Chương 21 ❤
Rosita.
Cuộc sống của cả hai cứ thế ngọt ngào trôi qua, mỗi ngày cùng Chanyeol đến công ty, đến chiều thì về, nam sinh cái gì cũng mua cho cậu, cái gì cũng chiều theo cậu, nhưng riêng quần áo thì không, lúc nào cũng cho cậu mặt sơ mi trắng, quần lót thì bữa có bữa không, nam sinh dường như muốn nhốt cậu luôn vậy, không cho cậu có cơ hội đi đâu và gặp bất cứ ai.
Nhưng điều đó không làm cậu suy nghĩ nhiều bằng việc nam sinh không cho cậu giúp bất cứ điều gì, cậu cũng rất muốn giúp nam sinh những chuyện lặt vặt chứ.
Chanyeol đang xem tài liệu trên sofa, từ ngày người yêu nhỏ đến thì chiếm luôn cái ghế tổng giám đốc của hắn, cả ngày ngồi trên đó xoay xoay, có ai gõ cửa thì chạy vào phòng ngủ.
Hôm nay không biết làm sao mà từ sáng cái mặt đã buồn buồn. Nhìn người yêu cả cơ thể nhỏ nhắn ngồi trên cái ghế to đùng, cằm đặt lên bàn, còn tay thì liên tục bóc từng miếng bánh dâu bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, miệng thì ăn rất ngon lành nhưng đôi mắt lại thất thần. Mẹ kiếp, người yêu hắn quá đáng yêu.
"Baekhyun, em sao vậy? "
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời, cứ giữ nguyên gương mặt chán đời đó. Hắn bỏ xấp tài liệu trên tay xuống bàn, đứng dậy đến chỗ cậu ngồi, bế cậu đặt lên đùi mình. Người yêu nhỏ cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn.
"Sao vậy? nói anh nghe có được không? "
"Chanyeol, em muốn làm việc..."
"Được, anh cũng đang muốn, vào phòng thôi.... "
Nghe tới đây, Baekhyun bật người ngồi thẳng dậy, không nhịn được mà cười lên, lấy tay đánh vào lồng ngực cái tên nói năng không đàng hoàng này.
"Anh.... mất nết. "
"Em chỉ cần ngồi đây, ăn ngon mặc đẹp, cùng anh trải qua ngọt ngào vậy là đủ rồi. Mọi thứ còn lại anh sẽ lo."
Baekhyun ngước đôi mắt đáng yêu như cún con của mình mà nhìn hắn, cả khuôn mặt ửng hồng, không chịu được những lời ngọt ngào đó mà ngẩng đầu chủ động hôn môi. Hắn có hơi sửng sốt khi thấy cậu chủ động như vậy, nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần, nhắm mắt đón nhận.
Lần này hắn sẽ để cậu tuỳ ý, hiếm khi người yêu nhiệt tình như vậy, hắn dựa lưng vào ghế cho thoải mái chờ đợi cậu, cảm nhận được đôi môi của cậu từ từ hé mở, mút lấy đôi môi của hắn.
Baekhyun vừa ngậm môi người kia, vừa cố gắng nhớ lại nam sinh mỗi khi hôn mình thường làm như thế nào, nhưng cậu lại không dám thực hiện nha.
Cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng hành động, hé ra chiếc lưỡi thơm ngọt của mình liếm lên môi nam sinh, vừa liếm vừa mút. Sau đó dùng lưỡi của mình tách hai môi nam sinh ra. Đến đây thì cả người run lên, rời khỏi.
Hắn đang có bao nhiêu mong chờ, bị cậu cắt ngang như vậy làm hắn khó chịu muốn chết. Lúc nãy cái lưỡi ấm nóng kia lướt trên bờ môi hắn, hắn đã không chịu được mà muốn nhai cậu nuốt vào bụng. Nhưng hắn cố gắng kìm nén, hắn cũng muốn người yêu học được cách hôn hắn.
Baekhyun vừa rời khỏi thì thấy nam sinh nhíu mày nhìn cậu, lại sợ nam sinh mất vui, hai chân bắt đầu quíu lại không biết làm sao, nam sinh vẫn không nói gì, im lặng nhìn cậu, tỏ vẻ mất hứng.
"Được rồi, em ra sofa ngồi đi, anh làm việc một chút. "
Hắn biết Baekhyun rất nhạy cảm, chỉ cần hắn không vui cậu sẽ sợ hãi mà ra sức lấy lòng hắn, hắn biết làm như vậy sẽ khiến người yêu run rẩy, đôi lúc còn khóc nữa, nhưng biết sao giờ bộ dáng của cậu lúc đó đúng là cực phẩm, khoé mắt ươn ướt, môi đỏ cắn lại. Rõ ràng muốn giết chết hắn mà.
Lúc này cậu cũng biểu hiện như vậy, nghe hắn nói xong thì tay chân ôm chặt hắn lại, tiếp tục nụ hôn dang dở, hắn hài lòng ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của cậu, cảm nhận đầu lưỡi của mình bị cái miệng nhỏ kia mút lấy, động tác của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng sự nhẹ nhàng này không thể làm hắn thoả mãn được.
Hắn không thể nhịn được nữa mà ôm chặt vòng eo cậu, xoay người đè cậu dựa vào ghế, hắn từ phía trên hôn xuống, như một con sói mà ngấu nghiến con thỏ nhỏ là cậu.
Baekhyun bị nam sinh đè xuống ghế như vậy có hơi hoảng sợ, nhưng khi cái lưỡi mềm nóng kia chạm vào đầu lưỡi cậu, một cảm giác ngọt ngào lan toả, cậu lại trở nên mềm như nước mặc cho nam sinh tha hồ hút lấy. Hai tay ôm chặt cổ nam sinh, cùng nam sinh môi lưỡi dây dưa, trao nhau tất cả ngọt ngào.
Nụ hôn khởi nguồn cho ham muốn, cậu không khống chế được cảm xúc mà đưa hai chân câu chặt hông nam sinh, tay ôm chặt cổ, còn đầu thì cố gắng ngẩng cao muốn đòi hỏi nụ hôn sâu hơn, tuyệt vời hơn.
Cậu như bị nước bọt của nam sinh làm cho cả người say khướt, nam sinh ôm cậu vào phòng lúc nào cũng không hay. Chỉ biết lúc này tự dưng cảm thấy lành lạnh. Cái áo duy nhất trên người đã bị cởi ra từ lúc nào, từng mảng da thịt mịn màng bị người ta không chút thương tình cắn mút để lại đầy vết xanh tím.
Nhưng cậu lại không thể chống cự, cái miệng nhỏ còn có thể hé ra rên rỉ là hay lắm rồi, tay chân hoàn toàn xụi lơ mặc người sử dụng.
"Chanyeol... làm ơn tha em... "
Tiếng nức nở của người yêu bị hắn bỏ qua, cho đến khi hắn cảm thấy đủ mới hôn lên trán cậu một cái, bắn toàn bộ mầm mống của mình vào bên trong cái động nhỏ tuyệt vời. Người yêu toàn thân ướt đẫm mồ hôi ngã sấp xuống giường, thiếp đi.
Baekhyun tỉnh dậy là buổi chiều, cơ thể đã sạch sẽ thơm tho, phía dưới mát lạnh hình như đã được bôi thuốc, quay sang bên cạnh không thấy Chanyeol đâu cả, cái áo sơ mi cũng không thấy đâu. Cậu nhấc cái lưng đau nhức của mình ngồi dậy, bước xuống giường. Lấy tạm cái chăn quấn người lại rồi ra ngoài.
Cậu đứng ở trước cửa nhìn nam sinh, "Nam sinh?" có lẽ bây giờ không thể gọi là nam sinh được nữa, mà là người đàn ông trưởng thành. Không thể tin được cái người ngồi trên ghế tổng giám đốc kia, bây giờ sắp lên vị trí chủ tịch, đã từng là học sinh của mình.
Thời gian hình như trôi qua nhanh quá rồi, giống như mới hôm qua, cậu gặp người này trong phòng hồ sơ, bị người này chinh phục rồi từng lúc chiếm lấy, bản thân còn tự nguyện ở chung nhà, ngủ chung giường.
Hắn rất đẹp trai, đôi mắt to mê người, bất cứ ai chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy sẽ bị bắt mất hồn, xuống dưới một chút là đôi môi căng đầy hay nhếch cười. Tất cả hoà quyện tạo thành gương mặt đẹp tựa vị thần.
Người này quả thật rất tài giỏi, không chỉ giỏi mê hoặc người khác, mà giỏi tất cả mọi thứ, làm chủ một công ty lớn, đưa công ty ngày càng phát triển, mà người đàn ông đẹp trai tài giỏi đó lại là học sinh của mình, còn là người yêu của mình nữa chứ, nghĩ kiểu nào cũng thấy bản thân thật tự hào.
Vừa ngắm vừa cười đến bị người ta phát hiện cũng không hay.
"Baekhyun, em lại đây"
Cậu hết hồn mà thả tay ra, cái chăn vì vậy mà rơi xuống, chỉ nghe Baekhyun la lên một tiếng, nhanh chóng lụm lên quấn lại, xấu hổ chậm rãi đi ra.
Chưa kịp tới gần đã bị Chanyeol ẵm cả người lẫn chăn đặt lên đùi, nhìn bờ vai thon, hai hạt đậu nhỏ thấp thoáng trong chăn bông, từ cổ xuống ngực đầy dấu đỏ, thoang thoảng còn có hương thơm dịu ngọt, phía dưới của hắn vì vậy mà đứng dậy. Hắn đưa tay giật cái chăn quăng xuống đất. Đột nhiên tiếng động lớn ngoài cửa làm cả hai giật mình.
"Tôi vào mà còn phải xin phép sao? Các người không muốn làm việc nữa hả? "
"Cô Rosita, tổng giám đốc không cho phép ai vào. "
Chỉ nghe cạch một cái, cửa mở toang ra, hắn liếc mắt nhìn xuống dưới bàn, người yêu nhỏ không mặc gì đang thu người lại núp bên dưới, đôi mắt mở to sợ hãi. Hắn cười cười đưa tay xuống dưới bàn nựng nựng cái cằm nhỏ xinh nhằm trấn an cậu. Tầm mắt thì nhìn cô gái cả mặt đỏ bừng tiến vào.
"Xin lỗi ngài Park, tôi không ngăn được cô ấy" Cô thư ký mặt mày tái mét cúi đầu xin lỗi.
"Được rồi, cô ra ngoài đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top