NGƯỜI TÌNH (end)
Người Tình_P2
@pongcaingotngao
~~~

~~~~
Sau đoạn tin nhắn ngắn gọn ngày hôm đó của hai người, trái tim non nớt của Baekhyun dường như đã loạn nhịp, lần đầu tiên cậu rung động trước một người, cảm giác không phải yêu cũng chả phải thương, mà là cậu thích, rất thích, như tia nắng sớm sưởi ấm cơ thể trong ngày đông.
Cậu không hề biết rằng chữ "thích" này là khởi nguồn cho tất cả, cậu cũng không biết tương lai vì chữ "thích" này cậu sẽ thay đổi như thế nào, cậu sẽ đủ lý trí để giữ trọn vẹn chữ "thích" đầy trong sáng, hồn nhiên, hay sẽ làm vỡ tan nó ra để trái tim âm ĩ, tràn ngập cảm giác chinh phục.
"Cậu đẹp lắm"
Hôm nay cậu đã mất rất nhiều thời gian trong ngày để nhìn vào điện thoại, trong đôi mắt đáng yêu dấy lên niềm sung sướng mãnh liệt, tình cảm fan dành cho idol là vậy sao, là cả ngày hy vọng bản thân mình giữa hàng triệu người nhận được một câu nói ngắn gọn của người đó.
Mỗi ngày cứ như vậy trải qua, vài ngày sau Hana về nước, vừa về đã nhấn chuông nhà cậu, tặng cậu một cái ôm siết đến đau cả người , cậu khó chịu đẩy đẩy ra, lại nhận được một ánh nhìn thương tâm của bà chị già phòng bên.
"Em là người quen cũ của Chanyeol à, giờ chị mới biết đấy, chị đưa cho cậu ấy số điện thoại và số nhà của em rồi "
"Gì? "
"Chị về phòng nghỉ ngơi đây, quà của em chị để trên bàn đó"
Người quen cũ? Ai vậy? Cậu hả? Làm gì có?.
~~~
Gần đây Baekhyun rất siêng năng chụp ảnh, số lượng ảnh trong máy dần đến mức báo động rồi đó, chỉ là cậu không dám đăng lên, hôm nay không hiểu sao cảm thấy vui vui, mình là người quen của idol hàng triệu người mê sao? Chỉ một tin nhắn không đầu không đuôi là đã trở thành người quen.
Cậu không thích người khác khen cậu xinh đẹp, nhưng là người thanh niên kia thì lại thấy thích lắm, tim đập nhanh hơn, má cũng nóng hơn. Cậu áp mặt lên tắm chăn bằng bông, canh ngay khoảnh khắc mình đáng yêu nhất rồi tách một cái, cái mặt nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm, có chút gì đó nũng nịu.
Park Chanyeol đang ở một nơi nào đó, mỗi giây mỗi phút trôi qua, chỉ hận không thể túc trực trên instargam của người ta mà ngắm ảnh, nhưng hắn còn phải chăm chút luyện tập cho sản phẩm sắp tới nên vô cùng phiền muộn.
Số điện thoại của cậu bé được hắn lưu lại, chỉ dám nhìn chứ không dám gọi, hắn lấy danh nghĩa gì mà gọi đây, chỉ sợ bị người ta cười thôi.
Hắn đặt điện thoại xuống, bước đến ra sức cùng những người anh em của mình tập luyện, không hề biết mình vừa bỏ lỡ một tấm ảnh tuyệt vời vừa được ai đó đăng lên.
~~~
Đến tối, Baekhyun nằm trên giường nhưng không thể nào chợp mắt, cậu cũng thấy bản thân mình thật vô lý, chỉ là cậu rất mong chờ hắn sẽ gửi tin nhắn cho cậu, muốn hắn dành cho cậu một lời khen. Cậu cũng không hiểu nổi chính mình nữa, người khác khen cậu xinh đẹp làm cậu rất khó chịu, nhưng hắn thì lại khác, câu nói đó khiến cậu có cảm giác rất tự hào.
Chanyeol luyện tập xong cũng hơn 2h sáng, hắn nhanh chóng ra xe về nhà, chợt nhớ đến cái điện thoại trong túi xách, hắn cầm lên rồi nhanh chóng gõ cái tên "Baekhyun" vào thanh tìm kiếm, bao nhiêu mệt mỏi trong phòng tập đột nhiên biến mất, cậu bé trong tấm ảnh trong trẻo như thiên thần, như cơn gió đêm mát lạnh thổi vào tim hắn, làm hắn run lên.
Lại không nhịn được mà tiếp tục gửi một đoạn tin nhắn nho nhỏ "Xinh lắm". Lúc này đã khuya rồi, có lẽ cậu bé đã đi ngủ, hắn mỉm cười chuẩn bị lái xe đi, điện thoại đột nhiên rung lên.
"Em chờ anh mãi"
"Chờ? "
Cậu bé trong đêm hai má đỏ ửng vì câu nói của mình, có ai như cậu không, thức cả một đêm vì chờ đợi tin nhắn của một người mà mình không hề quen biết, cậu ném điện thoại ra xa, không biết phải trả lời lại như thế nào, cậu xấu hổ quá.
Nhưng chỉ một phút sau, cậu nhận được cuộc gọi từ số lạ, ngón tay nhỏ xíu đưa ra khỏi chăn ấn nút nghe máy.
"Em là Baekhyun? "
"Dạ"
Đầu đây bên kia bật cười thành tiếng, đúng là chữ dạ này rồi, dù là nhìn thấy trên màn ảnh hay trực tiếp thổi qua tai cũng đều ngọt ngào như hắn tưởng tượng. Hắn kìm nén lại trái tim đang rung động của mình.
"Khuya rồi còn chưa ngủ, em chờ cái gì? "
"Em chờ anh..."
Lúc này cả hai cùng im lặng thật lâu, tiếng tim đập trong đêm tối trở nên dồn dập, không ai lên tiếng, bởi vì họ đang muốn ngay lập tức nhìn thấy nhau, bàn tay run lên, môi mấp máy...
Đột nhiên có tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại rầm một tiếng, hai người đồng thời giật mình, Baekhyun nghe thấy bên kia có tiếng cười đùa, được một hai câu rồi tắt máy.
"Ngoan ngoãn ngủ đi" Không biết là tin nhắn của ai mà khiến cho cậu bé nhỏ nhắn trên giường vui thế, nhắm mắt thật lâu mà khoé môi vẫn nở nụ cười.
~~~
Số lần gọi ngày càng nhiều hơn, thời gian nói chuyện càng dài hơn, Baekhyun liên tục thức đêm đợi người nào đó xong việc rồi cùng cậu thủ thỉ vài câu, nhiều lần Chanyeol muốn cậu ngủ sớm để còn có sức mà đi học, nhưng cậu không thích đâu, cậu muốn cùng hắn.... hơn cả nói chuyện, cậu muốn gặp hắn.
Cậu muốn trải qua cái cảm giác cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nhau, để có thể dịu bớt đi cái cảm giác khó chịu ở trong lòng, cảm giác khi vừa mở mắt cũng nghĩ đến hắn, nhắm mắt lại cũng nghĩ đến hắn.
"Đừng thức khuya nữa, anh sẽ cố gắng gọi sớm cho em, có được không? "
Baekhyun không trả lời tin nhắn, đặt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt, cái đầu nhỏ lại suy nghĩ nhiều nữa đây? Lúc nào cũng vậy.
Có phải đây là điều rất buồn cười không? Làm sao biết hắn xem cậu là gì? Làm sao biết hắn với cậu có thật sự cùng chung cảm giác?
Chanyeol cầm điện thoại trên tay, nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng, rõ ràng là nhắc nhở cậu bé hãy ngủ sớm, không cần đợi hắn, vậy mà không nghe cái giọng ngọt ngào kia thì lại thấy trống vắng khó chịu, cách một đường truyền internet, hắn và cậu bé là gì?.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ấn nút màu xanh...
"Em chờ anh trở thành thói quen rồi, anh không cần phải kiểm tra em đã ngủ chưa đâu? "
"Em cũng không cần phải trả lời đáng yêu đến vậy đâu? "
Hắn thích Baekhyun quá, phải làm sao đây? Hôm ấy ở sân bay, cậu cả người nhỏ bé đứng tít đằng xa nhìn hắn, đôi mắt ngây ngốc tìm kiếm hắn giữa một biển người, bây giờ nghĩ lại cơ thể nhỏ xíu kia làm hắn chỉ muốn ôm trọn cậu vào lòng mà yêu thương, cậu sở hữu làn da trắng hồng như vậy, chắc sẽ mềm mại dễ chịu lắm.
~~~
"Chị có muốn em mang đồ giúp chị đến chỗ làm không? "
Baekhyun đã để ý mấy bữa nay rồi, đợi Hana vừa ra khỏi cửa là chạy qua hỏi xem có cần cậu giúp gì không, còn lý do thì chỉ có bản thân cậu mới biết, là vì cậu muốn gặp idol của mình, dù chỉ là lướt qua thôi cũng đủ rồi.
"Cám ơn em, vậy em đến công ty cùng chị"
Hana khó hiểu nhìn cậu nhóc thường ngày dù mình năn nỉ nó như thế nào nó cũng chả động lòng, hôm nay lại trưng ra bộ mặt cún con cầu xin cô cho cậu giúp đỡ, bất quá Baekhyun rất đáng yêu, cậu xinh đẹp nên cậu có quyền mà.
Ngồi trên xe mà tay chân cậu run lên, trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi, tự dưng cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu kém, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc như vậy, tim đập chân run vì một người đàn ông.
"Baekhyun, chuẩn bị gặp thần tượng nên hồi hợp sao? "
"Hả...? "
"Dù sao em và cậu ấy cũng là người quen mà"
Cô cũng cảm thấy hơi lạ, hai người là bạn bè cũ thì cứ thoải mái mà gặp nhau thôi, tại sao phải nhờ cô hẹn riêng ra nhỉ, đêm qua cô nhận được tin nhắn từ Chanyeol, cậu ấy nhờ cô mang Baekhyun tới chỗ mình, đến sáng nay lại nhận được yêu cầu muốn giúp đỡ của Baekhyun, hai người này đang chơi trò gì vậy, cô thật không hiểu nổi.
Còn về Baekhyun, cậu cũng không rõ ý của Hana là như thế nào, sao cô ấy biết chuyện mình thích Chanyeol nhỉ. Mãi suy nghĩ cho đến khi nghe tiếng động lớn từ cửa xe mở ra rồi đóng lại cậu mới hoàn hồn.
"Em qua đó đi"
Baekhyun bước ra ngơ ngác nhìn bà chị già của mình, đi qua đâu? Cậu đưa mắt nhìn theo ngón tay của Hana thì thấy chiếc xe bốn bánh đậu cách cậu một khoảng, nhìn một lúc lại thấy rất quen, là chiếc Mercedes - Benz AMG G65, xe của Chanyeol.
Cậu hai chân bủn rủn nhìn xung quanh, đây là khu đất trống được bao phủ bằng cây xanh, vắng người, cậu có nên đến đó chụp vài tấm làm kỉ niệm không nhỉ? May mắn còn được lên báo với tiêu đề "cậu sinh viên đại học được chụp ảnh cùng chiếc xe tiền tỉ của thần tượng hàng đầu Park Chanyeol".
Cậu bật cười với suy nghĩ của chính mình.
"Baekhyun à, em đừng dễ cười như vậy, rất xinh luôn đó... "
Cậu khép miệng lại, liếc bà chị già đứng bên cạnh, đã nói là cậu không thích được gọi xinh đẹp mà cứ gọi miết, bất quá... hắn thì được.
"Được rồi, hai người có việc gì thì mau giải quyết đi, khi nào về cứ gọi cho chị nha. "
~~~
Cậu đứng yên tại chỗ, hai chân sắp rụng rời, nhìn kính xe từ từ hạ xuống, người bên trong đội mũ màu đen che đi nữa khuôn mặt, để lộ đôi tai đặc biệt ra ngoài, mặc trên người chiếc áo thun tối màu đơn giản, người đó nhếch môi cười, rồi cho xe di chuyển đến chỗ cậu đang đứng.
Cửa xe bên ghế phó mở ra, người đó nhìn cậu nở nụ cười, nụ cười thật rạng rỡ, làm tim cậu trật đi một nhịp, ngây ngốc đáp lại. Cũng không biết rằng nụ cười xinh xắn của mình vừa làm ai đó rung động như thế nào.
Giữa một khoảng đất trống rộng lớn, thời gian như ngừng quay xung quanh hai người, bỏ mặc tiếng ồn ào ngoài kia, bỏ mặc dòng người tấp nập, cả hai im lặng nhìn nhau, nín thở trao cho nhau một ánh nhìn thiết tha nồng ấm.
Tặng nhau một khúc hát lặng im để cảm nhận tình cảm mãnh liệt trong tim, giữ nó vẹn nguyên ngay bây giờ và cả cuộc đời này...
"Baekhyun"
"Chanyeol"
Âm thanh cùng lúc vang lên, đầy yêu thương, bắt đầu cho mối quan hệ giữa fan và thần tượng, tương lai chẳng ai biết ra sao? Nhưng với Baekhyun, fan và thần tượng đã tuyệt lắm rồi.
~~~
"Thích nghe nhạc không? "
Giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng giữa hai người, tay Baekhyun co rúm lại không biết để đâu, cả hai đều muốn biết tại sao họ lại có cảm giác như thế này, nhưng vì ngại ngùng nên cả hai đều im lặng.
"Em thích"
~ Neol sarang hack isseo (tôi yêu em mất rồi) ~
~ I wanna give you ( muốn trao tặng cho em) ~
~ Hey Tender Love ( Một tình yêu thật dịu dàng ) ~
~ Tender Love, baby ( Một tình yêu dịu dàng, người ơi ) ~
Baekhyun hai má đỏ rực lắng nghe lời bài hát, này là đang dành cho cậu hả?
"Thích không? "
Park Chanyeol nghiêng người qua thổi nhẹ vào tai Baekhyun, chả biết hắn là đang hỏi thích bài hát hay là thích... hắn nữa.
"Thích? "
Cậu không hiểu hắn đang nói đến điều gì, thành ra hơi lớn giọng mà đáp lại, nhưng người bên cạnh lại đem nó biến thành một câu khẳng định mà cười đến thoả mản.
Hắn chậm rãi đưa tay nựng nựng cái má mềm mại của cậu, rồi kéo nó đến gần mình, cậu cũng nhẹ nhàng thuận theo hắn, cho đến khi mái tóc mềm mại kia nằm im trên vai hắn, cùng hắn tận hưởng một cảm giác dịu dàng.
END NGƯỜI TÌNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top