Chương 1: Duyên
- Yahhh... Hôm nay đúng là một ngày tốt lành mà! Phải báo tin vui cho Ton Nam cái đã! – Tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi về nhà, điện thoại vừa reo lên hồi chuông đầu tiên là đã có người bắt máy:
- "Ba... Con nghe này! Ba đậu casting rồi ạ?"
- Đúng rồi... Thấy ba giỏi chưa! Hôm nay con muốn ăn gì nào, để ba mua về rồi chúng ta cùng ăn mừng!
- "Dạ cái gì cũng được ạ! Hôm nay vui nên là ăn gì cũng ngon... Hì hì" – Không cần nhìn tôi cũng đoán được là giờ thằng bé đang cười tít hết cả mắt, khuôn mặt bầu bĩnh lộ rõ 2 chiếc lúm đồng tiền được "thừa hưởng" từ tôi.
- Ỏ... Vậy ba mua Gà rán nhé! Con thích món đó mà nhỉ.
- "Dạ..."
- Được rồi, vậy ba cúp máy đây... Ở nhà đợi ba chút nhé!
- "Dạ... Ba chạy xe cẩn thận nha"
- Ừm... Cảm ơn con!
Tôi cất điện thoại lại vào túi, bật kính râm của cửa xe lên, bắt đầu khởi động xe...
Ton Nam là con trai tôi. À không phải con ruột, thằng bé là con của một người bạn cũ của tôi. Việc gặp và nhận nuôi dưỡng nó đến ngày hôm nay tính ra cũng là một mối nhân duyên mà có chết đi sống lại tôi cũng không thể ngờ tới...
Mẹ thằng bé là Prim - bạn cùng lớp với tôi hồi cấp 3. Cô ấy yêu phải một tên không ra gì, lỡ có con với nhau nhưng bị hắn ta chối bỏ, cả gia đình hắn khi biết chuyện cũng chẳng mảy may để tâm đến mẹ con cô ấy. Bọn họ chỉ lo con trai mình bị mang tiếng xấu, nên vội vội vàng vàng tìm cho hắn ta một cô gái khác để kết hôn, rồi gạt phăng Prim ra khỏi cuộc sống của họ... Đúng là đám người xấu xa mà. Sao lại nhẫn tâm đễn mức có thể bỏ mặc một cô gái mới 18 tuổi khi đang mang thai chứ, sống vậy rồi ai chứng... Khi ấy, sau khi tốt nghiệp chúng tôi cũng chia ra mỗi người mỗi ngã, bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ có Prim phải một thân một mình đối mặt với mọi định kiến của xã hội, chịu mọi sự chỉ trích của gia đình, gạt bỏ đi tương lai của bản thân để giữ lại đứa trẻ ấy trong mình...
Bẵng đi một thời gian, khi tôi gặp lại cô ấy đã là chuyện của 5 năm sau. Gọi là nghiệt duyên cũng được nữa, vì chúng tôi gặp lại khi cả 2 cùng đang nhập viện. Tôi bị viêm ruột, phải nhập viện khoảng 1 tháng để chữa trị. Còn cô ấy thì nằm ở đây đã gần 1 năm nay rồi, chính là để điều trị căn bệnh mà chỉ cần nghe qua là sợ - HIV ... Lúc tình cờ gặp cô ấy ở bệnh viện, tôi còn không dám tin vào mắt mình, cô ấy gầy xơ xác, mặt trắng bệch, đầu đội 1 chiếc nón len che gần hết đầu, khuôn mặt tiều tụy khô khốc, đôi mắt sâu hóm thầm quần... Tôi như chết lặng, đứng đờ người vài phút nhìn Prim. Đây là cô Hoa khôi của trường ngày nào đó sao! Cô ấy cũng không nói lời nào, nhìn tôi hồi lâu rồi nước mắt bỗng trực trào ra không thể kiểm soát...
Có dịp ngồi lại với nhau, Prim kể cho tôi nghe mọi chuyện. Cô ấy bị lây nhiễm bệnh từ chính tên đàn ông xấu xa đó, cũng may là phát hiện bệnh sớm nên đứa bé đã được sinh ra an toàn khỏe mạnh. Thế nhưng mẹ con hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì bệnh của Prim trở nặng. Từ ngày cô ấy nhâp viện, đứa nhỏ phải ở nhờ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ cơ nhỡ. Gia đình Prim từ đầu đã xem hai mẹ con cô như một vết nhơ và không hề muốn nhận đứa trẻ này, chỉ là họ luôn cố tỏ ra không gây gắt thôi chứ cũng chẳng hơn gì gia đình của tên đàn ông đốn mạt kia cả. Nên khi gặp chuyện, cô ấy cũng chẳng dám lên tiếng nhờ đỡ gia đình mình. Thật sự đến giờ tôi mới biết chuyện này, lúc đo tôi cứ tưởng ít ra cố ấy vẫn còn gia đình mình bên cạnh. Ai mà có ngờ, từ lúc tốt nghiệp là Prim đã phải chuyển ra sống một mình rồi tự bươn chải để sống và nuôi con... Chúng tôi ngồi với nhau cả buổi, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại và ôn lại vài kỉ niệm khi còn đi học...
Nào ngờ, đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi được nói chuyện với nhau... Bệnh của Prim trở nặng, mấy ngày liền sau đó tôi có tìm đến phòng để thăm nhưng chẳng gặp được vì cô ấy đã phải chuyển đến phòng Điều trị đặc biệt rồi. Qua thêm vài ngày, tôi vẫn không thể gặp được Prim để tạm biệt trước khi xuất viện, cũng có chút tiếc nuối nhưng đành vậy, tôi còn phải về để kịp lịch làm việc. Trong lúc tôi và mẹ đang thu dọn đồ đạt xuất viện thì có một cô Y tá bước vào:
- Cho hỏi, anh có phải là Thanayut không ạ?
- Đúng rồi, là tôi đây! Có chuyện gì vậy?
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc túi và một mẫu giấy:
- Dạ... Đây là đồ mà cô Prim trước khi mất nhờ chúng tôi gửi lại cho anh! Cô ấy bảo chỉ cần anh đọc những gì cô ấy viết là sẽ hiểu...
- Khoan... Khoan đã! Prim, Prim mất rồi sao???
- Dạ vâng... Ngày hôm qua, cô ấy không chịu nổi thuốc nữa nên đã...
- Tôi hiểu rồi...
Tôi nhận lấy chiếc túi và mẫu giấy từ tay cô Y tá. Thật sự tôi vẫn còn đang rất sốc, dẫu biết là cô ấy sẽ khó lòng vượt qua, nhưng cũng không nghĩ là có thể nhanh đến như vậy... Còn mới nói chuyện với nhau đây mà!
Về đến nhà, tôi mở chiếc túi ra xem. Bên trong toàn là đồ của đứa nhỏ, giấy tờ tùy thân và rất nhiều ảnh từ lúc sinh ra đến hiện tại, với một số tiền không quá lớn nhưng đó là tất cả những gì cô ấy còn lại. Mở mảnh giấy ra đọc, bên trong có ghi địa chỉ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mà con trai cô ấy đang ở, kèm theo lời nhắn "Xin lỗi vì đã đặt cậu vào thế khó như vậy, nhưng bây giờ mình cũng chẳng biết nhờ ai cả! Cậu giúp mình làm thủ tục cho thằng bé ở lại Trung tâm, nếu được thì thỉnh thoảng cậu đến thăm nó giúp mình nhé! Công đức này mình khắc cốt ghi tâm, nếu có kiếp sau mình sẽ làm mọi thứ để đền đáp cậu..." Tay tôi run run cầm không nỗi mảnh giấy nhỏ ấy nữa, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt... Tôi khóc thương cho số phận bẽ bàng của một cô gái nhỏ, khóc cho nỗi lòng của một người mẹ phải bất lực bỏ lại đứa con thơ, và khóc cho cả đứa bé ngây thơ vô tội kia nữa... Đời người thì ra vô thường đến thế! Prim là một cô gái rất tốt, sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cô ấy đến vậy chứ! Đây là cái mà người ta gọi là "Hồng nhan bạc phận" sao...
Hôm sau, tôi tìm đến Trung tâm... Vừa đến nơi đã bắt gặp được hình ảnh mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên. Một đứa nhỏ tầm 4 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn xoe ngấn nước, chiếc mũi nhỏ thanh tú và chiếc miệng xinh đang mím chặt, đang đứng ngay trước cửa. Thật sự, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra ngay nó chính là con trai của Prim, thằng bé thật sự rất giống mẹ của nó, giống đến cả cái cách mà nó đang cố gắng kiềm lại cơn nấc của mình để không phải khóc... Nó biết chuyện gì rồi sao! Nhìn thằng bé như thế, không hiểu sao tôi lại đau lòng đến vậy chứ! Nó đã phải trải qua những gì mà mới từng ấy tuổi đã phải cố kiềm nén bản thân như vậy? Tôi tiến đến gần, thằng bé càng cố gắng tự trấn tĩnh hơn để không phải lộ ra vẻ sắp khóc nữa. Tôi cũng làm như không biết gì, thoải mái hỏi nó:
- Con có phải là Ton Nam không?
Thằng bé dè dặt len lén nhìn tôi gật đầu một cái rồi lại quay đi, nó chẳng thèm để tâm gì đến tôi cả. Tôi đành phải nói tiếp:
- Chú tên Tong, là bạn của mẹ con!
Quả thật có tác dụng, vừa nghe đến mẹ là thằng bé liền quay ngoắt lại nhìn tôi với ánh mắt chờ mong. Tôi lại tiếp:
- Con có thể dắt chú vào gặp cô chủ nhiệm được không?
Không nói thêm lời nào, thằng bé liền chụp lấy tay tôi, dắt đi... Khoảnh khắc ấy, đúng cái khoảnh khắc ấy dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn chặt chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi đi qua hành lang ở giữa 2 dãy phòng đối diện nhau, tiến thẳng đến căn phòng ngay phía cuối hành lang. Tôi gõ cửa, bên trong phát ra tiếng của một người phụ nữ trung niên:
- Ai đấy? Mời vào!
Tôi mở cửa bước vào, tay chúng tôi vẫn còn nắm với nhau, tôi định dắt luôn Ton Nam vào trong nhưng thằng bé đã nhanh chóng thả tay tôi ra, rồi đứng tránh qua một bên để tôi vào một mình. Tôi ngạc nhiên nhìn thằng bé:
- Con không muốn vào cùng chú sao?
- Chuyện của người lớn... Trẻ con không được tò mò!
Đây là câu nói đầu tiên tôi nghe được từ thằng bé, chẳng hiểu sao lại đau lòng nữa rồi, rõ ràng là nó rất muốn vào cùng tôi mà... Tôi đành chủ động đưa tay ra trước mặt thằng bé lần nữa:
- Cùng vào với chú! Đây là chuyện của mẹ con, con có quyền nghe!
Thằng bé vẫn có chút ngại ngùng, nhưng chắc là nghe chuyện của mẹ nên nó cũng đưa tay lên nắm lại tay tôi. Chúng tôi cùng vào trong, cô chủ nhiệm Trung tâm đã ngồi đợi sẵn ở bàn trà tiếp khách, cô chìa tay hướng đến dãy ghế trước mặt:
- Cậu ngồi đi...
- Dạ cảm ơn! – Tôi ngồi xuống phía đối diện với bà ấy.
- Cậu đến vì chuyện của Prim sao? – Người phụ nữ trung niên trông có vẻ rất uy quyền và cứng rắn, bà ấy đi thẳng vào vấn đề mà không có chút dè dặt nào.
- Dạ vâng... Nếu như cô đã biết chuyện rồi thì con cũng xin phép nói luôn! Hôm nay, con muốn xin được làm thủ tục để nhận nuôi Ton Nam, để Ton Nam trở thành con trai hợp pháp của con.
- Prim nhờ cậu à?
- Dạ không... Prim không nhắc đến chuyện đó! Việc nhận nuôi Ton Nam là tự con muốn!
- Cậu đã có gia đình chưa?
- Dạ vẫn chưa?
- ...
- Con là thật lòng muốn được nuôi dưỡng thằng bé! - Tôi sợ lời mình nói chưa đủ thành tâm nên cố nhắc lại nhiều lần rằng mình thật sự muốn làm điều đó.
Cô chủ nhiệm ngồi trầm ngâm hồi lâu, rồi cô nhìn qua Ton Nam đang ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi. Thằng bé cuối đầu, vẫn không nói gì, chỉ là... Hình như nó lại đang cố kiềm lại để không phải khóc. Tôi thật sự đau lòng đến không thể chịu đựng được nữa:
- Ton Nam... Trẻ con thì không được che giấu cảm xúc! Muốn khóc thì phải khóc...
Hôm đó, thằng bé đã khóc rất nhiều, khóc đến khô khốc cả họng, khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi... Rốt cuộc một đứa trẻ 4 tuổi đã phải chịu đựng những gì vậy? Cả mẹ của nó nữa, hai người bọn họ đã sống qua mấy năm nay bằng cách nào vậy???
Tôi đưa thằng bé về nhà mình. Vâng, tôi đưa một đứa trẻ xa lạ về nhà để làm con trai tôi... Chẳng có một sự chuẩn bị nào cả... Tôi 22 tuổi, chưa từng có một mối tình đúng nghĩa nào, nhưng hôm nay tôi đã chính thức trở thành bố của một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy chưa từng có bố, tôi chưa từng có con... Thế nhưng từ hôm nay, chúng tôi là gia đình của nhau. Đây chẳng phải là Duyên hay sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top