Chương 13 ♥
Người đàn ông của tôi?
Baekhyun thức giấc định vươn vai thì cảm thấy hình như không giống mọi ngày lắm, chậm rãi mở mắt, cậu đứng hình khi thấy mình đang nằm trên người nam sinh, hai tay nam sinh đang ôm lấy eo cậu.
Hoá ra khi tối đang ngủ mình cảm thấy được ôm một cái gì đó, cảm giác man mát, dễ chịu. Thì ra là cơ thể của nam sinh. Cậu thấy xấu hổ đến ngất mất, mình tự dưng lại giành chỗ ngủ với người bệnh, cái giường này nhỏ như vậy, nam sinh lại để mình nằm trên người cả đêm như vậy chắc mệt lắm. Cậu thấy có lỗi quá.
Cậu thở nhẹ ra một chút, cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng để không đánh thức nam sinh. Nhưng rồi không biết nghĩ gì mà nằm lui qua bên trái, áp mặt lên lồng ngực ấm áp, vòng tay ôm lấy eo nam sinh, cậu không muốn tách khỏi phút giây ngọt ngào này.
Vừa nhắm mắt thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp, Baekhyun phút chốc liền tỉnh táo lại, ngước lên thì thấy nam sinh đang tươi cười, còn cậu cứ ngây ngốc mà nhìn.
Chanyeol đã tỉnh từ sớm, cơ thể có hơi nhức mỏi nhưng vẫn không nỡ đánh thức ông thầy đáng yêu này, hắn một chút cũng không dám cử động, nhớ lại cậu cả ngày hôm qua chăm sóc cho mình, buổi tối khi ngủ hắn cố gắng điều chỉnh tư thế tốt nhất cho cậu được thoải mái, nhìn cậu cả đêm vùi vào lòng hắn, làm hắn thực sự vui vẻ.
Baekhyun ngây ngốc nhìn người đối diện, gương mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng lại không thể che lấp được vẻ đẹp hoàn hảo, ngón tay không tự chủ được mà đưa lên vuốt ve cằm nam sinh.
Nhưng khi vừa chạm đến thì bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã bị bàn tay to lớn chụp lấy. Cậu giật mình muốn rút tay lại nhưng đã bị nam sinh nắm chặt.
"Tỉnh? " Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Tại sao em tỉnh mà không nói thầy? "
"Tôi im lặng chờ đợi, tôi tưởng sẽ được thầy hôn trộm, ai ngờ không thấy gì" Hắn bật cười gian manh.
Lời nói của hắn làm ai đó giận dỗi, hai bên má ửng hồng. Hắn mỉm cười gian xảo nhìn người trong lòng vì xấu hổ không dám nhìn hắn.
"Thầy thật sự rất đáng yêu, làm tôi mê chết, thời gian vừa qua thầy không biết tôi khổ sở như thế nào đâu?" Hắn thấp giọng nói.
Nhìn ánh mắt tràn ngập tình yêu của nam sinh, tim Baekhyun đập mạnh mẽ. Cậu cắn cắn bờ môi đang run lên của mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
"Còn thầy? " Hắn đưa tay sờ vào đôi môi đang bị cắn đến đau kia, lưu luyến hỏi.
Baekhyun vòng tay qua cổ nam sinh "Chanyeol, thầy cũng nhớ em"
Trái tim Chanyeol run động mãnh liệt, không kìm chế được mà cúi xuống hôn lên môi Baekhyun, từng chút gặm nhắm đôi môi ngọt ngào.
Nhẹ nhàng tách hai hàm răng của Baekhyun, hắn say mê thưởng thức hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng nhỏ, tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài hắn đầu nếm qua, triền miên truy đuổi, đến khi người trong lòng không chịu nổi mà đẩy đẩy, hắn mới lưu luyến buông ra, cưng chiều ôm lấy.
Baekhyun khó khăn hít thở, nhẹ giọng "Chanyeol, thầy xin lỗi... "
"Đừng xin lỗi, làm ơn. " Hắn vuốt ve đôi môi sưng đỏ, thì thầm.
Mặt Baekhyun nóng lên, chợt nhớ đây là bệnh viện, cậu bật người ngồi dậy, bước xuống giường, cũng vừa lúc nghe tiếng bước chân y tá đến gần, cửa phòng mở toang ra.
"Tôi đến đưa thuốc cho bệnh nhân".
~~~
Hơn một tuần thư thái, hắn cũng được xuất viện, mặc dù ở đây với ông thầy đáng yêu kia rất vui vẻ nhưng hắn không thể chịu nổi cái mùi khử trùng của bệnh viện thêm một ngày nào nữa, chân vẫn còn băng bó, bác sĩ dặn phải thật cẩn thận trong sinh hoạt hằng ngày, còn khen ngợi hắn khoẻ như vậy, chắc chưa đầy một tháng nữa là có thể đi lại bình thường. Đương nhiên rồi.
~~~
Ngồi trong xe, Baekhyun chợt nhớ đến chai thuốc mỡ thoa da của bác sĩ, cậu vội lấy từ trong túi ra, nam sinh lúc này đang ngả lưng ngủ, cậu cố gắng thật nhẹ nhàng xoa một ít lên mặt, lên cổ...
Hình như trên vai và lưng nam sinh còn vài vết thương nữa, Baekhyun chậm rãi mở hàng nút áo, chưa kịp làm gì thì nam sinh đột ngột mở mắt, xoay người ôm lấy cậu, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm gọi tên cậu.
"Baekhyun, tôi cần thầy, đừng rời xa tôi một lần nào nữa"
Khoảnh khắc tuyệt vời đó, dù cho bất cứ điều gì xảy ra, dù ai có ngăn cản cậu cũng sẽ không bao giờ rời xa nam sinh. Tuyệt đối không rời xa. Cậu tin tưởng Chanyeol, tin tưởng người này là thật lòng muốn bên cậu.
~~~
Chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự của nam sinh, vừa dừng lại đã có người chuẩn bị xe lăng, cậu dìu nam sinh xuống, đưa vào trong nhà. Chanyeol ngước lên nhìn cậu cười cười. Cậu có cảm giác mọi thứ đã trở lại như ngày đầu.
Thang máy chạy thẳng lên tầng ba, kể từ lúc vào phòng nam sinh đã sai bảo cậu đủ kiểu, lấy nước, bưng cơm...
"Baekhyun, tôi muốn tắm... "
Baekhyun hơi sửng sốt một chút, nhưng nhìn cái chân đang bó bột kia, cậu đành phải dìu nam sinh vào trong phòng tắm, cẩn thận đặt nam sinh ngồi lên ghế, rồi bước ra ngoài.
"Baekhyun, thầy để tôi như vậy rồi đi ra ngoài sao? "
"Nước thầy đã chuẩn bị, quần áo cũng để một bên rồi... ". Nam sinh không phải lúc trước là người rất cao ngạo còn hay cậy mạnh sao, tự nhiên bây giờ lại như vậy?. Chỉ bị bó bột ở chân thôi mà, tay vẫn hoạt động được chứ.
"Vô tâm... "
Nghe nam sinh nói vậy cậu có chút tức giận. Hơn một tuần nay, cậu luôn là người mang đồ dùng giúp nam sinh, ăn uống, sinh hoạt đều là cậu chăm sóc, ngay cả khi xuất viện cũng là cậu làm thủ tục, cậu còn xin phép nghỉ ở trường để đến nhà giúp nam sinh nữa chứ. Vậy mà nam sinh nói cậu vô tâm.
"... " Khoé mắt Baekhyun đã có chút hồng hồng, im lặng không thèm trả lời.
Hắn nhìn cậu tức đến mức cắn răng, hắn cảm thấy thật có lỗi nhưng lại càng thấy buồn cười.
"Dù sao thầy cũng là người đàn ông của tôi mà, chăm sóc tôi một chút có sao đâu" Cậu cứ đáng yêu như vậy làm hắn cứ muốn ghẹo mãi, trêu cho đến khi nào cậu khóc lên hắn mới thấy vừa ý.
Baekhyun ngơ ngác một lúc, người đàn ông của tôi là sao?
Hắn chăm chú nhìn Baekhyun, tự dưng cậu đứng ngây ra, hắn cũng im lặng chờ xem, lát sau thấy cậu khuôn mặt đỏ hồng lên bước nhanh ra ngoài. Rồi quay trở lại với cái khăn lau mặt nhỏ trên tay.
Baekhyun giúp hắn cởi áo ngoài, rồi đến quần ngoài. Mỗi khi cậu cử động hắn có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào dễ chịu, cậu cẩn thận dùng nước ấm làm ướt khăn, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, đến vai, rồi đi xuống dưới. Sau đó dùng ngón tay mềm mại của mình mát xa đầu cho hắn.
Hắn cảm thấy vô cùng thoải mái mà nhắm mắt hưởng thụ. Điều làm hắn bực bội là với cơ thể hoàn hảo của hắn chẳng lẽ cậu không có một tí cảm xúc nào sao? Từ đầu đến cuối chỉ im lặng mà làm, nét mặt thì lại bình tĩnh.
Baekhyun mát xa một lát làm hắn thoải mái đến buồn ngủ, cậu chậm rãi dìu hắn ra ngoài, để hắn ngồi trên giường rồi khoác thêm cho hắn cái áo choàng.
"Thầy đi chuẩn bị đồ ăn, em cứ ngủ một chút đi, khi nào xong thầy sẽ gọi".
Hắn "ừ" một tiếng. Đợi cậu ra ngoài khoé miệng không khỏi cười dịu dàng.
~~~
Còn về Baekhyun, cậu cũng không nhớ nãy giờ mình làm gì nói gì? Người đàn ông của tôi? Sao cậu lại là của nam sinh? Hai người chưa làm gì mà?
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top