Chương 18 ♥
Là em sợ...
Nửa đêm Baekhyun cứ nằm lăn lộn trên giường, cậu không thể nào ngủ được khi hình ảnh nam sinh cùng cô gái gợi cảm kia đứng sát nhau, vô cùng tình tứ.
Tối hôm trước vừa mới nói yêu thương mình xong, hôm sau lại cùng cô gái khác thân mật, cậu muốn biết trong lòng nam sinh đang nghĩ gì? Trong đầu cậu lúc này có hàng ngàn câu hỏi, cậu chỉ muốn ngay lập tức tìm gặp nam sinh...
Ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm cái điện thoại trên bàn, cậu muốn gọi nói nam sinh về nhà, cậu thật sự rất sợ hãi nếu nam sinh đến với cô gái kia, không cần cậu nữa... rồi lại nằm xuống, đúng rồi cậu phải tin tưởng.
Ai đó không hề biết cái biểu cảm vừa lo lắng vừa sợ hãi rồi lại quay sang mỉm cười của mình làm người đứng trước cửa thích thú như thế nào, Chanyeol đã về được một lúc, nhưng sợ cái mùi rượu nồng nặc trên người mình làm Baekhyun khó chịu, hắn đã qua phòng bên cạnh tắm rửa sạch sẽ, đến khi cơ thể không còn mùi mới dám mở cửa bước vào. Không ngờ được chứng kiến một màn đáng yêu như vậy, khoé môi hắn cứ thế mà rạng rỡ.
Lại nhớ đến bữa tiệc lúc nãy, hắn cảm thấy tức giận, đôi mắt đang phát sáng vì vậy mà trở nên u ám, nhìn chằm chằm cái người nhỏ nhắn đang quấn chặt chăn mà ngủ trên giường, khóe mắt hơi cay cay.
Hắn biết để có thể nhanh chóng nắm quyền điều hành công ty hắn chỉ còn cách nghe lời ông ta, và nhanh nhất chính là con đàn bà đó. Ông già nói hắn chỉ cần làm cho cô ta vui vẻ, sẽ mau chóng được một hợp đồng béo bở, chỉ cần như vậy ông ta sẽ tin tưởng mà giao toàn bộ công ty cho hắn.
Nhưng hắn sợ nhất là cái cảm giác phản bội Baekhyun, hắn sợ nhất là phải nhìn thấy đôi mắt kia vì mình mà sưng đỏ, hắn lại càng không thể nói với cậu điều này... cậu sẽ rời bỏ hắn mất.
Đè nén tâm trạng rối ren của mình, hắn nhanh chóng bước vào phòng, nhẹ nhàng vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Baekhyun, kéo sát cơ thể cậu áp vào lồng ngực hắn, người trong lòng không giống như mọi ngày quay lại ôm hắn mà ngược lại đẩy đẩy ra.
"Em sao vậy? " Nói rồi lại kéo cậu vào lòng, lần này cánh tay mạnh hơn một chút, để chắc chắn rằng người yêu không thể né tránh được nữa.
Qua một lúc lâu Baekhyun vẫn im lặng, hắn cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cậu run lên, khẽ xoay người Baekhyun lại, cậu đang khóc, vẫn đôi mắt xinh đẹp đó, bây giờ lại ngấn đầy nước mắt, những giọt nước mắt đau xót, tức tưởi đâm thẳng vào tim hắn. Cậu chỉ im lặng mà khóc...
"Baekhyun, sao em khóc, chuyện gì? "
"Thầy biết mà, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp quay quanh em, thầy có là gì chứ, không đáng để em quan tâm".
Khẽ mỉm cười, hoá ra người yêu đang ghen, ở nhà chắc đã xem được vài tin tức không hay rồi, cảm giác đau thắt ở ngực lại trỗi dậy, nhưng khi biết cậu ghen lên sẽ như vậy, hắn lại có chút thích thú.
Ôm Baekhyun nằm lên người mình, gương mặt đỏ rực đối diện hắn, hô hấp nóng rực quanh quẩn cổ hắn, hắn liếm lên những giọt nước mắt của cậu, rất thành thục mà mút lấy môi cùng lưỡi, cái thứ vừa ngọt vừa mềm này hắn đã nếm không biết bao lần nhưng vẫn cứ say mê. Hắn thích nhìn người mà do hắn một tay dạy dỗ, ngây thơ đáp trả lại hắn, vì không có kinh nghiệm nên lúc nào cũng bộc lộ ra khao khát của mình không một chút giấu diếm.
"Em thật không ngoan, anh đã kêu em gọi anh bằng gì? ".
Hắn từ từ trượt tay mình xuống dưới,ngừng lại ngay cái eo thon mẫn cảm của Baekhyun, mạnh nhẹ xoa nắn đến khi người trong lòng nhắm mắt hưởng thụ, sau đó lại hung ác bóp chặt, khiến cậu đau phải hét lên một tiếng. Sợ hãi nhìn hắn.
"Em xin lỗi... "
"Baekhyun, người anh cần là em... mãi mãi chỉ là em" Hắn không đùa nữa, hắn muốn nghiêm túc nói chuyện với cậu, muốn cậu phải hoàn toàn tin tưởng hắn.
"Nhưng... em sợ... "
Không khí bắt đầu trầm lại, cậu không biết phải giải thích cho nam sinh biết nỗi sợ trong lòng mình là như thế nào, cậu bò từ trên người nam sinh xuống nằm bên cạnh, giấu mặt mình vào cánh tay rắn chắc của nam sinh.
"Em sợ em không phải là phụ nữ, đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra rằng, người anh cần cho tương lai không phải là một thằng đàn ông chỉ biết nằm ở nhà, mà là một người phụ nữ chân chính"
Chanyeol lắng nghe từng chữ thốt ra từ đôi môi run rẩy của người kia, cảm thấy vô cùng đau xót, hắn nâng mặt Baekhyun lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Rồi nói rõ từng chữ một.
"Baekhyun, anh thừa nhận anh thích phụ nữ, nhưng người anh yêu là em, em là hiện tại cũng chính là tương lai của anh... "
Bakhyun chỉ biết câm nín khi nghe nam sinh nói từng câu, cậu biết trong đôi mắt kia không hề có một tia giả dối, phút chốc lời tính ra khỏi miệng lại nuốt vào.
"Em muốn ngủ". Nam sinh lúc nào cũng vậy, luôn nói những câu làm cậu đầu óc rối bời, đêm nay lại ngủ không được. Đồ đáng ghét, xấu xa.
~~~
Gần đây nam sinh luôn ra khỏi nhà từ sáng sớm, trước khi đi luôn chuẩn bị thức ăn cho cậu kèm theo mảnh giấy, lúc nào cũng căn dặn cậu ở nhà ngoan ngoãn, chiều sẽ về sớm với cậu.
Kể từ đêm đó, nam sinh và cậu vẫn vẫn chưa như vậy thêm lần nào nữa, nam sinh luôn đi đến tối mịt mới về, lúc về chỉ ôm hôn cậu một chút rồi đi ngủ, đến sáng thì lại đi mất.
Cậu ở nhà như vậy mãi cũng chán, gọi taxi đi đến quán cafe thường ngồi, được một lúc không biết thế nào lại nhớ đến nam sinh, rất nhớ. Cũng đã hai tuần rồi cậu và nam sinh chưa nói chuyện với nhau, buổi tối về chỉ ôm nhau mà ngủ. Khoé mắt hơi cay cay, cậu nhớ nam sinh quá.
Gọi phục vụ tính tiền, cậu nhanh chóng bắt một chiếc xe.
"Cho tôi đến công ty Park Y".
Xe chạy được một lúc thì dừng lại, cậu cứ mãi suy nghĩ lung tung mà không biết đã đến nơi, đến khi tài xế gọi vài tiếng cậu mới thức tỉnh.
Bước ra ngoài, trước mắt là một toà nhà cao đến mức cậu ngẩng đầu hết mức mới có thể thấy được đỉnh của nó. Cậu chần chừ thật lâu mới dám đi vào.
Cô gái ngồi ở quầy tiếp tân nhìn thấy cậu thì mỉm cười lên tiếng. "Xin hỏi, tôi có thể giúp được gì ạ? "
"Tôi tìm Park Chanyeol"
"Là tổng giám đốc Park, ngài có hẹn trước không ạ? "
"Tôi, không... "
"Vậy thì tôi không thể giúp ngài được?"
Baekhyun nghe đến đây thì nhanh chóng bước ra ngoài, vội vã leo lên một chiếc xe đậu sẵn, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, dường như không thể chịu được cảm giác khó chịu này nữa, cậu khóc lên, đôi mắt do kìm nén từ sáng đến giờ đã bắt đầu nóng rát, nước mắt cứ tuôn ra, thấm ướt cả một mảng gối.
Khoảng cách giữa cậu và nam sinh xa quá, cậu đã quên mất việc nam sinh và cậu là hai người ở hai tầng lớp khác nhau...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top