Chương 23 ❤

Phát hiện.

Ban đêm, chiếc xe màu đen di chuyển vào khuôn viên căn biệt thự cao cấp.

"Thưa chủ tịch, cậu Chanyeol đã đến"

Người đàn ông được gọi là chủ tịch kia tầm mắt không rời khỏi sấp hồ sơ trên bàn. Chỉ khẽ gật đầu rồi bước lên lầu, dường như muốn gọi thêm ai nữa.

Chanyeol vào trong nhà ngồi đợi, sau một lúc thì thấy ba cùng ông của hắn đang bước xuống. Ba hắn thì lúc nào cũng gương mặt lạnh tanh đó, còn ông hắn thì lại khác, mừng rỡ nhìn đứa cháu trai lâu lắm mới gặp của mình, cả ba người nhanh chóng ngồi đối mặt nhau.

"Chanyeol, ba nghe Rosita kể việc con có người khác, còn cả gan mang con đàn bà đó vào công ty"

"Thưa ngài, về việc Rosita, con chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn với cô ta, việc này cô ta không có quyền lên tiếng. "

"Tuỳ con, chuyện tình cảm của con ba cũng không muốn xen vào, nhưng ba không chấp nhận việc con đem phụ nữ vào phòng làm việc, việc này lộ ra ngoài không hay lắm"

"Thưa ngài, con sẽ chú ý hơn"

Ông hắn nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

"Ông nghe nói, con đang sống chung với ai đó, đặc biệt còn giấu rất kỹ. "

Hắn không trả lời, ông hắn mà để ý rồi thì sớm muộn gì cũng lộ thôi, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra hắn nhất định phải lấy được 70% cổ phần từ ông già hắn, chỉ như vậy hắn mới an tâm mà cùng Baekhyun chung sống sau này. Trong thời gian này hắn phải hạn chế cùng cậu ra ngoài, Baekhyun à, em chịu khó một thời gian nữa vậy.

"Ông cũng không cấm đoán, chỉ là rất tò mò về cô gái được con che giấu cẩn thận kia... dù sao con cũng đã trưởng thành, đem phụ nữ về nhà qua đêm cũng không sao, nhưng tuyệt đối không làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, con hiểu chưa. "

"Con hiểu rõ... "

"Được rồi, hôm nay gọi con tới đây chỉ muốn nhắc nhở con một chút, ngày mai sẽ có rất nhiều nhà báo đến, gia đình Rosita cũng đến, con nhớ chú ý thái độ của mình, dù không thích cỡ nào cũng đừng để nó nổi điên lên mà khóc lóc ầm ĩ, không hay lắm. "
~~~

Cả đoạn đường về nhà, hắn gọi tài xế lái xe chậm lại, bản thân mình nằm ngã ra sau, trong đầu vang vọng câu nói của Baekhyun, "em không cần anh, anh đi đi", hắn yêu cậu nhiều như vậy, nếu thật sự có một ngày cậu không cần hắn nữa thì như thế nào.

Cộng thêm việc ông hắn hình như đã cho người theo dõi nhà của hắn, đầu như muốn nổ tung, hắn tuyệt đối không để ai làm hại đến cậu, càng không để ai tách rời hai người.
~~~

Baekhyun nằm trên giường, bình thường cái giường này nằm rất êm ái nhưng hôm nay lại bức rức khó chịu, cậu mà ở trong nhà thêm lúc nào nữa cậu sẽ điên lên mất. Ngồi dậy mở tủ quần áo, lấy cái áo khoác dày cộm màu đỏ của Chanyeol mặc vào rồi đi ra ngoài. Leo lên chiếc taxi đậu gần nhà.

"Chú chở tôi tới siêu thị nào gần đây"

Xe chạy được một lúc thì dừng lại, cậu nhanh chóng đưa tiền rồi bước xuống. Đúng lúc đó có vài người đàn ông đang đi tới, cầm trên tay giấy giới thiệu cần tuyển nhân viên. Cậu lúc đầu chỉ lịch sự nhận lấy rồi bỏ đi, nhưng hai người đàn ông phát tờ rơi kia nhiệt tình quá mức, nắm lấy tay cậu lôi kéo nói là đến xem cửa hàng một chút. Cậu khó chịu đẩy ra.

"Dạ, tôi đang bận, xin lỗi"

Ngược lại hai người đàn ông kia càng sỗ sàng hơn, tay nắm càng chặt, Baekhyun hơi bực mình, nghĩ lâu lâu ra ngoài một lần mà lại gặp phải côn đồ, cậu giật mạnh tay ra mà la lên.

"Buông ra, anh cứ như vậy tôi la lên đó"

"Cục cưng, em đẹp như vậy, đi một mình không sợ sao? Anh chỉ muốn em đến cửa hàng anh xem qua một chút thôi mà" Cái giọng của tên đàn ông kia rõ nham nhở, đê tiện.

Baekhyun bắt đầu sợ hãi, tay chân cuống cả lên, hai người đàn ông kia thấy cậu như vậy thì làm tới, tiếp tục nắm tay cậu.

"Chúng ta vào thôi em" Bị người đàn ông kia sờ mó lung tung, cậu giận đến run lên, dùng hết sức rút tay ra tát vào mặt tên kia một cái, móng tay của cậu để lại một vệt dài trên mặt hắn, chỉ thấy tên côn đồ kia gầm lên một tiếng, hai mắt trừng lớn, bàn tay giơ lên cao, cậu cả người cứng đờ không biết làm cách nào để thoát thân.

Lúc cậu cảm thấy mình sắp tiêu đời đến nơi thì bỗng có người ôm cậu vào lòng, hơi thở man mát quen thuộc bao lấy cậu, cậu ngẩng đầu lên, ánh đèn đường mờ nhạt nhưng không thể làm lu mờ vẻ đẹp hoàn hảo của người này, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Chanyeol cúi đầu nhìn người trong ngực mình, gương mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen mềm mại, hắn đưa tay vuốt mái tóc qua một bên, cảm nhận người trong lòng cơ thể lạnh ngắt, đang run lên.

Nhìn bộ dáng của Chanyeol, vẻ ngoài đẹp trai chói mắt, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn, hai tên kia cũng biết nhìn người, biết đây là người mình không nên đụng vào, đặc biệt ánh mắt của người thanh niên kia như muốn giết chết bọn họ vậy, cả hai sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Nhưng làm sao mà thoát được, có chạy đằng trời...
~~~

Khi nãy, trong xe hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vệ sĩ ngồi đằng trước đột nhiên lên tiếng.

"Thiếu gia, ngài nhìn có phải cậu Byun? "

Hắn vừa nghe tới tên cậu thì bật người ngồi dậy, người yêu của hắn đang bị hai tên nào đó ép vào chính giữa, dáng người đã thấp bé lại mặc áo khoác to đùng, càng làm cho cậu thêm nhỏ nhắn, mong manh, lúc nhìn thấy hai tên kia chạm tay vào người cậu, hắn như muốn phát điên lên mà chạy tới.

Cũng may là hắn đến kịp, còn không hắn cũng không biết hắn sẽ làm gì nữa? Người yêu nhỏ của hắn xinh đẹp như vậy, chỉ cần hắn lơ là một chút chắc chắn sẽ đánh mất cậu.

"Thiếu gia, tôi đã biết nơi bọn chúng ở, có 5 tên"

"Mạnh tay vào... "
~~~

Xe lướt nhanh trên đường, di chuyển vào căn biệt thự to lớn rồi tắt máy...

Chanyeol nhìn lại người trong lòng, vừa vào xe đã ôm hắn chặt cứng, ngủ quên đi. Hắn không nỡ đánh thức người yêu nên giữ nguyên tư thế, kêu lái xe cùng vệ sĩ ra ngoài.

Rất lâu sau, Baekhyun mới bắt đầu mơ màng tỉnh lại, vừa thấy Chanyeol thì hai mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.

Chanyeol nhìn cậu như vậy trong lòng thấy xót xa, muốn an ủi cậu thì thấy cậu cắn môi lại, giữ khoảng cách. Hắn nhanh chóng duỗi tay ra ôm cậu vào lòng, dùng đôi môi ấm nóng của của mình thả từng nụ hôn lên mặt cậu.

Trên người Baekhyun khoác cái áo khoác màu đỏ của hắn, cả người cậu lọt thỏm vào nó, thấy cậu vì vậy mà cử động khó khăn, hắn mới rời khỏi khuôn mặt mịn màng, cúi xuống nói khẽ vào tai cậu.

"Ngoan, để anh cởi áo khoác ra giúp em"

Hơi thở nóng rực vừa lướt qua tai, cả người cậu bắt đầu mềm nhũn, để hắn cởi áo khoác ra giúp mình, khẽ nhấc cánh tay ra để hắn dễ dàng giúp cậu, cái áo vừa rớt xuống, hắn cũng vừa hôn lên đôi môi hồng đào của cậu một lần nữa, rồi ôm cậu một đường thẳng lên phòng ngủ, không quên dùng chân đá sập cửa lại. 
~~~

Chiếc xe hơi đậu ngay cổng thấy cả hai vào nhà cũng rục rịch rời đi. Trên xe một khoảng im lặng, người đàn ông tuổi đã cao nhắm mắt lại. Nghĩ lại một màn ôm ấp hôn môi vừa rồi của đứa cháu yêu quý mà sửng sốt.

"Thưa ngài, cậu Chanyeol.... "

"Được rồi, tuyệt đối giữ kín việc này, nhất là với ba nó". Dù sao cũng là đứa cháu mà mình thương yêu từ nhỏ, ông không đành lòng nhìn nó chịu khổ, để sau khi nó nắm được quyền điều hành công ty, lúc đó ông sẽ tìm gặp nó nói chuyện sau.
~~~

Vào phòng hắn bế thẳng cậu vào phòng tắm, đặt vào bồn, Baekhyun thấy hắn như vậy thì nằm im hưởng thụ, hai mắt ánh lên tia thích thú.

Baekhyun cảm nhận hắn cầm khăn bông lau người cho cậu, cứ nhẹ nhàng như đang lau một bảo vật dễ vỡ, nơi nào hắn lướt qua cũng làm cậu run lên. Sau khi lau xong, hắn ôm cậu ra ngoài đặt lên giường, cẩn thận lau khô người cho cậu một lần nữa.

Mở ngăn tủ ra lấy máy sấy, thành thạo giúp cậu làm khô tóc, cậu dựa cả người vào hắn, cảm nhận sự chăm sóc tuyệt vời. Sau khi tóc khô, hắn để cậu nằm lên giường, cậu bị sự dịu dàng của hắn làm cho mê đắm, chỉ cảm thấy hắn hôn môi mình, cậu nhiệt tình đáp trả, muốn mãi mãi cùng hắn triền miên.

"Chanyeol, anh đừng giận em nữa, em không chịu được việc anh cứ lạnh nhạt với em như vậy..."

"Muốn anh không? "

Chanyeol nói xong liền hôn lên trán cậu, cậu ngẩng mặt lên đòi hỏi một nụ hôn ngọt ngào hơn, chậm rãi ngồi dậy, vì hắn đang đứng nên cậu phải quỳ thẳng hai chân, khẽ hôn lên cằm , lên má hắn, hai bàn tay hôm nay bạo gan mà cởi áo sơ mi trắng trên người hắn ra.

Áo sơ mi cởi hơn một nữa, lồng ngực rộng lớn rắn chắc dần lộ ra, cậu bị hấp dẫn mà đưa mặt đến gần hôn vào, dùng hơi thở nóng rực của mình áp sát vào ngực hắn, thả từng nụ hôn xuống, cảm thấy bắp thịt trên người hắn cứng lại, giọng nói cậu nũng nịu.

"Chanyeol, em muốn... "

Hắn nhìn con cún nhỏ đáng yêu đang giở trò quyến rũ mình, cậu em của hắn căng đến đau, nhưng hắn tự nói với bản thân phải thật kìm chế, hắn bắt đầu đè lại sau gáy cậu, ép cậu ngẩng đầu lên, tay còn lại dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, làn da trắng hồng, khoé môi, cánh mũi, tất cả đều đẹp đến nao lòng.

Người yêu nhỏ hai mắt lim dim, rồi ngã đầu vào ngực hắn, ngủ thiếp đi, hắn chỉ biết cười thôi, miệng thì nói em muốn, ráng ra sức lấy lòng hắn, tới lúc sắp đạt được nguyện vọng thì ngủ say mất. Thật muốn mắng cậu mà.

Hắn để cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi đi vào phòng tắm.
~~~

Baekhyun tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, người bên cạnh đã rời khỏi nhà, trên bàn có một nhánh hoa hồng cùng với mảnh giấy.

"Em ngủ dậy xuống dưới nhà ăn sáng, ngoan ngoãn ở trong nhà đợi anh, xong việc sẽ về nói chuyện với em sau"
~~~

End chương 23. (By Pông)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top