TẬP 1 (PHẦN 2): Trường Trung Học Canterlot
Sau khi các học sinh trong trường Canterlot học hết các lớp buổi sáng thì giờ cũng là giờ trưa, khoảng thời gian để các học sinh có thể giải lao, ăn uống và giao lưu xã giao với nhau một chút trước khi chuẩn bị cho mấy lớp học buổi chiều.
Hiện giờ, khung cảnh chuyển đến không gian căn tin trường Canterlot và có nhiều học sinh ngồi ở nhiều bàn khác nhau để vừa ăn vừa tám vài chuyện với nhau. Lúc này, cậu nam sinh mới chuyển đến, Aiden, đã lựa đồ ăn của mình lên khay đồ ăn và đi đến một cái bàn trống để ngồi xuống đó ăn trưa. Trong khi các học sinh khác hầu như đều ngồi theo nhóm thì Aiden ngồi một mình, cũng bởi vì bữa này là ngày đầu của cậu nên cậu vẫn chưa quen biết ai trong trường, dù trước đó cậu cũng đã gặp vài người và họ đối xử cũng rất tử tế với người mới tới như cậu.
Lựa được chỗ ngồi, Aiden ngồi xuống cùng với khay đồ ăn của mình và chuẩn bị thưởng thức đồ ăn của trường Canterlot coi có được với khẩu vị của mình không.
???: Ủa, Aiden?
Aiden chưa kịp ăn thì có ai đó kêu tên cậu làm cậu quay mặt lại và cậu nhận ra đó là một cô gái mà cậu đã gặp qua khi nãy.
Applejack: Cậu cũng ở đây ăn trưa hở, cộng sự?
Aiden Blazer: Applejack?
Applejack thấy Aiden thì quyết định lại bàn với khay đồ ăn của mình và ngồi kế bên cậu ấy để giao lưu một chút.
Applejack: Cứ tưởng cậu ra ngoài trường luôn rồi chớ. Òi sao? Cậu có thấy trường mình được hông?
Aiden Blazer: Thấy trường cậu cũng được, học sinh ở đây cũng... hiền thiệt. Nhưng mà...
Applejack: Hm? Nhưng mờ gì?
Vì vẫn còn đang thắc mắc điều gì đó nên Aiden mới định hỏi Applejack.
Aiden Blazer: ... Applejack, hình như... cậu và mọi người ở đây đều biết Sunset Shimmer, phải không?
Nghe đến cái tên đó, Applejack ban đầu tỏ vẻ ngạc nhiên vì Aiden vừa mới bữa đầu vào trường đã nghe đến tên đó, rồi nét mặt lo ngại xuất hiện trên cô và cô gặng hỏi Aiden.
Applejack: C-Cậu gặp nhỏ đó òi hở? N-Nó có làm gì cậu hôn?
Aiden Blazer: Ờ-Ờ không, không có. Tại mình chỉ nghe mấy học sinh ở đây nhắc tên cậu ta hơi nhiều nên mình mới hỏi cậu thôi.
Applejack thở phài nhẹ nhõm khi biết Aiden không gặp chuyện gì. Nhưng rồi nét mặt khó chịu của cô ấy bỗng dưng hiện lên làm Aiden chú ý.
Applejack: Cậu hông sao là tốt rồi. Nhưng mờ nói nghe nè, Aiden... Cậu đi đâu hay là làm gì trong kí trường này thì cũng phải tránh xa con nhỏ đó, nhớ chưa? Cậu mờ nhờn với nó ớ hở? Là nó hông để yên cho cậu đâu. Nó mờ đăng mí hình ảnh xấu của cậu lên confession của trường để bêu rếu cậu ở trển là do cậu ớ.
Aiden Blazer: Th-Thì cái đó mình biết rồi. Nhưng mà... có thực sự cậu Sunset đó là trùm của trường này không?
Applejack: Hm? Ờ thì... cũng gần như vậy. Tại cậu thấy nhiều người nghe lời con nhỏ đó quá nên người ta mới bảo cậu dị hoi, chứ... nhỏ đó cũng hông hẳn là trùm trường mình. Mờ nếu nó là trùm thiệt thì có khi mình đã nghe lời nó từ hồi nó bước chân dô đây òi.
Aiden Blazer: Hm? Là sao?
Applejack: Thì cậu thấy đó, mình hổng phải dạng dễ dãi tới mức phải nghe lời con nhỏ đó như mí đứa học sinh khác đâu. Nhiều lần mình cũng muốn chống đối nó òi, mờ rồi mình cũng... *thở dài* Hổng hiểu sao thấy lúc đó mình ngu thiệt. Mình chỉ còn cách nghe lời nó nói thôi, nó sai mình làm gì mình làm đó, tại...
Aiden khi nhìn thái độ ngập ngừng của Applejack thì cũng hiểu được vì sao cô ấy lại làm hành động như cô ấy nói.
Aiden Blazer: ... *gật đầu* Hiểu rồi. Cậu sợ Sunset sẽ đăng mấy thứ tiêu cực về cậu lên cho cả trường xem chứ gì?
Applejack: *thở dài* Ừ. Mờ thà lúc đó nói hổng quan tâm nó có đăng hay không i, để cho cả trường thấy hết luôn cũng được, còn hơn cứ phải để nhỏ đó lộng hành trong trường mình.
Aiden Blazer: Kệ đi. Mình cũng hiểu vì sao cậu chỉ còn cách nghe lời cậu ta. Với lại mình cũng đã gặp một người cũng giống cậu vậy.
Applejack: Hm? Cậu nói ai dợ?
Aiden Blazer: Cậu có biết Flash Sentry không?
Nghe đến tên đó, Applejack biểu hiện như bản thân cô có quen người đó.
Applejack: Cậu gặp Flash rồi ớ hở?
Aiden Blazer: *gật đầu* Nãy mình có gặp cậu ấy lúc đang đi lang thang trong trường. Với lại... mình cũng thấy lúc đó Flash đang cãi nhau chuyện gì đó với Sunset, rồi sau đó mình cũng nhận ra đó là do Sunset muốn đòi chia tay cậu Flash đó nên cậu ấy mới tức lên như vậy.
Applejack nghe Aiden nói xong thì cô ấy cũng thở dài.
Applejack: Kể ra lại thấy tội cho cậu ý. Thiệt ra mình cũng có quen biết Flash, cậu ý được nhiều bạn bè trong trường quý mến như dị cũng bởi vì cậu ý hay giúp đỡ mọi người, nhất là mí đứa bạn anh em chiến hữu của cậu ấy. Nói thiệt là khỏi cần Aiden nói mình cũng biết chiện Flash và nhỏ Sunset đó chia tay rồi, kí tin đó lan ra hết toàn trường nãy giờ ồi còn đâu nữa?
Aiden Blazer: Vậy sao?
Applejack: Hổng tin hở? Đây, mình cho cậu coi.
Applejack vừa nói vừa móc điện thoại của cô ra và mở trang confession của trường Canterlot lên cho Aiden coi. Khi mở lên thì Aiden mới nhận ra trong trang confession của trường đã có thêm một bài đăng mới nhất và nó chỉ mới được đăng vào vài tiếng trước. Bài đăng đó là của con nhỏ gần như là trùm của trường này, Sunset. Cô ta vừa mới đăng lên một bài nói về việc mình đã chia tay với cậu nam sinh Flash, rồi buông ra nhiều lời chê bai và nhục mạ cậu ấy, nói rằng cậu ấy không hợp gu của mình và thậm chí là vài lời cảnh cáo Flash nếu cậu ấy có đọc được bài đăng này, kèm theo đó là một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc lúc cô ta chấm dứt quan hệ của mình với Flash để làm bằng chứng.
Applejack nhận thấy Aiden có lẽ đã hiểu được mọi nội dung của bài đăng kể trên nên cô ấy mới tắt điện thoại đi và cất nó vô trong túi váy của cô.
Applejack: Nói chung ớ, mình cho cậu thấy kí đó là để sau này cậu tự biết cẩn thận né con nhỏ Sunset đó ra hoi. Còn nếu thấy được thì cậu đi méc cô hiệu trưởng hoặc cô hiệu phó hoặc nói chung là mấy giáo viên trong trường là được, tại nhỏ đó ít ra nó vẫn còn biết nghe lời người lớn.
Aiden Blazer: ...
???: Êy! Aiden!
Sau đó xuất hiện một cô gái khác kêu tên Aiden làm cậu ấy để ý về đằng trước thì mới nhận ra đó là cô gái Rainbow Dash mà cậu gặp hồi nãy ở sân banh cùng với khay đồ ăn của mình và ngồi xuống ghế chỗ đối diện với Aiden.
Aiden Blazer: Rainbow Dash?
Rainbow Dash: Cậu có gặp con nhỏ Sunset Shimmer trong trường mình chưa?
Aiden Blazer: Huh? Ờ thì mình có thấy cậu ta hồi nãy rồi.
Rainbow Dash: Dị cậu biết tin gì chưa? Nó dừa mới chia tay—
Applejack: Khỏi nói đâu, Rainbow...
Rainbow chưa kịp tiết lộ thì bị Applejack cắt lời. Nhưng vì một lí do nào đó khiến Applejack không chỉ cắt lời Rainbow Dash... mà còn tỏ thái độ và giọng điệu phiền phức như kiểu khó chịu khi thấy cô ấy.
Applejack: Nãy giờ mình kể hết cho Aiden nghe rồi.
Chưa dừng lại ở đó. Khi nhận thấy sự hiện diện của Applejack trước mặt mình, Rainbow đột nhiên cũng có biểu hiện cau mày khó chịu, kiểu như cô ấy không muốn thấy Applejack.
Rainbow Dash: Applejack...
Dù khó chịu là vậy, Rainbow vẫn đặt khay đồ ăn xuống và ngồi xuống bàn, nhưng vẫn lườm về phía Applejack và Applejack cũng đang lườm về phía Rainbow. Còn Aiden thì cậu cảm thấy khó hiểu khi tự dưng 2 cô gái trước mặt cậu lại có biểu hiện như đang có xích mích gì đó với nhau.
Có lẽ vì không muốn thấy mặt Rainbow nên Applejack mới cầm khay đồ ăn lên và đứng dậy tính đi chỗ khác.
Applejack: Thôi Aiden ăn đi nha. Mình đi chỗ khác mình ăn đây.
Aiden Blazer: Hm? Sao lại đi?
Applejack: Thì ờm... Tại mình nghĩ mình ngồi với cậu chắc cũng hổng có chiện gì để bàn đâu. Với lại...
Applejack vừa nói vừa lườm một cái về Rainbow, người cũng đang đồng thời lườm mình.
Applejack: Mình cũng hổng muốn gặp kí người ngồi đối diện cậu... nên mình mới đi thôi.
Khi đã nói hết những gì mình cần nói, Applejack mới quay mặt bỏ đi và điều này càng làm cho sự khó hiểu của Aiden tăng lên nhiều hơn. Trong khi Rainbow vẫn đang ngồi thảnh thơi ăn uống như kiểu chẳng có gì xảy ra.
Rainbow Dash: Pfft! Hoi kệ i, Aiden. Sao cậu hổng ăn đi? Đồ ăn nguội hết trơn òi kìa.
Aiden vì còn đang thắc mắc việc tại sao Applejack lại đột nhiên bỏ đi đúng lúc Rainbow xuất hiện nên cậu ấy mới không để ý đến chuyện ăn uống. Chưa kể đến việc hồi nãy Aiden còn nghe Applejack nói rằng vì cô ấy không muốn thấy mặt người đang ngồi đối diện Aiden nên cô ấy mới bỏ đi như vậy và Aiden khỏi nghĩ cũng biết cái người ngồi đối diện mà Applejack nói là Rainbow. Vì lẽ đó nên Aiden mới từ từ quay mắt về phía Rainbow để hỏi cô ấy vài câu.
Aiden Blazer: ... Bộ 2 cậu có vấn đề gì hay sao mà nãy lườm nhau ghê vậy?
Rainbow đang ăn thoải mái cho đến lúc nghe Aiden hỏi câu đó thì cô ấy mới dừng ăn và nhìn về phía Aiden với vẻ mặt có vẻ khó xử và có phần căng thẳng vì lí do gì đó, đồng thời thở dài một cách khó chịu.
Rainbow Dash: Ugh... Nhắc lại thấy bực hơn nữa. Tại chiện này xảy ra cách đây cũng khá lâu nên Aiden hổng biết cũng phải thôi. Bữa đó ớ, lúc mình đang luyện tập cùng với lại đội bóng mềm của mình trong phòng tập thể dục như mọi hôm khác ớ... thì tự dưng Applejack từ đâu mở cửa xông dô như đúng rồi, rồi cậu ta lớn tiếng với mình và đội bóng mềm của mình luôn. Hỏi ra thì mới biết Applejack bảo là tại mấy ngày trước cậu ta có nhận được tin nhắn từ mình nói là mình và đội bóng mềm của mình sẽ đến tham dự buổi bán bánh táo của cậu ta diễn ra ngay tại trường. Ờ thì đúng là mình có nói dị thiệt, nhưng òi sau đó thì mình lại nhận được tin nhắn từ Applejack nói là buổi bán bánh táo bữa đó của cậu ta tự dưng phải huỷ vì vài chiện ngoài ý muốn, cho nên mình mới hổng tới. Mình dĩ nhiên là phải có lí do mới hổng tới được chớ! Mình và đội bóng mềm của mình cũng đá cố giải thích cho Applejack nghe lí do khiến tụi mình hổng tới òi, mà cậu ta có thèm nghe kí quỷ sứ gì đâu? Mình còn chưa kịp móc kí điện thoại ra cho Applejack thấy kí tin nhắn do chính cậu ta gửi là cậu ta đã bỏ đi luôn òi ớ! Cậu thấy dị tức hông?
Sau một hồi được nghe Rainbow kể chi tiết từ đầu đến cuối, Aiden mới hiểu được lí do khiến cho Applejack hồi nãy có thái độ không tốt với Rainbow khi 2 người chạm mặt nhau. Nhưng nhận ra Rainbow nói đến đó có lẽ vẫn chưa xong nên Aiden mới ngồi im lặng để nghe cô ấy kể tiếp.
Rainbow Dash: *thở dài* Thiệt chứ, mình đã cố gắng giải thích rồi mà cậu ta hổng chịu tin mình. Mà hông chỉ vậy đâu, cậu ta sau đó còn dám chửi dô mặt mình luôn, vì kí tội quá để tâm đến chiện luyện tập thể thao vớ va vớ vẩn này nọ xong nuốt lời bạn bè mình. Sau đó ớ hở? Mình cũng hông thèm đi tìm cậu ta để giảng hoà nữa. Cứ dị tụi mình chỉ cần gặp nhau ở chỗ nào đó trong trường thôi là 2 đứa coi như 2 người dưng liền, chả thèm muốn nói gì với nhau nữa hết ớ.
Rainbow vừa kể vừa thể hiện thái độ căng thẳng rõ rệt.
Aiden Blazer: Ừm... Vậy ra đó là lí do làm 2 cậu không muốn nhìn thấy mặt nhau.
Rainbow Dash: Ờ. Kể từ sau vụ đó ớ hở? Mình hổng thèm tới thăm nhà Applejack chỉ để ăn bánh táo hay uống rượu táo do nhà cậu ta làm nữa, với lại cũng hổng thèm dám tới giúp đỡ cậu ta việc nào luôn. Hơn nữa là... 2 đứa tụi mình sau đó cũng chả thèm muốn gặp nhau trong kí trường này thêm lần nào nữa.
Aiden Blazer: ...
Rainbow Dash: ... *thở dài* Mờ nói đi cũng phải nói lại... Dù mình với Applejack bây giờ hổng còn chơi thân với nhau như xưa nữa, nhưng trong lòng mình vẫn coi Applejack không khác gì người bạn thân nhất từ trước tới giờ mình có được. Dị nên... mình vẫn mong sao vào một lúc nào đó Applejack có thể sẵn sàng ngồi xuống và làm rõ mọi chiện với mình để 2 bên hông còn hiềm khích gì với nhau. Nhưng mờ... mình nghĩ chắc còn lâu lắm cậu ta mới chịu làm kí đó.
Sau khi đã kể xong hết chuyện, cũng như lí do vì sao bản thân lại có mâu thuẫn với Applejack, Rainbow quyết định để chuyện đó sang một bên và trở lại nét mặt bình thường hệt như lúc cô ấy gặp Aiden ở sân bóng.
Rainbow Dash: Mờ hoi, Aiden ăn i. Sẵn có mình ở đây, 2 đứa giao lưu xíu cho đỡ chán. Cậu thấy sao?
Aiden Blazer: Hm? Ờ-Ờ ừ. Cậu cũng ăn đi.
Nhận ra bản thân ngồi nói hơi lâu nên Aiden mới quyết định ăn luôn bữa trưa của mình, sẵn tiện tám xíu chuyện với cô nàng Rainbow ngồi đối diện để xã giao một chút.
Hoàn tất bữa trưa, Aiden tạm biệt Rainbow và đi ra khỏi căn tin để tiếp tục đi lang thang trong trường xem coi bản thân có làm quen hay bắt chuyện được với ai trên đường đi không trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu.
???: Cậu nói bậy bạ gì dợ, Rarity!? Mình có gửi cậu kí email nào đâu mà cậu lại—
???: Ugh! Cậu đừng có chối nữa coi, Pinkie! Bằng chứng rõ rành rành vậy mà cậu còn chối được nữa hả!?
Nhưng đang đi bộ trong yên tĩnh thì tự nhiên Aiden nghe thấy tiếng như ai đó đang cãi vã nhau, mà Aiden lại thấy 2 giọng nói vừa rồi nghe rất quen. Vì vậy, Aiden mới thử đứng nấp sau một hành tủ đồ để coi bên hành lang kia đang xảy ra chuyện gì. Aiden sau đó nhận ra 2 cô gái mà vừa rồi cậu gặp, Rarity và Pinkie, đang cãi cọ lẫn nhau vì mâu thuẫn gì đó không biết.
Rarity: Thà cậu tự thừa nhận chính cậu là người gửi mấy email đó đi, rồi xin lỗi mình một tiếng thôi là được rồi. Chứ mắc mớ gì cậu với mình cứ phải cãi qua cãi lại suốt vậy!?
Pinkie Pie: *tặc lưỡi* Mình chưa hề gửi cậu kí email nào nói là mình được tất cả học sinh trong trường bỏ phiếu chọn làm người phụ trách khâu chuẩn bị trang trí cho mấy kí lễ tổ chức trong trường hết ớ! Với lại ai kiêu cậu cứ lớn tiếng với mình chi!? Rồi rốt cuộc 2 đứa cứ phải cãi nhau vì chiện này hết ngày này qua ngày khác cũng tại cậu hoi ớ!
Rarity: Vậy cậu có hiểu tại sao mình phải lớn tiếng với cậu không? Vì đó không phải một lần, mà đã rất nhiều lần mình không thể nào tình nguyện phụ trách khâu chuẩn bị trang trí lễ cho trường Canterlot rồi đó, cậu có biết không!? Chưa hết! Trong mấy cái email mà cậu gửi ớ... Đây, mình cho cậu coi luôn!
Rarity sau đó móc trong túi váy ra điện thoại của cô và mở tài khoản email của mình lên cho Pinkie coi thì mới biết trong đó đúng thật là trong mục "Hộp Thư Đến" của tài khoản Rarity có khá nhiều email có tên người gửi là Pinkie Pie và chúng đều có cùng một nội dung là cô ấy đã được các học sinh trong trường bỏ phiếu bình chọn làm người làm hết mấy việc trang trí chuẩn bị lễ hội trong trường Canterlot.
Rarity: Nếu cậu nói là cậu không gửi, vậy thì tại sao mấy cái email này đều có cái tên người gửi là tên của cậu!? Cậu nói coi!?
Pinkie Pie: Ủ-Ủa gì!? Nè, mình hông hề gửi mí kí email đó nha! Cậu biết đó giờ nếu mình muốn gửi cậu kí gì thì chỉ cần gửi qua tin nhắn bình thường thôi là được òi, chứ có cần phải lên mí kí email này đâu—
Rarity: Ugh! Thôi mình không cần biết! Nói chung ớ, là mình không muốn đôi co với cậu ở đây nữa. Nếu cậu thực sự muốn mâu thuẫn giữa cậu với mình chấm dứt thì cậu phải tự thừa nhận rằng chính cậu là người đã gửi những cái email này đến cho mình, rồi sau đó xin lỗi mình và tất cả các học sinh khác một cách đàng hoàng thì mình mới bỏ qua cho cậu. Cậu làm sao thì làm, mình không quan tâm. Cái này cũng là do CẬU mà ra thôi!
Nói xong, Rarity nóng mặt bỏ đi. Nhưng trước khi bỏ đi thiệt thì Rarity ngoảnh đầu lại và tặng kèm cho Pinkie Pie một câu cuối.
Rarity: Với lại ớ, lần sau nếu như cậu muốn tổ chức tiệc thì làm ơn bớt cái tính náo loạn của cậu đi, để cho đỡ phiền người khác. Không phải ai trong trường này cũng thích mấy cái bữa tiệc ồn ào của cậu đâu.
Pinkie Pie: C-Cậu nói gì!?
Và rồi Rarity bỏ đi luôn, không muốn đếm xỉa gì thêm với Pinkie Pie chi cho mệt, bỏ mặc Pinkie đứng ở đó cay cú vì cái lời "cà khịa" mà Rarity tặng cho mình.
Pinkie Pie: Hmph! Cậu hổng biết giá trị thực sự của một bữa tiệc là như nào nên cậu mới nói dị hoi, Rarity. Lần sau đừng có hỏi tại sao mình lại hổng ra mặt phụ giúp cậu trong mí khâu chuẩn bị trang trí cho trường nữa!
Cũng như Rarity, Pinkie bỏ đi khỏi hành lang và đi giải quyết việc riêng của mình.
Khi thấy Rarity và Pinkie cùng lúc bỏ đi sau vụ cãi cọ vừa rồi, Aiden mới chịu ra mặt và biểu lộ rõ vẻ mặt thắc mắc về vụ đôi co lẫn nhau giữa 2 cô gái mà cậu mới gặp trong trường này, cũng như việc hồi nãy vì sao Applejack và Rainbow vì lí do gì đó mà lại có ác cảm với nhau.
Aiden Blazer: (... Sao hết Applejack với Rainbow rồi lại đến 2 cậu ấy vậy? Với lại... mình thấy có vẻ như mấy cậu ấy chưa chịu hỏi kĩ lại cái gì đã cãi nhau ầm ầm vậy rồi.)
Nhưng sau một hồi thắc mắc thì Aiden nhận ra bản thân không liên quan với chuyện của mấy cô gái đó nên cậu nghĩ bản thân nên bớt ngóng drama hơn một chút và tập trung nhiều hơn vào việc làm quen với không gian trong trường này.
Trong lúc lang thang, Aiden chợt nhớ đến cái tủ đồ của mình và cậu nhận ra bản thân có vài thứ chưa chuẩn bị cho mấy tiết học buổi chiều. Vì lẽ đó nên cậu quyết định đi bộ đến chỗ tủ đồ của cậu. Việc đi đến tủ đồ của Aiden cũng không quá khó với cậu, vì cậu chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay số tủ của mình nên cũng không mất quá lâu để cậu đến được tủ đồ của bản thân.
Aiden đi đến gần tủ đồ của cậu và mở nó ra. Nhưng đúng lúc Aiden mở cái cánh tủ ra thì cũng là lúc chuông thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của cậu bỗng kêu lên một tiếng làm cậu để ý và nhìn vào túi quần của mình. Vì tò mò, Aiden thử móc điện thoại ra và mở lên xem coi thì mới thấy... tin nhắn được gửi đến điện thoại cậu là từ một số điện thoại mà cậu chưa thấy bao giờ.
Aiden Blazer: (Số lạ...?)
Vì trong danh bạ của Aiden chỉ có số của ba mẹ cậu và của cô Celestia nên Aiden mới thấy khó hiểu và bắt đầu nghi ngờ về cái số lạ này ngay lúc nhìn thấy chủ của số điện thoại này gửi tin nhắn đến cho mình. Nhắc đến tin nhắn, Aiden thử mở tin nhắn lên và coi nó nói gì.
Tin nhắn từ số lạ: "Mày ra sân banh đi, thằng lính mới. Tụi tao đợi mày ở đó.".
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ với nội dung là bảo Aiden ra sân banh của trường để làm gì đó. Aiden nhìn thấy cụm từ "sân banh" và "thằng lính mới" xuất hiện ở trển là cậu cũng biết được cái người vừa gửi tin nhắn này đến cho cậu là một học sinh trong trường này. Nhưng tới lúc cậu để ý đến cái cách xưng hô của người này trong tin nhắn thì cậu nhận thấy tên này có vẻ như là một tên đầu gấu nào đó trong trường.
Không chỉ nhận ra bản thân có vẻ đã trở thành mục tiêu của một thằng khứa ất ơ trẻ trâu nào đó trong trường ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào đây, Aiden còn bắt đầu tự hỏi không biết có nên làm theo tin nhắn của tên này bảo cậu hay không.
Dường như cái kẻ bên đầu dây bên kia nhận biết được việc Aiden còn đang hoang mang với tin nhắn trên nên kẻ này tiếp tục gửi thêm một tin nữa để Aiden đọc.
Tin nhắn từ số lạ: "Cũng tại mày mà sáng nay tụi tao hổng kiếm được tí đỉnh nào từ kí thằng 4 mắt Micro Chips nhìn là thấy ghét đó, cho nên tụi tao mới kiêu mày ra. Heh... Mày động dô ai trong kí trường này thì được, chứ mày mờ đụng dô tụi tao òi ớ hở? Là tụi tao hổng để yên cho mày đâu. Mày hiểu chưa, thằng nhóc ác?".
Aiden bàng hoàng nhận ra cái kẻ đang gửi mấy lời đe doạ này đến cậu lại là...
Aiden Blazer: (... 3 tên đó.)
3 cái kẻ vừa mới trấn lột tiền của cái cậu nam sinh Micro Chips kia, nhưng lại không thành vì bị Aiden can ngăn vào cuộc. Aiden không lường trước được việc chỉ vì hành động đó mà bản thân sau đó đã bị 3 tên mặt mũi đầu đường xó chợ đó nhắm tới.
Aiden nghĩ ngợi một hồi riết không để ý việc tin nhắn đến đó cũng đã hết, chứng tỏ 3 tên đó chỉ muốn dặn dò Aiden vậy thôi, khỏi cần nói thêm gì cho dài dòng. Nhưng Aiden đã được cung cấp một chút xíu thông tin từ 3 kẻ nhìn có vẻ trâu bò này từ cậu bạn Micro mà cậu gặp khi nãy, nói là 3 kẻ này đều làm việc cho Sunset Shimmer, con nhỏ được mấy học sinh trong trường đồn là có tiếng nói rất nhiều.
Aiden tiếp tục thắc mắc không biết có nên ra sân bóng gặp 3 tên đó hay không. Nhưng khỏi nói thì Aiden cũng biết mục đích mà 3 tên đó kêu cậu ra gặp mặt chúng khả năng cao là muốn kiếm chuyện hoặc nếu bọn nó không có mồm để nói thì có khi dùng tay chân luôn cho nó nhanh gọn. Vả lại, Aiden cũng biết bản thân dù có làm hay không thì 3 tên này cũng sẽ nhắm đến mình trong thời gian tới hoặc có khi chúng cũng sẽ kêu Sunset làm điều tương tự.
Aiden Blazer: (... Thôi thì... cứ thử ra coi coi 3 tên đó muốn gì.)
Dẫu biết là vậy, Aiden vẫn có phần nào đó khá cứng đầu nên cậu ra quyết định một cách hơi táo bạo, đó là sẽ ra sân banh gặp mặt 3 tên đó để giao lưu cơm cháo với nhau. Vì lẽ đó, Aiden mới đóng tủ đồ lại và hướng đến sân banh ngay và luôn.
Aiden sau đó cũng tới được sân tập luyện đá banh, nơi mà cậu vừa gặp cô nàng năng động Rainbow Dash. Nhưng mục đích cậu tới không phải để tập đá banh hay gặp Rainbow, mà là để gặp thử 3 cái tên đầu trâu mặt ngựa đang làm việc cho con nhỏ trùm trường kia coi coi bọn nó muốn gì ở mình.
Trước mắt là đã thấy Aiden đang đứng một mình ở sân banh. Aiden cảm thấy hơi lạ khi bây giờ đang là giờ giải lao cho học sinh mà cậu lại thấy nơi đây vắng tanh một cách kì lạ, không thấy bóng dáng một học sinh nào ra đây chơi cả.
???: Êy! Giờ mới chịu ló kí mặt ra hả mày?
Cho đến khi có ai đó gọi Aiden thì cậu mới nhận ra vẫn có người ở đây. Nhưng cậu nhận ra giọng kêu đó rất quen thuộc, vì đó là giọng của 1 trong 3 tên đầu trâu mặt ngựa vừa rồi mà cậu gặp. Aiden chậm rãi quay người ra sau thì đúng là vậy thiệt, nhóm 3 tên đó lần lượt có thằng cao tên Rover, thằng nhỏ tên Spot và thằng bự con Fido.
Rover: Heh, hổng ngờ tụi tao gửi tin nhắn bảo mày ra là mày ra thiệt luôn ớ nhe.
Aiden Blazer: ...
Spot: Nói nghe, tụi tao ban đầu cũng hổng ngờ mày chịu nghe lời tụi tao ra đây gặp tụi tao đâu. Mờ nếu mày đã lỡ ra đây òi ớ... thì sẵn tiện tụi tao giao lưu xã giao với mày tí cho đỡ chán, chứ nãy giờ cứ đi lòng dòng trong trường thấy cũng mỏi chân muốn chớt òi ớ.
Aiden Blazer: ... 3 người muốn gì?
Fido: *nhếch môi* Hmph. Muốn gì ớ hở...?
Tên bự con Fido kia vừa nhếch môi một cái vừa hiên ngang đi đến trước mặt Aiden, đặt mạnh tay phải của hắn lên vai của Aiden và giở giọng giang hồ uy hiếp cậu ấy.
Fido: Nếu mày hổng muốn xảy ra xô xát gì ở đây ớ... thì ngoan ngoãn ói ra 100 đô tiền bảo kê cho tụi tao lẹ. Còn mày mà dám hổng đưa bố mày tiền... thì đừng có trách tại sao tụi tao lại cọ kí mặt của mày xuống dưới kí sân này cho mày "xanh cỏ" theo đúng nghĩa đen luôn nha con.
... Lồng bàn, lại cái trò "đòi tiền bảo kê" phiền phức đó. Nói chung thì cái việc bị đòi tiền bảo kê từ bọn côn đồ trong trường chắc cũng không còn xa lạ gì đối với mấy học sinh mới vào trường và đương nhiên, Aiden cũng không phải ngoại lệ. Và dĩ nhiên, 3 tên côn đồ này cũng đòi một số tiền lớn từ Aiden, cụ thể là 100 đô như vừa nói ở trên.
Fido: Òi sao? Giờ mày có chịu đưa hôn?
Aiden Blazer: ... Bản thân tôi có tay có chân, tôi tự lo cho tôi được. Khỏi cần mấy người bảo kê.
Fido: *cười* Hahaha...!
Fido nghe vậy thì cười ầm lên, đồng thời bỏ tay ra khỏi vai Aiden và nhìn về phía đồng bọn của hắn, 2 thằng khứa cô hồn cũng đang cười theo hắn sau khi nhận câu trả lời từ Aiden.
Fido: Bay nghe gì chưa? Nó nói nó hổng cần mình bảo kê kìa!
Rover: Hahaha...! Hổng hiểu luôn á! Ê, mày nói mày biết suy nghĩ hông nhóc? Tụi tao nói dị ớ, nghĩa là tụi tao hổng cần biết mày có cần tụi này bảo kê hay không. Mày chỉ cần ngoan ngoãn đưa tiền cho tụi tao là được òi, khỏi phải làm gì nhiều. Bộ có trăm đô hoi mà cũng hổng có hở mày?
Aiden Blazer: ... Tôi chỉ mới vô đây học. Mấy người nghĩ tôi mang theo nhiều tiền vậy để làm gì?
Fido: Hoi! Hổng nói nhiều nữa! Mày có bao nhiêu thì đưa tao bấy nhiêu. Mày hổng móc tiền thì để tao móc dùm mày cho!
Dứt lời là Fido tới với tay đến túi áo khoác của Aiden để coi trong đó có tiền gì không... Nhưng tay chưa kịp động vào áo khoác của Aiden là Fido đã bị cậu ấy giữ tay lại, đồng thời giữ chặt cái tay to lớn của hắn.
Fido: Huh? Ngh!
Fido cố gắng kéo tay mình ra, nhưng hắn lại không ngờ cái tay của Aiden tuy nhỏ hơn tay hắn mà lại có thể giữ chặt được tay của mình làm hắn phải mất một hồi mới giật được tay của mình khỏi Aiden.
Fido: ... *nhếch môi* Dị ra mày hổng chịu đưa tiền, cho nên mày mới bắt đầu ra dẻ với tụi tao chứ gì? Heh... Được hoi.
Fido nhận ra cái tên nam sinh mới trước mặt mình có dấu hiệu phản kháng nên hắn quyết định thử đi đường quyền với tên lính mới này coi sao.
Fido: Rover! Mày với tao ra đứng 2 bên!
Rover: Okê, chơi!
Fido kêu thằng anh em của nó là Rover ra đứng đằng sau Aiden trong khi bản thân thì đứng trước mặt cậu ấy, còn thằng lùn Spot kia thì tại do cái vóc dáng của nó không so được với 2 thằng anh em kia của nó nên nó chỉ biết đứng ngoài coi.
Fido: Heh. Nói thiệt là từ lúc nhìn thấy kí mặt của mày là tao đã thấy ứa gan muốn đấm mày òi ớ nhóc.
Rover: Đúng rồi ớ, Fido. Mờ may cho tụi tao ớ, là chỗ này hổng có ai hết, tại trước đó tụi tao đã kiêu mí đứa hồi nãy ngồi chơi ở đây biến đi hết òi. Làm dị là để cho tụi tao có thể lôi kí bản mặt nhìn thấy ớn của mày ra đây, xong đòi tiền mày để mày khỏi còn đồng nào để xài trong trường tao luôn.
Thì ra cái sân banh này không có ai cũng bởi vì do 3 thằng khứa này trước đó đã ra lệnh cho các học sinh chơi ở đây phải bỏ đi chỗ khác, cho nên tụi nó mới không lo gì đến chuyện có bị ai đó thấy hay không.
Nhưng dù có ai ở đây hay không thì Aiden cũng nhận ra bản thân sắp phải phòng thân khỏi mấy thằng khứa côn đồ này nên cậu chỉ còn cách tự vệ.
Fido: Êy! Sẵn sàng chưa, Rover?
Rover: Ờ, sẵn sàng òi.
Aiden Blazer: ...
https://youtu.be/Y-tOFALtAr0
Dứt lời, Fido lập tức lao tới chỗ Aiden. Aiden lợi dụng lúc bản thân đang đứng kế bên cái khán đài nhỏ của sân banh mà chạy đến, đạp chân lên đó và NHẢY VỤT qua đầu Fido lúc hắn chưa kịp tóm cổ cậu.
Fido: Ơ-Ơ!?
Rồi Aiden đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Cú nhảy vừa rồi của Aiden đã làm Fido vô cùng ngạc nhiên trước khả năng của cậu.
Rover: Để tao!
Sau thằng Fido thì tới lượt thằng Rover thể hiện bằng việc lao tới chỗ Aiden trong lúc tay phải vừa cuộn lại thành tay quyền định đấm cậu ấy, mà Aiden chỉ cần NGHIÊNG ĐẦU sang trái né tay của Rover, xong NGHIÊNG ĐẦU sang phải né tiếp nấm đấm bên tay trái của hắn. Đúng lúc Rover định giơ tay phải lên móc hàm Aiden thì cậu đã dùng tay đẩy tay phải của hắn qua một bên và dùng chân quẹt nhẹ vào chân của Rover làm hắn mất thăng bằng về phía trước, rồi lợi dụng điều đó mà giơ chân phải lên ĐÁ vào lưng của Rover làm hắn ngã xuống luôn.
Fido: ÊY!
Nghe tiếng kêu của Fido từ đằng sau thì Aiden quay ra sau nhìn và lập tức nhận ra Fido vừa ĐÁ một trái banh trên sân hướng thẳng đến mặt mình... trước khi dùng 2 tay CHỤP quả bóng một cách dễ dàng, rồi tung nó lên cao và duỗi cao chân lên để đạp nó xuống đất, rồi giữ nó dưới chân mình.
Fido: Đ-Đù!
Fido cực kì ngạc nhiên trước độ phản xạ của Aiden.
Rover: NÈ THẰNG QUỶ!
Aiden nghe tiếng chân và nhận ra thằng Rover hồi nãy đang chạy đến chỗ mình, buộc cậu phải quay ra sau và dùng chân thuận SÚT quả bóng sao cho nó TRÚNG vào mặt Rover trước lúc tên này chưa kịp tung chiêu. Rover dù ăn nguyên trái banh vô mặt, hắn vẫn ngoan cố lao tới chỗ Aiden chỉ để đánh được cậu ấy. Nhưng nắm đấm của Rover chưa kịp tới được mặt Aiden thì cậu đã chụp tay của hắn và ĐẬP cùi chỏ vào eo đối phương trước khi dùng 2 tay nắm lấy cả cái tay của Rover chỉ để VẬT hắn về phía sau khiến toàn người hắn ngã xuống đất.
Aiden chưa kịp làm gì tiếp thì đã bị khứa Fido to con túm lấy cổ áo và chuẩn bị húc đầu cậu ấy một phát. Nhưng Aiden kịp dùng tay quyền ĐÁNH THẲNG vào cằm Fido ngay lúc hắn vừa húc đầu tới làm hắn buông cậu ra. Fido tiếp tục NHẢY LÊN cao và tính dùng chiêu "lấy thịt đè người" lên Aiden, buộc cậu phải BACK-HANDSPRING về sau để Fido ĐẬP toàn thân xuống sân.
Nhưng tên Rover kịp đứng dậy và lợi dụng lúc Aiden không để ý thì nhào tới dùng 2 tay khoá cổ Aiden lại để cậu không di chuyển.
Rover: Êy! Tới mày ớ!
Fido: Mày chết với tao nè con!
Fido lợi dụng điều đó mà tiến tới tấn công Aiden. Lúc Fido chuẩn bị đấm vào bụng Aiden thì cậu đã bật 2 chân lên cao ĐÁ THẲNG vào ngực Fido để hắn tạm thời lùi lại. Xong Aiden bất ngờ HÚC ĐẦU vào cằm của Rover và dùng cùi chỏ tay phải QUẤT vào mỏ của Rover để hắn buông mình ra. Rover cố gắng đấm tiếp vào Aiden, nhưng cậu kịp né nắm đấm của Rover và giữ tay hắn, dùng chân ĐÁ vào 2 chân Rover làm hắn bật ngửa người lên cao trước khi dùng tay thuận ẤN "ĐÙNG!" toàn thân Rover xuống sân.
Aiden quay ra sau phát hiện Fido đang lao tới tấn công bằng việc cùng lúc vung cả tay phải và tay trái tới người Aiden, nhưng Aiden chỉ cần NÉ về sau để Fido tấn công trước và Fido sau đó đột nhiên NHẢY LÊN, giơ cao 2 tay lên trời và tính đập vào đầu Aiden. Nhưng Aiden thân thủ mau lẹ, cậu lướt nhẹ về sau để tên Fido ĐẬP 2 tay xuống sân. Fido ngồi dậy và hướng thẳng một đấm tới mặt Aiden, nhưng cậu đã kịp nhấc chân trái lên và ĐÁ THẲNG vào ngực Fido làm hắn lùi lại, rồi tiếp tục dùng chân phải BÀN LONG CƯỚC một phát vào mặt Fido trước khi rút chân phải về, rồi giơ chân phải lên và duỗi nó ra để ĐÁ một cú thiệt mạnh vào người làm Fido văng người về sau và ngã xuống ngay sau đó.
Nhưng nhân lúc Aiden không để ý, thằng lồng Rover lại tiếp tục đứng lên và lao tới tóm lấy người của Aiden và đẩy toàn người cậu chạy về phía trước khiến Aiden không phản kháng được. Aiden phát hiện cậu sắp bị Rover đẩy vào một bức tường nên khi đã tới gần bức tường, Aiden đạp chân lên tường và BACK-FLIP một cái khiến Rover phải buông ra và há hốc mồm trước thân thủ của Aiden.
Rover: M-Má! M-Mày thằng nào mờ sao mày... ph-phản ứng nhanh dữ dợ!?
Aiden Blazer: ...
Rover: *nghiến răng* Grrr...! Thằng quỷ...! MÀY CHẾT VỚI TAO!
Tên Rover có vẻ bắt đầu nổi điên và lao tới chỉ để đánh trúng cho bằng được Aiden. Rover tiếp tục đấm vào mặt Aiden, buộc cậu phải CÚI XUỐNG để hắn đấm trượt trước khi phát hiện hắn định móc hàm mình một phát, làm cậu phải NGỬA NGƯỜI lên để né cú đấm móc hàm từ hắn. Rover hướng thẳng một đấm nữa vào mặt Aiden, nhưng đã bị Aiden dùng 2 tay đưa ra trước mặt CHẶN lại. Rover lập tức giơ chân phải đá vào bụng Aiden lúc cậu không để ý, nhưng vì phản xạ mau lẹ nên Aiden đã kịp đưa 2 tay xuống CHẶN đòn đá của Rover và cậu chỉ bị đẩy lùi về sau vài bước, chứ không hề nhận sát thương. Khi Aiden bỏ 2 tay ra thì cậu phát hiện Rover đã ở trước mặt mình và nhảy lên, định làm một cú superman-punch vào mặt cậu. Nhưng Aiden chỉ việc xoay người một cái trước khi giơ chân thuận ĐÁ THẲNG vào bụng của Rover trước lúc hắn kịp tung chiêu làm hắn đột nhiên bị văng về phía sau và nằm lăn ra đất không khác gì thằng anh em Fido của hắn.
Tên Fido kia vẫn chưa chịu thua. Trông thấy thằng Rover bị Aiden đá một phát cho ngã muốn lòi bản họng, Fido lại càng húng máu hơn và tiếp tục đứng dậy với mục tiêu là phải làm sao để đánh trúng được Aiden. Fido húng máu lao tới ôm toàn thân Aiden và nhấc cậu ấy lên cao trước khi ĐẬP toàn thân cậu ấy xuống đất, rồi túm cổ áo của Aiden và giơ nắm đấm lên định đấm cậu ấy một phát. Nhưng Aiden kịp lúc dùng tay đẩy nắm đấm của Fido qua một bên để hắn đấm xuống sân chứ không trúng mặt cậu, rồi giữ cái tay đó của hắn và dùng lòng bàn tay ĐÁNH vào cằm Fido làm hắn ôm cằm và bỏ tay ra khỏi cổ áo của Aiden. Nhân lúc Fido sơ hở, Aiden vừa đứng dậy vừa nhấc một chân lên ĐÁ vào eo hắn làm hắn lùi lại. Đúng lúc Aiden định đứng dậy, Fido đã dùng 2 tay túm lấy 2 vai của cậu và đẩy cậu lùi về sau, buộc cậu phải LÊN GỐI một phát vào bụng hắn làm hắn dừng chân, đồng thời ĐẠP vào một chân của Fido làm hắn quỳ xuống. Khi Fido quỳ xuống, Aiden mới hướng một quả one-inch punch tới thẳng vào mặt của Fido...
Fido: *nhắm mắt* A-Ah!
...
...
...
Fido: ... *mở mắt* H-Huh?
Vì sợ rằng Aiden sẽ đấm gãy mũi mình nên Fido chỉ còn cách nhắm mắt chịu đòn. Nhưng sau đó thì Fido lại không cảm thấy đau đớn gì. Lúc hắn mở mắt ra coi thì mới biết cú đấm của Aiden vẫn đang ở trước mặt hắn, tức Aiden chỉ muốn đấm doạ tên Fido này sợ, chứ không đấm thiệt.
Nhận thấy Fido có vẻ không kháng cự thì Aiden mới rút tay về.
Nhưng Fido lợi dụng điều đó mà kéo tay của Aiden lại để phản kháng, đúng lúc Aiden cảnh giác và dùng cùi chỏ bên tay phải ĐÁNH vào má Fido khiến hắn chống 2 tay xuống đất trước khi dùng đầu gối ĐÁ vào người Fido làm toàn thân hắn bị văng ra khỏi chỗ Aiden đang đứng.
(Kết thúc video)
Sau một hồi trao đổi chiêu thức thì kẻ nằm xuống là Fido và Rover, trong khi thằng lùn Spot đứng ở kia chứng kiến hết tất cả diễn biến và bắt đầu ngã xuống hoảng sợ trước kĩ năng tự vệ của Aiden.
Spot: A-Ah! M-Mày là thằng nào dợ!?
Aiden sau khi đánh xong 2 thằng to con kia thì nhận ra còn thằng đệ lùn đi theo sau 2 tụi nó. Vì có vài câu muốn hỏi mấy khứa này nên Aiden mới từ từ tiến lại gần Spot, thằng khứa chỉ biết nằm lùi lại vì giờ chỉ còn mình nó là còn mở mắt, chứ còn 2 khứa kia thì nằm luôn rồi. Vì quá sợ hãi nên Spot vừa kêu rít lên vừa lên tiếng doạ Aiden với tông giọng lo sợ vô cùng.
Spot: N-N-Nè... M-Mày đừng có lại gần tao nha! M-Mày đánh anh em tao chưa đã hay gì!?
Aiden vẫn không nói không rằng, cậu vẫn tiếp tục mặt lạnh tiến tới Spot làm khứa này càng lùi về sau nhiều hơn nữa.
Spot: T-Tao nói mày nghe... T-Tao làm cho con nhỏ Sunset Shimmer và nó là trùm trường này đó! M-Mày mà động dô tao một cái đi nha... là Sunset nó sẽ tìm tới mày và đập mày ngay trong trường luôn đó! Cho mày chừa kí tội dám đánh mấy thằng đệ của nó ớ! Mày nghe chưa!?
Aiden Blazer: ...
Spot: T-Tao nói mày hổng nghe hả mày!? M-Mày đừng có lại gần tao nữa coi—
???: Im miệng đi, Spot.
Đột nhiên một giọng nữ nào đó cất lên cắt ngang lời nhóc Spot làm Aiden để ý và nhìn về phía trước. Khi Aiden hướng mắt về phía trước thì cậu nhận ra cái người vừa mới lên tiếng là cô gái mà các học sinh trong trường coi là trùm trường Canterlot bằng xương bằng thịt.
Sunset Shimmer: ... Hồi nãy cậu nói gì? Tôi phải đi đánh tên lính mới kia dùm mấy cậu ớ hở? Hmph. Cậu nghĩ tôi rảnh tới mức phải đi làm mấy chuyện đó thay cho 3 anh em các cậu sao? Nói chuyện có suy nghĩ dùm cái đi.
Spot: S-Sunset...?
Sunset sửa lưng thằng đệ ngu học của mình xong thì cũng hướng mắt về phía Aiden, người vẫn đang mặt lạnh như tiền đằng kia.
Sunset Shimmer: Cậu là cái tên lính mới mà học sinh trong trường đồn chứ gì? Hình như là... "Aiden Blazer", phải không? Hân hạnh được gặp.
Aiden khỏi cần giới thiệu thì Sunset cũng biết tên cậu và tương tự với điều đó, Aiden cũng biết Sunset là ai nên cậu hỏi thẳng luôn.
Aiden Blazer: Còn cậu... là Sunset Shimmer... Phải không?
Sunset Shimmer: Ừ. Chắc là học sinh ở đây có nói cậu biết về tôi, phải vậy không?
Aiden Blazer: ...
Fido: *đứng dậy* H-Hở...?
Lúc tên Fido và tên Rover đằng kia cố gắng đứng dậy thì 2 đứa nó nhận ra "đại ca" của chúng đang đứng đối diện với Aiden đằng kia. Thấy vậy, 2 khứa mày mới lên giọng cằn nhằn với Sunset.
Fido: Ê-Ê nhỏ kia! Mày làm gì mờ giờ mới chịu lòi kí mặt mày ra dợ!? Có thấy thằng quỷ lính mới kia làm gì tụi tao hôn!?
Rover: Mày đứng đó làm gì nữa!? Mày lên mày đánh nó dùm tụi tao đi chớ!
Sunset Shimmer: *tặc lưỡi* Tôi nói mấy người không nghe hở? Thôi kệ đi, mấy người muốn nghe hay không thì tuỳ mấy người. Với lại ớ, mấy người bị vậy cũng tại do mấy người thôi, chứ có phải tôi bày ra cái ý tưởng này đâu. Mấy người đi kiếm chuyện mấy học sinh trong trường nhiều quá, xong mấy người báo luôn đó. Không chịu tìm hiểu người ta kĩ lưỡng, xong bị tên lính mới này đập muốn thiếu điều luôn.
Sửa lưng 2 khứa kia xong thì Sunset quay mặt lại chỗ Aiden tiếp.
Sunset Shimmer: Cho tôi xin lỗi cậu vì chuyện mấy thằng đệ của tôi gây sự với cậu, tại nhìn tụi này bự con vậy thôi, chứ tụi nó khờ lắm, nhiều lúc hành động mà còn không nghe theo chỉ dẫn của tôi nữa.
Aiden Blazer: ...
Sunset Shimmer: Mà nè, tôi thấy cậu thân thủ cũng mau lẹ thiệt ớ. Cậu mà tự mình chơi hết 3 thằng đệ này của tôi thì chắc cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Vậy cậu có muốn làm cho tôi không, lính mới? Có cậu làm cho tôi là tôi khỏi sợ gì mấy đứa dám chống đối tôi nữa đâu. Còn chuyện tiền công thì cậu cũng khỏi cần phải lo việc đó, cậu chỉ cần làm việc đàng hoàng là tôi sẽ trả công cho cậu hợp lí.
Aiden Blazer: ... Khỏi.
Chỉ cần một chữ đó đi ra từ miệng của Aiden cũng đủ làm vụt tắt cái nhếch môi nãy giờ trên mặt Sunset.
Aiden Blazer: ... Vì khỏi nói tôi cũng biết tiền trong túi cậu là từ mấy học sinh trong trường cậu trấn lột được. Cho nên tôi không có cần. Với lại nếu cậu ở đây chỉ để hỏi tôi cái đó thôi... thì tôi đi.
Vì nghĩ rằng Sunset chỉ hỏi mình có như vậy nên Aiden mới bước chân đi ngang qua Sunset để vào lại trường.
Sunset Shimmer: Đứng lại. Đi chi sớm vậy hở?
Nhận thấy Aiden tự dưng bỏ đi sớm như vậy nên Sunset mới lên tiếng kêu cậu ấy đứng lại, đồng thời hỏi cậu ấy thêm vài câu.
Sunset Shimmer: Thôi kệ. Cứ coi như là tôi chưa hỏi gì cậu đi, tại tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà... cậu cũng đừng có tưởng mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Cậu không muốn làm cho tôi cũng được. Nhưng cậu nên nhớ là không chỉ mình mấy đứa học sinh mới vô như cậu, mà tất cả các học sinh trong trường này đều nằm trong tầm ngắm của tôi, đồng nghĩa với việc ai trong cái trường này cũng đều phải nghe lời tôi. Cậu hiểu chưa?
Aiden Blazer: ...
Sunset Shimmer: Còn nếu cậu mà láo nháo dám chống đối lệnh của tôi... thì chắc cậu biết hậu quả là gì rồi, đúng không? Nếu cậu không muốn chuyện đó xảy ra ớ, vậy thì cậu chỉ còn cách nghe lời tôi bảo thôi. Cậu đi đâu trong trường thì nhớ phải cẩn thận với tôi đó... Aiden Blazer.
Dứt lời, Sunset quay mặt rời đi và 3 thằng đệ kia cũng đứng dậy đi theo sau cô ta, bỏ mặc Aiden đứng một mình trên sân bóng khi trong đầu còn nhiều nghi vấn về con nhỏ trùm trường mà cậu gặp. Aiden sau đó đứng im suy ngẫm về việc Sunset sẽ làm gì mình khi giờ đây cậu đã trở thành một trong số những mục tiêu trong trường mà nhỏ đó nhắm tới.
???: Ê! Bạn gì ơi!
Một tiếng gọi từ ai đó khiến Aiden thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu và quay lại thực tại để cậu có thể quay mặt về sau nhìn coi người vừa gọi mình là ai. Đương nhiên, đó không phải Sunset hay mấy thằng đệ đi theo phò tá cô ta. Nhưng hơi bất ngờ khi ta nhận thấy người này chính là cậu thanh niên người yêu cũ của Sunset, Flash Sentry, và cậu ấy liền chạy tới chỗ Aiden với vẻ mặt lo lắng.
Flash Sentry: Hồi nãy mấy tên đó có làm gì cậu không? Có phải do con nhỏ Sunset đó kêu mấy người đó đánh cậu không?
Aiden lắc đầu để trả lời câu hỏi của Flash rằng bản thân không bị gì, cũng như việc mấy khứa cô hồn kia lao vào đánh cậu không phải do Sunset ra lệnh, mà do tự bọn chúng bày ra, song lại bị Aiden đập thấy bà nội ở đây luôn. Aiden nhìn một hồi thì cậu mới nhận ra cái cậu thanh niên Flash này cũng là cậu nam sinh vừa rồi mà cậu gặp.
Aiden Blazer: Cậu là...?
Flash Sentry: À quên chưa nói tên mình cho cậu biết. Mình là Flash Sentry. Còn cậu hình như là... Aiden, phải không?
Aiden gật đầu trả lời. Xong rồi cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó, cậu nhận ra nếu Flash tự dưng từ đâu chạy tới chỗ cậu ngay sau khi Sunset và 3 thằng đệ của cô ta bỏ đi thì cũng tức là cậu ta đã thấy hết toàn bộ diễn biến đã diễn ra ở đây.
Aiden Blazer: C-Cậu ờm... thấy hết rồi, phải không?
Flash Sentry: Ờ phải. Lúc nãy mình đi ngang qua sân banh thì mình thấy cậu và mấy tên kia đang nói với nhau cái gì đó. Mình lại gần nghe thì mới biết là tụi nó đang tính gây sự với cậu, vì do hồi nãy cậu đã không cho tụi nó lấy tiền tiêu của Micro Chips.
Aiden Blazer: Cậu quen Micro hở?
Flash Sentry: Cậu ấy là bạn của mình. Hồi nãy khi còn học chung lớp với Micro thì mình có nghe cậu ấy kể lại chuyện cậu ấy bị 3 tên Spot, Rover và Fido kia lấy hết tiền ăn của cậu ấy, rồi sau đó thì cậu xuất hiện để ngăn không cho 3 tên đó lấy tiền của Micro. Mình nói đúng không?
Aiden Blazer: *gật đầu*
Flash Sentry: Vậy thì mình cám ơn cậu vì đã bảo vệ cho bạn mình nha. Nhưng mà... mình nghĩ cậu nên bắt đầu cảnh giác cao độ hơn, tại một khi cậu đã vô tầm ngắm của Sunset là nhất định con nhỏ đó sẽ không để cho cậu yên đâu. Vậy nên nếu cậu không muốn bị cậu ta nói xấu trên confession của trường thì cậu chỉ còn cách nghe lời cậu ta thôi.
Aiden Blazer: ...
Flash Sentry: Mà thôi, cậu vô trong trường lẹ đi. Con Sunset đó quay lại là coi như nó lại kéo người đến gây sự với cậu đó.
Aiden gật đầu đồng ý với Flash và cùng cậu ấy đi vào trong trường để đề phòng việc Sunset quay lại chỗ 2 người đang đứng.
Khi đã đi vào trường, Aiden và Flash quyết định đi bộ với nhau một lát để có cơ hội làm quen với nhau thêm một chút.
Flash Sentry: Cậu đừng lo, Aiden. Mình không nói giáo viên trong đây chuyện hồi nãy cậu đánh nhau với người của Sunset đâu. Mình biết cái đó cũng là do cậu tự vệ, với lại mình sợ nếu để ai đó ở đây biết chuyện đó là coi như có nhiều người hiểu lầm cậu nữa.
Aiden Blazer: *gật đầu* Cảm ơn cậu.
Flash Sentry: Thiệt chứ, may là lúc đó cậu biết võ ớ. Chứ không là xác định cậu bị 3 thằng quỷ đó đánh hội đồng ngoài kia luôn rồi.
Aiden Blazer: ... Bộ 3 tên đó chuyên đi đánh mấy học sinh trong trường nhiều lắm hở?
Flash Sentry: Ờ. Chỉ cần có học sinh nào chống đối lại tụi nó hoặc đại ca của tụi nó là con nhỏ Sunset thôi là coi như tụi nó lôi ra hội đồng liền. Nhưng mà để tránh bị giáo viên thấy thì tụi nó thường hay chọn mấy chỗ vắng người để làm mấy trò đó. Nếu đó là học sinh nữ thì bọn nó còn nhẹ tay, chứ đó mà là mấy nam sinh là tụi nó đánh không trượt phát nào luôn. Ví dụ như cậu bạn Micro của mình kia kìa, cậu ấy cứ bị Sunset và đồng bọn của cậu ta móc tiền hết ngày này qua ngày nọ, mà hễ không có tiền là cậu ấy bị tụi nó ăn hiếp liền. Mà may cho Micro ớ, là còn có mình với lại vài người khác ra giúp đỡ cậu ấy.
Aiden Blazer: Hm? Cậu nói vậy là sao?
Flash Sentry: Thực ra không phải ai trong cái trường này cũng đều sợ Sunset đâu, điển hình là mình nè. Tụi mình bất đắc dĩ lắm mới phải nghe lời nó thôi, chứ tụi mình không sợ nhỏ đó, tại dù có là trùm trường hay gì đi nữa thì nó cũng chỉ là một đứa nữ sinh bình thường như mấy nữ sinh khác. Cho nên mỗi khi thấy ai đó bị Sunset lôi ra ăn hiếp là mấy đứa như mình phải ra mặt ngăn không cho cậu ta làm ba cái trò bắt nạt đó trong trường.
Aiden Blazer: ... Nè, mình muốn hỏi cậu cái này...
Flash Sentry: Hm? Hỏi gì?
Aiden Blazer: ... Hồi nãy mình có thấy cái cậu Sunset đó... chia tay cậu. Lúc đó 2 cậu có cãi nhau chuyện gì đó, phải không?
Flash nghe vậy thì sắc mặt của cậu từ bình thường thành biểu hiện như cảm thấy phiền phức.
Flash Sentry: *thở dài* Giờ nói lại thấy tức hơn nữa... Thực ra nhỏ đó chia tay mình không phải do trước đó mình lỡ làm gì cậu ta đâu. Lúc đó mình mới biết được đó giờ Sunset quen mình cũng chỉ vì muốn được nhiều người trong trường phải nể nang cậu ta nhiều hơn thôi. *tặc lưỡi* Công nhận mình đúng ngu luôn... Đã biết con nhỏ đó đối xử không ra gì với người khác rồi mà mình vẫn cứ quen con nhỏ đó... Mình còn chưa nói tới chuyện nó còn đang nợ mình mấy trăm đô chưa trả nữa kìa.
Aiden Blazer: ... Chắc cậu cũng biết Sunset đã đăng bài lên confession của trường nói về vụ đó rồi, đúng không?
Flash Sentry: Biết chứ. Cậu ta thậm chí còn chửi vô mặt mình, còn bày đặt cảnh cáo mình nữa. Mà sao mình lại phải nghe lời con nhỏ đáng ghét đó chứ? Thà để nó hành hạ mình còn hơn là cứ phải làm theo lời nó nói.
Flash nói với tông giọng trầm nhưng lại có chút gì đó bực bội, xong cậu ấy cũng thở một hơi dài như thể cậu ấy chỉ muốn quên hết đi chuyện Sunset đã chia tay cậu.
Aiden Blazer: ... Thôi. Mình thấy cậu nên quên chuyện đó đi là vừa.
Flash Sentry: Huh?
Aiden Blazer: Mình nghĩ đó cũng không hẳn là lỗi của cậu, Flash. Mình không biết hồi đó cậu quen Sunset kiểu gì. Nhưng mình nghĩ cậu nên cảm thấy may mắn vì giờ cậu ta không còn muốn quen cậu, tại nếu cậu cứ tiếp tục quen cậu ta... thì mình nghĩ sau này cậu cũng sẽ trở thành một người như cậu ta thôi.
Flash nhận ra cậu bạn học sinh mới đi kế bên cậu nói có phần nào đó đúng. Flash nhận thấy nếu bản thân vẫn tiếp tục quen con nhỏ Sunset đó thì có khi cô ta sẽ kêu cậu làm nhiều hành động xấu ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của trường Canterlot, chứ không riêng gì các học sinh trong trường này. Và đương nhiên, một người như Flash hoàn toàn không muốn nó xảy ra nên sau khi nghe lời khuyên từ Aiden, Flash mới hiểu được bản thân phải nên quên đi nhỏ Sunset đó.
Flash Sentry: ... Cậu nói đúng, mình nghĩ mình nên quên con nhỏ đó đi còn hơn. Mình không bao giờ muốn quay lại với một đứa như cậu ta đâu, và mình cũng không muốn phải nhìn thấy con nhỏ đó kiếm chuyện với mấy học sinh trong trường nữa. Mình thà quen một cô gái tốt bụng và thực sự thấu hiểu mình... còn hơn là mấy đứa nữ sinh hư như con nhỏ Sunset đó.
Flash nói xong thì quay mặt lại với Aiden.
Flash Sentry: Nè, Aiden, nãy mình có thấy lúc con nhỏ Sunset đó mời cậu vô làm cho nó ớ, mình phải công nhận lúc đó cậu gan thiệt, sẵn sàng nói không với lời mời của nó như chả có chuyện gì xảy ra luôn. Mình còn tưởng lúc cậu biết con nhỏ Sunset đó là ai trong trường mình thì cậu chắc cũng phải sợ nó như mấy học sinh khác trong trường luôn ớ.
Aiden Blazer: *thở dài* Thực ra thì... mình cũng đã nhiều lần chạm mặt mấy người như cậu ta rồi, kiểu mấy đứa học sinh chuyên đi gây sự với mấy học sinh khác trong trường. Cậu hiểu không? Với lại hồi bé... mình cũng đã từng bị bắt nạt khá nhiều lần, cho nên mình mới hiểu được cảm giác của mấy học sinh bị mấy đứa đầu trâu mặt ngựa khác như 3 cái tên hồi nãy mình gặp ở sân bóng lôi ra ăn hiếp là như thế nào. Vậy nên mình mới không cho 3 tên đó lấy tiền của cậu bạn Micro Chips của cậu.
Flash Sentry: Mà nè, Aiden, mình nói vậy không có nghĩa là mình ủng hộ cậu việc cãi lại con nhỏ Sunset đó đâu. Mình biết là cậu không sợ nhỏ đó, nhưng hầu như trong trường này ai cũng đều sợ cậu ta hết. Cho nên mình nghĩ tốt nhất cậu phải cố gắng né nó ra mỗi khi đi loanh quanh trong trường, hiểu chưa? Với lại nếu con nhỏ Sunset đó có làm gì cậu thì cũng đừng lo, vì chỉ cần nó dám đăng hình hay là đăng bài gì đó về cậu lên cho trường coi thôi là mình sẽ ra bảo vệ cho cậu nên cậu cứ yên tâm.
Aiden Blazer: *gật đầu* Cám ơn cậu, Flash. Mà cậu cũng đừng lo quá, tại mình nghĩ mình vẫn tự biết cách đối phó với Sunset mỗi khi gặp cậu ta được, cho nên mình khỏi cần cậu phải giúp mình mọi lúc mọi nơi đâu.
Flash Sentry: May là lúc nãy cậu còn biết tự vệ ớ, Aiden. Còn không là 3 thằng đó xử đẹp cậu ngoài sân banh luôn rồi.
Aiden Blazer: Cậu nghĩ 3 tên đó còn tiếp tục nhắm tới mình không?
Flash Sentry: Ờ, chắc vẫn còn đó. Nếu Sunset đã coi cậu như mục tiêu của nó rồi thì 3 thằng đệ đi theo nó cũng vậy luôn. Nhưng mà... mình nghĩ từ giờ cậu nên cảnh giác hơn, tại mình sợ nếu cậu lỡ chọc tức 3 tên đó... là có khi tụi nó sẽ làm những hành động dại dột hơn đó. Cậu biết chưa?
Aiden Blazer: ... *gật đầu* Mình biết rồi.
Sau khi nói qua nói lại với nhau xong về chuyện con nhỏ trùm trường Sunset và đồng bọn của cô ta thì Aiden và Flash mới có cơ hội để giao lưu với nhau như 2 người bạn bình thường. Sau một hồi lâu trò chuyện thì Aiden và Flash tạm biệt nhau, rồi đường ai nấy đi để lo việc của mình.
*Reng! Reng! Reng!*
Sau một thời gian giải lao thì cũng tới lúc các học sinh quay lại giờ học và chuẩn bị tập sách cho các tiết học buổi chiều, trong đó cũng có cậu nam sinh mới tới Aiden.
Aiden hiện giờ trên tay đang mang theo sách, vở ghi chú và bút, đồng thời đang trên đường đến lớp học buổi chiều đầu giờ của mình.
???: Aiden ơi?
Trong lúc đi bộ, Aiden nghe có một giọng nữ nhẹ nhàng gọi mình làm cậu quay đầu lại để nhận ra đó là cô nàng Fluttershy.
Fluttershy: Cậu đi đâu vậy?
Aiden Blazer: Tới lớp học Hoá. Còn cậu?
Fluttershy: À mình cũng đang tới lớp Hoá nè. Hay là mình đi chung đi?
Aiden gật đầu và cùng đi với Fluttershy đến lớp học Hoá.
Fluttershy: Aiden ơi, trước đó cậu học trường gì mà lại chuyển qua đây học vậy?
Aiden Blazer: Hồi đó mình ở nhà học, chứ không có tới trường.
Fluttershy: Huh? L-Là cậu tự học ở nhà ớ hở?
Aiden Blazer: Không. Mình được ba mẹ dạy học tại nhà. Vì ờm... một số chuyện cá nhân, cho nên bữa đó ba mẹ mình mới chưa cho mình vô trường học—
???: Hế lô Aiden nha!
Trong lúc nói chuyện, Aiden nghe tiếng có ai chào cậu ở đằng sau với tông giọng phấn khởi làm cậu và Fluttershy quay đầu lại thì mới biết đó là cô nàng hồng hào năng động Pinkie Pie.
Pinkie Pie: Cậu đang đi đâu dạ? Đi học Hoá, đúng hôn?
Aiden tỏ vẻ bất ngờ khi Pinkie biết cậu đang đi đâu.
Aiden Blazer: Ờ-Ờ phải. Mà sao cậu biết?
Pinkie Pie: *cười thầm* Tại thời khoá biểu của ai trong kí trường này mình đều nắm rõ trong lòng bàn tay hết á!
Pinkie nói vậy làm Aiden ngỡ ngàng hơn nữa.
Aiden Blazer: S-Sao cậu nhớ hết mấy cái đó được—
Fluttershy: Ugh... Kể cậu ta đi, Aiden.
Aiden chưa kịp hỏi xong thì Fluttershy cắt ngang cậu ấy. Aiden nhìn sang Fluttershy thì thấy cô ấy vì một lí do gì đó... mà lại có biểu hiện khó chịu và phiền phức, đồng thời quay mặt đi như thể cô ấy không muốn gặp Pinkie Pie.
Fluttershy: Mình đi đi, Aiden. Cậu đừng nói chuyện với Pinkie Pie, tại cậu ta kì lắm.
Pinkie Pie: Hở!? Cậu nói gì ó, Fluttershy!?
Pinkie bắt đầu căng lên và lớn tiếng với Fluttershy, đồng thời cô ấy cũng có biểu hiện không khác gì Fluttershy, giống kiểu cả 2 không muốn gặp mặt nhau.
Pinkie Pie: Mắc gì cậu nói mình kì!? Cậu coi lại cậu i! Lúc nào cũng nói chiện với mí con nhỏ động vật của cậu như thể cậu hiểu tụi nó lắm ớ! Mà khoan, cậu có hiểu kí vẹo gì đâu mà đòi tám chiện với tụi nó!?
Fluttershy: C-Cậu nói cái gì!?
Rồi lần này Aiden lại phải tiếp tục đứng coi một trận cãi vã khác của mấy đứa con gái, cụ thể là Fluttershy và Pinkie Pie. Trước đó, Aiden đã phải thấy Rainbow Dash và Applejack không muốn nói chuyện với nhau chỉ vì hiềm khích gì đó giữa đôi bên, Rarity và Pinkie Pie cãi nhau trong lúc cậu đi vòng vòng trong trường sau khi ăn trưa xong và lần này là đến Pinkie Pie và Fluttershy. Vì đây là lần thứ 3 Aiden bất đắc dĩ phải ngóng drama của mấy đứa con gái nên cậu lộ rõ sự phiền phức.
Aiden Blazer: *tặc lưỡi* (Lại nữa...)
Fluttershy: Vậy cậu biết tại sao mình nói cậu kì không? Cậu còn nhớ chuyện hồi trước cậu đã làm với mình không? Mình không biết cậu sao, chứ mình là mình vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó cậu đã làm gì với mình đó!
Pinkie Pie: Ugh! Đã nói với cậu hông phải mình làm òi mà! Mình đâu biết bữa đó cậu có làm kí buổi đấu giá gì đó ở bên nhà nuôi dưỡng động vật của cậu đâu mờ tới đó phá kí gì!?
Fluttershy: Mình khẳng định luôn là chỉ có cậu mới là người phá hết mọi thứ vào buổi đấu giá thú cưng ngày hôm đó thôi, Pinkie Pie! Tại khi mình thấy mọi thứ đã bị phá tan tành hết ớ, mình đã thấy có mấy que pháo hoa và có cả nguyên một cái kèn to đùng ở đó nữa. Chỉ cần nhìn mấy cái đó thôi là mình cũng biết được là do cậu rồi!
Pinkie Pie: Ủa gì? Sao tại mình? Chính cậu là kí người kiêu mình mang pháo hoa sang bển để tiệc tùng với cậu mà! Cậu quên hả!?
Fluttershy: M-Mình kêu cậu hồi nào?
Pinkie Pie: Đây nè!
Pinkie vừa nói vừa móc điện thoại ra, mở hộp thư thoại trên email của mình và cho Fluttershy thấy một cái email có tên của Fluttershy trên đó, cũng như cho cô ấy thấy nội dung trên đó viết gì.
Pinkie Pie: Hổm đó rõ ràng cậu kiêu mình đem pháo hoa với kèn qua để tiệc tùng với mí con vật bên nhà cậu mà! Cậu bảo sao mình mang qua bển chơi hoi, chứ mắc gì cậu ở đó la mình!?
Fluttershy: M-Mình đâu có kêu cậu mang mấy thứ đó qua nhà mình làm gì đâu. Nh-Nhưng mà... *tặc lưỡi* Cũng tại cậu hết ớ! Tại cậu mà buổi đấu giá bữa hôm đó của mình bị phá hết, không còn một ai muốn tới đấu giá mấy em nhỏ nhà mình nữa! Đáng lẽ hôm đó phải thiệt là im lặng thì buổi đấu giá mới có thể diễn ra suông sẻ. Vậy mà sau đó cậu lại ở đâu xuất hiện, mang hết đủ mọi thể loại pháo hoa chỉ để phá nát hết mọi thứ trong đó! Cũng do cậu thôi đó, Pinkie Pie!
Pinkie Pie: Nè, cậu bớt giỡn với cậu đi nha, Fluttershy. Giờ mình hổng có muốn giỡn với cậu đâu, mình đang nghiêm túc với cậu đó! Cậu mờ dám đổ lỗi cho mình nữa là coi như buổi đấu giá thú cưng lần sau mình đến phá hết thiệt luôn đó! Cậu tin hôn!?
Fluttershy: C-Cậu dám...!?
Pinkie Pie: Dám chứ sao hông dám—
Aiden Blazer: 2 CẬU THÔI ĐI!
Khi thấy cả 2 cô nàng càng lớn tiếng với nhau hơn, Aiden lập tức lên tiếng can ngăn, chứ còn không là có khi cuộc cãi vã giữa 2 người họ trở nên tồi tệ hơn rồi.
Aiden Blazer: 2 cậu đang trong trường đó. Bộ muốn làm loạn ở đây hay gì?
Pinkie Pie: Th-Thì tại Fluttershy nói trước mờ!
Fluttershy: Tại cậu thì có!
Aiden Blazer: Mình không cần biết 2 cậu cãi nhau chuyện gì. Nhưng nếu có xích mích gì với nhau thì đợi hết giờ học đi rồi giải quyết, chứ không phải cứ đứng làm loạn ở đây ảnh hưởng tới người ta.
Aiden hít thở một hơi để bình tĩnh lại, rồi lên tiếng tiếp.
Aiden Blazer: Giờ cũng sắp vô học rồi. Cậu về lớp của cậu đi, Pinkie Pie. Mình với Fluttershy cũng về lớp đây.
Pinkie Pie: *thở dài* Rồi rồi, mình dìa liền.
Pinkie sau đó thở dài và quay mặt về lớp học của cô để cho Aiden và Fluttershy có thể đi đến lớp học Hoá của họ một cách bình thường.
Trong lúc đi bộ đến lớp học Hoá, Fluttershy có quay mặt qua xin lỗi Aiden vì vụ vừa rồi.
Fluttershy: *thở dài* Xin lỗi cậu nha, Aiden. Tại cứ mỗi lần mình với Pinkie Pie gặp nhau là coi như lúc đó... 2 đứa mình bắt đầu cãi nhau ầm lên luôn.
Aiden Blazer: Thôi, không sao. Ban đầu mình cũng không muốn xen vô chuyện của mấy cậu đâu. Chỉ là thấy 2 cậu cứ làm ầm lên nhiều quá nên mình mới kêu 2 cậu dừng thôi.
Fluttershy: ... Nhưng mà không chỉ có 2 đứa mình thôi đâu. Còn có mấy người khác nữa.
Fluttershy sau đó hỏi Aiden một câu.
Fluttershy: Nè, Aiden. Không biết là cậu đã gặp bạn mình chưa?
Aiden Blazer: Hm? Bạn cậu?
Fluttershy: Thì là Applejack, Rarity với lại Rainbow Dash ớ.
Câu hỏi đó của Fluttershy làm Aiden hơi ngạc nhiên.
Aiden Blazer: Bạn cậu là mấy cậu ấy hở? Ờ thì mình đã gặp họ rồi. Mà sao cậu hỏi?
Fluttershy: *thở dài* Thiệt ra thì... không phải chỉ có mình với Pinkie là hay cãi nhau đâu... Mà bạn bè mình ai cũng đều vậy hết, suốt ngày cứ cãi nhau qua lại vậy thôi.
Aiden Blazer: Huh? Nghĩa là... mấy cậu ấy suốt ngày cứ cãi nhau qua lại thôi sao?
Fluttershy: *gật đầu* Ừm. Không hiểu sao chuyện cũng đã qua rồi mà suốt ngày mấy cậu ấy cứ lớn tiếng với nhau chỉ vì mấy chuyện đó. Bản thân mình cũng vậy nữa. Thực ra hồi đó mấy đứa tụi mình chơi thân với nhau nhiều lắm, cái đến lúc bắt đầu mắc lỗi với nhau là cứ cãi qua cãi lại suốt, chứ không còn thân như trước kia nữa.
Aiden Blazer: ...
Fluttershy: Mà... nếu cậu muốn thì mình có thể kể cậu nghe lí do vì sao mấy cậu ấy lại cứ cãi nhau qua lại suốt như vậy.
Aiden Blazer: Thôi khỏi. Dù sao thì chuyện của mấy cậu, mấy cậu tự lo liệu. Mình chỉ muốn mấy cậu nếu sau này có xích mích gì với nhau thì đừng làm ảnh hưởng đến người khác là được.
Fluttershy: *gật đầu* Mình biết rồi.
Nói xong vụ cãi nhau thì Aiden và Fluttershy chạy bộ đến lớp học Hoá, kẻo trễ giờ.
Sau một hồi học tập thì Aiden quyết định đi đến thư viện của trường Canterlot để gặp một người nào đó. Vì sau một hồi lâu đi dạo quanh trong trường Canterlot, Aiden đến giờ mới nhớ ra vẫn còn một chỗ mà mình chưa vào, đó là thư viện của trường... và ở đó có một người mà Aiden quen biết, mà có khi rất quen biết là đằng khác.
Đến được thư viện, Aiden bước vào trong coi thì mới thấy được không gian và cơ sở hạ tầng bên trong này rộng lớn và phong phú đến mức nào. Trong này gần như có đủ mọi thể loại sách vở cho học sinh tìm hiểu, cũng như có cả máy tính để học sinh làm việc.
(Thư viện)
Aiden cũng thấy trong thư viện có kha khá học sinh ở đây để đọc sách hoặc ngồi máy tính làm gì đó. Nhưng thực chất Aiden tới đây không phải để kiếm sách hay ngồi máy tính, mà là để gặp lại một người quen cũ của cậu. Theo như lời mẹ mình kể thì Aiden mới biết người đó làm việc quản lí nơi này.
Nhìn xung quanh thư viện một hồi lâu, Aiden mới tròn mắt ngỡ ngàng... khi trước mặt cậu là một bóng hình của một người phụ nữ mà cậu quen biết từ khi cậu còn bé và được nuôi nấng trong cô nhi viện. Dù giờ đã vài năm trôi qua, Aiden nhận thấy cô ấy dường như vẫn không hề thay đổi tí nào, nhìn không khác gì hình ảnh mà cậu thấy hồi xưa.
Aiden Blazer: (C-Cô Cheerilee...)
Aiden thực sự không hề nhìn sai... Đó rõ ràng không ai khác chính là cô Cheerilee, người giáo viên đã từng nuôi nấng Aiden lúc cô ấy còn làm trong cô nhi viện mà cậu sống. Hơn nữa, đó còn là người duy nhất mà Aiden thực sự yêu thương và biến ơn vào những tháng ngày cậu ở trong cô nhi viện.
Vì những lí do đó nên không chần chừ gì thêm, Aiden đi từng bước chậm rãi đến chỗ cô Cheerilee ngay và luôn. Trên mặt cậu mang vẻ mặt mừng rỡ vì sau bao nhiêu ngày tháng lẩn trốn thì cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội gặp lại cô Cheerilee, nhưng đồng thời kèm theo đó là một sự mong mỏi như thể cậu đang hi vọng rằng dù đã vài năm nhưng cô Cheerilee vẫn nhớ tới mình.
Khi đã đến đủ gần, Aiden mới bắt đầu lên tiếng gọi tên cô Cheerilee, người hiện giờ đang làm công việc của mình trên kệ sách.
Aiden Blazer: Uh... Cô ơi?
Cô Cheerilee đang làm thì nghe thấy ai đó gọi mình làm cô dừng việc và quay đầu lại nhìn.
Cô Cheerilee: Hm? Có chuyện gì không con?
Đến lúc cô Cheerilee quay mặt lại nhìn mình, Aiden mới nhận ra cô Cheerilee vẫn giữ y nguyên gương mặt đó, vừa thanh lịch lại vừa hiền hậu, gần gũi với các học sinh và bạn bè.
Vì nhìn thấy cậu học sinh trước mặt mình ngỡ ngàng vì chuyện gì đó, cô Cheerilee mới thấy khó hiểu và thử vẫy vẫy tay trước mắt của Aiden.
Cô Cheerilee: *vẫy tay* Ờm... Con ơi? Con có nghe cô nói không?
Aiden Blazer: C-Cô... Cheerilee...
Cô Cheerilee: Huh? Ờ-Ờ phải rồi, cô là cô Cheerilee nè. M-Mà ai nói con biết tên cô vậy?
Có lẽ vì nhận ra bản thân đang đội nón lưỡi trai nên cô Cheerilee mới khó thấy mặt mình, Aiden chậm rãi cởi bỏ chiếc nón khỏi đầu mình để cô Cheerilee có thể nhìn rõ mình hơn. Khi chiếc nón lưỡi trai đã hoàn toàn bỏ khỏi đầu Aiden, cô Cheerilee mới từ từ lộ rõ vẻ mặt ngỡ ngàng, kiểu như cô ấy nhận ra cậu thanh niên đứng trước mặt mình có gì đó rất thân quen.
Cô Cheerilee: H-Huh...?
Đến lúc nhìn rõ gương mặt của cậu thanh niên thì cô Cheerilee mới ngỡ ngàng nhận ra... đó chính là một đứa trẻ mồ côi mà trước đây cô từng nuôi dưỡng khi cô còn làm trong một cô nhi viện, đồng thời cậu ấy cũng là đứa trẻ mà cô vô cùng yêu thương đến mức chối bỏ một sự thật về con người cậu ấy.
Cô Cheerilee: A-Aiden...?
Aiden Blazer: C-Cô Cheerilee... C-Cô...
Đến lúc ngỡ ngàng nhận ra đó thực sự chính là Aiden, cô Cheerilee mới bỏ dở hết công việc của mình, rồi từ từ chậm rãi bước từng bước đến gần Aiden chỉ để xác nhận rằng mình không nhìn lầm.
Cô Cheerilee: Aiden... L-Là con sao...?
Aiden chỉ cần gật đầu cũng đủ để cô Cheerilee nhận ra rằng mình không hề nhìn nhầm. Và rồi không chần chừ gì thêm, cô Cheerilee bước đến... chỉ để ôm lấy cậu ấy với đôi mắt ướt đẫm 2 dòng lệ.
Cô Cheerilee: *khóc* Aiden!
Aiden bất ngờ khi cô Cheerilee lập tức chạy đến ôm lấy người cậu và cậu có thể cảm nhận được 2 dòng nước mắt của cô ấy đang từ từ chảy xuống vai áo khoác của cậu. Hồi khi Aiden còn nhỏ, mỗi lúc được cô Cheerilee ôm thì cậu luôn được cô ấy đưa đầu vào vai hoặc lồng ngực để cậu có thể cảm nhận được không khí ấm áp của một cái ôm từ một người dành tình yêu thương thực sự đến cậu. Bây giờ, Aiden đã lớn và cao hơn cô Cheerilee một chút nên khi cô Cheerilee ôm lấy Aiden, cô ấy nhẹ nhàng đặt đầu mình xuống vai Aiden để biết được cậu ấy đã trở thành một thanh niên thay vì là một cậu bé hồi xưa.
Cô Cheerilee: *khóc* Ôi trời ơi... Đ-Đúng là con thiệt rồi... Đúng là Aiden của cô thiệt rồi... Cô mừng quá... Aiden... Con không biết từ hồi... con bỏ trốn khỏi cô nhi viện đến giờ... là cô đã nhớ con nhiều tới mức nào đâu...
Aiden Blazer: C-Cô...
Cô Cheerilee: *khóc* Cô cứ tưởng là... sau ngày hôm đó... cô... sẽ không bao giờ thấy con nữa... Tới lúc cô biết được... cô Emerald đã nhận nuôi con về nhà... cô cảm thấy an tâm hơn... khi biết con vẫn an toàn... và được nhận nuôi bởi nhà cô Emerald...
Aiden bàng hoàng một hồi lâu trước khi nhẹ nhàng mỉm cười hài lòng và hạnh phúc khi cậu nhận ra dù đã vài năm trôi qua kể từ ngày cậu bỏ trốn khỏi cô nhi viện, cô Cheerilee vẫn luôn nhớ cậu và mong rằng một ngày nào đó có cơ hội được gặp lại cậu. Vì lẽ đó, Aiden nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô Cheerilee, xoa tay nhè nhẹ vào lưng cô ấy để cô ấy đỡ khóc.
Aiden Blazer: Cô đừng lo, cô Cheerilee. Con cũng rất nhớ cô. Chỉ cần cô không bao giờ quên con... là cô sẽ có cơ hội gặp lại con thôi.
Cô Cheerilee nhẹ nhàng buông tôi ra và dùng tay lau đi 2 dòng lệ còn hiện rõ trên gương mặt của mình, nhưng vẫn giữ một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Sau đó, Aiden cùng cô Cheerilee ra ngồi tại một chiếc ghế trong thư viện để tâm sự với nhau vài ba câu sau khoảng thời gian xa cách nhau khá lâu.
Cô Cheerilee: Cô phải nói thiệt là suýt nữa cô không nhận ra con đó, Aiden. Hồi đó cô quen với hình ảnh con chỉ mới là một cậu bé thôi. Giờ coi con kìa, con giờ cao lớn và trưởng thành như vậy làm cô vui lắm đó.
Aiden Blazer: Heh. Con thấy cô cũng không thay đổi tí nào cả, thưa cô Cheerilee. Con thấy cô nhìn không khác gì hồi xưa luôn.
Cô Cheerilee: *cười thầm* Cũng đã lâu rồi 2 cô trò mình mới gặp lại nhau. Con dạo này có khoẻ không?
Aiden Blazer: *gật đầu* Con vẫn ổn.
Cô Cheerilee: Mà... cô đoán chắc con là cậu học sinh mới mà các học sinh quanh đây nói đến, có đúng không?
Aiden Blazer: Dạ phải, hôm nay là bữa đầu tiên con tới học tại trường cô.
Cô Cheerilee sau đó đưa bàn tay lên và dịu dàng vuốt ve một bên tóc và má của Aiden.
Cô Cheerilee: Nói thiệt là dù ngày hôm đó cô đã không còn nhìn thấy con nữa, nhưng cô vẫn mong rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại con. Sau khi không còn làm trong cô nhi viện nữa thì cô mới bắt đầu tìm kiếm tung tích của con. Nhìn con bỏ trốn như vậy làm cô lo lắng đến sốt ruột luôn đó, con biết không? Cho nên hầu như ngày nào cô cũng đều đi hỏi mọi người xung quanh về con, mà rồi cô chẳng nhận được thông tin gì về con hết. Đến lúc khi cô bắt đầu làm việc ở trường Canterlot và làm quen với cô Emerald thì cô mới biết là gia đình cô ấy đã nhận nuôi con. Điều đó làm cô yên tâm hơn rất nhiều. Vậy con sống chung với gia đình cô Emerald có ổn không?
Aiden Blazer: *gật đầu* Cả ba và mẹ con đều xem con còn hơn là con nuôi của họ nữa. Vậy nên họ mới nuôi dạy con rất tốt. Cũng vì vậy nên con mới yêu thương ba mẹ con rất nhiều.
Cô Cheerilee: *cười thầm* Con gọi cô Emerald và chồng cô ấy là "ba mẹ" luôn sao?
Aiden Blazer: Dạ. Thực ra ban đầu con cũng biết con chỉ là một đứa trẻ được họ nhận nuôi về thôi, với lại họ cũng đã có con, cho nên con mới không muốn coi 2 người họ như ba mẹ của con sớm.
Cô Cheerilee khi được Aiden nói đến việc cô Emerald và chồng cô ấy là chú Shining Neon đã có một người con trai thì cô ấy thở dài ngao ngán, vì có lẽ cô ấy cũng quen với con trai của 2 người họ.
Cô Cheerilee: Con đang nói Neon Lights chứ gì?
Và Aiden chỉ cần nhìn sắc mặt của cô Cheerilee thôi cũng hiểu được việc cô ấy trước đó có biết đến Neon Lights.
Aiden Blazer: ... Hình như cô cũng biết cậu ta, đúng không cô?
Cô Cheerilee: Ừ. Nó không những không tập trung vào bài giảng của cô, mà còn rất nhiều lần trốn tiết học chỉ để đi tụ tập chơi với đám bạn xấu của nó nữa. Thành tích học tập cũng chả thấy có tiến bộ gì so với mấy đứa cùng lớp nó. Nếu có giáo viên nào phàn nàn với nó vì chuyện không học hành đàng hoàng là coi như nó lớn tiếng cãi lại giáo viên đó liền. Vậy nên hồi đó nó chẳng khác gì một đứa học sinh cá biệt trong trường cô vậy, trong khi đây lại là chỗ làm việc của mẹ nó nữa kìa.
Aiden Blazer: *thở dài* Cô nói đúng. Hồi đó con với ba mẹ của Neon đã nhiều lần nghe về việc cậu ta không chịu học hành tử tế ở trường rồi.
Cô Cheerilee: Nhưng may là sau đó thì cô Emerald đã cho Neon qua một trường khác để học để trường cô không bị nó quấy phá nữa, chứ cứ để nó học trong trường Canterlot thì có khi nó lại làm cho nhiều người khác nghĩ tiêu cực về trường cô. Nhưng mà dù vậy thì cô vẫn thấy tội cô Emerald vì đã phải sống với một đứa con hỗn láo với mọi người như vậy.
Aiden Blazer: ... Kể với cô luôn là ba mẹ sau đó thì... 2 người họ không thể nào nhẫn nhịn được với cái thái độ bất hiếu đó của Neon lâu hơn nữa. Cho nên sau đó... ba mẹ con mới quyết định kêu cậu ta dọn đồ rời khỏi nhà ngay lập tức. Từ đó trở đi, tụi con không bao giờ thấy mặt cậu ta quay lại nữa.
Cô Cheerilee: *gật đầu* Ừm, cái đó cô cũng được cô Emerald kể rồi. Cô cũng biết sau đó cô ấy và chồng cô ấy cũng từ đó mà bắt đầu coi con như một đứa con thực sự trong nhà họ.
Nhưng kể đến đó... thì đột nhiên sắc mặt của cô Cheerilee dần dần trầm lắng xuống rõ rệt, biểu hiện cho thấy cô ấy cảm thấy tiếc thương vì điều gì đó trong câu chuyện. Và điều mà cô ấy tiếc thương là gì thì có lẽ ta đều hiểu được.
Cô Cheerilee: Nhưng sau đó... thì... Cô không ngờ được là chỉ vài tháng sau ngày con trai của cô Emerald và chồng cô ấy bỏ nhà đi... thì cũng là lúc... họ... họ lại qua đời trong một vụ tai nạn.
Đến lúc nghe cô Cheerilee nhắc lại chuyện cũ thì khỏi nói cũng có thể đoán được sắc mặt của Aiden trở nên buồn hiu xuống không khác gì cô Cheerilee bây giờ. Nhận thấy nét mặt hiện rõ sự đau khổ của Aiden, cô Cheerilee nhận ra bản thân cảm thấy có lỗi khi lại nhắc về chuyện cũ tới một người đã từng phải chịu mọi sự đau đớn từ thứ "chuyện cũ" đó mang lại.
Cô Cheerilee: C-Cô xin lỗi con nha, Aiden. C-Cô không có ý nhắc lại chuyện cũ làm con buồn đâu.
Dù buồn là vậy, Aiden vẫn cố gắng biểu hiện nét mặt bình thường nhất có thể để cô Cheerilee đỡ phải lo lắng, dù bên trong cậu vẫn là một nỗi đau đớn mất mát nặng nề trong con tim.
Aiden Blazer: *thở dài* Không sao đâu, cô Cheerilee. Lúc nghe cô nói lại chuyện gia đình con... thì con biết kiểu gì cô cũng sẽ nhắc lại chuyện ba mẹ con gặp tai nạn. Mà cô cũng đừng lo, dù là giờ con vẫn buồn về chuyện đó, nhưng con cũng đã cố gắng sao cho bản thân không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi mấy chuyện trong quá khứ rồi.
Cô Cheerilee: Con nói vậy làm cô vui rồi, Aiden. Chứ cô là cô không muốn chỉ vì lỡ nói lại chuyện cũ mà lại làm con buồn đâu. Nhưng mà... *thở dài* Cô vẫn cảm thấy tiếc thương cho ba mẹ của con, nhất là cô Emerald. Cô và mọi người trong trường đều không ngờ sẽ có một ngày... cô ấy và chồng cô ấy lại ra đi một cách thảm thiết như vậy. Từ lúc cô Emerald còn làm trong trường cô, cô ấy được lòng của rất nhiều đồng nghiệp và học sinh trong trường. Vậy nên tới lúc cả trường đều nghe tin cô ấy không thể qua khỏi một vụ tai nạn... *thở dài* ai nấy trong trường cô đều tiếc thương cho cô Emerald và chồng cô ấy tới mức mà hầu như mọi giáo viên và học sinh trong trường cô ai cũng đều viếng thăm mộ cô ấy khi có thời gian.
Aiden nghe vậy thì cậu cũng khá bất ngờ và nhìn về phía cô Cheerilee. Dù sống lâu với cô Emerald nên Aiden biết rõ tính tình hiền hậu và dễ mến của mẹ mình là như thế nào, cậu lại không ngờ được mẹ mình lại được lòng của hầu như tất cả các cô thầy trò trong trường Canterlot.
Aiden Blazer: M-Mẹ con... được nhiều người trong trường yêu mến vậy hở cô?
Cô Cheerilee: *cười thầm* Mến chứ sao không được con? Cô tưởng con sống lâu với cô Emerald thì con phải biết cô ấy nhân hậu với mọi người như thế nào chứ.
Aiden Blazer: Ờm... Thực ra con chỉ biết mẹ con đối xử với con và ba con như thế nào thôi. Con chưa bao giờ thấy rõ mẹ con đối xử với mọi người ngoài kia như thế nào cả.
Cô Cheerilee: Nhưng mà thôi, chuyện dù gì cũng đã qua, cho nên cô không muốn nhắc lại nhiều về nó nữa, để rồi lại lỡ làm con buồn hơn.
Cô Cheerilee sau đó vì lí do gì đó làm cô ấy quay mặt nhìn xung quanh một hồi kiểu như coi coi có ai ở gần chỗ mình và Aiden đang ngồi hay không trước khi thỏ thẻ với Aiden vài chuyện.
Cô Cheerilee: *nói nhỏ* Mà nè, Aiden. Vậy còn... phép thuật của con thì sao? Con có bị người nhà cô Emerald phát hiện không?
Aiden Blazer: *nói nhỏ* ... *gật đầu* Họ đã biết con có phép thuật rồi. Mà may là sau đó ba mẹ con không hề đuổi con đi, mà ngược lại còn giữ con ở lại nhà họ và bắt đầu quan tâm chăm sóc con nhiều hơn.
Cô Cheerilee: *nói nhỏ* Vậy hả? Okê, con nói vậy thì cô yên tâm rồi. Cô sợ là nếu lỡ gia đình cô Emerald lại thấy phép thuật của con nữa thì... cô không biết họ sẽ làm gì con nữa.
Aiden Blazer: *nói nhỏ* Thì đến con cũng không tin được là họ vẫn chấp nhận giữ con ở lại nhà họ mà cô.
Cô Cheerilee: *nói nhỏ* Nhưng mà nó cũng không có nghĩa là con lại lơ là cảnh giác. Cô vẫn mong là con tự biết giấu kín phép thuật của con, Aiden. Chứ nếu để lộ ra ngoài thì con biết hậu quả rồi đó.
Aiden Blazer: *nói nhỏ* Con biết mà, cô Cheerilee. Vậy cho nên con mới đang học cách điều khiển phép thuật của con để phòng trường hợp phép thuật của con mất kiểm soát.
Cô Cheerilee: *nói nhỏ* *gật đầu* Ừm. Vậy là tốt rồi.
Sau đó, cô Cheerilee quyết định đổi chủ đề khác để tâm sự với Aiden.
Cô Cheerilee: Vậy con có thấy thích không gian trường Canterlot không, Aiden?
Aiden Blazer: Thực ra con vẫn đang cố làm quen với môi trường của trường cô và mọi người. Mà trước mắt con thấy trường cô cư xử rất gần gũi với con. Dù trước đó... con cũng đã gặp vài đứa đầu trâu mặt ngựa trong trường cô rồi, nhưng con vẫn biết cách tự giải quyết mấy đứa đó được, cho nên cô đừng lo.
Cô Cheerilee: *thở dài* Con nói cũng đúng. Đến cả cô cũng phải công nhận là không phải học sinh nào trong trường này đều dễ mến như mọi người nói. Đã có vài trường hợp các học sinh trong trường bắt đầu tỏ thái độ và đi ăn hiếp mấy học sinh khác rồi. Nhưng may là trường cô ít khi xảy ra trường hợp đó lắm. Nhưng dù sao đi nữa thì con vẫn phải cẩn thận đó, Aiden. Sau này nếu con có gặp rắc rối gì với mấy học sinh ở đây thì cứ tìm đến cô và mọi người để bọn cô còn biết cách xử phạt mấy học sinh đó.
Aiden Blazer: *gật đầu* Con cảm ơn cô, cô Cheerilee.
Nói xong, Aiden nhận ra cậu không còn gì để chia sẻ với cô Cheerilee nữa nên cậu chuẩn bị đứng lên để đi ra thư viện, vì ban đầu mục đích mà cậu tới thư viện chỉ là để gặp lại cô Cheerilee.
Aiden Blazer: Xin lỗi cô nha, cô Cheerilee. Chắc để bữa khác cô và con mới trò chuyện với nhau tiếp được, tại giờ con còn phải đi học nữa.
Cô Cheerilee: Không sao đâu, Aiden. Con cứ đi học tiếp đi. Để bữa khác 2 cô trò mình tâm sự tiếp cũng được.
Cô Cheerilee đứng dậy theo Aiden, đi tới ôm lấy cậu ấy và tựa đầu lên vai cậu ấy trước khi để cậu ấy rời đi.
Cô Cheerilee: Aiden... Cô cảm ơn con vì đã cho cô thêm cơ hội gặp lại con. Từ lâu cô đã rất lo lắng cho con, cô không biết con sẽ làm gì tiếp theo sau khi bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Đến lúc nhìn thấy con vẫn an toàn và khôn lớn như thế này... cô không thể nào vui hơn được nữa.
Aiden mỉm cười và choàng 2 tay ra sau lưng cô Cheerilee kéo cô ấy lại gần mình.
Aiden Blazer: Con cũng rất vui khi có cơ hội gặp lại cô, cô Cheerilee.
Xong rồi cả 2 cũng nhẹ nhàng buông nhau ra và mỉm cười với nhau một cách ấm áp nhưng đầy tình thương.
Aiden Blazer: *cúi đầu* Con chào cô, con đi.
Cô Cheerilee: *cười thầm* Cô chào con.
Aiden cúi đầu chào tạm biệt cô Cheerilee một cái trước khi từ từ bước chân ra khỏi thư viện để tiếp tục các lớp học buổi chiều của cậu.
*Reng! Reng! Reng!*
Tua vèo một phát đến tầm 2 tiếng sau, cuối cùng thì chuông cũng đã reng lên, báo hiệu giờ ra về của các học sinh. Có thể thấy sau khi nghe thấy tiếng chuông trường là các học sinh đã ào ra khỏi các phòng học và hướng đến lối ra của trường ngay lập tức hoặc ở lại trong hoặc ngoài trường một lúc để chơi xã giao với bạn bè trước khi về.
Aiden cũng theo các học sinh mà sau đó dọn đồ trong tủ đồ của mình, rồi chuẩn bị ra khỏi trường để về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học đầu tiên tại trường Canterlot. Khi Aiden đã mở cửa bước ra sân trường...
???: Đi chi sớm vậy hở, Aiden?
Thì tự dưng có ai đó lên tiếng gọi tên Aiden từ đằng sau làm cậu đứng lại lập tức. Aiden nhận ra giọng nói đó nghe có gì đó quen thuộc nên cậu thử quay ra sau nhìn thì mới biết... đó lại chính là nhỏ con gái được mấy học sinh đồn là trùm của trường Canterlot, Sunset Shimmer.
Aiden Blazer: ... Sunset.
Sunset Shimmer: Trước mắt là tôi đã thấy có kha khá người đến làm quen với cậu rồi đó. Không ngờ chỉ mới ngày đầu thôi mà cậu cũng biết tạo ấn tượng với mấy người đó hay phết.
Aiden Blazer: ... Cậu muốn gì với tôi nữa?
Sunset Shimmer: *thở dài* Ê nói nghe nè, làm gì thái độ dữ dợ? Tôi đâu kêu người tới móc tiền cậu đâu mà lo. Cậu mà cứ mặt lạnh vậy là có vài người ở đây nói cậu cục súc đó, cậu biết không? Với lại tại thấy cậu đi ra cổng trường nên tôi mới tới nói chuyện với cậu xíu thôi, chứ có làm gì cậu đâu?
Aiden Blazer: ...
Sunset Shimmer: Mà thôi, vào thẳng vấn đề chính luôn... Thực ra tôi đang kiếm cậu chỉ để dặn cậu vài cái thôi, để sau này cậu đi đâu trong trường này còn biết đường né xa tôi ra. Hồi sáng nay tôi thấy cậu gan thiệt ớ, không chỉ cậu dám ngăn mấy thằng đệ của tôi móc tiền thằng Micro Chips đó, mà cậu còn dám chống trả lại 3 thằng đệ của tôi tới lúc 3 thằng đó kêu cậu ra sân banh để xử đẹp cậu luôn. Chỉ cần thấy mấy hành động đó của cậu thôi cũng đủ để tôi kết luận cậu là một trong số những đứa học sinh trong trường này dám không nghe lời tôi rồi.
Aiden im lặng một hồi, rồi thở dài một cách phiền phức và tính quay mặt bỏ đi, vì cậu tưởng chắc Sunset đến gặp cậu là chỉ dặn dò vậy thôi.
Aiden Blazer: Rồi sao? Tôi chỉ là không thích nghe lời của mấy đứa như cậu thôi, được chưa?
Sunset Shimmer: *nhếch môi* Hmph. Vậy mà cũng nói được luôn... Coi bộ cậu cũng gan thiệt. Okê, cậu không muốn nghe lời tôi cũng không sao hết. Nhưng mà... điều đó cũng không có nghĩa là tôi lại không đứng đây để dặn dò cậu vài lời đâu.
Aiden Blazer: *tặc lưỡi* Dặn gì dặn lẹ đi.
Sunset Shimmer: Tôi chỉ muốn nói cậu biết là ớ... Sau này nếu cậu không muốn tôi đăng mấy bài đăng làm xấu hình tượng của cậu trong cái trường này thì tốt nhất là cậu đừng nên đưa cái bản mặt của cậu xen vô mấy chuyện mà tôi và anh em tôi làm. Cậu chỉ cần ra mặt không cho bọn tôi làm việc... là coi như cậu biết hậu quả rồi đó. Tới lúc đó thì đừng có tới tìm tôi, vì ban đầu chính cậu là người muốn vậy mà. Đúng không?
Aiden Blazer: ...
Aiden nghe Sunset dặn dò vậy thôi thì cậu lại tiếp tục không mở miệng đáp lại Sunset một hồi lâu... trước khi thở dài thêm lần nữa, kiểu như cậu tưởng Sunset đến là để cảnh cáo cậu cái gì đó quan trọng lắm, ngờ đâu lúc nói ra thì mới biết cô ta tới là để dặn cậu đừng xía mũi vô chuyện mà cô ta làm.
Aiden Blazer: ... Rồi còn gì nữa không?
Sunset Shimmer: Huh?
Aiden Blazer: Vậy là hết rồi, phải không? Nếu cậu không còn cái gì để nói tôi nữa thì tôi đi về.
Cái nhếch môi của Sunset bị vụt tắt đi bởi thái độ không thèm trả lời và thờ ơ của Aiden, thay vào đó là vẻ mặt khó chịu như thể không chịu thái độ đó của cậu ấy được nữa, nhất là lúc Aiden bắt đầu quay mặt rời đi. Nhận thấy điều đó, Sunset mới lên tiếng kêu cậu ấy dừng chân.
Sunset Shimmer: Nè, nói vậy là sao? Tôi tới yêu cầu cậu làm có đúng một việc cho tôi thôi mà cậu cũng không chịu làm hay gì?
Cảm thấy tốn thời gian thiệt sự nên Aiden quay mặt lại về phía Sunset để chốt hạ câu cuối với cô ta.
Aiden Blazer: ... Cậu nhìn tôi coi có giống như tôi quan tâm đến mấy chuyện cậu sẽ làm với tôi không? Cậu muốn đưa bao nhiêu bài đăng hay bao nhiêu hình ảnh của tôi lên trường chỉ để nói xấu tôi trên đó thì cứ làm đi, để cả trường cười vô mặt tôi luôn cũng được. Tôi thà bị cả cái trường này cười vô mặt mình... còn hơn cứ phải đứng nhìn cậu và đồng bọn cậu kiếm chuyện mấy học sinh khác.
Câu nói đó của Aiden làm Sunset tỏ vẻ bất ngờ, vì trước giờ mỗi khi cô ta uy hiếp ai đó về việc nói xấu người đó trên confession của trường nếu dám cãi lệnh cô ta là coi như mấy học sinh đó sợ liền. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Sunset gặp một đứa học sinh mới nào đó mạnh miệng như Aiden, cậu ấy gần như chả quan tâm gì đến việc Sunset sẽ bêu rếu cậu trên confession của trường.
Sunset Shimmer: ... Nghĩa là cậu không có sợ mà vẫn cứ thích xen vô chuyện của tôi thôi chứ gì?
Aiden Blazer: ... Cậu đừng tưởng cậu và đồng bọn cậu đi gây sự với mấy học sinh khác trong trường là mấy đứa như tôi lại đứng yên chỗ nhìn. Cậu cũng không cần biết lí do vì sao tôi lại nói vậy luôn. Cậu chỉ cần biết là cho dù cậu có đe doạ tôi tới đâu đi nữa... cũng không đồng nghĩa với việc tôi lại nghe lời cậu dễ dàng vậy đâu.
Và rồi nét mặt khó chịu của Sunset dần dần bị khiêu khích bởi Aiden nên cô ta bắt đầu lên giọng hơn.
Sunset Shimmer: C-Cậu nói gì...!?
Aiden mặc kệ việc Sunset có nghe hay hiểu lời mà cậu dành cho cô ta hay không, vì rõ ràng cô ta chỉ đang làm tốn thời gian của cậu. Vì điều đó, Aiden mới bước chân đi về nhà và không muốn đếm xỉa gì thêm với con nhỏ trùm trường kể trên nữa. Bắt đầu thấy khó chịu nhiều hơn, Sunset buông ra những lời đe doạ tiếp theo mà cô ta nghĩ ra được.
Sunset Shimmer: Ờ! Cậu nói nghe lớn họng dữ thiệt ớ! Để coi tới lúc tôi làm thiệt thì cậu còn mạnh miệng như như bây giờ không! Cậu nhớ mặt tôi đó, Aiden Blazer!
Dứt lời, Sunset cũng bỏ đi ngay và luôn, chỉ vì không muốn tốn thêm hơi để đứng lại lãi nhãi với Aiden.
Trong khi đó, Aiden vẫn đang đi bộ ở đằng kia. Dù Sunset nói to rõ như ban ngày, cậu vẫn tỏ ra như chả nghe thấy gì. Rồi Aiden đi bộ về trong im lặng... mà không hề quan tâm đến việc các học sinh xung quanh chỗ cậu đứng đã chứng kiến hết toàn bộ diễn biến cuộc nói chuyện giữa cậu và Sunset. Đa số họ đều ngỡ ngàng trước sự gai góc của Aiden, vì trước giờ họ chưa lần nào thấy có một học sinh mới vô trường nào đó gan lớn như Aiden, dám không chịu nghe lời con nhỏ trùm trường Canterlot luôn.
Dù sao thì Aiden cũng đã xong ngày đầu tiên tới trường của cậu nên sau khi đã học xong thì Aiden về nhà luôn để nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho những buổi học trong tương lai sắp tới.
Tập 1, Phần 2 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top