3 - Những "quy luật ngầm"
DJ Paz đang phải chật vật len lỏi qua dòng người chen chúc tại chính quán Bar mà mình làm việc. Thật sự mà nói, cậu rất tận hưởng cái độ nổi tiếng "sương sương" của mình. Nhưng những lúc này đây, cậu lại cảm thấy độ nổi tiếng nhỏ nhoi đó của bản thân có chút phiền hà.
Tại sao lại nói là phiền hà? Vì đi đến đâu thì liền có người chặn đầu cậu chào hỏi đến đấy. Không phải là Fan thì cũng là khách quen của quán. Điều tồi tệ hơn nữa là hai cái đứa bạn trời đánh đó của cậu lại lựa ngay cái bàn xa nhất!
DJ Paz đã mất gần 10 phút mới thấy được bóng dáng bạn của mình. Cậu bước vội đến, không quên kèm với cái thở dài đầy mệt mỏi.
"POOH KRITTIN!!!"
"SUỴTTTTT!!" - Paz vội vã đưa tay bịt miệng thằng bạn báo hại của mình. "Thằng quỷ này, TUYỆT ĐỐI không được gọi tên thật của tao ngay tại quán!"
Jason và Naree đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Còn chưa kịp hỏi vì sao thì thằng bạn "nổi tiếng" của mình đã giải thích thẳng trọng tâm:
"Luật tại quán: KHÔNG dùng tên thật. KHÔNG chủ động cho khách biết tên thật."
Naree nghe xong liền lắc đầu: "Cái luật gì mà kì lạ vậy? Mày có chắc quán này không phải là tụ tập của tổ chức ngầm chứ?"
Jason lúc này đã đẩy tay thằng bạn mình ra rồi tiếp lời Naree: "Cái việc kinh doanh Bar này có khi nào chỉ là trá hình thôi không?"
Nghe xong câu hỏi của tụi bạn, Paz liền đưa tay búng hai chiếc đầu hoang tưởng của tụi nó:
"Chúng mày bớt coi mấy cái phim lại đi! Ở đây quán Bar này là nổi tiếng liêm nhất rồi đó! Ông chú là dân lão làng nên không có chuyện bất hợp pháp ở quán đâu!"
Đã nói đến vậy rồi mà gương mặt của hai cái đứa này vẫn còn hiện rõ sự nghi ngờ, Paz lắc đầu lảng sang chuyện khác: "Đợi tao lâu chưa? Chúng mày gọi nước với đồ nhắm đi, chầu này tính cho tao."
Nghe đến đây, ánh mắt nghi hoặc ban nãy của Jason và Naree liền bay biến trong chớp mắt. Thấy sự trở mặt nhanh như chớp của bạn mình, Paz không khỏi bật cười. Má nó, lũ này chỉ có ăn là nhanh!
Trong lúc hai đứa bạn còn đang ôm menu nghiên cứu ti tỉ thứ món đặc sắc, điện thoại Paz bỗng vang báo tin nhắn.
Damon: "Nhóc đang chơi với bạn à?"
Đọc dòng tin nhắn này, khoé môi cậu không kìm được mà nhếch lên. Paz có thể tưởng tượng ra được gương mặt buồn chán của người ở phía bên kia khi không có cậu bên cạnh.
Paz: "Em đang tán gẫu với bạn"
Tin nhắn được gửi đi xong xuôi, Paz bỗng cảm thấy có chút nóng trên đỉnh đầu. Cậu ngẩng mặt lên liền bắt gặp Jason và Naree đang nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt. Ánh nhìn của tụi nó vô cùng ám muội! CỰC KÌ ÁM MUỘI!!
"L-làm sao?...Muốn gì thì nói, chúng mày nhìn cái gì?"
"Po..à không, bạn DJ của chúng tôi ơi, không biết ai có diễm phúc mà được bạn nở một nụ cười dịu dàng như thế vậy?" - Naree chống hai tay lên cằm, mặt con nhỏ ra vẻ vô cùng quan tâm.
Paz hết liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn hai đứa bạn mình, sau đó cậu từ tốn nói: "À ừm... đồng nghiệp của tao. Anh ấy diễn chung với tao đấy!"
Nghe đến hai từ "đồng nghiệp", Naree và Jason lại tiếp tục nhìn nhau đầy ẩn ý. Jason bắt chước động tác chống cằm của Naree rồi nói: "Bạn DJ của chúng tôi ơi, không biết liệu hai người bạn tầm thường này có vinh hạnh được diện kiến người "đồng nghiệp" này của bạn hay không?"
Paz im lặng suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra hiệu cho hai đứa bạn mình đợi một lát. Cậu đưa tay bấm dòng tin nhắn tiếp theo trên điện thoại.
Paz: "Còn một lúc nữa mới đến lượt mình diễn..."
Damon: "Ừm"
Paz: "......Anh có muốn ra đây ngồi với em không? Em cũng muốn giới thiệu bạn em với anh."
Thật ra cậu cũng muốn giới thiệu anh cho hai đứa bạn mình từ lâu, nhưng lúc đó vì chúng nó chưa biết về công việc của cậu nên Paz cũng không biết phải giới thiệu anh bằng cách nào. May thay coi như đây là cơ hội trời ban, cậu được dịp "ra mắt người mình thầm thương".
Damon: "Bàn số mấy?"
Paz: "Góc trong cùng gần cửa thoát hiểm"
Nhắn báo vị trí cho anh xong, cậu cất giọng cảnh báo hai đứa bạn trời đánh của mình:
"Tao nói trước, tuyệt đối không được phép kể xấu tao với anh ấy. Tốt nhất chúng mày đừng để tao phải rút lại cái chầu ăn này."
Nghe đến việc buổi ăn chùa có khả năng bị đe doạ, hai đứa bạn của Paz liền lật đật gật đầu lia lịa.
Đúng là thật bất lực với bọn này, chỉ nghĩ đến cái ăn trước mắt thôi sao??
Tầm 10 phút sau, Paz có thể ngửi thấy được mùi hương của anh thoang thoảng qua đầu mũi. Cậu quay đầu lại nhìn thì đã thấy bóng dáng anh đang lấp ló đi tới.
MC Damon trong chiếc sơ mi màu trắng xẻ sâu trông vô cùng quyến rũ. Trên người anh lúc này dường như đang toả ra một luồng khí đầy ma mị và cuốn hút khiến cậu ngắm nhìn anh mà không tài nào chớp mắt. Tất cả mọi người xung quanh ngay lúc này đều trở nên lu mờ trước vẻ đẹp của anh. Từng bước đi phóng khoáng của người kia như dần nhóm lên một ngọn lửa bên trong cậu.
Paz không biết rằng lúc này ánh mắt của cậu đang nhìn anh như thế nào. Cậu chỉ biết rằng bên trong cậu đang rất ao ước được xé chiếc áo trắng trên người anh xuống...
"Hello! Xin chào!" - Damon gật đầu chào cùng với nụ cười điển trai thương hiệu của mình.
"........"
"Ừm...." MC Damon ngập ngừng, anh nhìn hai gương mặt đang đơ ra trước mắt "....Hello??..."
Lúc này hai đứa bạn của Paz vẫn còn đang ngơ ngác trước vẻ ngoài của người được gọi là "đồng nghiệp" của bạn mình. Mãi vẫn thấy hai đứa bạn mình chưa chịu phản ứng, Paz lúc này ho nhẹ một tiếng: "E hèm!"
Ngay lập tức, Jason đứng lên như được "bật công tắc xã giao": "Oh thật ngại quá! Xin chào anh ạ! Anh ngồi đi, mau ngồi xuống đi ạ!"
Naree cũng mỉm cười gật đầu nhìn vị MC trước mặt mình: "Chào anh! Rất hân hạnh được gặp anh ạ!"
Damon ngồi xuống bên cạnh cậu DJ của mình. Anh nở một nụ cười thân thiện đáp lại hai người bạn kia. Thấy trên bàn chỉ có mỗi hai ly cocktail, anh liền vẫy tay gọi phục vụ một cách thuần thục.
Thấy động thái của anh, Paz vội kéo cánh tay đang lơ lửng kia xuống. Cậu nghiêng đầu nói nhẹ nhàng: "Không được, anh giữ sức đi, hôm nay tăng ca nữa đấy!"
Damon lúc này đưa mắt nhìn hai người bạn của cậu, anh suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không sao, một chai bia thôi mà. Nhóc đừng có mà cản anh!"
"Em bảo là không được mà~" - Paz nhăn mặt, kiên quyết giữ lấy tay anh. Trong đầu cậu lúc này đang cố nhớ lại xem ban nãy trước khi đi làm liệu anh đã bỏ gì vào bụng chưa. Paz không muốn bệnh dạ dày của anh tái phát lại nữa.
Quan sát hai con người đang giằng co trước mặt, Naree liền khều Jason rồi ghé tai cậu bạn mình nói nhỏ:
"Mày có thấy điều tao đang thấy không?"
"Ý mày là ông đồng nghiệp này của thằng Pooh đẹp trai một cách chấn động ấy hả?"
Nghe đến đây Naree không kìm được mà nhéo nhẹ thằng bạn vô tri của mình một cái. Jason lập tức kêu lên vì đau: "Ây ya!!"
Tiếng kêu của Jason làm giáng đoạn khung cảnh tình cảm giữa hai người MC và DJ. Thấy cậu bạn mình nhăn mặt, Paz không cần nói nhiều mà chỉ phì cười. Cậu đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Riêng có anh là ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Nhóc em làm sao thế?" - Damon hỏi, gương mặt anh có chút hoang mang.
"Anh mặc kệ nó đi!" - Paz vỗ vai anh "Nó lại chọc ghẹo gì nhỏ Naree rồi nên mới bị như thế!"
Liếc nhìn nụ cười trên môi của cậu, cơ mặt của Damon giãn ra. Anh quay sang hai cô cậu sinh viên trước mặt rồi hỏi: "Anh quên chưa hỏi tên hai đứa nhỉ? Thật bất lịch sự quá."
Ngạc nhiên trước sự lịch lãm của anh, Jason buột miệng: "Wow, anh trai có vẻ lịch lãm quá đi!" Vừa nói xong, ngay lập tức cậu tự bịt miệng mình lại vì biết bản thân đã lỡ lời.
"Sao thế? Mấy em nghĩ anh như thế nào mà lại ngạc nhiên đến vậy?" - Damon cầm chai bia vừa được phục vụ đưa đến đặt lên môi rồi uống lấy một hơi.
Naree lúc này không e dè nữa liền bắt đầu tra hỏi:
- Anh MC, chỗ này chắc không phải là nơi làm gì đó trái phép đâu nhỉ?
- Không, anh có thể đảm bảo với em là quán tụi anh hoàn toàn trong sạch.
- Không hề có mấy cái kiểu "kinh doanh ngầm" hay gì đâu đúng không ạ?
- Ahahaha, cô gái, anh chỉ có thể nói, ông chủ ở đây có tiếng trong việc trấn áp mấy cái đó lắm!
Naree quan sát vẻ mặt của MC Damon vài giây rồi kết thúc cuộc tra khảo: "Được, coi như em tin anh."
Thấy thái độ của Naree, anh mỉm cười: "Em là Naree đúng không? Còn em là Jason nhỉ? Ba đứa em có mối quan hệ tốt thật đó!"
Damon có thể thấy được sự lo lắng của cô nhóc kia giành cho Paz. Việc làm ở quán Bar là một công việc vô cùng đáng lo ngại. Vì dù sao đây là một môi trường có cực kì nhiều cám dỗ, cô bạn Naree này lo lắng cũng có lí do. Nhưng thực ra, điều mà mọi khách quen ở đây đều phải biết chính là, quán Bar này có vài quy tắc ngầm.
Quán Bar Phoenix - Được gầy dựng lên từ ông chú Finn, người mà ai cũng nghĩ là một giang hồ máu mặt trong truyền thuyết bởi những hình xăm dữ tợn trên người. Một sự thật ít ai biết đến chính là, ông chú Finn thực chất là một cảnh sát chìm đã nghỉ hưu. Bởi vì từng phải trà trộn trong các băng đảng, nên việc ông chú có hình xăm là lẽ đương nhiên. Và cũng vì từng ở trong ngành, nên ông chú này cực kì nhạy những việc bất hợp pháp.
Hai quy tắc ngầm đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của Bar chính là: Không được trao đổi hoặc buôn bán chất cấm dưới mọi hình thức và không được cố ý gây gổ đánh nhau ngay tại quán Phoenix. Bất cứ khách hàng nào vi phạm thì sẽ được đưa vào black list của Phoenix và bị trình báo lên cảnh sát.
Với một người làm lâu năm như Damon, anh rất muốn kể cho tụi nhóc chưa trải sự đời này biết về chuyện đã có biết bao nhiêu thanh niên bị ông chú Finn bắt đưa tay vào còng như thế nào. Nhưng đây lại là những chuyện ngầm của quán, nên lúc này đây MC Damon không tài nào mờ miệng được.
"Em yên tâm đi." Damon nghiêng nghiêng chai bia cầm trên tay "Nếu nhóc này mà có vướng vào mấy cái chuyện hồ đồ đó thì anh đảm bảo sẽ tẩn nhóc ra bã ngay!"
Thấy ý cười xuất hiện trên đôi mắt của Damon, Jason khẽ chau mày rồi cúi xuống khẽ nói nhỏ với anh: "Anh trai, tụi em nghiêm túc đó. Thằng Pooh Krittin này nó không được phép dính vào bất kì cái gì phạm pháp đâu! Tụi em có thể giao nó cho anh được không?"
Nghe xong câu này, Damon liền trưng ra gương mặt nghiêm túc của mình rồi vỗ ngực như ra hiệu "Nhóc cứ tin anh."
Khoảnh khắc thủ thỉ vừa rồi của hai người đã được Paz ghim lại. Nhìn thấy người mình thương thầm trộm nhớ lại ghé sát tai nói chuyện với thằng bạn thân của mình khiến cậu có chút khó chịu.
Cảm nhận được luồng khí bức người bên cạnh mình, Damon lập tức quay sang khoác vai cậu rồi nói nhỏ: "Nhóc đừng có toả ra cái hơi Alpha đó nữa. THU.LẠI.NGAY. Đừng có làm khách ở đây khó chịu."
Dường như những bàn gần gần đó đều đang dần dần nhận ra sự bất thường nên có vài người đang lén liếc nhìn qua bên này. Cảm thấy có chút không thoải mái nên Damon liền nốc trọn chai bia trong tay rồi đứng lên nói: "Được rồi, tới đây thôi! Anh và nhóc này phải đi chuẩn bị lên sân khấu. Hai đứa ở lại chơi vui nhé! Chầu này anh sẽ báo nhân viên tính cho anh! Cứ thoải mái nha!"
Damon vẫy tay chào tạm biệt rồi lôi Paz đi liền một mạch. Bỏ lại hai đứa bạn thân có chút ngẩn người của cậu.
————————————
"Pooh Krittin."
"........"
"Anh rõ ràng là đã nói với nhóc về việc kiểm soát cái năng lượng Alpha đó của nhóc rồi."
".....Em biết.."
"Lí do?"
"........."
Pooh ngẩng đầu nhìn gương mặt có chút bực mình của anh. Cậu biết rõ ràng hơn ai hết, việc cậu làm như vậy là cực kì không chuyên nghiệp tại nơi làm việc. Chưa kể rằng nó còn ảnh hưởng đến khách xung quanh.
Quán Bar là một nơi cực kì đông người, bởi vậy nên để tránh mọi nguy hiểm thì ông chủ chỉ tuyển Alpha làm nhân viên. Còn mọi khách hàng là Omega thì đều được cảnh báo và yêu cầu phải đeo vòng cổ bảo hộ trước khi vào quán. Việc chỉ cần một Alpha nào đó toả năng lượng ra là một việc vô cùng nguy hiểm, chưa kể đến người đó lại là nhân viên quán. Nếu ông chủ mà biết cậu xém nữa gây ra lỗi lầm lớn như vậy thì chắc cậu sẽ bị trừ vài tháng lương mất.
"Bây giờ nhóc không muốn nói lí do đúng không? Okay! Anh cũng sẽ không thèm hỏi nữa! Có vấn đề gì xảy ra thì nhóc tự mà chịu lấy!"
Nhìn dáng vẻ tức giận của anh, miệng của cậu cứ mở ra rồi khép lại. Pooh không biết phải nói với anh như thế nào, cậu không thể nói là do ghen anh với thằng bạn thân của mình. Cậu càng lại không muốn nói dối anh.
"P'Pavel, em xin lỗi..."
"Đang ở nơi làm việc."
"P'Damon, em biết lỗi rồi. Em sẽ không như vậy nữa có được không? Anh đừng bực mình nữa."
Damon lườm mắt nhìn tên nhóc đang cúi đầu trước mặt mình. Dáng vẻ nhóc này trông cũng đã biết hối lỗi và có chút tội nghiệp. Anh thở dài, khoanh tay rồi nói: "Paz, anh hi vọng anh có thể làm việc lâu dài với nhóc."
Nghe đến đây, mắt cậu liền thay đổi trở nên sáng rực, giọng nói m có vài phần chút xúc động:
"Em cũng vậy! Em muốn làm việc cả đời với anh!"
"Hahaha!" - Damon phì cười khi nghe lời bộc bạch của tên nhóc đồng nghiệp.
"A-anh...anh cười rồi~.....Là anh mới cười rồi phải không? Anh không giận em nữa chứ?" - Paz có chút khựng lại khi thấy nụ cười trên môi của người kia. Đây là nụ cười mà cậu ước rằng bản thân có thể thấy mỗi ngày.
"Vậy nên...." Damon đặt tay lên vai cậu nhóc MC của mình "Anh mong nhóc hãy cố gắng làm việc chăm chỉ hết sức!"
"Em biết rồi ạ!" - Cậu hào hứng đáp.
"Và làm ơn, đừng chọc tức ông chú của chúng ta! Có phải là đến tận bây giờ em vẫn chưa nhớ số bàn hay không? Nói thật đi? Ông chú sẽ xử em như thế nào khi biết tin hả?"
Nghe đến đây cậu liền phì cười, giả bộ ra hiệu im lặng với anh: "Anh à, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi! Được chứ?"
"CÁI GÌ MÀ CHỈ CÓ HAI CHÚNG TA BIẾT?"
Một giọng nói vang đến từ phía bên ngoài phòng chờ. Một người đàn ông trung niên với bộ suit đen và những hình xăm ẩn hiện dưới lớp sơmi bỗng xuất hiện ở cửa ra vào. Một làn khí bức người toả ra từ người đàn ông khiến ai không quen đều có chút hoảng sợ.
"Hai chú em đang nói gì thế? Paz, nhóc lại gây ra rắc rối gì rồi? Damon, em tuyệt đối không được bao che cho tên nhóc này đâu đấy!"
"Ông chú Finn~" Paz giả vờ nhõng nhẽo gọi tên người đàn ông đứng trước cửa.
"Cái tên nhóc quỷ này!" Ông chủ Phoenix đi đến, đặt lưng ngả xuống ghế sofa "Phải gọi là ÔNG CHỦ!"
"Vâng vâng, ông chủ!" - Paz cúi đầu ra vẻ lễ phép, cậu bắt đầu ra hiệu với anh, cùng nhau đánh bài chuồn.
"Tụi em đi trước lên sân khấu đây, có vẻ là nhóm hai chị em nhà kia sắp xong ca rồi đấy!" - Damon vừa cất bước đi về phía cửa vừa nói.
"Nhớ rằng phải tăng ca đấy nhé!" - Ông chủ Finn vừa nói vừa đốt một điếu xì ga lấy ra từ trong túi.
"Được!" - Bộ đôi DJ và MC cùng đáp.
Ông chú Finn vừa liếc nhìn hai bóng lưng khuất dần sau cánh cửa phòng chờ rồi thả một làn khói mờ vào giữa không gian phòng.
HẾT CHAP 3
————————————
Chào mọi người, là mình Nician đây! Cám ơn mọi người đã ủng hộ cái tác phẩm đầy "nồng cháy" này của mình. Hi vọng mọi người có thể cmt cảm nghĩ hoặc thả một nút bình chọn thân thương. Còn về việc vì sao lại gọi là "nồng cháy" thì mọi người cứ theo dõi tiếp nhé! Sẽ cố gắng không phụ lòng mọi người! Cám ơn mọi người rất nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top