Chương 09 ♥
Tại sao muốn rời đi?
Phòng giáo viên giờ giải lao, các thầy cô khác ra ngoài ăn trưa, riêng Baekhyun vẫn ngồi ngẩn người ra, gửi cả tâm hồn của mình cho người nào đó, người đó rất đẹp trai, người đó không bao giờ cài đầy đủ khuy áo, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc lá, người đó rất hư hỏng, dám lén lút với nữ sinh ngay trong trường... còn rất nhiều thứ mà cậu không biết được. Và cuối cùng là người đó thẳng thắn mà nói thích thầy giáo của mình, bạo gan tìm đến nhà, còn cưỡng hôn...
"Thầy Byun, Thầy có chỗ nào không khoẻ không? Tôi thấy mặt thầy hơi đỏ. Thầy có cần lên phòng y tế nghỉ ngơi một chút? "
Cô Kim hôm nay còn việc nên không đi ăn cùng mọi người, cô nhìn người đàn ông xinh đẹp phía đối diện, cả gương mặt đỏ ửng lên, nghĩ nghĩ chắc thầy ấy bị sốt nên hỏi thăm một chút.
"Cám ơn cô, tôi không sao"
Cậu thấy mất mặt quá, chỉ cần cậu rãnh rỗi một chút thì lại nhớ tới Chanyeol, cùng với nụ hôn lưu luyến ngày hôm đó, nam sinh dùng đôi môi của mình mê hoặc cậu...
Cậu đưa tay chạm lên môi mình, cái cảm giác rất lạ, cậu vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ nam sinh truyền sang, ngọt ngào lại ấm áp.
Trong một khoảnh khắc cậu đã biết nam sinh có vị trí đặc biệt trong lòng mình, nhưng cậu không biết làm sao để chấp nhận việc bản thân mình thích đàn ông, lại còn là học sinh của mình.
~~~
"Tôi nghe nói người đẹp muốn chuyển trường" Một bạn học nữ lên tiếng.
"Khi nãy tôi đi ngang phòng giáo viên, cũng có nghe loáng thoáng..... "
Đột nhiên không khí cả lớp trùng xuống, họ thật sự rất thích người thầy này.
~~~
Byun Baekhyun ngồi trên bục giảng, cậu cảm thấy không khí lớp hôm nay không được tốt cho lắm, mặt mấy đứa nhỏ cứ buồn buồn.
"Hôm nay thầy không kiểm tra đột xuất đâu, các em đừng lo" Đầu óc Baekhyun lúc này chỉ có thể nghĩ được một câu như vậy.
Hôm nay cậu mới lên gặp thầy hiệu trưởng, với ý muốn chuyển trường, hiệu trưởng lúc đầu không đồng ý, nói cậu là một giáo viên tốt, lại được nhiều học sinh yêu quý.
Nhưng cậu thật sự không biết làm như thế nào...
"Thầy... thầy sẽ nghĩ dạy ở đây đúng không ạ? " Tiếng gọi của học sinh đưa cậu lại hiện thực.
Phút chốc, bốn mươi mấy học sinh, gần một trăm con mắt tập trung nhìn về phía cậu, nhưng cậu chỉ để ý mỗi nam sinh, ánh mắt của nam sinh như muốn xuyên qua tim cậu, tức giận cùng lạnh lẽo. Đó không phải là điều cậu mong muốn, cậu sợ hãi khi nghĩ tới việc nam sinh sẽ ghét cậu. Làm ơn, Chanyeol đừng nhìn như vậy, cậu thấy đau lòng quá.
Cùng lúc chuông reo kết thúc giờ học, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, chưa khi nào cậu muốn chạy trốn như thế này.
Đôi mắt Baekhyun đã đong đầy nước mắt, đôi mắt lúc nào cũng trong sáng bây giờ tràn ngập bi thương cùng đau khổ.
~~~
Đơn xin phép nghỉ dạy cũng đã được thầy hiệu trưởng đồng ý, có lẽ hôm nay là lần cuối cùng cậu bước vào ngôi trường này, mọi việc xảy ra dường như quá nhanh rồi, nhanh đến mức cậu chẳng nhớ từ khi nào cậu và nam sinh thân nhau, từ khi nào cậu thích nam sinh, đến bây giờ muốn quay đầu lại khó khăn như thế này.
"Baekhyun... "
Là giọng nói đó, vừa trầm ấm, vừa quyến rũ, hơi thở ấm áp làm cậu yếu mềm, làm cậu mất đi lý trí. Cậu không thể để nam sinh mê hoặc một lần nào nữa, cậu không dám chắc chắn rằng mình có thể rời đi sau khi nhìn thấy người này nữa không. Tự dưng cậu cảm thấy hắn quá nguy hiểm.
Ngay khi đôi chân muốn tiếp tục bước thì tay đã bị giữ chặt lại, cánh tay bị siết mạnh, nam sinh như người điên lôi cậu vào căn phòng lưu giữ hồ sơ, là nơi cậu được nam sinh giúp đỡ, là lần gặp mặt sai lầm.
Tiếng khoá cửa vang lên, nam sinh tiến lại gần cậu, dùng cả cơ thể to lớn áp bức cậu, từng bước dồn cậu vào chân tường.
"Vì sao phải làm vậy? ". Đây là câu hỏi duy nhất hắn muốn biết đáp án, vì sao phải rời đi, vì sao phải làm như vậy?
Khi thấy tờ đơn xin nghỉ dạy của cậu trên bàn của ông hắn, hắn đã rất tức giận, nhưng điều làm hắn thấy đau lòng hơn là cái suy nghĩ cậu vì không muốn nhìn thấy hắn nên phải rời đi, ngay từ lần đầu gặp cậu hắn đã thích, cậu vĩnh viễn không biết rằng hắn đã sung sướng như thế nào khi thấy cậu đến nhà tìm mình, lần đầu tiên trong đời hắn vì được hôn ai đó mà cả đêm không chợp mắt... Hắn thấy mình điên thật rồi.
"Thầy trả lời tôi? Vì sao phải đi? "
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Baekhyun, đôi mắt đen láy, trong sáng bị nước mắt phủ đầy, nhìn cậu lúc này thật yếu ớt, đôi môi đang run lên vì hoảng sợ, khiến hắn giật mình lùi ra sau một bước.
"Thầy chưa từng hối hận vì gặp em, càng không hối hận vì lỡ thích em, lỡ say mê học sinh của mình. Chỉ có sai ở chỗ là cách chúng ta bắt đầu nó"
Nếu có thể cậu sẽ không bao giờ trót để ý gương mặt lạnh lùng của nam sinh, cơ thể rắn chắc hấp dẫn, mùi hương man mát dễ chịu, sẽ không vì phút giây yếu lòng của mình mà tìm đến nhà nam sinh, sẽ không yếu mềm mà để nam sinh ôm ấp hôn môi.
Cậu ước gì mình không phải là giáo viên, nam sinh cũng không phải là học sinh của cậu, tất cả là do cậu, cậu tự đến gần nam sinh, là vì cậu không kìm chế được cảm xúc của mình mà cuốn vào cái tình cảm không có lối thoát như thế này.
Lẽ ra cậu và nam sinh vài năm nữa hãy gặp nhau, khi đó nam sinh đã trưởng thành... cậu sẽ không phải suy nghĩ gì nữa, cứ buông thả, sẽ mặc kệ mọi người xung quanh... còn nếu như lúc đó nam sinh đã đủ lớn, suy nghĩ khác bây giờ, sẽ tìm cho mình một người phụ nữ hoàn hảo, cậu sẽ nguyện đứng từ xa mà chúc phúc. Như vậy, thật tốt quá.
Nhìn Baekhyun khóc đến đáng thương, bao nhiêu tức giận trong lòng hắn đều tan biến, hắn buông bàn tay đang siết chặt cậu, luống cuống lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Làm ơn, đừng khóc nữa" Cậu cũng thích hắn, là thích hắn.
Ngay khoảnh khắc này, Baekhyun không biết lấy can đảm từ đâu ra, cậu ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, coi như đây sẽ là lần cuối đi, trước khi cậu rời khỏi đây. Cậu muốn dùng hết can đảm của một đời, lần cuối cùng trải qua sự ngọt ngào cùng người này.
Cậu nhón chân lên ôm chặt nam sinh, đặt một nụ hôn lên cổ, nụ hôn vô cùng mềm mại.
Nụ hôn tuy mềm nhẹ nhưng lại làm Chanyeol điêu đứng.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top