TẬP CUỐI: Kết Cục Của Tham Vọng
Sau khi mọi hào quang đã biến mất hoàn toàn, quang cảnh trường Canterlot lại hiện ra, đồng thời có thể thấy cô gái ai nấy đều bất tỉnh một hồi sau chuyện vừa rồi và họ sau đó cũng tỉnh lại, nhưng vẫn đang mang hình dạng biến thân của mỗi người.
Twilight giờ vẫn còn chưa tỉnh lại tới khi chú cún Spike của cô tới liếm mặt cô để cô mở mắt ra, rồi cả 2 chị em ôm lấy nhau và vui mừng khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời một cánh tay đưa ra trước mặt Twilight để đỡ cô ấy đứng lên và đó là người bạn Aiden của cô. Khi Twilight được Aiden đỡ lên thì các cô gái đằng sau cũng đi đến chỗ họ.
Nhưng rồi cả nhóm cũng nhìn về phía trước và họ nhận ra hào quan do các cô gái tạo ra để chống lại Sunset đã lỡ tạo một cái hố khá lớn và có một cái gì đó đang bốc khói bụi ở dưới. Họ cùng nhau tiến tới coi bên dưới thì mới biết đó là Sunset Shimmer, người giờ đây đã bị đánh bại và không còn khả năng chống cự được nữa.
Twilight Sparkle: Một kẻ như cậu... không bao giờ có được cơ hội chiếm được mảnh đất quê hương của tôi. Nếu cậu vẫn cứ ngoan cố tiếp tục những gì cậu đang làm chỉ để có được nó... thì chúng tôi sẽ luôn ở đó để không cho những người như cậu lộng hành thêm nữa.
Sau đó, các học sinh trong trường Canterlot đều bước ra chỉ để nhìn thấy kẻ tự xưng là "trùm trường" của họ giờ đây trông yếu đuối và thảm hại tới mức nào, cũng như chẳng còn gì hơn ngoài sự bất lực và tuyệt vọng.
Twilight Sparkle: Cậu có thể khiến cho tất cả các học sinh trong trường Canterlot đều phải sợ cậu. Nhưng nếu cậu làm vậy chỉ vì muốn có được quyền năng mà cậu muốn... thì cậu chẳng khác nào một kẻ ham muốn quyền lợi, chỉ biết lợi dụng người khác để có được nó mà thôi.
Sunset Shimmer: T-Tôi...
Twilight Sparkle: ... Nhưng nếu bây giờ cậu đã thực sự nhận ra sai lầm của cậu... thì cậu vẫn có cơ hội chuộc lại toàn bộ những gì cậu đã làm.
Sunset sau đó bật khóc, vì cô ấy có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình nằm ở đâu. Vì vậy, cô lên tiếng xin lỗi tất cả các học sinh đang đứng trên kia, những người cô đã làm hại từ trước đến giờ chỉ để đạt được mục đích của mình.
Sunset Shimmer: *khóc* T-Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi mọi người... Tất cả... đều là do tôi...
Twilight Sparkle: *thở dài* Tôi đã nói rồi. Nếu bây giờ cậu mới chịu nhận ra cậu đã làm gì... thì tôi có một cách giúp cậu chuộc lại những gì cậu đã gây ra.
Sunset Shimmer: *khóc* C-Cách gì...?
Twilight Sparkle: ... Đó là tình bạn.
Sunset Shimmer: *khóc* H-Huh...?
Twilight Sparkle: *gật đầu* Tình bạn không chỉ có ở Equestria của tôi... mà nó vẫn luôn tồn tại ở khắp mọi nơi, ở mọi thế giới mà tôi tới, kể cả chỗ này cũng vậy.
Sunset sau đó từ từ leo lên khỏi cái hố kia trong khi 2 mắt vẫn đang đẫm 2 dòng lệ.
Twilight Sparkle: Nói tóm lại... Cách tốt nhất để cậu có thể sửa chữa lại mọi lỗi lầm của mình... là cậu cần phải biết được sự kỳ diệu của tình bạn là như thế nào. Nếu cậu chẳng bao giờ hiểu được điều đó... thì sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với cậu đâu.
Sunset Shimmer: *khóc* Nh-Nhưng mà... t-tôi phải làm sao mới được...? T-Tôi có biết gì về... "tình bạn" đâu...?
Twilight Sparkle: Cái đó thì cậu khỏi lo. Cậu mà không biết ớ... thì họ sẽ là những người chỉ cho cậu biết.
Twilight vừa nói vừa kéo Sunset lên lại mặt đất vừa chỉ cho cô ấy thấy những người Twilight đang nói, những người bạn của cô tại thế giới này.
Spike: Woo-hoo! Nhức nách quá trời luôn!
Nhưng đang yên đang lành, cái tự nhiên cậu nhóc Spike mở miệng nói làm các học sinh đứng gần đó vô cùng sốc.
Học sinh: M-Má ơi... Chó nhà ai biết... n-nói luôn dị trời...?
Spike: Ủa thì sao? Biết nói kệ người ta chớ. Chó của mí người có nói được như tui hôn?
Trong khi mấy học sinh còn đang hoang mang thì tự dưng Rarity tới cầm lấy Spike vào vòng tay và vuốt ve em nó.
Rarity: *cười khúc khích* Không chỉ biết nói, mà em nó còn cu-te quá trời quá đất luôn~
Sau đó, cô Hiệu trưởng Celestia từ đằng sau tiến lại gần Twilight làm cô để ý.
Hiệu trưởng Celestia: Twilight...
Twilight Sparkle: D-Dạ...?
Rồi cô ấy trao trả lại chiếc vương miện cho chủ sở hữu của nó.
Hiệu trưởng Celestia: Của con.
Twilight Sparkle: À dạ! Con cám ơn cô!
Hiệu trưởng Celestia: *gật đầu* Con đúng thực sự là một công chúa đích thực trong mắt mọi người, Twilight. Con có đầy đủ phẩm chất để được mọi người biết đến với danh hiệu "Công Chúa Nghi Lễ Mùa Thu" tại trường cô.
Twilight mừng rỡ nhận lấy chiếc vương miện sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng tại nơi đây, đồng thời ai nấy xung quanh cũng đều vui mừng reo hò cho vị công chúa mới nhất của họ trong trường, dù cô ấy vốn không phải người ở đây.
Nhưng sau đó thì cậu nam sinh Flash đi đến khẽ gọi cô Celestia.
Flash Sentry: Ờm... Cô hiệu trưởng ơi?
Hiệu trưởng Celestia: Hm?
Flash Sentry: Vậy giờ... chắc là phải dời buổi lễ sang bữa khác thôi cô, tại...
Flash nói lí do bằng việc chỉ cô Celestia và mọi người nhìn sang phía chỗ phòng thể dục thì họ mới nhận ra giờ không gian bên trong chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu nữa, vì một lần nữa nó lại bị tàn phá, nhưng thiệt hại lần này còn nặng hơn hồi chiều nay.
Thấy vậy, cô Celestia mới thở dài khó chịu.
Hiệu trưởng Celestia: Mới dọn dẹp chiều nay xong mà lại...
Chỉ cần thấy cô Celestia như vậy cũng đủ để các học sinh hiểu ý và đều rên lên với giọng điệu không hài lòng.
Học sinh 1: Ủ-Ủa là... dời thiệt ớ hở?
Học sinh 2: *thở dài* Giờ dị thôi, chứ biết sao?
Học sinh 3: *tặc lưỡi* Bực thiệt luôn! Người ta chuẩn bị muốn lòi bản họng luôn, mà giờ tự nhiên bị đứa nào phá hết trơn trỏng òi.
Học sinh 4: Này là do Sunset, chứ hổng ai hết ớ!
Chỉ cần biết vậy thôi cũng đủ để các học sinh đồng loạt bực bội và nhìn về hướng cái người vừa gây ra hết mọi chuyện. Bị ánh mắt đầy khó chịu của tất cả mọi người hướng vào mình, Sunset mới bắt đầu cảm thấy hối hận về những gì mình làm và cô ấy biết dù có xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng quá muộn khi giờ đây buổi lễ có lẽ phải dời sang ngày hôm sau.
Trong lúc không biết phải nói sao với mọi người... thì một người đã bước đến trước Sunset làm cô ấy ngạc nhiên.
Sunset Shimmer: H-Huh?
Người đó là Aiden. Cậu đi đến đứng trước Sunset để cô ấy tránh khỏi những ánh mắt đầy bực bội của các học sinh trước mặt. Thấy các học sinh không hiểu hành động của mình là sao, Aiden mới giải thích.
Aiden Blazer: ... Đúng thiệt đây là lỗi của Sunset. Nhưng mà... chuyện này cũng có một phần lỗi do mình.
Điều Aiden nói làm các học sinh bên dưới vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Aiden Blazer: ... Mình và những người bạn của mình đã cố gắng không cho Sunset lấy được vương miện của Twilight, nhưng mà... cuối cùng thì tụi mình đã không làm được. Sau đó, mình đã chiến đấu với Sunset để không cho cậu ta làm hại các cậu, mà rồi... mình và cậu ta cũng lỡ phá hết mọi thứ trong phòng thể dục luôn. Mình thay mặt cho Sunset... thực lòng xin lỗi mọi người.
Aiden nói đến đó thì mọi người ở dưới đều im lặng, kiểu như họ không tin được những gì họ nghe từ cậu ấy khi cậu nói rằng vừa rồi chính cậu và các cô nàng đằng kia là những người ngăn chặn Sunset, cũng như họ vẫn còn không tin được lại có một thứ gọi là "phép thuật" tồn tại trong thế giới của họ.
Im lặng một hồi thì Aiden cũng lên tiếng.
Aiden Blazer: ... Nói chung thì mình cũng có phần lỗi trong vụ này. Nên là giờ các bạn cứ về trước đi. Mình và Sunset ở lại sửa lại hết mấy đống bên trong đó.
Nghe đến đó thì các học sinh bên dưới có hơi thắc mắc, kiểu không biết Aiden sẽ làm việc đó kiểu gì, bởi lẽ rõ ràng những thiệt hại do Sunset gây ra trong trường là không hề nhẹ.
Học sinh: Uh... Cậu tính đập đi xây lại bằng niềm tin hở? Thấy dị có hơi quá hông?
Aiden Blazer: ... Mấy bạn đừng lo.
Aiden vừa nói vừa giơ tay phải lên để biến ra một quả cầu phép thuật nhỏ nhằm giải thích cho mọi người ở dưới hiểu. Dĩ nhiên, khi thấy điều đó, mọi người ở dưới không khỏi ngỡ ngàng. Sau đó, Aiden cho ma lực trên tay biến mất và quay lại nói tiếp.
Aiden Blazer: Mình nói là mình làm. Mình hứa sẽ sửa xong ở đây nhanh để buổi lễ mùa thu của mọi người không bị huỷ bỏ. Giờ mấy bạn về đi. Mai gặp.
Dù vẫn còn rất nhiều ngỡ ngàng và thắc mắc muốn được làm rõ, các học sinh vẫn không biết có nên hỏi Aiden hay không, thậm chí có người còn không khỏi hoang mang và lo sợ khi nhận ra rằng cậu học sinh mới vô trường của họ được 1 tháng lại là một người có phép thuật. Vì vậy, các học sinh chỉ biết quay mặt đi về nhà hết sau một buổi lễ mùa thu chỉ kéo dài được tầm khoảng 40-50 phút trước khi mọi thứ tan tành.
Aiden Blazer: ... *thở dài* ("Mai gặp" gì trời? Có khi mai chả gặp ai đâu...)
Sau khi các học sinh đều ra về hết, cả 6 cô gái đằng kia mới chạy lại chỗ Aiden.
Rainbow Dash: Ủa cậu bị khùng hở, Aiden? Tự nhiên ở lại dọn chi? Để nhỏ đó làm i chớ!
Applejack: Ờ, nó làm nó chịu. Cậu khỏi dô giúp nó, kệ nó i.
Pinkie Pie: Cứ để nhỏ đó với 2 thằng nhóc kia dọn i. Mắc gì cậu—
Aiden Blazer: *thở dài* Mấy cậu không hiểu đâu.
Aiden vừa quay ra sau về phía chỗ Sunset đang đứng vừa giải thích cho bạn cậu hiểu.
Aiden Blazer: Nếu trước đó mình đã cố gắng cản cậu ta lại nhiều hơn thì đã không xảy ra chuyện bây giờ. Với lại... mình ở lại với cậu ta... cũng là để nói vài câu với cậu ta.
Fluttershy: Huh? Nói gì?
Aiden quay mặt lại về phía các cô nàng.
Aiden Blazer: Cái đó lát nữa mình nói. Với lại giờ cậu lấy được vương miện rồi thì về lẹ đi, Twilight. Không là trễ đó.
Twilight Sparkle: À mình biết rồi. Cậu nhắc mới nhớ ớ.
Nhờ có Aiden nhắc nên Twilight mới nhớ ra giờ cô cũng nên đi về.
Sau đó, Twilight cùng chú cún Spike của mình đi tới chỗ cánh cổng dịch chuyển và may cho họ là họ vẫn có thể về được. Những người bạn cũng không khỏi theo sau Twilight khi nhìn thấy người bạn mới bước ra từ một thế giới khác của họ từ từ rời đi.
Twilight Sparkle: Mình cảm ơn các cậu rất là nhiều vì đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian mình ở đây. Không biết là mấy cậu có thể dạy cho Sunset biết về tình bạn giùm mình có được không?
Rarity: Cậu cứ về nhà đi, Twilight yêu dấu. Việc ở đây cứ để tụi mình làm.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Với lại mấy cậu cũng đừng buồn, nhất định mình sẽ quay lại thăm các cậu khi cánh cổng của mình hoạt động lại. Mình và các cậu có thể không sống trong cùng 1 nơi giống nhau, nhưng mà... tụi mình vẫn luôn là bạn. Các cậu sẽ luôn là những người bạn của mình.
Các cô nàng không khỏi khóc và xúc động trước những gì Twilight vừa nói.
Rarity: Cảm ơn cậu nhiều nha, Twilight yêu dấu. Nhờ cậu mà tụi mình mới quay về bên nhau ớ.
Fluttershy: Không có cậu, tụi mình không biết phải làm sao nữa.
Rainbow Dash: Nhớ ớ, đừng có quên tụi mình nhe. Quên là bạn chớt với tui ớ!
Applejack: Dìa cẩn thận nha, Twilight.
Pinkie Pie: Lần sau nhớ dìa thăm tụi mình ớ nha, Twilight.
Twilight gật đầu đồng ý với các cô nàng rằng cô sẽ không bao giờ quên họ và luôn coi họ như những người bạn thật sự của cô như ở bên Equestria, đồng thời cũng hứa rằng sẽ lui tới ghé thăm nếu có cơ hội.
Nhưng dĩ nhiên là ngoài các cô gái kể trên, Twilight cũng muốn cảm ơn một người nữa, nói đúng hơn là người đã đi theo từ lúc cô bước chân qua Thế Giới Con Người. Vậy nên Twilight mới tiến lại gần người đó và mỉm cười với cậu ấy.
Twilight Sparkle: Aiden... Mình cảm ơn cậu nhiều nha. Mình nghĩ nếu không có cậu, chắc mình không thể nào biết được thế giới này nó khác với thế giới mình như nào đâu. *cười thầm* Với lại nói thiệt... Nhiều lúc mình thấy cậu có gì đó giống giống hoàng tử của mình ở bên Equestria lắm ớ.
Aiden Blazer: Hmph. Mình nói rồi, Twilight... Cậu có thể không phải người ở đây, nhưng một khi đã là bạn mình thì mình sẽ giúp đỡ cậu khi cậu cần.
Twilight Sparkle: *cười thầm* Bảo sao thấy ai ở đây cũng mến Aiden thiệt ớ. Nhưng mà...
Nhưng rồi Twilight liền biểu hiện lo ngại rõ rệt, vì trước đó cô cũng thấy chính bản thân Aiden đã tự mình tiết lộ với đám đông rằng cậu không phải người bình thường.
Twilight Sparkle: Giờ... cậu đã làm vậy rồi... Không biết sau này cậu có gặp chuyện gì không nữa...
Aiden Blazer: ...
Twilight Sparkle: Aiden...?
Aiden nhận ra rằng bí mật cậu giữ lâu nay đã bị lộ, nói đúng hơn là tự cậu show nó ra cho mọi người coi. Vì vậy, cũng như Twilight, cậu cũng có chút cảm giác lo ngại trong người và hoang mang không biết sau này mình sẽ gặp chuyện gì khi giờ đây ai trong trường đều đã biết được cậu là một người có phép thuật.
Nhưng Aiden biết rõ rằng giờ cũng đã quá muộn để tiếp tục che giấu, cho nên cậu mới đáp lại.
Aiden Blazer: Nếu ngày mai... mình không còn được tới đây học nữa... thì mình vẫn tự học ở nhà được. Dù sao mình cũng là người tự tiết lộ cho mọi người biết, mình bị sao mình chịu.
Twilight Sparkle: M-Mà mình thấy lúc đó cậu đâu cần phải làm vậy đâu. Cậu cứ kêu mọi người về là được rồi mà.
Aiden Blazer: ... Giờ họ đã biết phép thuật có tồn tại ngoài đời thì mình nghĩ họ cũng nên biết luôn bí mật của mình. Với lại mình dùng đến phép thuật của mình là vì muốn bảo vệ cậu và mọi người thôi, chứ không muốn làm hại ai trong trường hết. Lúc đó thấy cứ đánh tay không vậy với Sunset thì còn lâu lắm mới đánh được cậu ta... nên mình chỉ còn cách dùng đến phép thuật của mình. Nhưng... mình không ngờ mình lại lỡ làm banh chành luôn cái phòng thể dục, xong để mọi người về hết luôn.
Twilight Sparkle: Cái đó không phải do cậu mà, Aiden. Mình hiểu đó cũng là vì cậu muốn bảo vệ mọi người nên cậu mới làm vậy thôi. Với lại...
Twilight vừa nói vừa nhìn sang các cô gái đứng đằng sau kia.
Twilight Sparkle: Mình nghĩ mấy cậu ấy cũng đều hiểu tại sao cậu lại làm vậy mà. Nên là cậu khỏi lo gì hết ớ.
Aiden Blazer: ... Cậu chắc mấy cậu ấy đều hiểu cho mình không?
Twilight Sparkle: Thì cái lúc mình nói hết ra cho mấy cậu ấy biết mấy cái kiểu như mình là ai, mình đến từ đâu, rồi mình tới đây làm gì thì mấy cậu ấy có làm gì mình đâu? Mà sau đó mấy cậu ấy lại còn muốn giúp mình nhiều hơn nữa ớ, nhớ không?
Aiden Blazer: ...
Twilight Sparkle: Nói chung ớ...
Twilight đi đến đặt một tay lên vai Aiden, rồi tiếp tục nói.
Twilight Sparkle: Mình không biết các học sinh khác như nào, nhưng mình vẫn tin là 6 người bạn của cậu ở đằng kia đều không muốn nghỉ chơi với cậu chỉ vì chuyện hôm nay đâu. Nếu trước đó mấy cậu ấy đều hiểu cho mình khi biết được mình là ai... thì họ cũng sẽ hiểu cho cậu thôi. Cậu hiểu chưa?
Aiden Blazer: ...
Twilight Sparkle: Với lại cậu cũng nói cậu dùng phép thuật là để bảo vệ mọi người thì đúng là cậu đã bảo vệ mọi người ở đây rồi ớ, ngay cả 6 người bạn của cậu vẫn đang đứng đằng kia kìa. Mình tin là họ đều sẽ biết ơn cậu sau chuyện hôm nay thôi, Aiden. Cho nên là cậu đừng lo gì nha.
Aiden ngẫm nghĩ một hồi và nhận thấy điều Twilight nói cũng phần nào đó đúng, vì nếu trước đó cả 6 cô gái đằng kia đều hiểu cho Twilight thì khả năng cao họ cũng sẽ thấu hiểu cho mọi hành động của Aiden ngày hôm nay khi cậu ấy đã tự làm lộ bí mật của mình chỉ để bảo vệ những người cậu coi là bạn.
Sau đó, Aiden mới mỉm cười nhẹ và gật đầu đồng ý để cho Twilight thấy cậu có vẻ đã bớt lo lắng hơn. Thấy vậy, Twilight mới mỉm cười, đồng thời nói thêm một câu cuối với Aiden.
Twilight Sparkle: Hơn nữa... Mình tin là ba mẹ của Aiden đều sẽ tự hào với những gì cậu làm ngày hôm nay thôi. Cậu đã bảo vệ những người cậu yêu thương ở đây thì bảo sao họ lại không thấy tự hào cho cậu được? Mình nói đúng không?
Câu nói đó làm cho Aiden không khỏi âm thầm cảm động trong lòng khiến cậu cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì vậy, Aiden mới nhẹ nhàng kéo Twilight lại gần và tặng cô ấy một cái ôm, đồng thời Twilight cũng không ngại ôm lấy Aiden.
Aiden Blazer: Giờ hiểu tại sao cậu lại được mọi người gọi là công chúa ở bên kia rồi. Chắc ở đó mọi người cũng rất yêu thương cậu, đúng không?
Twilight Sparkle: *cười thầm* Mình yêu thương mọi người ở đó còn nhiều hơn họ yêu thương mình nữa kìa.
Cả 2 sau đó từ từ buông nhau và mỉm cười với nhau.
Twilight Sparkle: Nói chung thì... sau này nếu Aiden có gặp chuyện gì ở trường... thì mình vẫn tin là cậu vẫn có thể vượt qua được. Nếu cậu đã có thể dần dần quên đi chuyện buồn hồi xưa của cậu thì mình nghĩ cậu sẽ không sao đâu.
Spike: Nói chung ớ, anh Aiden cố lên nha! Chỉ cần anh nỗ lực hoi là hổng có gì cản được anh hết á!
Aiden Blazer: Heh. Ừ, 2 người nói đúng... Mình nghĩ mình sẽ không sao đâu.
Sau một hồi tâm sự thì Twilight cũng nhận ra rằng đã đến lúc cô đi về. Vì vậy, Twilight mới quyết định gửi lời chào tạm biệt cuối cùng trước khi chuẩn bị rời đi.
Twilight Sparkle: Tạm biệt cậu, Aiden. Tạm biệt mọi người nha!
Spike: Bái bai mí anh chị nhe!
Aiden Blazer: *gật đầu* Tạm biệt.
Mane 5 (trừ Aiden Blazer & Twilight Sparkle): Tạm biệt Twilight nha!/Bái bai 2 chị em nha!
Và rồi cả 2 người họ cùng nhau đi đến và bước vào cánh cổng dịch chuyển để về được nơi họ sống, Equestria, cũng như là nơi những người thân của họ đang chờ.
Nhưng khi Twilight và Spike bước qua cánh cổng dịch chuyển thì cũng là lúc cơ thể của các cô gái trong nhóm đều biến mất hết đi. Pinkie Pie vội chạy tới chỗ cánh cổng, nhưng vừa tới đó thì lỡ ụp mặt vô đó, xong té sấp mặt xuống đất luôn.
Pinkie Pie: U là trời, cậu ý mờ ở lại thì tốt quớ...
Sau đó, cả nhóm nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Họ cùng nhau quay lại thì mới biết đó là cô hiệu trưởng của họ.
Applejack: C-Cô hiệu trưởng...?
Nhưng có lẽ điều cô Celestia bận tâm giờ đây không phải là các cô gái trong nhóm. Điều cô ấy thực sự quan tâm bây giờ chính là Aiden. Vậy nên cô ấy mới tiến tới và nhìn vào Aiden làm cậu ấy ngạc nhiên.
Aiden thấy cô hiệu trưởng nhìn mình vậy cũng phần nào hiểu được cô ấy sắp định nói gì với cậu. Không cần đợi Aiden mở miệng giải thích, cô Celestia nói trước.
Hiệu trưởng Celestia: ... Cô chưa từng nghĩ là cô sẽ được tận mắt thấy được những cái kiểu như phép thuật xuất hiện ngoài đời... Mà rồi cô lại không ngờ là trong trường mình lại có một học sinh như con.
Aiden Blazer: ...
Hiệu trưởng Celestia: Aiden... Cô thì giờ cũng phần nào hiểu được vì sao con lại không muốn nói ai biết về... phép thuật của con. Nhưng mà... con có thể nói rõ hơn lí do tại sao con lại không muốn ai trong trường biết được không?
Aiden biết rõ bây giờ không phải là lúc giấu diếm nữa, vì trước đó chính bản thân cậu cũng đã tự tiết lộ sự thật về mình cho mọi người trong trường Canterlot biết. Vậy nên Aiden mới thở dài và thẳng thắn thừa nhận toàn bộ lí do cho cô Celestia và các cô bạn đứng đằng sau cậu hiểu.
Aiden Blazer: Con mà đi nói cho cô với mấy học sinh khác biết... thì có khi cô và mọi người chả muốn con học trong trường cô nữa. Con quyết định nhập học vô trường cô cũng là vì con không muốn con ngày nào cũng cứ ở trong nhà, rồi ngồi yên một chỗ trong nhà chỉ để nhớ đi nhớ lại chuyện cũ về ba mẹ con. Cái lúc con biết được con có phép thuật trong người... là con đã suýt nữa làm hại người ta chỉ vì lúc đó con không điều khiển được phép thuật của con. Mà bây giờ dù con có làm chủ được nó đi nữa thì con cũng không muốn động đến nó thêm lần nào, con chỉ muốn quên nó đi thôi. Con nghĩ đó là cách duy nhất để con có thể là một người bình thường. Nhưng mà... con biết kiểu gì cũng phải có ngày con lấy nó ra sử dụng. Chỉ là... con sợ nếu con lại không điều khiển được nó nữa... thì con sẽ lỡ làm hại mọi người xung quanh.
Hiệu trưởng Celestia: ...
Aiden Blazer: Với lại... con biết cô và mọi người ở đây cũng chỉ là những người bình thường, con biết mọi người ở đây đều không tin mấy thứ kiểu như ma thuật này nọ có thiệt ngoài đời. Mà chỉ cần biết nó có thiệt ngoài đời thôi là mọi người sẽ thấy sợ. Cho nên con mới không muốn ai trong trường biết. Con sợ nếu con lỡ để lộ nó ra ngoài... thì cô và mọi người... chắc không còn muốn con đi vô học trong trường nữa.
Mọi người nghe vậy xong thì gần như im lặng. Nhưng họ có vẻ không có biểu hiện như kiểu sợ Aiden hay gì, nói đúng hơn là họ... bắt đầu thấy đồng cảm cho nỗi lòng của cậu ấy khi giờ cậu ấy đã để lộ phép thuật của mình cho mọi người thấy.
Aiden Blazer: *thở dài* Mà dù sao hồi xưa cô và mọi người ở đây cũng đã đối xử tốt với con, cho nên con muốn ở lại sửa lại mấy chỗ bị hư hỏng trong trường... coi như đó là lời con cảm ơn cô và mọi người. Xong thì con về luôn... và... chắc mai không cần đi học nữa. Chắc đây là lần cuối cô và mọi người gặp con trong trường.
Hiệu trưởng Celestia: ...
Khi không còn gì để nói nữa, Aiden mới chậm rãi bước qua cô Celestia và các cô bạn của cậu để bắt tay vào việc sửa lại mấy chỗ hư trong trường, đồng thời coi như đó là lời cảm ơn cho mọi người trong trường vì đã đối xử tốt với cậu từ khi cậu đi vô trong học và cũng coi như... đây là lần cuối cậu ấy được gặp mọi người của trường Canterlot.
Hiệu trưởng Celestia: ... Aiden.
Chưa kịp đi được 10 bước chân thì Aiden nghe cô Celestia gọi mình làm cậu đứng lại và ngoảnh mặt ra sau nhìn về phía cô ấy. Cô Celestia từ từ quay mặt ra nhìn về phía Aiden và đáp lại những gì cậu ấy vừa nói.
Hiệu trưởng Celestia: ... Mai con cứ đi học tiếp đi, không sao đâu.
Chỉ cần nghe cô Celestia nói vậy cũng đủ làm Aiden vô cùng ngạc nhiên, vì cậu không ngờ được cô ấy vẫn muốn cậu đi học tiếp sau chuyện cậu làm ngày hôm nay. Thấy Aiden khó hiểu, cô Celestia mới bắt đầu giải thích.
Hiệu trưởng Celestia: Aiden... Trước đây con từng nói với cô cách duy nhất để con quên đi chuyện buồn hồi xưa của con là con phải nhập học tại trường của cô. Nếu đúng thực sự là vậy... thì cô không nỡ lòng nào đuổi học con sau chuyện con làm hôm nay đâu.
Aiden Blazer: C-Cô...? Cô không đuổi con đi thiệt ạ?
Hiệu trưởng Celestia: *gật đầu* Khi mẹ con còn sống, mẹ con từng nói với cô là khi nào mẹ con đưa con vô trường... thì mẹ con muốn cô và mọi người trong trường đều phải yêu thương con. Nhờ có mẹ con mà cô mới biết được trước đây con đã phải trải qua những gì ngay từ khi con còn nhỏ. Chỉ cần nghe mẹ con kể lại chuyện hồi xưa của con cũng đủ để cô muốn con vào trường cô học rồi, nhất là sau khi... ba mẹ nuôi của con đã qua đời.
Aiden Blazer: ...
Hiệu trưởng Celestia: Mẹ con đúng là chưa bao giờ nói cho cô biết gì về thứ phép thuật có trong người con. Nhưng mà... mẹ con cũng đã kể cho cô nghe về việc con là một người như thế nào. Cô nghĩ một người như con không xứng đáng bị bỏ rơi, rồi lại được nuôi trong một trại trẻ mồ côi... và bị đuổi không thương tiếc như vậy. Một đứa trẻ như con xứng đáng có được một mái ấm để nương tựa, một ngôi trường để học hành, cũng như là con xứng đáng có được tình thương của cô và mọi người trong trường Canterlot. Đó là lí do tại sao cô lại gặp con vào ngày con tới viếng thăm ba mẹ của con và ngỏ ý muốn con vào trường cô học, vì cô nghĩ... sau bao nhiêu chuyện con đã trải qua thì con phải được ở trong một môi trường giáo dục đào tạo tốt như trường của cô.
Cô Celestia chậm rãi tiến gần lại chỗ Aiden, đặt một tay lên vai cậu ấy và mỉm cười một cách thấu hiểu với cậu ấy.
Hiệu trưởng Celestia: Sẽ ổn thôi, Aiden. Cô sẽ không bao giờ vì chuyện ngày hôm nay mà lại đuổi học con đâu. Nói đúng hơn là... *mỉm cười* cô chả bao giờ nghĩ đến chuyện đuổi học một cậu học sinh như con hết ớ.
Aiden vẫn đứng yên và nghe rõ từng chữ một từ lời nói của cô Celestia, đồng thời nó cũng khiến cậu càng xúc động, bởi lẽ đây là lần thứ 2 cậu không ngờ được rằng cậu lại gặp một người cực kì thấu hiểu nỗi lòng của mình. Trước đó đã có cô Cheerilee thì lần này lại là cô Celestia và có lẽ là các cô gái trong nhóm Mane 6.
Hiệu trưởng Celestia: Con không biết chứ... Có một hôm cô gặp ba con, cô nghe ba con nói câu này hay lắm... "Những gì quyết định nên con người của một người không phải những cái họ có ở bên ngoài, mà là lí tưởng sống và cách sống của người đó".
Nghe đến đó thì Aiden còn ngạc nhiên hơn nữa, vì rõ ràng trước đây cậu cũng đã nghe người cha nuôi của mình nói một điều y chang vậy.
Hiệu trưởng Celestia: Cô không biết các bạn học sinh nghĩ như thế nào về con sau vụ ngày hôm nay. Nhưng riêng cô... Cô sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đuổi học một học sinh hiền lành với mọi người như con đâu, Aiden. Đúng là ngày hôm nay con đã cho cả trường thấy được phép thuật của con, nhưng con làm vậy là để giúp đỡ và bảo vệ cô và mọi người, chứ không hề muốn làm hại ai. Đúng không?
Aiden gật đầu trả lời cô Celestia.
Hiệu trưởng Celestia: Nói chung thì sau ngày hôm nay, Aiden khỏi lo gì hết. Cô không biết mấy học sinh trong trường nghĩ gì về con sau vụ này, nhưng con vẫn cứ đi học như bình thường nha. Con có gặp chuyện gì với mấy học sinh trong trường thì cứ kiếm cô để cô giúp con. Con thấy được không?
Aiden Blazer: ... L-Là con có thể ở lại học hở cô?
Chỉ cần thấy cô Celestia gật đầu trả lời câu hỏi của mình là Aiden đã nhận ra bản thân không hề nghe lầm, cô Celestia vẫn muốn cậu ở lại để tiếp tục học hành, mặc cho hôm nay cậu đã làm những gì.
Trước đây Aiden đã từng động lòng trước lời nói đầy thấu hiểu của cô Cheerilee thì lần này cũng không ngoại lệ, chỉ khác ở chỗ người thông cảm cho cậu lần này là cô hiệu trưởng của trường cậu đang theo học. Vì vậy, Aiden không khỏi cảm động và chỉ muốn ôm lấy cô Celestia. Cô Celestia có lẽ cũng biết trước được hành động của cậu học sinh trước mặt mình nên cũng không ngại mà mỉm cười và dang 2 tay ôm lấy cậu ấy.
Aiden Blazer: ... Con cảm ơn cô, cô Celestia. Con cảm ơn cô.
Cô Celestia mỉm cười và đáp lại lời cảm ơn của Aiden bằng việc kéo cậu lại gần hơn và nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy. Các cô gái ở kia thấy vậy thì cũng cảm động và có vẻ cũng vui mừng khi biết người bạn Aiden của họ không cần phải rời khỏi trường sau chuyện cậu làm ngày hôm nay nữa, chứng tỏ họ cũng đồng cảm cho mọi hành động của Aiden không kém gì cô Celestia hay cô Cheerilee.
Cả 2 sau đó buông nhau ra.
Hiệu trưởng Celestia: Tóm lại là bây giờ con muốn ở lại sửa mấy chỗ bị hư trong trường cô chứ gì?
Aiden Blazer: *gật đầu* Dạ.
Hiệu trưởng Celestia: *cười thầm* Đúng là con giống hệt mẹ con khi cô ấy còn làm trong trường cô thiệt. Thôi được rồi, con làm gì cứ làm đi. Để cô coi lát nữa có kêu được thêm người tới phụ con không. Mà trong lúc làm, nếu con mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi, để cô và mọi người làm được rồi. Được không?
Aiden Blazer: *gật đầu* Con cảm ơn cô.
Nói xong, cô Celestia đi vào lại trường Canterlot để kiếm người sửa lại đống đổ nát trong trường cho việc xây lại không gian trong trường được đẩy nhanh hơn.
Về phần Aiden, khi cậu đang định đi vô trường thì cậu nhận ra các cô bạn của cậu đang đứng ở đằng kia. Nhận thấy cần phải được nói chuyện rõ ràng, Aiden mới quay về phía họ và nói trước.
Aiden Blazer: *thở dài* Mình xin lỗi vì đã không nói các cậu biết. Nếu sau ngày hôm nay... các cậu không còn muốn thân với mình nữa... thì cũng không sao đâu.
Sau đó, Aiden chậm rãi quay về sau và đi vào trong trường định làm việc của mình.
Applejack: Aiden ơi...
Nhưng Applejack liền gọi Aiden lại làm cậu đứng lại và ngoảnh mặt về phía các cô gái.
Applejack: ... *mỉm cười* Để tụi mình phụ cậu nha, cộng sự.
Aiden Blazer: *nhíu mày* Hm...?
Applejack: Thì... cậu sao làm hết một mình ở trỏng được, đúng hôn?
Aiden Blazer: *thở dài* Mấy cậu cứ về đi. Mình với Sunset ở lại được rồi.
Applejack: *lắc đầu* Để cậu với nó ở lại tới khi nào mới xong trời? Phải thêm người dô thì mới xong nhanh được chớ. Đúng hôn, mí đứa?
Rainbow Dash: Heh. Chứ sao nữa? Aiden bạn tui sao tui để cậu ý tự làm hết được?
Pinkie Pie: Xời! Mí này dễ! Có mình ở đây là mí cậu khỏi lo gì hết ớ, mình dô mình làm 1 phút 30 giây hoi là xong òi!
Rarity: Hồi chiều tụi mình đã dọn dẹp chỗ đó một lần rồi thì làm thêm lần nữa có sao đâu, đúng không nè?
Fluttershy: Mình là mình không muốn thấy Aiden tự làm hết mấy việc nặng nhọc trong đó đâu.
Aiden Blazer: ... *lắc đầu* Hmph. Không ngờ các cậu vẫn muốn ở lại phụ mình sau vụ hồi nãy luôn. Mấy cậu đúng là biết thấu hiểu người khác thiệt.
Rainbow Dash: Ủa kí lúc Twilight bảo cậu ý là ai ớ, tụi mình có nói gì đâu? Thân với một đứa bạn mờ cậu ý lại từ một chỗ ảo ma Canada si-cu-la nào đó nữa... Trời ơi, nó nhức nách gì đâu luôn!
Pinkie Pie: Xong giờ còn được biết cậu bạn Aiden của tụi mình bấy lâu nay lại là có kí ma thuật gì gì đó ảo ma trong người thì phải gọi là nhức nách hơn nữa á!
Applejack: *tặc lưỡi* 2 cậu bớt i. Nói làm như mí cậu muốn Aiden chơi ảo thuật ở đây cho tụi mình xem hay gì ớ.
Applejack tiến gần Aiden và đặt tay lên vai cậu, đồng thời mỉm cười với cậu ấy.
Applejack: Nói chung ớ, cậu có hay hổng có ma thuật gì đi nữa thì cũng hổng sao hết ớ. Tụi mình vẫn là bạn cậu. Heh, nói thiệt luôn là... từ khi mình thân với người như Aiden là mình hổng muốn nghỉ chơi với cậu bao giờ đâu.
Rarity: *gật đầu* Applejack nói đúng ớ. Từ lúc bắt đầu chơi thân với Aiden tới giờ là cậu đã nhiều lần làm việc tốt cho tụi mình. Cho nên là tụi mình không bao giờ muốn nghỉ chơi với một người bạn vừa tốt bụng vừa hiền lành như Aiden đâu nha.
Chỉ cần nghe các cô bạn của mình nói vậy thôi cũng đủ để khiến Aiden cảm thấy rung động trong lòng và mỉm cười với họ đầy xúc động.
Fluttershy: Aiden... Hôm nay cậu đã bảo vệ tụi mình khỏi nguy hiểm... Cậu thậm chí còn che chở cho mình khỏi nguy hiểm nữa...
Fluttershy nhẹ nhàng dang 2 tay tặng người bạn của cô một cái ôm ấm áp coi như lời cảm ơn hành động của cậu ấy đã làm với cô và mọi người.
Fluttershy: Mình cảm ơn Aiden nhiều nha.
Dĩ nhiên, Aiden mỉm cười đầy ấm áp và không ngần ngại dang 2 tay ôm lấy Fluttershy.
Aiden Blazer: Mình chỉ làm những gì tốt nhất đối với cậu và mọi người thôi, Fluttershy.
Thấy vậy, các cô gái còn lại cũng không chần chừ mà đi đến ôm tập thể với nhau để cho thấy rằng dù Aiden có là người như thế nào đi nữa thì họ vẫn luôn là bạn của cậu, cũng như sẽ không vì chuyện cậu làm ngày hôm nay mà lại nghỉ chơi với cậu.
???: C-Các cậu...?
Sau đó thì Aiden và cả nhóm nghe thấy ai đó gọi mình, rồi cùng nhau buông ra và nhìn về phía người vừa gọi họ chỉ để nhận ra rằng... người vừa gọi họ xong là Sunset.
Sunset Shimmer: T-Tôi...
Aiden Blazer: ... Sunset.
Vừa nhìn thấy Sunset đi đến là các cô gái trong nhóm vẫn tiếp tục tỏ ra không ưa gì cô ấy, vì rõ ràng trước đây cô ấy đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện xấu trong trường, nhất là khi cô ấy đã làm rạn nứt mối quan hệ của các cô gái kể trên cho tới khi Aiden và Twilight xuất hiện. Cho nên họ đều không thấy thương xót gì cho tình cảnh hiện tại của Sunset.
Nhìn thấy được ánh mắt đó của các cô gái, Sunset mới quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi trong sự nghẹn ngào nước mắt.
Sunset Shimmer: *khóc* Xin lỗi... Xin lỗi các cậu... Tôi xin lỗi các cậu... Xin lỗi vì đã khiến cho các cậu... hiểu lầm nhau...
Aiden Blazer: ...
Sunset Shimmer: *khóc* M-Mà... nếu các cậu không muốn tha thứ cho tôi thì... thì... cũng không sao đâu, t-tôi hiểu...
Rainbow Dash: Gì? Nãy cậu còn dám làm hại Aiden bạn tui luôn mờ cậu còn đòi tụi tui tha thứ cho cậu nữa hở!?
Sunset Shimmer: *khóc* T-Tôi... Ch-Chuyện đó...
Rainbow Dash: Sao? Cậu sao!?
Có lẽ vì còn bực chuyện vừa nãy nên Rainbow mới liền đi đến định dạy Sunset một bài học cho chừa cái tội dám làm hại người bạn Aiden của cô ấy. Nhưng vì nhận ra rằng giờ không phải lúc xô xát nên Aiden mới dùng tay cản Rainbow lại làm cô ấy đứng yên với hàm ý bảo rằng để Sunset yên.
Sunset Shimmer: *khóc* T-Tôi... Th-Thôi không sao đâu, t-tôi hiểu mà... C-Các cậu không muốn tôi ở đây nữa... X-Xin lỗi đã làm phiền các cậu... Đ-Để tôi vô trong dọn...
Nhưng sau đó thì Aiden từ từ tiến lại gần và đứng trước mặt Sunset, xong đưa tay phải của cậu ra trước mắt cô ấy làm cô ấy ngạc nhiên, vì khỏi nói cũng biết Aiden làm vậy là để kéo cô ấy đứng lên.
Aiden Blazer: ... Đứng lên.
Sunset vừa bất ngờ vừa khó hiểu trước hành động của Aiden. Trước đây, Sunset biết rõ cũng như bao người khác, Aiden không ưa gì mình. Tới thời điểm hiện giờ thì cậu ấy lại đưa tay ra để kéo cô đứng dậy thay vì bỏ mặc cô ở đó. Dù còn nhiều thắc mắc và 2 mắt vẫn đang đẫm nước mắt, Sunset vẫn từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay của Aiden để cậu ấy đỡ cô đứng lên.
Aiden Blazer: Giờ hiểu chưa?
Sunset Shimmer: *khóc* H-Huh? Hiểu... gì?
Aiden Blazer: ... Khi không còn ai ở trong trường muốn nghe cậu sai bảo này nọ nữa. Giờ đã hiểu cảm giác đó chưa?
Sunset có hơi bất ngờ, vì trước đó cô ấy đã từng được Aiden trù cho một ngày cô ấy sẽ không còn được bất cứ một ai trong trường nghe lời cô ấy sai bảo nữa và cô ấy không ngờ rằng ngay sau đó thì điều đó đã thành hiện thực, không còn ai muốn nghe lời hoặc thậm chí lại gần cô ấy vì giờ họ đã biết bộ mặt thật của cô ấy là một con người tham lam tới mức nào.
Aiden Blazer: Cậu có được những ngày như hôm nay cũng nhờ cái sự ham muốn quyền lực của cậu thôi. Nếu cậu muốn chứng tỏ với mọi người cậu là một người tài giỏi hay gì... thì đây không phải là cách để cậu chứng minh điều đó.
Khi không còn ai muốn làm theo lời mình nói nữa, Sunset giờ cảm thấy bất lực, hối hận, thất vọng về bản thân, thậm chí là cô độc. Cô cũng biết rằng dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa thì cũng không thể giải quyết được gì, vì rõ ràng giờ đây chẳng có ai trong trường muốn lại gần một kẻ như cô.
Cảm thấy hối hận, Sunset mới không dám nhìn mặt Aiden và những cô bạn đứng đằng sau cậu ấy.
Sunset Shimmer: *khóc* Đáng lẽ... tôi phải nghe Công chúa Celestia nói... Đáng lẽ... tôi đã không nên tới đây... rồi lại làm nhiều việc không tốt... trong trường mấy cậu...
Aiden Blazer: ...
Sunset dùng tay áo lau đi nước mắt trên mắt cô, rồi mới nói tiếp.
Sunset Shimmer: Đ-Để tôi đi dọn lại trong đó, rồi... mai chắc là tôi... tôi khỏi phải đi học nữa... T-Tôi hứa ngày mai... tôi sẽ không tới làm gì mấy cậu nữa đâu...
Sunset sau đó buồn bã quay mặt đi lại vào trong trường để sửa lại những gì mình đã gây ra trong đó, rồi cô ấy cũng nói rằng sau vụ ngày hôm nay thì chắc cô ấy không muốn xuất hiện trước mặt Aiden và mọi người trong trường thêm lần nào nữa.
Tuy nhiên, Sunset chưa kịp đi được bao xa... thì Aiden đã dùng tay đặt lên vai Sunset để cho cô ấy dừng đi và quay mặt về sau nhìn cậu ấy với vẻ mặt bất ngờ.
Sunset Shimmer: A-Aiden...?
Aiden chậm rãi bỏ tay khỏi vai Sunset.
Aiden Blazer: Nếu Twilight đã cho cậu một cơ hội để làm lại... thì tôi cũng vậy.
Sunset Shimmer: G-Gì?
Aiden Blazer: ... Tôi tha thứ cho cậu, Sunset.
Sunset nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Trước đó là Twilight, còn giờ thì lại tới lượt Aiden tha cho cô, dù trước đó cô đã làm không biết bao nhiêu chuyện không thể tha thứ được.
Sunset Shimmer: G-Gì...? T-Tôi... Tôi đã làm nhiều việc không tốt với cậu và bạn bè của cậu mà cậu vẫn... tha thứ cho tôi... là sao?
Aiden Blazer: ... Vì tôi rất hiểu nỗi lòng của những người như cậu, tôi hiểu rõ lắm.
Nghe Aiden nói vậy, Sunset mới im lặng một hồi trước khi thở dài và nói với tông giọng trầm lắng rõ rệt.
Sunset Shimmer: Cậu có phải tôi đâu mà hiểu...
Rainbow Dash: Ủ-Ủa 2 cậu nói gì với nhau dợ?
Sau đó thì Rainbow mở miệng chen ngang. Aiden nhìn về phía những cô bạn của cậu và thấy họ đang tò mò không biết cậu và Sunset đang nói gì. Aiden nhận thấy có lẽ nếu muốn những người bạn của cậu tha thứ cho mọi lỗi lầm của Sunset thì chắc họ cũng nên biết vài điều về quá khứ của cô ấy.
Aiden Blazer: Các cậu... Mình nghĩ tụi mình nên biết thêm về Sunset một chút.
Applejack: Hở? Biết là biết gì?
Aiden quay về phía Sunset và nói cô ấy.
Aiden Blazer: Cậu muốn tôi hay là cậu kể?
Sunset Shimmer: H-Huh? Kể gì?
Ban đầu thì Sunset có hơi bối rối, không hiểu ý của Aiden. Tới khi nhìn vào ánh mắt của Aiden thì Sunset mới bắt đầu hiểu, cô hiểu cậu ấy muốn cô kể lại chuyện quá khứ của cô ở Equestria trước khi cô bước qua thế giới này. Nhưng dĩ nhiên, vì là chuyện buồn, cho nên Sunset mới không muốn nhắc lại chi cho buồn hơn nữa.
Sunset Shimmer: Ờ-Ờ... *thở dài* Thôi cậu kể giùm tôi đi... Giờ chả muốn nhắc lại hồi tôi còn ở Equestria như thế nào nữa...
Nghe Sunset nói vậy thì các cô gái bắt đầu thấy hoang mang và bối rối.
Pinkie Pie: Ủ-Ủa gì? Nói dị là sao?
Aiden Blazer: ... Cậu ấy không phải là người ở đây.
Aiden lên tiếng làm cả nhóm đồng loạt nhìn về phía cậu ấy và nghe cậu ấy định nói gì.
Aiden Blazer: Sunset Shimmer... Thực chất cậu ấy là người sống ở Equestria.
Rarity: Huh? "Equestria"... là ở đâu?
Pinkie Pie: Ủ-Ủa khoan...? Đó phải chỗ mờ... Twilight với nhóc Spike sống ở kia hôn?
Pinkie vừa tò mò hỏi vừa chỉ tay về phía bức tượng hình con ngựa trường mình, cũng chính là cánh cổng dịch chuyển Twilight sử dụng để quay về nơi cô sống.
Aiden Blazer: *gật đầu* Nó đó.
Applejack: Ủ-Ủa gì? Là... Ý là Sunset nó cũng là từ một chỗ khác qua qua đây ớ hở?
Pinkie Pie: Ê-Ê Aiden, dị nghĩa là... Sunset trước đây cũng là... một pony, đúng hôn?
Aiden Blazer: *gật đầu* Thì bên đó chỉ có pony thôi. Không phải pony, chứ là gì?
Rainbow Dash: Ủa là... nó trước đây cũng sống ở chỗ của Twilight luôn ớ hở? M-Mờ... mắc gì nó qua đây?
Aiden Blazer: ...
Sau đó, để trả lời cho thắc mắc của cả bọn, Aiden chỉ còn cách tự kể lại chuyện cậu nghe được từ Sunset về những thứ kiểu như cô ấy đã làm gì và phải trải qua những gì hồi còn sống ở Equestria.
Mà cũng vì nãy giờ đứng cũng mỏi chân nên cả đám đi tới gần lối vào chính của trường và ngồi lên bậc thang trên đó, chỉ còn vài người là đứng và Aiden thì đứng dựa tường. Cũng vì kể lại chuyện hồi xưa của Sunset khi cô ấy còn sống ở Equestria nên phải mất hơi lâu Aiden mới kể xong hết cho những người bạn của cậu nghe.
Ban đầu thì các cô gái có vẻ không ai thấy tội cho tình cảnh của Sunset hiện giờ, nhưng sau khi nghe Aiden kể lại về chuyện cô ấy đã phải chịu những điều gì khi còn ở Equestria thì họ mới bắt đầu thấy hiểu và xót thương cho nỗi đau của người mà họ từng coi là trùm của trường họ.
Aiden Blazer: ... Chắc mấy cậu cũng hiểu vì sao Sunset lại muốn cái vương miện rồi, đúng không?
Applejack: Ủ-Ủa là... c-cậu nói thiệt ớ hở, Aiden? Cậu ý... Cậu ý bị ba mẹ bỏ rơi thiệt hở?
Aiden gật đầu trả lời thắc mắc đó của Applejack, cũng như những người khác trong nhóm. Thấy vậy, Rarity mới thử lại gần Sunset và hỏi lại cô ấy coi có đúng không.
Rarity: Sunset... Aiden nói thiệt hở? Cậu bị... Cậu bị ba mẹ cậu bỏ rơi ngoài đường...?
Sunset hiện giờ đang ngồi co ro người lại, 2 tay ôm 2 chân và rúc mặt vô đầu gối chỉ để dằn vặt về tội lỗi của mình từ lúc cô chạy trốn khỏi người thầy cũ từng dạy cô tới tận thời điểm bây giờ. Nhưng Sunset vẫn nghe câu hỏi của Rarity và chỉ còn biết gật đầu trả lời cô ấy.
Rarity: Oh... X-Xin lỗi cậu...
Sunset Shimmer: ...
Fluttershy: Uh... C-Cậu có sao không, Sunset?
Sunset Shimmer: ... *thở dài* Cho tôi xin lỗi.
Fluttershy: Huh?
Sunset Shimmer: Đó giờ tôi cứ tưởng là... chỉ cần khiến cho các cậu sợ tôi, rồi nghe tôi sai bảo công việc này nọ... là tôi đã có được cái tôi muốn... *thở dài* Cuối cùng lại chả được gì, mà bây giờ... ai cũng đều muốn tránh xa tôi hết.
Aiden Blazer: ...
Sunset Shimmer: Đáng lẽ tôi đã không qua đây quậy phá trường các cậu... Đáng lẽ tôi phải nghe lời Công chúa Celestia ở lại Equestria... Tới khi tôi qua đây... tôi cũng chả làm được tích sự gì... Nếu tôi đã chịu ở lại Equestria thì...
Fluttershy: Sunset, nghe mình nói nè...
Fluttershy ngồi xích lại gần Sunset, đặt tay lên vai cô ấy để cô ấy nhìn mình.
Fluttershy: Thì đúng là... đây là lỗi của cậu, nhưng mà cậu làm vậy cũng vì hồi xưa cậu bị nhiều người ngược đãi thôi. Với lại... nếu những gì Aiden vừa kể cho bọn mình nghe đều là thiệt ớ... thì mình tha thứ cho cậu.
Sunset Shimmer: G-Gì?
Fluttershy nói với một nụ cười nhỏ trên môi làm Sunset bất ngờ thêm lần nữa, rồi hết Fluttershy thì đến lượt các cô gái khác cũng vô nói với Sunset rằng họ đều tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô ấy.
Applejack: Mình cũng dị luôn.
Rarity: Mình tha lỗi cho cậu, Sunset.
Pinkie Pie: Cả trường thì có thể tránh xa cậu, chứ tụi mình là hông đâu nha.
Rainbow Dash: Nói chung ớ, thì bọn mình tha lỗi cho cậu. Miễn là cậu hổng đi kiếm chiện với mí đứa trong trường nữa là được òi.
Cả nhóm ai cũng đều tha thứ cho Sunset cùng với một nụ cười nhỏ nhưng đầy sự thấu hiểu trên môi. Điều đó làm cho Sunset vô cùng ngạc nhiên, rồi sự ngạc nhiên đó cũng vụt đi và thay vào đó là nét mặt bất lực, trầm xuống rõ rệt.
Sunset Shimmer: *thở dài* Các cậu tha cho tôi sao được? Tôi sao xứng đáng được mấy cậu tha chứ? Tôi đã làm không biết bao nhiêu việc không tốt với các cậu và cả những người khác nữa, tôi còn làm mấy cậu hiểu lầm nhau chỉ vì mấy cậu cứ thích xen vô chuyện của tôi, xong rồi thậm chí tôi còn...
Sunset vừa nói vừa nhìn về phía Aiden, người đang đứng dựa vào tường và lắng nghe hết toàn bộ những gì Sunset đang nói.
Sunset Shimmer: Tôi còn làm hại bạn của mấy cậu nữa. Tất cả cũng chỉ vì tôi tham lam. Chỉ vì tôi quá tham lam, muốn có được quyền lực này nọ... mà tôi tí nữa là làm trường các cậu bay màu luôn. Mấy cậu thử nghĩ coi... Tôi có xứng đáng được mấy cậu tha thứ sau bao nhiêu chuyện tôi vừa làm từ lúc tôi vô trường các cậu tới giờ không?
Các cô gái nghe đến đó thì có vẻ hơi lắp bắp, vì họ không biết nên nói sao cho đúng với Sunset.
Tuy nhiên, Aiden có vẻ lại không như những người bạn của cậu. Vì vậy, Aiden mới lên tiếng trả lời.
Aiden Blazer: ... Cậu nói phải.
Aiden mở miệng nói làm cả đám quay mặt về phía cậu, trong đó có Sunset. Aiden liền đứng thẳng khỏi bức tường cậu đang dựa và đi đến gần Sunset.
Aiden Blazer: Đúng là cậu không đáng được bọn mình tha cho...
Aiden sau đó đứng lại trước mặt Sunset... để nở một nụ cười nhỏ với cô ấy và nói rằng...
Aiden Blazer: Nhưng cũng không có nghĩa là tụi mình lại không cho cậu cơ hội để sửa lại.
Sunset Shimmer: H-Huh?
Aiden Blazer: Sunset... Twilight, mình và cả bạn của mình đều đồng ý tha cho mọi lỗi lầm của cậu, tụi mình cũng cho cậu một cơ hội để chuộc lại sai lầm. Cho nên việc cậu làm bây giờ là phải tận dụng cơ hội đó để làm lại con người của cậu. Những người như cậu đều xứng đáng có thêm một cơ hội để chuộc lỗi.
Sunset Shimmer: ...
Aiden Blazer: Giờ đúng là mấy học sinh trong trường đều không muốn lại gần cậu, mà cũng không nghĩa là trong đó lại không có ai muốn tha cho cậu. Cậu có thể không đáng để tụi mình tha cho, Sunset... Nhưng nó không có nghĩa là tụi mình lại không hiểu cho mọi việc cậu làm, rồi đồng ý tha thứ cho cậu. Cậu hiểu không?
Aiden sau đó đưa một tay ra trước mắt Sunset với ý định muốn kéo cô ấy đứng dậy và điều đó làm Sunset bất ngờ.
Aiden Blazer: Nếu ở trường vẫn có người sẵn sàng tha thứ cho cậu... thì bây giờ cậu phải đứng lên để sửa lại lỗi lầm của cậu, chứ cứ ngồi đó khóc lóc vậy không phải cách đâu.
Dù vẫn còn thấy khó hiểu với hành động của cậu thanh niên đứng trước mặt mình, Sunset vẫn không hiểu sao trong lòng cô có một cảm giác gì đó như kiểu cô muốn đứng lên làm lại từ đầu, cô muốn chuộc lại toàn bộ những gì cô đã gây ra, bởi lẽ giờ đây có thể không còn học sinh nào trong trường lại gần cô, nhưng riêng Aiden và bạn bè của cậu thì ngược lại, họ vẫn đồng cảm với nỗi lòng của Sunset và đồng ý tha thứ cho cô.
Vì vậy, Sunset mới do dự một hồi trước khi chậm rãi nắm lấy bàn tay của Aiden để cậu ấy đỡ cô đứng lên một lần nữa.
Aiden Blazer: Ai cũng đều có thêm một cơ hội để thay đổi lại con người của họ, nghĩa là chưa bao giờ là quá muộn để cậu thay đổi lại con người cậu đâu, Sunset. Mình nghĩ Twilight nói đúng... Cái cậu cần bây giờ là một người bạn.
Sunset Shimmer: Ng-Người bạn hở...?
Aiden Blazer: *gật đầu* Một người luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu gặp chuyện gì đó cậu không tự làm được... thì tới lúc đó, họ là những người duy nhất sẵn sàng tới giúp cậu vượt qua. Nếu cậu cảm thấy cậu không thể tự làm lại con người cậu được... thì cứ để mình và bạn mình giúp cậu làm lại.
Aiden quay về phía những cô bạn của cậu và hỏi họ.
Aiden Blazer: Mấy cậu thấy được không?
Rainbow Dash: Heh. Được chứ sao hông?
Applejack: Miễn là cậu ý chịu nghe lời tụi mình nói thì mình hổng ý kiến gì hết ớ.
Rarity: Nếu mà Sunset cậu ấy đã biết lỗi rồi thì mình sẽ giúp cậu ấy trở thành một người tốt hơn.
Pinkie Pie: Mờ muốn làm người tốt ớ, thì hổng có dễ đâu ớ nhe!
Fluttershy: *gật đầu* Mà nếu Sunset thực sự muốn thay đổi thì cái việc thay đổi thành người tốt ớ, nó không khó như cậu nghĩ đâu.
Thấy bạn mình đều đồng loạt đồng ý, Aiden mới quay sang lại chỗ Sunset.
Aiden Blazer: Đó, thấy chưa? Bạn mình ai cũng đều cho cậu thêm một cơ hội để làm lại nghĩa là đâu phải ai trong trường bây giờ cũng né tránh cậu đâu?
Sunset Shimmer: C-Các cậu...
Rồi Aiden lại gần Sunset, đưa một tay ra trước mặt cô ấy với ý định muốn bắt tay làm hoà với cô ấy.
Aiden Blazer: Sunset... Nói chung thì cậu có muốn làm bạn với tụi mình và bắt đầu thay đổi không?
Sunset tuy vẫn còn ngạc nhiên trước hành động Aiden và bạn cậu ấy làm với cô, cô cảm thấy bản thân rất muốn được bắt đầu lại, muốn được thay đổi thành một con người mới, muốn sửa chữa lại lỗi lầm của mình, cũng như không muốn tiếp tục làm một kẻ tham lam, lợi dụng người khác để có được mục đích của mình.
Vì lẽ đó nên sau khi do dự và ngẫm nghĩ một hồi lâu, Sunset cũng có được quyết định của mình. Cô từ từ nở một nụ cười nhỏ, chậm rãi nắm lấy bàn tay của Aiden và bắt tay làm hoà với cậu ấy sau bao nhiêu ngày tháng thù địch này nọ với nhau.
Sunset Shimmer: *gật đầu* Mình đồng ý.
Nhìn thấy Sunset chấp nhận muốn thay đổi thành một con người mới và bắt tay với Aiden, các cô gái đứng đằng sau cũng không khỏi vui mừng khi giờ đây cô gái mà họ coi là trùm trường từ đó tới giờ đã quyết định từ bỏ con người cũ và đồng ý làm lại thành một con người mới. Sunset cũng biết rõ ràng việc chấp nhận thay đổi này sẽ không hề đơn giản, nhưng có vẻ cô ấy tin rằng những người đứng trước mặt cô hiện giờ sẽ là những người dẫn lối cô, giúp cô trở thành một người tốt hơn.
Khi Aiden và Sunset bắt tay xong, Rainbow mới vui vẻ lên tiếng.
Rainbow Dash: Òi dô dọn dẹp hoi, anh em êy! Dọn nhanh xong dìa ngủ!
Applejack: Trời, ngủ gì? Mình chưa bỏ gì dô bụng nữa nè.
Pinkie Pie: Thì dọn xong dìa ăn tối luôn!
Sau đó, các cô gái đằng kia cùng nhau bắt tay vào việc dọn dẹp và sửa lại phòng thể dục nhanh để còn về nghỉ ngơi.
Cảm thấy mình cũng nên vô giúp đỡ bạn bè, Aiden cũng định đi vào trong trường làm luôn cho nhanh để còn về nhà.
Sunset Shimmer: ... Ờ Aiden ơi!
Chưa kịp đi vào trong thì Aiden nghe Sunset gọi mình. Cậu quay ra sau thì thấy cô ấy đang chậm rãi tiến tới chỗ cậu.
Sunset Shimmer: Ờ, mình... Mình ờm...
Aiden Blazer: Hm?
Sunset có hơi lưỡng lự vì chuyện gì đó hoặc có khi do cô ấy định nói gì đó mà cô ấy cảm thấy hơi khó nói ra một chút. Nhưng rồi cô ấy cũng lấy lại sự bình tĩnh, đồng thời mỉm cười nhẹ trước khi nói với Aiden.
Sunset Shimmer: *mỉm cười* Mình cảm ơn cậu nhiều nha.
Aiden sau đó cũng nhận ra Sunset kêu cậu lại là để cảm ơn cậu vì đã cho cô ấy cơ hội thứ hai, cơ hội để làm lại con người của bản thân. Dĩ nhiên, Aiden cũng cười đáp lại cô ấy.
Aiden Blazer: Không có gì.
Sau tất cả, Sunset cũng quyết định đi cùng với Aiden và cùng cậu ấy và các cô gái khác đi sửa chữa lại mỗi lỗi lầm mà cô đã gây ra, bắt đầu bằng việc sửa lại mấy chỗ hư hỏng trong trường Canterlot để sau này trường còn có thể tổ chức lại dịp lễ mùa thu cho mấy học sinh trong trường.
???: Aiden...?
Nhưng Aiden chưa kịp đi vào trong thì có ai đó kêu tên cậu làm cậu ngoảnh mặt lại về sau thì nhận ra đó là một người bạn thân của cậu trong trường.
Aiden Blazer: Flash...?
Flash chưa về. Có lẽ cậu ấy không muốn thấy người bạn Aiden của mình làm việc nặng nên cậu ấy ở lại luôn để coi bản thân có làm được gì cho Aiden và các cô gái trong kia không.
Aiden Blazer: Cậu chưa về hở?
Flash Sentry: *gật đầu* Định ở lại coi có phụ được gì cho cậu trong kia không.
Flash đi lên bậc thang và tiến tới chỗ Aiden. Chỉ cần nhìn thấy nét mặt Aiden bây giờ thôi là Flash cũng hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Vì vậy, Flash mới mỉm cười và nhẹ nhàng nói.
Flash Sentry: À Aiden đừng lo, mình không làm gì cậu đâu. Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau làm việc bình thường thôi mà.
Flash sau đó đặt một tay lên vai Aiden và nói tiếp.
Flash Sentry: Aiden... Cậu có hay không có phép thuật đi nữa thì mình vẫn là bạn cậu. Từ lúc gặp cậu tới giờ là mình không muốn nghỉ chơi với một người tốt như cậu rồi. Heh, mình không cần biết mấy học sinh khác giờ nghĩ sao về cậu, nhưng mình vẫn là bạn cậu. Cậu thấy vậy được không?
Flash nói xong thì cũng đưa một tay cậu ra trước mắt Aiden với ý định kết thân bằng hữu với cậu ấy. Aiden không khỏi thấy hài lòng hơn khi biết được vẫn còn thêm một người nữa tiếp tục làm bạn với cậu, mặc cho chuyện ngày hôm nay đã xảy ra những gì. Vì vậy, Aiden mới mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay Aiden và cả 2 cùng ôm nhau.
Aiden Blazer: Có cậu với mấy người trong kia làm bạn mình là đủ rồi, Flash. Mình cảm ơn cậu.
Khi cả 2 cùng buông nhau ra thì cũng là lúc cả 2 đi vào trong để chuẩn bị sửa lại mọi thứ ở bên trong để ngày mai còn đi học lại bình thường.
(Equestria)
Ở bên kia cánh cổng dịch chuyển là Varo và những người thân còn lại của cậu đang đợi chờ Twilight trở về sau một khoảng thời gian cô ấy đi sang thế giới bên kia thực hiện nhiệm vụ. Dù đợi nãy giờ cũng khá lâu, họ vẫn ngồi canh chừng cánh cổng và đợi Twilight trở về bất cứ lúc nào.
Đột nhiên cánh cổng dịch chuyển phát sáng làm cả đám để ý và từ trong cánh cổng, một bóng dáng pony thân thuộc bước ra bằng 2 chân, rồi đứng trở lại bằng 4 chân như trước. Đó không ai khác ngoài người bạn thân nhất của họ, Twilight, cùng với chiếc vương miện đã lấy lại được.
Mane 6 (trừ Twilight Sparkle): Twilight!
Cả bọn mừng rõ tiến đến chỗ Twilight và ai cũng đều ôm chầm lấy cô ấy.
Rainbow Dash: Êy! Twilight dìa òi kìa bay!
Rarity: Cậu ấy lấy được vương miện rồi!
Pinkie Pie: Haha! Đúng là hổng có gì làm khó được Twilight bạn tui hết trơn luôn á!
Applejack: Tụi mình ngồi đợi cậu muốn lòi bản họng luôn ớ, cậu biết hôn?
Công chúa Celestia: Twilight, em đã về đây rồi thì Sunset bên đó có ổn không?
Twilight Sparkle: Dạ không sao đâu, công chúa. Em nhờ bạn em ở bển coi cậu ấy giùm em rồi. Công chúa đừng lo.
Sau đó, chiếc gương lại tiếp tục phát sáng và nhóc Spike bị văng ra từ trong đó, rồi lỡ va vào người Twilight. Spike nhận ra cậu cũng đã về hình dạng rồng con đó giờ của mình và mỉm cười với chị của mình khi cả 2 người họ đã trở về an toàn.
Rồi một pony nào đó từ từ bước qua các cô gái và đó không ai khác chính là Varo, đồng thời cậu ấy giờ đây cũng rất vui mừng khi thấy nàng công chúa mà cậu yêu thương vẫn an toàn trở về. Twilight cũng nhận ra Varo và cả 2 đi đến, mỉm cười hạnh phúc với nhau.
Varo Caster: Mình biết công chúa của mình sẽ làm được mà.
Twilight Sparkle: *cười thầm* Hoàng tử của mình đợi mình có lâu không? Mình xin lỗi vì đã làm cậu và mọi người lo nha.
Varo Caster: *lắc đầu* Twilight đừng lo. Mình và mọi người ở đây vẫn luôn đợi cậu về được... Mình sẽ luôn ở đây đợi cậu quay về. Mình yêu cậu.
Twilight Sparkle: Mình cũng yêu cậu, Varo.
Và rồi cả 2 pony ôm lấy nhau một cách ấm áp và đầy tình thương sau một hồi xa cách trước khi nhẹ nhàng buông nhau ra và mỉm cười với nhau.
Nhiệm vụ hoàn thành, Twilight giờ đây đang được Varo và những người bạn của cô đưa về phòng của mỗi người để nghỉ ngơi. Dọc hành lang, những người bạn cũng không khỏi tò mò về thế giới Twilight tới nó như thế nào, người ở đó ra sao, cũng như Twilight đã làm gì để lấy được vương miện.
Fluttershy: Vậy cậu ở bên đó có ổn không?
Rarity: Người dân ở bên đó có hiền không?
Pinkie Pie: Họ có hay tiệc tùng như 7 đứa tụi mình hôn!?
Applejack: Cậu có gặp ai ở bển hôn, cộng sự?
Rainbow Dash: Ở đó có đẹp như là ở đây hôn? Cậu nói i!
Twilight Sparkle: *cười thầm* Thì... chuyện dài lắm. Mấy cậu chỉ cần biết là mình đã gặp rất là nhiều người bạn tốt ở bên đó và họ cũng đã giúp mình lấy lại được vương miện.
Rarity: Ờờờ. Coi bộ người ở đó cũng hiền với bạn Twilight yêu dấu của mình quá ha?
Applejack: Dị mí người đó là ai? Cậu kể i.
Twilight Sparkle: Thì để về phòng mình đi rồi mình kể. Mà nói thiệt với mấy cậu là mấy người bạn mình gặp ở bên đó... giống y hệt mấy cậu vậy ớ.
Varo Caster: Hm? Giống là giống chỗ nào?
Twilight Sparkle: Thì cứ về phòng mình trước đi, mình kể. Với lại giờ mình cũng hơi mệt nữa.
Sau tất cả, Twilight cùng nhóm bạn của cô trở về phòng để cùng nhau nghe cô kể lại mọi chuyện, mọi thứ cô đã trải nghiệm từ lúc bước sang Thế Giới Con Người, cũng như cô đã gặp ai, họ như thế nào và họ đã làm gì để giúp cô lấy lại được vương miện trước khi quá trễ...
(Thế Giới Con Người)
(Tuần sau...)
Vài ngày sau, mọi thứ đã đâu về đó. Nhờ có Aiden và những người bạn của cậu nên trường đã được tu sửa lại về đúng y như cũ. Dù vậy, buổi lễ mùa thu của trường vẫn phải dời vào một thời điểm không xa thì mới tổ chức lại cho các học sinh. Dù sao thì mọi thứ cũng đã bình thường trở lại nên các học sinh vẫn đi học lại bình thường như chưa hề có gì xảy ra, dù vẫn còn vài người còn chưa tin vào việc phép thuật thực sự tồn tại trong thế giới của họ.
Trước cổng chính của trường, một bóng hình người quen thuộc đang xách ba-lô của cậu ấy bước vào trường như mọi ngày. Đây chính là Aiden. Cậu tiến vào trong trường Canterlot để học hành như bao ngày thường nhật. Mà mấy hôm qua, Aiden thấy hơi kì lạ ở chỗ dạo này cậu không thấy Sunset tới trường. Có lẽ sau ngày hôm đó, Sunset đã ở nhà để suy nghĩ về những việc mà trước giờ cô ấy làm và chắc cũng không dám đến trường đối diện với các học sinh trong đó, vì giờ đây ai cũng đều không muốn lại gần Sunset sau ngày cô ấy phá tan buổi lễ mùa thu của họ.
Vì vậy nên Aiden có hơi lo cho Sunset, cho nên cậu thử nhìn quanh trường coi có cô ấy đứng ngoài hay không thì thấy quang cảnh ở ngoài chỉ là mấy học sinh đang nói chuyện, chơi đùa, giao lưu bình thường, chứ không thấy bóng dáng Sunset đâu.
Aiden Blazer: (... Không biết hôm nay cậu ấy có đi học không nữa.)
???: Ủa? L-Là cậu hở, Aiden...?
Bỗng dưng Aiden nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở ngay sau lưng cậu làm cậu quay lại chỉ để nhận ra rằng... đó chính là Sunset Shimmer. Nhìn thấy Sunset, Aiden có hơi bất ngờ, do ban đầu cậu còn tưởng hôm nay cô ấy lại vắng như mấy hôm trước.
Aiden Blazer: Sunset...?
Sunset Shimmer: U-Uh... *vẫy tay* Ch-Chào cậu nha...
Sunset có hơi lưỡng lự trong việc chào Aiden như kiểu đây là lần đầu cô ấy chào hỏi ai đó như bao người khác, cho nên cô ấy có hơi ngại khi vẫy tay chào Aiden vào buổi sáng.
Còn Aiden, cậu vẫn đứng im đó với vẻ mặt còn hơi bất ngờ khi thấy Sunset xuất hiện, bởi lẽ cậu cứ tưởng rằng Sunset có khi sẽ còn ở nhà hơi lâu để sẵn sàng đi đến trường đối diện với học sinh trong đó, mà không ngờ cô ấy lại quyết định đi học lại nhanh như vậy. Chưa kể nay cô ấy còn chủ động gửi lời chào đầu tiên với Aiden nữa.
Aiden im lặng một hồi... trước khi chậm rãi đi đến gần Sunset làm cô ấy để ý. Cậu đứng trước mặt Sunset, đưa tay ra trước mặt cô ấy và mỉm cười một cách thân thiện như mọi lần cậu ấy cười với bạn bè mình để chào hỏi người bạn mới của cậu.
Aiden Blazer: Chào cậu, Sunset.
Thấy Aiden chủ động đi đến định vừa bắt tay vừa chào hỏi mình vào buổi sáng, Sunset mới cảm thấy trong người nhẹ lòng hơn, đồng thời mỉm cười và bắt tay Aiden một lần nữa trước khi chào cậu ấy một cách bình thường nhất.
Sunset Shimmer: Chào cậu, Aiden.
Aiden Blazer: *gật đầu* Lâu không gặp cậu. Dạo này cậu thấy đỡ hơn chưa?
Sunset Shimmer: Mình... *thở dài* Mình không biết nữa. Mình đi học lại tại do mình sợ hạnh kiểm của mình bị hạ do mình nghỉ không phép nhiều thôi, chứ... mình vẫn thấy hơi sợ.
Aiden Blazer: Ờ cái đó thì cậu đừng lo, cô Celestia không hạ hạnh kiểm cậu đâu.
Sunset Shimmer: Ủ-Ủa? Cô ấy không hạ hạnh kiểm mình hở?
Aiden Blazer: *gật đầu* Chắc cô Celestia cũng hiểu tại sao cậu lại không đi học, cho nên cô ấy mới nói mình vậy để khi nào gặp cậu thì mình nói cậu để cậu khỏi lo.
Sunset Shimmer: Oh... V-Vậy thì may quá.
Aiden Blazer: Thôi. Đi vô trong trường đi.
Sunset gật đầu và cùng Aiden đi vào trong trường, dù rằng cô ấy vẫn thấy hơi lo về việc không biết nên nói gì với mấy học sinh trong kia. Mà Aiden đi bên cạnh cũng thấy được nét mặt của Sunset và hiểu cô ấy đang lo cái gì, cho nên cậu mới nhẹ nhàng vỗ vai và an ủi cô ấy.
Aiden Blazer: Cậu đừng lo. Mình đi với cậu mà.
Tới khi biết rằng Aiden vẫn đang đi theo mình, Sunset mới cảm thấy nhẹ lòng hơn và mỉm cười nhẹ.
Sunset Shimmer: Cảm ơn cậu nha.
Aiden gật đầu, xong cậu dẫn Sunset vào trong trường để đi đến gặp những người còn lại trong nhóm của cậu, đồng thời cùng nhau hỗ trợ Sunset trong việc thay đổi thành một con người mới sau này...
TẬP CUỐI KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top