủ đẹp trai hay sao mà chị lại quan tâm mỗi anh ấy?"
Đùa giỡn nói với chị chủ vài câu thì Pooh Krittin chợt cảm thấy nhớ anh da diết. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ 30 phút sáng. Pooh im lặng trộn tô mì trước mặt mình.
"Ê Pooh, mày toàn làm giờ khuya thế này thật à?" - Nhỏ Naree vừa đảo tay trộn tô mì vừa hỏi.
"Không, bình thường đa số là ca 11-12 giờ đêm. Vì hôm nay là cuối tuần, chưa kể quán tao còn thiếu người." - Pooh cau mày, không kìm được liền buột miệng chửi "Mẹ nó, thiếu nhân lực trầm trọng luôn ấy chứ!"
Naree đợi hai chân mày của thằng bạn mình dãn ra rồi bắt đầu cất giọng hỏi::
- Khách quán mày đúng nghĩa là đa giới tính luôn ấy nhỉ? Tao thấy Alpha, Omega hay Beta đều có cả.
- Ông chú quán tao được cái nghiêm chỉnh luật lệ rõ ràng, nhờ vậy lượng khách cũng đa dạng hơn, doanh thu cũng tăng.
- Ờ, cái chiến lược kinh doanh này thì tao có thể hiểu được. Nhưng mày là người nhạy mùi mà không phải sao Pooh? Mày làm ở đây ổn không vậy?
Thấy vẻ mặt có chút lo lắng của nhỏ bạn mình, cậu nhếch môi rồi cúi đầu ăn tiếp tô mì trên bàn.
Pooh biết rõ, bản thân cậu rất khó chịu với những mùi trộn lẫn trong quán. Một Alpha mũi nhạy như cậu mà phải hít không ít mùi pheromones từ những người khác là một chuyện khá nguy hiểm.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu đi làm, lúc đó cậu chưa bắt cặp với anh, vì là người mới nên khi nào thiếu người hay phải hỗ trợ cho một cặp khác thì mới cần tới cậu. Khoảng thời gian đó ngày nào Pooh Krittin cũng đều đeo khẩu trang. Nhiều mùi hương trộn lẫn vào nhau luôn khiến cậu khó chịu và có chút đau đầu. Nhưng vì yêu thích không khí và đồng nghiệp ở đây, nên cậu quyết tâm cố gắng chịu đựng đến cùng.
Mãi cho đến khi cậu gặp Pavel Phoom.
Khi ấy cậu mới vào công ty được 2 tháng, còn Pavel thì mới từ chi nhánh tỉnh khác chuyển về. Cậu vẫn nhớ rất rõ, cái hôm cậu đứng ngây người ở trước cửa phòng chờ. Pooh Krittin không biết tại sao lại có một mùi hương mê hoặc bao bọc lấy giác quan của cậu. Một mùi hương thanh mát, dễ chịu như mùi của cỏ cây thiên nhiên. Mùi hương dịu mát này lấn át tất cả các mùi hương còn lại, Pooh có cảm giác như tâm trí cậu nhẹ đi mấy phần, cậu không còn cảm giác nặng nề hay đau đầu nữa.
Đến lúc phát hiện ra đó là mùi của Pavel Phoom thì Pooh Krittin đã có tiếng sét ái tình lần đầu tiên trong cuộc đời.
Anh phóng khoáng, tự tin, thần thái anh toả sáng khiến tất cả những người xung quanh phải lu mờ đi. Tim cậu hẫng đi một nhịp khi thấy người đó cười. Đó là một nụ cười vô cùng điển trai, nhưng đồng thời lại vô cùng kiều diễm. Cậu không biết phải diễn tả lại nụ cười của anh như thế nào, nhưng đối với Pooh Krittin, nụ cười của anh không khác gì ánh trăng sáng đầy cuốn hút khiến con người ta không khỏi say đắm mà ngắm nhìn mãi.
Nhớ lại quá trình làm việc với anh đến tận bây giờ, cậu không khỏi mỉm cười. Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã gần một năm rồi. Lúc này đây, nỗi nhớ anh trong lòng cậu lại càng thêm da diết. Thao tác động đũa của Pooh bắt đầu vội dần, cậu cố ăn thật nhanh phần mì còn lại rồi đứng dậy.
"Ơ kìa? Không đợi tụi tao à? Mày làm gì mà vội thế?" - Jason trộn tô mì thứ 2 trước mặt mình. Thằng này chưa gì đã ăn đến tô thứ 2 rồi, đúng là dạ dày vương mà.
"Tao đi trước. Cũng trễ rồi tụi bây tranh thủ về nhà đi."
———————————————
Tại chung cư A....
Pavel mệt nhoài nằm nhắm mắt trên chiếc ghế sofa màu đen được đặt chính giữa gian phòng khách. Không khí màn đêm lúc này tĩnh lặng đến lạ thường khiến anh cảm thấy có chút xa lạ.
Thường ngày mỗi lần tan làm thì đều có cậu nhóc nào đó líu lo nói chuyện không ngừng bên cạnh anh, nhưng giờ đây Pavel Phoom lại cảm thấy có chút cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Trước đây anh cũng đã sống một mình hơn sáu năm, anh cũng đã từng quen với việc tự mình làm mọi thứ. Nhưng không biết từ khi nào, căn nhà này lại bỗng trở nên trống trải đến vậy. Pavel liếc nhìn đồng hồ, đã 3h sáng rồi sao?
Anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình vẫn còn hiện dòng tin nhắn của một cậu nhóc phiền phức nào đó:
"Về đến nhà thì nhắn em ngay nhé"
Pavel trầm ngâm nhìn dòng thông báo tin nhắn một lúc lâu. Trong đầu lúc này bỗng xuất hiện một loạt suy nghĩ khiến anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Haiz.....Chết tiệt! Mẹ nó!....."
Pavel nhắm nghiền hai mắt, tay trái xoa xoa hai bên thái dương như thể đầu óc của anh đang bị quá tải.
Đến lúc anh mở mắt ra thì đã là rất lâu sau đó. Pavel chau mày nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là gần 5 giờ sáng. Có lẽ do quá mệt mỏi nên anh đã thiếp đi ngay tại sofa lúc nào không hay.
Anh chầm chậm đứng dậy, vươn vai một cái. Đúng lúc này chiếc điện thoại bàn trong nhà bỗng reo lên, Pavel ngay lập tức chau mày, tại sao điện thoại bàn của nhà anh lại reo vào lúc sáng sớm như thế này?
Mỗi căn hộ đều có 1 chiếc điện thoại bàn để tiện cho việc liên lạc giữa khách lưu trú và ban quản lí. Nói là như vậy, nhưng chuyện chiếc điện thoại này reo lên là cực kì hiếm hoi, trừ những trường hợp khẩn cấp.
"Có việc gì sao?" - Pavel chau mày nhấc máy, giọng anh có chút khàn do mới ngủ dậy.
"Ah...thưa anh Phoom, à thì, chuyện là......ừm....ở dưới sảnh..." - Anh nhân viên trực ca đêm của ban quản lí nói chuyện một cách vô cùng ấp úng.
"Xin anh nói rõ vấn để giúp tôi, tôi rất không có thời gian. Hiện tại mới là 5 giờ sáng thôi."
"Ah....Thưa anh, chuyện là...có một vị khách của anh...đang ngồi dưới sảnh. À ừm...ý tôi là, cậu ấy ngồi dưới sảnh cũng khá lâu rồi và tôi nghĩ là tôi cần liên lạc báo cho anh biết...".
Khách? Pavel nhướn mày, nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường của mình. Mới là 5 giờ 10 phút sáng nhưng anh lại có khách?
"....Người khách này của tôi tên gì?"
"À ừm.... Chúng tôi không rõ nhưng mà...."
"Không rõ? Chú nói với tôi là chú không rõ nhưbg chú tự tin bảo rằng đó là khách của tôi?!"
Nghe giọng gắt gỏng của vị khách bên đầu dây bên kia khiến chú bảo vệ có chút căng thẳng. Trời ơi, đến vào lúc nào không đến, lại đến ngay hôm trời lạnh rồi cả đến vào cái giờ linh này nữa! Cái cậu thanh niên này! Có phải là làm khổ người bảo vệ già này quá rồi không cơ chứ?!?!
"Thưa anh, vị khách này.... là người thường xuyên đến chung cư tìm anh.... nên tôi mới dám nói rằng cậu ấy là khách của anh..."
"Người thường xuyên đến tìm tôi?...." - Tâm trí Pavel lúc này bỗng hiện lên một cái tên.
"Cậu thanh niên tóc đen hay đến tìm anh ấy ạ? Ban nãy tôi phát hiện cậu ấy ngồi ngủ quên ở sân ngoài ngay trước cửa chung cư...mà trời lại khá lạnh nên tôi có đánh thức cậu rồi đưa vào trong sảnh....."
".....Tút.....tút.....tút..."
"......cậu ấy vẫn đang ng...Alo? Alo anh ơi? Anh còn đó không? Alo?...."
Chưa kịp giải thích xong thì người bảo vệ của chung cư A đã nghe tiếng tút tút cúp máy từ đầu dây bên kia.
Liệu có phải vị khách trên căn chung cư 1314 này đã tức giận rồi không? Ôi trời ơi biết phải làm sao chứ? Cũng không thể để cậu ta ngủ luôn dưới sảnh được Ban quản lí gây chuyện mất!
Trong lúc người bảo vệ trực ca đêm còn đang ôm đầu lo lắng thì số trên một trong những chiếc thang máy của chung cư đã chạy tuột dần về tầng G.
Sau đó vài phút, tiếng ting báo hiệu cửa thang máy mở ra. Pavel Phoom trong chiếc áo sơ mi trắng liền vội vã chạy đến chỗ sofa tiếp khách ở sảnh. Trên chân anh vẫn còn đang mang dép đi trong nhà chưa kịp thay ra.
Nhìn thấy dáng vẻ co ro của Pooh nằm trên chiếc sofa nhỏ, chân mày Pavel có chút chau lại. Anh bước khẽ đến bên cạnh cậu nhóc của anh, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu rồi gọi nhỏ:
"Pooh Krittin..."
"....."
"Nhóc Pooh, dậy thôi, đi lên nhà ngủ nào."
"....Hửm..?"
Thấy mí mắt cậu động đậy, Pavel kéo lấy tay cậu, đỡ cậu choàng qua người mình.
Chú bảo vệ chung cư đang ngồi trước bàn lễ tân từ nãy đến giờ không dám động đậy chứ chưa nói đến hé môi. Ông lặng yên quan sát dáng vẻ của 2 cậu thanh niên điển trai đang dìu dắt nhau đi vào thang máy. Bằng kinh nghiệm và con mắt tinh tường của mình, chú bảo vệ tự nghĩ thầm trong lòng rằng chắc chắn hai cậu thanh niên này không phải là một mối quan hệ bình thường!
KHÔNG! THỂ! NÀO!
Sống ở đời hơn bốn chục năm, ông chưa bao giờ nhìn thấy một mối quan hệ anh em bạn bè mà lại có ánh nhìn ôn nhu và dịu dàng dành cho nhau như thế. Trừ khi hai người này có một mối quan hệ đặc biệt hơn tất thảy. Bởi vì chắc chắn cho dù là mối quan hệ ruột thịt thì cũng không thể nào một người con trai lại có ánh nhìn như vậy với một người anh hay người em trong gia đình được. Ông chú bảo vệ không dám thở mạnh, dường như muốn ẩn thân giấu đi sự hiện diện của mình. Nếu ông mà lỡ gây tiếng động thì liệu có phải là càng chọc tức cậu kia vì làm phiền sự riêng tư của cư dân quá rồi không?
Chung cư A này là chung cư cao cấp bậc nhất của thành phố, người có máu mặt hay tiền thế đều quy tụ đầy đủ đa dạng ở đây. Điều mà ông chú bảo vệ quèn này không muốn nhất đó chính là gây thù chuốc oán với cư dân của toà chung cư này. Nghĩ đi nghĩ lại thì im lặng ẩn mình vẫn là kế sách tốt nhất, coi như mình chưa từng thấy gì luôn vậy!
Về phần của Pavel thì từ lúc nhìn thấy Pooh thì anh đã không còn để ý gì đến xung quanh mình nữa rồi. Mọi sự tập trung, mọi sự chú ý của anh chỉ đổ về bóng dáng của một người.
Thấy cậu ngủ gục tựa trên vai mình, Pavel cười khẽ: "Nhóc Pooh ơi là nhóc Pooh! Thật sự ở đâu nhóc cũng có thể ngủ được sao?"
Anh thầm nghĩ, với cái thói quen ngủ như vậy thì nhiều khi cậu bị người xấu có ý đồ không tốt tiếp cận thì chẳng phải là rước hoạ vào thân sao? Nghĩ đến đây thì Pavel lại chau mày, không được, anh phải chấn chỉnh lại cái thói quen ngủ này của cậu mới được!
Thang máy reo một tiếng ting báo hiệu đã đến tầng, Pavel từ tốn dìu cậu đi ra đến trước cửa căn chung cư của mình. May là phòng anh cũng gần thang máy, nếu phải vác cái tên nhóc to xác này đi một dọc hành lang thì chắc cơ thể anh sẽ bị quá tải mất.
Một tay anh giữ người cậu, tay còn lại thì mở khoá cửa căn hộ. Vừa loạng choạng bước được vào trong một bước thì Pooh liền bị vấp chân rồi bất ngờ ngã nhào xuống sàn. Pavel Phoom lúc này cũng bị ngạc nhiên, anh vội lấy tay đỡ đầu Pooh rồi ngã theo cậu.
Lúc này Pooh đã có chút lờ mờ tỉnh, cậu he hé mắt rồi cất giọng nũng nịu: "Ưm~..... P'Pavel...em mơ à?....anh....đang làm...gì...thế...?"
"Tên nhóc ngốc này! Tỉnh dậy ngay! Đi đứng không đàng hoàng gì cả!!!" - Pavel nâng tông giọng, anh có chút bực mình vì suýt chút nữa thì cậu đã tự mình làm bản thân bị thương. Nếu anh không nhanh tay đỡ lấy đầu của tên nhóc này thì đầu của cậu đã bị đập xuống sàn rồi.
"Hừm....hả?........HẢ????"
Pooh Krittin sau khi nghe được lời trách móc của người kia thì cậu như được đánh thức bừng tỉnh hẳn.
Không phải là mơ? Cậu đang ôm P'Pavel đó sao??? Khoan đã, ban nãy cậu còn đang định ngồi dưới chung cư đợi anh mà??? Sao giờ cậu lại nằm ngay lối đi của nhà P'Pavel thế này???
—————————————————————
Halo halo, lại là mình Nician đây 🥹 các phiphi thukhon có nhớ mình khom? Mình nhớ mọi người và cả trang wattpad này lắm. Thời gian vừa qua mình đã phải ngụp lặn để làm quen với công việc mới nên không update thường xuyên được. Nhưng hiện tại là mình đã quay trở lại rồi đây! Sẽ cố gắng update cho mọi người thường xuyên nè ~ Mong sẽ có thêm nhìu nhìu bạn đọc nữa nhớ đến mình!
From Nì si ần with lớp, blood, sweat & tears 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top