Em Chưa 18 (end)
Em chưa 18 _ P2 (end)
Chanyeol× Baekhyun
By @pongcaingotngao
~~~
Ánh nắng gay gắt của ngày mới soi thẳng vào phòng, hắn mệt mỏi ngồi dậy, lại nhớ về kỉ niệm cùng cậu đêm qua, cậu thanh niên cũng giống như lần trước, rời đi, chỉ còn một mình hắn trong căn phòng rộng lớn, để lại hắn với nỗi niềm khó tả, là thích, là khao khát, là mong chờ. Một người xuất hiện giữa của đời hắn, một cậu trai bao.
Hắn đứng dậy bước xuống giường vào nhà tắm, để dòng nước ấm tự do chảy dọc cơ thể mình, tận hưởng chút ít sung sướng còn sót lại của đêm qua, hắn lau khô người rồi bước ra, mặc vào người bộ vét sang trọng của một tổng giám đốc công ty, trong đầu à hình ảnh của cậu thanh niên kia không lúc nào phai mờ, cậu thanh niên ngoan ngoãn nằm trên giường, giống như đóa hoa rực rỡ trên tấm ga giường trắng tinh, từng cái nhíu mi, cắn môi, khóe mắt ướt át, còn có những lời nói ngọt ngào....
"Em thích anh từ rất lâu"
"Ưm ~ cùng với anh, em hạnh phúc lắm"
~~~
Trong xe, hắn chỉnh sửa lại bộ quần áo đắt tiền trên người, rồi vào công ty, tách cà phê thơm ngào ngạt đã chuẩn bị sẵn trên bàn, hắn thuận tay cầm lên uống một ngụm, vị ngọt của sữa tan trên đầu lưỡi, hắn lại nhớ đến cậu thanh niên kia, mùi vị ngọt ngào, nồng nàn, kích thích đến kì lạ, hắn lao nhanh vào phòng tắm.
~~~
Buổi tiệc hôm nay diễn ra ở một khách sạn sang trọng, trên sân thượng của tòa nhà gần 70 tầng, hắn chán nản cầm ly rượu đi chào hỏi với những kẻ được coi là cùng đẳng cấp, chợt hắn thấy cậu, cậu bé ám ảnh suy nghĩ hắn cả ngày hôm nay, cậu bé vẫn vậy, vẫn chiếc sơ mi trắng thuần khiết như thiên thần, đi sau lưng một lão già đáng tuổi ba của cậu, hắn không cần nghĩ cũng biết cậu là đang làm gì, làm công việc của một thằng nhóc trong quán bar phải làm.
Hắn tức giận lao nhanh ra thang máy, nhưng đôi chân lại chần chừ không muốn bước tiếp, hắn không hiểu sao hắn quay ngược lại, đi nhanh về khu vực khi nãy, cậu thanh niên vẫn còn đứng đó, cùng với lão già, đôi môi khóe mắt không giấu được niềm vui.
"Cậu ta là bạn tôi, tôi xin phép nói chuyện một lát"
Hắn nắm tay cậu kéo đi, trong sự ngạc nhiên khó hiểu của lão già, hắn giữ chặt bàn tay cậu, cho đến khi hai người khuất vào thang máy.
"Em ở đây làm gì? Em muốn cùng ông ta vào khách sạn?."
"... "
"Em muốn ngủ với ông già bằng tuổi ba mình, tôi chưa đủ thỏa mãn cái mông nhỏ của em?"
"Tôi là trai bao thì sao, hóa ra giá trị của anh chỉ đáng đặt lên người thằng trai bao."
Tiếng "chát" đau đớn vang lên, hắn nhìn cậu đang ôm lấy một bên má in hằn năm dấu tay đỏ rực, rồi nhìn lại bàn tay đang run rẩy của mình, hắn không biết hắn điên lên vì điều gì, càng không biết tại sao hắn phải đau lòng. Vì một thằng trai bao rẻ tiền sao? Ai cũng có thể tùy tiện đem ra từ quán rượu.
Thang máy ting một tiếng rồi mở ra, cậu bé lao nhanh ra ngoài, bóng lưng yếu ớt có chút run rẩy rồi biến mất sau cửa kính, bầu trời từng tia sáng xẹt ngang, từng giọt mưa cũng đồng thời rơi xuống, đập vào cửa kính, trời đang trong lành dễ chịu lại đổ cơn mưa bất ngờ.
~~~
"Tổng giám đốc hôm nay đổi nước hoa à, mùi rất ngọt ngào đó .."
Hắn thấp thoáng nghe tiếng của các nữ nhân viên thì thầm với nhau, ngọt ngào, là mùi của Baekhyun, chỉ mới vài ngày mà trên người của hắn đã in đậm mùi vị của cậu rồi sao, hắn tức giận đi nhanh vào phòng làm việc, đem chai nước hoa đắt tiền của mình xịt lên người, hy vọng làm tan đi thứ mùi vị rẻ tiền của cậu ta.
"Giám đốc, đồ ăn sáng của ngài"
"Cám ơn cô."
Hắn nhìn thức ăn đặt trên bàn, một phần cơm thịt bò, cùng với ly sữa tươi nóng hổi, hắn uống một ngụm, vị sữa ngọt ngào thơm phức, hắn chợt nhớ đến Baekhyun, trên người cậu cũng có cái vị giống như trẻ con, toàn thân thơm mùi sữa ngọt ngào, mỗi khi hắn hôn lên hai cái má tròn tròn thì luôn ngửi được cái mùi đáng yêu này.
Hắn nhớ đến giọt nước mắt lăn dài của cậu ngày hôm đó, rơi qua cánh mũi rồi sượt vào đôi môi mặn chát, đột nhiên hắn có cảm giác nghẹn ngào nói không nên lời, cậu mong manh như vậy, hắn không biết rằng giọt nước mắt ngày hôm đó đến hôm nay vẫn còn tuôn chảy.
Baekhyun ngồi trong căn phòng có rèm che tầng trên của quán rượu, từ khe hở của tấm rèm nhìn về phía người đàn ông thường ngồi, mấy ngày nay lại vắng đến đau lòng, hắn không đến đây khiến tim cậu như bị ngàn vết dao găm, xót xa vô cùng.
~~~
"Byun Baekhyun có ở đây không?"
"Xin hỏi, anh có hẹn trước?"
"Hẹn trước?"
"Quản lý hiện tại không khỏe, nếu ngài không hẹn trước tôi e không thể giúp được ạ."
Cô nhân viên bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi với khay rượu đắt tiền, để lại hắn đứng yên như người mất hồn, hẹn trước? quản lý?.
Hắn lái xe về nhà, đầu óc nhức buốt vì mớ suy nghĩ trong đầu, cậu là quản lý của quán rượu, vậy ngày hôm đó hắn nói những câu rất quá đáng đi, hắn bị cơn nóng giận làm che mờ lý trí, hắn thật chẳng ra gì.
Hắn dựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ, nhìn cái bóng đen mờ nhạt dưới chân, rồi tự nhủ với chính mình, nếu cậu quay trở lại, hắn đồng ý đánh đổi bất cứ thứ gì.
"Anh quên không đóng cửa."
"..."
"Ngươi hôm đó là ba của em, em cùng ông đi dự tiệc, em không phải là...."
"Anh xin lỗi, bé cưng, anh có lỗi."
Hắn tiến tới rồi ôm siết cậu vào lòng, chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc như lúc này, hắn chưa bao giờ biết trong lòng hắn cậu quan trọng đến thế nào, nụ cười ngại ngùng khiến hắn vui cả ngày, cái nắm tay dịu dàng làm hắn ấm áp toàn thân.
Hắn ngây ngốc nhìn cậu mỉm cười, nhón chân hôn lên môi hắn, nụ hôn ấm nóng, bàn tay mềm mại như cánh sen siết lấy bờ vai hắn, cả hai cùng nhắm mắt, khoảnh khắc bỏ qua tất cả bắt đầu lại với nhau.
"Đừng giận anh... "
"Em hết giận anh từ lâu rồi."
End Em Chưa 18 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top