Tập 5: Người giữ vé

Đã một tuần sau sự việc nhóm Mane 7 đối đầu với Ác Mộng Nguyệt và đồng thời cũng đem công chúa Luna trở lại Equestria, cho nên bây giờ cũng chẳng có gì xảy ra tại Ponyville cả, hay nói cách khác là bây giờ Ponyville cũng đã yên bình rồi.

Ngày hôm nay thì ở Trang Trại Táo Ngọt, Varo và Twilight đang ở đó để giúp Applejack thu hoạch táo về nhà cậu ấy.

Applejack: Cảm ơn cả 2 cậu nhiều nha, Twilight, Varo vì đã đến đây để mà phụ mình 1 tay. Hồi nãy mình có cược với anh Big McIntosh là nếu như mình lấy hết cả vườn táo vào nhà trước bữa trưa và nếu mình thắng thì ông anh của mình sẽ phải xuống phố Stirrup với một trong mấy cái thắt lưng của bà mình, Heh heh.

Twilight Sparkle: Có gì đâu, Applejack? Với lại mình cũng thấy mừng khi mà lát nữa là tới giờ mình được ăn trưa rồi, mấy cái việc mang vác làm mình cũng thấy đói lắm rồi.

Spike: Em biết mà.

Nãy giờ thì Spike cũng đang ngồi trên lưng Twilight và đang lựa xem có trái táo nào không được ở trong giỏ táo mà Twilight đang mang không. Mà cậu ấy lỡ ném một quả trúng ngay vào đầu Twilight khiến cô tỏ vẻ như bị làm phiền.

Twilight Sparkle: Nè Spike, từ sáng tới giờ thì em cũng chỉ biết ngồi trên lưng chị mà thôi.

Spike: Thì đúng rồi, mà mấy anh chị làm lâu quá khiến em bỏ luôn cả bữa ăn nhẹ của em luôn rồi nè.

Varo Caster: Trời đất ơi, ăn nhẹ thì đã sao chứ? Đến cả anh còn phải bỏ bữa sáng để mà sang đây phụ Applejack làm việc đây nè.

Đang yên đang lành cái tự nhiên cả bụng của Twilight và Varo đều kêu rú lên vì... đói.

Twilight Sparkle: Ehehehe, có lẽ mình cần nên ăn chút gì đó thôi.

Spike: Trái này không được... cái này lại sâu quá... A ha!

Rồi bỗng nhiên Spike móc đâu ra một trái táo vừa đẹp vừa mọng nước lại trông có vẻ cực kì ngọt.

Twilight Sparkle: Spike ơi, nhìn nó ngon quá!

Mà thế quái nào... Spike bỏ vô miệng cậu ấy ăn luôn.

Twilight Sparkle: Spike!

Spike: Dạ?

Varo Caster: Ê, nhóc có cần phải ăn hết hông dợ? Bộ cắt ra thành từng miếng nhỏ khó lắm hay sao mà tự nhiên em bỏ hết vô trong miệng em như đúng rồi vậy?

Rồi bất chợt 2 bên khoang miệng của Spike phồng ra, sau đó cậu ợ ra một tờ giấy mà tờ giấy đó chính là...

Twilight Sparkle: Là thư từ công chúa Celestia sao?

Spike mở thư ra và đọc to.

Spike: Thánh chỉ, thánh chỉ,.... Công chúa Hoàng gia Celestia xin long trọng tuyên bố rằng đêm Dạ Hội Hoàng Gia (Grand Galloping Gala) sẽ được tổ chức tại thành phố Canterlot vào ngày 21 của tháng... yadda yadda.... Chân thành gửi lời mời đến cho Twilight Sparkle cùng với 1 vị khách nữa.

Nghe đến từ "Dạ Hội Hoàng Gia" được nhắc đến trong thư thì cả Applejack và Twilight đều bất ngờ và nhảy lên nhảy xuống trong vui sướng, còn Varo kiểu như bị lú, tại đơn giản cậu có biết Dạ Hội Hoàng Gia là gì đâu?

Applejack & Twilight Sparkle: Đêm Dạ Hội Hoàng Gia sao!? HAY QUÁ!!!

Varo Caster: Uhhh... Đêm hội gì cơ?

Twilight liền chạy tới trước mặt Varo khi nghe cậu ấy thắc mắc như vậy.

Twilight Sparkle: Cậu chưa nghe gì về nó hết hả, Varo!? Đó là sự kiện được diễn ra hằng năm để mà kỉ niệm cho việc thành lập Canterlot sau khi Equestria được tìm thấy đó! Vậy mà cậu ở đây mấy ngày trời rồi mà cậu lại không biết sao!?

Varo Caster: *đập móng vào mặt* Nè Twilight, mình ở Trái Đất mà, nhớ không?

Twilight Sparkle: Hả?.... Oh, nhớ rồi. Ehehehe, xin lỗi cậu. Nhưng mà bộ cậu chưa bao giờ đi tới đó bao giờ sao? Đó là đêm hội tuyệt vời nhất tại Canterlot đó!

Varo Caster: Mình có biết nó đâu mà đi?

Spike tiếp tục phun ra 2 chiếc vé màu vàng, đó là vé đi đến đêm hội.

Spike: 2 vé nè!

Twilight Sparkle: Tuyệt quá! Chị chưa bao giờ đến đó cả, còn em thì sao, Spike?

Spike: Em thì chưa, nhưng mà em cũng chẳng muốn đi đâu. Em không thấy hứng thú với mấy cái hội màu mè hoa lá hẹ dành cho con gái đâu.

Varo Caster: Anh không có nghĩ là nó chỉ dành cho phụ nữ đâu, Spike.

Twilight Sparkle: Thôi mà, Spike. Ở đó cũng có cho nhảy nữa kìa.

Varo Caster: Có cho nhảy nữa sao?

Applejack: Nhảy thì đã sao chứ? Mình cũng muốn đi tới đó nữa...

(Applejack ảo tưởng...)

Applejack: Nếu mà mình mở hàng bán táo ở đó, rất nhiều pony sẽ đến xếp hàng và ăn táo nhà mình cho đến khi không thể nào đi được về nhà nữa mới thôi. Và cậu biết nó sẽ đem lại rất nhiều lợi nhuận cho Trang Trại Táo Ngọt của mình hông? Tại sao á? Với số tiền mà mình thu về được thì gia đình mình tha hồ mà sửa lại mọi thứ ở đây mà không lo đến việc hết tiền. Mình có thể đập đi xây lại cái lớp khói đen xì cũ kĩ, ônh anh Big McIntosh của mình sẽ mua một cái cày mới thay vì phải sử dụng cái cày rĩ sét kia và thậm chí là bà Smith còn có thể đổi cả cái hông già lọm khọm của bà ấy nữa!

(Hết ảo tưởng...)

Varo Caster: (Ờm... sao mà có thể thay được cả cái hông của bà Smith được chứ?)

Applejack: Và cậu biết gì nữa hông? Mình có thể đánh đổi cả cái móng sau của mình chỉ để đến được Dạ Hội Hoàng Gia thôi ớ!

Twilight Sparkle: Vậy sao? Vậy cậu có muốn đi—

???: Woah!

Varo Caster: Huh!?

*Đùng!*

Twilight chưa kịp nói hết câu thì tự nhiên đâu ra Rainbow Dash rớt xuống trúng cả đám người bọn họ.

Varo Caster: Ow! Rainbow, tại sao chứ?

Rainbow Dash: Có phải mấy cậu đây đang nói đến đêm hội Dạ Hội Hoàng Gia không dợ?

Applejack: Rainbow Dash, lúc mình kêu cậu qua đỡ mình 1 tay thì cậu lại nói là cậu quá bận mà? Vậy cậu bận làm cái gì? Nghe lén á hả?

Rainbow Dash: Đâu có, mình chỉ bận... ngủ tí thôi.

Đó cũng giải thích tại sao mà lại có một cái gối và một cái chăn ở trên cái cây gần đó.

Rainbow Dash: Mà dẹp đi, mình nghe loáng thoáng là có phải Twilight đang còn dư một vé đến Dạ Hội Hoàng Gia, có đúng hông dợ?

Twilight Sparkle: Uh... đúng rồi, mà—

Rainbow Dash: Quá tuyệt bá cháy luôn! Đội Wonderbolts cũng sẽ có mặt tại đó để mà trình diễn như mọi năm. Mình có thể thấy rõ điều đó rồi...

(Rainbow Dash ảo tưởng...)

Rainbow Dash: Tất cả các pony sẽ nhìn lên bầu trời và kiểu gì cũng sẽ bị thu hút bởi đội Wonderbolts cho mà xem. Nhưng rồi sau đó, Rainbow Dash sẽ bay vào! Mình sẽ làm họ chú ý đến mình vời tuyệt kỹ "Đi Bộ Siêu Nhanh", sau đó sẽ làm một chiêu khắc sâu vào tâm trí họ, "Mỹ Nữ Giáng Trần", và kết thúc một cách cực kỳ huyền thoại bằng chiêu "Kinh Thiên Động Địa"! Cả khán đài kiểu gì cũng sẽ yêu thích màn biểu diễn của tôi tới chết, và hơn nữa, đội Wonderbolts sẽ cho tôi một vé đăng kí vào đội của họ, và rồi mình sẽ trở thành thành viên mới nhất của đội!

(Hết ảo tưởng...)

Varo Caster: Nè Rainbow?

Rainbow Dash: Sao vậy, bạn tôi?

Varo Caster: Cậu nghĩ nó đơn giản vậy sao? Mình nghĩ cậu cần phải làm hay hơn vậy thì họ mới cho cậu vào đội được. Mà dù có hay tới đâu thì mình chắc chắn 100% là đội Wonderbolts sẽ không thích một thành viên trong đội của họ chuyên "gáy" đâu.

Rainbow Dash: Cậu nói ai "gáy" đó!?

Varo Caster: Thì người đang ảo tưởng sức mạnh nãy giờ chứ ai nữa?

Rainbow Dash: Cậu nói sao cũng được. Mà cậu không thấy hả, Twilight? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một của mình để mà mình trổ tài đó, cậu phải chọn mình chứ, đúng hông?

Thấy Rainbow cứ nói nhảm nên Applejack kéo đuôi cậu ấy lại.

Applejack: Đợi đã nào, cô nàng thiên mã kia! Rõ ràng là mình hỏi Twilight về tấm vé trước mà.

Rainbow Dash: Ờ thì sao? Cũng đâu có nghĩa nó là của cậu đâu mà nói!

Applejack: À thế à? Vậy bây giờ mình thách cậu làm một ván vật móng, đồng ý hông? Ai thắng sẽ lấy được tấm vé!

Nói là làm, cả 2 liền đến một bàn gỗ và chơi trò vật móng chả khác gì trò vật tay mà con người hay chơi. Thấy 2 người bạn của mình cứ cãi nhau về chuyện tấm vé nên Varo liền đẩy 2 cậu ấy ra.

Varo Caster: Mấy cậu có thôi đi không? Rõ rành rành như ban ngày là đó hoàn toàn là vé của Twilight hết mà.

Twilight Sparkle: Varo nói đúng đó, đây là vé của mình nên mình sẽ tự chọn người sẽ đi với mình, miễn là lí do mà người đó đi với mình hợp lí là được rồi.

Applejack: .... Kinh doanh táo cho trang trại nè!

Rainbow Dash: Cơ hội được đội Wonderbolts mời vào đội của họ nè!

Applejack: Có tiền để chữa cho cái hông của bà mình, được chưa?

Rainbow Dash: Hay là biến ước mơ trở thành hiện thực?

Varo Caster: Uhhh...

Applejack & Rainbow Dash: Sao dợ?

Varo Caster: Nói thiệt chứ, mình thấy cái nào cũng đáng hết, chỉ là không biết nên chọn cái nào thôi.

Đến đây thì bụng của Twilight và Varo lại kêu rú lên.

Twilight Sparkle: Ehehehe, mình lại quên mất là mình và cậu lại đang đói nữa kìa. Thôi, mình không biết mấy cậu sao, chứ mình không thể nào suy nghĩ nên chọn ai khi đang đói được.

Varo Caster: Cậu nói cũng phải. Mà dù sao ta cũng làm xong việc ở đây rồi, đi theo mình đi, mình biết có chỗ này ngon lắm.

Twilight Sparkle: Cám ơn cậu, Varo. Bây giờ mình đi ăn cái đã, khi mà mình đã quyết định được rồi thì sẽ quay lại nói cho 2 cậu biết, chịu không?

Applejack & Rainbow Dash: Thôi được rồi.

Sau đó thì Varo, Twilight và Spike đều đi ra khỏi trang trại của Applejack để kiếm chút gì đó để mà ăn. Còn 2 con người kia thì lại quay lại solo làm tiếp trò vật móng trước khi một suy nghĩ bắn qua đầu Applejack.

Applejack: Ủa mà khoan?

Rainbow Dash: Sao dợ?

Applejack: Cậu không nghĩ là Varo sẽ tìm cách để mà lấy được tấm vé của Twilight hay sao?

Rainbow Dash: Cái gì!? Không có chuyện đó xảy ra đâu!

Applejack: Nè, chờ mình với Rainbow!

Vậy là cả 2 đi ra khỏi trang trại và bám theo Twilight luôn.




Lúc này thì Twilight đang đi theo Varo đến chỗ mà cậu ấy nói để kiếm gì đó bỏ vào bụng.

Spike: Rồi chị định đưa ai đi cùng chị vậy, chị Twilight?

Twilight Sparkle: Chị vẫn chưa biết nữa, nhưng mà chị không thể nào nghĩ về việc đó trong chị đang đói được, Spike à. Rồi Varo, chúng ta tới chưa vậy?

Varo Caster: Đợi chút nha, Twilight. Chúng ta sắp tới—

Họ đều không để ý là họ đang đi qua tiệm bánh của Pinkie Pie, lúc họ đi qua thì tự nhiên Pinkie từ trong tiệm phóng ra và đâm trúng phải 3 người họ khiến họ đều ngã xuống đất, còn 2 tấm vé thì từ từ rớt xuống mũi Pinkie.

Pinkie Pie: GAH! Dơi! Có dơi trên mặt mình kìa, cứu với! Ủa khoan, cái này... CHẲNG PHẢI LÀ VÉ ĐI ĐẾN ĐÊM DẠ HỘI HOÀNG GIA SAO?!!

(Pinkie Pie ảo tưởng...)

Pinkie Pie: Đó là đêm hội nhộn nhịp, hài hước, vui tươi và sôi động nhất trên thế giới mà mình biết, và mình rất rất rất rất rất mong được đến đó!

🎶 Oh the Grand Galloping Gala is the best place for me! 🎶 (Ôi, đêm Dạ Hội Hoàng Gia nơi vui nhất với em!)

🎶 Oh the Grand Galloping Gala is the best place for me! 🎶 (Ôi, đêm Dạ Hội Hoàng Gia nơi vui nhất với em!)

🎶 Hip hip, hurray, is the best place for me! 🎶 (Híp, híp. Hura! Là nơi chỉ dành cho em!)

🎶 For Pinkie! 🎶 (Cho Pinkie!)

Pinkie Pie: Nào là đèn nhấp nháy rồi là bóng bay rồi là đu quay rồi là gấu bay rồi thì vòng xoay này nọ! Với đủ thứ như là đường cục rồi kẹo que rồi là bánh kem rồi là ông mặt trời và có cả soda nữa kìa! Và tuyệt hơn nữa là mình sẽ được chơi trò mà mình thích, đó chính là bịt mắt ghim đuôi!

🎶 Oh the Grand Galloping Gala is the best place for me! 🎶 (Ôi, đêm Dạ Hội Hoàng Gia nơi vui nhất với em!)

🎶 Oh the Grand Galloping Gala is the best place for me! 🎶 (Ôi, đêm Dạ Hội Hoàng Gia nơi vui nhất với em!)

🎶 Cause it's the most gallerific superly-teriffic gala ever in the whole galaxy! 🎶 (Vì đó là đêm hội tuyệt vời nhất, vui tươi nhất trong cả dải ngân hà!)

Pinkie Pie: Whee!

(Hết ảo tưởng...)

Pinkie Pie: Ôi, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm, Varo! Đây là món quà đỉnh nhất mà mình được tặng trong đời! Cả cậu sẽ đều đến đó và có một buổi hẹn hò tuyệt vời nhất!

Varo Caster: H-Huh? Cậu nói gì vậy, Pinkie? Thực ra thì 2 cái tấm vé đó...

2 tấm vé thì Spike đã nhặt chúng lên, mà thế quái nào vừa mới nhặt lên thì ở đâu Rarity ở đằng sau xuất hiện.

Rarity: Đó có phải là...!?

Pinkie Pie: Đúng rồi đó, đúng rồi đó! Varo sẽ đưa mình tới đêm hội Dạ Hội Hoàng Gia tại Canterlot đó!

Varo Caster: Nè Pinkie, mình chưa nói xong mà--

Rarity: Đêm Dạ Hội Hoàng Gia sao!? Năm nào mình cũng đều thiết kế một bộ trang phục để mà tới đó hết, nhưng mà chưa có cơ hội để mà tham dự. Oh, lớp thượng lưu, nền văn hoá và cả sự huyền ảo ở đó nữa, mình thực sự thuộc về nơi đó. Và đó cũng là nơi mà định mệnh sẽ cho mình gặp... anh ấy!

Pinkie Pie: Anh ấy!.... Ai cơ?

Rarity: Là anh ấy!

Varo Caster: Nói rõ hơn chút có được không, Rarity?

(Rarity ảo tưởng...)

Rarity: Mình sẽ bước vào đêm hội, và mọi người sẽ để ý đến mình rồi tự hỏi là: "Nhìn kìa! Con gái nhà ai mà xinh thế kia?", và họ cũng đâu có biết được là mình chỉ là con gái nhà lành tại một miền quê hẻo lánh. Thế rồi sẽ có rất nhiều người sẽ nhắc đến mình và sẽ lọt đến tai của công chúa Celestia, cũng như mình sẽ được mời đến để gặp người. Công chúa kiểu gì cũng sẽ bị ấn tượng và thu hút bởi dáng vẻ nguy nga và lộng lẫy của mình, và rồi sau đó công chúa sẽ giới thiệu mình với... anh ấy! Cháu của công chúa! Anh ấy là một kỳ lân trẻ đẹp trai và hào nhoáng nhất toàn vùng Canterlot. Sau đó, đôi mắt của tụi mình sẽ chạm mặt nhau, và đồng thời con tim của cả 2 bên sẽ tan chảy, và rồi tình yêu của tụi mình sẽ ngày càng sâu đậm. Rồi một lúc nào đó, anh ấy sẽ cúi xuống và cầu hôn mình như một quý ông lịch lãm, và dĩ nhiên mình sẽ nói từ: "EM ĐỒNG Ý!". Sau này, mình và anh ấy sẽ có một đám cưới hoàng gia dành cho một công chúa và một hoàng tử như anh ấy, rồi công chúa đó sẽ là, hihihi, tất nhiên sẽ là mình rồi. Ôi chao! Hoàng tử tương lai của em~.

(Hết ảo tưởng...)

Varo Caster: (Mình thấy mấy cậu ấy ảo tưởng sức mạnh bắt đầu hơi bị nhiều rồi đó, hết cái này rồi lại đến cái kia.)

Sau khi ảo tưởng xong thì Rarity liền nhìn về phía Varo.

Rarity: Varo, mình không thể nào lại tin được là cậu lại đưa tấm vé đó cho một người như Pinkie để cậu ấy đến đó chỉ để... tiệc tùng, mà lại không cho mình gặp tình yêu thật sự của mình là sao chứ? Sao cậu lại đối xứ với mình như vậy!? Hmph!

Nhân lúc Spike không để ý thì ở đâu ra con thỏ Thiên Thần của Fluttershy liền chạy tới giựt ngay 2 tấm vé.

Spike: Ê nè, đợi đã!

Rồi chú thỏ trắng cũng chạy về Fluttershy và cho cô ấy xem 2 tấm vé.

Fluttershy: Ôi Thiên Thần của chị, điều này thật tuyệt vời.

Varo Caster: Nè Rarity à, mình có nói là mình sẽ đưa vé cho Pinkie Pie đâu. Với lại—

Pinkie Pie & Rarity: Hả!?/Cậu nói thiệt sao!?

Fluttershy: Ờm.... Xin lỗi Varo, nhưng mà ờm... cậu có phiền không nếu như mình hỏi là ờm... nếu cậu vẫn chưa đưa vé cho ai thì...

Rarity: Gì chứ? Cậu mà đòi đến đó hả?

Fluttershy: À, không phải vậy đâu...

Nhận ra Fluttershy nói sai sự thật nên Thiên Thần liền khều khều chân cô ấy.

Fluttershy: À không, ý mình là có, hoặc là có lẽ thôi. Thực ra thì...

(Fluttershy ảo tưởng...)

Fluttershy: Cái mình quan tâm không phải là đêm Dạ Hội Hoàng Gia như các cậu nói đâu, mà đó là khu vườn bí mật kì diệu xung quanh đêm hội kia kìa. Trong đó sẽ hội tụ hết những loài hoa được cho đẹp nhất và hiếm nhất của vùng Equestria này, và chúng sẽ chỉ nở rộ vào đúng đêm hội mà thôi. Mình còn chưa kể tới động vật ở đó tuyệt vời như thế nào nữa kìa, có rất nhiều loài lắm như là vịt xiêm, kéc móm và cả cò nữa, đồng thời mình sẽ nghe thấy tiếng hót của loài chim ngâm nga, ngay cả kền run run mà nó còn run được nữa, rồi có cả chim xanh, rồi sẽ có cả một con màu đỏ, rồi tới con màu xanh lá, thêm một con hồng và thêm một con hồng nữa.

(Hết ảo tưởng...)

Twilight Sparkle: Wow, Fluttershy à, nghe nó cũng... đẹp đó.

Varo Caster: Ờm.... Mà thôi quay lại chuyện chính nè, 2 cái vé đó không phải là của—

???: Đừng có đưa cho mấy cậu ấy, Twilight!

Nghe thấy ai đó quen quen, nhìn lên thì mới biết đó là Rainbow Dash.

Varo Caster: Rainbow Dash!? Nè, đừng nói là nãy giờ cậu đi theo tụi mình nha?

Rainbow Dash: Đâu có đâu... hông! Ý mình là đúng rồi... à nhầm! Có lẽ thôi, nhưng mà ai lo chuyện đó chứ? Nghe nè, mình không thể nào để cho một kỳ lân mọt sách như Twilight đưa cho cậu tấm vé đó được!

Varo Caster: Cậu nói mình á hả?

???: Khoan đã nào, cái cậu kia!

Rồi tự nhiên ở đâu chui ra Applejack.

Twilight Sparkle: Applejack nữa hả? Cậu cũng đi theo mình luôn hay gì?

Applejack: Không phải, mình chỉ đang đi theo... *chỉ về phía Rainbow Dash* cô nàng thiên mã kia để mà chắc chắn rằng cậu ấy không có ý đồ gì thôi, mà dù sao thì cái vé đó cũng là của mình.

Rainbow Dash: Cậu nói lại thử coi!?

Thế là cả Rainbow Dash, Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy đều lao vào cãi nhau trên đầu Twilight, Varo và Spike, nói thiệt chứ hoàn cảnh hiện tại của họ bây giờ giống như là mấy đứa bé tranh giành đồ chơi của nhau vậy, mà trong khi đó thì đồ chơi chính là tấm vé mà Twilight đang cầm, còn mấy đứa trẻ không ai khác là mấy pony đang cãi nhau.

Không thể nào chịu đựng được nữa nên Varo và Twilight đều đồng loạt hét lên.

Varo Caster & Twilight Sparkle: IM LẶNG HẾT ĐI!!!

Hét lên một cái thì đúng là cả đám đều im lặng,  trừ Pinkie Pie.

Pinkie Pie: Rồi sau đó mình nói là: "Miếng thịt bằm kia, cậu có bị..."—Oh?

Varo Caster: Bây giờ mấy cậu để mình nói được chưa vậy hả?! Mình nói cho mấy cậu nghe nè, 2 cái tấm vé đó không phải là của mình đâu!

Rarity, Pinkie Pie & Fluttershy: Không phải của cậu sao?

Twilight Sparkle: Thực ra thì 2 tấm vé đó đều là của mình. Với lại mình nói cho các cậu biết, nếu như mà các cậu muốn cãi nhau thì cãi tới sáng mai luôn đi!

Rarity: Nhưng mà Twilight, nghe mình—

Twilight Sparkle: Không nghe gì hết, đây là vé của mình, cũng có nghĩa mình là người quyết định ai sẽ là người đi cùng với mình. Với lại mấy cậu cứ cãi nhau như vậy thì làm sao mình suy nghĩ được chứ?

Đang nói thì bụng Twilight lại kêu lên.

Twilight Sparkle: Mình còn chưa nói đến việc mình đang đói nữa kia kìa. Bây giờ mấy cậu đi chỗ khác đi, nhanh lên!

Vừa dứt lời thì đúng là mấy người bạn của Twilight và Varo đều bỏ đi thiệt.

Twilight Sparkle: Mà mấy cậu đừng có lo, mình sẽ suy nghĩ ra... sớm thôi.

Varo Caster: Biết làm sao bây giờ?

Twilight Sparkle: Mình cũng không biết nên làm như thế nào nữa, Varo à.

Varo Caster: Đừng lo mà Twilight, mình nhớ là cậu thông minh lắm mà, đúng không? Rồi cậu sẽ cũng sẽ tìm ra cách để mà giải quyết chuyện này thôi.

Twilight Sparkle: *thở dài* Được rồi, cảm ơn cậu Varo.

Varo Caster: Được rồi, nói nhiều mất hay, đi theo mình!

Và thế là họ tiếp tục đi tới nhà hàng mà Varo nói đến.




Sau vài phút thì họ cũng tới được, lúc này thì họ đang ngồi trên một bàn ăn và chờ phục vụ tới. Trong khi Varo và Spike vẫn đang coi thực đơn thì Twilight vẫn đang ngồi vừa suy nghĩ vừa bức cánh hoa của lọ hoa được đặt trên bàn.

Twilight Sparkle: *thở dài* Spike, Varo, giờ mình không biết nên làm cái gì nữa. Cả 5 người bạn của mình ai cũng đều có lí do đáng để mà đi cùng với mình tới đêm hội. Nhưng mà mình biết chọn ai bây giờ? Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy hay là Rarity đây? Ohhh, mình rối quá đi à!

Mà bụng của Twilight lại kêu lên nữa nên cô đành ăn hết đống cánh hoa cô vừa mới bức, cho đến khi cô nhìn Varo và rồi một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô ấy.

Twilight Sparkle: Ờm... Varo à, hình như cậu chưa bao giờ đi tới đêm hội, có đúng không?

Varo Caster: Hở? À, ờ, đúng rồi. Thì sao?

Twilight Sparkle: Nếu vậy thì ờm... *đỏ mặt nhẹ* cậu có muốn đi tới đó với mình không?

Varo Caster: S-Sao cơ? Cậu muốn mình đi với cậu sao?

Twilight Sparkle: À không, không phải vậy đâu. Mình không có bắt cậu phải đi với mình đâu, nếu cậu không muốn thì cũng không sao, mình rủ người khác đi cùng mình được mà.

Varo Caster: Ờm... thực ra thì Twilight, nói thiệt chứ từ đó tới giờ ở Equestria hay là khoảng thời gian mà mình còn sống ở trên Trái Đất thì cậu cũng biết rồi đó, mình hiếm khi ra ngoài lắm, nên là mình cũng chưa bao giờ đến một sự kiện nào lớn như vậy hết. Nói ngắn gọn lại là... mình có hơi ngại một chút.

Twilight Sparkle: Vậy sao?

Varo Caster: Nhưng mà cũng không có nghĩa là mình từ chối cậu đâu mà lo, mình sẽ suy nghĩ về chuyện đó rồi mình sẽ nói cậu biết.

Twilight Sparkle: Được rồi, mình sẽ chờ cậu trả lời.

Sau đó thì phục vụ cũng tiến đến bàn ăn của họ để lấy thực đơn.

Phục vụ: Cô cậu định chọn món gì ạ?

Twilight Sparkle: À dạ, cho em một phần sandwich kẹp thuỷ tiên và bông cúc ạ.

Varo Caster: Tôi cũng vậy.

Spike: Ở đây có đá quý không ạ?

Phục vụ: ....

Spike: Không có hả? Vậy thôi được rồi, cho một phần rơm khô chiên, giòn giòn hơn chút.

Nghe khách nói xong thì phục vụ cũng đi lấy.

Twilight Sparkle: Em nghĩ sao vậy, Spike?

Spike: Chắc bữa sau thì chúng ta nên đi chỗ khác thôi. Ý em là cỏ đối với em thì cũng okê nhưng mà có người còn ăn cả đá quý thì cũng có chết đâu mà lo.

Varo Caster: Giờ nhóc còn kén nữa là sao vậy? Có chỗ ăn là được rồi còn bày đặt...

Twilight Sparkle: Chị không có nói cái đó. Ý của chị là 2 tấm vé kia kìa.

Spike: Ôi trời ạ, chị vẫn còn lo cái đó sao?

Twilight Sparkle: Tất nhiên là chị phải lo rồi! Chị không biết phải làm sao để mà các cậu ấy không giận mình về chuyện đó, nếu mình chỉ chọn một người đi với mình thì 4 người còn lại kiểu gì cũng sẽ buồn cho mà xem, mà nếu như chị bỏ luôn 2 cái vé đó và đưa cho 2 người khác trong nhóm thì vẫn còn 3 pony sẽ thất vọng về chị nữa, mà nếu chị—

Phục vụ: Của mọi người đây!

Twilight Sparkle: Oh, cảm ơn nhiều. Nhìn ngon quá, bây giờ mình phải ăn trước cái đã rồi mới suy nghĩ tiếp.

Chưa kịp đưa bánh vào miệng thì Twilight đã thấy là Varo gần ăn hết đồ của cậu ấy.

Twilight Sparkle: Huh, cậu đói đến mức như vậy sao?

Varo Caster: Bộ cậu không nhớ hả, Twilight? Hồi nãy mình nói là mình còn phải bỏ cả bữa sáng để mà chạy qua phụ Applejack kia mà, nên giờ mình đói muốn chết luôn đây nè.

Nhưng lại chưa kịp ăn thì tự nhiên tất cả pony trong đó đều chạy ra khỏi đó hết.

Phục vụ: Ờm... cô cậu gì ơi? Cô cậu định ăn dưới trời mưa luôn sao?

Twilight Sparkle: Có mưa đâu?

Nhưng nhìn lại xung quanh thì đúng là có mưa thiệt, chỉ có chỗ bàn ăn của Twilight và Varo là lại không có mưa.

Varo Caster: Quát đờ...?

Mà khi nhìn lên trời thì cái đám mây âm u to đùng đó lại có 1 cái lỗ, rồi ở đâu Rainbow Dash xuất hiện ngay cái lỗ đó.

Rainbow Dash: Hế lô, xin chào 2 người bạn tốt nhất mà mình từng có. Mấy cậu có thấy trời đẹp hông?

Twilight Sparkle: Rainbow Dash, cậu đang làm cái gì ở đó vậy?

Rainbow Dash: Tự nhiên cậu hỏi mình đang làm gì là sao chứ? Đơn giản là mình chỉ thấy có một pony thông minh, hào phóng đang ăn ở dưới đó mà không nhận ra là sắp mưa, cho nên mình đã đục một cái lỗ ở đây để mà cậu không bị ướt thôi, có gì đâu?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Nè Rainbow, cậu cứ nói đại cậu định mua chuộc Twilight vì tấm vé dư đi, đâu cần phải che giấu làm cái gì đâu, đúng không?

Rainbow Dash: Cậu nói cái gì dợ? Làm gì có chuyện đó chứ? Mấy pony khác cũng thấy thoải mái mà, đúng hông?

Varo Caster: Uh huh?

Trong khi đó thì mấy pony ở ngoài đều bị dính mưa và đang chạy loạn xị ngậu ngoài kia.

Twilight Sparkle: Rainbow à, cậu nghĩ mình đang cảm thấy thoải mái vì việc cậu làm sao? Câu trả lời là "không", và mình sẽ thấy thoải mái hơn nếu như cậu đóng cái đám mây đó đi.

Rainbow Dash: *thở dài* Rồi rồi.

Rainbow Dash đành nghe lời của Twilight và đóng cái lỗ đó lại. Vừa đóng cái lỗ đó thì Varo cho một cái lá chắn lên trên đầu cậu và Twilight như một cái ô.

Twilight Sparkle: Uh.... Rồi cậu lại làm gì vậy, Varo?

Varo Caster: Vậy cậu có muốn bị ướt không?

Twilight Sparkle: Uh... không?

Varo Caster: Cậu có muốn ăn không?

Twilight Sparkle: Có?

Varo Caster: Vậy thì ăn đi, mình che mưa cho cậu.

Twilight Sparkle: Oh, vậy hả? Vậy cảm ơn cậu—

???: Twilight, Varo, trời đang mưa kìa!

Twilight lại chưa kịp ăn nữa thì Rarity lại xuất hiện ở đằng sau, và cô ấy cũng đang có một chiếc dù trên lưng.

Twilight Sparkle: Thiệt hả trời?

Rarity: Đi theo mình nhanh lên, không là mấy cậu bị cảm đó!

Sau đó thì Rarity liền lôi cả Varo, Twilight và Spike về nhà cô ấy.




Tại nhà của Rarity, cũng may là nhờ có ô của Rarity nên Twilight và Varo cũng không bị ướt lắm, nhưng rồi có khi Rarity lại đang có ý đồ gì đó.

Varo Caster: Cậu thấy có gì đó lạ không, Twilight?

Twilight Sparkle: Mình cũng thấy vậy, sao tự nhiên Rarity lại lôi tụi mình về nhà cậu ấy chứ?

Varo Caster: Ờ, mình thấy là có vấn đề—

Rarity: Vấn đề gì vậy?

Varo Caster: À không! Không có gì đâu, Rarity. Mà tụi mình đi được chưa vậy? Mình thấy trời cũng tạnh mưa rồi.

Rarity: Oh, chưa được đâu, Varo à. Với lại Twilight, chẳng phải chúng ta mà bạn thân nhất đó sao? Và cậu biết bạn thân thường nên làm gì không?

Twilight Sparkle: Uh...

Rarity: Làm đẹp chứ gì nữa!?

Rarity liền kéo ra một cái tủ vừa dùng để thay đồ vừa tránh để người khác nhìn thấy, cái tủ đó lỡ va vào Varo và Spike khiến cả 2 bay sang chỗ khác.

Lúc kéo ra thì đúng là Twilight đang mặc một bộ đồ mới trông cũng khá là đẹp.

Rarity: Đó, cậu thấy chưa? Trông cậu thật mê muội làm sao!

Twilight Sparkle: Uh... cậu nói cũng đúng. Mình công nhận cái này đẹp thiệt đó.

Varo Caster: "Đẹp" gì chứ? Trông cậu tuyệt lắm, Twilight à.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* Ehehehe, c-cảm ơn Varo.

Rarity: Và em! *đi đến chỗ Spike* Spike à, chị mới làm xong một thứ cho em đó, và giờ em phải thử nó!

Spike: Woah!

Lần này thì đến lượt Spike bị Rarity cho thử trang phục.

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Spike, nhìn em kìa.

Varo Caster: Kfffft....

Rarity: Bây giờ thêm một cái nón nữa là được rồi.

Lúc Rarity lấy nón đội lên đầu Spike thì Varo không nhịn được mà cười.

Varo Caster: Hahahaha...! Spike, nhìn nhóc mắc cười quá! Hahaha...!

Spike: Ờ, mắc cười ghê ha, anh Varo? Mà em nói với mấy anh mấy chị rồi là em không có muốn đi tới mấy chỗ màu mè hoa lá hẹ cho phụ nữ đâu. Em chuồn trước đây!

Vừa dứt lời thì Spike bỏ hết đồ ra và chạy thẳng về thư viện.

Rarity: Thôi kệ em ấy đi, dù sao thì cái này cũng là vì cậu hết mà, Twilight.

Rồi Rarity liền lấy một chiếc gương để Twilight tự sướng.

Rarity: Và nhìn cậu đi, cậu thật lộng lẫy làm sao, có khi khi đến đêm Dạ Hội Hoàng Gia thì cậu sẽ còn lộng lẫy hơn nữa, mình nói có đúng không?

Varo Caster: Ờ, cậu nói cũng.... Ủa mà khoan, đêm Dạ Hội—

Rarity: Và ôi nhìn kìa, thật trùng hợp làm sao! Mình cũng làm một bộ y chang như cái cậu đang mặc kìa. Khi mà cả 2 chúng ta đều bước vào đêm hội, thì ai ai cũng sẽ để mắt tới chúng ta, rồi chúng ta cũng sẽ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ họ, và mọi người cũng sẽ nhận ra một điều, rằng pony đẹp nhất, cực kì tài năng cũng như lãng mạn nhất của Equestria này... chính là kỳ lân Rarity!

Twilight vẫn im lặng, sau đó thì cô cùng Varo lườm Rarity một phát.

Rarity: Ahehehe, và cả Twilight Sparkle nữa, điều đó là dĩ nhiên rồi...

Varo Caster: *thở dài* Nè Rarity, cậu cứ nói thẳng ra luôn đi, giấu diếm có được cái gì đâu.

Rarity: Ý-Ý cậu là sao vậy, Varo?

Twilight Sparkle: Chẳng phải đã quá rõ rồi hay sao? Cậu làm tất cả những việc này chỉ vì cái tấm vé dư của mình thôi chứ gì, và tiếc cho cậu rồi Rarity, nó không có hiệu quả đâu. Bây giờ mình cần phải đi để mà kiếm bữa trưa cho mình nữa, hồi nãy mình chưa kịp ăn bánh là cậu đã lôi mình tới đây rồi.

Applejack: Ai vừa mới nói "bữa trưa" đó?

Mới bước ra cửa thì Applejack ló cái đầu vô và rồi lôi Twilight ra ngoài. Trước mặt Twilight là một chiếc xe kéo với rất nhiều thứ được làm từ táo ở trên đó.

Varo Caster: *tặc lưỡi* Nữa hả? Lần thứ 3 rồi đó!

Twilight Sparkle: Cậu đang đùa mình hả!?

Applejack: Mình mang cho cậu ít bánh táo, táo rán, bánh nhân táo, bánh bao táo, bánh táo giòn, bánh mì táo và bánh bông la Táo (Apple Brown Bettty)! À không, cái đó là tráng miệng thôi chứ không phải dì mình đâu. Cậu thấy sao hả, bạn thân?

Thấy một đống thức ăn trước mặt thì bụng của Twilight lại một lần nữa rú lên.

Applejack: Bụng kêu lên là "có", đúng không?

Twilight Sparkle: Không... KHÔNG! Mình đã không biết nên đưa vé cho ai đã là một chuyện rồi, đằng này mấy cậu lại làm mấy thứ này cho mình nữa là sao!? Nói thiệt chứ bây giờ mấy cậu làm cho mình khó quyết định hơn rồi đó! Aaargh!

Vừa nói Twilight liền tức tốc chạy về thư viện của cô ngay lập tức, bỏ lại Applejack vẫn còn đang tò mò.

Applejack: Uh... vậy là "có lẽ" á hả?

Varo Caster: Applejack?

Applejack: Oh, Varo cũng ở đây sao?

Varo Caster: Ủa cậu hỏi gì ngộ vậy? Mình đi với Twilight từ sáng tới giờ mà, không nhớ hả? Với lại mấy cậu có thể dừng ngay mấy cái việc mà mấy cậu đang làm được không? Mình thấy mấy cậu giống như đang hành hạ Twilight thì đúng hơn đó.

Applejack: Cậu nói vậy là sao chứ?

Varo Caster: Cậu tự đi mà hiểu, giờ mình phải chạy theo Twilight đây!

Dứt lời thì Varo liền chạy theo Twilight về thư viện của cô ấy ngay lập tức.




Cuối cùng thì Twilight đã về tới thư viện, nhưng cô vẫn không biết là đám bạn cô vẫn chưa dừng lại đâu.

Twilight Sparkle: Ugh! Mình không ngờ là mấy cậu ấy đối xử với mình như vậy làm mình khó chịu quá đi thôi.

Mở cửa bước vào thư viện thì đập vào mắt Twilight là... Fluttershy, cũng với vài động vật của cô ấy đang dọn nhà cho Twilight.

Twilight Sparkle: *há hốc mồm* Fluttershy, đừng nói là cậu cũng như mấy cậu ấy nha.

Fluttershy: Oh, chào cậu Twilight. Mình hy vọng là cậu không phiền nếu như cậu để chúng mình dọn dẹp dịp mùa xuân một chút.

Twilight Sparkle: Bây giờ là mùa hè mà.

Fluttershy: .... Oh, nhưng mà có hôm trễ một chút xíu cũng đâu có sao đâu, đúng không? Đây đều là ý tưởng của Thiên Thần hết đó.

Nhìn về Thiên Thần thì mới biết nó...

(Fluttershy: Sao cậu dám gọi Thiên Thần của mình là "nó" hả!?

Thành: Ah, không không không không, xin lỗi cậu Fluttershy! Đây đây đây đây, để mình sửa lại...)

Nhìn về Thiên Thần thì mới biết là "cậu ấy" đang làm một bát rau trộn cho Twilight.

(Thành: Okay, được chưa vậy, Fluttershy? Mình nhấn mạnh chữ "cậu ấy" luôn đó.)

(Fluttershy: Hmph! Nếu như cậu dám gọi Thiên Thần của mình là "nó" nữa, thì đừng trách tại sao mình lại xoá hết tất cả những công sức mà cậu làm từ trước tới giờ, cậu nhớ chưa hả, tác giả!?)

(Thành: *gật đầu lia lịa* D-Dạ rõ...)

Twilight Sparkle: *nhíu mày* Cậu có thực sự là không làm chuyện này vì tấm vé, có phải không vậy?

Fluttershy: Ồ không, không có đâu mà. Mình làm việc này chỉ vì cậu là người bạn tốt nhất của mình thôi mà, đúng không Thiên Thần?

Thấy Fluttershy trả lời sai nên Thiên Thần lườm cô ấy một phát để cô ấy nói ra sự thật, mà tất nhiên nó cũng là...

Fluttershy: Oh.... Đúng vậy, tụi mình đều làm việc này vì tấm vé hết.

Bụng của Twilight lại kêu lên nữa nên là Thiên Thần liền mang bát rau tới cho cô ấy.

Twilight Sparkle: ... Không, không, quá đủ rồi! Cảm ơn lòng tốt của cậu và bé Thiên Thần nha nhưng mà mình không cần đâu, hôm nay mình nhận quá nhiều thứ từ mấy cậu rồi. Bây giờ nếu mấy cậu đều làm xong rồi xin mời đi về giùm cái.

???: NGẠC NHIÊN CHƯA!!?

Rồi tự nhiên Pinkie Pie cùng một đám pony ở ngoài thư viện liền lôi Twilight ra và tung cậu ấy lên không trung.

Pinkie Pie: 🎶 Twilight is my bestest friend. Whoopee! Whoopee! 🎶 (Twilight là người bạn tốt nhất của mình!)

Twilight Sparkle: Pinkie?

Pinkie Pie: 🎶 She's the cutest, smartest, all-around best pony, pony! 🎶 (Pony thông minh nhất, xinh nhất, tuyệt vời nhất chính là cậu ấy, là cậu ấy!)

Twilight Sparkle: Pinkie!

Pinkie Pie: 🎶 I bet if I throw a super-duper fun party, party! 🎶 (Mình cá là nếu mình tổ chức một party, party!)

Twilight Sparkle: Pinkie!!

Pinkie Pie: 🎶 She'll give her extra ticket  to the Gala to MEEE-- 🎶 (Cậu ấy sẽ cho tấm vé mời cho MÌNH--)

Twilight Sparkle: PINKIEEEEEEE!!!

Kêu đến lần thứ 4 thì Pinkie và mọi người mới để cho Twilight... rớt xuống đất, nhưng cũng may là Varo đã tới và dùng phép thuật đỡ cô ấy rồi từ từ đặt xuống đất.

Varo Caster: Cậu có sao không vậy, Twilight?

Twilight Sparkle: Ờ, mình ổn. Cám ơn cậu nha, Varo.

Pinkie Pie: Mình nghe, Twilight? *chớp mắt liên tục*

Twilight Sparkle: Ít nhất thì cũng có vài pony cũng không biết gì về tấm vé tới đêm hội cả.

Pony: Khoan! Tấm vé gì cơ? Rồi đêm hội gì nữa?

Pinkie Pie: Ủa, mấy cậu không biết hả? Twilight vẫn còn đang dư một tấm vé đến đêm Dạ Hội Hoàng Gia đó!

Varo Caster: Pinkie, cậu đừng có nói—

Pony: ĐÊM DẠ HỘI HOÀNG GIA HẢ!?

Varo Caster: *đập móng vào mặt* Thôi xong...

Nghe đến chữ "Dạ Hội Hoàng Gia" thì lần lượt các pony khác liền nói rằng làm đủ thứ việc cho Twilight chỉ để lấy được tấm vé. Nhận ra mình đang bị bao vây, nên chỉ còn một cách thôi.

Spike: Chị Twilight, chúng ta phải làm gì bây giờ!?

Twilight Sparkle: Nếu như trong những tình huống như thế này thì... CHẠY LÀ THƯỢNG SÁÁÁCH!!!

Hét lên một cái là Twilight và Spike liền phóng đi, đám pony thấy thế cũng liền đuổi theo 2 người họ. Cứ thế họ cứ chạy vòng quanh hết Ponyville.

Varo Caster: Ây da, mình hi vọng là Twilight ổn...

Fluttershy: Oh, chào cậu Varo. Cậu tới đây làm gì vậy?

Varo Caster: *thở dài* Thì mình đi theo Twilight tới đây thôi chứ gì nữa?

Pinkie Pie: Ủa rồi cậu ấy có rủ cậu đi tới đêm hội không dợ?

Varo Caster: Có, hồi nãy có hỏi rồi. Mình vẫn đang suy nghĩ không biết có nên đi hay không thôi.

Pinkie Pie: Cậu nói cậu vẫn còn suy nghĩ là sao chứ!? Đêm Dạ Hội Hoàng Gia tại Canterlot là đêm hội— Mmm?!

Varo dùng móng bịt miệng Pinkie lại vì cậu cũng biết Pinkie định nói gì nên nói hết phần cô ấy luôn.

Varo Caster: Đêm hội có một không hai tuyệt nhất tại Equestria, mình biết rồi! *thở dài* Nghe nè, bây giờ mình cảm thấy mệt rồi. 2 cậu tránh ra một bên để mình vô thư viện mình đọc sách cái cho nó thư giãn đầu óc.

Thế quái nào mới bước vào trong thì đập vào mắt Varo... là nhóm bạn của cậu, họ đều có mặt ở đây.

Varo Caster: Trời!? M-Mấy cậu qua đây làm gì vậy?

Rainbow Dash: Cậu hỏi gì ngộ dợ? Tất nhiên là hỏi Twilight cho mình cái tấm vé dư kia rồi.

Applejack: Nè, ai nói là Twilight sẽ đưa cậu tấm vé của cậu ấy vậy hả?

Rainbow Dash: Vậy lỗ tai nào của cậu nghe là Twilight sẽ đưa tấm vé cho cậu hả?

Rarity: Twilight đương nhiên là sẽ không đưa tấm vé cho 2 cậu đâu, mà cậu ấy kiểu gì cũng sẽ đưa cho mình mà thôi.

Pinkie Pie: Cậu nghĩ sao Twilight có thể đưa vé cho cậu chứ hả, Rarity?

Rarity: Ủa chứ chẳng phải lí do của mình cũng quá chính đáng để mà đi cùng cậu ấy rồi đó sao?

Applejack: Cậu nghĩ chỉ vì cậu muốn gặp tình yêu đời cậu mà Twilight lại sẵn sàng đưa cậu đi hay sao? Lí do của mình còn đáng hơn của mấy cậu gấp mấy lần luôn kia kìa.

Rainbow Dash: Nè, các cậu không muốn để cho mình trổ tài trước mặt đội Wonderbolts hay sao?

Fluttershy: Mình chỉ muốn đến khu vườn của đêm Dạ Hội Hoàng Gia thôi mà các cậu cũng không cho nữa.

Applejack: Trời ơi là trời, nè mình nói cho bồ nghe nha, Fluttershy, đó là một trong những lí do củ chuối nhất mà mình từng nghe đó!

Pinkie Pie: Ủa thì đối với mình thì lí do của Applejack cũng chẳng hợp lí tí nào cả!

Rarity: Còn cậu thì sao hả, Pinkie? Cậu cũng muốn đến đó chỉ để tiệc tùng mà thôi.

Pinkie Pie: Tiệc tùng thì sao chứ? Đối với mình thì tiệc tùng là cực kì vui mà!

Rarity: "Vui" sao? Rồi kiểu gì cậu cũng làm pony ở đó thấy phiền cho mà xem, cậu biết rất rõ ở đó có rất nhiều pony ăn mặc sang trọng mà, đúng không?

Applejack: Cho dù họ có sang trọng đến mấy thì kiểu gì họ cũng sẽ mê táo nhà mình mà thôi--

Varo Caster: CÁC CẬU NÓI XONG HẾT CHƯA HẢ!!!?

Không thể nào chịu được sự ồn ào này, Varo quá tức giận liền hét to lên đến mức mà cả thư viện của Twilight gần như bị rung, nhưng vì hét khá là to nên Varo cũng phải thở dốc để mà lấy lại sức, còn mấy người kia thì vẫn đứng hình trước tiếng hét của Varo.

Varo Caster: Huff... huff.... Bây giờ, mình chỉ muốn hỏi các cậu một câu thôi. Nếu như bây giờ, chính bản thân các cậu là Twilight thì các cậu sẽ làm gì hả!?

Applejack: Ý-Ý cậu là sao vậy, Varo?

Varo Caster: Cậu vẫn chưa hiểu sao, Applejack? Để mình nói cho các cậu biết luôn, từ sáng tới giờ Twilight đều không biết nên đi cùng ai tới đêm hội hết cả.

Rarity: Chắc là cậu ấy vẫn đang chờ một lí do chính đáng từ bọn mình thôi mà.

Varo Caster: Hoàn toàn không phải như vậy đâu, Rarity! Tất cả những lí do mà các cậu nói từ sáng tới giờ, mình thấy tất cả những lí do đó đều hợp lí hết. Nhưng mà các cậu thử hỏi bản thân các cậu xem, tại sao từ sáng tới giờ Twilight vẫn chưa biết nên đưa vé cho ai. Và các cậu biết tại sao không?

Pinkie Pie: Ờm... không?

Varo Caster: Bởi vì các cậu chính là những người bạn thân nhất mà Twilight từng có. Giờ ví dụ đi, Pinkie Pie?

Pinkie Pie: Hả?

Varo Caster: Nếu giả sử như Twilight đưa vé cho cậu, thì cậu sẽ như thế nào?

Applejack: Hả!? Sao cậu lại nói là Twilight sẽ đưa vé cho Pinkie chứ, Varo?

Varo Caster: Mình nói là "giả sử" thôi mà cậu cũng không nghe hả, Applejack?

Applejack: Oh... xin lỗi.

Varo Caster: Thôi quay trở lại câu hỏi của mình. Pinkie, câu trả lời của cậu là gì?

Pinkie Pie: Oooh, tất nhiên là mình sẽ rất là vui rồi! Mình sẽ được chơi rất nhiều trò ở đó và ăn rất nhiều—

Varo Caster: Vậy cho mình hỏi tiếp, trong lúc cậu đang vui tại đó, thì cậu nghĩ xem bạn bè cậu có vui không?

Pinkie Pie: Hở? Bạn bè mình hả?

Pinkie nhìn về phía bạn bè mình, rồi cô cũng nhận ra rằng...

Pinkie Pie: Họ... sẽ rất buồn.

Varo Caster: Tại sao lại buồn?

Pinkie Pie: Bởi vì... các cậu ấy đều muốn đến Gala, có đúng vậy không?

Varo Caster: Chuẩn. Vậy cậu có muốn bạn bè cậu buồn không?

Pinkie Pie: .... Không, mình không muốn bạn bè mình buồn cả, mình chỉ muốn thấy họ vui như mình mà thôi.

Varo Caster: Đúng rồi, vậy để tránh trường hợp đó xảy ra, cậu sẽ làm gì?

Pinkie Pie: Mình... nếu như bạn bè mình không đi được, thì mình cũng sẽ không bỏ họ lại đâu. Mình không muốn vé nữa.

Varo Caster: Vậy thì tốt, cậu hiểu ra vấn đề là được rồi. Còn mấy cậu hiểu hết chưa?

Applejack: Oh...

Rarity: Mình... mình hiểu được lí do tại sao mà Twilight vẫn chưa biết phải đưa vé cho ai rồi.

Fluttershy: Twilight đều không biết nên đưa cho ai tại vì tất cả chúng ta đều là bạn thân nhất của cậu ấy.

Varo Caster: Vậy thì mình tiếp tục hỏi thêm một câu nữa. Rainbow Dash?

Rainbow Dash: Hở? Sao?

Varo Caster: Nếu như cậu là Twilight thì cậu sẽ làm gì?

Rainbow Dash: Cậu nói vậy là sao? Mình chưa hiểu.

Varo Caster: Có nghĩa là cậu có 2 vé thì cậu sẽ làm gì?

Rainbow Dash: Ờm... mình sẽ suy nghĩ nên đưa tấm vé còn lại cho ai.

Varo Caster: Vậy cậu nghĩ coi là cậu có biết nên đưa cho ai không?

Rainbow Dash: Ờm... mình... không biết, tại vì... tất cả đều là bạn của mình nên mình không biết phải chọn ai cả.

Varo Caster: Ờ, cậu hiểu nhanh đó. Để mình nói cho các cậu nghe, mặc dù từ sáng tới giờ các cậu đều làm những việc tốt cho Twilight, nhưng rồi cuối cùng các cậu làm vậy là để làm gì? Cuối cùng các cậu cũng chỉ muốn mua chuộc tấm vé từ cậu ấy mà thôi. Bộ các cậu nghĩ vậy là tốt á hả? Các cậu ích kỷ đến mức vậy sao? Mình không thấy các cậu làm cái gì tốt hết, mình chỉ thấy giống như là các cậu đang hành hạ cậu ấy mà thôi.

Applejack: T-Tụi mình...

Fluttershy: Mình... mình không hề biết là Twilight sáng giờ đã trải qua những việc như vậy.

Varo Caster: Với lại, mình cũng thấy rất vui khi mà các cậu đều muốn được đi đến đó để mà làm những gì mình thích. Để rồi bây giờ, các cậu lại cãi nhau như vậy, các cậu thấy có được không?

Rarity: Kh-Không...

Varo Caster: Cho nên mình chỉ muốn tóm lại một câu là đừng vì sự ích kỷ của các cậu mà lại quên mất đi tình bạn của chúng ta, mình muốn các cậu nên nhớ điều đó. Bây giờ, các cậu đều đang nợ một lời xin lỗi với nhau đó.

Cả nhóm nhìn vào nhau và rồi cũng mỉm cười và mỗi người đều nói một câu xin lỗi.

Applejack: Mình xin lỗi mấy cậu vì đã quá ích kỷ như vậy.

Rarity: Không chỉ riêng cậu đâu Applejack, chúng ta đều ích kỷ như nhau thôi. Với lại mình cũng xin lỗi các cậu vì đã cãi nhau với các cậu.

Applejack: Cậu nói đúng đó, Rarity. Với lại Fluttershy, mình hồi nãy có hơi lỡ miệng, mình xin lỗi cậu.

Fluttershy: Cậu xin lỗi là được rồi, mình chỉ mừng khi mà chúng ta đều nhận ra lỗi lầm của chúng ta.

Rainbow Dash: Cậu nói đúng. Chắc mình cũng không cần vé nữa đâu, mình nhớ là kỹ năng của mình vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm.

Pinkie Pie: Mình cũng vậy, Dashie. Mình không muốn đòi Twilight tấm vé nữa, mình không muốn các cậu phải buồn đâu.

Rarity: Nhưng mà còn Twilight thì sao?

Fluttershy: Oh, mình quên mất là phải xin lỗi cậu ấy nữa kìa. Cậu biết khi nào cậu ấy về không vậy, Varo?

Varo Caster: Mình cũng không biết nữa, chắc chúng ta cứ đợi đi.

Rarity: Nè Varo?

Varo Caster: Huh?

Rarity: Cảm ơn cậu vì đã nói cho tụi mình biết là tụi mình đang làm gì.

Varo Caster: Có gì đâu? Các cậu nhận ra lỗi của các cậu là được rồi.




Sau một cuộc chạy trốn vòng quanh Ponyville muốn tụt huyết áp luôn thì cuối cùng Twilight và Spike cũng trở về thư viện bằng cách teleport về thư viện luôn, nhưng vì chưa thành thạo được cho lắm nên khi làm xong thì Twilight cũng hơi bị choáng còn Spike thì cả người cậu đều như là bị cháy.

Spike: Ugh, lần sau nếu chị có làm vậy thì làm ơn báo với em một tiếng cái có được không?

Twilight Sparkle: Thì chị cũng đâu có biết là mình sẽ làm vậy đâu, nhưng mà lúc bị bao vây thì em nghĩ chị nên làm gì nữa? Thôi đừng nói nhiều nữa, đóng hết cửa lại nhanh!

Nói là làm, Twilight và Spike đóng hết toàn bộ cửa của thư viện đồng thời tắt hết đèn ở bên trong.

Twilight Sparkle & Spike: Phew...

Nhưng sau đó thì đèn lại bật lên và trước mắt Twilight là đám bạn của cô.

Twilight Sparkle: AAAAAAH! Mình không biết, mình không biết nên cho ai đi cùng mình nữa! Mình biết là tất cả các cậu đều muốn đi nhưng mình không muốn các cậu thất vọng chỉ vì mình không mời người đó theo cùng, và từ sáng giờ các cậu cứ làm cho mình đầy đủ mọi thứ thì lại làm cho mình càng đau đầu hơn nữa! Tất cả các cậu đều là bạn thân nhất mà mình từng có nên mình chỉ muốn làm hài lòng các cậu, vậy mà mình không thể nào làm được! Mình không thể nào làm được cả!

Nhận ra Twilight đang úp mặt xuống đất vì không biết nên làm gì, Varo liền đi tới và đỡ Twilight dậy.

Varo Caster: Được rồi Twilight, cậu bình tĩnh đi. Mình nói cho các cậu ấy biết rồi, cậu khỏi lo.

Twilight Sparkle: N-Nói gì cơ?

Applejack: Twilight, nghe nè. Mình thực sự không có ý định làm cậu tổn thương đâu, với lại mình nói luôn là mình không cần tấm vé đó nữa, cậu có thể đưa nó cho ai khác cũng được, mình sẽ chấp nhận.

Fluttershy: Mình cũng xin lỗi cậu, Twilight. Mình không muốn cậu phải buồn như vậy.

Pinkie Pie: Fluttershy nói đúng đó, mình chả thấy vui tí nào khi mà làm chính người bạn của mình phải bực lên như vậy cả.

Rarity: Mình cảm thấy có lỗi khi mà bắt ép cậu để có được tấm vé, mình thật là ích kỷ.

Rainbow Dash: Ờ, mình cũng không cần tấm vé đó nữa đâu, Twilight.

Applejack: Tụi mình đều đã quá tham lam chỉ vì muốn đi đến đêm hội, mà không nhận ra rằng tụi mình đang đè áp lực lên cậu.

Mane 5 (trừ Varo và Twilight): Bọn mình xin lỗi cậu, Twilight.

Twilight mỉm cười hạnh phúc khi mà cuối cùng những người bạn của cô cũng đã xin lỗi cô vì những chuyện từ sáng giờ mà họ đã làm.

Twilight Sparkle: Spike, chị nghĩ chúng ta nên gửi một lời nhắn tới công chúa thôi.

Nghe vậy thì Spike cũng lấy ra giấy và bút rồi cũng chuẩn bị viết.

Twilight Sparkle: "Kính gửi công chúa Celestia, hôm nay em đã học được một bài học, đó chính là em đã nhận ra được niềm vui trong tình bạn là gì, đó là việc sẻ chia với nhau. Nhưng nếu như mà không đủ để mà sẻ chia, thì khi mà chỉ có một mình chúng ta hưởng thụ cái mà chúng ta muốn hơn là bạn của chúng ta thì như vậy chỉ làm cho chúng ta thấy buồn hơn thôi. Cho nên, em rất cảm ơn người vì đã mời em đến tham dự, nhưng mà có lẽ em nên trả lại 2 tấm vé này thôi, em xin lỗi..."

Mane 6 (trừ Twilight): Hả!?

Twilight Sparkle: "Nếu như những người bạn của em không thể nào đi được, thì em cũng vậy."

Applejack: Nè Twilight à, cậu đâu cần phải làm vậy đâu mà.

Twilight Sparkle: Mình đã quyết định rồi. Spike, gửi thư đi!

Nghe lệnh thì Spike cũng cuộn thư lại, cũng không quên nhét 2 tấm vé vào trong thư. Rồi cậu cũng đi ra cửa sổ và thổi nó đi đến Canterlot.

Fluttershy: Nhưng mà giờ cậu không đi tới đó được nữa.

Twilight Sparkle: Mình thà ở lại với các cậu còn hơn là tới đó tận hưởng niềm vui một mình, nên đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

Sau đó thì cả nhóm cũng mỉm cười với nhau và trao cho nhau một cái ôm tập thể.

Pinkie Pie: Cậu nên cảm ơn Varo đi vì nhờ có cậu ấy mà tụi này mới hiểu được đó.

Twilight Sparkle: Ừm, tất nhiên rồi. Cảm ơn Varo nhiều nha!

Varo Caster: Được rồi, không có gì đâu. Bạn bè với nhau mà.

Nhưng họ nhìn về hướng Spike thì mới biết là 2 má cậu ấy đang phồng lên như kiểu sắp nôn.

Applejack: Nè Spike, có tí lịch sự chút xíu cũng không được là sao dợ? Bộ em không chịu được mấy phim tình cảm hay gì?

Đúng lúc này Spike liền phun ra một dòng lửa mà nó lại chính là thư từ công chúa Celestia.

Applejack: Ối mạ ơi!

Twilight Sparkle: Là thư từ công chúa sao?

Varo Caster: Huh, cũng nhanh phết.

Spike: *mở thư ra và đọc* "Ôi học trò Twilight yêu quý của ta, sao em lại không nói ngay từ đầu để ta biết chứ?".... Nhìn nè, 7 chiếc vé tới đêm hội luôn kìa!

Nhìn thấy 7 chiếc vé thì cả nhóm đều vui mừng sung sướng vì giờ đây họ đều có thể đi cùng nhau, nhưng mà Varo vẫn cười khi mà nhìn thấy bạn mình như vậy, vì đơn giản là cậu có bao giờ đi đến đó đâu, nhưng chỉ cần thấy những người bạn của mình vui là cậu cũng mừng rồi.

Twilight Sparkle: Bây giờ cả nhóm chúng ta đều có thể đi được rồi.

Mà Twilight quên mất là cô đang đói nên là bụng cô cũng kêu lên để báo cho cô biết.

Twilight Sparkle: Hehehehe...

Rarity: Để tụi mình mời cậu ăn tối nha!

Rainbow Dash: Đó cũng là một cách để mà chuộc lỗi đó.

Pinkie Pie: Và để ăn mừng nữa! Đi nào mọi người, mình sẽ lo phần bánh cho!

Varo Caster: Okê, đi thôi nào các pony!

Cả nhóm đều lần lượt lấy vé và đi ra khỏi thư viện, chỉ có Spike thì...

Spike: Sao chỉ có riêng mình là không được đi vậy trời?

Như nghe được câu hỏi của Spike nên công chúa liền gửi tiếp một lá thư nữa khiến cho Spike phun ra to đến mức Varo ở ngoài cũng nghe thấy và đứng lại.

Spike: "Và một cái cho em nữa, Spike à."

Sau đó thì Spike cũng đi ra với vẻ mặt hớn hở cũng như tấm vé ở trên tay, mà cậu không nhận ra là Varo đang đứng đó và cười trừ nên đành diễn.

Spike: Ôi trời ơi, mình còn phải đi nữa sao vậy trời?

Varo Caster: Nè, nhóc cứ nói thẳng ra đi, làm gì mà phải sợ chứ?

Spike: Đừng có mà chọc em!

Rồi cả 2 cũng cười với nhau và rồi cũng đi theo những người khác tới đêm Dạ Hội Hoàng Gia tại Canterlot.

Tập 5 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top