VÌ EM ĐẶC BIỆT (01)

Tác phẩm: em đặc biệt

Nhân vật: Park Chanyeol × Byun Baekhyun.

Tác giả: @pongcaingotngao ♥

♥♥♥

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Tôi Park Chanyeol nghe đây."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ, nét mặt hắn bắt đầu rạng ngời, bàn tay siết chặt lấy điện thoại không giấu được niềm vui sướng của mình. Hắn liên tục gật đầu và mỉm cười trong lúc nghe điện thoại, vài phút sau hắn trả lời.

"Cám ơn , sáng mai tôi sẽ đến."

Hắn phấn chấn ngã người lên giường, hắn vừa được nhận vào làm lái xe cho một vị chủ tịch công ty kinh doanh về xe hơi có tiếng tại Hàn Quốc, hắn hiện tại không tìm được việc làm, bà chủ của căn nhà trọ cũ kĩ ồn ào này cũng sắp tống hắn ra khỏi nhà vì thiếu tiền đã mấy tháng, nếu không nhờ gương mặt điển trai cùng dáng người săn chắc do chăm chỉ luyện tập, có lẽ hắn đã bị đá văng ra khỏi đường từ mấy tháng trước rồi, cuộc điện thoại ban nãy thật sự rất tuyệt vời trong thời điểm này, hắn sẽ có việc làm.

Hắn là một tay lái xe cừ khôi, hắn tự tin hắn am hiểu tất cả mọi ngỏ ngách của đất nước này, và chinh phục bất cứ đoạn đường khó nhằn nào, lái xe chính là đam mê của cả đời hắn, chỉ là những khoảng tiền hắn đổ vào đấy nhiều đến mức ông già không chịu được mà đuổi cổ hắn ra khỏi nhà.

Hắn nhớ lại những cuộc vui chơi phung phí của mình mà lạnh người, một thoáng ưu phiền tìm đến hắn, hắn nhíu mày, chợt nhớ đến ông già ở nhà, nhớ đến đám bạn khốn nạn, hắn cố gắng giữ mình bình tĩnh lại, hắn cần phải làm việc để nuôi chính mình.

Đến sáng ngày hôm sau, hắn tìm thấy bộ quần áo gọi là lịch sự nhất trong tủ, chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây đen vừa chân, đôi giày da nhẹ nhàng, hắn nhanh chóng phóng lên chiếc xe máy đậu dưới hầm và đến chỗ làm. Tập đoàn xe hơi <Light>.

Hắn giữ cho mình một tinh thần phấn khởi, vui vẻ và bước vào bên trong, gặp một cô gái ăn mặc bắt mắt chào hỏi, là cô gái ngày hôm qua đã gọi cho hắn, sau khi kí kết hợp đồng ở phòng làm việc, cô gái trực tiếp đưa hắn vào thang máy và chạy thẳng xuống bãi giữ xe, chiếc xe hắn nhận lái là chiếc Mercedes màu đen sáng bóng của Đức, hắn thích thú nhận chìa khóa từ tay nhân viên an ninh bên dưới tầng hầm, theo chỉ dẫn mà chạy lên chờ trước cổng chính tập đoàn.

Khoảng năm phút sau, hắn thấy một người đàn ông trung niên bước ra, ông ta chính là người hắn phục vụ, là ông chủ của tập đoàn giàu có này, hắn nhanh tay mở cửa xe và cúi đầu chào hỏi.

Vì đã được cô nhân viên khi nãy hướng dẫn cụ thể nơi ở và giờ giấc làm việc của ông chủ, hắn nhanh chóng cho xe di chuyển đến biệt thự <Maris> căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô yên tĩnh cách công ty khoảng ba mươi phút di chuyển, hắn không thể tưởng tượng nổi nhà ông ta sang trọng đến mức này, được bao bọc bằng cổng điện, có người gác cổng, có đầy đủ mọi thứ từ bể bơi cho đến sân đánh golf.

"Tôi mời cậu vào nhà uống nước."

Cậu theo ông chủ của mình vào bên trong, phòng khách to như một cung điện, theo hai màu chủ đạo là trắng và vàng, bên dưới lót thảm sạch sẽ, trên trần nhà là chùm đèn pha lê lấp lánh, mọi đồ vật đều pha chút màu xanh lam nhẹ nhàng.

"Cậu quyền sử dụng xe này nếu cần, chỉ cần ghi nhớ thật lịch làm việc của tôi được."

"Tôi đã hiểu."

"Hôm nay tôi không lịch buổi chiều, nhưng phiền cậu đưa con trai tôi đến công ty, tài xế của vừa nghỉ ốm."

"Vâng, chào ngài." Hắn vội cúi đầu trước khi ông ta xoay người bước lên cầu thang.

Hắn ngồi đợi trên sofa hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa thấy ai bước xuống, mệt mỏi nhìn xung quanh rồi đứng lên nhìn ra phía cửa sổ, một khoảng trời rộng lớn, khu sân vườn trải dài, vòi phun nước ấn tượng, ngắm chán chê hắn quay lại sofa ngồi, để ý bức tường giữa phòng khách treo một bức ảnh đóng khung cỡ lớn, gồm ba người, trong đó có một cậu thanh niên nhỏ tuổi, cười thật đáng yêu, thật rạng ngời.

"Đi thôi."

Hắn xoay người lại và nhìn thấy cậu thanh niên ở trong bức ảnh, cậu ta ở bên ngoài chân thật gấp bao nhiêu lần, hắn nhìn cậu một lúc thật lâu, làn da trắng mịn, thân hình gọn gàng, và một gương mặt mê người.

"Tôi Park Chanyeol."

"Tôi biết, mau đưa tôi đến công ty."

Cậu nói nhỏ rồi bước thẳng ra ngoài, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, hắn cứng người, lúng túng không hiểu mình có làm gì phiền lòng hay không?.

Ba mươi phút sau, xe dừng lại an toàn trước cổng tập đoàn, cả đoạn đường hắn lái xe hết mức êm ả, tránh làm thức giấc người thanh niên xinh đẹp đang nghỉ ngơi phía sau, hắn bước xuống xe và vòng qua mở cửa sau.

Cậu thanh niên không thèm để hắn vào trong mắt, cứ thế đi thẳng vào bên trong, gương mặt thể hiện rõ vẻ khinh thường. Hắn giận đến run người, thầm nghĩ cậu ta và ba mình khác nhau hoàn toàn, hắn muốn dạy dỗ cậu ta một bài học nhớ đời nhưng hắn biết hắn không nên làm vậy.

Hắn ở bên trong xe đợi hơn ba giờ đồng hồ thì cậu ta bước ra, vẫn gương mặt xinh đẹp nhưng kiêu căng khinh người, hắn tránh không nhìn vào khuôn mặt khó ưa đó, quay xe đi thẳng về biệt thự. Lần này hắn mở cửa xe cho cậu ta, cố gắng nở một nụ cười lịch sự.

"Tôi rất mong cậu hài lòng về tôi."

"Tôi nhắc nhở anh lần đầu, cũng lần cuối, khi nào tôi hỏi anh mới được lên tiếng, từ khi nào lái xe quyền ngang hàng với chủ nhân."

Hắn siết chặt nắm tay, cậu nói mà không hề nhìn hắn, tầm mắt lúc nào cũng hướng về phía trước đầy vẻ chán ghét, dứt lời rồi đi thẳng vào trong nhà, hắn giận đến run tay, mặt đỏ bừng đầy căm phẫn, hắn cảm thấy mình bị một thằng oắt con chà đạp đến không còn gì.

Hắn nhìn theo bóng dáng của cậu, hắn thề hắn chỉ muốn vả vào gương mặt xinh đẹp hết phần người khác kia vài cài, cho bớt cái tính kiêu căng đi một chút, nhưng hắn biết nếu hắn làm vậy hắn chính là thằng ngu nhất, hắn biết đây là một công việc tốt, lương hàng tháng cũng tuyệt hơn những nơi khác, hắn không ngu ngốc đến mức như vậy.

♥♥♥

Ngày hôm sau hắn bắt đầu công việc, trên đường đưa ông chủ đến tập đoàn, bầu không khí im lặng một lúc lâu thì ông ta lên tiếng.

"Cậu làm khiến Baekhyun khó chịu à, vẻ không hài lòng về cậu cho lắm."

Baekhyun? Hắn suy nghĩ một chút về cái tên này rồi thoáng hiểu ra vấn đề, bàn tay của đang đặt trên vô lăng nắm chặt, hắn thả lỏng cơ thể, khó khăn mở lời.

"Xin hỏi ông chủ, cậu ấynói với ngài do?"

" bảo cậu nhiều hành động thô lỗ với ."

Hắn vừa nghe xong, vội vàng muốn giải thích, nhưng hắn không làm vậy, hắn chậm rãi lên tiếng.

"Thưa ông, tôi nhất định sẽ cẩn trọng hơn."

Xe dừng lại, ông ta mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cậu rồi bước ra ngoài, hắn xoa nhẹ trán bắt đầu nhớ thật kĩ xem bản thân mình có làm gì không đúng với cậu hay không, hay trước đây hắn có từng xích mích với cậu ta, cuối cùng hắn chắc chắn là hoàn toàn không.

Hắn không muốn mình mất việc, hắn không thể để mình bị bà chủ nhà quăng đồ ra đường, rồi chuỗi ngày chờ trực xem có ai nhận mình vào làm.

Một tuần sau đó hắn lại phải đưa đón cậu thanh niên kia, Byun Baekhyun, hắn đã biết tên cậu ta, sáng sớm ngày hôm đó hắn cố tình giữ cậu nán lại trong xe một chút.

"Tôi thật không hiểu tôi đã làm không đúng?"

"Anh lại phạm luật nữa rồi đấy, người hỏi tôi, anh chỉ được quyền trả lời, chưa?" Cửa xe rầm một tiếng rồi đóng lại.

Hắn cảm thấy choáng váng vì Baekhyun, vì sự khó chiều của cậu ta, đồ kiêu căng! Đã có lúc hắn muốn chửi thẳng vào mặt cậu ta vì cái thái độ không ra gì của mình nhưng nếu hắn làm vậy chỉ thêm rước họa vào thân, hắn chỉ còn cách tránh xa cậu ta, càng xa càng tốt.

Những tuần liền sau đó thật sự là hắn đã hạn chế gặp mặt Baekhyun, ông chủ cũng không yêu cầu hắn đưa cậu đến công ty nữa, mà hắn cũng không còn nhận thêm bất cứ phản ảnh gì từ ông chủ, hắn cảm thấy vui mừng.

Nhưng... Cho đến buổi sáng chủ nhật, ngày nghỉ của hắn, ông chủ gọi hắn đến biệt thự của ông, đúng ba mươi phút sau hắn có mặt tại nơi hẹn.

"Chanyeol, hôm nay Baekhyun cuộc hẹn tại nhà hàng <Eli>, cậu giúp tôi nhé."

Hắn nhìn ông một lúc, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thay đổi, hắn đáp lời.

"Tôi biết rồi, ông chủ."

♥♥♥

"Cậu Byun, ông chủ giao tôi đưa đón cậu đến chỗ hẹn."

Cậu ngước lên nhìn hắn, hôm nay cả hai đứng gần như thế này hắn nghe thoáng cái mùi dịu ngọt trên cơ thể cậu, còn có chiều cao hết sức đáng yêu của cậu, đột nhiên hắn thấy buồn cười, cứ xem như cậu ta là trẻ con chưa lớn nên chưa hiểu chuyện đi, không sao.

"Tốt nhất thì đừng tỏ ra thân thiết với tôi."

Hắn gật đầu rồi khép cửa cho cậu một cách lạnh lùng.

Xe nhanh chóng dừng lại ở nhà hàng <Eli>, trời lúc này bắt đầu âm u, lớt phớt vài hạt mưa.

"Anh cứ yên trong xe đợi tôi, không được đi đâu."

Hắn lặng người nhìn theo cậu đi nhanh vào nhà hàng, trời cũng bắt đầu mưa to không ngớt, dòng xe thưa dần rồi vắng hẳn, hắn ngồi trong xe gần ba giờ đồng hồ để chờ đợi cậu, cơn mưa nặng nề như muốn nhấn chìm hắn và cả chiếc xe hơi bóng bẩy của cậu, hắn biết hắn bị cậu chơi một cú quá đau, bị cậu hành hạ hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn biết hắn còn chịu khổ vì cậu dài dài.

END PHẦN 01 ~

(Phần 02 hứa hẹn mọi thứ sẽ ràng =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top