Tập 10 (Phần 2): Varo và Twilight

Varo Caster's POV...

Varo Caster: Zzzz... Zzzz... Zzzz...

Thông cảm nha, các bạn. Tại hôm qua tôi có hơi thức khuya nên tôi vẫn còn đang ngủ. Mà cũng vì đó giờ sống một mình nên tôi thức khuya hơi bị nhiều, nói đúng hơn là hầu như ngày nào cũng vậy hết. Chỉ có mấy lúc tôi thấy mệt mỏi quá thì tôi mới lên giường ngủ sớm.

Đó là cho tới khi tiếng đồng hồ báo thức bên cạnh tôi kêu lên thì tôi mới mở mắt ra được.

Varo Caster: *mở mắt* H-Huh...?

Tôi từ từ mở mắt trong lúc còn mệt mỏi. Tôi quay sang bên cạnh để tắt cái đồng hồ báo thức đang rung chuông của tôi. Sau đó, tôi ngồi dậy, ngáp một hơi dài và dụi mắt trước khi nhìn ra cửa sổ kế bên và bị ánh Mặt Trời chiếu thẳng vào mắt mình. Haizzz... Lại tiếp tục là một ngày mới nữa. Thường thì tôi hay thấy có vài người tự nhiên mới thức dậy thôi mà đã chắp tay cầu nguyện mấy câu kiểu như: "Ôi Chúa ơi, làm ơn làm phước hãy khiến cho ngày hôm nay của con trở nên tốt đẹp đi ạ~!", kiểu kiểu vậy. Mà tôi thì cũng chẳng quan tâm ngày hôm nay của tôi có gặp may hay xui gì không, tại có biết trước được ngày hôm nay nó ném vào mặt mình cái gì đâu? Vậy nên cứ đợi rồi biết.

Nói chung thì buổi sáng hôm nay của tôi thì cũng như mọi ngày, tôi mở mắt ngủ dậy, co giãn tay chân, bước xuống lầu và đi tới nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong rồi thì cầm bình nước đi tưới cái vườn hoa nhỏ nhưng bắt mắt sau nhà của mình.

Chắc các bạn nghĩ tôi sẽ đi tập thể dục tí, nhưng mà... nay tôi thấy hơi lười nên tôi quyết định nghĩ bữa nay. Thực ra không phải lúc nào tôi cũng tập thể dục nên tôi nghĩ một hôm cũng chẳng sao, mai tôi tập lại được mà. Cũng vì vậy nên tôi quyết định lao đầu vào bếp làm gì đó ăn luôn.

Thế nhưng đó là cho tới khi tôi mở cái tủ lạnh nhà tôi ra, tôi nhận ra bên trong đó... hơi bị thiếu đồ để tôi làm. Cái lựu đạn, mới sáng sớm mà đã thấy cái tủ lạnh vậy rồi.

Varo Caster: *thở dài* Mới đó mà đã hết đồ là sao trời?

Tôi nghĩ chắc trước khi tôi ăn thì tôi nên đi ra chợ mua xíu đồ rồi đi về, tại thường mấy lúc tôi đi chợ cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Thế là tôi chuẩn bị túi đựng, tờ giấy ghi đồ cần mua, tiền xu đầy đủ, đeo chiếc kính của tôi lên và đi ra ngoài Ponyville để đi tới chợ mua đồ về làm đồ ăn sáng.



Haizzz... Phải công nhận mới sáng sớm đi bộ trong Ponyville là một việc làm mà tôi chẳng bao giờ thấy chán, tuy khung cảnh hầu như không có gì thay đổi hoặc kiểu như bây giờ tôi vẫn chưa bỏ gì đó vô dạ dày. Dù khung cảnh Ponyville trên con đường tôi đi dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là cô thị trưởng Mare đi ra ngoài làm việc thường nhật, vẫn là cặp bạn thân Lyra và Bon Bon trò chuyện với nhau, vẫn là các thiên mã trên trời làm mấy công việc thời tiết, vẫn là các cư dân trò chuyện và vui đùa với nhau,... 

Thế nhưng... không hiểu sao tôi vẫn không thấy chán mỗi khi tôi nhìn thấy những thứ kể trên và chúng hầu như lặp lại mỗi ngày. Có lẽ bởi vì tình thương mà tôi dành cho nơi tôi sống rất sâu đậm nên đó có thể là lí do vì sao tôi luôn mỉm cười thoả mãn khi thấy người dân nơi đây vẫn cư xử với nhau rất thân thiện trong một ngôi làng yên bình.

Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ thấy chán mỗi khi đi dạo quanh ngôi làng mà tôi đang sống, bởi lẽ Ponyville hầu như ngày nào cũng vậy hết. Ponyville của tôi hầu như ngày qua ngày đều không những trong lành và sáng sủa, mà còn rất lạc quan, yêu đời và hiền hoà làm sao. Nhìn Ponyville như vậy thì ai mà lại không muốn sống ở đây cơ chứ? Heh...

Yeah, Ponyville của tôi hôm nay vẫn yên bình như mọi ngày. Vậy nên tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng có gì tệ xảy ra—

Varo Caster: Gah!

... Hình như tôi nói hơi sớm.

Lựu đạn, tôi đang đi một cách bình thường. Cái tự nhiên ở đâu nguyên một trận nước lớn đổ ào xuống chỗ tôi khiến tôi ướt sũng cả người. Mới sáng sớm mà đã ăn nguyên cục tức vào họng là sao trời?

Varo Caster: Ugh...

Tôi biết chỉ đúng duy nhất một đứa bạn của tôi mới bày ra mấy trò như này nên tôi mới chỉ thẳng mặt đứa đó luôn.

Varo Caster: Đừng nói mới sáng sớm mà cậu đã muốn ăn đá của mình rồi nha, Rainbow Dash!?

???: O-Oh! Mình xin lỗi cậu nha, Varo yêu dấu!

Tôi cứ tưởng người hồi nãy đổ nguyên một trận nước lớn vào mặt tôi là Rainbow Dash. Nhưng nào có ngờ... khi tôi nhìn về phía trước mặt của mình thì tôi cực kì ngạc nhiên khi nhận ra thế quái nào cái người đang điều chỉnh thời tiết lại là...

Varo Caster: Huh!? R-Rarity!?

Rarity: Tại mình vẫn chưa quen với mấy việc chỉnh mây mưa như này nên... mình có hơi gặp chút khó khăn.

Varo Caster: O-Oi. Sao cậu lại ở đây vậy? M-Mà thêm nữa là sao cậu lại đi làm việc của Rainbow Dash chứ?

Rarity: Cậu nói vậy là sao, Varo yêu dấu? Ngày nào mình chả làm việc này chứ? Với lại cậu coi đi. Cậu có thấy bầu trời hôm nay đẹp giống như mình không?

Cô ấy lại còn hỏi trời đẹp không nữa chứ, không hiểu luôn. Mà khỏi nói thì các bạn cũng biết chỉ nhờ Rarity mà trời hôm nay tự dưng nó tệ lắm luôn. Mây đen ở khắp nơi, nắng mưa bất thường, tuyết rơi tá lả mà hôm nay còn chẳng phải lễ Kết Tâm An Lành luôn ớ.

Mà cái tôi đang thắc mắc là tại sao Rarity lại làm việc này. Đáng lẽ mấy việc làm thời tiết như này thì chỉ có Rainbow mới làm được. Vậy mà tại sao hôm nay Rarity lại làm trời? Hay chả nhẽ hôm nay Rainbow mệt quá nên mới nhờ người khác làm thay hay sao? Mà nhờ ai không nhờ, cái tự nhiên kêu Rarity ra làm làm gì?

Thế nhưng... gần như thắc mắc của tôi được sáng tỏ khi tôi nhìn về phía hông của Rarity. Tôi hoảng hốt nhận ra...

Th-Thế QUÁI nào tự nhiên Dấu Duyên của cô ấy... lại là Dấu Duyên của Rainbow Dash vậy nè!?

Varo Caster: Huh!? R-Rarity! S-Sao cậu lại có Dấu Duyên của Rainbow vậy hả!? M-Mà khoan... Nếu cậu ở đây thì Rainbow Dash ở đâu?

Rarity: Thì Rainbow đang ở nhà cậu ấy chứ đâu nữa? Cậu ấy vẫn đang chăm nom cho mấy em động vật của cậu ấy như mọi ngày mà.

Varo Caster: *nhíu mày* H-Huh?

Chăm nom động vật? Ủa chẳng phải việc đó của Fluttershy sao? Tại sao Rainbow lại...?

Nhưng tôi không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa. Nếu Rainbow đang chăm sóc động vật như Rarity nói thì có khi cô ấy đang ở nhà Fluttershy nên tôi thử tới đó coi sao. *tặc lưỡi* Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?



Tôi lập tức chạy thẳng tới nhà Fluttershy để coi có Rainbow ở đó không. Khi tới nơi, tôi bất ngờ nhận ra Twilight và Spike đã đứng ngoài nhà Fluttershy từ lúc nào. Có lẽ cô ấy đã đến đây trước tôi.

Varo Caster: Huh? Twilight? Spike?

Twilight Sparkle: Huh? Varo? Sao cậu lại ở đây?

Varo Caster: Mình đến để coi Rainbow Dash có ở đây không.

Twilight Sparkle: Oh... Cậu cũng thấy Rarity đang làm việc của Rainbow ở cây cầu đằng kia rồi, đúng không?

Varo Caster: Yeah. Vậy nên mình mới tới—Kh-Khoan. Cậu nói vậy nghĩa là... cậu cũng thấy rồi hở?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Thực sự mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà... Có đúng là Rainbow đang ở trong đó không?

Spike: *ngáp* Em đang ngủ ngon mà chị kiêu em ra đây chi dợ, chị Twi? Em muốn ngủ dưới mưa tí hoi mà chị cũng hông cho nữa.

Twilight Sparkle: Em nghe nè, Spike. Cái mà chị đang quan tâm ở đây là tại sao Rarity lại có Dấu Duyên của Rainbow Dash, cũng như tại sao Rainbow lại ở nhà Fluttershy làm gì kìa. Mà chị vẫn chưa chắc cậu ấy có thực sự ở trong đó không nữa.

Varo Caster: Mình cũng chưa chắc lắm. Thôi thì cứ thử vô nhà cậu ấy đi rồi tính tiếp.

Tôi cùng Twilight tiến tới nhà Fluttershy để làm rõ thắc mắc của chúng tôi. Twilight đi tới trước cửa nhà và gõ cửa. Đúng như Twilight và tôi nghĩ, người mở cửa lại là Rainbow thay vì Fluttershy. Nhưng có lẽ vì có chuyện gì ở bên trong nên Rainbow chỉ có thể ngó đầu ra cửa gặp Twilight và tôi thay vì mở cửa.

Rainbow Dash: O-Oh? Hế lô mí cậu nha.

Twilight Sparkle: Rainbow Dash, tại sao cậu lại để cho Rarity làm công việc của cậu vậy?

Rainbow Dash: Hở? Th-Thì đó là—

Rainbow chưa kịp trả lời thì đột nhiên có tiếng động lạ bên trong khiến cô ấy phải chạy vào trong giải quyết. Tôi thấy khó hiểu nên tôi thử mở cửa nhìn vào bên trong thì tôi nhận ra... bên trong đều đang bị làm loạn bởi đám thú vật của Fluttershy. Bọn chúng ở khắp mọi nơi và dường như Rainbow không thể kiểm soát hành vi của chúng. Cũng đúng, tại vì đây có phải việc của cô ấy đâu chứ?

Nhìn thấy khung cảnh bên trong, tôi và Twilight không biết phải nói gì nữa.

Varo Caster: (... Oi, oi. Ch-Chuyện này là sao vậy trời?)

https://youtu.be/J8kkKLxwlSg

Rainbow Dash: These animals don't listen (Đám thú vật này không nghe)

No, not one litte bit (Dù chỉ là một khắc)

They run around out of control and throw their hissy fists (Chúng chạy tán loạn cả lên và cứ giận hờn cứng nhắc)

It's up to me to stop them (Việc của mình là ngăn chúng lại)

'Cause plainly you can see (Vì cậu đã thấy đây rồi)

It's got to be my destiny (Đó chính là số phận của mình)

And it's what my Cutie Mark is telling me (Và đó là điều Dấu Duyên mách bảo mình)


Kiểm tra Rainbow xong, Twilight và tôi quyết định đi tới Tiệm Bánh Đường Ngọt để coi Pinkie Pie có ở đó không. Nào có ngờ ở trỏng không có Pinkie, mà thay vào đó... lại là Fluttershy và cô ấy đang cố gắng làm thực khách bên trong vui. Nhưng có lẽ không đi tới đâu.

Fluttershy: I try keep them laughing, put a smile on their face (Mình cố giữ cho họ vui, đặt nụ cười lên gương mặt họ)

But no matter what I try, it seems a bit of a disgrace (Nhưng dù mình cố thế nào cũng vẫn không có gì hay ho)

I have to entertain them, it's there for all to see (Mình phải giải trí cho họ xem, xem mọi thứ ngay đây thôi)

It's got to be my destiny (Đó chính là số phận của mình)

'Cause it's what my Cutie Mark is telling me (Và đó là điều Dấu Duyên mách bảo mình)


Tiếp tục chuyển đến khu tiếp theo là Trang Trại Táo Ngọt, nơi mà đáng lí ra Applejack bạn tôi phải làm việc. Nhưng tự nhiên... Pinkie Pie lại là người ở đây chứ không phải AJ. Đó là còn chưa kể Dấu Duyên của cô ấy tự dưng biến thành của Applejack.

Pinkie Pie: I don't care much for pickin' fruit and plowin' fields ain't such a hoot (Nhặt táo mình không mấy để tâm chi, cáy cầy không phải dễ dàng gì)

No matter what I try, I cannot fix this busted water chute (Dù mình cố thế nào, mình vẫn không sửa được ống nước gỉ)

I've got so many chores to do, it's no fun being me (Quá nhiều công việc để làm, không còn gì là vui khi là chính mình)

But it has to be my destiny (Nhưng đó chính là số phận của mình)

'Cause it's what my Cutie Mark is telling me (Vì đó là điều Dấu Duyên mách bảo mình)


Nơi cuối cùng, tiệm thời trang của Rarity. Nhưng... thôi, khỏi nói thì các bạn cũng đoán được người đang làm ở đây là...

Applejack: Lookie here at what I made, I think that it's a dress (Hãy nhìn đây mình đã làm gì, mình nghĩ đó là một cái váy)

I know it doesn't look like much, I'm under some mistress (Mình biết nó không giống lắm, cảm thấy mình dần sa lầy)

Could y'all give a hand here and help me fix this mess? (Bạn có thể phụ mình một tay và giúp mình sửa mớ hỗn độn này?)

My destiny is not pretty (Số phận nào chi chẳng đẹp đẽ gì)

But it's what my Cutie Mare is tellin' me (Nhưng đó là điều Dấu Duyên mách bảo mình)


Cuối cùng là Rarity. Như đã thấy từ ban đầu, cô ấy đang làm việc của Rainbow Dash. Dù Rarity rất cố gắng, nhưng... cô ấy vẫn chỉ đang khiến cho thời tiết dần mất kiểm soát.

Rarity: I'm in love with weather patterns, but the others have concerns (Mình thích trang hoàng thời tiết, nhưng người khác lại thấy nhiễu việc)

For I just gave them frostbite over top of their sunburns (Vì mình hết làm họ cháy sạm da lại đến lạnh cóng tiết)

I have to keep trying, for everyone can see... (Mình phải tiếp tục cố gắng để mọi người đều thấy được rằng...)


Rarity: It's got to be... (Đó chính là...)

Fluttershy: It's got to be... (Đó chính là...)

Pinkie Pie: My destiny (Số phận của mình)

Applejack: My destiny (Số phận của mình)

Mane 5 (trừ Varo Caster & Twilight Sparkle): And it's what my Cutie Mark... (Và đó là điều Dấu Duyên...)

It's what my Cutie Mark... (Đó là điều Dấu Duyên...)

Yes, it's what my Cutie Mark is telling me~! (Phải, đó là điều Dấu Duyên mách bảo mình~!)



Nhận ra có chuyện lớn, Twilight, Spike và tôi tức tốc chạy về Thư Viện Gỗ Sồi trong hoảng loạn, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân vì sao những người bạn của họ đột nhiên lại hoán đổi Dấu Duyên cho nhau bằng một cách nào đó.

Twilight Sparkle: Chết rồi, chết rồi! Có chuyện lớn xảy ra rồi!

Spike: R-Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra dị nè!? Mí chị ý lại hành động kì quặc như vậy là sao chớ!?

Varo Caster: Quan trọng hơn là tại sao Dấu Duyên của họ lại đảo lộn với nhau kia kìa!

Twilight đi tới chỗ mà cô ấy để và lồng kính những Nguyên Tố Hài Hoà. Sau đó, Twilight giải thích cho tôi và Spike nghe...

Twilight Sparkle: Mình nhớ ra rồi! Hồi tối qua khi mình vừa mới đi về sau khi đi chơi với Varo, mình đã nhận được một gói bưu kiện từ công chúa Celestia...


(Hồi tưởng...)

Hôm qua, khi Twilight vừa mới về nhà, cô ấy đã nhận ngay một gói bưu kiện từ công chúa Celestia. Mở ra thì Twilight thấy bên trong có chứa một quyển sách ghi thần chú gì đó và một lá thư ghi rõ lời dặn từ công chúa.

Twilight Sparkle: "Gửi Twilight, học trò yêu quý của ta. Trong quyển sách mà ta gửi cho em, ở trang cuối của nó chứa một thần chú bí mật và vẫn chưa được hoàn thiện của người thầy đã chỉ dạy cho ta từ lâu về trước, Star Swirl Râu Quai Nón. Vì không thể nào thực hiện được thần chú đó một cách trôi chảy nên ông ấy đã quyết định từ bỏ và giấu kín thần chú đó trong quyển sách này. Chính vì lí do đó nên ta đã giao lại thần chú này cho em và người bạn Varo của em để 2 em có thể hoàn thiện nó, vì ta tin rằng Varo và em là 2 pony duy nhất có thể hiểu được, đồng thời thực hiện phép thuật này thay cho người thầy của ta. Kí tên, người cai quản Equestria và người thầy của em, công chúa Celestia.".

Twilight vì là một người luôn thích tìm tòi những thứ mới mẻ nên khi đọc xong lá thư của công chúa, cô bắt đầu cảm thấy hứng thú với thần chú mà Star Swirl đang cất giấu bên trong quyển sách mà cô đang cầm.

Twilight Sparkle: Oooh~! Thần chú của Star Swirl sao? Phải thử ngay mới được!

Vì quá hứng thú, Twilight mở ngay quyển sách và lật đến trang cuối theo như công chúa Celestia nói. Sau đó, Twilight đọc thử câu thần chú ở bên trong để coi nó có ý nghĩa gì.

Twilight Sparkle: "Từ người này đến người khác, người khác đến người này. Dấu hiệu của số mệnh một người, tách biệt đơn độc được đáp ứng."

Thế nhưng Twilight lại không nhận ra bản thân đang đọc thành tiếng từng chữ trong câu thần chú trên. Hậu quả là cô đã lỡ kích hoạt nó mà không hề hay biết. Bằng chứng là những Nguyên Tố Hài Hoà đằng sau cô, nguyên tố Anh Hùng và Phép Thuật đã vô tình tráo đổi các biểu tượng của nguyên tố còn lại cho nhau.

Twilight Sparkle: ... Huh. Đúng là mấy thần chú của Star Swirl khó hiểu thiệt, mà nó còn chẳng có vần với nhau nữa. *ngáp* Buồn ngủ quá. Thôi để mai làm.

Sau đó, Twilight để quyển sách lên bàn và lên giường đi ngủ.

(Hết hồi tưởng...)


Twilight Sparkle: Mình đã thử đọc thành tiếng câu thần chú đó để coi có gì xảy ra không. Mà mình lại chẳng thấy có gì nên mình mới cất nó đi. Mà đến bây giờ mình mới nhận ra nó đã kích hoạt ngay từ lúc mình đọc câu thần chú đó mà không hề hay biết! Mình nghĩ vì vậy cho nên các Nguyên Tố Hài Hoà đã bị biến đổi!

Varo Caster: Nghĩa là... đó cũng là lí do vì sao Dấu Duyên của Rarity, Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash và Fluttershy lại tráo đổi với nhau như vậy.

Spike: Dị thì tụi mình chỉ cần tìm câu thần chú phản lại câu thần chú mà chị đọc là coi như mọi thứ sẽ trở lại bình thường hoi!

Twilight Sparkle: Nh-Nhưng mà...

Nhưng khi Twilight cố gắng tìm lại trong quyển sách mà tối hôm qua cô nhận được thì... cô nhận ra bên trong...

Twilight Sparkle: Tr-Trong đây... lại chẳng có thần chú nào có thể giải được thần chú mà chị đọc hết.

Varo Caster: Tch! Vậy nghĩa là tụi mình phải tự giải thần chú đó sao?

Spike: Vậy ờm... À! Chị còn nhớ hồi bữa chị dùng phép hồi phục kí ức cho mí chị ấy hông, chị Twi? Bữa tụi mình chiến đấu với Disord ớ?

Twilight Sparkle: Không phải vậy đâu, Spike. Lần này là chính bản thân họ hoán đổi cho nhau, chứ không phải họ bị mất kí ức về con người của họ nữa.

Spike: Ờm... Dị còn thuốc chữa chứng bệnh Trái Duyên của cô Zecora thì sao ạ?

Twilight Sparkle: *thở dài* Cũng không được luôn.

Varo Caster: M-Mà nè, Twi. Trong bức thư của công chúa có nói đến cả mình nữa mà. Sao cậu lại không kêu mình qua chứ?

Twilight Sparkle: T-Tại vì lúc đó... mình nghĩ cậu về nhà rồi nên mình cũng không muốn làm phiền cậu. Mà thêm nữa là tại lúc đó mình thấy hứng thú với thần chú đó quá nên... mình mới lỡ miệng đọc nó luôn.

Varo Caster: *thở dài* Nói thiệt là lúc đó mình còn chưa ngủ luôn ớ. Cậu gọi mình qua thì cũng có sao đâu? Nhưng mà... thôi kệ đi, cậu gọi mình qua nhà cậu chắc cũng chẳng giải quyết được gì đâu.

Spike: V-Vậy còn anh thì sao, anh Varo? Anh có thần chú nào có thể giải—

Varo Caster: *tặc lưỡi* Dĩ nhiên là không rồi, Spike. Anh có phải Star Swirl đâu mà em lại hỏi anh chứ? Nhưng dù vậy thì tụi mình vẫn phải cố tìm ra cách để giải quyết chuyện này.

Tôi thở dài một tiếng và cố gắng suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề bây giờ. Tôi không thể nào cứ để cho những người bạn của tôi ở ngoài kia làm những việc mà đáng ra họ không nên làm được. Nhưng thực sự việc này quá khó, một phần là vì thần chú này từng là của Star Swirl, mà phần nữa cũng là vì chẳng có thần chú phản lại nó trong quyển sách kia hết. Ugh... Biết làm sao đây trời?

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi để ý tự nhiên Twilight lại đi lên lầu thay vì ở lại.

Varo Caster: Oi, Twilight. Cậu đi đâu vậy?

Spike: Ch-Chị đừng có lo mà, chị Twi. Em nghĩ chắc chuyện hổng tới nỗi tệ lắm đâu. Rồi từ từ mí chị ấy sẽ quen với con người mới của họ hoi mà.

Varo Caster: (... Có khi còn lâu lắm mới có chuyện đó.)

Twilight Sparkle: Em đừng nói nữa, Spike. Bây giờ các cậu ấy không thể nào quay trở về con người trước đây của họ nữa, bởi vì... chị chính là người đã gây ra chuyện này. Chị đã thay đổi toàn bộ cuộc sống thường ngày của họ sang một hướng khác mà chị không hề hay biết. Nghĩa là... mọi chuyện... đều là do chị hết.

Dứt lời, Twilight bất lực đi lên trên giường của mình, bỏ lại tôi và Spike ở dưới.



Khi Twilight trở về phòng ngủ của mình thì cũng là lúc trời đã đổ mưa. Twilight ban đầu cứ ngỡ rằng mọi thứ trong ngày hôm nay sẽ bình yên như thường nhật và chẳng có gì xảy ra. Nhưng khi chứng kiến những người bạn của mình phải cố gắng vật vã làm quen với cuộc sống mới của họ chỉ vì Twilight kích hoạt câu thần chú của Star Swirl mà không hề hay biết, đồng thời cũng vì vậy mà Ponyville trở nên bất ổn hơn. Twilight cảm thấy bản thân thật đáng trách, đáng lẽ cô ấy không nên đọc câu thần chú đó.

Twilight thực sự rất muốn tìm cách để sửa lại hết mọi chuyện. Nhưng... dù Twilight có thông minh tới đâu đi nữa thì chuyện có hôm cô không thể nào tìm ra cách để giải quyết một vấn đề cũng không thể nào tránh khỏi được. Bây giờ, Twilight cảm thấy bản thân hoàn toàn không biết phải làm gì, cô chỉ biết bất lực ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ để coi những người bạn của cô không những đang chật vật mà còn bị những người khác trong làng phàn nàn.

https://youtu.be/xV5JH6rW1OQ

Twilight Sparkle: I have to find a way... (Mình phải tìm ra một đường hướng...)

To make this all day (Đưa mọi thứ trở lại bình thường)

I can't believe this small mistake (Mình không tin được sai lầm nhỏ ấy...)

Could've caused so much heartache (Lại làm chúng ta tổn thương nhường này)

Why~? (Tại sao?)

Why~? (Tại sao?)

Losing promise (Vuột mất lời hứa)

I don't know to do (Mình không biết phải làm gì lúc này)

Seeking answers (Tìm câu trả lời)

I fear I won't get through you (Mình sợ sẽ không còn chạm được đến bạn giờ đây)

Why, why? (Tại sao, tại sao?)



Dĩ nhiên khi nhìn thấy Twilight ở trên phòng buồn rầu như vậy, tôi không thể cứ đứng ở dưới. Một lúc sau, tôi quyết định đi lên phòng của Twilight để coi cô ấy như thế nào.

Khi lên đến phòng của Twilight, đúng như tôi nghĩ, cô ấy vẫn đang nằm trên giường và úp mặt xuống giường. Tôi từ từ tiến lại gần Twilight.

Varo Caster: Twilight... Cậu có sao không?

Twilight Sparkle: ...

Varo Caster: Cậu vẫn đang buồn vì chuyện này chứ gì?

Twilight buồn tới mức úp mặt xuống giường và không dám ngẩng đầu lên trả lời tôi. Tôi cũng hiểu vì sao cô ấy lại như vậy. Twilight cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này. Cô ấy không lường trước được việc những chuyện này sẽ đến với cô ấy, cũng không lường trước được việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy vô tình đọc câu thần chú đó.

Tuy là vậy, nhưng tôi không thể trách Twilight được. Nếu tôi lên đây chỉ để trách móc Twilight chỉ vì chuyện này thì bạn bè gì ở đây nữa chứ? Tôi biết rõ Twilight đã lỡ mắc phải lỗi lầm, nhưng dù không có thần chú phản lại thì chắc chắn phải có cách nào đó khác. Thế nhưng tôi cũng chẳng phải tài năng thiên bẩm gì như Twilight nên tôi vẫn không biết phải làm thế nào. Việc duy nhất tôi cần làm bây giờ là phải cố gắng khiến Twilight có lại động lực để giải quyết mọi việc cùng tôi, một phần là vì đây là việc mà công chúa Celestia đã giao cho cả 2 chúng tôi.

Nhưng... vấn đề là bây giờ... tôi không hiểu sao tôi lại không biết bản thân nên nói gì với Twilight để cô ấy đỡ buồn. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải thử.

Varo Caster: Cậu vẫn chưa biết cách để giải được câu thần chú này sao?

Twilight Sparkle: *thở dài* Không... Bởi vì mình không hề biết cách để giải được phép thuật đó.

Varo Caster: C-Cậu nói "không hề biết cách" là sao chứ, Twi? Nhất định phải có cách nào đó khác để giải được thần chú của Star Swirl. Chỉ là tụi mình vẫn chưa tìm ra được thôi mà.

Twilight Sparkle: ... Làm sao mình có thể làm được chứ? Nó còn chẳng phải là thần chú mà mình biết. Chưa kể tới nó còn là thần chú của Star Swirl nữa. Mình nghĩ bản thân còn lâu mới tìm và giải được thần chú của một người như ông ấy.

Varo Caster: Cậu nói gì kì cục vậy? Nếu ban đầu chúng ta đã không biết cách để giải được thần chú của Star Swirl thì công chúa Celestia còn gửi nó cho chúng ta làm gì nữa? Nếu công chúa gửi nó tới cho mình và cậu thì kiểu gì tụi mình cũng sẽ tìm được—

Twilight Sparkle: Cậu mới là người nói những điều kì cục đó, Varo!

Bỗng dưng Twilight cắt ngang lời tôi làm tôi bất ngờ và dừng nói lại.

Twilight Sparkle: Mình đã nói "không" nghĩa là mình không hề biết cách nào để giải quyết nhiệm vụ lần này cả! Nếu mình là một kì lân có nhiều tài năng về phép thuật thì có khi mình đã giải được thần chú của Star Swirl từ nãy tới giờ rồi. Nhưng mà... rốt cuộc mình cũng chỉ là một kì lân bình thường như bao kì lân khác mà thôi! Cậu thử nghĩ coi một kì lân bình thường như mình thì làm gì có chuyện mình lại có thể giải được thần chú của Star Swirl được cơ chứ!?

Varo Caster: T-Twilight, cậu—

Twilight Sparkle: Tất cả những chuyện này đều là do mình hết! Chỉ vì mình mà tất cả những người bạn của chúng ta đều phải chịu cảnh như vậy, chỉ tại mình mà họ lại làm những thứ mà đáng lẽ ra họ không nên làm! Nếu mình đã biết sớm hơn thì có lẽ những chuyện này đã không xảy ra. Vậy mà... *khóc* V-Vậy mà...

Tôi nhận ra Twilight bắt đầu khóc khi cô ấy càng nói, hay nói đúng hơn là cô ấy đang tự trách móc bản thân.

Twilight Sparkle: *khóc* Mình lại là người khiến cho các Nguyên Tố Hài Hoà bị đảo lộn hết cả lên... *giậm chân* Chỉ tại mình mà Ponyville thành ra như vầy...

Twilight gục xuống và tiếp tục khóc lóc vì bản thân cô ấy biết rõ chính mình là người đã gây chuyện này. Tôi không thể ngờ có ngày người bạn Twilight của tôi sẽ tỏ ra yếu đuối như vậy. Ban đầu tôi lên đây là để an ủi Twilight và giúp cô ấy có thêm động lực để tiếp tục giải quyết vấn đề này cùng tôi. Nhưng nào ngờ... tôi chỉ biết đứng ở đó nhìn Twilight tự trách móc bản thân mà không hề lên tiếng ngăn cản Twilight lại. Tôi không hiểu lúc đó bản thân tôi bị gì nữa. Tôi thực sự không biết nói gì để cho Twilight vui lên hay đỡ hơn được. Tôi cảm thấy... lúc đó... bản thân như một thằng ngốc.

Varo Caster: Twilight...

Sau đó, Twilight từ từ đứng dậy và đi lên giường của cô ấy, đồng thời cô ấy vẫn giữ nguyên nét mặt u sầu tột cùng đó.

Twilight Sparkle: Varo... Nếu cậu không còn gì ở đây nữa... thì cậu đi về đi. Mình cảm ơn cậu vì đã lên đây. Nhưng mà... tốt nhất là bây giờ... cậu hãy để cho mình yên đi. Bây giờ mình chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Varo Caster: ...

Tôi định mở mồm đáp lại Twilight. Tôi thực sự không muốn để cô ấy ngồi lên giường như vậy được. Tôi không hề muốn bỏ mặc cô ấy như vậy.

Thế nhưng... không hiểu sao tôi lại chẳng thể nói được gì. Tôi nghĩ rằng bản thân bây giờ... chắc cũng không làm được gì cho Twilight nữa. Vậy nên có lẽ... tôi nên để cô ấy ở trong phòng một lúc. Sau đó, tôi từ từ đi xuống lầu.


Tôi từ từ bước xuống thư viện. Khi nhìn thấy tôi đã đi xuống, Spike nhanh chóng chạy tới chỗ tôi hỏi...

Spike: Sao òi, anh Varo? Chị Twilight thấy đỡ hơn chưa anh?

Varo Caster: ...

Spike: ... Chị ấy... vẫn còn trong phòng hả anh?

Tôi nhìn về phía Spike. Tôi có thể thấy rõ sự lo lắng mà thằng bé này dành cho Twilight trong ánh mắt của em ấy. Tôi nghĩ kiểu gì Spike sẽ đi lên phòng Twilight nên tôi mới cố gắng cười và xoa đầu Spike.

Varo Caster: Spike... Anh xin lỗi. Nhưng mà... *thở dài* Anh biết kiểu gì em cũng sẽ lên coi Twilight ra sao. Nhưng... anh nghĩ bây giờ anh em mình phải để Twilight yên tĩnh một lúc.

Spike: A-Anh nói dị là sao?

Varo Caster: ... Khi anh lên đó, anh rất muốn an ủi Twilight và động viên cậu ấy như cái cách mà anh thường làm với những người bạn của anh mỗi khi thấy họ bất lực. Nhưng... không hiểu sao khi lên đó, anh lại chẳng thể mở mồm nói gì được hết. Anh chỉ biết đứng yên một chỗ và nhìn Twilight vừa khóc lóc vừa tự trách bản thân. Anh nghĩ... chắc bây giờ Twilight sẽ không muốn nghe anh hay em nói gì với cậu ấy đâu.

Spike: V-Vậy sao?

Varo Caster: ... Anh thực sự không biết phải nói gì với Twilight hết. Anh chưa bao giờ thấy cậu ấy lại khổ sở như thế này. Trước đây, anh đã thấy nhiều pony rơi vào tình cảnh khó khăn hoặc thậm chí là muốn bỏ cuộc một cái gì đó mà họ đang làm. Nhưng... có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy có ai đó gặp trường hợp như Twilight. Có lẽ vì lí do đó nên... anh không biết bản thân phải làm gì để cậu ấy thấy đỡ hơn.

Spike: ... Dị nghĩa là... chúng ta hết cách rồi sao?

Varo Caster: Không, không phải vậy.

Tôi cố gắng an ủi Spike bằng việc xoa lưng em ấy, đồng thời nói nhỏ nhẹ...

Varo Caster: Spike, hoàn toàn không phải là không có cách. Tuy rằng bây giờ chị của em đang không biết phải làm gì, nhưng anh chắc chắn cậu ấy sẽ tìm được phương pháp giải quyết cho vấn đề trước mắt của chúng ta. Anh vẫn luôn tin Twilight sẽ luôn suy nghĩ ra cách tốt nhất để chúng ta có thể xử lí mọi tình huống. Anh tin rằng chắc chắn chúng ta sẽ giải được phép thuật của Star Swirl, bởi lẽ công chúa Celestia đã giao nó cho anh và Twilight nên công chúa hoàn toàn tin rằng anh và Twilight có khả năng làm được.

Spike: ... Vậy bây giờ... chúng ta phải làm gì đây?

Varo Caster: *thở dài* Cả anh và em đều không muốn nhìn thấy Twilight phải ở trên đó suốt được. Vậy cho nên trước mắt, anh và em phải cố gắng tìm mọi cách để khiến Twilight đỡ hơn. Nhưng mà... anh vẫn chưa biết chúng ta nên làm gì hết.

Spike: Oh...

Tuy rằng tôi biết bản thân trước mắt cần phải làm gì đầu tiên, tôi vẫn không biết cách để khiến Twilight lấy lại tinh thần để làm chuyện này cùng với tôi. Lúc nãy, tôi chỉ cần nhìn biểu cảm và nghe từng lời nói của Twilight là tôi biết kiểu gì cô ấy cũng sẽ không nghe những gì tôi nói.

Thế nhưng lương tâm của tôi không cho phép tôi bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Tôi nhất định phải làm mọi thứ để giúp cho Twilight lấy lại tinh thần, đồng thời cùng cô ấy tìm cách để giải mã thần chú của Star Swirl để những người bạn của tôi có thể quay về cuộc sống trước đây của họ và khiến cho những Nguyên Tố Hài Hoà quay về đúng với từng ý nghĩa của từng nguyên tố.

Nhưng... quan trọng là bây giờ... tôi phải biết làm vậy bằng cách nào mới được.

...

...

Spike: A! Em biết òi!

Trong lúc tôi đang đứng trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dưng cậu nhóc rồng trước mặt tôi nảy ra một ý tưởng.

Varo Caster: Hm?

Spike: Anh đợi em xíu!

Spike nhanh chóng chạy đi lấy gì đó, để lại tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi không biết Spike định làm gì, nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc biết nên làm gì thì tôi có phần nào đó cảm thấy hài lòng.

Sau đó, Spike chạy trở lại ra ngoài về chỗ tôi. Tôi để ý trên tay cậu nhóc là một quyển sách. Tôi nhìn xa thì cứ tưởng nó chỉ là một quyển sách bình thường. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì tôi mới biết... quyển sách này trên bìa có in hình Dấu Duyên của Twilight, đồng thời nó cũng bị khoá lại nhìn trông rất bí mật. Nhìn thì cũng biết nó là của Twilight. Nhưng tôi thấy quyển sách này nhìn khá giống với thứ gì đó riêng tư.

Spike: *thở dài* Thôi thì cứ hi vọng là chị Twi hổng nhai đầu em là được.

Varo Caster: *nhíu mày* Đó là gì vậy, Spike?

Spike: Uh... *gãi đầu* Ehehe... A-Anh đừng có giận em nha, anh Varo. K-Kí này là... nhật kí của chị Twilight ớ.

Varo Caster: H-Huh? Nhật kí của... Twilight sao?

Đúng như tôi đoán, một quyển sách được khoá kín một cách cẩn thận như vậy thì chỉ có thể là nhật kí. Nhưng câu hỏi ở đây là tại sao Spike lại lấy nó ra trước mặt tôi.

Varo Caster: Em lấy nó ra chi vậy?

Spike: Ờm... Thực ra thì... em biết cách để giúp anh có được lời khuyên dành cho chị Twilight òi. Nhưng mờ... em nghĩ nếu anh đọc được một dòng nhật kí của chị ấy thì anh sẽ biết nên nói gì với chị ấy.

Varo Caster: Sao em lại nói vậy chứ?

Spike: *thở dài* Tuy em cũng hổng muốn động vào mấy đồ riêng tư của chị Twilight. Nhưng mờ... em nghĩ chỉ còn cách này thôi.

Dứt lời, Spike thổi một đốm lửa nhỏ vào ổ khoá của quyển sách để làm nó biến mất, tạo điều kiện để Spike mở quyển nhật kí của Twilight ra. Lật ra vài trang thì Spike cũng tìm được dòng nhật kí mình cần tìm. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Spike thì có vẻ em ấy có biết vài dòng chữ mà Twilight ghi trong đó.

Spike: Đây nè, anh Varo. Anh đọc i.

Sau đó, Spike đưa quyển nhật kí cho tôi để tôi đọc trang giấy mà cậu nhóc mở ra cho tôi. Nhưng khỏi nói thì các bạn cũng biết tôi cảm thấy hơi do dự khi cầm lấy quyển sách, vì rõ như ban ngày, đó là một quyển nhật kí của người khác. Tôi thực sự không muốn bản thân lại tự tiện cầm vào đồ cá nhân của người khác được. Chưa kể tới việc tôi vẫn không hiểu tại sao Spike lại lấy nó ra để tôi đọc nữa. Nhật kí của Twilight thì giúp được gì cho tôi chứ?

Varo Caster: Uh... E-Em có chắc không? A-Anh không muốn động vào mấy đồ cá nhân của Twilight đâu, Spike.

Spike: D-Dạ, em chắc mà. Em biết em hông nên xâm phạm quyền riêng tư của chị Twilight. Nhưng anh Varo đừng có lo. Nếu lỡ như chị Twilight có giận thì em sẽ chịu hết. Với lại thêm nữa... là bởi vì ở trong quyển nhật kí này, chị Twilight từng nói với em rằng... chị ấy luôn ước rằng một ngày nào đó chị ấy có thể nói cho anh về những lời nói ở trong trang nhật kí này của chỉ. Mà có vẻ chị ấy hông đủ can đảm nên chỉ mới viết dô đây.

Varo Caster: Huh? T-Twilight muốn nói gì với anh sao?

Spike: *gật đầu* D-Dạ. A-Anh cứ đọc đi rồi biết.

Tôi cảm thấy do dự khi định cầm lấy quyển nhật kí từ tay Spike. Tôi không biết bản thân có nên đọc nhật kí của Twilight không nữa. Tôi biết tình cảnh bây giờ đang rất tệ và tôi đang cố gắng tìm mọi cách để giải quyết, nhưng... nếu đó cũng là phải bất chấp việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì có phải sai không?

... Nhưng nói đi nói lại, tôi không thể cứ đứng yên được. Tôi không muốn ngồi một chỗ nhìn những người bạn của tôi làm những việc mà họ không muốn được. Tôi không muốn nhìn thấy Twilight cứ phải tự trách móc bản thân vì cho rằng bản thân đã gây ra chuyện này. Tôi nhất định phải làm gì đó, bởi lẽ công chúa Celestia không những giao nhiệm vụ này cho Twilight, mà cả tôi cũng phải làm. Vậy nên... tôi nghĩ tôi đành phải liều một phen.

Và rồi tôi từ từ cầm lấy quyển nhật kí của Twilight từ tay Spike và đọc từng chữ trong trang giấy mà em ấy lật ra cho tôi.

Varo Caster: (Hi vọng... cậu ấy sẽ hiểu cho mình.)

Tôi nhìn vào từng dòng chữ trong nhật kí của Twilight và đọc nó bằng mắt.

Mình cứ luôn nghĩ rằng trước đây, cái quan trọng nhất với mình là những thứ mà mình đang học, là những cái kiến thức bổ ích mà mình đang tiếp thu. Khi còn sống ở Canterlot, mình đã học hỏi và nghiên cứu rất nhiều... đến mức... không để ý gì tới những pony xung quanh. Đó cũng là lí do vì sao mình luôn làm mọi việc một mình mà không cần ai trợ giúp. Không hiểu sao lúc đó mình vẫn cảm thấy vui khi làm những việc đó bằng chính bản thân như vậy. Chưa kể tới việc từ khi mình được công chúa Celestia nhận làm học trò, mình ngày càng chú ý đến việc học hành nhiều hơn.

Tuy nhiên... mình nhận ra rằng những thứ mà mình đang học khi còn ở Canterlot... thì chẳng có cái nào định nghĩa về cụm từ "tình bạn" hết. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian mà mình ở Canterlot, mình chỉ biết ở trong thư viện của mình chỉ để tìm tòi những thứ mới mẻ hơn. Người mà mình thân nhất ở đó cũng chỉ là những người trong gia đình của mình như cha mẹ, anh Shining Armor, chị Cadence và người thầy dẫn dắt mình, công chúa Celestia. Nhưng đến khi đi ra bên ngoài kia... thì hầu như mình không có ai là bạn bè của mình hết. Dù đúng là mình có làm quen với một vài người bạn khi mình còn nhỏ, nhưng đến khi lớn lên thì mình lại càng ít để ý tới họ. Bằng chứng là hầu như mình luôn luôn từ chối họ mỗi khi họ mời mình đi đâu đó.

Thực sự trong suốt thời gian mình còn sống ở Canterlot, mình gần như không biết một tí gì về "tình bạn" hết. Vì vậy nên mình chẳng quan tâm gì đến điều đó, rồi tiếp tục quan tâm đến chuyện học hành của mình. Có lẽ hồi đó, đối với mình thì bạn bè là thứ gì đó rất chi bình thường và có hay không cũng chẳng sao. Mình đã nhiều lần được chị Cadence và anh Shining Armor khuyên dặn rằng hãy đi ra ngoài nhiều hơn và làm quen với nhiều pony hơn. Vậy mà mình vẫn cứ bỏ ngoài tai những lời khuyên đó và vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành của mình chỉ để đạt được thành công mà mình mong muốn.

Và rồi... những thứ đó đã gần như thay đổi khi đến một ngày, công chúa Celestia quyết định gửi mình đến Ponyville để giám sát công việc chuẩn bị của người dân nơi đây như thế nào trong sự kiện Hội Mừng Hạ Chí sắp tới. Nói là giám sát vậy thôi, chứ mục đích thực sự mà công chúa gửi mình tới Ponyville là để mình có thể làm quen và kết thân với một vài người bạn ở ngôi làng này. Đương nhiên là lúc đó, mình chẳng hứng thú gì đến việc làm quen với ai hay kết bạn với ai. Mình chỉ muốn làm xong nhanh công việc giám sát của mình và đi về Thư Viện Gỗ Sồi để tiếp tục nghiên cứu dang dở mà mình đang làm.

Trong suốt quá trình giám sát, mình đã vô tình gặp được một vài pony ở đây và có vẻ họ được người dân Ponyville biết đến. Lần lượt là Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Rarity và Fluttershy. Mình nhận thấy cả 5 cô gái mà mình kể trên đều có sở thích và tính cách khác nhau một cách rõ rệt. Pinkie Pie là người luôn thích tiệc tùng và luôn có những hành động kì lạ, Applejack vì sống ở trong trang trại lâu nên cậu ấy rất chăm chỉ trong công việc thường nhật, Rainbow Dash là thiên mã bay rất nhanh và có thể làm đủ mọi trò khi còn bay trên trời, Rarity cực kì đam mê thời trang và những thứ xa xỉ, cuối cùng là Fluttershy thường xuyên có hơi mắc cỡ nhưng vẫn rất yêu thương động vật.

Ban đầu khi gặp các cậu ấy, mình có hơi tỏ ra khó chịu một chút, bởi lẽ vì họ nên mình không thể đi tới thư viện được, dù họ là những người có tham gia vào việc chuẩn bị cho Hội Mừng Hạ Chí. Khi nhìn thấy những gì mà mấy cậu ấy làm với mình khi mình lần đầu gặp họ, mình thấy họ rất phiền phức tới nỗi mà mình chỉ muốn đi về Thư Viện Gỗ Sồi nhanh nhất có thể sau khi hoàn thành xong việc giám sát để tiếp tục nghiên cứu. Vậy mà mấy cậu ấy vẫn không tha cho mình, vẫn tiếp tục tổ chức tiệc tùng ngay chính cái thư viện của mình luôn. Khi chứng kiến những điều đó, mình cứ tưởng rằng không chỉ mấy người ở Ponyville nói chung mà còn cả 5 cô gái nói riêng đều chỉ là mấy pony kì quặc, hành động cư xử và đón chào người mới tới chẳng ra gì.

Nhưng... mọi suy nghĩ đó của mình đều đã thay đổi hoàn toàn khi mình và các cậu ấy cùng nhau bắt tay chống lại Ác Mộng Nguyệt khi Hội Mừng Hạ Chí diễn ra. Trong suốt quá trình lần theo dấu vết của Ác Mộng Nguyệt trong khu rừng Everfree, mình và các cậu ấy đã gặp không ít hiểm nguy. Nhưng nhờ có những người bạn của mình mà bọn mình đều đã vượt qua những hiểm nguy đó mà không gặp chút khó khăn gì. Cũng từ đó mà mình nhận ra rằng... những cô gái đi theo mình... họ còn tuyệt vời hơn mình nghĩ. Mình đã khám phá ra được rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ về những người bạn của mình. Applejack là một pony ngay thẳng và chân thành tới mức cậu ấy không bao giờ dám nói dối ai, nhất là bạn bè và gia đình cậu ấy. Pinkie Pie dù trong những tình huống cấp bách, nhưng cậu ấy luôn vui tươi và nhờ có sự lạc quan của cậu ấy nên bọn mình mới được cứu. Rarity là một pony có tính tình rộng lượng rất lớn tới nỗi cậu ấy sẵn sàng làm mọi thứ để những người mà cậu ấy gặp cảm thấy hài lòng nhất có thể. Fluttershy mặc dù có hơi mắc cỡ, nhưng cậu ấy luôn giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và sử dụng tấm lòng nhân từ của mình để giải quyết mọi khó khăn. Rainbow Dash tuy nhiều lúc cậu ấy có hay tự cao tự đại về bản thân, nhưng mình khá là bất ngờ khi nhận ra lòng trung thành mà cậu ấy dành cho bạn bè của mình rất lớn tới nỗi cậu ấy chẳng bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình chỉ vì mấy thứ cá nhân. Thực sự... mình đã cực kì sai khi nói rằng mấy cậu ấy chỉ là mấy pony làm phiền người khác. Đến khi biết được con người thực sự của họ thì mình mới biết được họ là những pony tuyệt vời như thế nào. Đó cũng là lí do vì sao mà khi đã khắc chế được Ác Mộng Nguyệt, các cậu ấy đều là những pony tượng trưng cho các Nguyên Tố Hài Hoà.

Sau sự việc đó, mình dần dần thấy hứng thú với việc tìm hiểu về thứ gọi là "tình bạn". Mình nhận ra rằng "tình bạn" là một định nghĩa mà gần như chẳng có quyển sách nào có hết, mà mình cần phải tự trải nghiệm nó thì mới biết được nó có ý nghĩa gì. Và để làm được điều đó, mình quyết định sẽ ở lại Ponyville và tiếp tục học hỏi thêm nhiều thứ hơn về "tình bạn" cùng với 5 cô bạn mà mình đã làm quen và kết thân ở đây. Đó cũng là lí do vì sao khi công chúa Celestia cho phép mình ở lại Ponyville, mình cảm thấy rất vui và hào hứng vì không những sau này mình còn học được nhiều điều thú vị về "tình bạn", mà mình còn có thể dành nhiều thời gian hơn với những người bạn của mình.

Cũng từ đó trở đi, cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Mình càng trở nên thân thiết với những người dân của Ponyville hơn, giúp đỡ họ mỗi khi có khó khăn, nhất là những người bạn bè của mình. Mỗi khi có thời gian rãnh rỗi thì mình sẽ tận dụng khoảng thời gian đó để đi chơi cùng với những người bạn của mình, phụ đỡ họ trong một vài công việc nào đó mà họ đang làm. Càng dành thời gian nhiều với họ, mình càng khám phá thêm được nhiều điều thú vị hơn từ con người của họ, đồng thời những điều đó khiến mình càng yêu quý họ nhiều hơn qua từng ngày. Không chỉ dành thời gian với mình, mà những người bạn của mình còn giúp mình học thêm được nhiều bài học cực kì ý nghĩa về tình bạn và mình càng nhận ra giá trị mà tình bạn mang lại cho cuộc sống cao tới như thế nào.

Mình và bạn bè của mình đã làm được nhiều điều với nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyến phiêu lưu đáng nhớ và đầy kỉ niệm, cùng nhau đi đến những vùng đất xa lạ mà tụi mình chưa từng thấy trong Equestria. Kể ra thì... heh, có khi tới sáng mai vẫn chưa hết. Nhưng mình vẫn biết rõ một điều, đó là dù mình có đi tới đâu đi nữa, hay dù mình có gặp khó khăn gì đi nữa... thì những người bạn thân của mình sẽ là những người đầu tiên xuất hiện để trợ giúp mình, đồng thời cùng với mình vượt qua từng chướng ngại vật trên con đường mà mình đi. Nhờ có họ mà mình mới có được những ngày như hôm nay. Mình thực sự rất biết ơn những người bạn bè của mình vì đã luôn quan tâm tới mình, và luôn luôn có mặt để hỗ trợ cho mình mỗi khi mình gặp vấn đề gì đó. Mình thực sự yêu quý những người bạn của mình và coi họ như người thân trong gia đình của mình vậy...

... Tới đó cũng là hết trang.

Tôi không thể ngờ được Twilight lại có thể viết hết những suy nghĩ về những người bạn thân của cậu ấy vào trang nhật kí này. Tôi nghĩ chắc một ngày nào đó, Twilight sẽ nói gì đó tương tự với những gì tôi và các bạn thấy với những người bạn thân của mình.

Nhưng... đọc xong thì hình như nó vẫn chưa giúp gì được cho tôi. Tôi định quay sang hỏi Spike. Nhưng cậu nhóc đã kịp lên tiếng trước khi tôi hỏi.

Spike: Còn trang sau nữa ớ. Anh coi i.

Tôi nhận ra vẫn còn trang sau nữa. Tôi nhìn sang Spike trước khi mở sang trang tiếp. Thấy em ấy gật đầu đồng ý để tôi làm thì tôi mới có thể lật sang trang kia để đọc tiếp được.

Nhưng... khi tôi vừa mới lật trang tiếp theo và nhìn sơ vài dòng ở trang này, tôi nhận ra... Twilight lần này không nói gì đến Rarity, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie hay Fluttershy nữa. Thay vào đó... cậu ấy lại viết về... tôi.

Thế nhưng... có lẽ những điều kì diệu trên sẽ không thể nào đến với mình... nếu như... mình đã không gặp một người bạn này ở Ponyville.

Cậu ấy là người đầu tiên mà mình gặp khi mình và Spike đáp khinh khí cầu xuống Ponyville. Mình khá là bất ngờ khi nhận thấy cậu ấy là một kì mã và cậu ấy là kì mã duy nhất của ngôi làng này. Sau đó, cậu ấy nói rằng cậu ấy được phụ trách việc làm hướng dẫn viên cho mình và mình cũng không muốn chỉ vì đi loang quanh trong Ponyville rồi bị lạc đường nên mình mới đi theo cậu ấy. Nhờ có cậu ấy mà mình mới có thể gặp được 5 cô bạn của mình lần đầu tiên. Sau đó, mình cũng biết thêm một điều rằng cậu ấy không những là kì mã duy nhất của Ponyville, mà cậu ấy còn được nhiều người biết tới vì tính tình nhân hậu và quan tâm giúp đỡ người khác của cậu ấy. Nhưng tại vì trước đây mình đã từng thấy không ít người hành xử như cậu ấy rồi nên mình cũng không mấy ngạc nhiên khi biết cậu ấy là người như thế nào.

Nhưng ngay sau đó... mình đã thực sự phải kinh ngạc khi biết thêm nhiều điều đáng ngưỡng mộ về người bạn kì mã này. Mình cứ tưởng rằng cậu ấy giúp đỡ người khác cũng vì lí do vì đó là việc nên làm nên cậu ấy mới làm vậy, nhưng không. Thay vào đó, cậu ấy nói rằng bản thân thích giúp đỡ người khác là bởi vì không những đó là việc nên làm, mà còn là tấm lòng yêu thương to lớn mà cậu ấy dành cho những người dân nơi đây. Cậu ấy luôn luôn làm mọi thứ để giúp đỡ, đồng thời bảo vệ những người xung quanh cậu ấy, mặc kệ người đó có là ai. Cậu ấy sẵn sàng đứng ra ngăn chặn Ác Mộng Nguyệt để mình và những người còn lại có thêm thời gian để tìm cách kích hoạt các Nguyên Tố Hài Hoà. Thậm chí... cậu ấy sẵn sàng đánh đổi tính mạng để đảm bảo người xung quanh được an toàn và bình yên. Đó là lí do vì sao mà tất cả những người dân trong Ponyville, trong đó có mình, đều tung hô cậu ấy và đặt cho cậu ấy cái biệt danh "Anh Hùng Của Ponyville".

Tuy rằng cậu ấy cảm thấy tự hào về bản thân khi được mọi người yêu quý, nhưng cậu ấy vẫn rất khiêm tốn và không dám tự nhận mình là anh hùng gì cả. Cậu ấy không bao giờ dám lấy cái danh xưng anh hùng đó nói quá về bản thân trước mặt ai đó. Cậu ấy dù biết bản thân sở hữu một sức mạng phép thuật đáng kinh ngạc, nhưng cậu ấy chẳng dám lấy nó ra để thể hiện bản thân trước mặt mọi người. Thay vào đó, cậu ấy chỉ dùng kĩ năng phép thuật của mình trong những tình huống khi cậu ấy muốn bảo vệ những người thân của cậu ấy khỏi những mối nguy hiểm muốn làm hại đến Ponyville, ngôi làng mà cậu ấy yêu thương.

Và rồi mình cảm thấy bản thân yêu quý và đồng cảm với cậu ấy hơn khi biết về quá khứ của cậu ấy. Mình cảm thấy một người như cậu ấy không xứng đáng phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Cậu ấy sinh ra đã không có bạn bè. Cậu ấy chỉ có đúng một người thân trong gia đình, đó là người mẹ của cậu ấy. Vì nhờ có được sự dạy dỗ tuyệt vời của người mẹ nên cậu ấy đã học hỏi được nhiều thứ có khi còn có giá trị và ý nghĩa cao hơn nhiều so với những thứ mà mình học. Nhưng đến khi lớn lên thì... mẹ của cậu ấy đã mất đi trong một lần cố gắng bảo vệ cậu ấy, và đó cũng là lúc mà cậu ấy bước chân đến Equestria. Mình, những người bạn, đến cả công chúa Celestia và công chúa Luna đều không thể kiềm được nước mắt khi biết mẹ của cậu ấy đã ra đi. Mình thực sự cảm thấy rất tội nghiệp cho cậu ấy. Đó cũng là lí do vì sao mà khi biết cậu ấy đã phải trải qua những gì, mình đã mau chóng kết thân và giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn, đồng thời cùng cậu ấy làm nhiều thứ. Mình không muốn một người có lí tưởng cao đẹp như cậu ấy phải sống trong cuộc đời của một người cô đơn và không có một người bạn bè nào lâu hơn nữa.

Heh, nếu để miêu tả hết con người của người bạn kì mã này thì có khi tả tới sáng mai vẫn chưa hết. Mình chỉ có thể nói tóm gọn lại rằng cậu ấy là một người bạn mà mình và tất cả mọi người đều có thể luôn trông cậy vào mọi việc, cậu ấy là một người bạn tuyệt vời mà ai ai cũng đều muốn có, cậu ấy... là pony tuyệt vời nhất mà mình từng biết. Không những có tính tình hiền hậu và nhân từ, mà cậu ấy giống như một người thầy trao cho những pony xung quanh cậu ấy những bài học cuộc sống ý nghĩa rất nhiều. Vì sao mình lại nói vậy hả? Bởi lẽ nhờ có cậu ấy mà mình mới biết được định nghĩa của "tình bạn". Cậu ấy là người đầu tiên chỉ dạy cho mình về giá trị mà tình bạn mang lại cho cuộc sống của mỗi người. Không chỉ vậy, cậu ấy còn là người bạn đầu tiên mà mình kết thân được khi mình tới Ponyville lần đầu. Mình thực sự cảm thấy rất vui sướng trong lòng khi cậu ấy hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi mình và những người bạn bè của cậu ấy.

Và... cũng chính vì những lí do trên... nên... mình đã bắt đầu... nảy sinh tình cảm với cậu ấy từ lúc nào không hay.

Varo Caster: H-Huh?

... Vậy ra điều mà tôi nghĩ bấy lâu nay đều đúng hoàn toàn. Twilight thực sự... có tình cảm với tôi. Và khi đọc những dòng chữ trên, tôi cảm thấy... bản thân càng yêu quý Twilight nhiều hơn nữa. Cậu ấy thực sự đem hết những gì mà cậu ấy biết về con người của tôi vào trang nhật kí này.

Rồi sau đó, tôi nhận ra Twilight viết tới đó vẫn chưa xong. Không chần chừ, tôi tiếp tục đọc tiếp những dòng nhật kí tiếp theo của Twilight. Bởi lẽ khi tôi nhìn sơ chúng, tôi nhận ra chúng càng chứng tỏ nhiều hơn về tình cảm mà Twilight dành cho tôi.

Mình và cậu ấy đều đã làm nhiều thứ cùng với nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng với nhau, cùng nhau học thêm nhiều điều mới lạ về tình bạn. Cậu ấy đã nhiều lần giúp đỡ và an ủi mình mỗi khi mình cảm thấy bản thân chưa làm được điều gì đó tới nơi tới chốn, cậu ấy đã nhiều lần xua tan hết nỗi buồn và nước mắt của mình đi chỉ vì muốn thấy được một nụ cười trên gương mặt của mình. Cậu ấy có thể không phải là một pony hoàn hảo, nhưng trong mắt mình... cậu ấy đã và sẽ luôn là một pony mà mình và mọi người đều yêu quý và ngưỡng mộ, đồng thời là hình tượng mà bất kì pony khác đều muốn trở thành.

Tuy rằng mình và cậu ấy cũng chỉ là 2 người bạn thân nhất. Nhưng đối với mình... mình luôn ước ao rằng một ngày nào đó... mối quan hệ giữa mình và cậu ấy sẽ còn trên cả tình bạn, mình luôn ao ước rằng... mình và cậu ấy sẽ trở thành bạn đời của nhau. Mình hi vọng rằng mình và cậu ấy sẽ luôn là 2 người bạn thân của nhau mãi mãi, luôn hỗ trợ nhau trong mọi tình huống, luôn vượt qua mọi rào cản phía trước. Mình chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi, luôn trò chuyện và vui đùa với cậu ấy, luôn giúp đỡ và động viên cậu ấy mỗi lúc cậu ấy bị nỗi đau của quá khứ làm phiền tới. Cậu ấy đã làm rất nhiều thứ cho mình và những người bạn, nhưng đến bây giờ... mình vẫn chưa có cơ hội để đáp lại những gì mà cậu ấy đã làm với mình.

Dù rằng đến bây giờ cậu ấy vẫn coi mình là bạn thân, nhưng riêng mình... mình cực kì thích cậu ấy, mình thực sự rất quan tâm và yêu thương cậu ấy như cái cách mà cậu ấy yêu thương người khác vậy. Mình thích cậu ấy không phải vì vẻ bề ngoài hay vì kĩ năng phép thuật của cậu ấy, mà mình thích cậu ấy là bởi vì mình biết được con người thực sự của cậu ấy là như thế nào. Mình biết kiểu gì đến một ngày nào đó, mình sẽ không thể giấu nổi thứ cảm xúc này trong con tim của mình nữa. Và đến lúc đó, mình mong rằng... cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm mà mình dành cho cậu ấy. Chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh mình mãi mãi... là cuộc đời của mình không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Mặc dù ngày hôm nay mình viết những trang nhật kí này không phải là ngày lễ Tâm Mã. Nhưng mà... nếu có ai đó hỏi mình rằng... nếu có một pony nào đó thực sự rất quan trọng đối với mình thì đó là ai... Vậy thì mình sẽ không ngần ngại trả lời rằng... người đó chính là... Varo Caster.

...

...

Có một điều mà tôi không để ý từ nãy đến giờ, đó là khi tôi đọc tiếp những dòng chữ tiếp theo trong nhật kí của Twilight... thì bỗng dưng có một thứ ánh sáng lấp lánh gì đó bao quanh lấy tôi và nó khiến cho nhóc Spike ở bên cạnh phải che mắt vì chói.

Spike: A-Anh Varo...?

Varo Caster: *khóc* T-Twilight... Cậu...

Đúng vậy, tôi đang khóc, khóc rất nhiều. Tôi không thể kiềm được xúc động khi đọc từng dòng chữ trong nhật kí của Twilight. Tôi không thể kiềm được xúc động khi biết được Twilight yêu mến và coi trọng tôi đến mức như thế nào. Có lẽ đó... chính là lí do vì sao luồng sáng đó xuất hiện xung quanh người tôi như thể tôi đã biết được bản thân tôi nên làm gì.

Twilight... Cậu ấy thực sự đã nói hết tâm tư và tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi vào những trang nhật kí của cậu ấy. Nếu Twilight đang ở đây và chứng kiến tôi đọc những dòng chữ này, tôi sẽ không ngại mà đi tới ôm chặt lấy cậu ấy và cảm ơn cậu ấy vì bấy lâu nay để nhìn nhận tôi... như một pony đặc biệt trong mắt cậu ấy.

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, tôi đã thực sự tìm được người mà tôi đang tìm kiếm, tôi đã thực sự tìm được người mà tôi thích, tôi đã thực sự tìm được người mà tôi luôn mong muốn được ở bên cạnh.

Và cũng chính vì những dòng chữ mà Twilight viết vào nhật kí của cậu ấy, tôi gần như được tiếp sức và biết được bản thân nên nói gì với Twilight. Bây giờ, dù Twilight có không nghe tôi nói đi nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng để bắt cậu ấy phải nghe những gì tôi nói. Tôi không cho phép Twilight bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu không có cậu ấy ở bên cạnh... thì mọi vấn đề bây giờ sẽ chẳng thể nào được giải quyết.

Tôi lau hết nước mắt đi và nở một nụ cười kiên quyết, chứng tỏ bây giờ tôi biết bản thân phải làm gì. Tôi từ từ để cuốn nhật kí của Twilight lên bàn và chuẩn bị đi lên trên lầu. Nhóc Spike thấy vậy thì cũng mỉm cười với tôi.

Spike: Anh biết anh nên làm gì òi đó, anh Varo.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Anh cám ơn em, Spike. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu!

Dứt lời, tôi nhanh chóng chạy trở lại phòng ngủ của Twilight để giúp cô ấy thoát khỏi sự tuyệt vọng mà cô ấy đang gặp.



Khi tôi mở cánh cửa ra, tôi nhận thấy khung cảnh bên trong vẫn như cũ. Vẫn là Twilight đang nằm trên giường và nhìn ra phía cửa sổ chỉ để chứng kiến những gì mình làm.

Twilight biết tôi đã đi vào phòng của cô ấy. Biết được điều đó, Twilight chỉ biết thở dài và ngậm ngùi nói...

Twilight Sparkle: *thở dài* Cậu còn làm gì ở đây nữa, Varo? Mình đã nói là đừng làm phiền mình nữa rồi mà.

Varo Caster: ...

Twilight Sparkle: Mình đã nói với cậu rồi... Chúng ta không thể nào làm được việc này đâu. Đây thực sự là một vấn đề mà mình chưa từng gặp bao giờ. Mình thực sự không biết chúng ta nên làm gì hết... Bây giờ... chỉ vì lỗi lầm của mình... mà mình lại khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà không hề hay biết.

Varo Caster: ...

Tôi biết kiểu gì Twilight sẽ lên tiếng trước tôi. Và cũng vì tôi biết nếu tôi định mở lời thì cậu ấy có thể sẽ cắt ngang lời tôi. Vậy nên tôi mới đứng yên nghe Twilight nói trước khi nói lời của mình.

Twilight Sparkle: *thở dài* Nếu lát nữa mà Spike có lên đây... thì cậu hãy cứ nói với thằng bé là đừng lên đây làm phiền mình. Bây giờ... mình chỉ muốn ở trong đây một mình mà thôi.

Varo Caster: ... Cậu thực sự sẽ bỏ mặc bạn bè của cậu như vậy sao?

Twilight Sparkle: Huh...? C-Cậu nói gì?

Varo Caster: Nếu thực sự cậu nghĩ như vậy... thì cậu không phải là Twilight mình biết nữa. Mình nhớ rằng Twilight là người thực sự biết quan tâm và yêu thương những người bạn của mình. Cậu ấy sẵn sàng làm mọi thứ để bạn bè của cậu ấy cảm thấy yên bình và thoả mãn, đồng thời... cậu ấy không muốn chỉ vì những thứ vô nghĩa mà bạn bè lại bỏ rơi cậu ấy. Nếu đó thực sự là những việc cậu làm từ trước tới giờ... thì lần này đáng lẽ giờ này cậu phải làm điều tương tự với họ, chứ không phải cứ ngồi đây khóc lóc như vậy—

Twilight Sparkle: Bởi vì nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Varo à!

Varo Caster: ...

Twilight Sparkle: Chẳng lẽ đến bây giờ cậu vẫn không nhận ra được việc này khó như thế nào sao!? Với lại ai nói với cậu là mình không quan tâm tới bạn bè của mình chứ!? Mình thực sự đã suy nghĩ nhiều lắm rồi đó, cậu có biết không!? Mình đã cố gắng nghĩ ra cách để chúng ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà công chúa Celestia giao cho chúng ta! Vậy mà mình lại chẳng nghĩ ra được cái gì hợp lí hết! Tất cả những gì mình có thể nghĩ ra được cũng chỉ là những thứ vô ích và chúng chẳng thể nào thay đổi được gì đâu!

Varo Caster: ... Mình lên đây không phải để tranh cãi với cậu, Twilight. Mà mình lên đây là vì muốn cậu phải đi xuống dưới kia và tiếp tục tìm cách để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này. Bây giờ, cho dù cậu có nói rằng nhiệm vụ này có khó hay gì đối với cậu thì mình cũng không quan tâm nữa. Nếu công chúa Celestia đã giao việc này cho chúng ta làm thì nhất định chúng ta phải làm được, bởi lẽ nếu không tin tưởng được điều đó thì công chúa còn gửi gói hàng đó cho cậu làm gì nữa chứ?

Twilight Sparkle: Nhưng làm bằng cách nào mới được chứ!? Tất cả chuyện này đều là lỗi tại mình hết! Chỉ vì mình mà tất cả các Nguyên Tố Hài Hoà của chúng ta bị đảo lộn hết cả lên! Chỉ vì mình mà Dấu Duyên của bạn bè mình bị thay đổi qua lại cho nhau hết!

Một lần nữa, những dòng lệ lại tiếp tục xuất hiện trên má của Twilight khiến cô ấy không những cảm thấy bất lực và thất vọng, mà còn bức xúc và tức giận vì nãy giờ cậu ấy đã trách bản thân quá nhiều.

Twilight Sparkle: *khóc* Chúng ta thực sự không thể nào làm gì vào lúc này nữa đâu, Varo! Bây giờ dù cho cậu có định lên đây nói gì với mình đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu! Tốt nhất là cậu hãy về nhà và để mình yên ở trong phòng của mình đi—

https://youtu.be/6M15Jv0oCl4

...

...

... Tôi nhận ra Twilight vì quá tức giận nên cậu ấy ngày càng nói ra những điều ngu ngốc và vô nghĩa. Chính vì vậy... tôi đã tát mạnh vào má Twilight để cậu ấy dừng nói lại, đồng thời làm thức tỉnh cô ấy khỏi sự căng thẳng trong người.

Varo Caster: ... Nói đủ chưa?

Twilight Sparkle: *khóc* V-Varo...?

Varo Caster: Cậu ngày càng bực hơn là cậu càng nói ra nhiều điều ngu ngốc hơn nữa đó. Tỉnh lại đi, Twilight. Đừng có ở đó nói thêm bất cứ điều gì nữa. Còn không thì đừng trách mình.

Có lẽ khi nhìn thấy tôi bắt đầu nghiêm giọng hơn, đồng thời xuất hiện một ánh nhìn lạnh toát trên mặt nên Twilight mới chịu ngưng nói và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi để ý thấy Twilight vẫn còn lưu lại 2 dòng lệ trên má.

Tôi từ từ bước qua Twilight để đi về phía cửa sổ ngay cạnh giường cô ấy, đồng thời chứng kiến khung cảnh mà Twilight đang nhìn từ nãy đến giờ. Tôi hiểu được vì sao Twilight lại cứ nhìn ra ngoài như vậy, bởi lẽ cô ấy cho rằng mọi thứ đang diễn ra ở bên ngoài đều do cô ấy gây ra. Thực ra cũng không phải là sai khi nói vậy. Nhưng tôi lên đây là vì mục đích khác, chứ không phải trách móc hay la mắng Twilight.

Varo Caster: *thở dài* ... Nói thiệt với cậu một điều... Khi mình lên đây và nhìn thấy cậu như vầy, cậu đã làm mình nhớ về mình hồi xưa.

Twilight Sparkle: H-Huh?

Varo Caster: Hôm qua mình đã kể cho cậu nghe rồi, nhớ không? Trước đây, chỉ vì sự gò bó của mẹ mình, cũng như sự cô đơn mà mình có được ngay từ ngày mình sinh ra... mình không có ai là bạn hết. Chính vì vậy nên ngày nào mình cũng tự nhốt bản thân trong phòng và cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thời chẳng làm được gì hết cả. Cứ mỗi ngày trôi qua là đều như vậy, mình chỉ biết ăn xong rồi trở về phòng ngồi như một thằng nhóc vô dụng chẳng làm được gì cho đời.

Twilight Sparkle: ...

Varo Caster: Và rồi tới một ngày, mình quyết định thay đổi lại bản thân và trở thành một người như bây giờ. Dù mình có thể là một đứa nhóc không có ai chơi cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là mình chỉ biết ngồi ở một chỗ trong nhà và chờ cho tới khi có ai đó tới chơi với mình được. Mình cần phải làm gì đó, mình nhất định phải hành động thì mình mới có thể chứng minh rằng bản thân không hề vô dụng trong cuộc đời này. Cứ như vậy, mình đã không ngừng nỗ lực để cố gắng trở thành một người hoàn toàn khác. Mình luôn cố gắng làm những việc lương thiện không chỉ để phát triển bản thân, mà còn là để nhận được sự yêu quý và tôn trọng từ những người xung quanh.

Tôi quay mặt lại về phía đối diện Twilight.

Varo Caster: Và rồi... cái mà mình nhận được sau sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó... là mình được đưa tới một vùng đất mà tại nơi đây, tình bạn mới là phép màu thực sự. Mình đã có được cậu và những người khác, mình đã có được nhiều người yêu thương mình hơn bao giờ hết, mình đã có được cuộc sống mà mình hằng mong ước... Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm dừng của mình. Trong suốt thời gian sống ở đây, mình đã không ít lần chứng kiến vài pony đã từng lâm vào tình trạng... giống như mình trước đây vậy. Cho nên với tư cách là một người đã làm mọi thứ để phát triển bản thân, sẽ không có chuyện mình lại bơ đi những người đó. Mình đã từng biết cái cảm giác bất lực trước cuộc sống là như thế nào và mình không muốn ai ở đây phải trải qua cảm giác đó thêm lần nào nữa. Đó là lí do tại sao... mình luôn luôn cố gắng trao cho họ những lời nói đúng đắn nhất, đồng thời động viên họ để họ có thêm động lực để bước tiếp. Lương tâm của mình không cho phép họ bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Twilight Sparkle: ...

Varo Caster: Điều đó cũng có nghĩa... mình không cho phép cậu từ bỏ nhanh như vậy đâu, Twilight. Sở dĩ không có thần chú nào có thể phản lại được thần chú của Star Swirl cũng bởi vì ông ấy vẫn chưa hoàn thiện. Nếu đã biết trước được việc chúng ta không thể nào giải được thần chú của Star Swirl thì có khi công chúa Celestia đã gửi nó đến cho pony nào đó khác thông minh hơn hoặc có nhiều kinh nghiệm về phép thuật. Nhưng thay vì làm như vậy... thì công chúa lại gửi nó đến cho chúng ta, bởi vì công chúa hoàn toàn tin rằng chúng ta có thể làm được. Mình tin rằng cậu và mình sẽ tìm được cách để giải mã được thần chú của Star Swirl, đồng thời hoàn thiện tác phẩm dang dở của ông ấy. Vậy nên nếu cậu vẫn cho rằng việc này quá khó khăn với cậu... thì cứ ngồi ở đây quài không phải là cách đâu. Cậu chưa làm gì mà đã từ bỏ sớm như vậy rồi. Cậu phải thực sự kiên trì thì mới có thể khiến cho việc này dễ dàng hơn.

Tôi từ từ tiến lại gần Twilight, dùng móng nâng cằm của cô ấy lên để cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Varo Caster: Mình hỏi cậu, Twilight... Cậu có thực sự muốn bản thân chỉ là một đứa bất tài, vô dụng trong mắt của những người bạn của cậu không?

Twilight Sparkle: *khóc* H-Huh...?

Varo Caster: Ờ, cậu hoàn toàn không muốn điều đó. Nếu cậu thực sự không muốn điều đó xảy ra thì đáng lí ra từ nãy đến giờ cậu phải đứng ở dưới suy nghĩ cách để chúng ta cùng nhau phá giải thần chú của Star Swirl, bất chấp việc nó có khó tới đâu. Cậu cứ luôn miệng bảo rằng việc này rất khó và gần như không có cách giải quyết cũng chỉ vì cậu từ bỏ quá nhanh mà chưa kịp làm gì cả. Cả cậu và mình đều không muốn những người bạn của tụi mình phải chịu khổ như vậy. Cho nên tụi mình cần phải hành động ngay bây giờ. Và cậu tuyệt đối đừng để vì nhiệm vụ này quá khó với cậu mà cậu lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Cậu hiểu chưa?

Tôi nghĩ rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục Twilight đứng dậy và giải quyết vấn đề này cùng tôi. Dù đúng là cậu ấy nãy giờ có nghe kĩ những gì tôi đang nói, nhưng thực lòng mà nói thì có khi những thứ mà tôi nói ở trên vẫn chưa đủ thấm thía so với Twilight lắm. Vậy nên... tôi chỉ còn một cách nữa. Hi vọng là nó sẽ thành công. Chứ nếu không là coi như tôi bí.

Varo Caster: *thở dài* Biết kiểu gì cậu vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Vậy nên mình nghĩ... mình chỉ còn có một cách này nữa thôi.

Tôi từ từ tiến lại gần Twilight, dùng móng xoa nhẹ vào má của cậu ấy, đồng thời làm xua tan đi hết những dòng nước mắt của cậu ấy đi. Sau đó, tôi bắt đầu nói ra những tâm tư từ trong trái tim tôi bằng giọng điệu ấm áp.

Varo Caster: Twilight... Hôm qua khi cậu nói rằng mình là người mà cậu yêu quý nhất trong ngôi làng Ponyville, mình thực sự không biết phải nói gì. Mình chỉ muốn nói rằng mình rất cảm ơn cậu vì đã nhìn nhận và coi trọng mình như vậy. Nhưng bây giờ đến lượt mình... *hít thở* Cậu có bao giờ thắc mắc ai là pony mà mình yêu thương nhất ở trong Ponyville không, Twilight?

Twilight Sparkle: Huh? Kh-Không?

Varo Caster: ... Heh. Thì là cậu chứ còn ai nữa?

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* H-Huh?

Tôi biết ngay biểu hiện đầu tiên của Twilight sẽ là tròn mắt ngạc nhiên, đồng thời đỏ mặt lên một chút. Tôi cười trừ trước sự dễ thương của cô ấy và tiếp tục nói lí do. Và cũng chính vào lúc đó... tôi quyết định trộn những lời mà tôi sắp nói với những gì mà tôi đọc được từ nhật kí của Twilight.

Varo Caster: Khi lần đầu mình gặp cậu, mình khá là bất ngờ khi chứng kiến trí thông minh của cậu rộng rãi đến thế nào. Nhưng rồi mình thấy điều đó cũng bình thường, vì trước đây mình cũng đã thấy khá nhiều thần đồng như cậu rồi. Và vì lúc đó, mình còn biết được cậu tới đây để làm gì nên mình mới quyết định xung phong đi ra dẫn cậu tham quan Ponyville, đồng thời phụ cậu một tay để mọi thứ nhanh hơn.

Tôi để ý thấy Twilight vẫn bình tĩnh nghe từng lời từng chữ đi ra từ miệng tôi và tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó, vì từ từ... tôi càng khiến cho những gì tôi đang nói trở nên ý nghĩa hơn.

Varo Caster: Nhưng ngay sau đó, mình thực sự phải kinh ngạc khi biết thêm về nhiều điều đáng ngưỡng mộ về cậu. Ngoài có được sự thông minh vượt xa người khác thì cậu cũng là một pony có lòng tốt và thích giúp đỡ mọi người. Điều đó của cậu làm mình nhớ tới... bản thân của mình, tại vì ngày nào mình cũng làm điều tương tự với những người xung quanh. Thêm nữa là cậu cũng rất khiêm tốn, có khi khiêm tốn hơn mình nghĩ. Cậu chẳng bao giờ dám lấy sự thông minh hay phép thuật của cậu chỉ để đi show-off trước mặt người khác. Chỉ trừ những trường hợp khi những người bạn của cậu gặp nguy hiểm thì cậu mới động tới những gì cậu làm tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề ngay tức khắc. Những thứ đó đã thực sự phải khiến mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu, đồng thời kết bạn với cậu ngay từ lần đầu tiên cậu đến Ponyville.

Twilight Sparkle: V-Varo...

Varo Caster: Và... khi biết thêm được rằng khi còn sống ở Canterlot, cậu thường hay lơ đi những người bạn của cậu ở đó chỉ để tập trung vào việc học hành, dẫn tới việc cậu gần như không có người bạn nào luôn. Mình cảm thấy cậu có nét khá là giống với mình trước kia. Vậy cho nên mình mới quyết định cho cậu thấy ý nghĩa mà tình bạn mang lại cho mỗi người. Và để làm được điều đó, mình thường tận dụng những lúc cậu rảnh rỗi hoặc những lúc cậu gặp vấn đề để nói chuyện với cậu, đồng thời thân với cậu nhiều hơn. Càng về sau, mình cảm thấy bản thân rất vui khi mỗi ngày có thể cho cậu thấy những thứ kì diệu về tình bạn. Hơn nữa, mình cảm thấy... dường như giữa chúng ta đã từ từ hình thành nên một mối liên kết với nhau.

Twilight Sparkle: Huh? M-Mối liên kết sao?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy móng của Twilight khiến cô ấy ngạc nhiên và đỏ mặt.

Và rồi... tôi bắt đầu mở lời với giọng điệu chậm rãi và nhẹ nhàng.

Varo Caster: Mình và cậu đều đã làm nhiều thứ cùng với nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng với nhau, cùng nhau học thêm nhiều điều mới lạ về tình bạn. Cậu luôn là người thủ lĩnh đưa ra những biện pháp và cách giải quyết hiệu quả nhất để chúng ta có thể vượt qua mọi chướng ngại vật. Không những vậy, cậu còn dành tình thương đến tất cả những người xung quanh chứ đừng nói chi là bạn bè hay người thân của cậu. Mình đã thực sự thấy được sự thay đổi đó của cậu ngay từ khi công chúa Celestia chính thức cho cậu sống tại Ponyville. Cậu có thể không phải là một pony hoàn hảo, nhưng trong mắt mình... cậu đã và sẽ luôn là một pony mà mình và mọi người đều yêu quý và ngưỡng mộ, đồng thời là hình tượng mà bất kì pony khác đều muốn trở thành.

Twilight Sparkle: H-Huh...?

Tôi nhìn thấy Twilight ngạc nhiên vì những gì tôi vừa nói, biểu hiện như cô ấy cảm thấy những lời nói đó có gì đó rất quen thuộc với cô ấy.

Varo Caster: Tuy rằng mình và cậu cũng chỉ là 2 người bạn thân nhất. Nhưng đối với mình... mình luôn ước ao rằng một ngày nào đó... mối quan hệ giữa mình và cậu sẽ còn trên cả tình bạn, mình luôn ao ước rằng... mình và cậu sẽ trở thành bạn đời của nhau. Mình hi vọng rằng mình và cậu sẽ luôn là 2 người bạn thân của nhau mãi mãi, luôn hỗ trợ nhau trong mọi tình huống, luôn vượt qua mọi rào cản phía trước. Mình chỉ muốn được ở bên cạnh cậu mãi mãi, luôn trò chuyện và vui đùa với cậu, luôn giúp đỡ và động viên cậu mỗi lúc cậu phải chịu sự đau khổ của cuộc đời. Cậu đã làm rất nhiều thứ cho mình và những người bạn, nhưng đến bây giờ... mình vẫn chưa có cơ hội để đáp lại những gì mà cậu đã làm với mình.

Và rồi Twilight há hốc mồm kinh ngạc, biểu hiện cho thấy cô ấy đã hoàn toàn nhận ra những gì thốt ra từ miệng tôi là từ đâu. Tôi chỉ đơn giản gật đầu để trả lời cho thắc mắc của Twilight. Tưởng như Twilight sẽ mắng tôi vì cái tội dám đọc nhật kí... Nhưng không. Thay vì vậy, Twilight lại từ từ nở một nụ cười tươi tắn trước mặt tôi. Và dần dần nụ cười ấy càng rạng rỡ hơn khi Twilight quyết định thuật lại những gì trong nhật kí của cô ấy cùng tôi.

Varo Caster & Twilight Sparkle: Dù rằng đến bây giờ cậu vẫn coi mình là bạn thân, nhưng riêng mình... mình cực kì thích cậu, mình thực sự rất quan tâm và yêu thương cậu ấy như cái cách mà cậu yêu thương người khác vậy. Mình thích cậu không phải vì vẻ bề ngoài hay vì kĩ năng phép thuật của cậu, mà mình thích cậu là bởi vì mình biết được con người thực sự của cậu là như thế nào. Mình biết kiểu gì đến một ngày nào đó, mình sẽ không thể giấu nổi thứ cảm xúc này trong con tim của mình nữa. Và đến lúc đó, mình mong rằng... cậu sẽ chấp nhận tình cảm mà mình dành cho cậu ấy. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh mình mãi mãi... là cuộc đời của mình không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Mặc dù ngày hôm nay mình viết những trang nhật kí này không phải là ngày lễ Tâm Mã. Nhưng mà... nếu có ai đó hỏi mình rằng... nếu có một pony nào đó thực sự rất quan trọng đối với mình thì đó là ai... Vậy thì mình sẽ không ngần ngại trả lời rằng... người đó chính là...

Để đến khi nói đến những chữ cuối cùng, Twilight chủ động ôm lấy tôi và tôi cũng ôm lấy cô ấy... để cùng nhau 2 chúng tôi nói ra tên của người mà mình thực sự coi trọng trong suốt cuộc đời mình.

Varo Caster & Twilight Sparkle: Twilight Sparkle./Varo Caster.

Và cứ thế, cả 2 chúng tôi cùng ôm nhau một lúc để cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Tôi nhận ra cả 2 chúng tôi không cần phải che giấu gì với nhau nữa. Twilight không hề nổi cáu hay lên giọng với tôi khi biết được tôi lấy được tinh thần để động viên cô ấy là nhờ đâu, vì hình như cô ấy sẽ cho tôi thấy những dòng chữ đó trong nhật kí của cô ấy vào một ngày nào đó. Và điều đó càng chứng tỏ tình cảm mà Twilight dành cho tôi lớn đến thế nào.

Sau đó, cả 2 chúng tôi cùng nhau buông ra và mỉm cười với nhau một cách ngọt ngào. Nhìn biểu hiện của Twilight, tôi dễ dàng thấy được cô ấy đã lấy lại được tinh thần và tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở cùng tôi.

Twilight Sparkle: S-Sao cậu biết...?

Varo Caster: Oh... Hehe... L-Lát nữa cậu đừng có giận Spike nha, tại em ấy...

Twilight Sparkle: Ồồồ... *cười khúc khích* Thì ra trợ lí của mình đã cho cậu thấy sao?

Varo Caster: Y-Yeah. Ban đầu mình cũng không muốn đâu. Mà tại lúc đó mình bí quá rồi nên... mình đành phải làm vậy thôi. Nhưng mà... Twilight, có phải những gì cậu nói trong đó... là thật không?

Lần này đến lượt Twilight đỏ mặt cười gượng và nhìn sang chỗ khác, nhưng cô ấy vẫn cố trả lời tôi.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừ-Ừm, cậu nói phải. Đ-Đó là sự thật.

Tôi nghĩ rằng lần này tôi phải làm gì đó với Twilight vì biết được tình cảm mà cô ấy dành cho tôi. Vậy cho nên tôi quyết định... hôn lên má của Twilight khiến cô ấy bất ngờ và nhìn về phía tôi.

Varo Caster: ... Không chỉ có công chúa Celestia, mà tất cả bọn họ đều đang trông đợi vào 2 tụi mình, Twilight. Chỉ có 2 tụi mình mới có thể giải được thần chú của Star Swirl thì những người bạn của tụi mình mới có thể có lại được Dấu Duyên của họ. Nhưng mình sẽ không thể nào làm được gì nếu không có cậu, bởi lẽ... cả 2 tụi mình đều đã trải qua nhiều thứ và chẳng có lần nào cậu với mình lại xa cách nhau. Vậy cho nên... đã đến lúc cậu phải đứng lên và đối mặt với khó khăn rồi, Twilight. Và cậu cũng đừng lo gì hết, tại vì... mình sẽ luôn bên cạnh cậu để hỗ trợ cậu trong mọi tình huống.

Twilight từ từ mỉm cười với tôi, đồng thời gật đầu một cách kiên quyết.

Twilight Sparkle: Cậu nói phải. Chúng ta vẫn chưa thể nào dừng lại ở đây được. Không chỉ Varo... mà còn là tất cả những người bạn của mình, họ thực sự rất quan trọng đối với mình hơn tất cả những gì trên đời.

Twilight đi đến chỗ cô để bức hình mà cô ấy đã chụp với tôi và những người còn lại trong nhóm.

Twilight Sparkle: Và... mình cực kì yêu quý những người bạn của mình... hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu tím lấp lánh bao quanh lấy Twilight làm tôi bất ngờ và khiến tôi che mắt. Tôi nghĩ rằng đến lúc này Twilight đã nhận ra được bạn bè của cô ấy có ý nghĩa với cô ấy như thế nào.

Varo Caster: T-Twilight...?

Và khi luồng sáng đó biến mất thì cũng là lúc Twilight bừng tỉnh và mừng rỡ nói rằng...

Twilight Sparkle: Mình biết phải làm gì rồi!

Varo Caster: Huh? C-Cậu nói thiệt sao?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm! Đúng là bây giờ mình không thể nào sử dụng thần chú gợi lại kí ức lên bạn bè của mình. Nhưng thay vì làm như vậy... thì mình sẽ phải cho họ thấy rằng sự gắn bó lâu dài của họ có ý nghĩa gì với nhau! Mình đi thôi, Varo!

Varo Caster: Ờ!

Tôi cảm thấy trong lòng cực kì phấn khích khi Twilight đã biết cách để phá giải thần chú của Star Swirl. Ngay sau đó, Twilight và tôi rời khỏi phòng và đi xuống dưới gặp lại nhóc Spike.

Vừa xuống dưới, khi nhìn thấy chị của mình đã đi xuống là nhóc Spike lao tới ôm lấy Twilight liền.

Spike: Em biết chị sẽ hổng ở trong đó lâu đâu mà, chị Twi!

Twilight Sparkle: Chị xin lỗi em, Spike. Và em cũng đừng lo nữa, vì bây giờ chị đã biết cách để chúng ta làm chuyện này rồi.

Varo Caster: Em đi với tụi anh luôn nha, Spike.

Spike: Okê!

Dứt lời, Twilight yêu cầu tôi đi lấy chiếc rương đựng những Nguyên Tố Hài Hoà ra để cất những Nguyên Tố Hài Hoà vô trong đó và đem đi. Còn 2 chiếc vương miệng thì tôi và Twilight cùng đội chúng lên đầu. Sau đó, tôi, Twilight và Spike cùng nhau đi ra ngoài chấm dứt những chuyện đang xảy ra ngoài kia.



Đi ra ngoài, tôi để ý thấy trời vẫn cứ mây mưa, tuyết rơi không ổn định. Các pony xung quanh tâm trạng cũng không thấy ai ổn ổn hết trơn. Nhưng chuyện đó tính sau. Trước tiên, tôi, Twilight và Spike phải đi tìm người đầu tiên để giúp cô ấy trở về bình thường. Đó là Fluttershy.

Nhưng ở Tiệm Bánh Đường Ngọt lại không thấy Fluttershy ở đó. Đi loanh quanh trong Ponyville thì cả 3 chúng tôi mới nhìn thấy Fluttershy đang ở chỗ khinh khí cầu của Ponyville. Mà cô ấy đang định đi đâu đó, bằng chứng là cô ấy có mang theo túi đồ và trả tiền cho khinh khí cầu. Vậy nên tôi cùng Twilight và Spike tới kêu cô ấy.

Twilight Sparkle: Fluttershy!

Fluttershy: Hm? Oh... Chào cậu, Twilight. Chào cậu, Varo.

Varo Caster: Cậu tính đi đâu vậy?

Fluttershy: Mình đang định sẽ trở về Thành Phố Mây, tại vì... *thở dài* Mình cũng không hiểu bản thân hôm nay bị làm sao nữa. Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì mà các pony xung quanh lại không cười chứ?

Twilight Sparkle: Từ từ đã, Fluttershy. Hay là trước khi cậu đi ấy, cậu có thể đi theo tụi mình tới chỗ Rainbow Dash để giúp cậu ấy một tay có được không?

Fluttershy: Huh? Bộ Rainbow gặp chuyện gì hả?

Varo Caster: Cậu ấy đang gặp vài vấn đề với mấy con vật ở bên đó nên tụi mình mới tìm cậu để cậu giúp Rainbow.

Fluttershy: Uh... M-Mình có biết gì về động vật đâu mà 2 cậu lại...?

Twilight Sparkle: Ờ, đúng là bây giờ cậu không biết điều đó. Nhưng mà... nếu lỡ như Rainbow Dash đang gặp chuyện thì cậu có sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy không? Cậu ấy là bạn thân của cậu mà, Fluttershy.

Fluttershy: Hm... Cậu nói đúng thiệt. Cậu ấy là người bạn lớn lên cùng mình ở Thành Phố Mây và nếu cậu ấy có gặp rắc rối gì thì mình sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ cậu ấy!

Ban đầu Fluttershy có hơi lưỡng lự. Nhưng khi nhớ ra Rainbow Dash là gì đối với mình thì Fluttershy mới đồng ý và cùng đi theo chúng tôi trở về nhà của Rainbow Dash mà đáng lẽ đó phải là nhà của Fluttershy.


Tới nơi, Twilight định gõ cửa để Rainbow bước ra. Nhưng chưa kịp gõ thì bọn tôi đã nghe thấy tiếng ầm ầm ở trong nên bọn tôi hoảng hốt gọi Rainbow ở bên trong coi cô ấy có sao không.

Twilight Sparkle: Rainbow Dash! Cậu có trong đó không!?

Rainbow Dash: T-Twilight đó hả!? D-Dô giúp mình với!

Varo Caster: Từ từ!

Khi tôi mở cửa ra thì khung cảnh đập vào mắt tôi, Twilight và Fluttershy là những con thú đã xâm lược hết vào bên trong và làm loạn không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn thấy Rainbow đang bị trói và bỏ vào một cái bình chứa lớn như thể bọn chúng đang tính làm gỏi Rainbow vậy.

Rainbow Dash: Twilight! Varo! 2 cậu cứu mình với!

Fluttershy: Twilight, Varo, 2 cậu mau cứu Rainbow Dash ra khỏi đó đi nhanh lên—

Twilight Sparkle: Cậu phải là người làm việc đó, Fluttershy.

Fluttershy: H-Huh?

Varo Caster: Yeah, chỉ có cậu mới thuyết phục lũ động vật mất kiểm soát này thôi. Người mà Rainow Dash đang cần bây giờ... là cậu đó.

Fluttershy tuy có hơi do dự. Nhưng vì biết rõ bản thân là người mà Rainbow Dash lúc này đang cần nên Fluttershy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu và tiến lên bắt đầu thuyết phục lũ động vật mất kiểm soát đang làm loạn kia.

Fluttershy: Ờm... N-Nè, các bạn sinh vật hoang dã bé nhỏ ơi? Uh... Ch-Chị biết là mấy em đang cảm thấy hơi stress vì Rainbow đã không thể nào chăm sóc cho mấy em. Nhưng ít nhất cậu ấy cũng đã cố rồi. Vậy nên... các em có thể dừng lại và lại đây nghe chị nói được không?

Tưởng như sẽ không hiệu quả. Nhưng ngay sau đó, những con động vật như sóc, dơi, chim, thỏ, chuột và thậm chí có nguyên một con gấu tụ lại chỗ của Fluttershy khiến mọi chuyện có vẻ dần ổn định hơn.

Varo Caster: *nói nhỏ* Yes!

Fluttershy: Ờm... Oh!

Fluttershy cố gắng suy nghĩ và cô ấy liền chạy đi lấy một bát salad ra ngay trước mặt những con vật.

Fluttershy: C-Coi chị có gì nè, một bát salad có đủ mọi loại rau quả mấy em đây. Nếu mấy em đói thì cứ thử đi, của mấy em hết đó.

Fluttershy từ từ đưa bát rau củ đó cho những bạn thỏ ăn.

Fluttershy: À, có cả vài quả sồi cho mấy bạn sóc nữa nha. Mấy em nếu cảm thấy mệt rồi thì cứ ngồi lại chỗ chị nè. Chị có đủ mọi loại đồ ăn cho mấy em hết ớ.

Tôi cứ tưởng rằng Fluttershy có khi phải mất kha khá thời gian mới có thể thuần phục được lũ động vật, nhưng nào có ngờ cô ấy giải quyết ổn thoả mọi việc nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng không sao, ít nhất những con vật đã ổn định lại ở chỗ Fluttershy là được.

Sau đó, những con vật đều tụ lại chỗ Fluttershy, đồng thời vài con đều kêu tiếng kêu của mình nhằm cảm ơn Fluttershy, thậm chí đến con gấu hồi nãy cũng nhấc bổng Fluttershy lên và hôn lên trán cô ấy.

Fluttershy: Oh, các em đừng khách sáo vậy mà. Chị cứ tưởng rằng mấy em đang gặp vấn đề gì đó kia chứ. Ai ngờ mấy em cũng chỉ đang đói bụng mà thôi. *cười khúc khích*

Khi nhận được sự cảm ơn trìu mến từ những người bạn động vật nhỏ, Fluttershy dần dần nhớ ra được điều gì đó.

Fluttershy: Tự nhiên... mình lại có cảm giác như... mình có thể thấu hiểu được suy nghĩ và hành động của mấy em ấy vậy. Cứ như là... đây là việc mà mình phải nên làm! Đây mới chính là con người thực sự của mình! Đ-Đây... chính là định mệnh của mình!

Khi nhìn thấy Fluttershy đã dần nhớ lại được con người của mình, tôi ra hiệu cho Twilight ngay lập tức lấy Nguyên Tố Hài Hoà của Fluttershy ra và nhanh chóng đeo nó lên cổ cô ấy.

Nguyên Tố Hài Hoà khi được đeo vào cổ Fluttershy, nó làm cô nhớ đến tất cả những gì mà cô đã làm trước đây, đồng thời về con người mà đáng lẽ cô phải trở thành. Một người thương yêu và chăm sóc động vật, đồng thời coi chúng như người trong gia đình của mình chứ đừng nói chi là bạn bè bình thường.

Sau đó, Fluttershy bừng tỉnh sau khi cô ấy đã nhớ ra được con người của mình.

Fluttershy: H-Huh...? C-Có chuyện gì vậy?

Twilight Sparkle: Fluttershy! C-Cậu coi Dấu Duyên của cậu kìa!

Không những vậy, tôi và Twilight còn để ý thấy Dấu Duyên hình 3 con bướm của Fluttershy đã quay về với cô ấy.

Varo Caster: Thành công rồi!

Twilight Sparkle: Fluttershy ơi! May quá, cậu đã trở lại bình thường rồi!

Twilight mừng rạng rỡ chạy tới ôm lấy Fluttershy vì cô ấy đã trở lại, đồng thời nhớ ra con người thật sự của mình.

Varo Caster: Tụi mình chưa dừng lại được đâu, Twi. Vẫn còn nhiều người khác nữa!

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm! Mình đi thôi, Fluttershy!

https://youtu.be/s6RpL75TXJY

Varo Caster & Twilight Sparkle: A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

A friend will be there to help them see (Người bạn sẽ ở đó để cho chúng ta thấy)

Varo Caster, Twilight Sparkle & Fluttershy: A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

To see the light that shines from a true, true friend (Để thấy ánh sáng lan toả từ người bạn thật, thật sự)

Rainbow Dash: Uh... Nè, mí cậu êy. Mình còn đang bị trói đây nè!

Sau đó, tôi, Fluttershy và Twilight cởi trói cho Rainbow Dash.


Tiếp theo là Rarity. Tôi cùng Twilight và Fluttershy đưa Rainbow ra ngoài Ponyville để chứng kiến Rarity đang cực khổ ra sao trong việc kiểm soát thời tiết.

Varo Caster & Twilight Sparkle: Rarity needs your help (Rarity cần cậu giúp)

She trying hard, doing what she can (Cô ấy cố gắng làm những việc mình không thạo)

Fluttershy: Would you try, just give it a chance (Cậu có thể thử qua một lần xem sao)

You might find that you'll try to understand (Cậu sẽ nhận ra mình hiểu được như thế nào)

Varo Caster, Twilight Sparkle & Fluttershy: A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

A friend will be there to help them see (Người bạn sẽ ở đó để cho chúng ta thấy)

A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

To see the light that shines from a true, true friend (Để thấy ánh sáng lan toả từ người bạn thật, thật sự)

Khi nhận thấy Rainbow đang dần nhớ lại con người của bản thân sau khi dọn hết những đám mây đen trên trời, Twilight nhanh chóng đeo Nguyên Tố Hài Hoà Trung Thực lên cổ Rainbow để cô ấy nhớ lại toàn bộ mọi thứ y như Fluttershy hồi nãy. Và đúng như tôi nghĩ, Rainbow không những nhớ lại, mà Dấu Duyên của cô ấy cũng trở về ban đầu.

Rainbow Dash: Ugh... C-Có chiện gì dợ?

Twilight Sparkle: Mình sẽ giải thích sau. Bây giờ hãy cứ tập trung vào trước mắt cái đã!

Varo Caster: Tụi mình cần phải tới chỗ Applejack. Cậu ấy đang rất cần tụi mình giúp đỡ. Đi!

Rainbow Dash: Chơi!


Tới được cửa hàng thời trang, cả đám chúng tôi nhận thấy bên trong bây giờ rất lộn xộn. Mạng nhện ở khắp nơi, vải văng tứ lung tung, quần không ra quần, áo không ra áo.

Rainbow Dash: Applejack needs your help (Applejack cần cậu giúp)

She trying hard, doing what she can (Cô ấy cố gắng làm những việc mình không thạo)

Would you try, just give it a chance (Cậu có thể thử qua một lần xem sao)

You might find that you'll try to understand (Cậu sẽ nhận ra mình hiểu được như thế nào)

Varo Caster, Twilight Sparkle, Fluttershy & Rainbow Dash: A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

A friend will be there to help them see (Người bạn sẽ ở đó để cho chúng ta thấy)

A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

To see the light that shines from a true, true friend (Để thấy ánh sáng lan toả từ người bạn thật, thật sự)

Sau khi Rarity đã chỉnh sửa lại mọi thứ và biến cửa hàng thời trang của cô về như mới, Twilight đã dùng Nguyên Tố Hài Hoà Rộng Lượng lên người Rarity để cô ấy nhớ lại kí ức về con người của chính bản thân cô, đồng thời khiến Dấu Duyên của cô ấy trở lại.

Rarity: H-Huh...? M-Mình có cảm giác như là... mình mới vừa gặp ác mộng vậy ớ.

Twilight Sparkle: Còn Applejack và Pinkie Pie nữa thôi, Varo.

Varo Caster: *gật đầu* Yeah. Tụi mình cần phải tới Trang Trại Táo Ngọt. Tới trễ là coi như mọi thứ ở đó sẽ mất hết.

Rarity: M-Mất Trang Trại Táo Ngọt sao!? Không có chuyện đó đâu! Tụi mình đi thôi!


Sau đó, tôi và những người còn lại dẫn Applejack đi về nơi mà cô ấy xưa giờ luôn làm việc, Trang Trại Táo Ngọt.

Rarity: Pinkie Pie needs your help (Pinkie Pie cần cậu giúp)

We need to get there by her side (Sát cánh cùng cô ấy, ta hãy đến đó ngay)

We can try to do what we can now (Ta có thể thử làm những gì ta có thể)

For together we can be her guide~! (Vì cùng bên nhau, ta dẫn đường cho cô ấy~!)

Mane 6 (trừ Pinkie Pie): A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

A friend will be there to help them see (Người bạn sẽ ở đó để cho chúng ta thấy)

A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

To see the light that shines from a true, true friend (Để thấy ánh sáng lan toả từ người bạn thật, thật sự)

Giống như những người hồi nãy, Applejack sau khi được Twilight đeo Nguyên Tố Hài Hoà Chân Thành vào thì cũng đã quay trở về như trước và Dấu Duyên hình 3 quả táo cũng quay về với cô ấy. Nhờ vậy nên trang trại của Applejack đã trở lại khung cảnh tươi mát và đầy lượng thực của nó, đồng thời Applejack cũng gặp lại được người thân trong gia đình cô.

Applejack: Yee-haw! Cám ơn mí cậu nhiều nghen! Giờ tụi mình làm gì nữa hôn?

Twilight Sparkle: Chúng ta chỉ còn những người dân trong Ponyville là đang không ổn với nhau thôi. Và để làm được điều đó thì... Pinkie Pie! Chỉ có cậu mới có thể khiến tất cả mọi người trong làng bình tĩnh lại thôi!

Pinkie Pie: H-Hở? M-Mình sao?

Applejack: Heh, còn lú chưa hiểu chiện ý mà. Để mình giúp cậu cho!


Vấn đề cuối cùng là những người dân trong Ponyville đang không hoà đồng với nhau. Và người duy nhất có thể khiến cho ngôi làng này bình yên trở lại thì chỉ có duy nhất Pinkie Pie bạn tôi mà thôi.

Applejack: The townspeople need you, they've been sad for a while (Dân làng cần có cậu, họ sầu muộn đã một thời gian rồi)

They march around, face a frown and never seem to smile (Lòng vòng nơi đây với bộ mặt cau mày và không khi nào nở nụ cười trên môi)

And if you feel like helpin', we appreciate a lot~! (Và nếu cậu chịu giúp thì chúng mình vô vàn cảm kích~!)

If you'd get up there and spread some cheer from here to Canterlot (Nếu cậu đứng lên kia và đem lại nụ cười từ đây đến Canterlot xa tít)

Pinkie Pie: Nào, các bạn Ponyville của tui êy! Hãy cho tui thấy nụ cười của các bạn nào!

Khi nhìn thấy Pinkie Pie đã comeback và xua tan đi nỗi buồn của tất cả mọi người dân, cả Ponyville vui mừng reo lên...

Ponyville: ƠN GIỜI, PINKIE ĐÂY RỒI!

Mane 7 & Ponyville: A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

A friend will be there to help them see (Người bạn sẽ ở đó để cho chúng ta thấy)

A true, true friend helps a friend in need (Người bạn thật, thật sự giúp bạn bè hoạn nạn)

To see the light... (Để thấy ánh sáng...)

That shines... (Lan toả...)

From a true, true friend~! (Từ người bạn thật, thật sự)

Vậy là sau tất cả mọi nỗ lực, cuối cùng thì tôi và Twilight cũng đã cùng nhau đem những người bạn bè của chúng tôi trở về, đồng thời khiến cho Ponyville trở về cuộc sống và quang cảnh yên bình mà nó vốn dĩ đã có ngay từ đầu.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc...

Twilight Sparkle: ("Từ người này đến người khác, người khác đến người này. Dấu hiệu của số mệnh một người, tách biệt đơn độc được đáp ứng.".) Kh-Khoan đã... Mình hiểu rồi!

Varo Caster: Sao vậy, Twi?

Twilight Sparkle: Bây giờ mình đã hiểu được cách để tụi mình có thể hoàn thiện câu thần chú của Star Swirl rồi, Varo ơi!



Biết được điều đó, Twilight dẫn cả nhóm chúng tôi trở về Thư Viện Gỗ Sồi để cùng nhau tiếp tục hoàn thiện câu thần chú dang dở của Star Swirl râu quai nón. Cũng vì vậy nên thay vì đọc lại câu thần chú gốc của Star Swirl thì giờ đây Twilight đã hiểu hết toàn bộ ý nghĩa của câu thần chú và cậu ấy có thể tự mình viết ra sao cho đúng, đồng thời đọc thành tiếng để kích hoạt nó.

Twilight Sparkle: "Từ tất cả chúng ta bên nhau, bên nhau chúng ta là bè bạn. Với dấu hiệu số mệnh chúng ta hoà làm một, sản sinh phép màu không bao giờ dứt."!

Khi đọc xong câu thần chú, bỗng dưng Nguyên Tố Hài Hoà của tôi và Twilight đều kích hoạt. Không những vậy, cả 2 vương miệng của chúng tôi đều lan toả đến các Nguyên Tố Hài Hoà khác của bạn bè tôi và chúng cũng đều đồng loạt kích hoạt. Rồi sau đó, từng Nguyên Tố Hài Hoà một BẮN ra nhiều tia sáng đầy đủ màu sắc về phía tôi và Twilight khiến tôi và Twilight bị bao quanh bởi một luồng sáng chói mắt khiến những người bạn của tôi đang đứng xung quanh đều phải che mắt. Luồng sáng càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tới mức nó phát sáng hết cả toàn bộ Thư Viện Gỗ Sồi.

Ngay sau khi luồng sáng mạnh mẽ đó biến mất đi thì cũng là lúc... tôi và Twilight đột nhiên biến mất đi đâu trước mặt tất cả những người bạn.

Mane 5 (trừ Varo Caster & Twilight Sparkle): Huh!?

Fluttershy: V-Varo và Twilight đâu rồi!?

Pinkie Pie: H-Hai cậu ý biến đâu mất tiêu òi!?

Applejack: Tụi mình phải ra ngoài kiếm hoi, mí cậu! Nhanh lên!



Nhưng rồi ngay sau đó, khi tôi mở mắt ra... thì tôi thấy bản thân tôi đang ở một không gian nào đó nhìn hơi na ná vũ trụ. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là sao, mây và... Twilight ở bên cạnh tôi.

Varo Caster: H-Huh? Đ-Đây là đâu?

Twilight Sparkle: M-Mình cũng không biết nữa. Ch-Chuyện gì đã xảy ra vậy?

???: Ta biết 2 em đều sẽ làm được mà.

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một giọng nói trầm lắng như thiên thần. Khi tôi và Twilight quay ra đằng sau thì nhận ra đó không ai khác ngoài...

Công chúa Celestia: Varo, Twilight.

Varo Caster: C-Công chúa Celestia?

Twilight Sparkle: C-Công chúa? S-Sao Người lại ở đây? C-Có chuyện gì đã xảy ra với em và Varo vậy ạ?

Công chúa Celestia: Ngày hôm nay, Varo, Twilight, cả 2 em đều đã làm được một việc mà trước đây vẫn chưa có một pony nào làm được, thậm chí đến cả một kì lân vĩ đại như người thầy của ta, Star Swirl Râu Quai Nón, cũng không thể nào hoàn thiện một cách trọn vẹn được. Bởi vì... ông ấy không thấu hiểu nhiều về tình bạn như 2 em.

Công chúa Celestia từ từ bước lại gần tôi.

Công chúa Celestia: Varo, ta thực sự cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu và những người bạn của cậu đã chỉ dạy cho Twilight của ta nhiều bài học kì diệu về tình bạn trong suốt khoảng thời gian em ấy sống tại Ponyville. Không những vậy, ta cũng cảm ơn cậu vì đã nhiều lần bảo vệ và ở bên cạnh Twilight trong những gì mà cậu và em ấy đã trải qua trong quá khứ. Cậu và những người bạn của cậu thực sự đã làm rất nhiều điều có ý nghĩa rất lớn lao cho em ấy.

Sau khi trao lời cảm ơn từ tận đáy lòng với tôi xong, công chúa Celestia đi đến trước mặt tôi và Twilight để đi thẳng vào mục đích tại sao lại đưa chúng tôi tới đây.

Công chúa Celestia: Twilight, tất cả những gì mà em đã học kể từ ngày mà ta cho phép em ở lại Ponyville đến tận ngày hôm nay đều thực sự rất quý giá và rất có ý nghĩa lớn trong tình bạn giữa em và những người khác. Còn Varo, kể từ khi cậu trở về với chúng tôi sau một khoảng thời gian dài, cậu đã rất nhiều lần đóng góp biết bao nhiêu việc làm lương thiện cho chúng tôi và những việc làm đó đều luôn luôn xuất phát từ tấm lòng yêu thương mà cậu dành cho tất cả mọi người. Và chính vì những yếu tố đó đã chứng tỏ rằng... Varo, Twilight, cả 2 em đều đã sẵn sàng.

Twilight Sparkle: Huh? S-Sẵn sàng cho cái gì ạ?

Công chúa Celestia: Hãy đi theo ta.

Khi tôi và Twilight cùng nhau bước đi theo từng bước của công chúa, cả 2 chúng tôi đều nhận ra rằng có rất nhiều mảnh kí ức về những cuộc hành trình, những chuyến phiêu lưu, những khoảnh khắc trước đây mà chúng tôi đã trải qua. Nhưng tất cả những mảnh kí ức đó đều có một điểm chung, đó là luôn luôn có khoảnh khắc tôi và Twilight đều đang dạy cho ai đó về những bài học ý nghĩa mà họ cần phải biết trong không chỉ tình bạn, mà còn là cuộc sống.

https://youtu.be/OEAyrVzze4o

Công chúa Celestia: You've come such a long, long way (Em đã trải qua một quãng đường dài lâu)

And I've watched you from that very first day (Và ta đã dõi theo em kể từ những ngày đầu)

To see how you might grow (Trông thấy em trưởng thành ra sao)

To see what you might do (Trông thấy em làm những điều chi)

To see what you've been through (Trông thấy em trải qua những gì)

And all the ways you've made me proud of you (Và em khiến ta tự hào suốt quãng đường em đi)

It's time now for a new change to come (Đã đến lúc cho một thời khắc đổi mới)

You've grown up and your new life has begun (Em đã trưởng thành và hãy khởi đầu một cuộc đời mới)

To go where you will go (Đến những nơi em sẽ đến)

To see what you will see (Thấy những gì em sẽ thấy)

To find what you will be (Tìm hiểu em sẽ là gì)

For it's time for you... (Vì đã đến lúc cho em...)

To fulfill your destiny (Làm tròn số phận của mình)

Ngay sau đó, có một luồng phép thuật nhỏ màu hồng xuất hiện trước mặt Twilight và tôi. Và nó ngay lập tức nâng cả 2 chúng tôi lên cao, đồng thời bao quanh lấy chúng tôi. Từ từ, luồng phép thuật ngày càng lớn dần và càng bao quanh lấy tôi và Twilight nhiều hơn như thể... nó đang từ từ biến đổi chúng tôi thành một con người mới.



Khi trời đã tối thì cũng là lúc những người bạn của tôi đã bước ra khỏi Thư Viện Gỗ Sồi để tìm tôi và Twilight. Nhưng chưa kịp đi thì bỗng dưng trên trời xuất hiện một đốm sáng và nó từ từ hiện lên rõ nét hơn hình Dấu Duyên hình ngôi sao 6 cánh lấp lánh của Twilight, đồng thời từ từ đáp xuống mặt đất và nhìn kĩ trong luồng sáng, Applejack và những người còn lại có thể thấy rõ một pony nào đó ở bên trong.

Applejack: T-Twilight? L-Là cậu sao?

Pony đó không ai xa lạ mà chính là Twilight. Khi tất cả mọi chùm sáng biến mất thì cũng là lúc Twilight xuất hiện. Nhưng không chỉ vậy, khi Twilight từ từ đứng dậy thì cũng là lúc... đôi cánh của cô ấy dang rộng ra trước mặt tất cả những người bạn của cô.

Mane 5 (trừ Varo Caster & Twilight Sparkle): Whoa...

Vậy là Twilight đã chính thức từ một kì lân bình thường biến thành một kì mã có cánh khiến ai ai trong nhóm cũng đều bất ngờ.

Applejack: Wow... T-Tuyệt quá...

Rainbow Dash: Ê! Twilight có cánh òi kìa, bay ơi! Haha! Cuối cùng cũng có thêm một người bạn bay chung với mình òi!

Rarity: Coi cậu kìa, Twilight. Cậu đã trở thành một kì mã rồi. Trông cậu thật lộng lẫy làm sao.

Pinkie Pie: Ááá! Twilight biến thành kì mã òi! Ăn mừng hoi!!!

Fluttershy: Twilight à, bây giờ nhìn cậu trông như là... một nàng công chúa vậy ớ.

???: Đó là bởi vì giờ đây em ấy đã là công chúa rồi.

Sau đó, công chúa Celestia nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và nói với cả nhóm rằng Twilight bây giờ không những trở thành một kì mã, mà cô ấy đã trở thành một công chúa. Nghe được điều đó, cả đám ai nấy cũng đều rất kinh ngạc.

Mane 6 (trừ Varo Caster): Huh!?

Pinkie Pie: Ây khoan, khoan, khoan, khoan, khoan!

Tới mức mà Pinkie chỉ muốn uống một cốc nước rồi phụt ra để làm như mình sốc lắm vậy.

Twilight Sparkle: E-Em... là một công chúa sao?

Công chúa Celestia: Ta đã luôn quan sát và dõi theo em kể từ ngày đầu tiên khi em đặt chân tới Ponyville, Twilight. Và đúng như ta dự đoán, em đã chứng minh rằng bản thân có đủ tố chất để trở thành một công chúa. Một pony có tấm lòng khoan dung, lòng trắc ẩn, sự tận tình, sự chính trực, tinh thần lạc quan và nhất là sự lãnh đạo như em rất vinh dự được trở thành một công chúa thực sự.

Twilight Sparkle: V-Vậy... nghĩa là bây giờ em không còn là học trò của Người nữa sao?

Công chúa Celestia: Không phải như vậy, Twilight. Ta vẫn sẽ luôn ở đây để tiếp tục trao cho em những lời khuyên đúng đắn nhất để em có thể dần trở thành một công chúa thực sự. Nhưng không phải chỉ có mỗi một mình em là học trò của ta, Twilight... mà tất cả những người dân của Ponyville, những người bạn thân của em và thậm chí là cả ta... đều sẽ là học trò của em.

Twilight mỉm cười và tự hào về bản thân vì giờ đây, cô ấy đã trở thành một công chúa và cô ấy còn biết được rằng bản thân sẽ dẫn dắt những người bạn của mình và thậm chí là cả công chúa Celestia để họ cùng nhau học được những điều kì diệu chưa được khám phá về tình bạn.

Thế nhưng niềm vui chưa dừng lại ở đó. Khi Twilight nhìn xung quanh thì cô nhận ra... vẫn còn một ai đó chưa xuất hiện nên cô mới vội hỏi công chúa...

Twilight Sparkle: C-Công chúa ơi! Varo đâu rồi!? Chẳng phải cậu ấy mới đứng cùng em đó sao!?

Ngay lúc Twilight vừa nói vậy thì cũng là lúc có một đốm sáng nhỏ ngay lập tức xuất hiện trên trời khiến cô và mọi người chú ý. Đốm sáng đó dần dần hiện lên một hình Dấu Duyên có hình chiếc khiên tượng trưng cho công lí và khỏi nói thì mọi người cũng biết đó chính là Dấu Duyên của tôi.

Công chúa Celestia: *cười khúc khích* Cậu ấy kia rồi.

Cũng như Twilight, chùm sáng hình Dấu Duyên của tôi dần đưa tôi đáp đất và nó cũng phát sáng lên một cách mạnh mẽ. Và rồi khi mọi chùm sáng đã biến mất, những người bạn của tôi và công chúa Celestia mới nhìn ra được tôi bây giờ như thế nào.

Mane 6 (trừ Varo Caster): W-Wow!

Tôi bây giờ đây vẫn là một kì mã như xưa. Nhưng lần này, tôi đã xuất hiện đi kèm với một bộ giáp được thiết kế dành cho riêng tôi. Bao gồm một chiếc mũ có màu của màu da tôi, một chiếc áo giáp lấp lánh và chắc chắn bao quanh cơ thể tôi và nó cũng mang tông màu da của tôi, một tấm che ngực có biểu tượng hình Dấu Duyên của tôi nhìn rất rõ và cuối cùng là một chiếc áo choàng màu đỏ nhìn y như hình áo choàng trong hình Dấu Duyên của tôi vậy.

Khi tôi mở mắt ra, tôi cực kì kinh ngạc trước những gì xuất hiện trên cơ thể của tôi, đồng thời thắc mắc vì sao tôi lại có được chúng. Nhưng còn với bạn bè tôi, khi họ nhìn thấy những gì trên cơ thể của tôi thì họ không những há hốc mồm kinh ngạc, mà còn biết thêm một điều...

Applejack: V-Varo...?

Rainbow Dash: H-Hổng thể nào...

Pinkie Pie: *dụi mắt* M-M-Mình có nhìn nhầm hông dậy...?

Fluttershy: Wh-Whoa...

Rarity: V-Varo yêu dấu... C-Cậu là...?

Twilight Sparkle: M-Một... hoàng tử sao!?

Và khi nhận được câu trả lời thì tôi cũng hiểu ra được bây giờ tôi đã trở thành một hoàng tử. Chắc có lẽ điều đó là đúng, tại nếu Twilight hồi nãy vừa xuất hiện và bây giờ cô ấy đã trở thành công chúa... thì tôi trở thành một hoàng tử chắc cũng không có gì quá khó hiểu.

Trong lúc tôi vẫn còn đang kinh ngạc và nhìn những gì mà tôi đang mặc trên người tôi, công chúa Celestia mới cười khúc khích và đi tới chỗ tôi, rồi đáp rằng...

Công chúa Celestia: Đúng vậy. Nhưng giờ đây, Varo không chỉ là một hoàng tử bình thường.

Varo Caster: H-Huh?

Công chúa Celestia: Varo, như ta đã nói, từ khi cậu quay về Equestria, cậu đã không biết bao nhiêu lần làm nhiều việc tốt cho tất cả những người dân ở nơi đây, nhất là những người bạn của cậu, những người rất quan trọng với cậu. Cậu làm những việc đó không những vì đó là những việc nên làm, mà những việc làm đó còn xuất phát từ tình thương sâu nặng mà cậu dành cho chúng tôi giống như tình thương mà cậu đã dành cho người mẹ Rose của cậu. Ta thực sự đã thấy rõ điều đó. Không những chỉ có các pony, mà đến cả bản thân ta cũng rất tự hào và ngưỡng mộ hình ảnh của một pony luôn luôn đặt quyền lợi và tính mạng của tất cả mọi người lên hàng đầu như cậu. Không những vậy, cậu còn chứng minh rằng bản thân là một pony có đầy đủ tố chất của các Nguyên Tố Hài Hoà khác. Sự chân thành và thẳng thắn của Applejack, tấm lòng nhân từ và hiếu thảo của Fluttershy, sự rộng lượng và sẵn sàng làm mọi thứ để làm mọi người vui lòng như Rarity, tính tình vui vẻ và lạc quan như Pinkie Pie, cuối cùng là sự gắn kết sâu sắc mà cậu có được với học trò của ta, Twilight Sparkle... Tất cả những yếu tố mà ta vừa kể đều không những khiến cậu trở thành một vị hoàng tử, mà còn là những phẩm chất mà một người anh hùng thực sự nên có và nên thực hiện. Vì những dẫn chứng đó cho nên, Varo Caster... Ta chính thức phong cậu trở thành vị Hoàng Tử Anh Hùng Của Equestria.

Varo Caster: "H-Hoàng Tử Anh Hùng... Của Equestria" sao?

Công chúa Celestia: *gật đầu* Ừm. Và cũng giống như Twilight, cậu đã không ít lần trao cho những người dân ở đây và thậm chí là bản thân ta những bài học về cuộc sống rất có giá trị. Không thể nào phủ nhận được một điều rằng người mẹ của cậu, Rose Caster, đã dạy cho cậu rất nhiều điều tích cực và có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống khiến cho bản thân ta cũng phải suy nghĩ. Vậy cho nên...

Công chúa Celestia đi ra đứng kế bên những người bạn của tôi, đồng thời cùng họ cúi đầu một cách tôn trọng trước mặt tôi và Twilight.

Công chúa Celestia: Varo Caster, Twilight Sparkle, cả 2 em đều là nguồn cảm hứng cho toàn bộ các pony đang có mặt tại đây. Nhờ có 2 em mà chúng ta đều học được rất nhiều điều kì diệu về tình bạn mà chúng tôi không hề hay biết.

Twilight Sparkle: Ờm... Mà em vẫn chưa biết nên làm gì cả. Không biết là có cuốn sách nào về công chúa mà em nên đọc không?

Varo Caster: Heh. Nah, khỏi cần đâu.

Twilight Sparkle: Huh?

Varo Caster: Rồi từ từ cậu cũng sẽ biết làm công chúa thôi. Cậu vẫn còn có công chúa Celestia chỉ đường dẫn lối cho cậu kia kìa. Lo gì chứ? Và cậu đừng lo...

Tôi quay mặt về phía đối diện Twilight và mỉm cười với cô ấy.

Varo Caster: Bởi vì trong suốt quá trình đó, mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu... Công chúa Twilight.

Nghe vậy, Twilight cũng mỉm cười tươi và đáp lại rằng...

Twilight Sparkle: Mình cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm với mình suốt ngày hôm nay... Hoàng tử Varo.

Sau đó, tôi cùng Twilight trao cho nhau một cái ôm ấm áp ngay trước mặt bạn bè của chúng tôi và công chúa Celestia. Mà cũng vì không muốn cứ để mặc những người bạn tôi ở đó nên tôi mới kêu họ lại luôn...

Varo Caster: Nè, mấy cậu kia. Còn đứng đó làm gì nữa? Lại đây ôm tập thể đi cho vui.

Pinkie Pie: Woo-hoo! Ôm tập thể hoi!!!

Cả nhóm bạn của tôi chỉ cười thầm, trừ mỗi Pinkie là hét lên, và đi tới ôm lấy tôi và Twilight. Tuy bây giờ tôi và Twilight đã trở thành hoàng tử và công chúa, nhưng tình bạn giữa tôi, Twilight và những người bạn còn lại trong nhóm sẽ luôn luôn gắn bó với nhau và không bao giờ cách xa nhau.

Mà đang yên đang lành cái tự dưng có bụng của ai đó bỗng kêu lên làm cả đám để ý. Mà tôi nhìn lại thì mới nhận ra là... bản thân đang hơi bị đói.

Varo Caster: *gãi đầu* H-Hehehe... T-Tại sáng giờ mình chưa ăn gì hết, cho nên là...

Mane 6 (trừ Varo Caster) & Công chúa Celestia: Hahaha...!



Sáng ngày hôm sau tại cung điện hoàng gia Canterlot, ở bên trong một căn phòng đại sảnh có tập trung đầy đủ tất cả các pony không những ở Canterlot mà còn đến từ Ponyville tới đây. Ở trên bậc thang nơi công chúa Celestia đang đứng, không những có công chúa Celestia mà có cả công chúa Luna và công chúa Cadence cũng đứng bên cạnh cô ấy. Chưa hết, những người bạn của tôi là Rarity, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie và Fluttershy đang đứng bên cạnh, đồng thời họ đều cùng nhau mặc những chiếc váy lấp lánh và lộng lẫy để cùng nhau chào đón 2 pony vừa mới trở thành công chúa và hoàng tử. Khỏi nói thì cũng biết đó chính là tôi và Twilight.

Công chúa Celestia: Ta rất cảm ơn các cư dân của Canterlot và Ponyville đã bỏ thời gian của các bạn để có thể tập trung tại nơi đây để chúng ta cùng nhau tham dự và chứng kiến một khoảnh khắc đáng nhớ. Vậy là sau tất cả những gì mà ta đã theo dõi và dám sát Equestria, đã luôn luôn có 2 pony lọt vào đôi mắt xanh của ta, bởi lẽ 2 pony này đều đã làm rất nhiều điều tuyệt vời và đáng để ghi nhớ cho tất cả chúng ta, những pony đang có mặt tại đây. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, cả 2 pony mà ta nhắc tới đều đã cùng nhau khám phá và sáng tạo ra một thứ phép thuật cực kì mới lạ mà thậm chí đến cả kì lân vĩ đại Star Swirl Râu Quai Nón cũng không thể nào hoàn thiện được. Tất cả những lí lẽ đó đều đã chứng minh rằng... cả 2 pony này đều đã sẵn sàng để bước sang một trang vở mới trong cuộc đời. Đầu tiên là vị học trò trung thành nhất của ta nay đã trở thành một con người mới... Xin giới thiệu với mọi người, Công chúa Twilight Sparkle!

Khi cánh cửa của phòng đại sảnh mở ra, nàng công chúa mà công chúa Celestia bước vào trước sự chứng kiến của toàn bộ pony ở đây, trong đó có những người bạn và cả người thân trong gia đình của cô ấy. Công chúa Twilight Sparkle.

https://youtu.be/oKa2NLKQAAc

Ban nhạc: The Princess Twilight cometh (Vị Công chúa Twilight giá lâm)

Behold, behold (Diện kiến, diện kiến)

A Princess here before us (Công chúa tại đây trước chúng ta)

Behold, behold, behold~! (Diện kiến, diện kiến, diện kiến~!)

Behold, behold, behold~! (Diện kiến, diện kiến, diện kiến~!)

The Princess Twilight cometh (Vị Công chúa Twilight giá lâm)

Behold, behold (Diện kiến, diện kiến)

The Princess is... (Công chúa đang ở...)

The Princess is here~! (Công chúa đang ở tại đây~!)

Khi bài hát chào đón kết thúc thì cũng là lúc Twilight bước tới trước mặt người thầy của mình, Công chúa Celestia, đồng thời được Người trao cho chiếc vương miệng Nguyên Tố Hài Hoà của mình. Sau đó, Twilight đứng trước mặt tất cả mọi người trong đại sảnh.

Nhưng đó chỉ mới là màn chào đón và diện kiến Công chúa Twilight mà thôi. Vẫn còn một người nữa...

Công chúa Celestia: Tiếp tục là một pony nữa mà ta cực kì yêu quý không kém gì vị học trò Twilight của ta ở đây, hay nói đúng hơn... cậu ấy chính là pony duy nhất xứng đáng được trở thành người mà ta yêu quý nhất trong xứ sở Equestria này. Từ khi cậu ấy quay trở lại Equestria sau một thời gian lâu dài biến mất, cậu ấy đã không ít lần đóng góp rất nhiều việc làm tốt cho tất cả chúng ta, tới mức chúng ta không thể nào đếm được. Ngay từ ban đầu, cậu ấy cũng chỉ là một pony bình thường trong mắt của chúng ta hoặc cùng lắm cũng chỉ là một kì mã duy nhất sống tại Ponyville. Nhưng sau một thời gian, cậu ấy đã chứng tỏ rằng bản thân rất xứng đáng nhận được sự yêu mến và tôn trọng từ tất cả chúng ta, cậu ấy đã chứng tỏ rằng bản thân là một người mà chúng ta có thể luôn luôn trông cậy vào bất cứ lúc nào. Cậu ấy sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để pony chúng ta có thể đứng vững vào ngày hôm nay. Đến cả chính bản thân ta cũng không thể nào mô tả hết được con người của cậu ấy, bởi lẽ... cậu ấy gần như đã trở thành hình mẫu pony mà bất cứ ai trong chúng ta đều muốn trở thành. Vì tất cả những lí do đó nên ngày hôm nay nhất định sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với vị kì mã này khi cậu ấy nhận được sự diện kiến và hân hoan từ toàn thể chúng ta! Vị kì mã mà ta nhắc tới không ai khác chính là... Hoàng tử Varo Caster!

Người đó không ai khác ngoài tôi, Varo Caster, nay đã là một hoàng tử với biệt danh do Công chúa Celestia đặt cho là "Hoàng Tử Anh Hùng Của Equestria". Khi bước vào trong, tôi vẫn giữ lại trên người bộ áo giáp xuất hiện trên người tôi vào tối qua, nhưng vẫn có chỉnh lại đầu tóc chút xíu để sao cho ra dáng một hoàng tử.

Tuy rằng khi bước vào trong, tôi không có ban nhạc nào đi theo sau lưng tôi. Nhưng thay vào đó là sự reo hò và vỗ móng cực kì cuồng nhiệt đến từ các pony đang đứng ở xung quanh tôi, đó cũng là minh chứng cho việc dù tôi có ở Ponyville hay Canterlot đi nữa thì tôi cũng được tất cả mọi người yêu quý và coi tôi như là một tấm gương để noi theo. Cũng giống như Twilight, tôi đi lên từng bậc thang và đứng trước mặt các công chúa. Công chúa Celestia trao cho tôi chiếc vương miệng Nguyên Tố Hài Hoà Anh Hùng cho tôi và khi tôi nhìn sang những người bạn của tôi, tôi có thể thấy rõ được sự tự hào mà họ dành cho tôi thông qua biểu cảm của từng người.

Sau khi tôi và Twilight đã được trao vương miệng của công chúa và hoàng tử, Công chúa Celestia mời cả 2 chúng tôi đi về phía ban công để nhận được sự đón chào và reo hò nồng nhiệt của hàng loạt các pony đang ở bên dưới kia. Tôi có để ý thấy Twilight tuy có vẫy móng chào mọi người, nhưng có lẽ vì hơi quá nhiều pony ở dưới nên Twilight có phần chưa quen. Vậy nên tôi mới dùng móng đặt lên vai cậu ấy và gật đầu với cậu ấy, hàm ý nói rằng mọi thứ sẽ không sao khiến Twilight có phần nào đó được bình tĩnh và tự nhiên hơn.

Công chúa Celestia: Hoàng tử, công chúa, 2 em không nói gì đi chứ?

Twilight Sparkle: Oh? Uh... E hèm!

Twilight quyết định đi lên trước và bắt đầu trình bày những gì cô ấy muốn nói.

Twilight Sparkle: Một thời gian trước, khi tôi còn sống ở đây, người thầy của tôi, Công chúa Celestia, đã để ý tôi quá chú ý vào việc học hành. Vì lí do đó, Người đã quyết định gửi tôi tới ngôi làng Ponyville với mục đích là để học về tình bạn, điều mà tôi chẳng mấy quan tâm khi tôi còn ở đây. Nhưng bây giờ, thực sự mà nói thì... nếu tôi không biết được tình bạn là gì ngay từ ban đầu thì tôi sẽ không thể nào đứng ở trên đây như ngày hôm nay được.

Twilight vừa nói vừa quay mặt lại về phía tôi và những cô gái khác, những người đang tiến lại gần cậu ấy và từng người một đều xúc động đến mức không kiềm được nước mắt.

Twilight Sparkle: Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy và Varo Caster... Tất cả các cậu đều đã luôn chỉ dạy cho mình những bài học đúng đắn và rất có giá trị về tình bạn trong suốt khoảng thời gian mình sống tại Ponyville. Mình thực sự rất biết ơn các bạn tới mức mà mình không biết phải nói như thế nào để cảm ơn các bạn.

Twilight sau đó quay mặt lại về phía ban công.

Twilight Sparkle: Thực lòng mà nói thì ngày hôm nay... tôi cảm thấy rằng bản thân là pony may mắn nhất của Equestria. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người bạn của tôi, những người đã luôn quan tâm và đi theo tôi tới tận bước chân ngày hôm nay. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các pony... Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Khi Twilight vừa dứt lời thì cũng là lúc đám đông ở bên dưới liên tục hân hoan và cổ vũ cho cô ấy. Sau đó, Twilight hướng về bên trong. Nhưng đó vẫn chưa hết. Khi Twilight đã xong thì cũng đến phần của tôi. Tôi đi ra ngoài ban công và đứng đối diện với hàng trăm, hàng ngàn pony đang đứng ở dưới kia để bắt đầu bài phát biểu của tôi.

Varo Caster: ... *hít thở* Vào những ngày đầu tiên khi mới chỉ là một đứa bé, tôi luôn được người mẹ của tôi bảo bọc và che chở. Tôi không biết trước đây mẹ tôi đã làm gì để có thể trở thành một kì mã vĩ đại. Nhưng có một điều tôi biết rõ, đó chính là tình yêu thương và sự kính trọng mà tất cả các bạn dành cho mẹ tôi thực sự rất lớn lao đến mức không thể diễn tả bằng lời. Tôi thực sự cảm ơn các bạn vì tấm lòng mà các bạn đã dành cho mẹ tôi khi cô ấy còn sống tại Equestria. *thở dài* Bây giờ... mẹ tôi đã ra đi và không còn ở đây với tôi nữa. Nhưng tôi vẫn biết rõ mẹ tôi vẫn còn ở đâu đó quanh đây và tôi chắc chắn một điều rằng... không chỉ có những người bạn của tôi, không chỉ có Công chúa Celestia... mà mẹ tôi chắc chắn sẽ rất tự hào về tôi khi nhìn thấy con trai bé bỏng ngày nào của cô ấy giờ đây đã trở thành một hoàng tử đích thực... Tôi muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến tất cả các pony đang đứng ở đây. Nhờ có các bạn mà tôi mới có được một cuộc sống mà tôi hằng mong ước.

Tôi không để ý rằng không những bạn bè tôi, mà đến cả Công chúa Celestia, Công chúa Luna và thậm chí là một vài pony ở bên dưới đều không kìm được nước mắt khi họ nghe từng lời, từng chữ thốt ra từ miệng của tôi.

Varo Caster: *thở dài* Tôi phải thừa nhận một điều với các bạn, đó là trước giờ tôi vẫn luôn biết rõ các bạn luôn coi tôi như là một người anh hùng trong mắt các bạn. Riêng tôi, tôi không dám nhận danh xưng đó, bởi lẽ nói gì thì nói, tôi cũng chỉ là một pony bình thường chuyên đi làm những việc tốt cho các bạn. Tôi thực sự không biết phải làm gì để có thể trả món nợ ân tình này mà các bạn đã dành cho tôi. Vậy cho nên... Có thể tôi không phải là một bậc anh hùng hào kiệt mạnh mẽ hay vĩ đại của toàn bộ Equestria, nhưng... nếu tôi là một người hùng thực sự đối với các bạn... thì tôi một lòng thề rằng cả đời này... tôi sẽ luôn mãi mãi bảo vệ tất cả những pony đang có mặt ở đây! Tôi sẽ luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh hùng chính nghĩa thực sự! Tôi thề với các bạn rằng cả cuộc đời này... TÔI SẼ CỐNG HIẾN HẾT MÌNH CHO TOÀN BỘ VÙNG ĐẤT EQUESTRIA! CÁC BẠN HÃY TIN Ở TÔI!

Với những lời nói cuối cùng mà tôi có thể thốt ra, tất cả đám đông bên dưới đều nhiệt liệt vỗ móng và hân hoan cổ vũ cho vị hoàng tử mới của họ. Tất cả những gì tôi có thể làm là xúc động đến mức không nói nên lời trước tấm lòng mà tất cả các pony dành cho tôi. Tôi thực sự không biết phải nói gì hơn ngoài việc trở về với những người bạn thân của tôi và cùng cả nhóm ôm nhau tập thể như những người bạn chí cốt thật sự và không bao giờ rời bỏ lẫn nhau.

Sau đó, khi tôi cùng những người bạn bước lại vào trong, anh Shining Armor và Công chúa Cadence tiếp cận tôi và cả nhóm.

Shining Armor: Twilight, em gái của anh đây rồi! Em không biết em đã làm anh tự hào tới mức nào đâu!

Twilight Sparkle: *cười thầm* Ủa? Anh trai của em đang khóc đó sao?

Shining Armor: *lau nước mắt* L-Làm gì có!? Chỉ là có gì đó dính vô mắt anh thôi mà.

Twilight chỉ biết cười khúc khích và ôm lấy người anh trai của mình.

Applejack: Cậu làm tốt lắm á, công chúa êy!

Pinkie Pie: Ááá! Mình sẽ hông bao giờ quên đi ngày này đâu!

Fluttershy: Tụi mình sẽ luôn mãi là những người bạn thân nhất của cậu, Twilight!

Twilight Sparkle: Cảm ơn các cậu! Mình cũng sẽ không bao giờ rời xa các cậu đâu!

Sau đó, Twilight cùng những người bạn của cậu ấy trao cho nhau cái ôm tập thể ấm áp. Tôi đứng ở bên ngoài nở nụ cười hạnh phúc cho Twilight và những người bạn của mình. Nhưng rồi Công chúa Celestia ở đằng sau lại gần tiếp cận tôi.

Công chúa Celestia: Cậu cảm thấy như thế nào rồi, hoàng tử?

Varo Caster: Huh? Thì ờm... Heh. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào ngờ được giờ đây tôi và Twilight... lại trở thành hoàng tử và công chúa sau tất cả những gì mà chúng tôi đều trải qua. *thở dài* Chắc sau này tụi tôi sẽ phải thực hành nhiều thứ lắm mới trở thành hoàng tử và công chúa thực sự.

Công chúa Celestia: Đúng vậy. Nhưng cậu đừng lo gì cả, Varo. Như ta đã nói trước đó, ta vẫn sẽ là người dìu dắt cậu và Twilight để cậu và em ấy có thể trở thành một hoàng tử và một công chúa trong mắt của tất cả mọi người.

Varo Caster: Oh. Nhưng mà nếu công chúa đã phong tôi lên làm hoàng tử rồi... Vậy cái biệt danh "Hoàng Tử Anh Hùng Của Equestria" là sao vậy ạ?

Công chúa Celestia: Hình như trước đây ta vẫn chưa nói với cậu điều này, Varo. Nếu cậu vẫn còn nhớ, biệt danh "Công Chúa Anh Dũng Nhất Equestria" là của người mẹ cậu. Nhưng thực chất đó vẫn chưa phải là biệt danh chính thức của Rose. Chính vì lẽ đó, ta đã luôn chờ đợi tới ngày mà cậu trở thành hoàng tử để có thể ban cho cậu một biệt danh nói lên toàn bộ con người của cậu, "Hoàng Tử Anh Hùng Của Equestria". Cậu cũng đã chứng minh rằng bản thân có đủ tố chất để trở thành một hoàng tử giống như Twilight có đủ mọi tố chất để trở thành một công chúa như bây giờ. Và ta cũng phải thừa nhận một điều... Nếu như ngay từ cái ngày ta đưa Twilight đến Ponyville mà em ấy lại không gặp mặt cậu thì có lẽ những điều kì diệu ngày hôm nay sẽ không đến với em ấy được. Một lần nữa, ta gửi lời cảm ơn đến cậu, Varo, vì đã luôn có mặt để dạy bảo cho học trò của ta những bài học mà em ấy nên biết về tình bạn.

Varo Caster: Heh. Dạ vâng, thưa công chúa. Mặc dù tôi cũng không dám nhận danh xưng mà công chúa ban cho tôi. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó là tôi sẽ luôn làm tròn trách nhiệm của một vị hoàng tử, cũng như của một người anh hùng. Vậy cho nên... Công chúa Celestia, tôi hi vọng là trong tương lai sau này... tôi sẽ luôn là pony mà công chúa luôn nhớ tới và quan tâm.

Công chúa Celestia: Cho dù cậu có là kì mã, hoàng tử, hay anh hùng gì đi nữa... cậu vẫn sẽ luôn là người mà ta cực kì quý mến, Varo. Bây giờ cậu đã là hoàng tử rồi, cậu có biết nên làm gì tiếp theo không?

Varo Caster: ... Tiếp tục sứ mệnh mà tôi đang và sẽ luôn thực thi. Bảo vệ tất cả những người mà tôi yêu thương bằng mọi giá. Chừng nào tôi còn ở đây, tôi sẽ không ngừng bảo vệ cho tất cả các pony. Và tôi nói "tất cả các pony"...

Tôi vừa nói vừa quay sang Công chúa Celestia.

Varo Caster: Thì đương nhiên Người cũng sẽ như vậy, thưa công chúa.

Công chúa Celestia: *cười khúc khích* Varo yêu quý của ta, cậu lúc nào cũng luôn đặt quyền lợi của người khác lên hàng đầu. Mà hình như...

Varo Caster: Hm?

Công chúa Celestia: Cũng vì lẽ đó nên... ta đã bắt đầu thích cậu rồi, Varo à.

Varo Caster: *đỏ mặt* Huh!? D-Dạ!?

Công chúa Celestia: *cười khúc khích* "Thích" ở đây nghĩa là ta rất yêu quý cậu, chứ không phải như cậu nghĩ đâu.

Varo Caster: O-Oh? V-Vậy mà tôi cứ tưởng...



https://youtu.be/0V0irgwKAaQ

Twilight Sparkle: Life in Equestria shimmers (Ánh sáng tại Equestria lung linh)

Life in Equestria shines (Cuộc sống tại Equestria sáng toả)

And I know for absolute certain... (Và mình biết chắc chắn một điều rằng...)

Mane 7 & Spike: That everything... (Tất cả mọi chuyện...)

Yes, everything... (Phải, tất cả mọi chuyện...)

Yes, everything is certainly fine~! (Phải, tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thoả~!)

It's fine~! (Ổn thoả~!)

Twilight Sparkle: Woo-hoo! Mình nhất định sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu!



Vậy là sau tất cả, cũng như lễ hội lớn chào đón công chúa và hoàng tử mới của Canterlot, tưởng rằng tôi và cả nhóm bạn sẽ cùng nhau quay trở về Ponyville và tận hưởng phút giây bên nhau của những người bạn thân thiết và gắn bó mãi mãi...

Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc.

Có một điều mà tôi không thể ngờ... đó là vì hôm nay tổ chức lễ lớn nên tôi, Twilight và những người bạn được Công chúa Celestia cho ở lại đến tối mới về. Đương nhiên, tôi và những người bạn không thể từ chối được nên bọn tôi quyết định ở lại đây ăn uống và chơi với nhau lâu hơn một chút.

Trong suốt bữa tiệc trong cung điện, đã có rất nhiều pony đều tỏ vẻ tôn kính trước mặt Twilight và tôi, vì giờ đây 2 đứa bọn tôi đều đã trở thành người của hoàng gia nên đó cũng không phải điều khó hiểu. Mà cũng là vì lần đầu như vậy nên tôi và Twilight vẫn chưa có quen cho lắm. Không hiểu sao mới ngày đầu được phong làm công chúa và hoàng tử thôi mà 2 đứa bọn tôi lại được nhiều người tỏ vẻ tôn kính nhiều như vậy. Nhưng may là vẫn có bạn bè và Công chúa Celestia ở bên cạnh nên tôi và Twilight cảm thấy có phần nào đó thoải mái hơn.

Mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường... Cho tới lúc khi tôi nhìn xung quanh mình, tôi lại không thấy Twilight đâu. Tôi nhớ cô ấy đã đứng bên cạnh tôi từ nãy đến giờ. Mà tự nhiên cô ấy lại đi đâu đó mà không nói tôi biết. Tôi nhìn thấy những người bạn của tôi, cả 3 công chúa và anh Shining Armor đang nói chuyện và ăn uống với nhau thoải mái nên tôi lén đi xa họ một chút để đi tìm Twilight rồi về liền.

Tôi đi dạo một vòng quanh cung điện, nhưng lại không thấy Twilight đâu. Chẳng nhẽ cậu ấy ở ngoài sao? Vừa đúng lúc tôi suy nghĩ ngay đến cái chỗ ban công mà tôi và Twilight hồi nãy đứng trước mặt mấy nghìn pony nên tôi liền chạy bộ tới đó để tìm gặp Twilight.

Đúng như tôi nghĩ, khi tôi đi lên tới ban công, tôi đã tìm được Twilight và cậu ấy đang đứng ở ngoài ban công để ngắm sao trên trời. Phew... May quá. Tưởng cậu ấy về luôn rồi chứ.

Varo Caster: Twilight?

Nghe thấy ai đó gọi, Twilight có hơi giật mình và quay về đằng sau thì nhận ra đó là tôi.

Twilight Sparkle: Oh? L-Là cậu hả, Varo?

Varo Caster: Sao cậu lại ra đứng đó vậy? Bộ cậu muốn đi về hở?

Twilight Sparkle: À không, không phải vậy. Khi nào mình muốn về thì mình sẽ kêu cậu và những người khác. Thực ra thì... mình chỉ lên đây để ngắm màn đêm tí thôi, tại mình để ý thấy... tự nhiên đêm hôm nay nhìn đẹp quá.

Tôi thử nhìn lên trời để coi có đúng như Twilight nói hay không. Và quả đúng như vậy thiệt, trời ngày hôm nay... thật đẹp làm sao. Có hàng ngàn ánh sao lấp lánh lơ lửng trên trời, cộng thêm ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng khuyết khiến cho bầu trời đêm nay trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ chắc người làm ra bầu trời ban đêm như thế này thì chỉ có thể là Công chúa Luna mà thôi.

Varo Caster: Yeah... Trời hôm nay đẹp thiệt.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Hay là... cậu ra đây ngắm sao chung với mình luôn đi, Varo?

Varo Caster: Heh. Ờ, tất nhiên rồi.

Tôi đồng ý và đi đến bên cạnh Twilight, rồi cả 2 tụi tôi cùng nhau ngồi xuống để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của màn trời đêm ngày hôm nay. Phải công nhận từ đó tới giờ, đây có lẽ là lần đầu tôi thấy màn đêm tại Canterlot lại lung linh và lộng lẫy như thế này. Hay chẳng lẽ... sẽ có chuyện gì nữa đến với tôi chăng?

Twilight Sparkle: Varo ơi?

Varo Caster: Hm?

Twilight Sparkle: Mình có thể... hỏi cậu một câu được không?

Varo Caster: Cậu hỏi đi.

Twilight Sparkle: ... Mình biết là tụi mình đều đã trở thành hoàng tử và công chúa. Nhưng mà... cậu có nghĩ là làm một hoàng tử hay làm một công chúa... có thực sự khó như mọi người nói không?

Varo Caster: *nhún vai* Thì tất nhiên nó phải khó rồi, Twi. Cậu là học trò của Công chúa Celestia nên cậu biết rõ công việc thường ngày của Người là gì rồi mà, đúng không? Công việc chồng chất một đống như núi vậy ớ, có khi nhiều tới cái mức mà cậu còn chẳng có thời gian cho cậu luôn.

Sau đó, tôi dần đoán ra được lí do vì sao Twilight lại hỏi tôi như vậy.

Varo Caster: Twilight, có phải cậu vẫn còn lo về chuyện làm một công chúa ra sao, đúng không?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Mình biết rõ là tại vì ngày hôm qua cậu và mình đã làm được điều mà không có pony nào làm được nên Công chúa Celestia mới phong cậu và mình trở thành hoàng tử và công chúa. Nhưng mà... mình vẫn cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng cho lắm. Mình cảm thấy trở thành công chúa thì mình sẽ làm rất nhiều việc còn khó hơn mình nghĩ. Mình nghĩ... mình vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một trách nhiệm cao cả như vậy. Mình không biết bản thân sau này có làm tốt vai trò của một công chúa không nữa.

Nói được một lúc, Twilight quay về phía tôi và hỏi tôi...

Twilight Sparkle: Varo... Cậu có nghĩ là... sau này mình sẽ trở thành một công chúa tốt trong mắt mọi người không?

Twilight đúng là cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Cậu ấy mặc dù là học trò của Công chúa Celestia, nhưng cậu ấy chắc cũng không có biết gì nhiều về cuộc sống hằng ngày của một người trong hoàng gia là như thế nào. Sau này, không chỉ Twilight, mà đến cả bản thân tôi sẽ còn có rất nhiều thứ phải làm để có thể làm tốt vai trò của mình. Hơn nữa, tôi và Twilight vẫn còn trẻ nên tụi tôi vẫn chưa sẵn sàng để nhận một trách nhiệm cao cả như vậy cũng không phải là điều gì đó khó hiểu. Lỡ như vào đúng ngày hôm sau, tụi tôi lại mắc phải lỗi lầm gì đó thì sao?

*thở dài* Đúng là chúng ta chẳng thể nào biết được đời nó ném vào mặt mình cái gì vào ngày hôm sau. Đúng thiệt là chúng ta chẳng thể nào đoán trước được điều gì sẽ đến với chúng ta khi chúng ta thức dậy vào mỗi buổi sáng. Đúng là cuộc đời không ai biết được chữ "ngờ". Phải công nhận cuộc đời này nó vất vả, nó gian nan thiệt. Đến cả bản thân tôi còn cảm thấy điều tương tự chứ đừng nói chi là Twilight. Tôi cũng không biết bản thân sau này có trở thành một hoàng tử đích thực trong mắt dân chúng không nữa, nhất là những người bạn của tôi và Công chúa Celestia kìa.

Nhưng...

Varo Caster: *thở dài* Cậu nói đúng. Đến cả mình còn không biết sau này mình có làm hoàng tử được hay không, chứ đừng nói chi là cậu. Mình vẫn còn lo lắng về tương lai sau này không biết 2 đứa tụi mình sẽ làm đúng cái gì, làm sai cái gì. Tụi mình nhận được gì hoặc mất đi cái gì. Tất cả những gì tụi mình có thể làm... chỉ là chờ đợi nó đến thôi.

Twilight Sparkle: Mm-hmm.

Varo Caster: ... Nhưng mà... mình vẫn biết rõ một điều.

Twilight Sparkle: Huh? Điều gì?

Varo Caster: ... Đó là dù tương lai sau này, tụi mình có làm tốt hay làm sai cái gì đi nữa, tụi mình có nhận hay mất đi cái gì đi nữa...

Tôi mở rộng một bên cánh của tôi ra và từ từ đắp cánh của tôi lên lưng của Twilight khiến cô ấy bất ngờ và nhìn về phía tôi.

Varo Caster: Tụi mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Mình chắc chắn là như vậy.

Twilight Sparkle: Ý-Ý cậu là sao?

Varo Caster: ... Sau này khi đã lên làm công chúa, dù quyết định của cậu có gì đi nữa... thì tụi mình vẫn sẽ luôn dõi theo cậu và đi theo từng bước chân của cậu, Twilight. Tụi mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Không chỉ có mình, mà Pinkie Pie, Rarity, Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash... Tụi mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Rồi từ từ cậu sẽ cảm thấy việc trở thành công chúa dễ dàng hơn nhiều. Và đương nhiên... bây giờ mình đã là hoàng tử, mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu để luôn hỗ trợ cho cậu, đồng thời giúp cậu lấy lại tinh thần mỗi lúc cậu cảm thấy buồn để cậu có thêm động lực bước tiếp. Nhưng mình mong là cậu luôn ghi nhớ điều này, Twi... Dù bây giờ cậu đã trở thành công chúa... nhưng mối liên kết giữa cậu và mình sẽ không bao giờ thay đổi. Hiểu chưa?

Twilight nở một nụ cười nhỏ và xích lại gần tôi, đồng thời tựa đầu lên vai tôi một lần nữa.

Twilight Sparkle: Varo... Mình cảm ơn cậu.

Varo Caster: Hm? Mình có làm gì đâu mà cảm ơn?

Twilight Sparkle: ... Mình cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh mình và giúp mình vượt qua khó khăn. Nếu không nhờ có cậu luôn ở bên cạnh mình thì có lẽ mình sẽ không thể nào trở thành một công chúa như bây giờ được. Nếu mình đã không gặp cậu vào ngày đầu tiên mình đặt chân đến Ponyville... thì có lẽ mình sẽ không thể biết được sự kì diệu của tình bạn là như thế nào. Cậu đã không biết bao nhiêu lần đứng bên cạnh mình và chứng kiến toàn bộ những gì mà mình đã trải qua trong suốt khoảng thời gian mình sống tại Ponyville. Mình không biết bản thân bây giờ phải nói cảm ơn cậu bao nhiêu lần mới đủ nữa. Vậy nên mình nghĩ điều mình muốn nói ở đây là... Varo, mình không thể nào vui hơn khi được gặp và thân với một người như cậu.

Varo Caster: Heh. Mình cũng vậy, Twilight. Được gặp và quen biết cậu có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình rồi.

Cứ như vậy, tôi quyết định tựa đầu lên đầu của Twilight và cả 2 tụi tôi cùng nhau nhìn lên bầu trời một lần nữa.

...

...

Nhưng nếu chỉ kết thúc như vậy thì còn gì là thú vị nữa?

Trong lúc đó, đột nhiên tôi lại nhớ về một thứ mà tôi đã thấy vào ngày hôm qua... Đó chính là những dòng chữ trong cuốn nhật kí của Twilight. Tuy biết rằng những gì mà Twilight viết vào nhật kí đều toàn bộ là những gì mà cô ấy suy nghĩ về tôi, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi vẫn muốn biết cô ấy có thực sự nghĩ về tôi như vậy không. Vậy nên tôi mới lên tiếng để kết thúc sự im lặng của 2 chúng tôi...

Varo Caster: ... Nè, Twi?

Twilight Sparkle: Hm? Mình nghe, Varo?

Varo Caster: ... Mình muốn hỏi cậu xíu... Cậu còn nhớ chuyện ngày hôm qua chứ?

Twilight Sparkle: Uh... Nhớ chứ. Sao cậu lại hỏi mình vậy?

Varo Caster: Vậy ờm... chắc cậu còn nhớ... chuyện mình đã đọc nhật kí của cậu, phải không?

Đúng như tôi nghĩ, khi tôi nhắc lại chuyện đó, Twilight ngay lập tức đỏ mặt và bắt đầu nói lắp bắp kiểu không biết trả lời sao.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* O-Oh! Uh... M-Mình nhớ mà, Varo. C-Cậu nói mình mới nhớ lại cái đó ớ. Hehe... Mình cứ tưởng cậu quên rồi chứ. M-Mà sao cậu lại hỏi vậy hả?

Varo Caster: ... Mình vẫn đang thắc mắc là... Twilight, vậy ra từ đó tới giờ... cậu luôn có tình cảm với mình sao?

Lần này khi nghe đến lúc tôi hỏi như vậy, Twilight bắt đầu đỏ mặt như trái cà chua chín, biểu hiện rõ ràng cho thấy cô ấy không biết phải đáp lại như thế nào với tôi.

Cứ tưởng như Twilight vì thế nên cô ấy sẽ tìm cách đáng trống lảng sang chủ đề khác thay vì trả lời câu hỏi của tôi... Nhưng không. Thay vì làm như vậy, Twilight dần dần lấy lại được sự bình tĩnh, đồng thời quay mặt lại về phía tôi.

Twilight Sparkle: Từ trước đến giờ, mình vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó... mình sẽ nói điều này cho Varo biết. Và ngày hôm nay... có lẽ sẽ là lúc mà mình bắt đầu nói ra hết những gì mà mình đã luôn muốn nói với cậu. Vậy nên... Varo à, cậu có thể nào ngồi lại ở đây với mình và kiên nhẫn nghe hết những gì mình sắp nói có được không?

Tôi không biết Twilight định nói tôi điều gì, mà cô ấy lại còn nói rằng cô ấy đã chờ đợi rất lâu để có thể nói cho tôi biết. Và đương nhiên, tôi không thể nào từ chối cô ấy được. Vậy cho nên tôi mới nở nụ cười ấm áp và gật đầu.

Varo Caster: Tất nhiên rồi, Twilight. Cậu cứ nói đi. Mình sẽ không đi đâu đâu.

Chỉ cần như vậy, Twilight cảm thấy thoải mái hơn nhiều và sẵn sàng nói ra hết những gì mà bấy lâu nay cô ấy muốn nói với tôi biết.

Twilight Sparkle: ... Varo à, vào ngày đầu tiên khi mình gặp cậu, mình cứ nghĩ rằng cậu cũng chỉ là một pony bình thường giống như bao nhiêu pony khác. Mình cũng không mấy bất ngờ khi thấy cậu thường xuyên giúp đỡ mọi người, vì trước đây mình đã không ít lần nhìn thấy những pony hành động như vậy rồi... Nhưng mà sau đó, mình đã dần biết được nhiều điều đáng ngưỡng mộ về con người cậu. Và phải nói thiệt... mình bắt đầu rất muốn tìm hiểu thêm về cậu ngay sau khi mình được Công chúa Celestia cho phép mình ở lại Ponyville. Và rồi trải qua bao nhiêu thử thách, mình đã dần cảm thấy... bản thân bắt đầu có cảm xúc gì đó với cậu, nhưng lúc đó mình vẫn chưa nhận ra cảm xúc đó là gì. Và đến tận những ngày như hôm nay... thì mình mới biết được... mình đã bắt đầu có cảm tình với Varo từ lúc nào không biết.

Twilight bỗng dưng dừng lại, hít thở một hơi thật sâu, đồng thời lấy hết can đảm để nói tôi biết rằng...

Twilight Sparkle: Varo ơi... Mình thích cậu.

Varo Caster: H-Huh?

Twilight Sparkle: Mình đã luôn mong rằng vào một ngày nào đó đặc biệt... mình có thể nói được 3 chữ đó trước mặt cậu để cậu có thể hiểu được tình cảm mà mình dành cho cậu bấy lâu nay. Cậu đã làm không biết bao nhiêu điều tốt dành cho mình, cậu đã luôn động viên và ủng hộ mình để mình có thể vượt qua mọi thử thách và tiếp tục tiến lên phía trước, cậu đã trở thành người bạn đầu tiên của mình khi mình lần đầu đến Ponyville, cậu đã luôn dạy cho mình những bài học quý giá về tình bạn mà trước đây mình không hề biết tới. Khi mình đã biết được sự kì diệu của tình bạn là như thế nào, mình đã bắt đầu tìm hiểu về nó nhiều hơn. Và mình nhận ra một điều... đó là cậu luôn ở bên cạnh mình mỗi khi mình học được gì đó mới mẻ qua từng ngày. Cậu và mình đã làm không biết bao nhiêu điều phi thường cùng với nhau. Mình thực sự không thể nào vui hơn khi biết được cậu đã luôn sát cánh cùng với mình trong suốt thời gian qua. Đến bây giờ... mình mới có thể nói ra hết những gì mà mình đã luôn muốn nói với cậu kể từ lúc mình và cậu trở thành bạn bè. Mình thích cậu lắm, Varo, thực sự rất thích cậu. Và đúng vậy, tất cả những gì mà mình viết vào nhật kí... tất cả đều là sự thật. Vậy nên, Varo à, mình hi vọng sau này mối quan hệ giữa mình và cậu không những là bạn bè nữa, mà mình rất muốn giữa cậu và mình... đều sẽ trở thành bạn đời của nhau. Mình thực sự sẽ cảm thấy bản thân là cô gái may mắn nhất trong Equestria... khi mình được ở bên cạnh cậu mãi mãi... được trở thành pony đặc biệt của cậu... được trở thành người mà cậu luôn yêu thương và chăm sóc...

...

...

Vậy là cuối cùng, Twilight đã nói hết những gì mà cô ấy muốn nói với tôi. Đó... là tình cảm mà cô ấy dành cho tôi bấy lâu nay. Đến bây giờ, Twilight cũng không muốn giấu gì tôi nữa. Cô ấy thực sự thích tôi và coi tôi là người trong mộng của cô ấy. Đúng như các bạn nghĩ, Twilight... đã tỏ tình với tôi... sau bao nhiêu ngày tháng chúng tôi ở bên nhau như đôi bạn thân nhất từ trước tới giờ.

Còn tôi thì... Tôi nhận ra... bản thân cũng có tình cảm với Twilight từ lâu. Và bây giờ là đến lượt tôi đáp lại tình cảm của cô ấy.

Nhưng... nếu các bạn còn nhớ, tôi có nói rằng bản thân có tình cảm với không riêng gì Twilight, mà Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Rainbow Dash và Fluttershy... Tôi đều thích tất cả những người họ. Tôi biết họ cũng đều thích tôi. Nhưng mà bây giờ... Twilight là người đầu tiên nói cho tôi biết về tình cảm mà cô ấy dành cho tôi. Nhưng thay vì đáp lại hay nói gì... thì tôi chỉ biết im lặng và nhìn cô ấy, bởi lẽ tôi vẫn còn đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không. Vì như tôi đã nói, nếu tôi đồng ý tình cảm của một cô nàng trong nhóm tôi... thì tôi không biết những người còn lại sẽ phản ứng ra sao. Thực lòng mà nói, tôi cũng không muốn từ chối Twilight, bởi lẽ chỉ cần tôi từ chối là coi như tôi sẽ làm tan vỡ trái tim của cô ấy. Nhưng nếu tôi đồng ý... thì cũng có nghĩa là tôi sẽ vô tình làm điều tương tự với những người còn lại. Tôi tự hỏi bản thân... liệu tôi có nên đồng ý tình cảm của Twilight không?

Con tim tôi không ngừng đập, như kiểu nó đang muốn thôi thúc tôi vậy. Nhưng tôi vẫn không hề muốn làm đau con tim của những người còn lại được. Tôi không thể nào ngờ được ngày hôm nay... tôi lại phải là người đưa ra quyết định khó khăn như vậy.

Và rồi sau đó, tôi bỗng dưng nhớ lại một thứ mà trước đây mẹ tôi đã dạy. Mẹ tôi có một lần đã bảo rằng... tốt nhất là hãy đi theo những gì mà trái tim tôi mách bảo...

Vậy là sau một hồi lâu suy nghĩ rất nhiều thì cuối cùng... tôi cũng đưa ra quyết định của mình.

Varo Caster: (Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Fluttershy... Mình xin lỗi.)

Tôi quay mặt lại và nhìn vào Twilight với ánh nhìn trìu mến, đồng thời đáp lại với cô ấy với giọng điệu nhẹ nhàng...

Varo Caster: Twilight... Mình phải nói thiệt với cậu một điều... Khi lần đầu tiên gặp cậu, mình cứ nghĩ rằng cậu chỉ là một pony mọt sách và luôn luôn học hỏi đến mức không để ý gì tới những người xung quanh. Nhưng mà sau đó, mình đã nhìn thấy cậu bắt đầu có hứng thú với việc tìm hiểu thêm về tình bạn và mình rất vui khi được trở thành người chỉ dạy cho cậu những gì mình biết về nó. Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng cùng cậu học thêm nhiều điều thú vị về tình bạn, mình đã nhìn thấy... Twilight giờ đây đã trưởng thành hơn đúng y như những gì mà Công chúa Celestia nói. Cậu đã thay đổi bản thân từ một người chỉ biết quan tâm việc học trở thành một cô gái có tính tình hiền lành, quan tâm và có tấm lòng rộng mở với tất cả mọi người, nhất là những người bạn của cậu. Và nhất là bây giờ, mình cảm thấy trong lòng rất tự hào về cậu khi nhìn thấy cậu đã trở thành một công chúa. Nhưng mình biết rõ đó vẫn chưa phải điểm dừng của cậu, đồng thời cậu vẫn còn một con đường dài phía trước và còn nhiều thứ để học hơn về tình bạn. Vì lí do đó... mình sẵn sàng trở thành người luôn ở bên cạnh cậu mãi mãi và đồng hành cùng với cậu trong những chặng đường sắp tới của chúng ta. Với tư cách là hoàng tử, mình sẽ luôn coi cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình và sẽ luôn dành tình thương cho cậu để cậu luôn cảm thấy bản thân được yêu thương và quý trọng.

Có lẽ vì đã biết được tôi sắp nói gì nên Twilight mới nhìn tôi với ánh mắt hồi hộp.

Twilight Sparkle: V-Varo... C-Có phải cậu đang nói...?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Twilight, hay nói đúng hơn là Công chúa Twilight Sparkle... Mình cũng thích cậu. Mình chấp nhận tình cảm mà cậu dành cho mình. Và có lẽ đây là lúc mà mình hỏi cậu...

Tôi vừa nói vừa cầm lấy 2 bên móng của Twilight.

Varo Caster: Twilight... Cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không?

Tôi vẫn luôn giữ một nụ cười ấm áp trong suốt từng lời, từng chữ mà tôi nói ra. Twilight cực kì xúc động đến mức cô ấy không thể kiềm được nước mắt của bản thân. Twilight chỉ biết ngay lập tức ôm lấy tôi thật chặt và để cho dòng nước mắt hạnh phúc của cô ấy chảy xuống vai tôi.

Twilight Sparkle: *khóc* Mình đồng ý! Mình đồng ý làm bạn gái của cậu, Varo à! Được ở bên cạnh cậu và làm bạn đời của cậu là mình không thể nào vui hơn nữa rồi! Mình thích cậu lắm, Varo! M-Mình... Mình yêu cậu...

Tôi mỉm cười và mở vòng tay ra để ôm lấy Twilight, đồng thời xoa nhẹ lên bờm của cô ấy.

Varo Caster: Mình cũng yêu cậu, Twilight. Mình hứa với cậu sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình sẽ cố gắng trở thành một người bạn trai tuyệt nhất và một vị hoàng tử tuyệt nhất có thể trong mắt cậu... nàng công chúa xinh đẹp của mình.

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Mình hứa sau này mình cũng sẽ cố gắng trở thành một người bạn gái tuyệt nhất và một nàng công chúa tuyệt nhất có thể trong mắt cậu... chàng hoàng tử đẹp trai của mình.

Tôi cảm thấy trong lòng không thể nào vui hơn khi nghe Twilight nói vậy, và tôi nghĩ cô ấy cũng cảm nhận được điều tương tự giống tôi.

Khi cả 2 chúng tôi nhẹ nhàng rời khỏi nhau, tụi tôi nhìn vào nhau một lúc với ánh nhìn trìu mến. Rồi sau đó, tôi và Twilight cùng sát lại gần nhau, đồng thời trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Tôi có thể cảm nhận được đôi môi của Twilight nở một nụ cười khi vẫn còn đang hôn tôi. Dần dần, tôi và Twilight càng hôn nhau một cách thắm thiết hơn, ngọt ngào hơn. Tôi nhẹ nhàng dùng móng kéo Twilight lại gần tôi để nụ hôn của chúng tôi kéo dài hơn một chút, đồng thời một lần nữa xoa bờm của cô ấy khiến cô ấy rên khẽ một tiếng, nhưng tôi nghĩ Twilight rất thích mỗi khi tôi xoa bờm của cô ấy nên cô ấy mới không thấy phiền và chủ động để tôi làm vậy.

Và rồi khoảnh khắc tình cảm ấy, tôi và Twilight cùng nhau kết thúc nụ hôn, đồng thời tiếp tục nhìn nhau thêm một lần nữa và cười với nhau.

Varo Caster: Đúng là trời hôm nay đẹp thiệt. Nhưng mà... heh, nó vẫn chưa đẹp bằng nàng công chúa đang ở bên cạnh mình đâu.

Twilight Sparkle: Vậy sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm, mình nói thiệt.

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Cái đồ hoàng tử dẻo miệng.

Varo Caster: *cười thầm* Vậy ờm... chắc tụi mình nên về với những người còn lại thôi. Nãy giờ cũng hơi lâu rồi.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm, cậu nói phải. Mà ờm... Varo ơi?

Varo Caster: Hm?

Twilight Sparkle: Mình không hiểu sao bây giờ... mình lại muốn ở gần cậu hơn một chút. Vậy nên là... tối nay mình có thể qua nhà cậu ngủ được không?

Tôi có hơi ngạc nhiên khi nghe Twilight hỏi tới câu đó, bởi lẽ tôi và Twilight mới bắt đầu yêu nhau thôi mà cô ấy đã muốn qua nhà tôi ngủ. Nhưng mà thôi cũng được, làm gì có chuyện tôi từ chối cô ấy chứ? Vậy nên tôi mới cười đáp...

Varo Caster: Dĩ nhiên, Twilight. Nếu đó là điều cậu muốn.

Twilight Sparkle: Mình cảm ơn cậu, Varo.

Twilight tặng tôi một cái hôn nhỏ lên môi. Sau đó, tôi cùng cô ấy đứng dậy và chuẩn bị trở về với những người khác trong nhóm.

Twilight Sparkle: Mình đi thôi.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm.

Và rồi cả 2 đứa tụi tôi cùng nhau rời khỏi ban công và trở lại chỗ những người bạn đang chờ chúng tôi. Mà chắc bây giờ cũng gần đêm khuya nên tụi tôi quyết định chuẩn bị đồ đạc và cùng nhau đi về Ponyville luôn cho nhanh.



Khi đã về tới Ponyville, cả nhóm chúng tôi tạm biệt nhau và ai về nhà nấy. Mà hồi nãy Twilight có nói rằng cô ấy muốn qua ngủ với tôi nên cô ấy mới đi về thư viện nói Spike về điều đó, đồng thời nói cho em ấy biết về việc Twilight đã thành bạn gái của tôi luôn. Phải nói thiệt là cậu nhóc rất là bất ngờ khi nhận ra giờ đây tôi và Twilight đã ở bên nhau, và cậu nhóc cũng rất vui mừng cho Twilight. Mà cũng trong lúc đó, Twilight có hỏi Spike về chuyện em ấy cho tôi coi nhật kí của Twilight. Tưởng Twilight sẽ mắng Spike một trận, nhưng ngờ đâu cô ấy lại cảm ơn Spike vì đã cho tôi nhìn thấy phần đó trong nhật kí của cô ấy. Nhưng Twilight vẫn nghiêm giọng dặn Spike rằng đừng có động vào đồ cá nhân khi không có sự cho phép của cô ấy và em ấy liền nghe lời. Heh, công nhận Spike giống em trai của Twilight còn hơn là một người trợ lí.

Rồi sau đó, tôi dẫn Twilight đi về nhà của tôi. Tua nhanh một phát đến một lúc sau, tôi đã cho cô ấy đi vào trong nhà và mở cửa căn phòng ngủ của tôi để cô ấy bước vào.

Varo Caster: Đây, phòng ngủ của mình đây rồi.

Twilight Sparkle: Cảm ơn cậu vì đã cho mình qua đây ngủ với cậu nha, Varo.

Varo Caster: Heh, không có chi. Nếu đó là điều cậu muốn thì okê, mình cảm thấy không phiền đâu. Mà nếu bây giờ cậu vẫn chưa thấy buồn ngủ thì mình có thể đem vài quyển sách ra đây để cậu với mình cùng đọc.

Twilight Sparkle: *ngáp* *lắc đầu* Chắc mình lên giường ngủ luôn đi. Mình cảm thấy ngày hôm nay đối với mình mệt lắm rồi. Mình chỉ muốn lên giường nằm nghỉ ngơi cho thoải mái thôi.

Varo Caster: Heh, okê. Vậy mình cũng lên ngủ với cậu luôn để khỏi làm phiền tới cậu.

Sau đó, tôi từ từ đi lên giường trước và nằm ở trong để Twilight nằm ở ngoài. Twilight từ từ lên giường và kéo mền lên, đồng thời nằm ngay bên cạnh tôi và chỉnh lại chỗ nằm sao cho thoải mái nhất.

Varo Caster: Thấy được chưa?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Mm-hmm. Phải công nhận giường của Varo nằm dễ chịu quá.

Varo Caster: Okê. Vậy chắc là tụi mình nhắm mắt lại được rồi.

Tôi định nhắm mắt lại để ngủ thì ngay sau đó... Twilight đột nhiên di chuyển lại gần tôi và nằm lên người tôi, đồng thời dùng 2 móng chạm vào má tôi.

Varo Caster: Huh? T-Twilight...?

Twilight Sparkle: Varo... Mình yêu cậu, mình yêu cậu nhiều lắm.

Biết là Twilight có hơi đường đột, nhưng tôi vẫn không ngại và để cho Twilight làm vậy. Rồi tôi mỉm cười đáp lại rằng...

Varo Caster: Mình cũng yêu cậu, Twilight.

Twilight mỉm cười và tặng cho tôi một nụ hôn nồng thắm. Đương nhiên, tôi cũng đáp lại nụ hôn của cô ấy để cô ấy được vui lòng. Nhưng lần này, Twilight có vẻ chủ động hơn và dùng 2 móng để ra sau cổ tôi và kéo cổ tôi lại gần hơn. Và tôi thì cũng để 2 móng ra sau cổ Twilight và kéo cô ấy lại gần hơn để nụ hôn thêm thắm thiết, đồng thời khiến cô ấy rên khẽ một tiếng.

Sau đó, cả 2 chúng tôi cùng nhau rời khỏi bờ môi của đối phương.

Varo Caster: Mình gọi cậu là "Twily" có được không?

Twilight Sparkle: Cậu lại định bắt chước anh hai mình sao?

Varo Caster: Thì cũng chỉ là gọi tên thân mật thôi mà.

Twilight Sparkle: *cười thầm* Nhưng mình thích lắm.

Twilight mỉm cười với tôi một cách dễ thương. Rồi cô ấy để đầu xuống lồng ngực tôi và thở phào một cách thoải mái. Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy Twilight để cô ấy có thể ngủ ngon hơn.

Varo Caster: Chúc cậu ngủ ngon, Twily.

Twilight Sparkle: Cậu cũng ngủ ngon, hoàng tử của mình.

Cứ như vậy, cả 2 chúng tôi cùng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ yên bình, đồng thời vẫn giữ nụ cười trên môi. Kết thúc thêm một ngày biết bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ.


Tập 10, Phần 2 Kết Thúc.



Tại một nơi nào đó không xác định, chỉ biết rằng nơi đây được bao phủ dày đặc bởi tuyết trắng và nơi đây đang phải chịu một cơn bão tuyết rất mạnh và lạnh giá.

Thế nhưng khi đi xuyên qua lớp tuyết dày đặc đó và bắt đầu đi sâu xuống mặt đất, có thể thấy một sinh vật gì đó không xác định từ từ nhô lên mặt đất. Không biết rõ hình dạng của sinh vật này là như thế nào, nhưng có thể thấy rõ toàn thân của hắn ta đều chỉ được bao phủ bởi bóng tối trông rất đáng sợ và có phần nào đó bí hiểm.

Và rồi khi đã gần đi sâu hơn và nhìn kĩ hơn sinh vật này, đột nhiên... 2 con mắt của hắn mở to ra và để lộ ánh mắt đỏ rực cực kì đáng sợ. Chưa dừng lại ở đó, sinh vật này còn mở miệng nó để lộ ra hàm răng sắc nhọn chẳng khác gì ma cà rồng.

Cứ như vậy, hắn bắt đầu nở một nụ cười nham hiểm như thể... hắn ta đang chuẩn bị cho một âm mưu gì đó cực kì nguy hiểm sắp tới. Và rồi... hắn ta bắt đầu cười lớn báo hiệu cho một mối nguy hiểm đang từ từ trỗi dậy, hay nói đúng hơn... hắn ta đang trở lại...

Vua Sombra: HAHAHAHAHAHA...!!!


Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top