Chương 17 ❤
Đã dạy em gọi thế nào mới đúng?
Ánh sáng đầu tiên lọt vào khe hở của rèm che chiếu vào phòng, trên giường, có hai người đang ôm nhau ngủ, khung cảnh vừa đẹp vừa lãng mạn biết nhường nào.
Người thanh niên to hơn, nhìn vào dáng ngủ cũng biết là một người có tính chiếm hữu rất cao, dựa vào cách mà hắn ta giữ chặt người nhỏ hơn vào lòng, cánh tay ôm chặt lấy tấm lưng nuột nà của người yêu, bao bọc người yêu không một khe hở, như không cho phép rời khỏi mình.
Tia nắng ngày mới càng trở nên rực rỡ, Baekhyun không chịu được mà nhíu mi, đôi mắt đã khôi phục lại vẻ ngây thơ từ từ mở ra, phát hiện mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp, bị hơi thở của người đó bao lấy, da thịt của cả hai dính sát vào nhau. Lúc này cậu chợt nhớ đến tối hôm qua, nam sinh đòi hỏi cậu đến khuya...
Khẽ kéo tấm chăn nhìn xuống cơ thể của mình, cảm giác sạch sẽ dễ chịu, có điều cả người của cậu đầy dấu tay và dâu hôn đỏ sẫm. Cậu ngẩng đầu nhìn nam sinh, hình như nam sinh đang mơ giấc mơ rất đẹp, khoé môi cong lên, đẹp trai đến loá mắt, cậu không kìm chế được cảm xúc mà nhích lên một chút, bàn tay chạm vào lồng ngực vững chãi, nhẹ nhàng xoa, rồi bạo gan hôn lên đôi môi ấm nồng.
Tiếp theo, nam sinh đột ngột bóp chặt cánh mông của cậu, rất mạnh đến mức để lại vết hằn đỏ trên mông, cơn đau tối qua nhanh chóng kéo về làm cậu nhíu mày lại, bàn tay đặt trên ngực nam sinh khẽ nắm chặt, nam sinh cúi đầu hôn lên trán cậu, tay chuyển sang xoa nắn nhẹ nhàng.
"Tôi xin lỗi, là tại em quyến rũ tôi... " Hắn không mở mắt, nhưng bàn tay vẫn mạnh nhẹ xoa cặp mông tròn đầy của cậu, bên dưới thắt lưng rục rịch chuyển động.
"Thầy, thầy... " Baekhyun bị bắt gian tại trận, xấu hổ đến không nói được gì.
Cơ thể của Baekhyun rất thơm, lại mịn màng, cái vị ngọt ngào trên người cậu làm cho bản năng đàn ông của hắn trỗi dậy, lúc sáng sớm lại càng mãnh liệt hơn. Mặc dù tối qua đã yêu thương cậu đến mệt nghỉ, nhưng phía dưới vẫn luôn ngẩng cao đầu.
Đêm qua khuya quá hắn không dám tắm lâu cho cậu, chỉ dùng nước rửa qua, không hiểu sao bây giờ trên dưới chỗ nào của cậu cũng thơm tho, vị ngọt vương vấn quanh đầu mũi hắn, hắn không chịu nổi mà hít vào, cả gương mặt áp vào người cậu, tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt kia, sau đó còn liếm mút cần cổ nhạy cảm của cậu.
"Baekhyun, đêm qua đã dạy em rồi, gọi bằng gì...? "
Đêm qua trong lúc yêu cậu, nam sinh rất xấu xa, bắt buộc cậu phải hứa rằng gọi hắn bằng “Anh”, còn phải xưng hô bằng “Em” nữa chứ.
"Anh... đừng, không thích... " Nam sinh lại như vậy... cậu vẫn còn đau mà.
~~~
Sau một màn ân ái sáng sớm làm Baekhyun ngủ đến tận trưa, mùi hương thơm ngon của đồ ăn làm bụng cậu cồn cào, cố gắng mở mắt, thấy nam sinh đang đứng cạnh giường, quần áo gọn gàng, sơ mi trắng cùng quần tây đen. Nhìn lại cơ thể mình, không có bất cứ thứ gì che chắn, chỉ có cái chăn bông mềm mại quấn ngang thắt lưng. Nam sinh bỏ khay thức ăn lên bàn, dịu dàng vuốt tóc cậu.
"Em ăn đi, anh có việc nên phải đi, chiều sẽ về. Còn nữa em đừng đi lại lung tung... sẽ đau. "
Cậu đỏ mặt nhìn nam sinh rồi gật gật đầu, cánh cửa khép lại cậu ngồi bật dậy, cảm giác nhức nhối làm cậu thở hắt ra, cái bụng thì kêu réo ầm ĩ vì chủ nhân nó làm việc quá sức cả đêm lẫn ngày.
Sau khi ăn xong, cảm thấy đã ổn hơn một chút, đôi chân đầy vết đỏ run run bước xuống giường, đến tủ quần áo tìm đại một cái áo thun trắng thoải mái mặc vào, rồi leo lên giường. Cậu tiện tay mở một kênh thông tin nào đó rồi nhắm mắt lại, muốn ngủ.
Nhớ lại lúc nam sinh còn bị thương, nam sinh nói không muốn cậu đi dạy nữa, cậu hỏi tại sao thì nói không muốn cậu ra ngoài rồi mê hoặc thêm bất cứ ai nữa, một mình nam sinh là đủ rồi. Cậu vẫn nhớ từng câu từng chữ rất chân thành kia "Tôi sẽ nuôi thầy... ".
Lúc đó cậu chỉ biết ngẩn người ra nghe nam sinh diễn thuyết, cậu quên luôn việc mình có thể phản bác lại... cậu đã quên mất nam sinh không có quyền cấm cậu ra bên ngoài, cậu cũng có thể tự nuôi bản thân mình....Cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến, cậu thiếp đi.
~~~
Để có thể bảo vệ Baekhyun khỏi cái thế giới đầy sự khinh thường này, hắn chỉ còn một cách, hắn phải có quyền lực trong tay, chỉ như vậy mới không có ai dám lên tiếng phán xét hắn.
Ông già của hắn nói, chỉ cần hắn học hành cho tốt, không ăn chơi, không gái rú, ông ta sẽ giao cho hắn quyền quản lý công ty, hắn sẽ làm chủ tất cả.
Từ khi Baekhyun chuyển sang trường khác, hắn biết ông thầy đơn giản kia nghĩ gì, hắn biết cậu không thể đối diện được cái xã hội khắc nghiệt này, mà hắn, một thằng chỉ biết ăn chơi thì làm sao bảo vệ được người mình yêu. Từ đó hắn lao vào học tập, ông già thấy hắn ngày càng tiến bộ nên rất hài lòng.
Hôm nay hắn đến công ty là đến nhậm chức, cái câu "Tổng giám đốc Park" này nghe thật êm tai. Hắn nghĩ nghĩ đến Baekhyun sau này sẽ làm thư kí riêng cho hắn, hắn có thể vừa làm việc vừa yêu thương cậu, trong thang máy hắn quay sang hỏi tên trợ lý đắc lực của ông già mình.
"Trong phòng làm việc của tôi có phòng riêng không? "
"Thưa tổng giám đốc, có ạ. Mọi thứ rất đầy đủ."
"Được rồi, giường thật to thật êm là được. "
~~~
Cứ nghĩ sẽ giải quyết nhanh chóng rồi quay về với Baekhyun, không ngờ ông già mở một bữa tiệc chúc mừng, có rất nhiều phóng viên đứng xung quanh hắn, hỏi những câu chán muốn chết.
"Thưa chủ tịch Park, cậu Chanyeol nhà ngài đẹp trai và tài giỏi như vậy chắc có bạn gái rồi chứ? "
Nghe câu hỏi phóng viên đưa ra cho ông già hắn, hắn chỉ nghĩ đến nụ cười thẹn thùng của Baekhyun, bọn đàn bà này làm sao bằng cậu chứ. Chợt có giọng nói chậm rãi đánh thức hắn.
"Park tổng, chúc mừng anh... "
Nhìn đôi giày cao gót màu đỏ di chuyển ngày càng gần, hắn ngước lên một chút, cái váy ngắn cũn cỡn cùng với lớp son phấn trên mặt của cô ta làm hắn nổi da gà, vẫn là làn da mịn màng của Baekhyun là tuyệt nhất. Hắn cười cười lạnh lẽo trả lời.
"Ừ"
"Chanyeol, tiểu thư Rosita đây là con gái đối tác của ba, hai đứa làm quen với nhau đi"
Ông già từ đằng sau bước tới vừa cười vừa giới thiệu. Lúc này hắn không nên làm xấu mặt ông ta, cầm ly rượu trong tay giơ lên, ghé sát vào người cô ta, mỉm cười.
"Rosita, tên cũng như người, rất đẹp". Hắn không hề biết khoảnh khắc vừa cười vừa mời rượu của mình đã bị phóng viên bắt kịp, thông tin tràn ngập khắp nơi "Con trai chủ tịch tập đoàn Park Y và con gái xinh đẹp của chủ tịch tập đoàn Rose thân thiết bên nhau...".
~~~
Baekhyun đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tên Park Chanyeol phát ra từ cái ti vi để quên từ trưa đến giờ, nghe thông tin cùng với hình ảnh phát trên màn hình, ai đó khoé mắt hồng hồng... cầm lấy điều khiển nhanh chóng tắt đi, rồi trùm chăn kín mít.
Nói buổi chiều sẽ về, bây giờ đã tối mịt rồi.
"Công việc gì chứ? Rõ ràng là đi liếc mắt với phụ nữ .... "
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top